MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Tết chi Tết lạ rứa hè

Posted by CU MÔ trên 04.02.2011

Để Mô kể chuyện Tết ở quê Mô cho mọi người nghe: Suốt mấy tháng nay miền Trung mưa dầm, gió bấc rét chi mà rét lạ, thịt da như bị con kền kền cắn rỉa nhức buốt. Điều đó mọi người chắc cũng biết rồi. Đến 30 Tết, trời ấm dần và từ mùng Một Tết đến nay nắng ấm chan chứa, nhiệt độ giao động từ 18-19 độ, nói chung là lý tưởng để đất trời giao hoà, lòng người náo nức đón xuân sang. Điều đó mọi người chắc cũng biết rồi.

Có những cái này chắc mọi người chưa biết, đó là năm nay ở Vinh không được háo hức đón Xuân như mọi năm. Mặc dù cách Tết chừng một tuần, chợ hoa tự phát ở Đại lộ Lênin ngập đầy đào, quất, hoa tươi các loại. Nhưng mà mọi người ạ, người bán thì nhiều mà người mua thì ít. Hầu như chỉ hỏi giá cho biết, chớ không ai dám bỏ ra mấy triệu để mua một cành đào nhập từ bên Lào về, đẹp thì có đẹp nhưng chơi xong mấy ngày rồi quẳng ra bãi rác thì ít người có đủ can đảm để chơi.

Quất cũng vậy, những chậu quất đẹp chi mà đẹp lạ, chắc người trồng quất ngoài tay nghề cực giỏi, cũng phải có một cái tâm gửi gắm vào đó, nên trông chậu quất như một ngọn tháp vàng rực rỡ. Nhưng tới 30 Tết, quất vẫn rực trời vì ít người mua quá. Nói vậy thôi, vẫn có những cành đào, chậu quất có giá dăm bảy triệu đồng được người ta mua bỏ lên xe hơi chở đi đâu đó (chứ không phải về nhà mình).

Câu chuyện này kể hơi buồn, nhưng Mô cũng phải kể vì thương người trồng quất quá, chả là do chật nơi bày nên họ phải bày sát ra vỉa hè, thế là mấy ông đô thị, cảnh sát trật tự đến đòi tịch thu, ông bán quất mếu máo: “Các bác ơi, mong các bác thương tình đừng bắt, cho cháu bán để kiếm cái bánh chưng xâu xấu cho con cháu ăn tết các bác ơi…”. Mô nghe mà thương, vì người lao động đâu dám mơ ước cái bánh chưng ngon ngon, đèm đẹp mà chỉ mong kiếm được cái bánh xâu xấu thôi, thế mà cũng khó. Hỏi ra mới hay ông người Hà Tây, 30 Tết rồi còn cố kiếm cái bánh chưng xâu xấu thế này thì đến bao giờ về nhà đón Xuân?

Năm nay, dù đô la và vàng lên xuống thất thường, nhưng hàng hoá phần lớn đều không bị tăng giá, nên mừng hay vui hè? Chắc các vị quản lý sẽ nói là vui, vì công lao các vị đã “kiềm chế lạm phát”, là “bình ổn giá cả thị trường”. Nhưng theo mấy bà bán quán thì giá không tăng một xu, nhưng cũng không có mấy ai mua. Chung quy là do người dân ít tiền quá, cũng chỉ dám mua vài ba thứ “xâu xấu” để ăn Tết mà thôi. Là nói vậy, nhưng cũng có những túi quà trị giá hàng chục triệu đồng được người ta mua để chở đi đâu đó (chứ không phải về nhà mình).

Tết này, mấy bà vợ thứ dân không mấy vui, vì nông dân thì vừa trải qua vụ lũ lụt miền Trung khốc liệt. Cán bộ thường, nhân viên, công nhân thì chỉ biết nhìn vào suất lương còm, cơ quan nào khấm khá hơn một tí thì cho thêm chút đỉnh. Vì vậy, tiếng là sắm Tết nhưng người ta đi dạo chợ ngó nghiêng lấy không khí là chủ yếu.

Nhưng cũng có một bộ phận giống cái khác lại vui như Tết, đó là các bà thuộc “đẳng cấp” phu nhân. Trong khi phu quân đang bận lo việc nước, thì các bà mở cả cửa trước lẫn cửa sau để nhận quà. “Ối giời, chú (hoặc cô) đấy hả! Gớm, tình cảm là chính chứ vẽ chuyện quà cáp mà làm gì. Thôi, chú (hoặc cô) lỡ mang tới rồi thì chị xin, lần sau đừng thế này nhá, anh về lại mắng chị…” đó là câu nói quen thuộc trên đôi môi nở như hoa quá date của các phu nhân và đương nhiên điều này thì ai cũng biết, đó là khi phu quân lo việc nước trở về, phu nhân sẽ đưa ra danh sách hôm nay có cô A, chú B, ông C, bà D tới thăm, và một điều nữa chắc ai cũng biết là cô X, chú Y, ông Z…nào đấy mà không tới thì mấy khi được sếp quan tâm chiếu cố. Là nói vậy thôi, tặng quà biếu cho sếp giờ đã được xem là “nét đẹp văn hoá” rồi, thì đó âu cũng là chuyện thường tình ngày lễ tết. Nói ra chỉ tổ mang tiếng là người ghen ăn tức ở!

Suốt mấy ngày áp Tết, ngoài việc bắt các gia đình “tự nguyện” ký cam kết không liên quan chi đến việc bán pháo, mua pháo, đốt pháo, loa phóng thanh của các khối xóm ra rả đọc đi đọc lại từ sáng đến tối văn bản của thành phố nghiêm cấm việc mua bán, vận chuyển và đốt các loại pháo, đèn trời…át hết cả những ca khúc mừng Xuân của các giađình, khiến cho người ta có cảm giác ngộp thở như hồi còn chiến tranh suốt ngày phải nghe loa phóng thanh thông báo “máy bay địch cách thành phố…km, mọi người phải xuống hầm trú ẩn”. Điều đó cũng làm cho ít nhiều phai nhạt sắc xuân.

Đêm 30, khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh năm nay ít người đi xem bắn pháo hoa hơn mọi năm. Nhưng có vẻ như cảnh sát được tăng cường hơn rất nhiều. Xe cảnh sát các loại chạy liên tục trên bốn tuyến đường quanh quảng trường. Bên góc Quảng trường, có tới 3 xe của cảnh sát 113 bật đèn hiệu quay tít mù, cứ cách một quãng lại thấy một đồng chí cảnh sát tay cầm gậy, lưng giắt còng số 8 đứng trông chừng. Cảm ơn các đồng chí đã bảo vệ cho dân chúng tôi đón xuân, nhưng các đồng chí đứng đông quá thấy sờ sợ thế nào ấy. Rứa là sắc xuân cũng lại phai nhạt một phần.

Giao thừa, ở Công viên Trung tâm tự dưng vọt lên mấy tràng pháo hoa đỏ đỏ, xanh xanh, vàng vàng nổ lụp bụp đâu chừng năm phút thì tắt ngóm. Nghe nói bị trục trắc kỹ thuật chi đó. Rứa là cả ngàn dân mất công ngóng dài cổ chờ để coi bị hẫng hụt, lục tục kéo nhau ra về, có người văng tục chí mạng vì cho là bị lừa. Rứa là một phần sắc xuân bị phai nhạt.

Sáng mùng Một, đường phố vắng chi mà vắng lạ, cũng đúng thôi, đa phần người lao động đều trở về quê. Nhưng những người ở lại cũng chẳng ló cổ ra khỏi nhà. Hỏi ra mới hay, ngoài việc thăm nội tộc họ hàng, chẳng ai có hào hứng gì đi chơi xuân cả, vì ngoài những câu khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới”, “Năm mới thắng lợi mới”, “Tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm” hoặc “Cấm sử dụng pháo dưới mọi hình thức”, cùng với cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo đầy khắp nơi ra, chẳng có gì cho người dân vui chơi cả. Được mỗi cái Công viên Trung tâm thì vé vào cửa 20.000 đồng, nhưng vào trong cũng chỉ để đi dạo, mua cái gì cũng chịu chìa cổ ra cho họ “cắt” nên cũng chẳng mấy ai vào.

Những năm trước, tết đến là lúc để xóm giềng, bạn bè thăm nhau chúc phúc, những năm nay việc đó diễn ra một cách uể oải, gọi là và cũng lác đác. Gần như người cao tuổi, trung niên chỉ ở trong nhà mình xem vô tuyến, đám thanh niên thì tụm năm tụm ba uống rượu say rồi hoặc là đú đởn với nhau hoặc xách xe ra đường chạy như đồ phải gió…

Trước kia, Tết đến rộn rã bao nhiêu, giờ lặng lẽ bấy nhiêu. Trước kia, tết háo hức bao nhiêu, giờ uể oải bấy nhiêu. Người ta cứ nói về việc Tết cổ truyền dân tộc đang dần mai một, không còn cái phong vị “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”, không còn cái rộn ràng, cái thắm tình xuân như trước. Ai cũng biết cả, nhưng hình như ai cũng lờ đi, để rồi mỗi năm Tết đến lại đi trong sự hờ hững, chán chường.

Rứa là mặc dù từ ngày 30 Tết đến nay ở miền Trung nắng đẹp, đất trời như muốn giao hoà với lòng người, nhưng hoá ra lại trở nên khiên cưỡng, gượng ép và có cảm giác như ai cũng mong Tết chóng qua để đi làm kiếm miếng cơm manh áo cho xong chuyện.

Tết chi Tết lạ rứa hè?

Đó là Mô kể cái chuyện Tết ở quê Mô, còn ở nơi khác thì Mô không biết, nên không dám bàn.

Kể ra đây không phải để nói chuyện buồn trong ngày Xuân, mà chỉ là một sự mong muốn của riêng Mô, đó là mong sao Tết sau sẽ vui hơn, náo nức hơn và tình Xuân, tình người ấm lại.

Nhân dịp Năm mới, Mô kính chúc các bác, các anh chị, thân yêu chúc các bạn, các em sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc, bình yên và hãy tin vào những gì mà mình tâm nguyện!

Advertisements

32 phản hồi to “Tết chi Tết lạ rứa hè”

  1. ha linh said

    Có tui đây!

  2. ha linh said

    Nhưng có vẻ như cảnh sát được tăng cường hơn rất nhiều. Xe cảnh sát các loại chạy liên tục trên bốn tuyến đường quanh quảng trường. Bên góc Quảng trường, có tới 3 xe của cảnh sát 113 bật đèn hiệu quay tít mù, cứ cách một quãng lại thấy một đồng chí cảnh sát tay cầm gậy, lưng giắt còng số 8 đứng trông chừng. Cảm ơn các đồng chí đã bảo vệ cho dân chúng tôi đón xuân, nhưng các chú đứng đông quá thấy sờ sợ thế nào ấy. Rứa là sắc xuân cũng lại phai nhạt một phần.

    ————————
    Bảo vệ mà thế thì ngược lại lấy đi cảm giác vui vẻ, an tịnh của người ta!

    • Thì rứa mới nói đo!

      • ha linh said

        Tui nghĩ họ cần làm việc một cách nhân văn hơn!

      • Theo quan niệm hiện nay thì đó chính là “nhân văn” đó Linh!
        “Ngay từ trước Tết Nguyên đán, lực lượng Công an các cấp từ bộ đến cơ sở tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình các đối tượng trọng điểm, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống xâm nhập, khủng bố, phá hoại… mở nhiều đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 và lễ hội đầu năm ở các địa phương. Lực lượng công an đã phối hợp các ngành liên quan, tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn tình trạng sản xuất, nhập lậu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo trái phép; bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, chống ùn tắc giao thông ở các đô thị, các thành phố lớn, chống đua xe trái phép; phòng, chống cháy nổ. Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các cấp đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ Tết ở các địa bàn trọng điểm. Các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố đã tăng cường hàng vạn cán bộ, chiến sĩ công an xuống cơ sở nắm tình hình… Các lực lượng bảo đảm ứng trực và quân số làm việc trong các ngày Tết…” (trích báo Nhân dân điện tử ngày 5/2/2011)

  3. ha linh said

    chả là do chật nơi bày nên họ phải bày sát ra vỉa hè, thế là mấy ông đô thị, cảnh sát trật tự đến đòi tịch thu, ông bán quất mếu máo: “Các bác ơi, mong các bác thương tình đừng bắt, cho cháu bán để kiếm cái bánh chưng xâu xấu cho con cháu ăn tết các bác ơi…”.
    ——————-
    lúc nãy vừa đọc một bài viết có tả một gia đình có con làm mấy cái chức Mô kể đó, cần gì là alo cho con, lát sau con mang tất cả về( tất nhiên là k mất tiền vì đi đuổi người ta rồi thu của người ta)….người cha tự hào nói đó là “lộc” của con..Đọc mà chán ngắt!

  4. ha linh said

    bạn bè ở VN hay nói với tui” Tết chừ k như xưa mô!”, Tết trong tui là Tết xưa đó Mô, chính vì vậy có lẽ không những như tui sống ở xa quê hoài niệm về Tết mà có lẽ như Mô dù sống ở ngay quê nha cũng đã bắt đầu hoài niệm rồi!

  5. Trà Hâm Lại said

    Toàn thua HL , thôi thì không bóc @Mô thì bóc HL vậy !

  6. Trà Hâm Lại said

    ” … Suốt mấy tháng nay miền Trung mưa dầm, gió bấc rét chi mà rét lạ, thịt da như bị con kền kền cắn rỉa nhức buốt. Điều đó mọi người chắc cũng biết rồi….. ”
    Rét kiểu con kền kền cắn à nhà choa không biết nha. Rét chi lạ rứa ?
    Cái tết Mô tả sao nghe quen quen,… không phải xảy ra chỉ năm ni mà hình như đó là ” phản xạ có điều kiện ” ! Riết rồi quen,…. cũng chả biết nói gì hơn là chia buồn cùng đồng bào mình, đồng bào ráng lên. Cũng chả còn mấy nỗi…..

  7. Cỏ said

    Chú Mô ở Vinh à? Ngày mai chú ghé nhà cháu chơi nhé! Tết này, cháu chỉ ra khỏi nhà lúc gần giao thừa để đúng giờ sang canh, cháu vào xông đất nhà cháu!hehe
    Nhà cháu là số 7, ngõ 4, Nguyễn Tuấn Thiện,Lê Mao ạ! Chú đến nhé!

    • Chào Cỏ!hoá ra chú cháu mình ở gần nhau nhỉ! Lê Mao trước đây gọi là khu phố 4, là nơi mà chú đã sống thời thơ ấu đấy!
      Chú có việc bận, chưa thể đến thăm cháu ngay được, chú sẽ tới thăm cháu một ngày gần đây!
      Chúc cháu một Năm mới gặp nhiều may mắn nhé!

  8. Chào anh Mô. Đọc bài cuả anh lại thấy buồn cho ngày tết. HN mấy ngày tết đường phố vắng tanh, em có cảm giác HN bị bỏ rơi trơ trọi một mình. Gia đình em năm nay có 2 ngày trên tầng cây số nhờ thời tiết đẹp và ấm áp.
    Chúc anh và gđ đón một mùa xuân vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nhé.

    • Buồn mô, vui chứ, phải vui mới tự tin để sống chứ em. Đó là anh Mô tả một chút quang cảnh theo chủ quan của mình vậy thôi. Thực ra, vui hay buồn là do cảm nhận ở mỗi người thôi em à!
      Chúc em một mùa xuân mới chứa chan niềm vui, hạnh phúc!

  9. Như Mai said

    nghe kể Tết gì mà buồn vậy hả Mô? NM gọi điện thoại về nhà thì mọi người chủ yếu là đi thăm nhau, ở ngoài quê thì dù sao cũng có không khí hơn ở TP Mô nhỉ

    • Đúng rồi, ở quê dù sao cũng có không khí hơn, vì đây là dịp để những người xa quê về thăm nhà và những người ở nhà có cơ hội đón người xa quê!
      Như Mai không nhận được thông báo nhận giải Ốt sờ ca à? Mô và Như Mai đã hoá thân thành công vai Jack Dawson và Rose Dewitt Bukater trong phim Titanic. Không tin Như Mai cứ hỏi Hà Linh mà coi!

  10. Small said

    Lời chúc của em có lẽ hơi muộn nhưng vẫn còn những ngày đầu xuân anh hè? em chúc anh và gia đình năm nay nhiều may mắn hơn năm cũ, mọi người đều bình an và mạnh khỏe, vạn sự như ý anh nhe!
    Cuối năm, em cứ tưởng anh bận quá nên ko viết gì, thế là em cũng ko ghé thăm anh và gửi lời chúc gì hết. Hôm nay ngày đầu xuân vào thì mới biết anh đã viết lại và viết rất nhiều nữa. Em đang rượt đuổi theo từng bài anh viết đây 🙂

  11. Chào Small! Rất lâu mới được Small ghé thăm, anh Mô cứ lo không biết tình hình sức khoẻ của em ra sao!
    Nhân dịp năm mới, anh Mô chúc em và toàn thể gia đình sức khoẻ, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: