MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Phố

Posted by CU MÔ trên 05.02.2011

Chuyến đi Saigon vừa rồi, Mô về có viết bài “Moterangrua dạo Saigon”, trong đó có nói tới việc khi đi qua những biệt thự triệu đô ở khu Phú Mỹ Hưng, Mô có một ước mơ nhỏ nhoi, đó là “ giá như trên đất Việt thân yêu ngày càng mọc thêm nhiều Phú Mỹ Hưng như thế nữa để từ triệu phú cổ cồn cho tới bà bán rau, ông tẩm quất dạo, cho tới những chú bé, cô bé bán báo đánh giày đều được ở trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi hiện đại. Tại sao không nhỉ? Chẳng phải người ta hô hào xây dựng VN thành một nước giàu mạnh, công bằng đó sao”.

Từ Tây Úc xa xôi, Cô giáo Võ Như Mai đã có bài thơ “Phố” để chia sẽ nỗi niềm cùng Mô, đồng thời cũng là sự chia sẻ với những con người cùng khổ!

Dẫu ước mơ đó thật xa xôi và liệu bao giờ có thể trở thành hiện thực? Nhưng chúng ta vẫn ước, vẫn mong và chờ đợi một sự kỳ diệu sẽ diễn ra trên đất Mẹ thân yêu!

Trân trọng giới thiệu bài thơ cùng các cô bác, anh chị và bè bạn yêu quý của Mô!

Phố

Ngày xưa tôi viết về ước mơ
Những điều ước giản dị
Hôm nay tôi sang nhà người bạn dễ thương không có giàn thiên lý
nhưng có một điều ước rất mực trang nghiêm

Người bạn tôi dạo qua khu Thủ Thiêm
Ghé Phú Mỹ Hưng chớp vài tấm hình của phố
Nơi thênh thang nhà cao tầng – thời trang xe cộ
ẩn sau nỗi buồn ban trưa

phố là phố thanh lịch
phố là phố đón phố đưa
phố là phố chỉnh chu
phố của mùa thu không lá vàng rơi trên vỉa hè rất vắng

phố là phố thầm lặng
phố của trở trăn nhọc nhằn bắt nhịp – phồn vinh
phố là phố không lưu dấu chân lâu của những nhịp thở bụi bặm từ sáng bình minh
phố là phố chẳng đón ai trở về sau một ngày dài sải chân rao giấy số

Điều ước đơn sơ của ngày xưa cõng tôi qua bao lần hội ngộ
nhìn nhau thôi chẳng nói được nên lời
để mỗi lần bắt gặp từng nụ cười rất thật thà trên môi
tôi thả rơi nỗi hoài nghi vào phố

nghe liêu xiêu bóng đổ
như tôi mãi liêu xiêu ở mãi tận chân trời
nhớ buổi chiều bạn sải bước dạo chơi
trót để quên một điều ước giản đơn trên phố

VTNM

25/1/2011

Một biệt thự ở khu Phú Mỹ Hưng

Advertisements

27 phản hồi to “Phố”

  1. halinhnb said

    Tem cái nữa hè!

  2. halinhnb said

    thực ra tui nghĩ chưa cần mơ xa vời người nghèo cũng có những căn nhà như Phú Mỹ Hưng, dù sao PMH cũng là nhà đắt tiền cho người khá giả. Chỉ mong mọi người có đủ nhà để ở ấm áp, khô ráo là đã mừng rồi, làm sao mà đừng phải lo quá về miếng ăn manh áo bởi nhiều người vẫn còn khốn khổ để kiếm sao cho đủ ngày 3 bữa cơm..

    • Dạ Thảo said

      Em cũng nghĩ như O HL. Thật ra em cũng ước như chị HL, nhưng vẫn tham tham bổ sung thêm một tí. Đó là nước mình không còn trẻ lang thang. Người già, tàn tật được hưởng phúc lợi, an sinh xã hội thật tốt. Điều trăn trở là, nếu mỗi người không bắt tay vào thực hiện điều ước thì mãi mãi mơ ước chỉ là ước mơ thôi. Cảm ơn chị NM đã viết nên bài thơ cảm động! Cảm ơn anh Mô đã chuyển bài thơ đến mọi người!

      • Anh Mô nhất trí với ý kiến của Thảo, mỗi một chúng ta ngoài lời nói, cần phải có hành động cụ thể, dù là rất bé nhỏ để góp công, góp sức, góp trí tuệ giúp người nghèo, người già, trẻ em lang thang, người tàn tật đỡ bớt đi những khốn khó hàng ngày và tạo cho họ một cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng ổn định! Điều đó sẽ làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

      • ha linh said

        thực ra cái lâu dài, bền vững thì thuộc về nhà nước Mít à, chung tay góp sức của các thành phần trong xã hội chỉ là giải pháp tạm thời thôi.
        Kể Mít nghe ở các nơi minh bạch và chặt chẽ người ta thu thuế, và từ thuế đó để thực hiện an sinh xã hội( trợ cấp cho người nghèo chẳng hạn) nhằm đảm bảo cho người nghèo cũng được sống bình thường, trẻ em được tạo điều kiện đi học..Những đóng góp từ xã hội chỉ là bổ sung thêm trên nền một chính sách ổn định và bảo đảm..Nếu không chi tiêu lãng phí thì chị nghĩ đương nhiên ở mình cũng có thể đảm bảo được nhu cầu về an sinh xã hội cho người nghèo..
        Mong muốn ” mọi người có đủ nhà để ở,không phải lo bát cơm manh áo” là nói chung, trong đó cũng bao hàm cả những điều của Mít.

      • Có một thời gian Mô làm việc khá nhiều với ngành thuế và nhận thấy một điều một số không nhỏ tiền thuế không vào ngân sách mà chảy vào túi cán bộ thuế. Điều đó góp phần làm cho đất nước nghèo thêm, nhưng một bộ phận cán bộ lại giàu một cách bất thường.

      • ha linh said

        tất cả các chi dùng của cơ quan công quyền, kể cả các chi phí lễ lạt đều là từ thuế mà ra, tiền đó trả lương cho CBCNV, để chi cho an sinh xã hội( một trong những ý nghĩa của thuế là “phân phối lại thu nhập”-người có thu nhập cao phải đóng thuế cao hơn, và tiền thuế chi để hỗ trợ những người thu nhập thấp hơn để họ được có cuộc sống ổn đỉnh, bình thường: ví dụ: trợ cấp cho người nghèo, tàn tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người mẹ đơn thân…thu nhập thấp). Ở mình những người thu nhập khủng chắc gì đã phải đóng nhiều thuế? với lại chi cho mục đích công quá nhiều, quá lãng phí và như vậy thì tiền chi cho an sinh xã hội bị hao hụt đi là đúng rồi, tiền thì chỉ có chừng đấy thôi, chi cái này quá thì đương nhiên cái kia hụt đi..

      • Biết mần răng được, khi thuế chỉ như chiếc bánh, nhưng phần nhiều phải chi cho những hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhà nước?
        Trong khi đó, theo thống kê thì VN trong năm 2010 vừa qua hiện vẫn nợ nước ngoài gần 28 tỷ USD

    • Là ước mơ của Mô vậy thôi, chứ thực ra xã hội công bằng đâu phải ai cũng phải giàu như ai. Nhưng đừng có những cảnh bất công thái quá, mà như cha ông nói là “người ăn không hết, người lần không ra”. Linh nói đúng, điều quan trọng là làm sao cho người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đây là điều người ta nói nhiều nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn.

      • ha linh said

        công nhận ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo nhưng phải nói thật sự ở mình thì thái quá, sâu xa là công cụ thuế được sử dụng cho mục đích an sinh xã hội hầu như không có tác dụng gì, chi tiêu công quá tốn kém, lãng phí

      • ha linh said

        chưa nói gì xa xôi, ở mình cơ quan nào chẳng có mấy xe ô tô cho các chức sắc. Ở đây nỏ có mô, khi cần thì di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, cả cơ quan công quyền chỉ có mấy xe nhằm phục vụ cho những tình huống khẩn cấp thôi.
        Vậy chỉ cần không chi mua một cái xe ô tô công cả tỉ bạc là có thể giúp cho bao người nghèo rồi…
        Đầu tiên trong khu vực công cần tiết kiệm chi tiêu đi đã.

      • Cách đây mấy năm người ta nói nhiều đến việc lãng phí xe công ở VN, nhưng chỉ ồn ào một thời gian rồi đâu lại vào đấy, các vị quan chức bây giờ lại tiếp tục lao vào “cuộc chiến” ai thắng ai trong việc dùng tiền công chạy đua mua xe hơi xịn.

      • ha linh said

        lời nói không đi đôi với việc làm! cái bọn TBGC không chơi sang vậy đâu, tiền chơi sang đó dùng cho an sinh xã hội

      • Thì rứa hắn mới giãy chết do nhường cơm sẻ áo cho người khác nên mới bị đói!

  3. Trà Hâm Lại said

    Tem!

  4. Anh Mô thật là sướng, lúc nào cũng có những đồng cảm sẻ chia.
    Những điều ước tưởng như đơn giản mà không hề giản đơn trong hiện tại đó anh. Nhưng có điều ước để con người luôn vươn tới là điều tốt lành để ai cũng có quyền hy vọng và hướng tới tương lai anh nhỉ.

  5. Cỏ said

    Cháu cảm ơn cô Như Mai và chú Mô, bài thơ hay quá, ẩn chứa cả nỗi niềm đau đáu…
    …”phố của mùa thu không lá vàng rơi trên vỉa hè rất vắng”…

    • Cảm ơn sự đồng cảm, sẻ chia của Cỏ! Đúng là bài thơ của cô NM chan chứa tình đời, tình người với sự đau đáu cùng đồng loại. Mong sau mỗi người hãy bớt đi một niềm đau, thêm một niềm vui Cỏ nhỉ!

  6. Như Mai said

    Cảm ơn Mô và mọi người nhé. Thật ra thì trở trăn ai cũng có, riêng bản thân mình thì cảm thấy buồn cho mình vì mình vẫn chưa bao giờ làm được điều gì dù bé cả nên mình chả dám đề cập đến vấn đề. Chỉ có điều khi đi ngang qua PMH, ai cũng sẽ có một cảm giác gì đó tương tự như Mô, mới cảm thấy sự chênh lệch ghê hồn của kẻ giàu người nghèo, một căn nhà như thế có thể trên 40tỉ là chuyện bình thường ở phố đấy. Trong khi ở xung quanh mình, đa số mọi người vẫn đang ở nhà thuê, đi làm quần quật mỗi năm có thể để dành cho một hai chuyến du lịch. Ôi thôi chuyện phức tạp và kém đồng bộ ….à, mùng 4 Tết rồi phải không hè. Còn mùng còn say nha bà con.

    • Dẫu không làm được gì nhiều, hoặc thậm chí không có điều kiện để làm gì trực tiếp giúp người nghèo, nhưng có tấm lòng hướng về họ cũng là đáng quý, đáng trân trọng rồi đó Như Mai à!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: