MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Coi chừng “rước voi về dày mả tổ”

Posted by CU MÔ trên 06.02.2011

Ảnh chỉ mang tính minh hoạ

Báo Vietnam net ngày 6 tháng 2 năm 2011  đăng bài “Sao không mời Trung Quốc sản xuất tại Việt Nam” của tác giả Phạm Huyền phỏng vấn ông Bùi Hồng Phúc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, hiện là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Trung, cố vấn diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc.
Nội dung bài phỏng vấn xoay quanh việc liệu có nên mời các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam những mặt hàng “có thể sản xuất trong nước”. Tại cuộc phỏng vấn này, ông Bùi Hồng Phúc khuyến khích việc nên mời Trung Quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam. Theo ông thì “Nếu chúng ta kéo được họ vào đây, làm ra những thứ hàng đúng với nhu cầu của ta, thì ta sẽ giảm được việc nhập khẩu từ chính nước họ…” và “Nếu chúng ta mời được các nhà sản xuất Trung Quốc vào đây, làm cả những mặt hàng mà chính nước họ cần thì ta sẽ tăng giá trị xuất khẩu sang nước bạn…”


Vâng! Những điều ông nói quả là không sai, ai mà chẳng muốn rằng việc hợp tác êm đẹp để hai bên cùng có lợi. Tuy nhiên, liệu Việt Nam có lợi gì khi tự dưng không đâu lại tự bẻ khoá để rước kẻ cắp vào nhà. Ngay trong bài phỏng vấn, ngoài những băn khoăn của phóng viên trước lối “chơi xấu” của ông bạn láng giềng như “… nhiều sự cố hỏng hóc ở các nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc làm tổng thầu, nhiều hàng thực phẩm Trung Quốc bị phát hiện độc hại đã khiến cho người dân mất niềm tin vào hàng hóa nước này…”, chính ông Phúc cũng thừa nhận: “… hàng Trung Quốc có rất nhiều chủng loại, và họ cũng có hàng hóa đẳng cấp, có các công ty lớn sản xuất hàng chất lượng cao, chứ không phải tất cả đều kém, đều là hàng nhái. Nhưng tại sao, cứ đến Việt Nam lại xảy ra chuyện như thế?” và ông giải thích “Vấn đề là do ta chọn không trúng mà thành ra vậy. Do chính trình độ chủ đầu tư của ta kiểm tra không chặt chẽ, cơ chế trao đổi làm việc không chặt chẽ nên mới lọt vào những chuyện đó.” Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này theo ông là vì: “Có khi họ đưa ra những điều kiện rất thuận lợi cho mình thì mình gật đầu ngay mà không hiểu rằng đối tác ấy thực lực thế nào, sức cạnh tranh và uy tín của họ ra sao.” Điều đó chứng tỏ khi làm ăn với Việt Nam, Trung Quốc không ngần ngại tìm mọi cách mua chuộc, lôi kéo và đánh trúng vào tâm lý “khờ khạo” của các chủ đầu tư Việt Nam để “chơi xấu” nhằm trục lợi gian manh.
Để giải quyết vấn đề trên, ông Phúc đưa ra một sáng kiến đó là: “Chúng ta phải dựa vào tai mắt của chúng ta chứ. Đó là hệ thống các cơ quan sứ quán, thương vụ Việt Nam ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Nam Ninh, Côn Minh, Hồng Kông. Tôi muốn khuyến nghị các doanh nghiệp khi làm ăn với Trung Quốc, ký hợp đồng, làm dự án nào với Trung Quốc thì nên tham khảo ý kiến hệ thống “tai mắt” ấy. Các cơ quan đó sẽ xác minh giúp chúng ta anh doanh nghiệp Trung Quốc đó là như thế nào, mặt hàng này có phải chính hiệu không, để quyết định có nên mua, nên quan hệ hay không?”
Thực sự mà nói “sáng kiến” này đúng là không cãi vào đâu được, nhưng kết quả sẽ đi đến đâu có trời mà biết, khi các cơ quan này đâu phải ăn lương để đi làm những chuyện đó, và nếu có làm chăng nữa thì liệu những thông tin do hệ thống “tai mắt” này có chính xác không, vì ai cũng thừa hiểu rằng các nhà đầu tư Trung Quốc không ngần ngại bất kỳ thủ đoạn nào để đạt được mục đích.
Khi xây dựng Nhà máy, dứt khoát phía Trung Quốc phải sử dụng một phần nhân công của họ, nhưng một phần là bao nhiêu ai mà biết được. Và thế là cứ giả dụ mỗi tỉnh thành Việt Nam họ chỉ cần xây dựng một nhà máy, mỗi nhà máy khoảng 2 nghìn công nhân. Như vậy, 64 tỉnh thành Việt Nam đã có tới 128.000 công nhân Trung Quốc, tức là tương đương 12 sư đoàn. Đó là chưa nói đến việc ai biết được trong cái nhà máy nọ, dưới lòng đất nhà máy kia chứa đựng những gì?
Có thể ông Bùi Hồng Phúc vì yêu nước, vì muốn góp phần vực dậy nền kinh tế nước nhà và vì tình hữu nghị “núi liền núi, sông liền sông” nên đã có sáng kiến này. Tuy nhiên, cổ nhân có câu “lợi bất cập hại”, vậy nên xin đừng vì một chút lợi ích kinh tế mà để hoạ lâu dài.


Advertisements

24 phản hồi to “Coi chừng “rước voi về dày mả tổ””

  1. ha linh said

    Tui nỏ chính chị chính em gì cả, nhưng nói thật tại sao có những mặt hàng quá đơn giản mà ta k sản xuất lại đi nhập của TQ nhỉ?
    Nói chung tui k chấp nhận ý kiến ông ni, nói như ông thì ví dụ ta nhập hàng của Mỹ thì mời Mỹ sang , nhập hàng Brazil thì mớif Brazil sang à? thế sản xuất trong nước thì sao?

    • Hiện nay chính phủ VN đang kêu gọi người VN dùng hàng VN. Đây là một lời kêu gọi yêu nước, nhưng thực tế các nhà sản xuất VN chưa đáp ứng được điều này, do vậy việc phải nhập khẩu một số mặt hàng thiết yếu và tiêu dùng là không thể tránh khỏi. Nhưng nhập như thế nào, chủng loại hàng gì là vấn đề cần quan tâm. Tâm lý của các doanh nghiệp VN hiện nay là thích “chơi sang” và “ăn sẵn” nên dễ bị Trung Quốc nói riêng và nước ngoài nói chung lợi dụng để mua chuộc các chủ đầu tư VN. Vụ án Huỳnh Ngọc Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây TP Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình. Trước đây hàng loạt nhà máy của VN bị thua lỗ do nhập khẩu dây chuyền sản xuất lạc hậu từ các nước đông âu, trung quốc…
      Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ vai trò quản lý Nhà nước trong quá trình đối tác làm ăn với nước ngoài như thế nào mà thôi.

  2. Bước 1: Mời TQ sang SX tại VN. Vì những lý do xyz đã nêu trên.
    Bước 2: Mời TQ sang tham gia chính quyền tại VN. Lý do: tương tự như trên?
    Và liệu có còn bước 3?

    • Mô nghĩ có lẽ cũng không đến nỗi đó đâu. Nhưng dù sao đối với ông bạn láng giềng này cẩn thận thì vẫn hơn!

      • ha linh said

        tui nghĩ riêng về kinh doanh thì phải cương quyết mà nghĩ ra cơ hội tạo công ăn việc làm cho dân VIỆT ấy chứ đừng để cho người ta kéo lao động phổ thông vào…Lao động cao cấp, quản lý có thể ta cần họ nhưng lao động phổ thông, bình thường thì dân ta đang k có việc làm, sao lại để cho họ kéo cả đàn cả lũ sang tranh công, tranh bát cơm của ta

      • Đúng vậy! Điều chúng ta cần là lao động bậc cao. Ta có thể thuê họ như trước đây đã từng làm, hoàn toàn không nên để họ đưa lao động phổ thông vào, như vậy hoàn toàn không phải là một quyết định khôn ngoan của nước sở tại.

      • ha linh said

        đúng vậy đó, nhưng mà như chị Lan nói về truyện Sói gửi một chân đó, có một số nguwofi quên đi nên dân thì đag đói việc làm mà để cho lao động phổ thông của họ tràn sang thế đấy, đó cũng là có tội với người nghèo đó Mô. Ví dụ những dự án mà nông dân bị thu hồi đất, người nông dân được đền bù 1 cục tiền nhưng rồi họ không được ưu tiên việc làm trong vùng có đất bị thu hồi nên tiêu hết tiền thì họ thành tứ cố vô thân…

      • Không phải người ta quên, nhưng do người ta phớt lờ và bỏ mặc người dân thôi.

  3. Trà Hâm Lại said

    Hahaha,… Tôi đã đọc bài ni mà không biết cách nói răng , chừ lão @Mô nói dùm – đã quá.
    Chưa mời mà nó đã đặc nghẹt trên tây nguyên, hải phòng, rừng đầu nguồn , biên giới,…. nói như ông nớ , lỡ dại mở mồm ra thì …. ” Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng ….. xài đồ rẻ hơn ” chăng ???????????????
    Sợ nhất là diễn biễn hòa bình do chính mấy ông nhà choa tự di6e4n biến ! Huhuhu,….

  4. TRuyện ngụ ngôn cho chó Sói gửi chân người Việt Nam mình rành lắm mà 😦

  5. Hà Bắc said

    Đọc bài của anh lại thấy lo xa, lo bởi cái âm mưu thôn tính nước ta từ lâu. Chúng ta mở cửa để hội nhập chứ đừng bao giờ để hòa nhập. Phòng xa vẫn hơn phải không anh. Trình độ mình chưa thể bằng họ trong nhiều lĩnh vực nên phải hết sức cảnh giác với cái nước láng giềng này mới được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: