MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Lời tỏ tình kỳ lạ

Posted by CU MÔ trên 14.02.2011

– Em cầm lấy, ăn đi.

Chị ta đưa cho tôi gói xôi thiệt bự. Lời tỏ tình thật kỳ lạ. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, cố tìm trong các tiểu thuyết xem có trường hợp nào tương tự hay chưa.

Mối tình đầu thứ nhất

“Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ”, năm 16 tuổi tôi nghe trộm người lớn nói như vậy. Không thể trở thành người đàn ông thực thụ mà không yêu. Suy đi tính lại, tôi quyết chịu khổ chứ không chịu lỗ.

Người đầu tiên tôi yêu là một cô gái hơn tôi chừng 9 tuổi. Có sao đâu, tình yêu không kể tuổi tác, tôi chỉ cần một đối tượng để yêu là đủ. Cô gái làm nghề bán xôi ở ngã tư đầu phố. Mỗi sáng, sau khi đưa cho tôi gói xôi, cô cười, nụ cười có chiếc răng khểnh đến là duyên dáng.

Yêu rồi đấy. Chỉ có những người đang yêu mới có nụ cười quyến rũ như vậy. Bụng tôi nó tưng tức, ngực tôi nó ngộp thở thế nào ấy. Phải yêu lại thôi, không thì phải tội chết!

Tuy nhiên, tình yêu cao cả không cần lời nói. Tôi chỉ đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng người tôi yêu dấu. Tôi vẽ ra biết bao mộng tưởng với cô hàng xôi. Chiếc răng khểnh duyên dáng luôn chập chờn trước mắt tôi kể cả trong giấc ngủ.

Tôi ăn một ngày ba cữ xôi, bất kể sáng, trưa, chiều, tối, miễn là có điều kiện gần gũi người tôi yêu. Cô gái xem chừng cũng thắm thiết với tôi lắm, gói xôi nào của tôi cũng “nặng ký” hơn những người khác.

Nhưng tình yêu xuất phát từ trái tim, nó chẳng liên quan gì đến dạ dày. Dẫu tôi có đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, cái dạ dày cũng có giới hạn. Nó không thể chỉ nhét riêng một thứ trên đời vẫn gọi là xôi. Khổ nỗi tôi không thể không gặp nàng. Bởi vậy, những lúc hết tiền, tôi chỉ đứng từ xa dùng cặp mắt đờ đẫn si mê mà ngắm nàng chằm chặp.

Một hôm nhân lúc ít khách, nàng mỉm cười duyên dáng vẫy tôi lại. Chân tôi bước tới mà người cứ bứt rứt, râm ran, mặt tôi đỏ bừng, chân tay luýnh quýnh. Nàng định tỏ tình với tôi đó ư? Sao lại thế, con trai phải tỏ tình trước chứ, mà tôi đã chuẩn bị được câu nào đâu!

– Trông em làm sao thế, cứ nhìn chị chằm chặp như vậy? Đói à?

Cô bán xôi hỏi. Mắt tôi lồi ra, rơm rớm muốn khóc .

– Em cầm lấy, ăn đi.

Chị ta đưa cho tôi gói xôi thiệt bự. Lời tỏ tình thật kỳ lạ. Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ, cố tìm trong các tiểu thuyết xem có trường hợp nào tương tự hay chưa.

Từ đó mỗi lần tôi yêu – ấy là lúc tôi đứng nhìn lén, là lại được chị vẫy lại dúi cho một nắm xôi. Nhất là những hôm xôi ế, tình yêu của tôi nó đầy ắp, tràn trề đến váng cả đầu. Tôi ăn xôi nhiều đến mức phát ban, trên người nổi đỏ từng cục từng cục, cái bụng lúc nào cũng ậm ạch, thở è è.

Quả là yêu thật vất vả, phải hy sinh cho nhau nhiều lắm. Nếu không ăn xôi há tôi lại chả phụ lòng người tôi yêu sao? Nhưng tình hình này nếu chuyển sang giai đoạn yêu quyết liệt chắc tôi chết nghẹn vì xôi quá. Tôi sợ, thôi không yêu nữa. Trong tình yêu, bỏ nhau là chuyện thường tình – tôi nghĩ vậy, nhất là khi tôi có thể bội thực, bị phát điên lên vì tình yêu xôi.

Mối tình đầu… thứ 2

Con người ta không thể sống mà không yêu. “Bỏ” cô hàng xôi, tôi liền chuyển tình yêu sang cô bạn ngồi cùng bàn trong lớp học cho gần gũi. Cô ta học giỏi, là hoa khôi, là thần tượng của lớp. Tôi biết cũng khối anh chàng trong trường chết mê chết mệt cô ta, nhưng ăn nhằm gì chuyện ấy. Tôi nhăn trán sáng tác một lá thư gửi cho cô. Than ôi, tình yêu thật khó nói nên lời. Tôi đành trích nguyên văn lá thư của một người khác. “Ôi, em là vầng trăng dịu hiền, là con bồ câu có đôi mắt long lanh như giọt sương mai. Ôi ta yêu em như ông Ađam yêu bà Eva”.

Tôi nhét lá thư vào ngăn bàn cô ta, thế là “Vầng trăng dịu hiền” của tôi đem lên nộp cho cô giáo chủ nhiệm. Cô bèn gọi tôi ra ngoài, gõ vào cái trán vồ của tôi mà nói :”Em nghĩ đến chuyện này hơi sớm, chịu khó mà học đi”. Báo hại mấy cô bạn trong lớp từ hôm ấy trở đi nhìn thấy tôi là cười khúc khích. Còn bọn con trai gặp tôi là : “Ôi con chim bồ câu dịu hiền của ta!”.

Nhưng tình yêu nào chả có trắc trở, có vậy nó mới thi vị, đậm đà chứ. Tôi để ý thấy cô nàng thích ăn me chua. Một hôm tôi mua một gói me, dúi vào ngăn bàn của nàng. Lần này con chim bồ câu của tôi không đem trình cô giáo chủ nhiệm nữa. Nàng chỉ nhoẻn miệng cười, chớp chớp cặp mắt bồ câu ra điều cảm động: “Thank you very much” – nàng nói nhỏ.

Tôi tưởng như bay lơ lửng trên trần nhà, nàng đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi đấy. Thế mới biết để đi đến trái tim người đẹp có ngàn vạn cách, nhưng cách đơn giản nhất có lẽ là bịch me chua.

Nàng bỗng san đôi bịch me, đẩy sang cho tôi: “Ăn đi, ngon lắm”. Nàng nói bằng một giọng dịu dàng. Tôi chợt nhớ đến cô hàng xôi mỗi sáng vẫn trao cho tôi một gói xôi. Thế là mồ hôi tôi nó toát ra như tắm, những cục ban tưởng như lại nổi lên làm tôi ngứa ngáy.

Khốn khổ thân tôi, mới hết nạn ăn xôi lại đến me chua. Nàng yêu tôi, mỗi sáng bắt chia sẻ cùng nàng nửa bịch me khổng lồ thì chỉ vài tháng nữa là đem cái xác tôi ướp vào lọ đường cho rồi! Ăn xôi tuy có ngán đến cổ nhưng còn no được, chứ cái “tình yêu me chua” này ăn cho no thì chỉ có nước đi bệnh viện cấp cứu!…

Từ đấy tôi sợ, không dám yêu nữa. Thà chịu lỗ còn hơn. Giờ đây tôi đã lớn, đã biết thế nào là tình yêu thực sự. Nhưng cứ mỗi lần đi qua hàng xôi, nhìn thấy hàng me chua là bụng dạ tôi nó lại nôn nao, cái đầu tôi nó ngần ngật, quay quay. Bạn thấy đấy, “Không yêu thì lỗ, yêu thì khổ”, đúng quá chứ còn gì nữa. Chưa biết gì về tình yêu đã đòi yêu, khổ là cái chắc!

(Sưu tầm)

Advertisements

31 phản hồi to “Lời tỏ tình kỳ lạ”

  1. ha linh said

    Ui chời tưởng Mô!

  2. ha linh said

    thế rồi có ngày Mô tương tư cô hàng kẹo mút. Mỗi khi nhìn cánh tay mum múp của cô mà với Mô là giống những búp sen hồng hào trong vườn sen sáng mai trao cái kẹo ngọt ngào màu sắc óng ánh, trái tim Mô như tan chảy y như khi Mô mải nhìn cô mà để quên chiếc kẹo tự biến mình hiến dâng sự ngọt ngào cho đất, cho những chú kiến xinh xinh. Mô là người tiêu thụ kẹo nhiều nhất cho cô nàng. Mỗi khi bóng Mô xiêu xiêu từ xa thời cô nàng mừng rỡ gọi Mô từ xa tít khiến Mô càng sung sướng và tin tưởng vào sự đợi chờ của nàng mỗi giây phút dành cho Mô. Ôi kẹo mút của ta, cuộc đời ta ơi, có gì đẹp trên đời hơn thế là nàng của ta, có gì ngọt trên đời hơn thế là những chiếc kẹo thần tiên…. Mô cứ bay bay là là trên không gian lấp lánh sắc màu của những chiếc kẹo, hít hà hương thơm tuyệt vời của chúng và say sưa ngắm bóng nàng thoắt ẩn thoắt hiện sau những chiếc kẹo mút….
    Thế rồi một ngày Mô lại nhớ nàng cồn cào, Mô thất thểu ra chỗ hàng nàng kẹo mút…Không thấy nàng đâu, trái tim Mô thắt lại…thay vào hàng kẹo mút là Tiệm Nha sỹ..và nàng Phay đang mỉm cười:” mời eng vô khám răng, mút kẹo zậy còn gì răng hả eng!”…
    chân Mô khuỵu xuống, chỗ nào đó trong đám răng nhói đau…

  3. Ua Chời! Một câu chuyện tình thật cảm động và cực kỳ lãng mạn. Nàng Phay đâu rót nước mời nữ văn sỹ Hà Linh…súc miệng!
    Valentin năm sau Mô quyết treo bài này lên để bạn đọc thưởng thức một tác phẩm bất hủ.
    Chỉ có điều xin đính chính, cô hàng kẹo ấy đâu phải yêu Mô. Nàng âm mưu càng làm cho Mô đắm đuối bao nhiêu thì thẩu kẹo của nàng vơi đi bấy nhiêu, còn túi tiền của Mô vơi đi bao nhiêu thì túi của nàng đầy lên bấy nhiêu như trái tim HB chứa đầy hình Bác hé hé…

    • ha linh said

      Chuyện nàng nớ ra răng thì tui không đi sâu vào ” tâm lý nhân vật” của O nớ, tui chỉ nghe Mô kể rứa thui!
      Mà chờ đến năm sau thì còn răng thật không? hay mút nhiều , sâu răng nàng Phay nàng nhổ sạch thì nguy!

      • Ua chời! Rứa thì Linh giúp Mô tìm ai tặng kẹo được không? Còn mỗi hai cái răng cửa nữa mà để nàng Phay nhổ luôn thì còn lấy chi mà mớm cơm nữa 😀

      • ha linh said

        thì chờ hết để tận hưởng tận cùng đáy sâu của cảm xúc ” lợi thì có lợi mà răng chẳng còn” cha ông ta nói là cảm xúc a răng,

    • Phay Van said

      PV yêu cầu bác Mô ngồi lên ghế. Sau một vòng sơ tuyển… khám răng, PV tuyên bố hùng hồn: anh có 10 cái răng sâu cần trám và 5 cái cần nhổ bỏ. Trám thì 200.000 NPT đồng/ chiếc, còn nhổ và trồng mới thì 2 triệu NPT đồng/ chiếc.
      Bác Mô thất kinh la lên: “Chết tui! Tiền đâu ra?”
      O HL nãy giờ phụ PV giữ bác Mô ngồi yên trên ghế, không cho giãy giụa: “Ai biểu Mô yêu làm chi, đến nỗi bị sâu răng? Thôi mượn bác Đồ Trọc đi, hôm qua bác ấy mới khoe luôn ấp ủ bác Hồ trong ngực áo đó.”
      – Rắc, rắc, rắc! Một loạt 5 chiếc răng của Mô vĩnh viễn ra đi về nơi xa khuất 😀
      Kết luận: răng Mô vơi đi và túi tiền PV đầy lên.

    • Có mỗi hai nàng mà các bác Đồ Trọc, bác Mô Rứa và cả công tử Phan Trần nói không lại, hehe
      (Đi qua liệng trái lựu đạn chơi)

  4. Dạ Thảo said

    Hái chà, anh Mô hông biết có điêu đứng với cô hàng Hột dịch lộn bao giờ chưa?
    Nhân ngày tình yêu, chúc anh Mô yêu cho đến xế chiều, yêu cho đến răng long đầu bạc, yêu cho đến rổn rảng nồi niêu nhe!

  5. lyvinhhue said

    Hôm nay em vừa tỏ tình, bác Mô ạ! Sáng vào cty, mấy nhỏ công nhân xúm vào chọc: “Hôm nay valơnlơn rồi, ngỏ lời với em đi anh”. Thằng em liền “ngỏ”: “Ối em ôi, anh muốn nói yêu em lắm, nhưng sợ em… gật đầu!” He he!

  6. Ui chời. Em cứ tưởng anh kể chuyện lời tỏ tình của anh.
    Mà sao câu chuyện mua bán kẹo của HL và anh lại thú vị thế. Một vơi một đầy, mà lại giống trái tim HB chứa đầy hình Bác ?

  7. Phay Van said

    Câu chuyện này là của bác Mô, nhưng bác ấy giả bộ cho 2 chữ “sưu tầm: phía dưới để đánh lạc hướng độc giả 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: