MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 16

Posted by CU MÔ trên 15.02.2011

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

(16)

Lại nói sau trận cháy năm 1961 thiêu rụi thị xã Vinh, nhà tôi cũng nằm trong số đó khiến cậu mẹ tôi trắng tay. Sau trận cháy, HTX nhiếp ảnh cho gia đình tôi tá túc một thời gian ở hội sở. Mẹ tôi  nói đây cũng chính là cơ hội để mẹ tôi ly thân với cậu tôi.

Số là khi sống nhờ ở HTX, do điều kiện chật chội nên chỉ có bốn mẹ con ở tạm, còn cậu tôi phải về sống với ông bà nội. Một thời gian sau, Nhà nước cấp cho những gia đình bị hoả hoạn một căn hộ ở khu phố 4 (phường Lê Mao hiện nay). Khu nhà tôi được cấp ở gần đường Hồng Bàng, đoạn cầu Nước đá. Tuy nhiên, sau khi được cấp nhà, mẹ tôi không chịu dọn về ở mà có ý định tìm nơi khác để khỏi phải sống chung với cậu tôi.

Trước tình hình đó, biết mẹ tôi là người ưa nói nhẹ, thích được dỗ dành, nên một số người trong HTX nhiếp ảnh đã tìm đến gặp cậu tôi để trao đổi trước, sau đó họ dựng lên một màn kịch hoàn hảo, đó là một hôm mấy người trong HTX trước mặt mẹ tôi đã mắng cậu tôi một trận kịch liệt, nào là thiếu trách nhiệm với vợ con, nào là không biết gìn giữ hạnh phúc gia đình, nào là…cậu tôi cứ đứng nghe chịu trận, còn mẹ tôi thì hả hê lắm lắm vì đã “dạy” được cho cậu tôi một bài học (!) Sau khi “lên lớp” cho cậu tôi một trận, những người trong HTX đùng đùng khuân đồ đạc của mấy mẹ con tôi từ HTX đến nhà cậu tôi. Họ hành động nhanh lẹ đến mức mẹ tôi không thể phản ứng và đành đi theo về ở với cậu tôi.

Thế là cả nhà tôi lại được đoàn tụ, trong bữa cơm lại đủ đầy bố mẹ, chị em. Tôi lúc đó còn nhỏ, nhưng vốn hoạt bát nhanh nhẹn và rất vui khi được sống cùng với hai thân, vì vậy lúc nào cũng ríu ra ríu rít như một chú chim non.

Thời gian đó, cậu tôi cũng vui lắm, vẻ mặt ông lúc nào cũng tươi trẻ và điều quan trọng nhất là chấm dứt được cảnh cơm niêu nước lọ, vì việc nội trợ từ nay đã có mẹ tôi lo.

Cho tới giờ, tôi vẫn chưa quên được một niềm vui nho nhỏ, hay nói đúng hơn là một kỷ niệm vui về người cha của mình, đó là cứ mỗi chiều khi đi làm về, hoặc lúc tảng sáng, cậu tôi thường rủ tôi ra quãng đường vắng gần nhà để đá bóng. Chỉ có hai “cầu thủ” thôi, nhưng náo nhiệt ồn ào chẳng khác gì một trần cầu đẳng cấp quốc tế. Hai bên tranh giành nhau bóng một cách quyết liệt, chỉ có điều phần thắng luôn nghiêng về tôi. Lúc đó tôi hãnh diện vô cùng và cảm giác sung sướng hạnh phúc đó vẫn đọng trong trí nhớ của tôi đến tận bây giờ.

Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, trong suốt thời gian này mẹ tôi thường tỏ ra không vui, suốt ngày bà rầu rĩ hoặc cau có. Giờ đây, khi nhắc lại thời gian này, bà vẫn tỏ ra bực bội vì cho rằng cậu tôi “chứng nào vẫn tật nấy” trong việc đối xử một cách gia trưởng và quản lý kinh tế chặt chẽ. Bà còn mô tả một hình ảnh không mấy hay ho khi kể về những bữa cơm, mỗi khi gắp thức ăn, bà phải né tránh cái nhìn “như móc vào họng” của cậu tôi…Bà nói bà chán ngán phải sống bên cạnh một người như thế, và trong tâm thức của mình luôn có một sự thôi thúc quyết phải ra đi.

Vào một buổi sớm mai, khi trời còn chạng vạng, tôi đang ngủ say, chợt mẹ tôi lay dậy. Còn quá bé, nên tôi không đủ trí để hiểu một sự thật đau lòng, đây là lần cuối tôi được nhìn thấy sự có mặt đông đủ của một gia đình dưới một mái nhà. Lúc đó, tôi chỉ nhớ hai chị tôi mỗi người ôm một bọc đồ đang đứng chờ, hình như hai chị tôi lúc đó đang khóc thì phải. Mẹ tôi sắp sẵn một bộ quang gióng, một đầu để đồ còn một đầu có chiếc thúng không. Mẹ mặc quần áo cho tôi rồi đặt tôi ngồi vào thúng.

-Đi mô a mẹ? Tôi ngây thơ hỏi.

-Đừng hỏi nữa, đi mô lát nữa con sẽ biết! Mẹ tôi trả lời giọng lạnh lùng.

Trong khi mẹ tôi sửa soạn, cậu tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn không nói gì. Khi mấy mẹ con gồng gánh ra đi, cậu tôi cứ đứng nhìn theo mãi…

Ngoài hình ảnh vui vẻ khi hai cha con đá bóng, thì đây là hình ảnh buồn, vô cùng buồn mà tôi còn lưu giữ trong trí nhớ của một đứa trẻ lên bốn cho tới tận bây giờ. Bây giờ, sau 48 năm trôi qua nhưng mỗi mai thức dậy, khi phải chứng kiến sự tranh chấp giao thời giữa bình minh và màn đêm, một nỗi buồn lại mênh mang xâm chiếm và hình ảnh của cuộc ly tan lại hiện hữu trong tôi…

Mẹ tôi đưa mấy chị em đến ở nhờ người anh trai thứ 7 có tên là Lê Văn Bảy mà tôi đã có dịp giới thiệu trước đây. Thực ra, từ nhà tôi đến nhà bác Bảy không xa lắm, chỉ khoảng chưa đầy 1 km, nhưng đối với tôi đó là một chuyến trường chinh với cuộc hành trình vĩnh viễn.

Nhà bác là một túp lều tranh đoạn gần rạp 12/9, trên đường Quang Trung hiện nay. Bác tôi có ba người con, hai trai một gái, đứa đầu bằng tuổi tôi, nhưng vì là con bác nên tôi bị buộc phải gọi bằng anh nên cứ ấm ức mãi he he…Vợ bác tôi là người Bắc, khá xinh đẹp, nhưng bị ho lao nên người ốm yếu, xanh mướt. Con đông, vợ ốm lại là công nhân hoả xa, nên bác tôi rất nghèo.

Để giải quyết cuộc sống trước mắt, ngày ngày mẹ tôi đi làm, chị gái đầu tôi tên Mai lúc đó khoảng 10 tuổi, chị hai tên Lan lên 7 tuổi ngoài buổi đến trường đã có thể đỡ đần mẹ tôi việc cơm nước. Còn tôi ngày ngày được mẹ tôi đưa đi học nhà trẻ (nay gọi là trường mầm non).

Tôi còn nhớ nhà trẻ của tôi là những ngôi nhà tranh xinh xắn, toạ lạc trên khu đất hiện nay là trường Mầm non Quang Trung. Cô giáo dạy tôi tên là Liên. Do bụ bẫm, xinh xắn nên tôi được cô Liên rất yêu chiều, quan tâm hơn so với những đứa trẻ khác. Hồi đó, cô Liên mới sinh con đầu lòng. Một lần không hiểu lý do gì cô không về cho con bú được, hai bầu vú cô căng tức, cô lấy một chiếc ca men vắt sữa vào đó. Đổ đi thì phí, nên cô đưa cho tôi bảo uống, tôi háo hức bưng ca tợp một ngụm tướng, nhưng liền đó phun phèo phèo và trả ca lại cho cô. Giờ đây, tôi vẫn có thể hình dung lại được cảm giác “rùng rợn” của mình khi uống cái thứ nước trắng loãng nhờ nhờ, hoi hoi và nhàn nhạt đó. Gọi là “rùng rợn” cũng không có gì là quá, vì đối với đứa trẻ khác là chuyện bình thường, còn tôi khi mới sinh ra được mười ngay đã mất sữa mẹ, làm sao tôi có thể cảm nhận được vị ngọt ngào thơm ngon tinh khiết đó.

Tưởng rằng cuộc sống của mẹ con tôi cứ thế trôi. Không ngờ một biến cố lại xảy ra vào mùa hè năm 1962, đã khiến chúng tôi tiếp tục dấn thân vào sự xoay vần của con tạo.

Muốn biết biến cố gì xảy ra với mấy mẹ con tôi, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

23 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 16”

  1. ha linh said

    TEM hí! Chưa kịp đọc!

  2. ha linh said

    Trong khi mẹ tôi sửa soạn, cậu tôi chỉ đứng lặng lẽ nhìn không nói gì. Khi mấy mẹ con gồng gánh ra đi, cậu tôi cứ đứng nhìn theo mãi…

    —————–
    Chắc cậu Mô cũng bị tự ái đàn ông nên im lặng đó, chứ trong lòng sao không nổi sóng!
    hôm rồi bạn TC đến chơi, bạn này có bố mẹ li dị. TC vừa ăn cơm vừa hỏi bạn:
    -Ryuto, thật sự thì việc li dị( của bố mẹ) là tốt hay xấu?

    Ryuto thủng thẳng ( ryuto 9 tuổi mà bố mẹ li dị khi cậu ta 7 tuổi vừa vào lớp 1 mấy tháng, Ryuto ở với bố):

    – Xấu chứ tốt gì.
    TC vừa ăn vừa gật gù:
    – Ừ nhẻ, ví dụ món ăn mẹ nấu thì nhớ lắm đúng k?
    Ryuto im lặng rồi bảo:
    – Ừm nhiểu thứ k tốt nữa, k được gặp mẹ mỗi ngày…buồn lắm.
    Giá như ông bố, bà mẹ hiểu được lòng con trẻ.

  3. Hà Bắc said

    Em ghi tên rồi đọc sau nhé. Đang bị cắt nét máy của em rồi. Buồn quá anh ạ.

  4. Phay Van said

    Chờ mãi hôm nay bác Mô mới đăng tiếp loạt bài này.

  5. Sau chuyến lang thang, chừ Mô mới hoàn hồn để tiếp tục viết đó nàng Phay ạ!

  6. Nỏ phải như thế đâu anh ạ. Hôm trước khéo xin nên họ chiếu cố. Bây giờ triển khai mạng nội bộ cập nhật thường xuyên mà máy chủ để ở chỗ em nên họ phải cắt. Câu chuyện của anh buồn quá.

    • HB nói đúng, sở dĩ câu chuyện (hay nói cách khác là cuộc đời anh Mô chẳng được mấy vui) nên anh Mô mới đặt tựa là Cuộc phiêu lưu…
      Nhưng HB cứ yên tâm, cuộc đời anh Mô không chỉ có nước mắt mà còn có cả nụ cười nữa 😀 Cứ chịu khó đọc tiếp nghe em!

  7. Hà Bắc said

    😀 😀 😀

  8. Bận sau có cô nào vắt sữa ra như thế thì gọi anh nha ! 😀

  9. Small said

    Đọc bài ni buồn quá anh Mô ơi!
    Tự nhiên em thấy thương bác trai quá, cảnh chia ly bao giờ cũng đau đớn.
    Hình ảnh của anh và bố chơi bóng với nhau, thích thật! mỗi lần về nhà chồng, em và đứa cháu trai thường chơi các trò mà cháu chơi ở trường, khi chơi em cứ chơi như thật và vô tư, hồn nhiên reo hò như đứa trẻ nhưng cuối cùng em toàn phải thua. Lúc đó, thấy đứa cháu rất hãnh diện và vui sướng vì đã thắng ngoạn mục mà trong lòng em thấy vui lắm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: