MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 17

Posted by CU MÔ trên 22.02.2011

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

(17)

Lại nói sau khi mẹ tôi quyết định tiếp tục li thân với chồng và đưa mấy chị em tôi tới ở nhờ nhà ông anh trai thứ bảy, đó là vào năm 1962.

Ở nhà bác được vài tháng, một biến cố đã xảy ra vào mùa hè năm đó, khiến mấy mẹ con tiếp tục dấn thân vào sự xoay vần của con tạo.

Số là như tôi đã nói ở phần trên, vào mùa hè thành phố Vinh chìm trong nắng lửa vào gió Lào quất ràn rạt, tất cả các vật liệu dễ cháy đều khô cong lên và sẵn sàng phát hoả. Trong một ngày gió nắng như thế, một đám cháy đã bùng phát lên ở HTX bông vải sợi và nhanh chóng lan ra toàn thành phố.

Lúc đó hai chị em tôi đang chơi trước cổng nhà. Khi lửa bốc cao ngút trời, tro tàn đỏ rực bay tung khắp nơi, ngôi nhà của bác tôi cũng sắp phải chịu chung số phận, chị Mai tôi đã dẫn tôi tới tránh lửa ở ngay trước cổng…kho xăng dầu mỡ của tỉnh, cạnh chùa Diệc ngày nay…he he… (Lúc đó chị Lan tôi đang ở Hà Nội chơi nhà bà bác).

Trong trí nhớ còn non nớt của tôi vẫn in đậm hình ảnh cho tới tận bây giờ, đó là tôi trông thấy người ta khiêng một con lợn rất to bị chết cháy đi trên đường, người con lợn cháy vàng rộm, nứt căng, khiêng đi đến đâu mỡ chảy nhểu xuống lòng đường đến đó.

Trong khi hai chị em đang đứng ngẩn ngơ cạnh kho xăng dầu mỡ nhìn lửa khói đang lan tới và cảnh người chạy nhốn nháo dập cháy hoặc đi sơ tán.  Chợt có hai anh chị đi tới nói:

-Sao các em lại đứng ở đây, nguy hiểm lắm!

Tôi trông lên và thấy đó là một anh bộ đội và một chị thanh niên. Cả hai đang còn rất trẻ. Anh mặc quân phục, chị mặc áo trắng quần lụa đen (chắc anh được về phép đưa người yêu đi chơi phố – Là sau này tôi nghĩ thế).

Hỏi xong, không kịp để chúng tôi trả lời, anh bộ đội bế xốc tôi lên, còn chị thanh nữ kia dắt tay chị Mai tôi và chạy ra phía cánh đồng. Tôi không nhớ rõ ở đâu, chỉ biết ngoài đồng có một ngôi nhà mái ngói khá rộng, có bao lơn xung quanh. Trong kho chứa đầy lạc củ. Người sơ tán đám cháy tập trung ở đây khá đông, người ta bàn tán xôn xao, kẻ khóc, người cười đủ cả.

Mẹ tôi kể, khi đám cháy bùng phát, cậu mẹ tôi đều đang làm việc ở HTX. Nghe tin cháy về hướng nhà bác tôi, lập tức cậu tôi lao đi như tên bắn để tìm cứu chúng tôi. Mẹ tôi sau đó cũng chạy nhanh về nhà. Khoảng cách giữa HTX và nhà bác tôi chừng hơn một km, nên chỉ sau ít phút hai thân đã có mặt. Nhưng hỡi ơi, tất cả chỉ còn tro bụi, chẳng thấy con đâu. Mẹ tôi khóc lóc thảm thiết, còn cậu tôi tiếp tục đi tìm kiếm khắp nơi…

Đám cháy được dập tắt, người dân lục tục trở về. Hai chị em tôi hoà trong giòng người đó để trở về nhà, đang đi chợt trông thấy cậu tôi đang hớt hải đi tìm, tôi reo lên và chạy lao tới cậu…

Còn nỗi vui sướng nào hơn khi đám cháy đã khiến cậu mẹ tôi gặp nhau, đi tìm chúng tôi và cả gia đình đoàn tụ.

Nhưng buồn thay, sự đoàn tụ đó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi. Sau khi mọi việc được sắp xếp tương đối ổn định, cậu mẹ tôi lại chia tay, để lại cho tôi một nỗi ngơ ngác tủi hờn…

Sau đám cháy kinh hoàng đó, những gia đình chưa có nhà ở được chính quyền thành phố cho về ở khu dân dụng vừa mới được xây dựng ở Khu phố 4 (nay là phường Lê Mao).

Đó là những dãy nhà cấp 4, được xây thành từng hàng, mỗi hàng chừng ba dãy nhà, mỗi dãy nhà có 12 phòng, mỗi phòng rộng 12 m2 để ở và một căn bếp nhỏ phía sau.

Mấy mẹ con tôi cũng được chia một căn phòng như thế (nói chính xác là cậu tôi cũng có tiêu chuẩn được ở trong căn phòng đó, nhưng do đã li thân nên cậu tôi ở với ông bà nội). Tôi vẫn còn nhớ, trong căn phòng được mẹ tôi đặt một chiếc giường gỗ khá rộng là nơi ngủ của mấy mẹ con, dưới gậm giường để một đôi thùng gánh nước. Phía ngoài sát cửa sổ đặt một chiếc giường đơn. Khoảng trống giữa hai chiếc giường kê một chiếc bàn mặt đá hình tròn.  Trên tường treo hai bức ảnh phóng to của mẹ tôi chụp vào lúc bà khoảng gần ba mươi tuổi, bà cười tươi tắn, tóc chải bồng theo kiểu “ống khói” (là mốt của phụ nữ vào những năm 60 thế kỷ XX). Căn bếp phía sau nhỏ bé, trên đặt lò nấu cơm bằng mùn cưa, dưới bệ ngăn bếp là khoang để mùn cưa và củi…Tất cả chỉ đơn giản có thế, nhưng đối với người dân thành phố Vinh thời bấy giờ là cả một ước muốn khó thành hiện thực đối với nhiều người.

Để tôi nhỡ may đi lạc, mẹ tôi đã tập cho tôi học thuộc lòng địa chỉ nhà mình, đó là: “Cháu tên là Nguyễn Ngọc Đức, con mẹ Lê Thị Tám, số nhà 11, dãy 7, tiểu khu 1, khu phố 4, đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh”.

Cũng rất may, tôi là đứa trẻ ngoan, nên cho tới tận bây giờ vẫn chưa một lần phải sử dụng đến địa chỉ trên để nhờ người ta đem về trả mẹ he he…

Nói là ngoan, nhưng tôi rất hiếu động và nghịch ngợm, đầu têu trong những trò quậy phá, khiến không ít lần người ta phải tới kêu cửa và đương nhiên cái mông của tôi cũng được dịp cong lên như đít tôm vì bị mẹ trừng trị…

Muốn biết những trò nghịch ngợm của tôi thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Advertisements

37 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 17”

  1. Small said

    TEM vàng nè 🙂

  2. Small said

    Vậy là có 2 đám cháy xảy ra chỉ trong vài năm anh hè?
    Anh miêu tả cảnh bố anh đi tìm các con của mình cảm động lắm.
    Thời ấy đã có mùn cưa để đun rồi hả anh? các gia đình lấy mùn cưa ở đâu vậy? đọc chi tiết này làm em nhớ quê hương em quá. Quê em vẫn là HTX, sau khi giải thể HTX thủ công nghiệp thì vẫn giữ lại HTX và và giữ cái xưởng cưa gỗ cho các nơi khác đến. Ba em cùng một số người khi có gỗ vẫn hay lên đấy làm. Cái xưởng cưa ấy cung cấp củi và mùn cưa để thổi cho cả làng. Thú thật, em vẫn thích thổi bằng mùn cưa lắm, nấu nhanh và tiện lợi, chỉ có điều là khói và đen nồi niêu thôi. Bây giờ ko còn xưởng cưa ấy nữa, chắc các gia đình đã chuyển sang bếp ga, còn gia đình nào nghèo thì thổi bằng bếp than. Mấy năm trước, đa số vẫn còn thổi bằng mùn cưa hoặc than thì thấy gia đình nào có bếp ga là ngưỡng mộ lắm thôi. Nhưng thú thực, thổi bằng mùn cưa là kỷ niệm đẹp nhất tuổi thơ của chúng em.

    • said

      Thời kỳ bao cấp thì hình như mùn cưa là chất đốt thông dụng nhất đối với CNVC và người dân ở các thị thành.
      Small có công nhận nấu cơm bằng mùn cưa ngon không? Vì lửa cháy đều, khi cạn có một tấm vỉ bằng sắt đặt lên rứa là ô kê 😀
      Một ưu điểm của lò mùn cưa đó là an toàn, không sợ cháy như nấu bếp củi, nổ như nấu bếp gas, không độc như nấu bếp than…:D

  3. ha linh said

    Gợm gợm lả cháy to hè?
    mà toàn may mắn là Mô trốn thoát khỏi vây bủa của lả hè?

    Sau đám cháy kinh hoàng đó, những gia đình chưa có nhà ở được chính quyền thành phố cho về ở khu dân dụng vừa mới được xây dựng ở Khu phố 4 (nay là phường Lê Mao).

    Đó là những dãy nhà cấp 4, được xây thành từng hàng, mỗi hàng chừng ba dãy nhà, mỗi dãy nhà có 12 phòng, mỗi phòng rộng 12 m2 để ở và một căn bếp nhỏ phía sau”-
    Thời nớ chính quyền phản ứng nhanh chơ hè?.

  4. Đọc đoạn tả cái bếp mùn cưa của bác Mô, lại nhớ ngày còn bé nhà em cũng đun bếp mùn cưa. Lúc lèn mùn cưa vào bếp, mỗi lần nghe tiếng cái chày nện vào cái chai (làm cốt cho mùn cưa) lại liên tưởng đến tiêng bom nổ khi máy bay Mỹ đánh vào nhà máy xe lửa Gia lâm. Ngồi trong hầm nghe tiếng bom rất nặng và trầm đục, tức cả ngực.

    • said

      “Kỹ thuật” nấu bếp mùn cưa thì hầu như những ai sinh ra vào những năm 80 trở về trước đều biết rõ, thậm chí rất “siêu”, VD muốn mùn cưa cháy đượm và lâu cho đỡ tốn thì phải phun nước làm mùn cưa ẩm trước khi nhồi vào lò. Cũng cần phải trang bị thêm hai cái vỏ chai, một ống thổi bằng nứa, một ít củi chẻ nhỏ làm mồi…:D

    • ha linh said

      Mô làm tui nhớ lại kỉ niệm đi hót mùn cưa, 3-4 tuổi đầu đã biết thế nào là cuộc đời khi bà cụ mẹ cô hàng xóm tranh thủ khi không thấy HL thì đã hớt của HL nửa thúng mụn cưa…HL hót đầy vun cái thúng mùn cưa, để đó để gọi mẹ bê về, quay lại thấy mất ngọn!

      • said

        Răng Linh lại hiền rứa, phải vô tay Mô thì Mô sẽ cong mồm lên chửi: “Nghĩa địa tha bay đi, nghĩa địa tha bay về mà bay ăn hớt mất mụn cưa của tau…” 😀

      • ha linh said

        Lại còn chuyện ni nựa, thôi ôn lại thời xưa thì ôn luôn thể: học lớp 1 mẹ nói phấn đấu lên lớp 2 được thì mẹ cho cái quần hoa. Tất nhiên là k thể k lên được lớp! Mẹ y hẹn may cho cái cùn hoa, phơi ngoài thềm ( nhà khu tập thể mà), sáng mai dậy ..mất toi cả năm phấn đầu rùi huhuhu

      • said

        Mô cũng rứa! Hồi Mô đi thi đại học phải ở nhờ nhà dân, được cái quần đẹp nhất không dám mặc, cất trong túi chờ thi xong thì diện đi chơi, thì xong về thì ời hỡi, cái quần không cánh mà bay. Rứa là đành mặc quần vá đi dạo 😀

  5. Hà Bắc said

    Đọc đến phần này thấy toàn là lửa, em cũng đã từng chứng kiến nhiều vụ cháy khi còn ở quê, khi xưa toàn lợp nhà bằng cỏ tranh, rạ, hoặc lá mía nên rất dễ bị cháy. Thậm chí soi đèn vào màn bắt muỗi cũng bị cháy nhà. Đúng là đã khổ, gặp cảnh cháy nhà thì trắng tay. Nhà bạn em mấy gian nhà chỉ còn trơ mấy cái cột, mấy anh em học rất giỏi nhưng toàn phải nhịn đói đi học, mỗi ngày chỉ được ăn có một bữa thôi. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

    • said

      Hồi xưa chuỵện nhà cháy như cơm bữa. Được cái dân nghèo, nên chỉ cháy nhà còn đồ đạc thì có chi mô mà cháy. Chừ cháy ít, nhưng “phát” nào ra “phát” đó 😀

  6. trà hâm lại said

    Đã đọc !

  7. Cái nào của bác cũng dài. Phiêu lưu cũng dài và một số cái khác cũng dài. Hèn chi… he he.

  8. ha linh said

    ua răng còm gửi đi rùi mà nỏ chộ hè!
    Mô mới có cái minh họa ngộ hè!
    Chơi blog đổ cả máu!

  9. levinhhuy said

    Cuộc phiêu lưu ni thì em kiên quyết để đấy, đợi bác hoàn tất mới còm, hihi!

  10. Lưu Giao said

    Sao Mô dại thế nhỉ? Tại sao không tranh thủ vào kho Xăng-Dầu-Mỡ hôi tý nhỉ? Tính cách người Việt để đâu mà không biết tranh thủ?
    À ! Quên mất, khi đó cu Mô còn nhỏ hầy, chơ nậy như bi dừ thì chắc mót được nhiều. 😀

  11. Phay Van said

    Em đọc bài này hôm qua mà quên còm, hôm nay quay lại còm một phát, bác Mô ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: