MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Thật và giả

Posted by CU MÔ trên 24.02.2011

Từ nhỏ tôi đã đọc và rất say mê cuốn “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức kể về chiến công của những chiến sỹ du kích ở hang Hòn đã kiên cường chống lại sự tấn công của quân đội VNCH. Ngoài sự hấp dẫn của câu chuyện, những hình ảnh nhân vật vẫn khiến tôi còn nhớ mãi như Út Quyên, Ngạn, Ba Rèn, Hai Thép, chị Sứ, bà Cà Xợi, bà Cà Mỵ, thím Ba Ú…phía bên quân đội VNCH có Trung uý Xăm, một sỹ quan ác ôn giết người không gớm tay, là con bà Cà Xợi và là anh trai của bà Cà Mỵ…

Mới đây tôi tình cờ xem một tập trong sery “Ký sự Biên phòng” phát trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam nói về vùng đất Kiên Giang, trong đó có kể về Hang Hòn và cái chết của chị Phan Thị Ràng (tức chị Sứ trong tác phẩm Hòn Đất). Trong ký sự này, các phóng viên đã tiết lộ một chi tiết khiến tôi bị bất ngờ, đó là bà Cà Mỵ không phải là em gái của “thằng Xăm” như trong truyện, mà thực ra ngoài đời bà Cà Mỵ và “thằng Xăm” không có một sự ràng buộc tình cảm nào cả. Bà Cà Mỵ và bà Cà Xợi cũng chẳng có giây mơ rễ má gì hết (trong tác phẩm lại “gán ghép” bà Cà Xợi là con gái bà Cà Mỵ) . Thực ra thằng Xăm ngoài đời có tên là Khen và người ta không biết hắn quê quán, gốc gác ở đâu.

Bà Cà Mỵ: "Tui không phải là em thằng Xăm"

Một cảm giác bị đánh lừa lấn chiếm trong niềm tin của tôi. Hoá ra là vậy, tác phẩm một thời làm lay động triệu triệu trái tim người đọc, làm cho họ rừng rực lửa căm thù lại “hư cấu” một cách không tưởng tượng nổi như thế này sao? Tội nghiệp cho bà Cà Mỵ, năm nay đã gần 90 tuổi, thế mà đến nay hễ gặp ai là bà lại phải giãi bày “ Tui đâu phải em thằng Xăm…”, “Tui đâu phải con bà Cà Xợi…”, mỗi lần như thế bà lại đem những tờ giấy chứng nhận “có công với cách mạng” ra để giãi bày và…khóc vì bị “vu oan”. Cũng như tội nghiệp cho bà Cà Xợi mang tiếng là mẹ đẻ của một tên ác ôn (!) Đến nay cô con gái của bà Cà Xợi (đã mất) cũng thường xuyên phải thanh minh với du khách để tránh tiếng xấu cho bà và gia đình.

Xem ký sự này, tôi lại chợt nhớ tới những “anh hùng” như “Lê Văn Tám bó đuốc sống Nam bộ”, như  một chiến sỹ quân giải phóng đã đánh lừa địch để  nổ mìn giữa một đám xe bọc thép M113 vây quanh, giết chết hàng trăm sỹ quan và binh lính Mỹ…vừa qua đã được chứng minh là không có thực.

Tôi cảm thấy hoang mang. Vậy những bài học lịch sử, những tấm gương vì nước quên thân tôi được học, được giáo dục và “thấm nhuần” trong nhà trường đâu là thực, đâu là giả? Và cả bây giờ, những tấm gương tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới đâu là giả, đâu là thực?

Có lẽ, nhiều người cũng có cảm giác đó như tôi!

Advertisements

87 phản hồi to “Thật và giả”

  1. Small said

    May quá! vừa về cty, vào blog thư giãn tý thì được bóc TEM VÀNG ngay 🙂

  2. Phay Van said

    Tem!

  3. Phay Van said

    “Có lẽ, nhiều người cũng có cảm giác đó như Tôi!”
    Có em đây bác 😀

  4. Tấm gương có thể là giả, không sao.
    Những người học tập và làm theo là thật, (nếu chết cũng là chết thật) có sao hay không có sao mới là vấn đề.
    Em nghĩ thế, có sao không bác Mô Rứa?

  5. ha linh said

    Ngày đó họ phải viết vậy để cổ vũ tình thần triệt để mà Mô!
    Những tấm gương đó đi vào tâm hồn từ thời trẻ con nên khi biết sự thật thấy sốc và thấy sao đó như là làm mình bị sắt đá đi vậy…

    • said

      Thì rứa mới khổ đó Linh. Chỉ tội cho chúng ta một thế hệ nghe theo và làm theo! 😦

      • ha linh said

        Mô biết chuyện anh hùng chi mà tên Bé đó, ngày nhỏ tui có đọc truyện nói anh hi sinh rùi, ai ngờ anh mới hi sinh năm 2002. Trong khi nớ mình làm văn thì sụt sùi anh “cống hiến tuổi xuân” quá sớm!
        Tui nghĩ nếu mà đính chính lại cái thì thông cảm được hè!

  6. Trịnh Hâm said

    Nếu đã hư cấu thì phải nói rõ, còn như thế này là không tôn trọng độc giả và cả những người trong cuộc (em không muốn dùng từ đánh lừa)

    • said

      Đối với Mô, Trịnh Hâm vẫn là một ẩn số 😀 lúc ẩn lúc hiện như đặc công thời “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”. Mọi người vẫn cứ thắc mắc Trịnh với Phay là hai hay một. Đúng là chẳng biết thật hay giả nữa 😀
      Trịnh nói đúng, như thế này là không tôn trọng độc giả và người trong cuộc. Mô nghe nói, từ khi tác phẩm này ra đời (1966) đến nay, tác giả chưa hề một lần quay lại Hòn Đất.

  7. trà hâm lại said

    Trong chiến tranh thì áp dụng ” binh bất yếm trá ” là rất hay, nhưng bây giờ chúng ta rất cần những đính chính lịch sử để còn có thể gọi đúng tên của nó . Cho đến giờ này có lẽ sự đính chính khó khăn và duy nhất là ngày mất của Hồ chí Minh và di chúc của ông ! Những sự việc khác thì sao ? Những người con hi sinh anh dũng bảo vệ từng tấc đất Tổ quốc ở Hoàng sa năm 1974 – chúng ta gọi thế nào đây ?

  8. trà hâm lại said

    @Mô trở lại entry ” hiểu nhầm ” xem ví dụ về chuyện bỏ dấu chấm , phẩy nhá.

  9. levinhhuy said

    Bác Mô ạ, Hòn Đất là tiểu thuyết, không phải ký sự…

    • said

      Mô công nhận Hòn Đất chỉ là tiểu thuyết, tiểu thuyết có quyền hư cấu, nhưng đã hư cấu, đặc biệt là thay đổi tên nhân vật thì phải thay đổi triệt để. Nếu nhà văn không dùng những tên thật như Cà Mỵ, Cà Xợi…thì bây giờ chẳng còn gì phải nói levinhhuy à!

    • trà hâm lại said

      Hồi nớ chắc chưa tham gia WTO nên việc bản quyền và hư cấu hơi bĩ thoải mái.
      Lúc đó còn nhớ là ngay cả trăng VN cũng tròn hơn trăng nước Mĩ cơ mà ! Rồi đồng hồ LX tốt hơn đồng hồ Thụy sĩ nữa mới … ghê chớ !
      Một giai đoạn lích sử cần quá nhiều sự đính chính.

  10. Em đã biết về câu chuyện chú bé LVT, giờ đọc mới biết thêm chuyện này nữa.Cái thật, cái giả, chả biết đường nào mà lần. Chỉ có bà xã ở nhà là thật trăm phần trăm thôi 😀

  11. Đã là tác phẩm văn học có sự hư cấu văn chương, xây dựng lên để giáo dục thế hệ trẻ học tập thì làm sao lại bắt bẻ thực hư vậy anh?

    • trà hâm lại said

      Nhưng đến một lúc nào đó phải ” đính chính ” cho lịch sử chứ HB.
      Ví dụ , khi lũ nhóc hỏi mẹ đẻ con ra từ đâu ? Các bà mẹ hay trả lời là ở … nách. Nhưng khi các con lớn lên người ta phải dạy ( đính chính ) lại cho đúng chứ ?
      Xuyên tạc lịch sử là tội nhân của lịch sử , phải không ?
      Giống như người ta phải đính chính lại ngày mất của bác Hồ ….

    • said

      Hình như HB chưa đọc cuốn Hòn Đất thì phải? Anh Mô không phủ nhận giá trị của tác phẩm nhằm động viên,cổ vũ tinh thần để đánh giặc giữ nước trong tiểu thuyết, do vậy tác giả có quyền hư cấu. Hư cấu nội dung tác phẩm là một chuyện, nhưng ở đây tác giả hư cấu pha trộn giữa nhân vật có thật và nhân vật hư cấu là điều không nên. Điều đó để lại hậu quả là bà Cà Mỵ (nhân vật có thật) cho đến nay đã gần 90 tuổi, nhưng vẫn phải thường xuyên khóc và tự “minh oan” rằng mình không phải là em gái của thằng Xăm. Một nhân vật ác ôn trong tiểu thuyết Hòn Đất.

      • ha linh said

        Điều đó để lại hậu quả là bà Cà Mỵ (nhân vật có thật) cho đến nay đã gần 90 tuổi, nhưng vẫn phải thường xuyên khóc và tự “minh oan” rằng mình không phải là em gái của thằng Xăm.
        ————–
        Nếu tui là nguwofi viết ra tác phẩm nớ, mà tui biết có một người bị hiểu nhầm là nhân vật của mình a rứa, khổ rứa vì tui thì tui chắc chắn làm một chuyến về lại đó, tui nói chuyện về tác phẩm và giải đáp luôn chuyện bà Cà Mỵ cho độc giả khỏi hiểu nhầm. Thực ra chỉ cần một động tác giải thích thôi… Đương nhiên với lí luận hư cấu mà , thì anh có thể bỏ mặc người ta, nhưng về tình thì không nên…

      • said

        Mô cũng đồng tình với HL, là Nhà văn khi công bố tác phẩm thì phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, không nên “thả nổi” để khổ cho người khác như thế được!

  12. Choitre said

    Lời người xưa “binh bất yếm trá” là dùng trong quân đội để lừa kẻ thù, chứ không lừa chính người phe ta. Ở đây, ta lừa cả ta, đó là những kẻ xảo. Ta nên tin ai đây?

    Chuyện thằng Xăm mới chặt đầu một người mà đã ác ôn cỡ đó, còn chặt đầu hàng trăm ngàn người thì là gương sáng người.

    Ngày trước, thầy giáo dạy Giảng văn khẳng định như đinh đóng cột là Lê Văn Tám là người thật việc thật, sao bây giờ là người giả việc giả? Ta đã lừa dối bao nhiêu thế hệ rồi?

    • trà hâm lại said

      tại hạ là người từng ăn nằm tại xứ này gần 2 năm. Những điều thắc mắc của @Mô đều đúng cả. Trong khi hai bên tham chiến thì người ta cần đòn ” tâm lí chiến ” – đòn này dùng cho cả quân ta lẫn quân địch. Giống như ngày xưa , phép dùng binh của Tôn Tử và Không Minh, Tào Tháo,… điều này không thể chối cãi, nhưng sau khi chiến thắng, điềuc cần là phải chủ động đính chính, nếu để người ta vạch ra thì hành động trên lại mang ý nghĩa khác đi.Nó trở thành nói dối và thế là bao tệ hại ăn theo… có khi bị sụp đổ .

  13. Phay Van said

    Văn học chuyển tải cả trách nhiệm giáo dục trong đó, vậy văn học mà gian dối thì giáo dục trách sao không đổ theo vết xe? Cả một xã hội gian dối đào tạo ra một thế hệ gian dối, rồi đến một ngày nào đó va phải sự thật thì họ lại không tin, cho rằng đấy là giả dối.

    • said

      Có lẽ “Hòn đất” cũng không đến nỗi “gian dối” như thế đâu Phay Van ạ. Nhưng như Mô đã nói ở trên, đã hư cấu nhân vật thì nên hư cấu triệt để, không nên nửa vời như vậy!

  14. trà hâm lại said

    Đây không phải là tác phẩm văn học về anh hùng lịch sử như kiểu viết về nhân vật Trần quốc Toản bóp nát quả cam mà là sách “tâm lí chiến ”
    Chúng ta nên hiểu những sách tâm lí chiến khác với các tác phẩm văn học chiến tranh ( như tác phẩm ” ăn mày dĩ vãng ” là một loại văn học chiến tranh còn như truyện này hoặc giả như Lê văn tám … thì nó là sách tâm lí chiến.
    Mà đã là tâm lí chiến thì … mọi thứ đều có thể xảy ra.

  15. Lê Văn Tám [và Nguyễn Văn Bé] là chuyện khác. Bác Mô với bác Phay nặng lời rồi. Em nghĩ hai chữ TIỂU THUYẾT in trên bìa của Hòn Đất tự nó đã nói lên rồi chứ nhỉ. Bịa hoàn toàn cũng chẳng có sao, huống chi Hòn Đất bảy phần thật ba phần hư. Lỗi là ở độc giả đọc Hòn Đất như một công trình sử học, và tào lao nhất là người đi hỏi lại gốc gác (Đã kém cõi mà còn làm le). Mà giả sử không tào lao đi nữa thì nếu quê em có thằng tên Phan vơ váo nào đó lên làm quan thì em cũng phải đi xác nhận à? (tất nhiên chỗ bà Cà Xợi và Cà Mỵ hơi tế nhị). Nếu thằng Xăm và các bà Xợi, Mỵ được đưa và sách lịch sử thì em chém liền.

    Chẳng ai đi cãi là tại sao Quang Trung văng cứt trong văn của Nguyễn Huy Thiệp cả. Gần đây là vụ lùm xùm của Hội thề (Đặng Thân) mà bác Trần Mạnh Hảo chém gió rồi một đám hùa theo đập bác Đặng Thân. Đúng là bầy đàn, kinh vãi!

    • said

      Thân gửi Trần Phan! Trần Phan hiểu trật ý của Mô rồi. Hoàn toàn Mô không hề đả kích tác phẩm Hòn Đất, ngược lại Mô thừa nhận Hòn Đất có tác dụng tích cực trong việc tuyên truyền nhằm nêu cao tinh thần chiến đấu của quân và dân ta thời kỳ bấy giờ (thậm chí ngay cả hiện nay). Mô cũng đề cao giá trị nhân văn của tác phẩm, đương nhiên đó chính là tài năng của tác giả. Vấn đề Mô nói ở đây là giá như khi sáng tác, hay nói đúng hơn là khi xây dựng nhân vật, tác giả đã hư cấu tên các nhân vật trong khu vực Hàng Hòn này, thì cũng nên hư cấu tất cả, không nên sử dụng một số tên người có thật như bà Cà Xợi, bà Cà Mỵ, để đến bây giờ bà Cà Mỵ vẫn rất khổ tâm về vấn đề này. Nếu như lúc đó nhà văn thay vì đặt tên nhân vật là Cà Mỵ và Cà Xợi bằng tên khác thì chẳng có lý do gì để Mô băn khoăn giùm cho các bà ấy cả.
      Đó là ý kiến của Mô.
      Còn ý kiến của Phay Van hay bác Trà như thế nào thì đó là quyền của mọi người.
      Trần nói rằng Mô nặng lời với tác phẩm, điều đó không đúng, như Mô đã nêu ở trên. Nhưng việc Trần nặng lời là hoàn toàn có thật. Tại sao lại gọi là “bầy đàn”? Phải chăng người đang còm cho Trần đây là súc vật? Dù trên phương diện nào, dù muốn tỏ thái độ thế nào cũng cần có sự tôn trọng lẫn nhau, không nên xúc phạm nhau nặng lời như thế, hơn nữa Trần nên nhớ rằng Trần là nhà giáo! Một nhà giáo ăn nói thiếu suy nghĩ, thậm chí hồ đồ, thiếu văn hoá thì làm sao giáo dục thế hệ trẻ được?
      Vì vậy, chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau, cần lịch sự và có gì không phải thì góp ý với nhau một cách vui vẻ. Có lẽ như thế thì hơn Trần ạ!

      • Khà khà, bác lại nặng lời [lần này là với em rồi]. Bác đọc cái từ “bầy đàn” ở câu cuối xem em đang nói ai. Nó có ngữ cảnh của nó chớ bác tách ra tênh hênh thế này thì hóa ra đang trùm mền đánh em à. Vui thôi, bác đừng có để bụng. Em cứ toạt hết móng heo cho nó vuông 😀

      • Hồi trưa gõ hơi gấp gáp tí, bác chỉnh lại Hội thề của Nguyễn Quang Thân giúp em.

      • Khà khà, đọc lại câu nhận xét của bác: “Trần nên nhớ rằng Trần là nhà giáo! Một nhà giáo ăn nói thiếu suy nghĩ, thậm chí hồ đồ, thiếu văn hoá thì làm sao giáo dục thế hệ trẻ được?” làm em khoái chí không chịu được. Lâu lắm mới có người chửi hay thế. Kha kha, không biết bác có đọc kỹ những điều em nói hay không mà nói to điếc ống ráy nhưng dù sao cũng cảm ơn bác đã đại khai nhãn giới vì thật ra trước nay em chẳng quan tâm đến thiên hạ nghĩ em thế nào. Thật đấy, vui thôi, bác nóng làm gì 😀

    • levinhhuy said

      Thường ngày, bác Phan cứ như bướm vờn hoa ấy, ghé mỗi nhà một chốc là… chuồn, hôm nay lại chăm chỉ như ong hút mật í. Này, thế bác thạo nghề ong bướm, xin mách em vài chiêu… 😛

      • ha linh said

        Ngày xưa có bài hát” CHị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi dâu, hoa nở những cánh thắm, trên mình mật nặng trĩu , mà trên những cành hoa em vẫn thấy chị bay!”

        Chừ đổi lại: ” Trần Phan nâu nâu nâu nâu, Trần bay lung tung đi đâu…”!

    • ha linh said

      nói thật, hôm qua tới giờ thấy vấn đề thế này tui lắp bắp định tham gia vô mấy lần, nhưng khổ nỗi là trong tranh luận( mà hơi căng thẳng thế ni) thì tui kém lắm, sợ nói ra lỡ lời sao đó rùi chẳng những không cải thiện mà còn làm xấu tình hình đi, tui cũng buồn ..
      Trần thì vốn tính thẳng tưng nên nghĩ sao nói vậy, cũng biết là k có ỳ gì, nhưng ” nói phải củ cải cũng nghe”, nếu mà trình bày thẳng thắn nhưng mà có chọn lọc từ ngữ chút thì hay nhẻ. Thật sự chị cũng k thấy cái từ bầy đàn đó làm sao ý, đương nhiên chỉ là một cách ẩn dụ thôi..nhưng về cá nhân thì chị thích một cái từ gì đó nhẹ nhàng hơn.Văn chương này nọ lại còn tủy cảm nhận mỗi người, nên mỗi người một ý có khi cũng là lẽ thường tình. Bản thân Mô chỉ trình bày cảm nhận về một vấn đề thôi chứ cũng không phê phán gì kịch liệt.Theo tui nghĩ thì Mô muốn nói đến ứng xử của nhà văn hơn là bàn luận về vấn đề nghệ thuật viết tiểu thuyết.Mà thật sự trên blog thì tui nghĩ chia sẻ về cảm xúc, cảm nhận về một sự kiện, hiện tượng vưn vưn chi đó là phần nhiều chứ chúng mình cũng không ai đi quá sâu vào một vấn đề chuyên môn.học thuật chi chi đó.
      Thôi thì mong mọi người lại vui vẻ với nhau. Mà sau này tui cũng mong nếu có ý kiến tranh luận chi trên blog của tui chẳng hạn thì cũng nhẹ nhẹ nhàng nhàng vui là chính hí.

  16. “nhưng sau khi chiến thắng, điều cần là phải chủ động đính chính”

    Em đang bức xúc, đọc lại các còm của mọi người và thấy nhận xét của bác Trà. Bác nói đúng đối với LVT, NVB,… nhưng Hòn Đất không có việc gì phải đính với chả chính cả. Lịch sử và văn chương không chồng khít với nhau. Tất nhiên văn chương cần tôn trọng lịch sử nhưng không phải trường hợp này.

    • ha linh said

      chị thì nghĩ có thể cứ cho là k cần đính chính đi, nhưng lấy tên một nhân vật có trùng tên với người thật ngoài đời, rồi người đó khốn khổ vì tác phẩm của mình thì cũng nên có một động tác nào đó, đơn giản thôi chứ có phức tạp lắm đâu.

    • said

      Trần nói “Lịch sử và văn chương không chồng khít với nhau” là không chính xác. Văn chương và lịch sử phải song hành với nhau, đặc biệt là văn chương đề cập tới những sự kiện liên quan đến lịch sử. VD cuốn tiểu thuyết “Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng” có giá trị lịch sử nói về cuộc kháng chiến của quân dân Thủ đô những ngày đầu của 9 năm kháng pháp.Nguyễn Huy Tưởng còn được gọi là “Nhà viết sử bằng văn chương” với những tác phẩm như Sống mãi vớiThủ đô, Đêm hội Long Trì, An Tư…Cuốn “Hòn Đất” của Anh Đức cũng có thể được xem là tiểu thuyết lịch sử và cũng như Trần đã thừa nhận là “bảy phần thật ba phần hư” thì rõ ràng nhận xét của anh Trà cũng không có gì là quá đáng. Do vậy, việc đính chính của nhà văn đối với những vấn đề như trường hợp của bà Cà Mỵ, bà Cà Xợi là hoàn toàn cần thiết.

  17. Lái câu chuyện sang hướng khác một chút về tính bầy đàn. Nhớ hồi trước bác Lập đăng một bài của đại ca Trần Mạnh Hảo phang về “Ma thuật ngón” của Trần Tuấn (cá nhân em rất khoái TMH nhưng em xem đó chỉ là ý kiến cá nhân). Khi đăng trên Que Choa, lập tức một đám [xin lỗi] bu vào ăn theo nói leo. Em lùng “Ma thuật ngón” và đọc cho hết, đọc xong ngưỡng mộ T.Tuấn vô cùng. Em đồ rằng các còm sĩ cười hể hả trong bài ấy là một đám leo ngheo, mười ông thì mất chín thằng chưa đọc Ma thuật ngón. Ấy vậy mà cười, mà châm chọc, ngô nghê không chịu được 😀

    • ha linh said

      Hồi đó tui có đọc hết các còm, tui cũng có ý nói là tùy sở thích của mỗi người, có thể có người thích dạng của ông TT thì kệ người đó, ai k thích thì thôi.. Có ban đầu bênh vực TT ác liệt lắm, dùng lời lẽ khá mạnh để phản ứng, sau thì thú nhận là chưa đọc kĩ, chỉ nghe nói đến bạn mình thì xông vào bảo vệ thôi…Nghĩ như vậy cũng buồn cười.

    • said

      Một lần nữa Trần lại xúc phạm đến người khác khi dùng từ đại ca để gọi Nhà văn Nguyễn Mạnh Hảo. Nếu là nói chơi cho vui thì phải đặt từ đại ca trong ngoặc kép chứ. Nhưng đối với Nhà văn Trần Mạnh Hảo thì dù đặt trong ngoặc gì cũng không được, vì Nhà văn là bậc đàn anh, là người đáng kính và giả như cứ đặt trong ngoặc kép để gọi là gì gì cũng được, thì ví dụ Mô cũng đặt Trần trong ngoặc kép để gọi là này là nọ và bảo là nói cho vui có được không?
      Còn vần đề Trần “ngưỡng mộ T.Tuấn vô cùng…” thì đó là quyền của Trần, còn người khác không ngưỡng mộ thì đó là quyền của họ. Không thể tôi thích thế này thì người khác phải thích theo, tôi khen cái này thì người khác phải khen theo…

      • Khà khà, bác vui tính phết. Đây là còm và viết trong lúc thống thống khoái khoái, gọi nhau tiếng đại ca cũng là hợp lẽ (dù thực tế có xin làm đệ tử cũng chưa chắc gì bác ấy nhận) và xin bác lưu ý cho là em có mở ngoặc khi đề cập đến bác Hảo này. Từ “đại ca” này quê em dùng xả láng, bác có khó chịu thì cũng đành vậy. Vấn đề với bác Tuấn, mong bác hiểu cho em: nếu là chính kiến, ý kiến của ai đó về một vấn đề mà mình đã nghiên cứu kỹ, khi đó có thể ý của mình trùng với ý của người khác thì cũng xem đó là ý kiến riêng. Trường hợp này em đặc biệt tôn trọng. Riêng trong trường hợp chưa biết ngô khoai gì đã đeo bám theo thì em lại xem đó là a dua và không có chút vị nể nào. Đấy là vấn đề em muốn nói khi đề cập đến TT.

        Một chuyện, thiết nghĩ cũng muốn nói với bác: đây là lần thứ hai bác bảo em xúc phạm người khác. Dù rằng việc này hơi khiên cưỡng (như em đã trình bày), bác cảm nhận theo cách của bác, vận nó vào nhiều người rồi may đủ thứ mũ mão để đội cho em (nếu ai đó có quan tâm thì đọc lại). Trong khi đó cá nhân bác lại xuống chữ một cách hồn nhiên “Trần nên nhớ rằng Trần là nhà giáo! Một nhà giáo ăn nói thiếu suy nghĩ, thậm chí hồ đồ, thiếu văn hoá thì làm sao giáo dục thế hệ trẻ được?”. Blah Blah Blah…, em xem như bác nói đùa vậy.

  18. Đặng Thiên Sơn said

    Em thấy chúng ta nên bàn chuyện cơm – áo – gạo – tiền hàng ngày sẽ hay hơn các bác ạ! Hòn Đất hay Hòn Đá thì cũng không thể bắt giá xăng giảm xuống, không giúp ích chi cho Cụ rùa khỏe lại, hai đứa con nhà báo Hùng vẫn bị báo chí tra tấn, và cũng nỏ khiến lễ Hội giảm bớt đi…

    • said

      ĐẶng Thiên Sơn có một gợi ý rất hay. Nhưng tại sao Đặng lại không biến ý tưởng này thành một entry tuyệt vời cho mọi người cùng thưởng thức nhỉ!

  19. Bài viết trên lưu ý những người làm công tác sáng tác phải thận trọng , phải biết nguyên tắc , Nhà văn đã vô tình làm tổn thương danh dự người khác và làm người ta ( bà Cà Xợi ) tự dưng rơi và cảnh ngộ mang tiếng là em của một thằng ác ôn ( Thằng Xăm), khiến trong suốt cuộc đời bà phải trăn trở sống trong sự khinh bỉ .
    Người ta thường nói bút sa gà chết là vậy . Nếu trường hợp này xẩy ra ở nước ngoài chắc chắn nhà văn sẽ bị kiện , có trường hợp nạn nhân không kiện thì đến đời con cháu vẫn kiện . Còn ở ta chỉ phê bình là hết .

    • ha linh said

      em nghĩ cho dù là hư cấu hoàn toàn, nhưng nếu có sự thắc mắc hay những dư luận không tốt cho ai đó mà nguyên nhân là do tác phẩm của mình, với lại một trường hợp cụ thể vậy thì cũng nên có một cách ứng xử sao đó nhân văn hơn. Ví dụ nhà văn về địa phương đó nói chuyện về tác phẩm và giải thích cho trường hợp trên. Nếu vin vào sự hư cấu rồi kệ thì có thể về lý là OK, nhưng về tình người thì k nên kệ như thế.Hơn nữa nhà văn em nghĩ lẽ ra phải là những người hiểu về tâm lý con người rất nhiều.
      Em nghĩ vậy chị à.

      • Tui thấy cách sử dụng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này của nhà văn thật khó hiểu . Chị Phan thị Ràng là nhân vật có thật , là liệt sĩ anh dũng hy sinh vì đất nước thì cần gì phải đổi tên , cứ để đúng người thật việc thật thì tác dụng tuyên truyền sẽ hiệu quả hơn .( chị đã hy sinh đâu cần đổi tên dữ bí mật để tiếp tục công tác ) Trường hợp tác giả đổi tên có thể do hư cấu quá nhiều ,sợ người dân địa phương sẽ cho rằng tác giả thêu dệt nhân vật quá mức .
        Trong một địa phận nhỏ (Khu vực Hòn Đất) cái tên Khơ Me như : Cà Xợi , Cà Mỵ giai đoạn đó không nhiều như tên của người Kinh , nên sự trùng lặp không có , không phải ngẫu nhiên mà bà Cà Mỵ phải khổ sở vì nhà Văn dùng tên bà để đặt cho nhân vật em gái của Trung úy ác ôn .Vậy thì tại sao cái cần hư cấu thì lại không hư cấu .
        Bàn về vấn đề này rất dài , không những vấn đề này mà bất cứ vấn đề gì cũng vậy , đã gọi là diễn đàn là để mỗi người một ý làm sáng tỏ vấn đề . Trong đàm luận cần bình tĩnh , lịch thiệp vì đây là vũ đài văn hóa , người Việt nói với người Việt không bất đồng ngôn ngữ dễ hiểu nhau thôi mà . Mong rằng sự việc này không xẩy ra ở bất cứ ngôi nhà nào trong xóm wordpress.của chúng ta nữa

      • ha linh said

        Đúng như chị phân tích.
        Đồng ý với chị hoàn toàn.

    • said

      Mô cũng đồng ý với ý kiến của chị Lan và O Linh!

  20. levinhhuy said

    Em đắn đo nhiều mới gõ nổi cái còm này, anh Mô ạ!
    Xin nói trước là em chẳng ái mộ Anh Đức và cả Bùi Đức Ái. Anh Mô từng say mê tác phẩm Hòn Đất, còn em thì ngay từ hồi nhỏ, học trích đoạn Hòn Đất trong sách giáo khoa lớp 9, rồi tìm đọc toàn bộ tác phẩm trong thư viện trường, em lại chả thấy rung cảm tẹo nào: ngoa ngôn, phóng đại nhiều quá. Nói thật, em thà đọc đi đọc lại cái kịch bản “Khi đàn chim trở về” 2 phần dài dằng dặc của anh Mô còn hơn là phải đọc Anh Đức. Với em, cả quyển tiểu thuyết chỉ có vài đoạn là tạm được – chỗ tả mái tóc chị Sứ 😀 – còn thì chẳng đọng lại ấn tượng vì trong em.
    Dông dài thế, là để anh Mô hiểu cho em chả khoái Anh Đức đâu mà phải bênh vực bác ấy. Em chỉ quan niệm rằng đọc tiểu thuyết phải khác đọc truyện ký… Mà trong chuyện này, em thấy nếu có lỗi chăng là do các tay phê bình văn học bá láp nào đó rách việc bày ra vụ so sánh nhân vật với nguyên bản mới ra nông nỗi…
    Thấy anh em tranh cãi cũng buồn, nhưng lại khoái, vì điều đó chứng tỏ entry này của anh Mô gây được chú ý hè, kekeke!

    • said

      Đồng ý với levinhhuy, đọc tiểu thuyết phải khác với đọc truyện ký, nhưng đó là đối với tiểu thuyết văn học thuần tuý, còn đối với “Hòn Đất” thì lại thuộc loại tiểu thuyết lịch sử, do vậy người đọc có quyền truy nguyên xuất xứ ra đời của sự kiện xảy ra trong tiểu thuyết đó. Chúng ta cũng đều thừa nhận rằng cuộc chiến ở Hang Hòn là có thật, những nhân vật trong cuốn sách tuy được hư cấu nhưng đều được nhà văn dựa trên nguyên mẫu có thật. Vậy hà cớ gì nhà văn không hư cấu hoàn toàn các tên nhân vật đi?

  21. Choitre said

    Ct không thích Hòn Đất ở chỗ bắt Ct phải học (có gì mà phải học), cũng giống như Ct rất ghét những bài thơ của Tố Hữu (Stalin,… thương thân thương một,thương ông thương mười- đúng là một tên nịnh hót). Hì hì, nó chung là Ct không thích những môn xã hội.
    Có thể ông Bùi Đức Ái sử dụng tên nhân vật vô tình trùng với tên người ngoài đời, chuyện đó là bình thường. Nhưng nếu ông Ái sử dụng tên người thật để gán ghép chơi xỏ thì đúng là ông ta rất láu cá. Điều này ta không biết được ngoại trừ chính bản thân ông Ái.
    Cái tác phẩm kia đã làm hại một người lương thiện thấy rõ thì, là người có đức độ và trách nhiệm, khi tái bản phải có lời giải thích, ngược lại, tên này là tên vô luân.

    • said

      Choi còm kiểu này thì e Trần lại nói Choi “nặng lời” đấy 😀
      Nhưng mà trong cái nặng lời lại chứa đựng một sự thật, như trong cục đá xám ngoét chứa vàng ròng, đó chính là việc bà Cà Mỵ đang đau khổ khi bị xã hội hiểu nhầm là có thật, vậy tại sao những lần tái bản nhà văn lại không đính chính để khỏi tội bả?

  22. Sau khi đọc xong entry của anh Mô và comment bên dưới, em cũng xin góp một vài lời cá nhân cũ rích như thế này:
    1/ Vụ “Hòn đất” em nghĩ nhà văn Anh Đức bậy rồi. Dù rằng viết tiểu thuyết, có quyền hư cấu, nhưng nếu đã lỡ trớn hư cấu rồi thì sao không hư cấu cái tên luôn thể. Để nửa nạc nửa mỡ như thế này sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của một/nhiều con người trong hiện tại (và còn có thể cảnh hưởng tới con cháu tương lai???). Chiếu về lý, nhà văn có thể cãi băng rằng “tui viết tiểu thuyết chứ có phải viết sách lịch sử đâu” nhưng chiếu về tình thì rõ ràng như trong entry này của anh Mô, rất đáng thương cho những người vô tình trở thành nhân vật của cuốn sách.
    2/ Anh hùng Lê Văn Tám chỉ là sản phẩm tưởng tượng của nhà thơ Phan Vũ cũng gây ít nhiều hoang mang trong lòng. Được biết tình thế lúc đó, nước ta cần có một nhân vật anh hùng như thế. Nếu không thể là thật thì phải được hư cấu. Em thấy, chúng ta sống dưới chế độ nào thì việc giáo dục cũng sẽ được “nhồi sọ” theo thể chế chính trị của chế độ đó. Thật/giả, tin/không tin có lẽ chỉ còn phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người mà thôi!
    3/ Thấy không khí trò chuyện giữa anh Mô và anh Phan hơi căng thẳng, em xin phép mời mỗi anh 1 ly, chín bỏ làm mười, cả nhà cùng vui. Nhé! ^^

    • said

      Anh Mô cũng nghĩ như Viễn Khánh! Dù là tiểu thuyết hay thể loại gì đi chăng nữa thì sự tác động của nó đối với xã hội là rất lớn, vì vậy cái gì không đúng, không chính xác hoặc không có thực thì cần phải được đính chính hoặc công bố xoá bỏ, như vậy mới tránh được “gây ít nhiều hoang mang trong lòng…” (Lời VK)

  23. Hôm nay em qua đây thấy không khí căng thẳng quá.
    Tác phẩm này học sinh cấp 3 đều đã học. Em nghĩ sự trùng hợp tên trong phạm vi hẹp và do nhận thức của người đọc và thổi phồng dư luận mới ra nông nỗi này.

    • ha linh said

      thì em nghĩ có thể là do dư luận thổi phồng lên nữa nên mới khốn khổ cho những người nông dân chất phác như Bà Cà Xợi chi chi đó .Về tình mà nói thì tại sao không làm một điều gì đó để dẹp dư luận cho bà. CHỉ cần về thăm lại nơi đó, nói chuyện và giải thích luôn, có chi đâu.

  24. Định không nói nữa nhưng vào đây thấy mọi người (chị Hà Linh, chị Hà Bắc, chị Phương Lan, Viễn Khánh, bác Lý,…) quan tâm đến chuyện của Phan và bác Mô và nhìn chung mọi người đều cho rằng tình hình của Phan mỗ và bác Mô căng thẳng.

    Thứ nhất, xin nói trắng ra là em hoàn toàn không có gì căng thẳng với bác Mô (kể cả cho đến lúc này). Nếu bác ấy bình tĩnh và trách nhiệm trước những phát ngôn của bác ấy về em thì sẽ đọc lại những gì em viết bác ấy sẽ biết em nói gì.

    Thứ hai, chị HL nhắn nhủ là em không nên sử dụng từ “bầy đàn”. Em cũng thẳng thắn là bảo lưu từ “bầy đàn” này. Nó nằm trong một ngữ cảnh (bình luận của em viết lúc 25.02.2011, 12:15 Chiều), nếu tách rời ra rồi phân tích là hiểu sai nghĩa của nó. Bác Mô trong trường hợp này đã ngắt câu và hắt nguyên cả một giáo trình về đạo đức vào mặt em là không hợp lý. Tất nhiên trong trường hợp này em hơi bất ngờ về bác Mô nhưng lại thấy vui hơn là giận.

    Thứ ba, Em giữ nguyên quan điểm của em “Văn chương và LS không chồng khít với nhau”. Nếu bác đảo nhãn khỏi những khuôn vàng thước ngọc mà đọc những tác phẩm sử dụng bút pháp huyền ảo (điển hình là Trần Vũ – người được xem là phát hiện ra Đỗ Hoàng Diệu), hoặc trong một số trường hợp của Nguyễn Huy Thiệp (Phẩm tiết chẳng hạn). Tôn trọng là đúng nhưng không chồng khít.

    Nhiêu đó đã, nếu bác có hứng ta sẽ trao đổi tiếp còn không thì xin dừng lại ở đây.

    Vui bác nhé!

  25. said

    Thân gửi Trần Phan: Để chốt lại, Mô chỉ xin nhắc lại rằng vấn đề Mô đề cập hoàn toàn không nói về nội dung tác phẩm, mà chỉ nói tới một trường hợp cụ thể, đó là bà Cà Mỵ hiện đã gần 90 tuổi, nhưng luôn sống trong buồn tủi vì bị người đời tưởng bà là em gái của trung uý Xăm.
    Nhân đây Mô muốn Trần trả lời giúp hai câu hỏi sau:
    1-Cứ như Trần nói tiểu thuyết có quyền hư cấu, nhưng sự hư cấu đó gây hại tới danh dự, uy tín, nhân phẩm của một con người bằng xương, bằng thịt thì nên giải quyết thế nào?
    2-Nếu trong một cuốn tiểu thuyết nào đó có nói tới mẹ của Trần hoặc bản thân Trần tương tự như trường hợp của bà Cà Mỵ thì Trần sẽ phản ứng thế nào?

    • Có thể nói rằng đây là lần thứ hai, một cuộc trò chuyện trên blog, đem lại cho Trần Phan một cảm giác hưng phấn đến vậy (Lần thứ nhất là cuộc trò chuyện với bác Đ. H. Phúc bàn về phạm vi và đẳng cấp triết học của Tuệ Sỹ, Phạm Công Thiện và Lê Mạnh Thát trong en try “Tô Đông Pha – những phương trời viễn mộng”).

      Có thể gói hai câu hỏi của bác trong một câu trả lời thế này (vì câu hỏi thứ hai của bác thực ra không khác gì câu hỏi đầu, chẳng qua là bác tô đậm lên thôi): quan điểm của em, nếu tác phẩm đó được xây dựng (hư cấu) với có ý đồ không tốt nhằm tác động lên một đối tượng cụ thể thì chắc chắn em sẽ phản ứng gay gắt. Tất cả các trường hợp còn lại, cho dù nhân vật mang tên em, mẹ em thì em cũng thấy bình thường (tất nhiên là nếu xin lỗi và đính chính thì em cũng xin cảm ơn). Xin lấy ví dụ ngay: bác đã nói rất nặng lời “Trần nên nhớ rằng Trần là nhà giáo! Một nhà giáo ăn nói thiếu suy nghĩ, thậm chí hồ đồ, thiếu văn hoá thì làm sao giáo dục thế hệ trẻ được?” em cũng thấy bình thường nốt vì em rất tôn trọng bác và luôn cho rằng lý do bác nói như vậy vì bác đọc chưa kỹ vấn đề em nêu ra và hơi mất bình tĩnh 😀

      Vậy nhé bác. Những trao đổi rất thú vị!

  26. Choitre said

    Bà Cà Xợi ni không phải sinh ra ở Kiên Giang đâu, nghe phong phanh quê bà ở Cà Ná, theo chồng vô Cà Mau ở đâu được vài năm. Nghe lời ngọt ngào của bạn bè rủ rê bà ham dui bỏ chồng lên Buôn Ma Thuộc bán Cà Lem. Do bán ế, bà chuyển nghề đi mót Cà phê, không có dính dáng chi đến thằng Xăm, mà thằng Xăm đích thực mới là con đẻ của ông Bùi Đức Ái.
    Tính bà quật cường, nghe có cái Hòn đất nói đụng đến bà, bà quyết đến Kiên Giang ở lỳ để kiện ông Ái. Còn ông Ái sợ quá bỏ trốn lên TP HCM, không có dám viết tiểu thuyết lộn xộn nữa.
    Chuyện chỉ có thế, ta không cần bàn tán đến nó làm gì nữa.
    ===

    Chàng Mô đâu rồi, bày rượu ra nhậu cái đi.
    Út Mít đâu, lấy cái bát to to uống cho đã.
    Các chị Lan, Mai, Trịnh; các anh Trà, Giao; các bạn Cua. Phong, Thu; các út ít Hẹn, Po, Lu, Khánh, Phay, Lý, Hà, Mo… (ui, nhiều quá gọi khản cả cổ) mau cùng nâng ly nào.

    Nhắc nhỏ:
    – chú Phan nhớ mang cái lu Bàu đá to to chút đó
    – uống xong, ta làm luôn cái vụ kiểm tra giới tính cô Hà Bắc luôn, nhẻ, chứ để lúc thì xưng em, lúc xưng chị, lúc xưng anh, ai biết mô mà thương.

    • ha linh said

      Vâng, thì mong mọi người vui vẻ hết thôi anh Choi, vào mạng cho vui mà.

    • Dạ Thảo said

      Ô sờ kê, có mít, có mít!
      Lanh ca lanh canh đũa đây, chén đây!
      Oái, anh Choi tránh ra! Nước sôi nước sôi!
      Hùi hùi hui, nóng quá nóng quá! Cháo gà thơm phức. Các bác xơi và nhậu tí rượu Bàu đá của anh Phan cho lâng lâng tí rồi em bật karaoke lên ta cùng hát nhá.

      “Năm anh em trên một chiếc xe tăng
      Như năm bông hoa nở cùng một cội
      Như năm ngón tay trên một bàn tay
      Đã xung trận thì năm người như một.
      À há…
      Vào lính xe tăng anh trước anh sau
      Cái nết ở anh mỗi người một tính
      Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp
      Một người đau ta tất cả quên ăn…”

      Hê hê…Mít cứ là cười phì phì với cái Hòn Đất bịa của anh Chổi hà!

      • ha linh said

        Ui mời cả nhà nếm sushi đi!

      • said

        Thôi nào, mời mọi người ngồi vào bàn nhậu. Út Mít đã nghe anh Choi gọi chưa, lấy cái bát to ra uống cho đã. Hà Linh đừng thò tay bốc ăn vụng như thế, coi chừng bị đòn à nghe!
        Nào, mời mọi người nâng ly…hai ba…zdô…

      • Dạ Thảo said

        Cháo gà nóng hỗi đê!
        Suỵt! Thèm nuốt nước miếng luôn!

        Bát đũa có ngay bát đũa!

        Đây, em mang sushi sang hộ O nhá!

        Rồi! Út xong nồi cháo rầu nhá! Thuận Phong phụ trách bia bọt, VK phụ trách âm thanh, ánh sáng nhá!

      • levinhhuy said

        Ly khôông biết uống rượu, hôm nay phá lệ, rót đầy Bàu Đá ra các li cho mọi người, ngó chủ nhà Mô và chủ rượu nháy mắt với nhau làm cái “óót” cạn li ngọt lịm, Ly khoái chí tưởng mình… uống rồi, lảo đảo say muốn té! Hê hê!

      • Choitre said

        O Hà ơi, người ta nói ăn su-shi nó sung lắm, có đúng vậy không? Hê hê.

      • ha linh said

        EM chịu đó anh Choi, nỏ biết sung hay không? nhưng mà là món ăn rất tốt cho sức khỏe.

      • said

        Sung là cái chi rứa Choi, có giống kiểu như anh em mình uống thuốc của Ama Kông không? 😀

      • Trùi ui , tiệc tùng ri mà không Điện thoại cho tui , tui đến nơi thì say ngả nghiêng hết cả , còn chi nữa mau đem ra đây làm mồi để tui say luôn 😀

      • said

        Linh mô, Thảo mô đem rượu ra mời chị Lan mau 😀
        Ý quên, rượu chị nớ không biết uống, chỉ một hớp là lăn cu đơ giãy đành đạch như tư bản giãy chết. Thôi, đưa nước khoáng đóng chai ra mời cũng được. ý không được, nước khoáng dạo này toàn đồ dổm, uống đau bụng chết. Thôi, chịu khó nhịn bác nhẻ 😀

  27. Cậu sai lầm đến khổ , cứ cho chị uống rượu đi , nếu say mà dãy chết được như bọ tư bản thì chị sẵn sàng , dãy cho văng vàng và đô la ra nhá 😀

  28. said

    Rứa thì nàng Phay đâu, chuốc rượu cho chị Lan uống say giãy văng đô và vàng ra nhé 😀

  29. Bác Mô có vẻ bức bối quá!đọc xong bài của bác mình thấy lạ.15 tuổi mình đã chỉ trích 2giáo viên của mình(lúc dự giờ) trước 50 con người là tung huê quá đỗi những thứ tuyên truyền.Đã là người đeo đuổi nghệ thuật thuần tý thì phải thấy rõ những “công cụ” buột phải chấp nhận song hành bên cạnh con đường mình đi.Làm chính trị phải thế,đó là lẽ đương nhiên.Nếu bác vỡ òa theo kiểu này thì mình ngỡ:”Sao chừng này tuổi này mà người ta lại sốc nổi như cái tuổi 15 của mình thế nhỉ,cái tuổi bồng bột theo một phong thái hợm rỗng tuếch”.Dân tộc Tây Nguyên gây “bạo động” đòi thành lập một nhà nước riêng-ta nói ngay: vô lý-phải dẹp,nhưng bản thân họ và người ngoài cuộc có cho là vô lý?họ có”thanh minh” vì bị lên án là phản động,phản bội tổ quốc không nhỉ? có thể.Thế bạn có nên động viên,chia sẻ?(không bao giờ). Cơ chế ngày càng thoáng nên người người nói mạnh dạn hơn trong cách nói,nhưng ngẫm: cùng một đường lối tuyên truyền(mình nghĩ lúc xem phim:Khi Đàn chim trở về(Đoạn kết sao giống cổ tích đến zậy ta!))thì không nên khẳng định mình bằng cách “đào huyệt” như thế.

  30. Dong said

    Các vị này “soi” sai chỗ rồi. “Hòn Đất” là tiểu thuyết, là tác phẩm văn học, không phải loại “người tốt việc tốt”.
    Đọc thì phải tỉnh táo chứ.

  31. said

    Dạ! Anh nói đúng đấy ạ. Cảm ơn sự góp ý của anh!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: