MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Một số bài báo viết về bà Cà Mỵ

Posted by CU MÔ trên 27.02.2011

Để rộng đường dư luận từ entry Thật và Giả, Mô đã tìm kiếm được một số bài viết có liên quan đến tâm tư, tình cảm của bà Cà Mỵ, một người có thật liên quan đến cuộc chiến ở Hang Hòn ngoài đời khi bị “hàm oan” từ tiểu thuyết “Hòn Đất”.

Vì sợ mọi người mất thời gian lần theo đường link, nên Mô đã cop về để mọi người tiện theo dõi:

Nghe bà Cà Mị kể chuyện chị Sứ trong Hòn Đất

01/05/2010 16:56:33

– Dẫu đã 88 tuổi rồi nhưng bà Cà Mị vẫn còn minh mẫn lắm! Bà là nhân vật trong tác phẩm Hòn Đất nổi tiếng

Bà Cà Mỵ đưa ra những giấy tờ tham gia cách mạng để chứng minh mình không phải là em gái thằng Xăm

của nhà  văn Anh Đức. Gặp người phụ nữ Khơ Me ấy, chúng tôi như hiểu hơn về người nữ anh hùng LLVTND Phan Thị Ràng (tức chị Tư Phùng, nguyên mẫu nhân vật chị Sứ của nhà văn này)…

“Ngoại tình”

Năm 22 tuổi, bà đã nuôi bộ đội và cán bộ?

Đúng rồi! Khi tôi 22 tuổi, đã cùng chồng nuôi quân và cán bộ đến ngày đất nước hòa bình.

Ngày  đó, vùng Hòn Đất (Kiên Giang) bị địch “chiếu tướng”, làm sao bà đảm bảo an toàn cho bộ đội?

Hai vợ chồng tôi không có con nên mới dốc lòng bám trụ tại Hòn Đất để nuôi bộ đội. Chúng tôi giả bộ làm ruộng, nuôi heo trên núi. Tôi đi làm ruộng, nghe tiếng máy bay tới thì lấy tàu dừa đắp lại. Cứ ở trong rừng mà gác máy bay, nấu cơm xong, bưng lên để đâu đó trên hốc đá, bộ đội mình trong hang ra lấy mà ăn.

Tôi nuôi cả đàn heo trên núi đó để che mắt quân thù. Khi đem cơm cho bộ đội đều kèm thêm thức ăn cho heo bên cạnh… Thấy tình hình không ổn thì mình có những ám hiệu riêng cho bộ đội biết.

Người dân trong vùng từng kết tội tôi là
Người dân trong vùng từng kết tội tôi là “ngoại tình”!

Nghe nói trong khoảng thời gian nuôi quân, bà bị những lời đàm tiếu không hay?

Thì ngoại tình. Người dân trong vùng kết tội tôi là “ngoại tình”! Họ bảo mắc mớ chi trong vùng địch phong tỏa, dân ở xứ Ba Hòn (tức Hòn Đất, Hòn Me và Hòn Sóc) đều di tản hết trơn, sao tôi ở lại để làm gì. Họ bảo chỉ có “ngoại tình” với người ta nên tôi mới lưu luyến thế.

Tôi nghe mà buồn lắm! Trời đất, ông chồng tôi khi ấy còn sống sờ sờ đó chứ đâu. Tôi nuôi bộ đội, nuôi cán bộ. Nhiều người được tôi nuôi, giờ vẫn còn sống đó. Hồi đó, trai tráng trong vùng đều bỏ đi di tản hết. Chỉ 2 vợ chồng tôi ở lì lại đây thôi. Mình bỏ bộ đội mà đi sao được. Thôi thì đành mang tiếng…
“Nếu phải chết, em sẽ chết như anh Lý Tự Trọng”

Trước lúc hy sinh, nghe nói chị Sứ đã từng hát và thể hiện tinh thần quật khởi của mình trước đồng đội?

Nó hát say sưa. Tôi còn nhớ rõ mà! Tư Phùng hát cùng đồng chí Tám Quýt (Trần Quang Quýt – nguyên bí thư Tỉnh ủy Rạch Giá) và các anh chị em chiến sĩ.

Đêm ấy, đồng chí Tám Quýt đã kể chuyện đồng chí Lý Tự Trọng đã hi sinh anh dũng ở chốn pháp trường. Trước khi chết anh đã cất cao lời bài Quốc tế ca và không nhận một ân huệ nào của địch. Khi ấy, Tư Phùng (Sứ) đã giơ cao tay mà rằng: “Nếu phải chết, em sẽ chết như anh Lý Tự Trọng”.

Tinh thần quật khởi của nó đã khiến anh em trong đêm đó đều hô theo “Sẽ chết như Lý Tự Trọng”. Và đột nhiên Sứ đã cất cao tiếng hát: “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian/ Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn…”. Tiếng hát của nó vang rền vào các ngách hang, như báo hiệu một sự kiện quan trọng sắp xảy ra… Các đội viên cùng hát tiếp nối những tiếng trống thúc trận vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch…

Tôi nghe nói bà là người phải chứng kiến cảnh thằng Xăm hành hình chị Sứ?

Không. Tôi không được chứng kiến. Chỉ có ông chồng tôi trốn trong bụi nhìn thấy cảnh thằng Xăm hành hình con nhỏ. Tụi nó tra tấn con nhỏ dã man, đổ nước xà phòng, đánh bằng báng súng. Tóc con nhỏ dài, thằng Xăm nó lôi ra gốc cây xoài sau núi rồi dùng tóc con nhỏ cột tòng teng trên cành cây. Con nhỏ kiên quyết không khai tôi cùng các anh em bộ đội.

Thằng Xăm tức tối nhổ cọc hàng rào tre, nó điên cuồng đâm tới tấp vào mọi chỗ trên người con nhỏ, rồi dùng dao găm cắt thịt nó… Thấy Sứ chết, tụi giặc tiếp tục treo trên cây xoài rồi phục kích 3 – 4 ngày liền chờ quân ta tới lấy xác nhưng ta biết không đến. Ngày cuối cùng chúng dùng dao chặt tóc nó. Nó rớt xuống đất rồi tụi chúng mới bỏ đi… Khi bộ đội ta ra lấy xác thì Sứ chỉ còn xương và những phần thịt hiếm hoi sót lại…

Cái thằng Xăm trong phim - truyện Hòn Đất chính là cái thằng Xăm ngoài đời.
Cái thằng Xăm trong phim – truyện Hòn Đất chính là cái thằng Xăm ngoài đời.

Trời ơi! Tôi không phải là em thằng Xăm (Khen)!

Thiên hạ đồn rằng bà là em gái thằng Xăm?

Trời đất ơi, tầm bậy không hà! Đó chỉ là trong phim Hòn Đất thôi. Thực tế thì không phải. Anh tôi sao lại đi đâm, đi giết em tôi là con Tư Phùng dã man thế? Cái thằng Xăm trong phim – truyện Hòn Đất chính là cái thằng Xăm ngoài đời. Thằng này quê ở đâu, hổng ai biết à. Nhưng nó ác ôn khét tiếng, giết người không gớm tay. Chính nó là “hung thần” giết Tư Phùng đấy!

Là người dân ở đất Ba Hòn này, tôi thật sự tự hào vì quê hương mình có người anh hùng như Sứ - Tư Phùng!
Là người dân ở đất Ba Hòn này, tôi thật sự tự hào vì quê hương mình có người anh hùng như Sứ – Tư Phùng!


Nghe bà nói về Tư Phùng thì thấy rất thực, rất đời. Thế nhưng tôi nghe đâu nhà văn Anh Đức lí giải rằng hình tượng chị  Sứ được xây dựng từ nhiều mẫu người con gái miền Nam anh hùng bất khuất?

Đúng là không phải nguyên mẫu. Nhưng phần nhiều là xoay quanh cuộc đời của Tư Phùng. Nhà văn Anh Đức lúc đó đi Campuchia về Hòn Đất, nghe cán bộ mình kể lại câu chuyện, sau đó viết tiểu thuyết. Ổng lí giải rằng tên Sứ – là hoa sứ thơm ngát. Nó biểu tượng cho mẫu người con gái miền Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang – chị Sứ. Chị đã sống và đã chết như một nữ anh hùng…

Có người khẳng định, nhờ  tác phẩm Hòn Đất mà nhiều người biết đến Hòn Đất bây giờ?

Chính đồng chí Tám Quýt chứ ai! Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), trước đồng bào các giới trong tỉnh Kiên Giang đến viếng mộ chị Sứ, đồng chí Trần Quang Quýt đã khẳng định: “Nhờ có tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức, cả nước đã biết đến sự chiến đấu anh dũng của quân dân Hòn Đất!”. Là người dân ở đất Ba Hòn này, tôi thật sự tự hào vì quê hương mình có người anh hùng như Sứ – Tư Phùng!.

“Tui đâu phải là em thằng Xăm?…”

 

Ảnh Chị Phan Thị Ràng (chụp năm 17 tuổi).

Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa nhân vật Cà Sợi, Cà My trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức và những người cùng tên trong đời thường đã gây cho tôi nhiều sự tò mò. Và phải mất nhiều thời gian, công sức, tôi mới tìm hiểu được ngọn ngành sự thực.

Thuở nhỏ, tôi rất mê đọc truyện. Thời đó, sách truyện hiếm lắm, trong làng có cuốn sách nào đều được mượn chuyền tay nhau đọc đi đọc lại không biết chán. Tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức cũng được chúng tôi nghiền ngẫm trong hoàn cảnh đó. Tôi nhớ như in cốt chuyện và từng nhân vật trong đó, như: Hai Thép; Ngạn; Ba Rèn; Quyên, cô du kích trẻ, đẹp người, đẹp nết và đặc biệt là chị Sứ, một nữ du kích đằm thắm, bất khuất, ngoan cường… Tên thật của chị xứ là Phan Thị Ràng, sinh năm 1937, quê ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Năm 1950, chị bắt đầu tham gia cách mạng. Năm 1958, chị được giao nhiệm vụ hoạt động trinh sát tại xã Xà Tón (thuộc An Giang), sau chuyển về xã Trí Đạo thuộc chi khu Kiên Giang, phụ trách thanh vận, giao liên. Đêm 8-1-1962, chị bị bắt trên đường làm nhiệm vụ. Dù bị tra tấn, chị vẫn một lòng trung kiên với cách mạng và  hy sinh khi vừa bước sang tuổi 25 (đêm 9-1-1962). Ngày 20-2-1994, chị Phan Thị Ràng được truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”… Theo lời kể thì bố mẹ chị Ràng có 5 người con, gồm: Tỏ, Rõ, Ràng, Vu, Mỳ. Trước lúc tập kết, ông Phan Văn Ngọc (cha chị Ràng) có ý gả chị cho anh Quang, cùng làm ở xưởng công binh với ông. Tuy không thực “ưng cái bụng” vì tuổi còn nhỏ, lại chê anh Quang lùn, nhưng vì không muốn để cha buồn nên chị Ràng “gật đầu”. Sau khi hứa hôn, anh Quang tập kết ra Bắc, còn chị ở quê nhà hoạt động cho đến khi hy sinh.

Có lẽ do quá “yêu” và chịu ảnh hưởng tính cách người miền Nam từ tác phẩm này nên tôi đã từng 4 lần đến xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang chỉ để thắp hương cho chị Phan Thị Ràng, nguyên mẫu của chị Sứ trong tác phẩm Hòn Đất và tìm hiểu kỹ thêm các nhân vật trong truyện. Cách đây 12 năm, khi lần đầu tiên đặt chân tới đây, tôi vô cùng xúc động khi đứng trước mộ nữ liệt sỹ anh hùng Phan Thị Ràng. Khi hay tin bà Cà Mỵ ở gần đó, tôi liền tới thăm. Lúc đó, trong thâm tâm tôi cứ nghĩ là đã được gặp bà Cà Mỵ trong tác phẩm Hòn Đất, chứ đâu có hay rằng, bà Cà Mỵ trong phim và bà Cà Mỵ ngoài đời thường chẳng có gì liên quan đến nhau. Mãi đến những lần sau này, khi trực tiếp nói chuyện với những nhân chứng sống, tôi mới biết cụ thể hơn về câu chuyện xảy ra ở Hang Hòn, về bà Cà Sợi, bà Cà Mỵ và “nhân vật thằng Xăm” trong đời thực. Ông Bùi Thanh Đậu, năm nay 66 tuổi, nguyên là Phó Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất, cho biết: Năm 1983, khi bộ phim Hòn Đất khởi quay, ông là người chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn trong suốt quá trình quay phim. Do phương tiện, đường xá đi lại khó khăn nên phần lớn cảnh quay diễn ra ở Chi Lăng (An Giang), chỉ một số ít cảnh quay ở Hòn Đất. Sở dĩ có tên gọi Hòn Đất là vì chỉ ở trong hòn núi này mới có loại đất tốt dùng cho việc nặn nồi đất. Và vì núi bao gồm những phiến đá nằm kê lên nhau, có rất nhiều cửa hang thông nhau nên người dân địa phương trước kia gọi hòn núi này là Lò Ang.

Bà Cà Mỵ năm nay đã 81 tuổi, sức khoẻ cũng đã yếu lắm, đi đứng lập cập nhưng vẫn còn tỉnh táo. Hiện bà đang ở một mình trong căn nhà tình thương do địa phương xây tặng. Cuộc sống của bà trông chờ vào tiền trợ cấp hàng tháng và 12 công đất trồng xoài, dừa. Bà lấy ra cho chúng tôi xem nhiều loại giấy tờ như thẻ căn cước, giấy ghi nhận người có công với cách mạng. Bà rất bức xúc vì nhiều du khách khi tới Thổ Sơn cứ tìm tới nhà và hỏi thăm bà có phải là em thằng Xăm ác ôn không. Ngay cả lúc tôi hỏi chuyện, bà cũng giãy nảy lên như giẫm phải lửa: “Đâu phải, tui đâu phải em thằng Xăm…”.

Bà kể, má bà tên là Thị Ui. Ba của bà là Quách Út. Cả 2 người mất cách đây đã trên 60 năm. Nhà bà chỉ có 2 chị em. Người chị tên Cà Khế cũng đã mất trước năm 1975. Bà Cà Mỵ cũng không có con cái gì. Theo lời bà Cà Mỵ, ngày xưa má của bà đã có thời nuôi giấu nhiều cán bộ cách mạng, trong đó có chị Sứ. Chuyện thực hư ra sao có thời gian kiểm chứng, nhưng việc bà được trợ cấp tiền hàng tháng vì đã có công với cách mạng là có thực. Hiện nay mỗi tháng bà vẫn được trợ cấp 900.000đ. Trong cuốn sổ trợ cấp của bà Cà Mỵ, được lập ngày 28-11-1979, do ông Trần Tấn Thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký, ghi rõ: Bà Cà Mỵ là người có thành tích cách mạng, thuộc diện tạm thời được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định tại quyết định số 208/CP.

Bà Cà My: “Tui có phải em thằng Xăm đâu…? Ảnh: Ngọc Phương

Nghe thì biết vậy, chứ tôi vẫn bán tín bán nghi. Câu hỏi sẽ không có lời giải nếu tôi không trực tiếp gặp bà Hương, 61 tuổi – con gái bà Cà Sợi. Thì ra, nhà bà Cà Sợi ở ngay trước nhà bà Cà Mỵ, chỉ cách một con đường đất. Bà Hương nói, thằng Xăm trong phim Hòn Đất chính là thằng Khen ngoài đời. Hắn quê ở đâu không ai rõ nhưng ác ôn khét tiếng, giết người không gớm tay, cả Hòn Đất này ai cũng biết. Hắn là người giết chết chị Tư Phùng (bí danh của chị Phan Thị Ràng). Sở dĩ gọi Tư Phùng là vì chị Ràng có mái tóc dài, lúc nào cũng kẹp phùng (phồng) sang một bên. Bà Hương khẳng định chắc chắn, chị Tư Phùng bị giết ở gốc cây me chứ không phải cây dừa như trong tác phẩm Hòn Đất. Sau khi tụi thằng Xăm rút đi, chính bà Hương là người chạy vào hang báo cho du kích biết về cái chết của chị Tư Phùng. Bà Hương kể: “Lúc đó, tui mới 13-14 tuổi, thỉnh thoảng vẫn gặp chị Tư Phùng mỗi khi chị về Hang Hòn hoạt động. Từ lúc chị bị bắt đến lúc bị giết, tui đều lén đi xem. Tội lắm”. Bà Hương kể, mẹ bà là Huỳnh Thị Sợi (tên thường gọi là Cà Sợi), sinh năm 1909, mất tháng 10-1997. Lúc còn sống, bà cũng nghiện rượu y như bà Cà Sợi trong phim vậy. Bà có 2 người con gái là Huỳnh Thị Hoa (chết năm 1968) và Huỳnh Thị Hương (bà Hương bây giờ). Bà Cà Mỵ và thằng Xăm tuyệt đối không phải là con bà Cà Sợi ngoài đời thực. Theo lời kể thì bà Hương tham gia hoạt động cách mạng từ lúc 15-16 tuổi. Bà Hương cùng với bà Cà Sợi cũng đã từng bị giặc bắt một lần ngay tại Hang Hòn cùng với mấy khẩu súng và một số đạn tự chế. Sau 3 tháng giam cầm chúng buộc phải thả bà Cà Sợi. Riêng bà Huỳnh Thị Hương thì bị đưa đi tù 24 tháng. Sau khi ra tù, bà Hương làm giao liên, tham gia hoạt động cách mạng nhiều năm nữa. Rất nhiều người cùng hoạt động hồi đó với bà Hương hiện nay vẫn còn sống, như ông Sáu Thổ, hiện ở cầu Gầm Răng; ông Năm Tấn ở Sóc Soài; bà Năm Mỹ ở Lình Huỳnh… Bà Hương rất bức xúc vì đã nhiều lần làm đơn đề nghị được công nhận, được hưởng chế độ người có công với cách mạng mà vẫn không thấy cơ quan chức năng nào trả lời… Anh Nguyễn Văn Trung, 32 tuổi, con trai bà Hương, đang giữ chức Trưởng ban Tư pháp xã Thổ Sơn nói: “Tôi cũng không hiểu tại sao má tôi không được ghi nhận là người có công với cách mạng, trong khi nhiều người hoạt động cùng thời đó với má tôi vẫn còn sống và vẫn được hưởng chế độ”.

Việc của bà Hương sẽ do các cơ quan có trách nhiệm xem xét và giải quyết, nhưng qua chuyến đi này, tôi đã có đủ cơ sở, bằng chứng để khẳng định bà Cà Sợi, bà Cà Mỵ và “nhân vật thằng Xăm” ngoài đời hoàn toàn không có quan hệ gia đình như các nhân vật trong tác phẩm Hòn Đất như nhiều người lầm tưởng. Các nhân vật trong tác phẩm Hòn Đất của nhà văn Anh Đức là nhân vật văn học, do nhà văn tạo nên, có chăng, tên nhân vật có sự trùng lặp ngẫu nhiên với một số người mà thôi.

Đăng Bảy

ở lại Hòn Đất

09/01/2011 7:00
PNCN – 1/ Nửa đêm, tôi nghe bước đi rón rén của bà Cà Xợi. Căn nhà lá mục nát nằm khuất dưới những tán lá xoài thỉnh thoảng rung nhẹ bởi bàn tay ai chạm vào. Tôi nghe một tiếng soạt khẽ khàng phía sau nhà. Hình như bà vừa rút con dao dâu mà xưa kia bà ít nhất một lần giơ cao định chặt đầu thằng con trai theo giặc khét tiếng ác ôn cả xóm Hòn.

Hồi trưa, khi ngồi ngoài chiếc võng mắc toòng teng ngoài vườn xoài, bà rớt nước mắt nhắc lại chuyện xưa: “Thằng Xăm càng hung hăng, hớn hở khi lên cấp thì mẹ nó, tức bà Cà Xợi này đây, lại càng đau khổ nhiều hơn”. Nhớ lại, bỗng dưng tôi phát hoảng, chẳng lẽ nỗi căm giận của bà đối với thằng con mang tội tày đình với xóm làng xưa kia chưa trút được giờ bà lôi tôi ra làm… thớt… Rồi chiếc mùng tôi đang nằm ngủ được ai đó vén lên và nhe hàm răng trắng toát nghiến ken két. Tôi chụp chiếc gối đang kê đầu đưa lên che mặt và hét lớn…

Anh Năm Kim, chủ nhà cười lún hai cái đồng tiền đang vén mùng đứng trước mặt. Hóa ra, đó chỉ là giấc mơ trên chiếc giường ngủ trong quán cà phê nằm ngay cống ngăn mặn ở Hòn Quéo. Chiều qua, sau một chầu nhậu rượu đế với xoài non ngâm đường tưng bừng ở ngoài trại chế biến tôm khô cho đến khi mặt trời chìm xuống cửa biển, Chủ tịch xã Thổ Sơn, anh Nguyễn Quốc Đoàn, ủy quyền việc “hậu sự” của khách phương xa lại cho anh Năm Kim – nguyên là ấp trưởng ấp Hòn Quéo. Chủ nhà sợ khách lạ chỗ, khó ngủ, vì vậy trước khi tắt đèn, Năm Kim còn kêu vợ luộc cho mớ đọt chùm bao, chấm nước mắm trong, chủ khách dằn bụng thêm mấy lon bia. Và tôi ngủ một giấc ngon cho đến khi mơ mơ màng màng thấy mình trong nhà… bà Cà Xợi – một phụ nữ đầy bi kịch trong tác phẩm Hòn Đất của Anh Đức.

Buổi sáng ở Hòn Quéo trước mặt là biển cả yên ả với những chiếc tàu cá cập bến nghỉ ngơi sau một đêm lang thang sóng gió đánh bắt cá trên biển. Sau lưng là đỉnh Hòn Me sừng sững với trạm phát sóng của đài truyền hình Kiên Giang. Khu chợ nhỏ dưới chân cống ngăn mặn có vẻ như được miễn nhiễm với giá cả thị trường những ngày chạm Tết. Dường như ở đây chuyện gì rồi cũng sẽ qua nhanh, trừ chuyện ở Hòn Đất, dù đã xảy ra gần nửa thế kỷ. Mỗi lần nhắc lại chuyện xưa, họ tranh luận cả ngày, cả tháng về chuyện chị Sứ thật, tức chị Phan Thị Ràng khi xưa bị treo ở cây dừa, cây xoài hay là cây me. Lúc hy sinh, chị Sứ đã có chồng hay còn trinh nữ, nhưng sôi nổi hơn vẫn là chuyện bà Cà Xợi, Cà Mị, thằng Xăm trong tiểu thuyết và ở ngoài đời giống và khác nhau thế nào…

Mộ chị Sứ trong khu di tích Hòn Đất

2/ Ở Hòn Đất bây giờ, bà Cà Xợi đã mất, tên Xăm cũng không còn, chỉ còn bà Cà Mị. Từ ngày 28/11/1979, UBND tỉnh Kiên Giang xác định bà Cà Mị “là người có thành tích cách mạng, thuộc diện tạm thời được hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định tại quyết định số 208/CP”. Bây giờ mỗi tháng bà được trợ cấp hơn một triệu đồng nhưng bà vẫn lẻ loi trong căn nhà chính sách dành cho người có công. Ngôi nhà được xây tường lợp tôn nhưng có lẽ không phù hợp với tập quán sống thoáng mát gần gũi với thiên nhiên của người Khmer nên suốt ngày bà Cà Mị cứ ngồi đứng loanh quanh ngoài khu vườn xoài. Những ai đã từng đọc qua Hòn Đất đều biết cô bé Cà Mị ngày xưa không có nhiều “đất” trong tác phẩm, nhưng dù vậy, những chi tiết đầy kịch tính lướt nhanh qua ấy cũng đã khiến cho Cà Mị trở thành một biểu tượng cụ thể của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời chiến tranh. Có điều, Cà Mị trong tác phẩm không phải là bà Cà Mị còn sống bây giờ.

Nhà bà Cà Mị nằm ngay dưới chân núi Hòn Đất, đối diện nhà bà Cà Xợi. Khi tôi đến, bà Mị đang nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài vườn xoài. Bên cạnh là chiếc giường được ghép từ vài mảnh tre như sắp mục. Mùa này, tất cả các vườn xoài ở Hòn Đất, Hòn Quéo, Hòn Me đều đang làm trái. Bất cứ vườn xoài nào cũng thấy có một nhóm thanh niên, người ôm bình, người kéo dây, người pha thuốc. Vườn xoài nhà bà Cà Mị có lẽ đã lâu không người chăm sóc nên cỏ mọc um tùm. Cũng phải, Tết này bà Cà Mị sẽ bước qua tuổi 90, sức đâu mà làm.

Bà Cà Mị – người gắn bó một thời với Hòn Đất

Trò chuyện với bà Cà Mị, khó ai biết lúc nào bà khóc, khi nào bà cười. Người ta thường hay hờn dỗi và tủi thân. Bà Cà Mị không đọc được sách, chưa xem được phim, nhưng bà nghe mọi người bảo rằng mình là em của thằng Xăm ác ôn, và là con bà Cà Xợi nhà ở bên kia đường mà buồn đến phát khóc. Bà nói: “Ba tui là ông Quách Út, má tui là bà Thị Ui. Ba má tôi sinh được hai còn đều là gái. Tui là Cà Mị, còn chị tôi là Cà Khế. Chị Cà Khế và ba má tui chết lâu lắm rồi. Lấy đâu ra thằng Xăm ác ôn làm anh tôi. Bà Cà Xợi thì đúng là có nghiện rượu nhưng hai con bà ấy cũng là gái. Thị Hoa thì chết năm Mậu Thân (1968), còn Thị Hương đang sống trong căn nhà bên kia đường kia”. Bà ngừng lại lấy hơi, rồi tuôn trút luôn nỗi lòng: “Mà bà Cà Xợi hơn tui có mấy tuổi sao có thể đẻ ra tui. Oan tui quá đi, huhu!”.

3/ Hòn Đất thuộc xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất. Anh Nghiêm Trung Hậu, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã giải thích: Thổ là đất, Sơn là núi. Thổ Sơn có bốn hòn núi nhỏ được lấy để định danh cơ quan hành chính cấp ấp Hòn Sóc, Hòn Me, Hòn Quéo và Hòn Đất. Để thấy trái núi xanh rì ấy từ quốc lộ 80, người ta phải đi 30 cây số tính từ trung tâm Rạch Giá, sau đó quẹo trái tại ngã ba Đường Hòn và đi thêm hơn một chục cây số nữa sẽ đến mộ chị Tư Ràng, tức chị Sứ nằm ở cuối đường, ngay ngã ba Phùng Lương, chợ Thổ Sơn.

Hai mươi năm trước, lần đầu đến thăm mộ chị Sứ, anh xe ôm chở tôi qua khỏi thị trấn Hòn Đất rồi theo ngã rẽ từ cầu Lình Quỳnh, băng qua Hòn Quéo chạy về hướng Hòn Me. Con Đường Hòn khi ấy là một con lộ đất lởm chởm đá tảng, đá hộc, chỉ có xe tải nặng khai thác mỏ đá Hòn Sóc đi qua. Hồi đó, mộ chị Sứ lạnh lẽo, âm u nằm lặng lẽ dưới tán xoài cổ thụ. Thấy khách phương xa, những đứa trẻ chăn trâu thường chạy đến tranh thủ làm hướng dẫn viên. Đứa nào cũng tự nhận mình là cháu ngoại của bà Ràng rồi xin kẹo để ăn và xin tiền để mua… nhang thắp cho ngoại. Sau bốn lần trùng tu, ngôi mộ xưa kia đã trang trọng hơn rất nhiều và đã trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên khu đất rộng 2,2 hecta. Con Đường Hòn nắng bụi mưa lầy ngày xưa giờ trải nhựa phẳng lì. Cạnh mộ không còn những đứa trẻ chăn trâu thuyết minh chuyện chị Sứ trước lúc hy sinh bị treo ở cây dừa, cây xoài, hay cây me mà hàng trăm học sinh tung tăng, tự hào trong ngôi trường PTCS mang tên Phan Thị Ràng, được chú thích thêm hai chữ “chị Sứ”.

Trước khi quay về Hòn Đất, tôi đã chủ động gọi điện cho chủ tịch xã xin ngủ một đêm ở nhà bà Cà Xợi. Chủ tịch xã bảo: “Bà Xợi chết rồi. Thôi ngủ đỡ bên nhà bà Cà Mị được không?”. Tất nhiên là được!

Và đêm ấy, tôi tưởng mình đã ngủ trong nhà bà Cà Xợi.

Nguyễn Thiện

Advertisements

3 phản hồi to “Một số bài báo viết về bà Cà Mỵ”

  1. Tem!

  2. Ui! Dài quá, để em in ra đọc nhé.

  3. Hà Bắc said

    Em đã đọc hết rồi, thật giả đã rõ, chỉ tại người đi tìm sự thật và sự trùng hợp ngẫu nhiên mới gây nên nông nỗi này mà thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: