Lời yêu thương
Posted by CU MÔ trên 01.03.2011
Thiệu Bảo Kiên – TQ
Lưu Tư Kinh, là con trai duy nhất của bà mẹ quả phụ nghèo sống ở miền quê thưa người, xa lắc. Anh quyết chí lên thành phố mưu cầu tiến thân để sống tốt và giúp được mẹ già nơi quê nhà.
Công việc và những lo toan chẳng bao giờ dứt…Lòng đầy nhớ thương, nhưng chẳng về mà thăm mẹ cho được, dù tháng nào anh cũng giành tiền gửi đều đặn về cho bà…Nhưng có lần trong thư mẹ anh gửi : Con trai ơi…đã quên mẹ rồi sao….Anh đọc thư mà nước mắt lã chã.
Rồi anh cũng đã tạm thu xếp mọi việc về quê thăm mẹ. Lòng tràn ngập hân hoan…Mẹ con lâu ngày gặp lại mừng mừng tủi tủi khốn xiết. Sờ nắn bờ vai con, người mẹ rưng rưng : Con ơi, mẹ nhớ con lắm…! Anh ôm lấy người mẹ dường như héo mòn đi qua năm tháng mà nhòa lệ : Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm…! Lần này con về mang cho mẹ Con Vẹt Xanh mua đắt tiền lắm, con đã nuôi dạy nó lâu…Khi con đi xa nó sẽ ở nhà bầu bạn với me cho đỡ cô quạnh và mẹ cũng thấy con bên cạnh hàng ngày. Mẹ nghe chỉ bảo : Con tốn tiền đến vậy thật không thỏa đáng. Mẹ chỉ muốn thấy con hàng ngày…Anh bảo : mẹ hãy kiên tâm, đến khi con tích lũy đủ tiền sẽ đón mẹ đi cùng…
Ở nhà được vài ngày, Lưu Tư Kinh chia tay mẹ lên đường trở lại thành phố…lại lao vào làm ăn, phấn đấu…Mẹ già ở nhà một bóng,…Con Vẹt Xanh bên cạnh bà, thỉnh thoảng nó lại cất tiếng : Me ơi, con Lưu Tư Kinh đây, con nhớ mẹ lắm…Mẹ ơi, mẹ vất vả quá, nghỉ tay một chút đi mẹ…Mẹ ơi mẹ khỏe mạnh nhé…Bà cảm thấy vui vẻ và ấm lòng hơn rất nhiều…Bà thương quí Con Vẹt Xanh vô cùng, tắm rửa, chăm sóc cho nó, trò chuyện hàng ngày như với con trai mình vậy.
Một năm, bà bị trọng bệnh, sau thời gian ngắn đã qua đời. Hàng xóm đã làm đám cho bà và tìm cách báo cho anh biết. Hẫng hụt, đau khổ, Lưu Tư Kinh không cần một ràng buộc gì hết của công việc, ngay lập tức lên tàu xe trở về….Căn nhà trống không, vẫn còn mùi hương khói. Lọ tro của mẹ được đặt trên bàn hướng chính giữa. Anh nức nở thương xót me và ân hận vô cùng đã không về chăm sóc và đưa được mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng…
Mệt mỏi và suy sụp anh ôm tấm ảnh mẹ vào lòng thiếp đi lúc nào không biết. Anh mơ thấy mẹ hiền đang ngôi khâu vá bên anh, mỉm cười, quạt cho anh ngủ, thoang thoảng bên tai anh tiếng nói : Con ơi, me nhớ con lắm…Anh sung sướng muốn nhào vào ôm lấy mẹ ! Chòang tỉnh, không có ai xung quanh cả, nhưng tiếng nói : Con ơi, con có khỏe không…Mẹ nhớ con lắm…vẫn từ như rất gần đây đấy vọng đến…Anh đi nhẹ gần đến ban công sát vườn…Tiếng nói phát ra từ đó….Dưới ánh nắng hoàng hôn cuối cùng chiếu qua kẽ lá…anh nhận ra Con Vẹt Xanh…đang đậu trên cành cây ! Anh đỡ nó lên tay, nó lại hót : Con ơi, con khỏe không, Me nhớ con lắm…Con Vẹt đã gầy và tả tơi đi quá nhiều….Lưu Tư Kinh ôm con Vẹt vào ngực mình nức nở….Mẹ ơi, con thương nhớ me vô cùng…
Ôi! Mẹ anh trước khi qua đời đã mở lồng thả Vẹt Xanh ra. Nhưng nó đã sống bầu bạn bên cạnh bà bao ngày, dường như thấu được tình cảm của Bà mà không bay đi, vẫn ở lại căn nhà nghèo trống trải này như đợi Lưu Tư Kinh trở về mà nhắn nhủ lời yêu thương của Bà với anh ấy…
ha linh said
TEM!
Mô said
Nấu cơm xong chưa mà đi nhởi đó. Coi chừng cơm khê thì bị tét đít đó nhen! 😀
ha linh said
Ui tui vô số lần bị cơm khê, cá cháy rùi đồng chí Mô!
Mô said
Rứa đã bị tét đít lần mô chưa? 😀
ha linh said
Tinh thần XV-NT mô mà để tét đít Mô hầy!
Mô said
Rứa chẳng lẹ chổng khu cho hắn à? O ni thì thật 😀
ha linh said
Mô, ai chổng mô!
Hà Bắc said
Em cũng tem nhé.
Mô said
Ừa, Tem rồi thì về nấu cơm đi em nhé! Trưa rồi, không có cơm cho hắn ăn, sẽ bị hắn cho “ăn” thụi đó 😀
Hà Bắc said
Anh nói cấy chi em nỏ hiểu !
Ở đâu mà có thứ ăn đó, anh nói coi để em đi tìm.
Small said
2 O nớ nhanh tay hơn em rồi, huhu. Vậy em đành bóc TEM đồng vậy. Hy vọng là được đồng đen :).
Mô said
Chính xác là đồng đen đó em! Bữa ni Small ăn cơm hộp hay răng mà giờ ni vẫn “leo” lên mạng hè?
Viết đi em nhé, anh sang hoài mà nỏ thấy chi, lại cứ lủi thủi về 😦
trà hâm lại said
Lúc ni người ta cấm buôn bán vàng miếng nên chi ta cũng không cần tích trữ Tem vàng chi cho mệt.
câu chuyện cảm động, nhưng nó đưa ra một triết lí quá đau thương : Cam chịu ! Chỉ vì bát cơm manh áo nên con người phải chia li, tha hương …. và cam chịu mọi nghiệt ngã…
Mô said
Khổ thân rứa đó anh Trà nờ. Cuộc sống con người chỉ là tạm thời, nhưng để cái tạm thời đó tồn tại một thời gian lại phải quăng quật vô cùng!
trà hâm lại said
Nghe một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh,… bài ” ở trọ ” mà thấy day dứt cho số phận con người,
Có ở nơi đâu trên trái đất này
Con người chịu nhiều đắng cay như rứa ?????
Phay Van said
Đọc bài này nhớ mẹ quá bác Mô ơi.
Mô said
Nhớ thì lo mà về thăm đi, chớ ngồi đó mà thút thít à 😀
Phay Van said
Mẹ em mất năm 2007 rồi bác ơi. Em nhớ mẹ lắm, hầu như không ngày nào quên.
Mô said
Hãy luôn nhớ Mẹ, nhưng đừng buồn phiền là không tốt cho sức khoẻ đâu nàng Phay ạ!
Small said
Đọc câu chuyện ni mà em buồn quá! em ở xa ba mẹ ruột của em thế này, khi ba mẹ ốm đau hay có chuyện chi đó thì làm sao em chăm sóc được hè? và khi có gia đình riêng của mình thì mới hiểu rằng mong muốn về thăm ba mẹ thường xuyên là điều ko thể.
trà hâm lại said
to @Phay Van & Small : Khoác ba -lô ra ngay bến xe !
Mô said
Báo cáo anh Trà, hai O đã ra bến xe rồi ạ 😀
Phay Van said
@ Small: về thăm nhà có vui không? Ông bà cụ chắc mừng lắm?
@ bác Trà & bác Mô: em về đâu bây giờ, mẹ em có còn đâu 😦
Mô said
Tội nghiệp Phay quá! Vậy thì hãy nhớ mẹ bằng cách làm nhiều điều tốt cho những bà cụ già nghèo khổ không nơi nương tựa. Như thế sẽ được an ủi phần nào!
Hà Bắc said
Thương lắm anh ơi những gia đình neo người, tất cả cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh. Thương người mẹ đã suốt đời vì con, lúc ra đi lại lặng lẽ một mình.
Mô said
Những người cùng khổ giờ rất nhiều em ạ!
cuadong2010 said
Truyện này chứng tỏ một điều là con vẹt có giá trị hơn cái máy ghi âm về nhiều mặt.
Mô said
Có lẽ Mô cũng phải kiếm một con về hành nghề 😀
Đặng Thiên Sơn said
Nói này anh Mô, em mới làm một bài thơ cho Mẹ bên nhà nớ qua đọc nhé anh. Làm xong bài nớ vừa đưa lên blogs qua đọc bài ni không khóc mới là lạ.
Mô said
Anh Mô đã qua đọc. Rất hay và cảm động!
Đặng Thiên Sơn said
HIIIIIII! Cảm ơn anh Mô nhé! Nhờ anh mà chị Phay Van qua đọc em lại phát minh qua ra một bài mới chị mang về treo trên blogs của chị. Thấy vui vui ơi là vui khi mô anh quá bộ qua bên nớ đọc tiếp bài Nhớ mẹ mần rất nhanh theo cảm xúc. Thấy ai cũng viết văn em mần thơ cho hắn mắm có muối.
Mô said
Anh Mô và mọi người đều rất nhiệt tình qua lại “nhà” nhau để thăm hỏi, động viên. Thấy “nhà” Sơn còn vắng vẻ quá, nên anh Mô cũng muốn Sơn nên qua lại thường xuyên với mọi người. Cũng là cho vui thôi, nhưng ấm áp, gần gũi lắm Sơn à! Thơ Sơn hay, gần gũi với cuộc sống. Cố gắng lên nhé!
Đặng Thiên Sơn said
Chẳng là ngày xưa em sống bên làng vnblogs mới chuyển qua bên ni rồi quen các anh chị nên dừ cũng chưa có bạn mấy được những người như anh Mô ghé thăm rồi quản bá còn chi hạnh phúc bằng nữa. hihihihi