MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Chứng tích hay là phế tích?

Posted by CU MÔ trên 06.03.2011

Cầu Khánh Khê, nơi ghi dấu những chiến công của sư đoàn 337 – Ảnh: Trường Sơn

Báo Thanh niên online ngày 5/3/2011 có đăng bài “Lạng Sơn , những ngày tháng hai” kể lại cuộc gặp mặt đầy xúc động giữa những cựu quân nhân Quân đoàn 14 nhân kỷ niệm 32 năm thành lập đơn vị. Chính tại mảnh đất biên cương này, hàng nghìn đồng đội của họ đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc…

Bài báo đã kể lại trận đánh bên sông Kỳ Cùng cách nay 32 năm, theo đó tại mảnh đất này, cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, Quân đoàn đã có nhiều trận đánh lớn như trận Đồng Đăng, trận đồi Chậu Cảnh của Sư đoàn 3, trận cầu Khánh Khê trên đường 1B của sư đoàn 337, trận đánh tập kích vào sau lưng địch của sư đoàn 338. Mặc dù huy động một lực lượng lớn gấp nhiều lần ta (3 quân đoàn địch tiến đánh 2 sư đoàn ta), tấn công ào ạt nhưng chúng đã bị đánh trả khắp nơi, càng tiến sâu càng thiệt hại nặng nề. Tấn công ta từ 17.2.1979 theo hướng từ Hữu Nghị quan về thị xã Lạng Sơn nhưng tới ngày 3.3.1979 địch mới tới được bờ bắc sông Kỳ Cùng với tốc độ tiến quân chưa đến 0,8 km/ngày. Ngày 5.3.1979, địch buộc phải tuyên bố rút quân vô điều kiện. Quân đoàn 14 sau đó đã vinh dự được mang phiên hiệu Binh đoàn Chi Lăng, tên gọi gắn với những chiến công vang dội của cha ông tại vùng biên viễn.

Đó là những trận chiến bảo vệ Tổ quốc vô cùng oanh liệt và những sự hy sinh vô cùng to lớn, sự căm thù quân xâm lược không thể nào nguôi.

Đọc bài báo, không riêng gì những cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại chiến trường này, mà kể cả những cựu chiến binh như chúng tôi và đồng bào các dân tộc vào những năm tháng gian khổ này đã lăn lộn để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng dọc miền biên ải thảy đều xúc động và tự hào!

Thế nhưng, càng xúc động và tự hào bao nhiêu, thì người đọc lại càng bức xúc bấy nhiêu khi nhìn thấy bức hình chụp tấm bia tưởng niệm ghi lại chiến công của sư đoàn 337 cùng quân dân huyện Văn Quan chặn đứng quân xâm lược những ngày tháng 3.1979. Tấm bia nham nhở, sứt mẻ và không biết vô tình hay cố ý, giòng chữ “Sư đoàn  337 đánh bại và chặn đứng quân Trung Quốc xâm lược” đã bị bóc đi gần hết. Chẳng lẽ chứng tích một thời, khi dấu ấn lẫy lừng của những người lính cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh lại bị đối xử như thế này sao? Điều an ủi duy nhất, có lẽ đó là bát hương thờ những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vẫn được ai đó chăm sóc.

Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê – Ảnh: Trường Sơn

Thôi, chẳng cần nói thêm làm gì, chỉ cần chừng đó cũng đủ!

Nhưng, hỡi những người có trách nhiệm, xin hãy rủ lòng xem xét đánh giá tấm bia tưởng niệm này là chứng tích hay là phế tích? Nếu vẫn xem tấm bia này là chứng tích hào hùng của một thời chống giặc phương Bắc xâm lược thì xin hãy tôn tạo lại cho xứng đáng với những gì máu xương người Nam đất Việt đổ xuống. Còn nếu xem đó như là một phế tích, hay vì một lý do “nhạy cảm” nào đó không thể tôn tạo lại được thì xin hãy đập bỏ, xoá sạch không còn dấu vết, đưa mọi sự đi vào quên lãng.

Thế thôi!

Advertisements

39 phản hồi to “Chứng tích hay là phế tích?”

  1. Như Mai said

    hic, thì là chứng tích qua năm tháng phải phủ lên lớp bụi thời gian chớ

  2. trà hâm lại said

    Tem nhá !
    Những tấm bia tưởng niệm ni làm sao qu1y bằng những viên đá, gốc lũa hình thù kì quái trong nhà mấy …. công bộc. May mà còn chút ít ……
    @Mô đọc bài ni rồi cảm nhận nè :
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110307/Thanh-co-Son-Tay-tiep-tuc-duoc-xay-moi.aspx
    Rứa đó , rứa đó ,…

  3. “xin hãy rủ lòng xem xét đánh giá tấm bia tưởng niệm này là chứng tích hay là phế tích…”

    Đồng chí về viết cái đơn rồi nộp lên phòng hành chánh nhé 😀

  4. Em nghĩ là bác phải nâng cao tinh thần cảnh giác. Hình này có khả năng xử lý bằng photoshop của các thế lực thù địch nhằm âm mưu phá hoại.

    Nói thế thôi chứ nhìn cái hình thấy đứt ruột…

    • said

      Chết cha, có lẽ Mô mất cảnh giác rùi, phải kiểm tra lại “thằng” Thanh niên xem hắn có chơi photoshop để loè mình không đã 😀

  5. “Em còn nhớ hay em đã quên…”
    Em cứ tưởng người Dziệt có truyền thống nhớ dai, cớ sao lại mau quên thế bác nhỉ?

  6. ha linh said

    buồn!

  7. Phay Van said

    Sao lại cố tình đục bỏ thế bác, đúng ngay những dòng chữ người ta cần đọc!
    Hèn thật, bác Mô à.

  8. Small said

    Cứ đọc về chiến tranh là em đau lòng lắm, vì vậy bài ni em ko ý kiến gì hết. Kiểu gì thì nhìn thấy, nghe thấy cũng cảm giác đau rồi bác ạ!

  9. Choitre said

    Bản in này đã được tự ý đục bỏ vì lí do kĩ thuật.

    He he, chàng Mô quá rành câu vọng cổ nì.

  10. Cái nầy nhậy cảm quá! Nhưng cũng có thể là khi xây dựng,anh em đói quá nó ăn bớt ximăng nên mới ra nông nỗi thế ! 😀

  11. levinhhuy said

    Để dựng lên một tấm bia ghi chiến tích, nhiều chiến sĩ ta đã phải đổ máu và bỏ mạng sa trường; để đục bỏ tấm bia ấy, nhiều công thần của ta đã phải vất bỏ liêm sỉ và tự hào nòi giống Tiên Rồng. Cả hai hành động ấy đều là sự hy sinh ghê gớm, xin nghiêng mình cảm phục!

  12. cú đỉn said

    Nhìn tấm bia kỉ niệm ni, độ dày của phần xi măng rất mỏng, nhưng người được giao nhiệm vụ đục bỏ những chữ “nhạy cảm” đã lười biếng ,hay cố tình không đục hết tất cả những chữ còn lại để chúng ta hôm ni vẫn được kính cẩn nghiêng mình trước các tấm gương hi sinh của các liệt sĩ và những người còn sống

  13. Small said

    Những bài kiểu ni gợi cho mọi người cảm giác buồn lắm. Bác Mô chưa viết tiếp “Cuộc phiêu lưu của bác” à! lâu hè?

  14. em said

    Tấm bia trên không phải bị đục bóc do con người, mà la do nước sông Kỳ Cùng hàng năm vào mùa mưa khi có lũ lớn sẽ ngập tấm bia, ở đoạn này nước chảy siết vì thế bia được dựng bằng bê tông qua thời gian bị lũ “hành hạ” sẽ bị bào mòn. Tôi là người dân địa phương (giờ tôi sống ở nơi khác rồi), chỗ này không biết tôi đã đi nang qua không biết bao nhiêu lần nữa, nhưng cũng buồn thay, bia tưởng niệm trận đánh ác liệt mà bị lãng quên, không được tu sửa.tuy rằng ngày tôi sinh ra thì chiến tranh vừa kết thúc, nhưng tôi vẫn được biết rất rõ về trận đánh do cha, chú, các anh chị kể lại. ngày đó gia đình tôi cũng như những gia đình khách phải chạy nạn đi khỏi nơi đây. tôi nghe kể lại, trận đánh cầu Khánh Khê là trận đánh then chốn kìm chân giặc không thể tiến về Hà Nội, giặc bị thất bại năng nề, giặc không thể tiến về xuôi, quân xâm lược đã cho bộc phá phá cầu Khánh khê. Khu vực nơi đây núi non hùng vĩ, song nước hữ tình, cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, con người hiền lành dễ mến (100% là người Tày và người Nùng). Thiết nghĩ nếu như lãnh đạo tỉnh lạng sơn biết khai thác và phát triển du lịch cả về di tích lich sử và cảnh sắc thiên nhiên, xây dựng tại nơi đây một ngôi chùa để hương khói cho các anh hùng liệt sĩ thì sẽ thu hút được rất nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm quan…….và thưởng thức món Heo quay đặc sản Lạng Sơn nữa!!!!

  15. said

    Cảm ơn “em” đã cung cấp những thông tin về một thời oanh liệt của quân và dân Lạng Sơn chống lại quân xâm lược.
    Rất cảm động khi bạn thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Mong sao trên nước Việt Nam ta triệu người như một đều có tình yêu quê hương như thế.
    Món heo quay đặc sản xứ Lạng của quê bạn Mô chưa được thưởng thức, mặc dù đã tới nơi này nhiều lần.
    Món ăn mà Mô nhớ nhất đó là rau rừng hái từ hang đá, các món quả luộc chấm muối vừng và món măng muối ớt ngon ơi là ngon… 😀

  16. haipham said

    Tôi là một cựu binh có tham gia trận đánh này. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác của mình khi tham gia vào cuộc chiến đấu đầu tiên trong đời.Khi đó tôi vẫn nghĩ là mình chắc chắn là chết ở đó, nhiều người khác chắc cũng nghĩ như vậy. Trước đó trong chiến tranh chống Mỹ tôi còn nhỏ nhưng cũng chịu nhiều trận bom, pháo nhưng đến khi đánh nhau ở đó thì khác hẳn. Từ đó đến nay tôi luôn mong ước không bao giờ có chiến tranh nữa, đừng bao giờ nữa. Hòa bình vô cùng quý giá.

    • said

      Cảm ơn bác haipham! Đúng là hoà bình vô cùng quý giá, Mô cũng mong sao dù chỉ một phút thôi trên trái đất này ngừng máu chảy đầu rơi!

  17. lê văn minh said

    tôi là con của cựu chiến binh nay muốn biết sư đoàn 337 năm 1979-1980 nay chuyển về địa chỉ nào cho tôi biết với xin cảm ơn.

  18. lê văn minh said

    các bác oi,sư đoàn 337 quân đoàn 14 quân khu 1 năm 1979-1980,ở huyện cao lộc tỉnh lạng sơn nay chuyển về đâu?các bác co ai biết xin chỉ bão giúp tôi.

    • haipham said

      Sư đoàn 337 hiện nay đóng quân ở huyện Hướng hóa tỉnh Quảng trị, làm nhiệm vụ kinh tế. Hình như E4 không biên chế trong sư đoàn nữa.

  19. lê văn minh said

    cảm ơn bác nhiều em đã liên lạc được rồi,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: