MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Người Việt dũng cảm

Posted by CU MÔ trên 25.03.2011

Mấy lâu ni người ta nhắc nhiều tới trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Ngoài việc chia sẻ những đau thương mất mát, cả thế giới còn nghiêng mình khâm phục trước sự dũng cảm và sức chịu đựng phi thường của người dân xứ Phù tang chống lại thiên nhiên.

Chừ thì dư chấn tinh thần về trận động đất, sóng thần ở Nhật có phần nào lắng dịu, tự dưng Mô thấy tui tủi trong lòng. Tại răng thế giới cứ khen hoài người Nhật dũng cảm và chịu đựng phi thường hè? Ừa thì họ bị mất mát đau thương thật, nhưng chỉ là sự mất mát nhất thời và lại do thiên nhiên gây nên.

Còn có một anh thì mất mát quanh năm, nhưng vẫn vô cùng rất chi là phi thường dũng cảm và cực kỳ tuyệt vời chịu đựng, nhưng lại không được ai khen cho một tiếng. Đó là anh Việt Nam!

Dũng cảm, chịu đựng chi ư? Rứa mà cũng hỏi! Kiên cường chịu đựng gian khổ trong bão giá chớ chi nữa.

Này thì nhé, ít nhất mỗi năm người Việt phải chịu mấy đợt bão giá, mà nổi rõ nhất là cứ đến cuối năm, thì giá cả lại bắt đầu ủn ỉn lên. Qua tết, lại bắt đầu leo lên vài ba giá. Rồi thì là thỉnh thoảng ông điện “quát” một phát, rứa là giá điện leo lên mấy chục phần trăm, kéo theo là giá cả thị trường cũng vèo vèo tăng theo. Ông xăng dầu “quát” một phát, giá cả thị trường tăng theo vèo vèo. Hình như chưa đã, ông sữa, ông gar…rồi những ông chi chi nữa cũng bắt chước “quát” theo, rứa là các thứ hàng hoá khác lại ào ào tăng giá.

Nhưng mà kinh hãi nhất vẫn là việc tăng lương!

Chời ạ! Ai bảo tăng lương là sướng? Cứ mỗi lần nghe nói Chính phủ tăng lương, rứa là dân tình mặt xanh như đít nhái. Bởi vì răng, bởi vì tăng lương dứt khoát sẽ đồng nghĩa với tăng giá. Nghĩa là tháng trước một đồng mua được con cá, thì tháng sau một đồng chỉ mua được lá rau 😀

Vũ khí thời bão giá

Nhưng mà “ngạc nhiên chưa”! Hết cơn bão này đến cơn bão khác, càn quét từ năm này sang năm khác, vậy mà dân Việt miềng vẫn chịu được. Những gia đình quan chức thì chẳng nói làm gì, giá tăng thì tăng họ có lo chi, vì họ thừa biết rằng nếu thị trường trượt giá, thì tiền trong phong bao cũng trượt theo. Đó là chưa nói có khi họ còn điều tiết được giá cả thị trường chớ bộ. Vì thế,  giá có tăng lên đến trời với họ nào có hề hấn chi.

Tội là tội ba cái anh dân đen như Mô. Nghe tăng giá đã hoảng hồn, thấy tăng lương là khiếp vía.

Lại “ngạc nhiên chưa”! Giá cả tăng chừng nào thì hầu bao lép chừng đó, nhưng dân Việt vẫn dũng cảm kiên cường vượt qua. Phải thừa nhận là sức chịu đựng của họ phi thường gấp vạn lần thời đánh Mỹ. Vì đánh Mỹ một là sống, hai là chết. Còn chiến đấu với siêu bão giá thì sống cũng giở mà chết cũng giở. Thế mà họ vẫn thoi thóp sống, cắn răng lại mà sống. Nếu như ở các nước Tư bổn giãy chết mà để dân khổ, dứt khoát sẽ có biểu tình nọ kia, thậm chí dân còn nổi loạn, lật đổ này kia kia nọ.

Nhưng không! Cho dù bão giá có càn qua quét lại, cho dù ăn hôm nay lo thon thót cho ngày mai. Nhưng đa số người dân Việt biết bổn phận con dân của mình, nên họ chỉ đi cúi đầu về cúi tai để cố mà kiếm sống, để cố mà tồn tại, để cố mà “hy sinh đời bố củng cố đời con”. Nhưng mấy thế hệ hy sinh rồi mà thấy vẫn rứa.

Sự dũng cảm đó, sức chịu đựng dẻo dai phi thường đó, còn trên cả tuyệt vời ý chứ lị.

Mô cũng giống như bao kiếp con dân khác. Rứa mà Mô vẫn sống, vẫn cam chịu và không dám hé răng một lời. Dũng cảm chưa! 😀

 

 

Advertisements

25 phản hồi to “Người Việt dũng cảm”

  1. Vừa được đọc bài vừa lấy được tem. Miềng là thiên hạ đệ nhất sướng! 😀

  2. “Mô cũng giống như bao kiếp con dân khác. Rứa mà Mô vẫn sống, vẫn cam chịu và không dám hé răng một lời. Dũng cảm chưa!”
    Bác như vậy là quá dũng cảm rồi bác ạ, em phục! 😀

  3. ha linh said

    Hỡi những người Việt dũng cảm cố gắng mà ” tồn tại” nhá!

  4. Small said

    Đúng, đúng, người dân VN mới thật sự dũng cảm, đáng được ca ngợi. Thấy rõ nhất về lạm phát là việc đi chợ đó anh Mô. Em đi chợ, em thấy giá cả thay đổi quá nhanh, tăng khiếp quá, em sợ hãi xanh mặt mày luôn. Ko ít đầu anh ah, mọi thứ đều tăng, dù tiết kiệm tối đa nhất cũng ko thể. Ví dụ: 1kg cà chua tuần trước em còn mua giá 6000-8000đ, tuần nay lên 15.000đ. Bát bún phở còn 15-20 ngàn, giờ là 20-25 ngàn. Mọi thứ đều tăng và tăng rất cao. Với lương cứ vài triệu/tháng thì ko ảnh hưởng sao được.

  5. luuly1979 said

    Nhờ bác mà em mới thấy mình… dũng cảm. Dũng cảm hơn Nhựt Bổn trăm vạn lần ý chứ! 🙂

  6. Bác Mô ơi! cái bà trên hình giống mẹ em quá. Khổ thân bà cụ sống cả đời mà còn thấp hơn mấy con cá, con gà. HUUU

  7. Phay Van said

    Ngườn Việt nhẫn nại, nhịn nhục, không phải dũng cảm bác Mô ơi.
    Tinh thần chịu đựng thật dẻo dai. Thương dân mình quá, họ đâu thể làm gì khác được, phận dân đen mà bác.

  8. levinhhuy said

    Em nghĩ người Việt không chỉ dũng cảm thôi đâu, mà còn phải nói là… tài ba nữa, anh Mô à! Lương ấy giá ấy, tưởng ráng lắm chỉ có thể sống nổi 20 ngày trong tháng, vậy mà họ vẫn tồn tại dài dài chẳng chịu… chết cho; không những thế, còn sinh con đẻ cái đùng đùng đống đống!… Thôi, sách Trần Phan có dạy: quăng lựu đạn xong rồi cứ đứng đó (lật trang sau, thêm 2 chữ: “tắc tử”), em phới đây, he he!

  9. trà hâm lại said

    Thằng Nhật qua mình sống dám chết trước dân mình. Đúng, dân Việt mới tài !
    Nhưng nhẽ đâu họ không phải kiếp… người ?

  10. tulax said

    Có lẽ người VN mình bận rựu đấu tranh cuộc sống hàng ngày cho nên lãng quên rằng dân tộc VN dũng cảm vô cùng mới đủ sức đánh thắng Mỹ ngày xưa. Năm ngoái em sang Ả rập lúc đi chợ họ hỏi mình từ đâu tới, em kể là người VN, họ bắt tay ngay nói rằng người VN giỏi thế đánh thắng giặc Mỹ. Tự hào chưa?

    • said

      Quá tự hào! Nhưng chừ nếu tulax đi Ả rậplần nữa, họ hỏi từ đâu tới, tulax trả lời từ vùng siêu bão giá tới, họ lại ôm hôn luôn và bảo VN nhỏ con thế mà đánh thắng siêu bão à? Tự hào chưa? 😀

  11. Ua răng lại ri hè. Lúc chiều em không còm được mà?

  12. T.A said

    Chào anh, em ngày nào cũng vào mạng và xem tin tức anh cập nhật ở cả hai trang blog, nhưng tại “cánh nhà báo không lề” có nhiều bài hay quá, em đọc xong là khuya lơ khuya lắc, hết giờ viết bài cho mình, hehe.

    • said

      😀 Rứa thì T.A nên viết entry mang tiêu đề “Sự nguy hiểm của cánh nhà báo không lề” để “tố cáo” cánh nhà báo này làm mất thì giờ của bà con 😀
      Rất mong được đọc bài của T.A

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: