MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 18

Posted by CU MÔ trên 04.04.2011

Đã khá lâu Mô không viết tiếp Cuộc phiêu lưu của mình. Hôm nay, Mô xin viết lại để mọi người đọc cho vui. Nếu có bạn nào chưa đọc thiên hồi ký này, xin mời vào mục “Chuyện của Mô” ở đầu trang blog và tìm đọc từ số 1 nhé -Cảm ơn sự quan tâm của các bạn!

(18)

Tôi là Mô

Lại nói sau vụ cháy thành phố Vinh vào năm 1962, mấy mẹ con tôi được Nhà nước cấp cho một căn hộ trong khu dân dụng (nay gọi là khu nhà tập thể) tại Khu phố 4 (nay thuộc phường Lê Mao, TP Vinh). Lúc đó tôi mới lên 4 tuổi.
Có thể nói, đây là thời kỳ “hoàng kim” nhất của tuổi thơ tôi, được sống trong một ngôi nhà xây mái ngói, được hoà đồng với lũ trẻ con hàng xóm.
Giai đoạn này, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc đã bước vào giai đoạn thi đua sôi nổi, với những câu khẩu hiệu chỉ có ở Việt Nam: “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tất cả vì miền Nam thân yêu”… đi đâu cũng nghe người ta nói về phong trào này, phong trào nọ rộ lên ở khắp nơi trên miền Bắc.

Trong khi đó, chiến trường miền Nam lại đang rộ lên những trận chiến đấu cam go của cả hai bên. Đặc biệt là những cuộc binh biến lật đổ chế độ Việt Nam Cộng hoà của các tướng lĩnh, sỹ quan “ăn lương” ông Diệm vào đầu thập kỷ 60 và nhất là vụ đặt bom ở cầu Công Lý (Sài Gòn) của Nguyễn Văn Trỗi mưu sát Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNamara năm 1964.
Chiến tranh cũng đã ngấm vào máu thịt trẻ con một cách tự nhiên. Vì thế, những trò chơi con trẻ cũng nhuốm màu “lửa đạn”. Tôi nhớ hồi đó trò mà chúng tôi hay chơi nhất là “bắn pàng”, hay có nơi còn gọi là “nấp bắn”. Đây là một trò chơi được diễn ra giữa hai nhóm trẻ, với lực lượng bằng nhau. Vào cuộc chơi, thường là ban đêm, mỗi bên tìm một chỗ ẩn nấp cho mình, sau đó một đứa hô to: “Giao chiến-Tiến công-Chộ (thấy) giặc là bắn…” Sau tiếng hô này, hai bên sẽ lần mò tìm kiếm nhau để “tiêu giệt”. Bên nào phát hiện được “địch quân” trước liền hô “pàng x..”. Ví dụ: Mô nhìn thấy Choi, liền hô “pàng Choi”, thế là Choi “chết” và bị loại ra khỏi cuộc chơi. Sau đó quân của phe Choi là Hà Linh phát hiện ra Mô liền hô “pàng Mô”, thế là Mô “ngoẻo”…Cứ thế, cho đến khi nào một trong hai bên bị “tiêu giệt” hết là thua.
Mặc dù còn nhỏ, nhưng tôi thường là “thủ lĩnh” của nhóm trẻ trong khối. Ngoài trò chơi “bắn pàng” như đã nêu trên, chúng tôi còn chơi trò “đi xe”, nghĩa là dùng một chiếc vành xe đạp cũ, rồi lấy một que nữa đặt vào giữa lòng của chiếc vành rồi đẩy chạy đi. Mỗi lần như thế, cả tốp chục đứa vừa đẩy vành xe vừa reo hò thành đoàn ầm ỹ như thể một cuộc đua xe đạp quốc tế, khiến người lớn phải ra quát tháo để giữ trật tự.

Tiếng là nghịch trổ trời mà lên, nhưng vẫn có người làm cho lũ trẻ chúng tôi rất sợ, đó là đôi vợ chồng già chuyên làm nghề hót phân của khu hố xí công cộng. Hồi đó chưa có hố xí tự hoại như bây giờ, người ta xây một dãy nhà vệ sinh tập thể ở khu ruộng gần đó, ai có nhu cầu thì ra đây. Người lớn thì không sao, nhưng lũ trẻ chúng tôi hễ cứ thấy ông bà hót phân đang làm việc thì dù có ị ra quần cũng đành chịu chứ không dám ra nhà xí, vì hễ nhìn thấy chúng tôi là ông bà này trợn mắt phùng mang hăm doạ. Chung quy cũng tại lũ chúng tôi không nhè vào lỗ mà ị, toàn cứ tương cả lên miệng hố, thì gì mà không bị doạ

Trong các dịp lễ tết, lũ trẻ chúng tôi thường tới hội quán của khu phố (nay gọi là nhà văn hoá) để xem người lớn chơi cờ người, đánh tổ tôm. Tôi đặc biệt thích nhất là trò múa sư tử. Người ta trồng giữa sân hội quán một cây tre, trên ngọn treo một giải thưởng gói giấy điều. Người múa sư tử sau một màn đẹp mắt liền leo lên lấy giải. Anh ta leo rất giỏi, mặc dù vừa phải đỡ cái đầu sư tử vừa to vừa nặng, nhưng chỉ cần một tay và hai chân quặp vào thân cây tre, vài ba cái rướn người là lên tới nơi giật giải.Nhưng ấn tượng nhất với tôi không phải là cái đầu sư tư với đôi mắt lóng lánh và cái bờm dài phất phơ. Mà lại chính là cái mặt nạ và cái bụng bầu của ông Địa. Tay cầm một cái quạt, tay kia ôm bụng bự, ông vừa đi

vừa quạt, lắc lư đùa nghịch với lũ trẻ con chúng tôi
Còn nhớ tết năm 1963, đây là cái tết yên bình cuối cùng của lũ trẻ chúng tôi. Đại gia đình của tôi gồm ông bà nội, các chú thím và con cháu chụp một bức hình kỷ niệm tại nhà ông bà nội tôi ở số nhà 75-Phan Đình Phùng. Đây là bức hình đầu tiên và cũng là cuối cùng trong những năm tháng thanh bình này. Trong bức hình không có mẹ tôi, vì lúc đó bà đã không còn quan hệ gì với gia đình đằng chồng nữa. Do vậy gia đình tôi chỉ có cậu tôi, anh trai đầu (con riêng của cậu tôi), chị Mai, chị Lan và tôi. Nếu để ý, bạn sẽ thấy tôi đứng ở hàng đầu ngoài cùng bên phải, đầu đội mũ nồi, vai đeo một chiếc kèn đồng và một chiếc trống bỏi.

Cậu tôi (quàng khăn, áo đen), bên cạnh là anh Cương (con riêng của cậu). Tôi đứng hàng đầu bên phải, đội mũ nồi. Kế đó là chị Lan (mặc áo trắng), phía sau là chị Mai.

Cũng cái tết này, Thay vì đi từng nhà chúc tết như người lớn, tôi cầm đầu một lũ trẻ, bẻ một nắm que cho vào túi, cứ đến trước cửa mỗi nhà, chúng tôi lại rút một chiếc que quẹt vào đít một cái rồi đọc to: “Năm mới năm me lấy que chọc đít”, sau đó ném chiếc que vào nhà họ.
Dân ta vốn hay kiêng cữ, nhất là ngày đầu năm mà bị “chúc tết” kiểu đó ai mà không “điên”, thế là người ta lại đến tận nhà mà réo “Chị Tám (tên mẹ tôi) ơi! Ra mà coi thằng Đức đang phá kìa”…
Cứ mỗi lần thế, cái mông đít của tôi thể nào cũng hiện mấy con lươn đỏ đến mấy ngày. Nhưng tôi vẫn không chừa, vẫn đầu têu chơi những trò nghịch ngợm.
Thằng bạn ở gần nhà tôi (nhà số 8), tôi quên mất tên; có mẹ tên là Châu. Để trêu bạn, chúng tôi thường đến trước nhà và hát vang một bài hát chẳng biết do ai “sáng tác”: “Châu ơi là Châu/ đuôi dài tai ngắn/mình bé mi xằng xi/ngồi i trên đường đi/này chị em ơi/em đi ra đường em thấy hai con châu…”. Bà này là dân bắc, do vậy nghe chúng tôi hát là biết ngay chúng tôi đang ví bà là con trâu, bà nổi xung lên, liền chạy tới nhà tôi mà réo, thế là hai cái mông của tôi lại có dịp ửng đỏ suốt mấy ngày.

Nghịch quá cuối cùng tôi cũng phải trả giá, đó là có lần chạy chơi đuổi nhau, tôi dẫm phải một cái gai tre, chiếc gai khá to đâm xuyên vào ngón chân cái bên phải của tôi. Mẹ tôi loay hoay mãi vẫn không tài nào rút ra được, vì cứ đụng tay vào là tôi lại khóc kêu đau. Lúc đó có một anh tôi quên mất tên đã bày cho mẹ tôi rút một phát thật mạnh mới được, mẹ tôi nghe theo và thế là giải quyết xong cái vụ gai góc. Được cái tôi cũng lỳ, băng bó đâu đó xong, đang đi cà nhắc vẫn tiếp tục chơi với lũ bạn một cách vô tư
Mà nào có chừa đâu. Dạo này tình hình chiến sự miền Nam đang vào hồi khốc liệt, khả năng Mỹ sẽ ném bom miền Bắc ngày càng hiện hữu. Ngoài việc quán triệt tình hình cho dân, thành phố còn triển khai cho nhân dân đào hầm trú ẩn. Tại nhà hát thành phố, người ta lắp đặt một hệ thống còi báo động chĩa ra bốn hướng. Sau đó, thành phố tổ chức diễn tập cho dân, mỗi khi có tiếng còi báo động rú lên “Ú u u…” là mọi người trẻ già lớn bé lập tức xuống hầm trú ẩn. Sau khi diễn tập xong, thành phố quán triệt khi nào có còi báo động là mọi người phải lập tức xuống hầm, vì sẽ có máy bay địch tới ném bom thật.
Chẳng biết do đâu mà chúng tôi nghĩ ra một cái trò tai quái, đó là dùng một thanh nứa mỏng, chỉ lấy phần vỏ bên ngoài dài chừng 20-25cm, buộc một đầu vào sợi dây để quay. Khi quay thanh nứa sẽ phát ra tiếng “Ú u u…” y chang như tiếng còi báo động.
Vào một buổi trưa hè yên ả, người lớn tranh thủ ngả lưng một tí để chiều đi làm. Tôi ra đứng giữa sân khu dân dụng, tay cầm một đầu sợi dây có buộc thanh nứa và bắt đầu quay. Tiếng “ú…” ban đầu còn nhỏ sau lớn dần theo tốc độ quay và trở thành tiếng còi báo động rất “ngoạn mục” trong buổi trưa yên ắng.
Ngay lập tức, mọi người già trẻ trai gái vùng khỏi giường, nhào ra cửa và xô nhau chúi xuống hầm. Ai nấy nháo nhác sợ hãi…
Còn tôi thì cười như nắc nẻ khi trông thấy cảnh đó. Nhưng chỉ ít phút sau, tôi không còn cơ hội để cười nữa, khi người ta đến tìm mẹ tôi để “tố cáo” và đương nhiên điều gì xảy ra sau đó không nói chắc các bạn cũng đã biết!
Nhưng, cái gì chưa đến rồi nó sẽ đến. Cái trò giả vờ làm còi báo động của chúng tôi cuối cùng đã trở thành sự thực.
Đó là vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964, còi báo động thành phố rúc lên liên tục những hồi dài, báo động trận không kích đầu tiên của không lực Hoa Kỳ ra miền Bắc, mà thành phố Vinh là một trong những mục tiêu đầu tiên được lựa chọn.
Muốn biết trận ném bom thành phố Vinh như thế nào và cuộc đời của tôi sau đó diễn biến ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ…

Advertisements

39 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 18”

  1. Phay Van said

    Bác Mô hồi bé nghịch ngợm quá, tội nghiệp bà cụ thân sinh mỏi tay vì phải đét đít bác liên tục.

  2. Phay Van said

    Trong miền Nam, trước 1975 em cũng được nghe tiếng còi báo động đó bác. Ban đêm đang ngủ mà nghe ú ú là nhảy một phát từ giường xuống đất rồi… lăn vào hầm.

  3. ha linh said

    TEM 2

  4. ha linh said

    Công nhận Mô có lịch sử đẹp trai!
    Nhưng mà chừ thì hiền ơi là hiền chứ có nghịch mô hè!

  5. trà hâm lại said

    Đêm nay mới đọc !

  6. Em mới save xong, tối đọc lại xem hồi bé bác Mô hoang nghịch cỡ nào, có bằng em không 😀

  7. Dân Cổng Chốt said

    Những năm nớ tui học Trường cấp 1 Vinh Hưng.Tui sống với Bố ở trong nhà Dòng.
    Cuối năm 1961,Bác Hồ về thăm quê.Vì ông Bố tôi ở trong trường Sư phạm Trung cấp nên tui được đi đón và nghe Bác nói chuyện.Tui rất hãnh diện với với bạn bè trong lớp vì tui có mặt trong Sân vận động hôm đó(khi nớ tui học lớp Hai).Tui chỉ nhớ cái chỗ Bác hỏi ai đó:Nghe nói túi ni ở đây (sân vận động) có phim phải không?Có bán vé không?-Rứa thì bà con ta nhớ vô đây mà coi phim nha,Bác về nên các Đoàn chiếu bóng chiêu đãi,không mất vé mô.(Không khí bữa nớ vui vẻlắm)
    Tui rất mê coi phim.Bãi chiếu Làng Vang là bãi tui đi coi ở đó nhiều nhất.Rồi thì phim ở Sư phạm Trung cấp,Sư phạm miền núi,Sân trường cấp 1 Vinh Hưng…Chỗ mô gần nhà mà có phim,tui cũng xin Bố cho đi coi cho được.Hồi nớ,cả Thị xã Vinh hình như chỉ có 3 rạp chiếu bóng thôi phải!(Năm 1963 Vinh mới lên Thành phố).
    Thôi,không sa đà nữa.Nhớ lắm!

    • said

      Bác Hồ về thăm quê vô nói chuyện với bà con ở sân vận động. Mẹ Mô kể hôm đó toàn khu vực chật kín người…à mà chuyện ni Mô có kể ở các phần trên rồi đó.
      Nói đến nhà Dòng lại nhớ hồi đó trường Dòng ở ngay trường THCS Đội Cung hiện nay. Có một nhà Dòng nữa ở khu vực Quảng Trường hiện nay. Sau khi chính quyền thu hồi, dành cho văn phòng Chữ thập đỏ chi đó, sau bị đập phá để XD quảng trường. Rất tiếc vì nếu xếp hạng thì thuộc cổ vật, vì ngôi nhà này đã được XD hơn 100 năm.
      Anh đồng hương nói đúng, hồi đó cả thị xã Vinh có ba rạp chiếu bóng, đó là rạp 12/9, rạp Công nhân ở khu vực intimex hiện nay, rạp Hoà bình hình như ở gần cầu Cửa Tiền thì phải, vì lâu quá Mô quên rồi.

  8. Hà Bắc said

    Giờ thì em biết được anh Mô lúc 4 tuổi đứng ở đâu trong toàn thể gia đình. Hôm nay đầu tuần bận quá anh ạ. em sẽ đọc xem cuộc phiêu lưu của anh sẽ diễn biến ra sao.
    Đầu tuần chúc anh thật vui nhé.

  9. Ui chời! Sao anh nghịch ngợm mà nhớ dai thế. Trông anh không giống cậu và anh Cương nhỉ?

  10. Đọc lại nhớ hồi đó cậu rủ bọn bạn về , đem ghế xếp trước thềm nhà , lấy chăn màn trùm lên , chui vào đó rồi cho chúng vốc đất ném . Chiều mẹ đi làm về thấy chăn màn đầy bùn đất , trời thì mưa không giặt được nên nổi cơn thịnh nộ , hôm ấy chị và chị Mai cũng bị vạ lây .

  11. levinhhuy said

    Ngắt khúc hoài, kỳ cục thí mồ đi 😀

  12. cú đỉn said

    Thông thường thì dù Mạ đánh đau đến mấy , Mô cũng nỏ rơi 1 giọt nác mắt.Lần gần đây nhất bị Mạ đánh, Mô bỗng dưng bật khóc…khóc thảm thiết.Mạ hỏi cớ răng..Mô lau nác mắt : Con khóc bởi mọi lần con thấy mạ đánh rất đau, chứng tỏ sức khỏe Mạ rất tốt, lần ni thấy mạ đánh, nhưng không thấy đau, con nghĩ sức khỏe mạ giảm sut rồi nên thương cảm mà khóc.Rứa là mạ ôm lấy Mô : Thôi con quên cái chuyện hàng xóm biạ đặt lúc nãy đi, Mô của mẹ ngoan quá…tiên sư bọn chúng đặt điều vu oan ngậm giá cho con bà.

  13. trà hâm lại said

    Hihi, tết năm đó lão hâm lại cũng lần đầu tiên đón tết ngoài Bắc,năm 1963 thì cả nhà từ Nghĩa đàn chuyển ra Hà Nội , năm sau là đi sơ tán theo cơ quan của ba,…… chà,mới đó mà giờ này lão hết rồi. Nhanh quá. Chưa làm được chi cho đời, nói vậy hơi đao to búa lớn phải không ? Chính xác là chưa làm được chi cho chính mình ! Cuộc sống ngắn thật ! Vậy mới có câu một đời họa may có được vài tri kỉ, đúng quá !
    Lúc còn bé lão hâm nghịch ngợm chắc cũng ngang ngửa Mô@. Có phần hơn là trong lúc nghịch có thêm chị em vào hai phe. Nhớ có lần dẫn đầu một đoàn vào tuốt trong rừng ca2phe6 dựng lán trại bằng cây, lá chuối …vậy là cả đêm các cô chú trong nông trường phải một phen… có điều lạ là sau đó không bị đòn, đó là kỉ niệm nhớ nhất về tuổi thơ trôi qua trên đất Nghĩa đàn.
    Có điều, tuổi thơ phải chứng kiến qúa nhiều cái mà không nên ( phải ) chứng kiến , cho đến giờ vẫn lập lờ trước mặt, không sao quên được.
    Post tiếp đi nhá Mô@

  14. huongbuoi said

    có lẽ nên đổi thay “hồi kí” cho phù hợp với thể loại bác à.
    với lại chuyện mẹ đánh roi khóc và không khác giống motip của 1 ông trạng Việt Nam quá.
    công nhận bác viết rất dai. em chịu.

  15. Small said

    Anh MÔ thời bé xinh trai quá đi thôi 🙂

  16. Small said

    Hấp dẫn thiệt anh Mô à! viết tiếp nữa anh nhé! lâu nay anh mãi tin tức chiến sự quốc tế, trong nước mà quên mất chiến sự về bản thân anh rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: