MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Đấu súng và lòng dũng cảm

Posted by CU MÔ trên 09.04.2011

Trận đấu súng tay đôi diễn ra giữa Mô và Trần Phan ư? Không phải! Chuyện của Mô và Trần Phan chỉ là chuyện nhỏ, một sự xây xước không đáng có trong vô vàn cái đau thương mất mát do con người và con người gây ra trên cái nước Nam vốn dĩ trước đây người dân hiền hoà chân chất, còn nay thì đang có hiện tượng giẫm đạp lên nhau mà sống, mà tranh giành lợi lộc và sẵn sàng cướp, giết đồng loại, kể cả người ruột thịt của mình chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Điều đó được báo chí trong nước hàng ngày đưa tin đầy rẫy chớ không phải do Mô bịa ra đâu đấy nhé!

Mà tại sao phải “đấu súng” nhỉ? Khi mà Mô và Trần Phan vẫn đang được những người thân yêu trong ngôi nhà wp bé nhỏ quý mến, trân trọng! Vậy thì tại sao không thay vì “đấu súng” – đấu khẩu bằng sự im lặng mang tính hoà giải và cho qua mọi sự! Một cái “bắt tay” ảo cũng tốt chứ sao? Nhỉ!

Mô cũng mong mọi người chấp nhận điều đó và cho qua mọi chuyện!

Trận đấu súng mà Mô đang muốn nói tới đây tận bên trời Tây kia. Mà cụ thể là xảy ra giữa các sỹ quan trên tàu ngầm hạt nhân HMS Astute của Hải quân Hoàng gia Anh.

Nguồn tin của AFP vào hôm nay (9/4) cho hay trận đấu súng này đã xảy ra ngay trên boong tàu, khiến cho một người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng.

Đương nhiên, người chết sẽ được chôn cất, người bị thương sẽ được đưa vô bệnh viện cấp cứu, còn kẻ thủ ác sẽ bị bắt và xét xử.

Vấn đề mà Mô muốn đề cập ở đây, chính là sự dũng cảm tuyệt vời của ông Royston Smith – Chủ tịch hội đồng thành phố Southampton khi con tàu cập cảng tại thành phố này.

Một sự tình cờ khó lặp lại, đó là khi trận đấu súng diễn ra đúng vào lúc ông xuống thăm con tàu. Khi phát hiện kẻ thủ ác giương súng lên để bắn loạn xạ và đối phương cũng nhả đạn bắn trả, ông Royston Smith đã không quản ngại nguy hiểm, xông tới quật ngã kẻ thủ ác và tước súng của hắn.

Nếu không có sự ra tay kịp thời của ông Chủ tịch, hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra như thế nào, không nói chắc mọi người cũng có thể hình dung được.

Khi đọc câu chuyện này đăng trên báo Tuổi trẻ, trái tim mềm yếu của Mô gần như loạn nhịp vì xúc động. Răng rứa hè? Răng mà ông dũng cảm, can trường rứa hè.

Răng mà lúc đó ông không sợ nhỡ may một viên đạn khoan thủng tim, làm toác đầu hay bất cứ chỗ nào trên cơ thể khiến ông chết hoặc bị thương nặng, được trở thành thương binh, rồi được người ta lợi dụng tình huống này mà cho về hưu sớm và kịp thời thay thế vào đó những người cùng “cạ” để chia chác, mần ăn cho dễ. Còn ông thì hết được hưởng bổng lộc, rứa là vợ con mất nhờ và những kẻ xưa nay ong ve lượn lờ bỗng dưng mất hút.

Rồi lại răng nữa. Răng mà khi xảy ra sự việc, các đệ tử của ông mô mà để ông phải ra tay như rứa?

Ngồi chụp tay lên đầu, nhăn mày nhăn trán nghĩ ngợi một lúc, Mô lờ mờ nhận ra những điều răng hè hoá ra không khó lý giải tí mô.

Đó là, thay vì đi đâu cũng kèm theo một bầu đoàn thể tử trưởng ban nọ, phó ngành kia như kiểu trẻ con chơi trò “rồng rắn lên mây có cây lúc lắc…”. Thay vì sự xúm xít của cánh nhà báo, từ báo in cho tới báo nói, từ báo hình cho tới báo online, quay quay chụp chụp ghi ghi chép chép loạn xì ngầu cho thêm phần long trọng. Thì ông chỉ đi có một mình. Chính cái sự một mình đó là cứu tinh cho hàng chục người khác thoát chết trong gang tấc.

Vì sao vậy? Vì ông không vướng chân vướng cẳng bởi bầu đoàn thê tử, bởi báo nọ báo kia để kịp thời ra tay nghĩa hiệp.

Cũng chính cái sự một mình đó, đã tạo cho ông ý thức của một công dân cần phải ra tay kịp thời khi gặp phải chuyện bất bằng. Bởi lẽ, điều này sẽ khó xảy ra được khi mà ông lúc nào cũng com lê cà vạt, lúc nào giọng cũng ề ề à à, móc trộm hầu bao của Nhà nước thì nhanh như chảo chớp, nhưng khi xuống cơ sở thì cố tạo ra phong thái khệnh khạng, chậm rãi của một kẻ có chức quyền.

Và nữa, hành động dũng cảm của ông bắt nguồn từ lòng yêu nước, thương dân thực sự. Hành động đó là một nghĩa cử đẹp ăn sâu vào trái tim, khối óc của triệu triệu người dân Anh quốc, hơn cả nghìn lần chém gió, hơn cả vạn lần khoa chân múa tay, mồm sùi bọt mép, đọc những báo cáo kể công tràng giang đại hải nhưng hết sức vô hồn.

Mô tin rằng phần lớn các quan chức Anh quốc đều có thể xử sự như Ngài Chủ tịch Hội đồng, vì người dân xứ  sương mù tinh lắm, tỏ tường lắm. Không lừa họ được đâu!

 

Advertisements

38 phản hồi to “Đấu súng và lòng dũng cảm”

  1. ha linh said

    Dạ có tui!

  2. ha linh said

    Mà tại sao phải “đấu súng” nhỉ? Khi mà Mô và Trần Phan vẫn đang được những người thân yêu trong ngôi nhà wp bé nhỏ quý mến, trân trọng! Vậy thì tại sao không thay vì “đấu súng” – đấu khẩu bằng sự im lặng mang tính hoà giải và cho qua mọi sự! Một cái “bắt tay” ảo cũng tốt chứ sao? Nhỉ!

    —————
    đúng rùi! bắt tay nhau vui vẻ vì cả 2 đều là những người đáng yêu, dễ thương lại đep trai nữa!

    • levinhhuy said

      “… Cả 2 đều là những người đáng yêu, dễ thương lại đeẹp trai nữa!”
      __________________
      May là Ly có thầy Sam rồi, không thì chỉ một câu này của cô giáo đã đủ để có cớ thách hai cha nội này đấu súng, Ly sẵn sàng chấp luôn cả 2, hừm!

    • said

      Cuối tuần lại được khen như ri, có lẽ Mô suốt ngày phải đứng trước gương ngắm vuốt, coi thử mình có đẹp chai thiệt không đây 😀

      • ha linh said

        đẹp chai thật đó chứ.cứ nghĩ mình đẹp thì sẽ đẹp…
        mà thôi nói vậy chứ,đều là người tốt mà, nắm chặt tay nhau mà sống, nếu không tui gọi động đất hắn lắc cho một trận chừ!

  3. ha linh said

    ở khu phố nhà tui, mỗi bận có lễ Obon, lễ bánh giày thì ông Thị trưởng xuống, nhưng ông đi một mình thôi, đến chơi nói vài câu chuyện rùi về, không có bầu đoàn thê tử, không có phải tiếp đãi linh đình gì hết.

    • said

      Mô thấy ở nước ngoài, các ông lớn khi xuống dân ăn mặc giản dị lắm. Thậm chí “phủi phủi” nừa là khác như ông Bus, ông Clinton và cái ông Thủ tướng gì của Anh cách đây mấy nhiệm kỳ, Mô quên tên rồi, chỉ nhớ có bà vợ đẻ như gà khiến báo chí làm rùm beng một dạo ấy…khi xuống dân toàn mặc áo thun, quần jean.

  4. trà hâm lại said

    ” …….. Vì sao vậy? Vì ông không vướng chân vướng cẳng bởi bầu đoàn thê tử, bởi báo nọ báo kia để kịp thời ra tay nghĩa hiệp..”
    Ý ni sao giống ý tui vậy hè ?
    lại thêm lần nữa ngả mũ …!

    • said

      Dạ! Bác Trà đội mũ lại đi, Mô không dám đâu ạ 😀
      Nhưng mà Mô vô cùng sung sướng khi suy nghĩ này của anh em mình hợp nhau.
      Cảm ơn ông anh kính mến!

  5. Choitre said

    Đề nghị chị Hà Bắc cắt bỏ hai cây súng của chàng Mô cu dơ và gs Phan. Để hai tay này cứ muốn xách súng ra so thì xóm WP bị văng miểng.

  6. N.V.Thông said

    Phân tích hợp lý, nhưng không theo sát chỉ đạo lề phải. Ca ngợi bọn khoai tây nhiều quá làm người dân chạnh lòng khi nghĩ đến nước nhà. Đến lòng dũng cảm đối phó 1 cách bình tỉnh có tổ chức của “Nhựt bổn” với thảm họa thiên nhiên còn không được phép đề cập nhiều nữa là…Nhưng kết luận: Mô cũng dũng cảm, bầu cho Mô 1 phiếu… bé ngoan(vì thấy hình của Mô lúc bé rất xinh !), thêm tràng vỗ tay.

  7. T.A said

    Chỗ em ở, tuần nào cũng thấy ông thị trưởng đi vòng vòng thị sát vào buổi chiều, coi đường xá có chỗ nào bị hư hay dơ, ổng gọi người có trách nhiệm sửa liền, em khen ổng tử tế thì hàng xóm bảo: “Trách nhiệm thôi, ổng lãnh lương là để làm vậy mà, để dân kêu là mệt đó nhe”…EM NÍN KHE ANH MÔ ƠI….!!!

  8. cú đỉn said

    Khoe một tí : giai cú đã có dịp được vô thăm 1 chiếc tàu ngầm của Pháp, trưng bày tại Paris ( vé vô 10 eu ro) . Khách thăm được phép chui hẳn vô tàu, xem thiết kế, đường ống, dây dợ ..chằng chit, có cảm giác như không bố trí thừa tí mô.Chiếc tau ni hình như được vô bảo tàng từ năm 81, bên ngoài nó chưa được hoành tráng như chiếc tàu ni, nó dài, hình cá mập và tương đối nhỏ.Tàu chạy động cơ Diesel khi nổi và Ac quy khi chìm . Nói chung cảm giác là..kinh vãi..tài tài thật..tiên sư bọn để quốc thực dân, sau đó chuyển sang cảm giác kính phục Đ ta vì đã dẫn dắt nhân dân đánh đổ tên đế quốc to ni.

    • said

      Thì rứa ta mới “chân dép lốp mà leo tàu vũ trụ” được chớ anh Cú.
      Mà nhà anh Cú mô làm Mô tìm lung tung. Hình như ở bên yume nhưng lâu rồi không dùng phải không?

      • cú đỉn said

        Giai cú dốt Vi tính nên nỏ có nhà..vì sợ giống như cụ Trần Dân Tiên nói : Dựng Blog thì dễ chứ nuôi và chăm sóc Blog thì phải giỏi vi tính.Giai cú năm ni đã 41 rồi, mắt mũi kèm nhèm sợ không đảm đương được nhiệm vụ, nên không dựng nhà mà toàn đi ngủ nhờ, Giai cú đang bô lô ba la bên nhà Zhivago, Mô có rỗi thì sang đoc tung hứng nhé.

        • ha linh said

          Giai Cú phải gọi Mô là anh Mô đó nha! Giai Cú còn trẻ thế cơ mà, tóc xanh mướt!

          • said

            Mô cũng biết Giai Cú kém tuổi hơn Mô chớ. Nhưng mà vì mới quen nên xưng hô long trọng theo kiểu Nguyễn Phương Nga cho nó thêm phần…long trọng. 😀
            Dưng mà nói rứa thôi, GC còm ngắn gọn, nhưng thâm thuý và thể hiện một sự hiểu biết khá rộng đó O Linh nờ.

  9. Chào bác Mô!!

    • said

      Khiếp! Làm Mô giật mình, chi mà chào to rứa, cứ tưởng có khách lạ mô chớ! Vô đi, chào hỏi chi! Hổng cần tháo giày mô, cứ vô tự nhiên di, nhà Mô đất nền chớ có phải láng gạch mô mà phải tháo.
      Mướp ơi! Anh Kua tới chơi, lấy kẹo cu đơ với nác chè xenh ra mời ảnh nha em 😀

  10. chiptran said

    Còn con người,
    vẫn còn những cuộc đấu không thôi…
    Sự khác biệt của anh với tôi
    không tồn tại
    bằng tình yêu thương nhân loại
    chỉ có những cuộc chơi
    hơn thua, được và mất…

    Comment mấy dòng với Bác Mô cho vui…:)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: