MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 21

Posted by CU MÔ trên 10.04.2011

C.A hướng dẫn dân đi sơ tán (st)

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói  thay vì chỉ ném bom vào ban ngày, một thời gian sau do hoả lực phòng không của miền Bắc khá dày đặc, vì thế Mỹ chuyển sang ném bom cả ban ngày lẫn ban đêm. Chính vì vậy, không chỉ tổn thất về kho tàng, công sở mà ngay cả các khu dân cư nhiều khi cũng bị ném bom, gây thương vong lớn cho dân thường.

Mặc dù lúc này ở thành phố Vinh, các khu dân cư chưa bị ném bom, nhưng xác định mức độ leo thang cuộc chiến ngày càng ác liệt, vì thế chính quyền thành phố ráo riết kêu gọi người dân đi sơ tán, chủ yếu là người già, trẻ con. Còn người trong độ tuổi lao động vẫn ở lại vừa làm việc vừa trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu.

Chấp hành lời kêu gọi này, người dân bắt đầu rời thành phố về bất kỳ địa phương nào trong tỉnh và các tỉnh tuỳ theo sự lựa chọn của họ.

Mấy chị em tôi được mẹ tôi đưa vào sơ tán ở Chợ Tràng, là nơi mà vào năm 1953 cậu mẹ tôi đã từng ở và làm việc, tôi đã từng có dịp đề cập ở các phần trước.

Nghe được đi sơ tán, tôi sướng lắm, cứ nhảy chân sáo, miệng líu lo “Trăng lên lùa cành tre…gió thổi…” rồi lại đứng ngẩn mặt ra như ngỗng ỉa vì cố rướn cổ lên cũng không thể hát được do cái giọng khàn khàn vịt đực của mình.

Tôi nhớ như in hôm đi sơ tán. Hai chị tôi vai khoác tay nải quần áo. Còn tôi được mẹ cho ngồi vào một đầu quang gánh, đầu kia để một ít đồ đạc rồi gánh đi.

Ngồi trong quang, tôi sung sướng ngắm nhìn thành phố cứ chầm chậm lướt qua theo nhịp bước lắc lư của mẹ, rồi cầu Cửa Tiền, rồi bờ đê, rồi những cánh đồng cứ thế lướt qua như một cuốn phim quay chậm…

Sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ như thế, mấy mẹ con tôi đến Chợ Tràng (thuộc huyện Hưng Nguyên).

Đó là một ngôi làng nằm gần bờ đê, với những rặng tre xanh mướt mát và những mái nhà tranh toả khói lam chiều…

Mẹ tôi gửi mấy chị em tôi ở nhờ nhà một người dân vốn trước đây từng quen cậu mẹ tôi. Sau vài lời thưa gửi với chủ nhà, mẹ tôi dặn dò mấy chị em tôi phải ngoan, phải biết nghe lời người lớn, không được chạy nắng, không được trèo cây, không được ra bờ ao, không được đi đâu nếu không được sự đồng ý của bác chủ nhà…nghĩa là tất cả những gì có thể dặn được mẹ tôi đều dặn trước khi quảy chiếc quang không trở về thành phố…

Còn nhớ khi mẹ về, ba chị em tôi tiễn mẹ ra bờ đê và đứng nhìn theo bóng mẹ nhỏ dần rồi khuất hẳn. Lúc đó, tôi chợt khóc oà lên vì nhớ mẹ…Hình bóng mẹ hồi đó giờ vẫn in đậm trong tôi…

Bây chừ, đã ngoài  năm chục tuổi đầu, nhưng mỗi lần đi công tác hoặc đi đâu xa nhà, cứ chiều chiều nhìn thấy những ánh chớp loé lên lẫn trong đám mây màu thẫm phía chân trời rồi sau đó là tiếng sấm ỳ ầm, hoặc đêm đêm nghe tiếng chó sủa xa xa, tiếng gà eo óc gáy là trong tôi lại thổn thức, tôi lại muốn khóc vì một nỗi nhớ khôn nguôi…

Lại nói sau khi mẹ đi khuất, ba chị em tôi trở về căn nhà lạ lẫm. Bác chủ nhà rất tốt, ân cần hỏi han và dỗ dành chúng tôi. Hôm đó, bác nấu một nồi chè bù rợ (bí đỏ) cùng với lạc (đậu phụng) và mật mía rất ngon. Bác múc cho chị em tôi mỗi đứa một bát. Nhưng cả mấy chị em đều lắc đầu không ăn, vì chê bác nấu chè mà không gọt vỏ.  Bây giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Trẻ thơ vốn dĩ thật thà như thế đó, chẳng sợ mếch lòng ai.

Tối đó, chúng tôi được bác bố trí cho ngủ trên một chiếc nống đặt giữa nhà. Nống (hay có nơi còn gọi là nong). Đó là một dụng cụ hình tròn, được đan bằng cật tre, có đường kính chừng hai mét, được dùng để phơi lúa, ngô…vì thời đó chưa có sân xi măng hoặc lát gạch như bây giờ.

Đêm hôm đó, nằm trên chiếc nống, không màn, không chăn…ba chị em không ngủ được. Phần vì lạ nhà, phần vì nhớ mẹ…

Chừng chín mười giờ đêm gì đó, mấy chị em tôi rủ nhau trốn về…

Hồi đó, nhà dân ở nông thôn không có cửa, trước nhà chỉ treo một chiếc rèm để che nắng, vì thế việc lẻn ra ngoài không có gì khó khăn đối với chúng tôi.

Ra khỏi nhà, chúng tôi cắm đầu chạy một mạch ra bờ đê và hướng về thành phố. Nhưng mới chạy được một quãng, thì chúng tôi nghe tiếng người lao xao và tiếng bước chân chạy rầm rập đuổi theo…

Ba chị em cuống quá, cố chạy cho nhanh nhưng càng chạy chân càng ríu lại. Vì thế, chỉ trong chốc lát chúng tôi đã bị những người dân trong làng vây lại.

Hoá ra, lường trước điều này nên bác chủ nhà không dám ngủ say, thỉnh thoảng lại trở dậy kiểm tra chúng tôi. Một lần như thế, không thấy chúng tôi đâu, bác vội bật dậy đi tìm đồng thời kêu gọi hàng xóm ứng cứu. Nhà này gọi nhà kia, chỉ trong chốc lát gần như cả làng đều tỉnh giấc và đuổi theo chúng tôi giữ lại.

Thế là một “cuộc chiến” giữa ba chị em tôi và dân làng nổ ra quyết liệt. Một bên thì chúng tôi vừa gào khóc vừa tìm cách chuồi ra. Một bên thì dân làng vừa dỗ dành vừa kiên quyết giữ lại. Cứ thế náo động cả xóm nhỏ vốn dĩ yên bình trong đêm hôm khuya khoắt.

Nhưng cuối cùng “chân lý thuộc về kẻ mạnh”, tôi bị bác chủ nhà ôm xốc lên, càng cố vẫy vùng bao nhiêu càng bị bác giữ chặt lại bấy nhiêu. Còn chị Mai, chị Lan mỗi người bị hai người dân kèm chặt, xung quanh và phía sau là những vòng người canh chừng. Chúng tôi bị đem về nhà và bị những người dân canh gác cho tới sáng.

Bây chừ, những khi ôn lại chuyện này, mấy chị em tôi vẫn cười rũ ra. Nhưng nghĩ kỹ, mới thấy xúc động đến nghẹn ngào, người nông dân ngày xưa chất phác, nhiệt tình như thế đó, tấm lòng nhân hậu, ý thức cộng đồng như thế đó. Tấm lòng của họ thật tốt, thật bao dung. Tôi vô cùng cảm ơn bác chủ nhà, cảm ơn những người dân ở làng, mặc dù bây giờ tôi không nhớ tên làng, không nhớ tên bác chủ  nhà và những người dân đã tìm cách giữ mấy chị em tôi ở lại với họ. Liệu nay ai còn, ai mất…

Nhưng chỉ độ một tuần sau, mẹ tôi đã trở lại đón chúng tôi đi. Vì lúc này, thành phố yêu cầu người dân cần phải di tản xa thành phố hơn và HTX Nhiếp ảnh Vinh có chủ trương sơ tán xã viên lên vùng Cửa Rào. Đó là một địa danh thuộc huyện miền núi Tương Dương, cách thành phố Vinh gần 200 km về phía Tây.

Muốn biết chúng tôi sống tại Cửa Rào như thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

39 phản hồi tới “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 21”

  1. luuly1979 said

    Hồi hộp mà theo dõi bước chân di của bác đó! 🙂

    • said

      Cảm ơn sự động viên của luuly1979. Anh Mô sẽ cố gắng viết tốt hơn trong khả năng của mình. luuly chịu khó theo dõi nhen.
      À mà anh Mô sang “nhà” luuly, thấy “nhà” rất đẹp, trang trọng và càng ngưỡng mộ hơn khi thấy luuly còn là một Phật tử.
      Anh Mô không theo tôn giáo nào, nhưng nghiên cứu khá nhiều các tôn giáo, và nghiệm ra một điều rằng thiện ác đều ở nơi ta, tuỳ theo hành vi và suy nghĩ của ta mà thể hiện.
      Anh Mô rất tôn trọng đạo Phật, vì tìm thấy ở đây tấm lòng từ bi hỷ xả của Đức Thích ca mầu ni và đặc biệt đó là sự nhân hậu mà đạo Phật luôn hướng tới.

  2. Tem đê!
    Trước đây 3 chị em anh chạy đâu cũng không thoát, giờ mà chạy thế thì béo má mỳ!

    • said

      Buồn rứa đó HB hè!Giá như bây giờ người VN mình vẫn giữ được bản chất xưa.
      Nhưng cũng đừng nghĩ tiêu cực quá, vì thực ra những tấm lòng nhân hậu như những người dân anh Mô nêu trên hiện nay rất nhiều và chưa có điều kiện để phát lộ!
      Ngay trong ngôi nhà wp bé nhỏ của chúng ta, kể cả những bạn đọc blog nhưng không bao giờ xuất hiện công khai, anh Mô thấy hầu hết đều là những người tử tế, nhân hậu đó thôi.

  3. trà hâm lại said

    Chúng ta đã có tuổi thơ dài theo đất nước !
    Những tuổi thơ không có thời thơ ấu !

    • said

      Dạ! Anh Trà nói trúng cái bụng của Mô. Bây chừ nhiều khi Mô thảng thốt khi nghĩ lại chẳng biết tuổi trẻ của mình rơi rụng từ khi nào nữa?

    • ha linh said

      đúng vậy!

      • trà hâm lại said

        đúng rứa ! Chúng ta đã bị đánh cắp thời thơ ấu vào những việc ” không đâu ” của người lớn ! Mà thời đó ngay cả người lớn cũng bị người lớn khác đánh cắp tuổi trẻ….. nữa cơ !

        • said

          Cũng vì thế nên Mô (có lẽ cũng là tâm trạng của rất nhiều người) là căm ghét chiến tranh, dù cuộc chiến được nguỵ trang dưới bất kỳ tên gọi nào, cũng đều gây nên đau thương, chết chóc và làm mất đi tuổi trẻ của nhiều thế hệ, anh Trà nhỉ!

  4. huongbuoi said

    em ở Diễn Châu bác ơi. 🙂 chờ và chờ những bước đi của bác…

    • said

      Rứa thì cho anh Mô được gọi huongbuoi là đồng hương cho gần gũi nha. Từ Vinh đi DC có 38 km thôi à! 😀
      Rất cảm ơn sự động viên của đồng hương. Anh Mô sẽ cố gắng hơn!

  5. huongbuoi said

    biển Cửa Rào cực đẹp. Đẹp như thế nào “hồi sau sẽ rõ”…

    • said

      Đồng hương làm anh Mô cười suýt bể bụng! Có lẽ huongbuoi nghe tên Cửa Rào là liên tưởng đến biển à? Tương Dương là miền núi thì làm răng mà có biển được.
      Nhưng có sông rất đẹp, đó là thượng nguồn sông Cả, khi về dưới xuôi trở thành sông Lam đó đồng hương!
      Nhưng điều ni thì đồng hương nói đúng, chưa biết Cửa Rào đẹp thế nào xem hồi sau sẽ rõ 😀

      • huongbuoi said

        ơ, em tưởng cửa rào ở Diễn Trung chứ nhỉ. hì, hay còn gọi là biển Cửa Hiền. Em cũng chưa đi Tương Dương lần nào. 🙂

        • said

          Biển Cửa Hiền còn có tên là Cửa Rào, nhưng tên Cửa Hiền thường được sử dụng hơn, nhất là trong các văn bản, tài liệu, báo chí…
          Nhưng mà cũng lỗi “tại cậu đánh máy” 😀 nhẽ ra anh Mô phải chú thích thêm trong bài viết để đồng hương và những người khác khỏi nhầm.
          So ry đồng hương nha. Lần sau anh Mô cẩn thận hơn!

  6. Sao Cửa Rào lại ở Tương dương hả Mô? Hay trên đó cũng có địa danh mang tên đó? Mình chưa lên trên đó lần nào nên không biết.
    Phải nói là Mô có kho tư liệu bằng trí nhớ thật hấp dẫn. Đọc qua mình mới tái hiện được kỷ niệm thời ấy, thời gốc đu đủ muối mặn chát, bí ngô lõng bõng nhão nhoét như phẫn trẻ con…. Khổ, một thời!

    • said

      Dạ! Cửa Rào thuộc huyện Tương Dương anh Đồ ạ! Mô sẽ kể tỉ mỉ về Cửa Rào ở số sau nhé!
      Cảm ơn sự động viên của anh! Mô sẽ cố gắng nhiều hơn, nhưng không thể tránh khỏi sai sót, rất mong được anh và mọi người chỉ giáo ạ!

      • said

        Qua còm của O Hương Bưởi, Mô mới biết là có lẽ anh Giao cũng tưởng Cửa Rào ở Diễn Châu. Mô đã chú giải trong phần ré với O Hương Bưởi rùi anh ạ!

  7. ha linh said

    Ngồi trong quang, tôi sung sướng ngắm nhìn thành phố cứ chầm chậm lướt qua theo nhịp bước lắc lư của mẹ, rồi cầu Cửa Tiền, rồi bờ đê, rồi những cánh đồng cứ thế lướt qua như một cuốn phim quay chậm…

    ———
    Tuổi thơ của chị em Mô trải dài theo những ngày tháng gian khó, vất vả của đất nước nhỉ?
    Kì này đọc xúc động lắm Mô!

  8. ha linh said

    phục Mô nhớ siêu thật!

  9. Small said

    Dạ, báo cáo, có mặt em 🙂

  10. Small said

    Những biến cố từ khi còn bé tý thế mà anh vẫn nhớ rất rõ hè? tuổi thơ anh kể thật thú vị, dù là thời chiến tranh nhưng cuộc sống vẫn có niềm vui. Chứ ko như tuổi thơ của bọn trẻ ngày nay anh ah!

  11. lãng tử said

    Qua loạt bài viết , đoán chừng bác Mô và Tôi tuổi cũng xấp xỉ nhau , Tôi dân miền Nam , cảm ơn bác đã cho Tôi 1 góc nhìn của những người cùng thế hệ nhưng khác Miền ! Bác viết lôi cuốn lắm , cứ tiếp vậy nha bác Mô !
    Chúc bác khỏe và viết đều tay !

    • said

      Cảm ơn bác! Sự động viên của bác cũng như của mọi người làm Mô rất phấn chấn và tự tin để viết tiếp.
      Rất mong bác theo dõi thường xuyên và góp ý để Mô viết những phần sau được tốt hơn!
      Tính tuổi tây thì năm nay Mô đã 53, còn tuổi ta thì 54 rồi đó ạ (Mô sinh năm 1958).
      Xin cảm ơn bác rất nhiều và chúc bác mạnh khoẻ, hạnh phúc!

  12. Phay Van said

    Ba chị em dễ thương quá bác Mô ơi, rất ấn tượng với cuộc vượt thoát. Bác Mô viết tiếp đi.
    Như em đã “tiên đoán”, bác Mô bình yên vô sự mà 😀

  13. lãng tử said

    Vậy là Mình và Mô cũng xấp xỉ nhau , Mình 1954 .
    Mình dạo nhà Mô cũng thường xuyên đó , có điều ít còm thôi , chỉ có còm đầu tiên ở bài : Dựng tượng ông Võ – có nhận xét : Mô có cách viết như người ta đạp gai xương rồng ….nhớ chưa ?
    Vậy nha , chúc Mô luôn khỏe , viết đều tay và cứ phong cách ấy mà ” phang ” .

  14. said

    Dạ! “Nhất nhật chi huynh”, sinh trước một ngày là anh, huống chi anh lãng tử hơn Mô những 4 tuổi. Anh là huynh trưởng của Mô rồi.
    Mô lại càng vui khi người ta có câu: “Khuyển-Mã tri tình”, xem ra tuổi anh em mình hợp nhau lắm đó 😀
    Anh nhắc, Mô mới nhớ và tìm đọc lại những lời động viên khuyến khích của anh, càng thấm thía hơn những điều anh nói. Điều đó càng khích lệ Mô “dũng cảm” viết hơn. Mô rất cảm ơn anh!
    Thực ra Mô viết được nhiều thể loại. Nhưng ở blog này Mô thường dùng hai thể loại, đó là viết tự truyện (hồi ký) và những vấn đề “nóng” xã hội quan tâm (báo chí), Mô cố gắng viết dưới dạng trào phúng, để cho dễ đọc thôi ạ.
    Tất nhiền, “văn mình, vợ người” nên dễ tự gây nên cho mình thói chủ quan, kiêu ngạo. Vì thế rất mong anh lãng tử và các cô bác, anh chị em, các bạn đọc blog của Mô rộng lượng bỏ qua cho những sơ suất, chân tình góp ý để Mô hoàn thiện những “chiếc bánh đa vừng và kẹo cu đơ” ngày càng “ngon” hơn, hấp dẫn hơn 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: