MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 22

Posted by CU MÔ trên 12.04.2011

Một góc nhỏ Cửa Rào (Tương Dương)

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói sau khi được mẹ đưa đi sơ tán vào Chợ Tràng (Hưng Nguyên), ba chị em chúng tôi đã tìm cách bỏ trốn không thành và gây nên một trận náo loạn ở cái xóm vốn dĩ xưa nay yên bình này.

Độ một tuần sau, mẹ tôi vào đón mấy chị em về Vinh để chuẩn bị cho việc đi sơ tán cùng với HTX lên thị trấn Cửa Rào.

Nói đúng hơn là đi cùng với tổ nhiếp ảnh do HTX cử lên, vừa để sơ tán vừa để chụp ảnh lưu động. Tổ xã viên đó gồm mẹ tôi, vợ chồng bác Thạch Thái Quý, chú Thành, vợ chồng chú Luật.

Sau một thời gian chuẩn bị, vào một ngày tháng 10 năm 1964, chúng tôi được xe ô tô của thành phố tới đón đi.

Khỏi phải nói sự sung sướng của tôi khi được đi sơ tán bằng ô tô như thế nào. Ngồi trên thùng xe, tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường vùn vụt trôi qua. Từ ngã ba Diễn Châu, theo quốc lộ số 7 này, chúng tôi đi qua một số huyện như Diễn Châu, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông Độ 6 giờ đồng hồ sau, chúng tôi đã đến Cửa Rào.

Vào những năm này, đây là thủ phủ của huyện miền núi Tương Dương (hiện nay trung tâm huyện này đã được chuyển về thị trấn Hoà Bình).

Thiết nghĩ, cũng cần giới thiệu thêm với bạn đọc vài nét về vùng đất mà chúng tôi vừa tới.

Cửa Rào (Tương Dương) cách thành phố Vinh gần 200 km về phía Tây. Muốn tới đây, trước hết phải đi 38 km trên quốc lộ 1A hướng ra phía Bắc. Tới ngã ba Diễn Châu, rẽ về hướng Tây theo Quốc lộ 7A. Đây là tuyến quốc lộ được người Pháp mở để thông thương giữa tỉnh Nghệ An của An Nam và Xiêng Khoảng của Ai Lao trong thời kỳ thuộc Pháp. Trước đây, nhiều người dân bị Pháp bắt đi làm phu mở con đường qua Cửa Rào, sang Trấn Ninh (Lào), đến nay vẫn còn lưu truyền câu ca buồn nói lên nỗi niềm của những phu làm đường thuở đó:

“Ai đi lên chốn Cửa Rào

Nhớ mang chiếc chiếu gói vào, mở ra”.

Cửa khẩu Nậm Cắn (thuộc huyện Kỳ Sơn) là điểm cuối cùng của tuyến đường trước khi sang bên kia biên giới.

Tương Dương là huyện miền núi, vì vậy huyện này có tới 6 dân tộc cùng chung sống, đó là Thái, Mông, Tày poọng, Ơ đu, Khơ mú, Kinh.

Vào thời kỳ này, đường lên Tương Dương chủ yếu là đường đất, lắm dốc đèo, khe suối. Rừng núi vô cùng rậm rạp, muông thú nhiều vô kể. Cứ sáng sáng, hoặc chiều chiều, người ta có thể trông thấy hàng đàn khỉ, hươu nai ra dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ uống nước.

Sông ở đây cũng  rất nhiều cá tôm. Chỉ cần quăng lưới xuống lôi lên là đã có thể đủ cho một bữa ăn gia đình. Cá có nhiều loại, nhưng ngon nhất phải kể đến một số loài như cá lấu có con nặng tới cả yến, cá mát (nay là món đặc sản chỉ người có tiền mới có thể được ăn)…

Hàng ngày, sau mỗi buổi đi làm rẫy (nương) về, những cô gái bản người Thái lại ra sông giặt giũ, tắm gội. Họ vô tư để mình trần, lội xuống sông, xổ mái tóc dài đen mượt để cho giòng nước mơn man, tiếng cười trong trẻo hồn nhiên vang cả một khúc sông.

Đây là giao điểm của sông Nậm Pao, đoạn đầu của sông Cả, hay còn gọi với cái tên thơ mộng là dòng Lam giang. Đây là dòng sông bắt nguồn từ sông Nam Khan của Lào, có chiều dài 361 km, khởi điểm từ huyện Kỳ Sơn, và kết thúc tại Bến Thuỷ (TP Vinh) trước khi hợp nhất với sông La của Hà Tĩnh để đổ ra vịnh Bắc bộ.

Nếu là người Nghệ An, hay ai đó yêu vùng đất xứ Nghệ hẳn không thể không biết câu ví dặm: “Ai biết nác sông Lam răng là trong là đục/Thì biết sống ở đời răng là nhục là vinh/Thuyền em lên thác xuống ghềnh/Nước non là nghĩa, là tình ai ơi…” Câu ca là sự gắn kết cuộc đời của con người và dòng sông vốn dĩ gập ghềnh, trắc trở nhưng đầy nghĩa tình như thế đó.

Lại nói khi tới Cửa Rào, chúng tôi được bố trí ở  trong một nhà dân sát ngay dòng sông, đồng thời cũng được sử dụng như một hội sở của tổ để làm việc. Bà chủ nhà người Bắc tên là Ánh.

Ngay từ nhỏ, tôi đã có tính mơ mộng, vì thế cứ chiều chiều, tôi hay ra phía sau nhà nhìn giòng sông lấp loáng nắng chiều, hay ngẩn ngơ nhìn những cánh chim xao xác bay ngang trời, hoặc ngơ ngẩn ngắm những đỉnh núi cao chót vót với những đám mây trắng lững lờ quấn quýt; để mà tưởng tượng, mà tự kể cho mình nghe biết bao nhiêu câu chuyện huyền thoại thần tiên.

Có hôm, mấy chị em ra bến sông chơi. Chúng tôi bẻ thân cây sậy mọc ven bờ để ăn. Đây là một phát kiến vĩ đại nhất trong mọi phát kiến vĩ đại của chúng tôi lúc đó. Vì thân cây sậy ngọt như mía, nhai vào nuốt nước cứ gọi là mê li. Chỉ phải tội thân sậy chỉ nhỏ như  chiếc đũa, nên muốn ăn một bữa thoả thê, chúng tôi phải chấp nhận mồm mép rách bươm thì mới được. Nhưng có hề chi, được ăn là sướng đã, và thế là chúng tôi thi nhau bẻ sậy nhai rau ráu…

Ăn thân sậy chán chê, lại lội xuống nước cho đàn cá con bâu vào rỉa chân. Một cảm giác nhồn nhột, đau đau rất thích.

Còn nhớ ở bên sông người ta neo một con thuyền, đã từ lâu tôi rất thích con thuyền này, và đã tưởng tượng ra một chuyến ngao du trên sông nước để đến với một chốn thần tiên do tôi tự vẽ nên trong đầu. Thế là một hôm, nhân khi người lớn không để ý, tôi lẻn ra bến, leo lên thuyền, tháo dây neo và lấy sào chống thuyền trôi đi.

Con thuyền chao đảo một lúc, sau đó lấy thăng bằng và bắt đầu cuộc hải hành của nó. Lúc này đang vào mùa lũ, nên nước chảy khá hung dữ, vì thế chiếc thuyền càng lúc càng lao đi như tên bắn.

Ban đầu tôi còn thích thú, sung sướng ngắm nhìn những đợt sóng bị mũi con thuyến nhấn chìm, và hình dung mình như một vị tướng đang điều khiển ba quân. Nhưng một lúc sau, thuyền bắt đầu chòng chành giữa lớp sóng và lao vun vút, khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Thế là tôi bắt đầu kêu khóc ầm ỹ.

Những người dân ở gần đó nghe tiếng một đứa trẻ kêu khóc trên một con thuyền đang chao đảo. Biết sự chẳng lành, họ liền lao xuống bơi ra kéo con thuyền vào bờ.

Tất nhiên là tôi thoát nạn, nhưng cái mông đít của tôi lại bị án oan bởi những cái đét đau điếng của mẹ tôi.

Sau khi đã hoàn hồn, mọi người doạ tôi nếu lần sau mà tự tiện lên thuyền như thế nữa thì thuyền sẽ trôi sang Lào và tôi sẽ bị trở thành người Lào bên đó.

Nghe người lớn doạ, tôi sợ lắm. Mãi sau này lớn lên mới biết tôi đã bị một phen sợ hụt, vì thuyền làm sao mà trôi sang Lào được, khi mà nước đổ từ bên Lào xuống. Có chăng thì thuyền đưa tôi về Bến Thuỷ, thành phố Vinh quê tôi thì có. Chừ mỗi khi nghĩ lại tôi lại thấy vui vui…

Một kỷ niệm nhỏ nhưng thật khó quên, đó là tại nhà chúng tôi ở nhờ có nuôi một con chó rất to. Hoàn toàn không ngoa khi nói rằng nó lớn bằng con bê. Lúc này con chó đã già, mắt mờ và đi đứng chậm chạp, nhưng vẫn đang rất khoẻ. Nó lại hiền, thông minh và rất chiều chuộng lũ trẻ chúng tôi. Mỗi khi tôi cỡi lên lưng, nó lại đủng đỉnh đi một vòng quanh sân trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người.

Nhưng mấy mẹ con tôi chỉ ở tạm đây mấy ngày, sau đó chuyển về ở nhờ trong một gia đình người dân tộc Thái.

Muốn biết chúng tôi sống tại nơi ở mới như thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

36 phản hồi tới “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 22”

  1. Small said

    Bóc TEM Vàng nè! 🙂
    Mấy ngày ni em rất may mắn, được bóc tem Vàng khá nhiều, vậy chắc năm nay thu hoạt to rồi, hihi

  2. trà hâm lại said

    Xin cái tem của 2 tấm ảnh trên!

  3. Dân Cổng chốt said

    -Tui nhớ hình như Nghệ an mình hồi nớ chỉ có 4 thị trấn thôi anh Mô nợ:Cầu Giát,Thái Hòa,Đô Lương,Nam Đàn.(Diễn châu thì đến 1975 vẫn chưa là thị trấn,mặc dù huyện lỵ này rất to).Quán hành (Nghi Lộc) cũng rứa.Bây giờ thì nhiều Thị trấn Thị xã quá.
    -Xóm Chợ nhà tui cuối 1964 và năm 1965 có một bộ phận của bệnh viện A1 ở(giếng nhà tui dùng chưng nước cất tốt,họ nói rứa).Sau thì bộ đội đến và mượn nhà lớn của Cậu mẹ tuilàm kho hậu cần.Đến khoảng giữa 1966,vì bắn phá ác liệt nên không ai trú nữa.Nhà tui dời nhà nhỏ đi,nhà to chưa kịp dời thì bị bom.
    -Nhìn 2 bức ảnh,không dám nói ra ý nghĩ của mình nữa,tui thì văn hóa…tệ lắm! Hề hề…

    • said

      Anh nói rất đúng! Hồi đó Vinh cũng mới chuyển lên thành thị xã chỉ một thời gian, sau khi hợp nhất với thị xã Bến Thuỷ. Còn lại la những thị trấn như anh vừa nêu.
      Vì thế, Mô chỉ nói Cửa Rào là thủ phủ của Tương Dương, vì thời gian này nơi đây tập trung các công sở đầu não của huyện.
      -Rứa là anh Dân Cổng chốt trước ở gần Ga Vinh a? Vì bệnh viện A1 trước đây nay là Ga Vinh mà!
      -Hehe…mấy tấm hình Mô phải xoá thôi, nhìn “nhức” mắt lắm! 😀

      • Dân Cổng chốt said

        Tui ở trong nhà Dòng(khi đó nhà nước lấy khu vực ni làm Trường Sư phạm Trung cấp Nghệ an).Nhà Dòng nằm giữa Cổng Chốt và Bviện A1.Tui học trường cấp 1 Vinh Hưng đến 1963 thì lên Nam Đàn.Chị gái
        Năm 1965 một bộ phận của Bệnh viện A1 sơ tán lên Nam đàn(Chợ Tro,chỗ huyện đội Nam đàn bây giờ-ngày đó bviện về đóng trong khu Nhà Thánh tại Nam yên).Ở Nam yên khoảng nửa năm thì họ rút lên Thanh Chi(Thanh Chương)có lẽ vì để an toàn hơn.

        • said

          Nhà Dòng mà anh nói đó hiện nay là trường THCS Đội Cung!
          Anh cũng nhớ nhiều kỷ niệm xưa nhỉ! Sao anh không viết hồi ký cho con cái và bạn bè đọc cho vui.

  4. CÚN said

    Nhìn 2 tấm ảnh là hiểu vì sao Mô thích lao xuống thuyền, đi dọc theo bờ sông, và vì sao anh Mô lại nhớ đến từng chi tiết của nơi đến sơ tán là Tương Dương đến thế.

  5. ha linh said

    Công nhận sao mà Mô nhớ siêu thật. Entry này rất dễ thương.

  6. levinhhuy said

    Anh Mô chơi gì lại chèn 2 bức ảnh kinh thiên động địa dễ động lòng phàm khiến em phân tâm đọc quên trước quên sau, thôi thì cóp về để đó chờ đủ bộ Phiêu Lưu (nỏ cóp 2 ảnh tê mô, hehe!)

  7. Mới có 6 tuổi mà anh nhớ như một người trưởng thành. Mới có 6 tuổi mà đã biết mộng mơ. Anh Mô siêu qúa.
    Sang nhà anh nhiều thứ bổ quá. May mà không bổ ngả. Hé hé

  8. chiptran said

    Sông ở đây cũng rất nhiều cá tôm. Chỉ cần quăng lưới xuống lôi lên là đã có thể đủ cho một bữa ăn gia đình. Cá có nhiều loại, nhưng ngon nhất phải kể đến một số loài như cá lấu có con nặng tới cả yến, cá mát (nay là món đặc sản chỉ người có tiền mới có thể được ăn)…

    Cá tôm là mấy bức ảnh đó đó hả bác Mô? híc, cá này người ta quăng lưới rào rạo liền á. Hì 🙂

  9. T.A said

    Em nhất trí đưa ảnh này vào tranh cử với “bộ sưu tập bảo vệ môi trường”, bảo đảm tự nhiên và dễ thương hơn nhiều! Mà anh viết khỏe thế, em đọc theo blog anh mà mệt đuối, hiiiii.

    • said

      T.A vừa nói một cái, Công ty Môi trường thế giới liền cử người tới mua liền để về quảng cáo ra quốc tế! 😀
      Anh Mô không viết khoẻ đâu, chẳng qua được nghỉ mấy ngày lễ nên rảnh rỗi không biết làm gì, ngồi nhà “sản xuất” mấy entry, kẻo cứ đi lang thang dễ sinh bề hư hỏng 😀

  10. Small said

    Anh nhớ nhiều chi tiết của tuổi thơ thật đó.

    • said

      Tuổi thơ anh đầy sóng gió, nên buộc lòng anh phải nhớ thôi em ạ!

      • ha linh said

        đúng là “tuổi thơ dữ dội” Mô hè?
        Tuổi thơ HL thì cũng gian khó,vật lộn với đói rét sau chiến tranh!

        • said

          Thế thì HL kể lại đi, cho mọi người cùng chia sẻ!

        • chiptran said

          Tuổi thơ của thế hệ 8x trở về trước đều như thế cả mà chị HL…:)

          • Small said

            Em là thế hệ 8x nè nhưng tuổi thơ của em vô cùng đẹp và bình yên lắm. Vì thế, khi nghe bạn bè và chồng kể về tuổi thơ ở các vùng khác, em thấy rất lạ bởi toàn đói khát, khổ cực. Sau đó, em mới hiểu là do điều kiện của mỗi vùng quê khác nhau, em may mắn sinh ra và lớn lên ở vùng quê được thiên nhiên ưu đãi nhiều thứ, ko giàu có nhưng ko thấy cảnh đói khát.

          • said

            Có lẽ những người như Small không nhiều, vì từ thế hệ 8x về trước, người dân đa số đều nghèo khổ cả.
            Chứng tỏ Small có số sướng đó nha 😀

  11. Mấy hôm trước mải ngắm ảnh, quên mất còm. Giờ không còn ảnh thì lại thấy trống trải, không biết còm chuyện gì nữa 😀
    Bác làm em buồn hết cả người 😀

    • said

      Buồn mà vẫn cứ cười toe toét đó 😀
      Là nói rứa thôi, Mô thấy mấy tấm hình ni không phù hợp với bài viết lắm nên bỏ cho khỏi…dô diêng 😀

  12. Em tính qua đây cóp ảnh về cho anh nhà ngắm thế mà anh lại cho đi mất rồi. Tiếc thật.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: