MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 23

Posted by CU MÔ trên 14.04.2011

Quả vả

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói sau khi ở nhà bà Ánh một thời gian, ba mẹ con tôi chuyển đến ở nhờ một gia đình người dân tộc Thái.

Tôi còn nhớ, nếu đi hướng từ Vinh lên, thì ngôi nhà nằm ở phía bên phải, dưới một triền núi, nói đúng hơn là ở dưới một thung lũng.

Lần đầu tiên được leo lên nhà sàn, tôi thích lắm, cứ chạy lên chạy xuống cầu thang mà hò reo inh ỏi.

Được cái gia chủ cũng hiền, mặc cho tôi la hét nhảy nhót ồn ào thế nào, họ cũng chỉ cười và nói cái gì đó với cái giọng lơ lớ của người dân tộc nói tiếng Kinh. Tôi không nghe rõ, nhưng chỉ biết họ rất thích tôi. Thế thôi!

Gia đình này gồm có 4 người. Một bà mẹ già năm đó chừng 60 tuổi, hai vợ chồng trẻ và một đứa con.

Tôi không nhớ rõ về anh con trai của bà mẹ và đứa con nhỏ của anh lắm. Nhưng bà cụ và cô con dâu thì tôi vẫn nhớ như in. Cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên, bởi lẽ hai người này tiếp xúc với chúng tôi nhiều hơn cả.

Hàng ngày, sau khi ngủ dậy, ăn sáng xong, mẹ tôi đến tổ nhiếp ảnh của hợp tác tại nhà bà Ánh để làm việc. Còn ba chị em chúng tôi lại được cô con dâu và bà mẹ đưa đi tránh máy bay Mỹ ném bom trong một cái cống dưới lòng đường Quốc lộ số 7.

Đó là một chiếc cống được xây rất to nằm xuyên từ bên này sang bên kia đường dưới lòng đất. Ngồi trong đó tựa như ngồi trong nhà, mưa gió gì cũng không thể tạt vào được.

Giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó không riêng gì trẻ con, mà người lớn cũng hết sức ngây thơ. Cứ nghĩ chui vào cống tránh máy bay ném bom là an toàn nhất trần đời, chứ không nghĩ rằng nếu máy bay phát hiện ra ô tô chạy trên đường, mà ném trúng chỗ có chiếc cống một cái thì cứ gọi là tan thành mây khói.

Lại nói, hàng ngày chúng tôi chui xuống cống để tránh máy bay và thích thú dạng hai chân cho làn nước khe trong vắt chảy qua, hoặc ngắm nhìn những chú cá con lượn lờ bơi loăng quăng trong nước.

Bà mẹ rất thương chúng tôi, từ vắt xôi cho tới ngụm nước bà đều nhường nhịn. Đã vậy, trẻ con vốn hay ngủ. Chơi đùa một lúc là tôi díp mắt lại, thế là bà xoè chiếc váy như cái võng cho tôi ngồi vào rồi lắc lư ru tôi ngủ. Do không biết tiếng Kinh, nên bà chỉ âu yếm vỗ về và nhắc đi nhắc lại hai từ “ngu đi ngu đi” (ngủ đi, ngủ đi)…Thế mà tôi vẫn ngủ một cách say sưa trong chiếc váy của bà.

Nhưng tôi khoái nhất là được theo chị con dâu đi làm rẫy (nương). Những lần như thế tôi thường được chị hái cho những quả mâm xôi chín đỏ ngọt lịm, hoặc những quả lạc tiên (thứ mà đông y hay dùng làm thuốc chữa mất ngủ, chư không phải là lạc tiên, hay còn gọi là chanh dây), đây là loại quả mọc hoang trong rừng, chỉ to bằng quả cà pháo, vỏ mỏng khi chín ngả sang màu vàng, ở trong có một chùm hạt nhỏ được bao bọc bởi một lớp màng ngòn ngọt, ăn rất thơm ngon.

Ăn quả rừng chán chê, tôi lại chạy nhảy trên những triền đồi thoai thoải, mặc sức mà ngắm cảnh núi rừng bao la hùng vĩ,hoặc say sưa nghe tiếng chim rừng hót véo von…

Bữa cơm trưa, chị Mai hoặc chị Lan thay nhau nấu, còn bữa cơm chiều, mẹ tôi hay đưa mấy chị em đi ăn ở một nhà hàng người Hoa ở lưng chừng dốc, cách nơi ở chừng 1km.

Tôi nhớ, muốn đi tới nhà hàng này,chúng tôi phải đi qua Nha khí tượng (bây giờ gọi là trạm khí tượng thuỷ văn Tương Dương. Hiện nay vẫn ở vị trí cũ). Hôm nào cũng vậy, cứ khoảng 6 giờ chiều, khi chúng tôi đi qua cũng vừa lúc Nha khí tượng thả bóng thám không. Tôi cứ đứng nhìn theo quả bóng to đỏ rực lừ đừ bay lên, cho đến khi nó chỉ còn một chấm sáng nhỏ rồi mất hút vào không gian.

Phải thừa nhận rằng, nhà hàng người Hoa này nấu ăn rất ngon và gần như các món thượng vàng hạ cám, trên rừng dưới biển gì cũng có. Nhưng tôi thích nhất là món ba ba hầm sả. Đến bây giờ, khi viết những giòng này, tôi vẫn có cảm giác như vừa được ăn một miếng thịt ba ba thơm lựng, ngọt bùi và dai dai…

Vào thời gian này, máy bay Mỹ đã bắt đầu chuyển hướng ném bom tàn phá từ các trung tâm công nghiệp, các đô thị sang những khu vực được cho là có kho tàng hoặc quân đội miền Bắc đóng quân.

Cũng vào thời gian này, các tỉnh của Lào dọc theo biên giới Việt Nam, chiến sự cũng đang vào hồi quyết liệt. Để giúp Chính phủ Mặt trận Lào yêu nước (hay còn gọi là Itxala) đánh Mỹ và quân của Vàng Pao, ngoài việc đưa quân tình nguyện sang giúp bạn, Hà Nội còn viện trợ cả vũ khí, khí tài cho Lào. Vì thế tuyến Quốc lộ số 7 được xem là huyết mạch cho chiến dịch vận tải quân sự ở bắc miền Trung.

Mặc dù thời gian này khu vực Cửa Rào chưa bị ném bom, nhưng để phòng tránh máy bay, thay vì chui xuống cống như trước kia, chúng tôi được mẹ tôi đưa vào một hẻm núi khá xa đường quốc lộ.

Nơi chúng tôi dựng lán ở tạm nằm bên cạnh một giòng suối trong xanh. Tại đây có tới hàng chục gia đình sơ tán cũng dựng lán để ở. Khỏi phải nói sự thích thú của lũ trẻ chúng tôi, vì ngoài việc được ở và chui vào chui ra chiếc lán được dựng bằng những khúc cây, còn mái lợp bằng lá chuối,  ngoài cái trò chơi câu cá, chúng tôi còn được nhảy xuống suối nô giỡn vui đùa. Tiếng là đi tránh máy bay, nhưng chẳng khác gì một chuyến đi du lịch môi trường.

Tôi còn nhớ dọc theo bờ suối mọc đầy cây vả. Những quả vả to như chiếc bát (chén) ăn cơm treo lúc lỉu trên cành. Thịt quả vả ăn nhàn nhạt hoặc chua chua không ngon, nhưng ruột vả thì ngon tuyệt vời, đỏ lựng và thơm như mùi mật ong, ngọt lịm. Có thể nói quả vả ngon đến độ có khi chúng tôi ăn đến no mà không thèm đụng đến cơm nữa.

Thế rồi những trận oanh tạc của không lực Hoa Kỳ dần dà cũng lấn tới nơi chúng tôi ở. Tuyến đường quốc lộ số 7 qua Tương Dương bắt đầu bị ném bom, tuy còn thưa thớt và chưa trúng mục tiêu nhưng ít nhiều đã gây hoang mang cho người dân bản xứ và những người sơ tán.

Một lần, đang khi chúng tôi vui đùa, bỗng hàng tốp máy bay ào tới ném bom. Súng phòng không nổ đì đùng một lúc, chợt có tiếng reo hò “máy bay cháy rồi…”. Người ta vỗ tay, người ta nhảy cẫng lên vui sướng. Thấy người lớn reo, người lớn nhảy, tôi cũng reo, cũng nhảy, cũng vỗ tay loạn xì ngầu cho ra vẻ ta đây, mặc dù chẳng nhìn thấy gì cả.

Sau nghe người lớn kể lại, khi bị bắn rơi, phi công nhảy dù xuống một khu rừng. Toàn bộ dân quân được huy động để đi bắt “giặc lái”. Chỉ có điều ai cũng sợ không dám xông tới, chỉ vì một lý do muốn vào bắt phi công phải đi qua một khúc cây bắc qua khe nước nhỏ. Ngay đầu khúc cây, gã phi công láu cá đã cài một trái lựu đạn, còn bản thân gã thì ẩn sau một tảng đá, trên tay lúc lắc một khẩu súng ngắn.

Mấy ông dân quân nhà ta lần đầu tiên thấy một tên Mỹ to như trâu mộng, súng lăm lăm trên tay, đầu cầu lại cài trái lựu đạn, thế là ai cũng sợ mặt xanh nanh vàng, người nọ đùn đẩy người kia chẳng ai dám xông lên.  Tới khi lấy hết can đảm để a la xô thì máy bay trực thăng của Mỹ đã buông thang dây vợt gã phi công bay đi mất.

Sau trận ném bom đó, và nhất là khi nghe tin cầu Khe Bố bị ném bom, mẹ tôi sợ cầu bị ném bom sập không trở lại Vinh được, liền nằng nặc đòi về. Sau khi hội ý, cả tổ quyết định rút về hết.

Thế là mấy tháng ngao du vùng đất Cửa Rào của tôi đã chấm dứt. Một ngày nọ, ba chị em tôi lại theo mẹ lục tục leo lên xe ô tô để trở về Vinh.

Muốn biết cuộc trở về này như thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

Advertisements

42 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 23”

  1. Tem nè bác! Zô, Zô, Zô!

  2. trà hâm lại said

    Hồi nớ mà một ngày không nghe thấy tiếng máy bay địch và tiếng súng của ta thì hình như ăn cơm không ngon thì phải, tụi này ( trộm vía ) hễ cứ trưa mà không thấy tiếng máy bay lại nhớ và hỏi nhau :” Răng hè, răng không thấy máy bay vô hè ? ”
    Thật là một thời … Ngu hết sức !

  3. Small said

    Xếp hàng ở vị trí thứ 3 nè 🙂

  4. Small said

    Mẹ anh một lúc nuôi 3 đứa con nhỏ, giỏi thật!
    Thời ấy anh còn bé thế nhưng sao nhớ nhiều thật đó.

    • said

      Anh cũng không hiểu sao mình lại nhớ được như thế. Bây giờ ngồi viết lại, thậm chí có những chuyện ở đâu bỗng dưng lại được khơi dậy.
      Cảm ơn em chịu khó đọc. Có chi góp ý cho anh Mô nha!

    • trà hâm lại said

      Có cái hắn quên ! Đố O là cái chi ?

    • cú đỉn said

      Giỏi chi mà giỏi, Mạ eng còn nuôi 6 chị em nhà anh..suýt soát tuổi trứng gà trứng vịt ..mà ngày xưa các cụ cho con bú đến khi con học lớp 4 nhé ( đề nghị Mô chứng nhận).Vừa tan học..chỉ nhanh nhanh chạy ù về nhà đẻ giải tỏa cái cơn thèm sữa .Mạ eng to khỏe , xinh đẹp là rứa ..mà năm mạ 32 tuổi, trông mạ cứ như cái Tivi lờ xê đê màn hình phẳng nhé..thương lắm

      • said

        Thì rứa hồi đó mới có câu “gái 30 tuổi đã toan về già”. Hồi đó người phụ nữ rất vất vả, mười tám đôi mươi lấy chồng, sinh một đứa con là đã trông như bà cụ rồi,chớ không phải như bây chừ, mấy bà mấy o sắp về hưu mà nhìn vẫn còn phây phây như gái 18 😀

  5. ha linh said

    à hóa ra quả vả là quả đó.

    • said

      Chính xác là quả đó O nờ!

      • ha linh said

        rứa bên tui cụng có!
        Đoạn ni tả bắt thằng Mỵ hay hè!
        Tuổi thơ của Mô gian khổ thật!

        • Một người Huế said

          Rứa thì quả vả ngoài nớ khác quả vả ở Huế rồi.Quả Vả to hơn sung và bẹt.Nhìn sem sem như quả ngô đồng í.Lá của cây Vả to như lá ngái.lá sung thì nhỏ,trên lá hay vó các nốt sần.Chưa chắc hình chụp đã “chính xác” mô eng Mô nghe,hì hì..
          Eng Mô mà vô Huế tui chỉ cho.Vả chấm ruốc,ngon cực!Dặc sản Huế đấy.
          (à, eng Mô gõ google 2 chữ “quả vả” đi.Có hình quả vả Huế đấy.

          • said

            Quả vả đó bác ạ. Hình như vả có hai loại, dân gian thường gọi là vả nếp và vả tẻ thì phải.
            Loại vả mà bác mô tả đó cũng có ở nơi Mô sơ tán đó. Ruột trong rất ngọt, ngon, thơm và có nước mật đặc quánh rất ngon.
            Quả lúc xanh thái lát mỏng chấm muối hoặc mắm chượp, mắm tôm ăn thì ngon hết chỗ nói!

          • ha linh said

            rứa bựa mô tui cũng rình rình quả ni ăn thử xem sao.

          • said

            Thử mà coi.Ngon cực!

          • ha linh said

            để chờ mùa tới tui thử rùi báo cáo hí

          • said

            Nếu mà ngon thì phải hậu tạ “sự phụ” đó nha 😀

          • chinook said

            Bac Mot nguoi Hue lam toi nho Banh Khoai o cua Thuong Tu qua.

  6. hi hi, em đọc thấy bác tả cứ như mới xảy ra hôm qua vậy bác!
    Em gửi bác bài này, món vả trộn cực kỳ hấp dẫn:
    http://thuanphong.wordpress.com/2010/10/22/v%e1%ba%a3-tr%e1%bb%99n-mon-an-t%e1%bb%ab-dan-da-tr%e1%bb%9f-thanh-d%e1%ba%b7c-s%e1%ba%a3n/

  7. levinhhuy said

    Cuộc Phiêu Lưu đến kỳ mấy thì tới đoạn anh Mô hẹn hò tán tỉnh tù ti tú tí hè, chừng nào đến đoạn đó đừng giả đò quên rồi lược bớt, anh nhé! 😛

  8. Chị còn nhớ hôm máy bay quần đảo trên trời để tìm phi công , lúc ấy chị đang ở trường học , cả lớp chui xuống giao thông hào , phơi giữa nắng từ sáng cho đến 2h chiều , chị bị say nắng . Chiều hôm đó về ăn cơm ở quán người Hoa có món trứng cá sốt cà chua , nhưng vì chị bị say nắng nên cứ trào lên như người bị say xe vậy , món trứng cá lúc đó đối với chị trở nên đáng sợ , cho mãi tới giờ cảm giác về món trứng cá vẫn thật khủng khiếp

  9. Cơ quan em đang tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống né.
    Em vừa tranh thủ đọc xong cuộc phiêu của anh rồi. Thú vị lắm.

  10. Trước khi lên cửa rào ta có dừng Con Cuông hai ngày , hình như ban đầu định ở đó , nhưng ở Con Cuông không hiểu có mục tiêu quân sự gì không mà máy bay quần dữ quá , phải chui vào trong lèn đá ngồi , lèn đá ở đó trông hùng vĩ lắm , Tắc Kè kêu váng tai . Hồi đó mấy bác lớn tuổi cứ dọa : Không được cười , cười máy bay phát hiện răng trắng sẽ ném bom đó . Thế là cả ngày cứ mím chặt miệng không dám hở . Có lẽ do thấy ở Con Cuông không an toàn nên sau đó mới đi tiếp lên Cửa Rào

  11. “Mấy ông dân quân nhà ta lần đầu tiên thấy một tên Mỹ to như trâu mộng, súng lăm lăm trên tay, đầu cầu lại cài trái lựu đạn, thế là ai cũng sợ mặt xanh nanh vàng”. Thế mới biết PNVN anh hùng cỡ nào: “O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu …” . Tóm lại là ta nên biết sợ vợ, sợ vợ đắc thọ, bác Mô nhẻ 😀

    • said

      Sợ vợ vốn dĩ là triền thống của đám đàn ông chúng miềng rùi. Không sợ có mà hoạ điên, ba cái con mẹ hậu duệ của bà Trưng bà Triệu ý ma quật cho một phát thì có mà tan thành mây khói à 😀

  12. cú đỉn said

    Nếu Mô biết vụ trực thăng Mỹ hạ cánh cứu đồng đội ( hình như ở Hương Khê HT) năm 65..hoặc 66 chi đó thì kể cho bà con nghe.Hồi xưa hình như báo chí không nói vụ ni, Giai cú chỉ nghe truyền miệng.Cám ơn nhé

    • said

      Mô không biết vụ ni. Chỉ biết vụ giải cứu phi công Mỹ ở Sơn Tây thôi. Vụ ở Sơn Tây tuy bất thành, nhưng máy bay trực thăng đã hạ cánh được xuống sân trại. Một trong số đó bị rớt. Hình như vào năm 1970 thì phẩy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: