MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 24

Posted by CU MÔ trên 19.04.2011

QL số 7 đang được nâng cấp

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi!

 Lại nói sau mấy tháng sơ tán và làm việc tại Cửa Rào (Tương Dương), vì sợ máy bay Mỹ ném bom sập cầu Khe Bố (Con Cuông) bịt mất lối về, nên cả tổ nhiếp ảnh của mẹ tôi đã quyết định trở về Vinh.

Tạm biệt Cửa Rào, tạm biệt gia đình bà Ánh và cả con chó già to lớn, hiền lành và thông minh. Đặc biệt là tạm biệt gia đình bà cụ người dân tộc Thái tốt bụng, yêu trẻ; chúng tôi lên xe để trở về thành phố.

Ngồi trên xe, tôi lại thích thú ngắm nhìn những đồi núi chập chùng nhấp nhô, những cánh cò bay lả bay la trên triền bãi ngô ven dòng Nậm Mộ lấp loá ánh mặt trời, những người dân tộc gùi sắn ngô lầm lũi bước dọc theo con đường đầy bụi đỏ.

Nhưng tôi để ý nhiều nhất, đó là những đoàn người hoặc thồ bằng xe đạp, hoặc gồng gánh, dắt díu nhau đi ngược lại tuyến đường chúng tôi vừa đi qua. Đó là những người đang cố gắng thoát ra khỏi toạ độ ném bom, sơ tán về những vùng hẻo lánh.

Hiện nay, nếu ai có dịp lên vùng Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) là huyện cuối cùng về phía Tây bắc của Nghệ An, có Cửa khẩu Nậm Cắn và bên kia là nước Lào, sẽ không có gì phải ngạc nhiên khi nghe một số người ở đây nói họ là người gốc thành phố Vinh. Đó chính là những người mà cách đây hơn bốn mươi năm về trước đã cùng ông bà, bố mẹ sơ tán lên đây và định cư luôn ở mảnh đất vùng cao này.

Khi chúng tôi tới một địa danh có tên là Dừa, thuộc huyện Con Cuông thì buộc phải dừng lại, vì máy bay đang ném bom dữ dội khu vực phía dưới.

Để lánh nạn, chúng tôi được đưa vào trú tạm trong một hang đá gần đường quốc lộ. Đó là một cái hang mái vòm vút cao, rất rộng và sâu, có thể chứa được cùng lúc hàng nghìn người. Khi chúng tôi vào trú ở đây, đã có hàng trăm gia đình sơ tán cũng đang ở trong đó. Tiếng người nói, tiếng trẻ con nô dỡn, xoong nồi nấu cơm khua loảng xoảng, tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng cực kỳ sôi động.

Khỏi phải nói tôi thích thú đến nhường nào khi chân trần chạy trên nền đá mát lạnh. Tôi thường thích tha thẩn ngắm nhìn những mỏm đá nhấp nhô trong hang, hoặc ngước nhìn những vú đá với nhiều hình thù khác nhau đẹp mê hồn để thả sức mà tưởng tượng những cảnh thần tiên kỳ thú.

Hang có rất nhiều dơi, cứ tối tối chúng bắt đầu từ trong những hốc đá sâu trong lòng hang bay ra, những tiếng vỗ cành roàn roạt, tiếng kêu chí choé như một dàn đồng ca inh ỏi. Để rồi tờ mờ sáng hôm sau, chúng lại roàn roạt vỗ cánh bay về tìm nơi trú ẩn.

Ở đây được hai ngày, xem chừng đã ngớt tiếng gầm rú của máy bay và đã ngưng tiếng bom, tiếng súng; chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình.

Chiều tối hôm đó, chúng tôi về tới Vinh và được trở lại ngôi nhà thân yêu. Khỏi phải nói niềm vui sướng của ba chị em chúng tôi nhường nào khi được nhìn ngắm, được chạy nhảy tung tăng trên mảnh đất mà chúng tôi vừa xa cách.

Nhưng, niềm vui chẳng được bao lâu thì ba chị em phải đứng trước một biến cố lớn.

Nhận thấy tình hình máy bay ném bom ngày càng dữ dội, không có ngày nào là không có tiếng còi báo động, tiếng gầm rú của máy bay, tiếng pháo phòng không và mặt đất rung chuyển bởi tiếng bom.

Thời điểm này, sau trận ném bom kho xăng dầu thành phố, máy bay Mỹ chủ yếu ném bom ở các tuyến đường trọng điểm khu vực ngoại thành như Quốc lộ 1A, quốc lộ 46, quốc lộ số 7 và phà Bến Thuỷ điểm huyết mạch nối liền giữa Nghệ An và Hà Tĩnh đi vào phía Nam.

Mặc dù khu vực chúng tôi ở chưa bị ném bom, nhưng nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, một mình mẹ tôi khó lòng đảm đương cùng lúc cả mấy mẹ con, nên cậu mẹ tôi đã bàn bạc và quyết định chị Mai và chị Lan về ở với cậu tôi. Còn tôi thì ở với mẹ.

Nói là tiếng ở với cậu, nhưng thực ra là ở với ông bà nội lúc này đã sơ tán ở một nhà dân tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, cách thành phố khoảng 3 km. Còn cậu tôi ngày ngày vẫn phải tới hợp tác để làm việc.

Tôi không nhớ rõ lắm hôm hai chị tôi về ở với cậu. Chỉ biết rằng, vào một hôm nào đó chỉ còn lại mình tôi ở với mẹ. Ban ngày, có khi mẹ đưa tôi đến hợp tác với mẹ, nhưng cũng có khi mẹ để tôi ở nhà chơi với lũ trẻ con hàng xóm.

Nhưng tình cảnh này cũng chẳng được bao lâu. Sợ rằng máy bay Mỹ có thể ném bom khu dân cư vào bất kỳ lúc nào, nên mẹ tôi quyết định đưa tôi vào gửi bác tôi hiện đang sơ tán tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, cách thành phố khoảng 12 km để bác trông dùm. Còn mẹ vẫn phải ở nhà để ngày ngày đến HTX làm việc.

Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, mẹ bế đặt tôi ngồi vào một đầu quang, đầu kia là một ít gạo, đồ dùng cá nhân của tôi và gánh đi…

Muốn biết những gì xảy ra với tôi trong thời gian sống xa mẹ, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

Advertisements

67 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 24”

  1. trà hâm lại said

    Biến cố chồng lên biến cố. Chắc sẽ có những biến cố xảy ra từ đây chăng ?
    Quên mất : tem phát đã !

  2. Dân Cổng chốt said

    Mô nhớ đường Vinh-Nam đàn dạo nớ tên chi không?Là Tỉnh lộ 49 chứ không phải là Quốc lộ 46 mô nha.

  3. Em chẳng biết tại sao, và dân Vinh ngày đó nói chung có như gia đình bác hay không, cứ chạy tới chạy lui thế nhỉ?

    • said

      Anh Mô không biết toàn dân Vinh thế nào, nhưng có lẽ không ít gia đình phải chạy lui chạy tới như rứa cho đến khi máy bay ném bom huỷ diệt thành phố mới thôi.

      • Ơ hơ ! Hủy diệt thị xã thôi, sau mấy ông chính trị phong một phát cho lên thành phố để tố cáo tội ác của Mỹ cho hầm hố thôi đấy chứ. Mà hồi đó, thị xã Vinh bé tẻo tèo teo, nhà cửa lụp xụp, nghe tàn phá cả một thành phố nó mới khủng khiếp cái lỗ tai chứ. Tiên sư mấy anh lãnh đạo hồi đó giỏi phết ! 😀

        • said

          Dạ, thành phố chớ anh Đồ. Theo tài liệu thì Ngày 10 tháng 12 năm 1927, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định hợp nhất thị xã Vinh, thị xã Bến Thủy (thành lập ngày 11 tháng 3 năm 1914) và thị xã Trường Thi (thành lập ngày 27 tháng 8 năm 1917) thành Thành phố Vinh – Bến Thủy, do Công sứ Nghệ An kiêm chức đốc lý (tức thị trưởng).
          Khi CM tháng Tám thành công, Vinh lại trở về với tên gọi cũ là thị xã.
          Đến năm 1961, Bộ chính trị có NQ về việc nâng thị xã Vinh lên thành phố Vinh và tới ngày 10/10/1963 Chính phủ có Quyết định thành lập TP Vinh sau khi sát nhập lại thị xã Bến Thuỷ và thị xã Trường Thi và trở thành 1 trong 5 thành phố công nghiệp của miền Bắc VN thời bấy giờ. Từ đó Vinh được gọi là TP cho đến nay.

        • Dân Cổng chốt said

          Tui có may mắn là trước và trong chiến tranh phá hoại được gia đình cho đi coi mấy tỉnh lỵ,thành phố to nhất miền Bắc.Trừ Hà nội,Hải phòng còn lộ mô cũng lụp xụp hết.Mà Hà nội khi nớ cũng nhà thấp trẹt.Nhà “cao tầng” nhất Hà nội là Tòa soạn Báo Nhân Dân,hì hì…bằng trụ sở cấp quận,huyện bữa ni.

  4. Anh đi “du lịch” nhiều ghê. Hình như tạo hóa gắn cho anh một hộp đen trong não để anh ghi lại các sự kiện không chỉ của riêng mình.

  5. Phay Van said

    Gia đình nhỏ của bác Mô có nhiều cuộc chia ly quá.

  6. Những chuyến phiêu lưu của bác thật ý nghĩa. Có lúc cũng muốn bỏ tất cả để lang bạt đây đó nhưng sao thấy khó quá bác ơi.

    • said

      Hoàn cảnh tạo nên chớ anh Mô có thích thú chi phải đi lung tung rứa mô Sơn nờ!

    • cú đỉn said

      Ấy ..ấy chết chớ mần dại đó nghe.Đọc đến đoạn ni của ĐTS, giai cú thấy có cái gọi là nỗi niềm đang dâng lên đầy ắp.Dưng mà giai cú nưu ý bạn nhé…chớ “Học tập, mần theo ” các nhà văn, nhà thơ, nhà kịch..nhà “Hầm bà lằng” nhé.. họ nãng mạn lắm ,chỉ nên học tập mần theo cái gọi là “Nhà tôi” là bảo đảm 4 mùa hạnh phúc , no đủ . Xin chép tặng DTS 2 câu thơ giai cú nhặt được trên net :
      Giang hồ như ta, giang hồ vặt
      Vừa thấy cơm sôi, đã nhớ nhà.
      Cứ thế mà suy, không phải ai cũng..đủ can đảm để bứt phá đâu nhé .

  7. ha linh said

    Những tập này nhờ kí ức tuổi thơ của Mô mà sự ác liệt của chiến tranh được ” mờ” đi tí chút!

  8. trà hâm lại said

    Cuộc phiêu lưu ni – Đó là một điều : Không thể ai cũng có được ”
    Hihihihi, có nhiều người không có chi mà viết cơ !

    • said

      Dạ! Ai cũng có cái để viết chứ bác, chỉ có điều người ta không muốn viết mà thôi.
      Chỉ có Mô thích “vạch áo cho người xem lưng” nên cứ “tênh hênh” lên cả. Có vấn đề chi không bác hè?

    • cú đỉn said

      Bác Trà sai sai ..sai rồi.Iem đồng ý với Mô, đời ngài ai chẳng có kỉ niệm cả đẹp lẫn xấu. Có điều không phải ai cũng có khả năng viết ra thành nhời, hơn nữa cũng không phải ai cũng đủ can đảm để viết những cái không đẹp của mình ra ạ.

  9. ha linh said

    À, ông bà thông gia nhà HL cũng là người Vinh lên sơ tán trên QH rồi chừ ở lại đó luôn đó Mô

  10. CÚN said

    Cứ tưởng tượng một mình mẹ anh Mô xoay sở với đàn con nhỏ, thay đổi chỗ ở liên tục thế này, mới thấu hiểu được hết nỗi cực nhọc của bà. Anh Mô thấy không, người Việt mình nếu gặp chiến tranh, hoặc những biến cố trong cuộc sống cũng rất nghị lực đó chứ anh nhỉ.

  11. said

    Cún nói đúng! Nếu người Việt mình không giàu nghị lực thì sẽ rất khó vượt qua biết bao biến cố của gia đình, xã hội để mà tồn tại chứ chưa nói đến để mà phát triển nữa!

  12. Em hỏi ngoài lề một tí: lúc này bác đã có bạn gái chưa? 😀

  13. huongbuoi said

    bác ơi bác . cuộc đời bác thật li kì, hấp dẫn….:)

  14. levinhhuy said

    Em đã hẹn với lòng là phải ráng nhịn đợi đọc trọn bộ Cuộc Phiêu Lưu Của Mô Tê Răng Rứa mới gõ còm, nhưng mà thấy có chi tiết này hơi kỳ kỳ, nên muốn hỏi lại anh Mô: “… mẹ bế đặt tôi ngồi vào một đầu quang, đầu kia là một ít gạo, đồ dùng cá nhân của tôi và gánh đi”, anh Mô thử làm như bác gái thuở trước xem nào, một đầu nặng một đầu nhẹ thì e không gánh được đâu ạ, anh cứ bắt bác phải gánh thế thì… tội lắm, anh Mô ui! He he!

    • said

      Đúng đó Ly nờ, đúng là một đầu nặng một đầu nhẹ thiệt, vì rứa mẹ gánh kiểu so le, nghĩa là đặt phía đòn ngắn phía Mô ngồi gần vai hơn.
      So ry Ly và bạn đọc, đáng lẽ ra Mô phải tả chi tiết này kỹ hơn để tránh sự thắc mắc như trường hợp của Ly… hi hi,suy cho cùng cũng do lỗi cậu đánh máy 😀

  15. hth said

    Chào bác Mô – thích ăn phở,
    Tôi chạy lạc từ bơ – lốc HL sang đây. Bác cho phép thăm nhà bác nhé! Cám ơn bác.

    • said

      Dạ chào bác hth, răng bác lại biết Mô “thích ăn phở” ạ 😀
      Vô nhà Mô bác cứ tự nhiên như ở nhà, có gì dùng nấy, đừng khách sáo bác nhé!
      Thực ra thì Mô biết và rất quý bác từ những lần tới chơi “nhà” Hà Linh. Được đọc những cái còm rất thân thương nhưng đầy trí tuệ của bác. Rất quý, nhưng không dám hỏi thăm vì sợ “phạm thượng”. Bác tới chơi, coi như người nhà rồi, rất mong bác qua lại thường xuyên để Mô khỏi tủi thân nha 😀

      • hth said

        Cám ơn bác Mô. Em biết bác thích ăn phở tại vì bác . . . thích ăn phở!!! Đọc cái phiêu lưu kỳ 25 thì biết bác hơn em vài ba tuổi. Vậy bác nhé! Cuối tuần, em chuồn sớm! hê hê hê…

        • said

          Hi hi cái món ăn dân dã mang hồn dân tộc ni thì từ cổ chí kim ai mà không ham hả bác hth 😀
          Chúc hth những ngày nghỉ cuối tuần thật vui!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: