MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 25

Posted by CU MÔ trên 22.04.2011

Ảnh minh hoạ lấy từ blog Phay Van

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi!

Lại nói vào một buổi sáng đẹp trời mùa hè năm 1965, mẹ bế đặt tôi ngồi vào một đầu quang, đầu kia là một ít gạo, đồ dùng cá nhân của tôi rồi gánh đi…

Cuộc hành trình của hai mẹ con hướng về xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên, cách thành phố Vinh 7 km về phía Tây Nam (*). Muốn đi tới đây, chúng tôi phải vượt qua cầu Cửa Tiền, rồi đi trên bờ đê mãi cho đến khi tới nơi.

Bờ đê mà tôi vừa đề cập tới nguyên trước đây là đường tàu hoả do Pháp xây dựng, vừa làm đường tàu, làm đê chắn lũ lụt và đường đi cho người dân các xã của huyện Hưng Nguyên dọc hai bên tuyến đường đi qua. Quả là “nhất cử tam tiện”. Tuy nhiên, khi mới đắp thành đê, chưa kịp rải đá và bắc đường ray thì cách mạng tháng Tám nổ ra và từ đó cho đến nay nó chỉ làm hai nhiệm vụ đó là ngăn ngừa lũ lụt và đường đi.

Lại nói hai mẹ con gồng gánh nhau đi về Hưng Tiến. Đương nhiên là tôi rất vui rồi, vì được ngắm nhìn những cánh đồng lúa bát ngát xanh, những cánh cò bay chấp chới, những người nông dân đang cong lưng cày cấy…trong bước đi nhịp nhàng của mẹ.

Nhưng tôi thích nhất, ấy là vừa đi mẹ tôi vừa kể chuyện.

Phải nói rằng mẹ tôi có trí nhớ tuyệt vời và rất có khiếu kể chuyện. Hầu như đọc cuốn sách nào, xem bộ phim nào mẹ tôi đều nhớ vanh vách tựa đề, tác giả và cả những nhân vật của tác phẩm. Ngay như cuốn tiểu thuyết đồ sộ “Chiến tranh và Hoà bình” của L.tolstoi bà vẫn nhớ hết cả nội dung lẫn hàng trăm nhân vật trong đó.

Cách kể chuyện của mẹ tôi cũng rất súc tích, giàu hình ảnh và ngữ cảnh. Đến độ khi nghe bà kể, ta có thể hình dung được âm thanh, hình ảnh, tính cách, đời sống, diến biễn của câu chuyện, của nhân vật…

Hôm đó, tôi còn nhớ mẹ kể cho tôi nghe chuyện cổ tích “Con mèo đi hia”. Đại ý câu chuyện kể rằng một bác thợ xay có ba đứa con và một số tài sản gồm một nhà máy xay, một con lừa và một con mèo. Khi bác chết, để lại gia tài cho các con. Anh con cả được nhà máy xay, anh thứ hai được con lừa, còn cậu út chỉ được con mèo. Khi nghe cậu chủ than thở về mình, con mèo đã an ủi và nói rằng nó sẽ giúp cậu chủ trở thành người giàu có.

Nghe con mèo nói, cậu út mừng lắm, liền may cho nó một đôi hia. Con mèo xỏ hia vào, khoác một bị lúa trên vai và ra đi. Nhà vua ở nước đó rất thích chim đa đa. Mèo ta nghe tin, liền dùng số lúa đó bẫy chim đa đa và đem vào cung dâng vua, từ đó được vua tin dùng cho ở trong cung và mỗi lần mèo bẫy được chim đa đa dâng lên, nhà vua lại thưởng cho nó một bị vàng. Mèo đem bị vàng ấy về cho ông chủ. Cứ thế cậu Út ngày càng giàu có hơn mấy người anh.

Một lần nghe lén được gã đánh xe cho nhà Vua than thở trách móc ngài bắt hắn phải đánh xe ra bờ hồ chơi trong khi hắn lại thích chè chén. Mèo liền chạy về bày mưu cho chủ ra tắm ở hồ chờ vua và công chúa và bày cho chàng tự nhận mình là một bá tước giàu có nhất vùng. Nhà Vua đã mắc mưu chú mèo, tưởng chàng trai là một người tài ba, giàu có thực liền gả công chúa cho chàng. Sau này trước khi mất, nhà Vua đã truyền lại ngôi báu và giang sơn cho chàng…

Đại loại câu chuyện là thế. Tôi nghe và mê tít. Mê đến độ cũng muốn mình biến thành chú mèo, vì thế tôi nằng nặc đòi mẹ tự xuống đi bộ. Và thế là, tôi tung tăng chạy cạnh mẹ cho tới khi đến Hưng Tiến lúc nào không biết nữa.

Mục đích của chuyên đi này là để mẹ gửi tôi ở nhờ bà bác. Đây là người chị thứ hai của mẹ tôi, tên là Lê Thị Cương mà tôi đã giới thiệu ở những phần trước.

Bác Cương sơ tán vào đây ngay từ những ngày đầu Mỹ ném bom thành phố Vinh. Bác dựng một chiếc quán ở ngay sát bờ đê, nơi có lối đi vào làng để bán hàng vặt gồm bánh kẹo, hoa quả, kim chỉ…phục vụ cho bà con nông dân ở đây.

Sau khi nói chuyện với bác và dỗ dành tôi một lúc. Lợi dụng khi tôi đang mải chơi, mẹ trốn tôi về Vinh lúc nào tôi không biết. Đến khi tìm mẹ không thấy đâu cả, tôi hốt hoảng gào khóc. Bác tôi vừa dỗ dành vừa đe nẹt.

Sợ bác mà tôi phải im, nhưng trong lòng luôn thổn thức. Tối hôm đó, tôi không ngủ vì nhớ mẹ.

Ở với bác được mấy ngày, trong tôi khôn nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ. Nỗi nhớ thôi thúc đến độ, vào một buổi chiều tôi quyết định trốn về…

Chờ khi bác tôi đang mải bán hàng, tôi lẻn ra ngoài và nhắm hướng thành phố Vinh mà chạy. Tôi chạy mãi cho tới khi mệt lử lại chuyển sang đi bộ, đến khi đỡ mệt lại chạy tiếp…

Mùa nắng ở Vinh rất khốc liệt, đặc biệt vào buổi chiều, những tia nắng xiên khoai như muốn đốt cháy tất cả. Không gian hầm hập nóng. Nhưng tôi vẫn cứ đầu trần như thế mà chạy, mà đi. Tóc tai, người ngợm đất cát, mồ hôi bê bết.

Đi chừng vài ba cây số gì đó, tôi vừa mệt vừa khát, liền ghé xuống một thửa ruộng gần đó để vục nước lên uống. Đến tận bây giờ hình ảnh ruộng lúa với làn nước trong vắt vẫn in đậm trong tôi. Uống nước no nê, thoả cơn khát tôi lại tiếp tục vừa chạy, vừa đi…

Cứ thế cho tới khi sẩm tối, tôi cũng vừa tới Vinh. Khi đi qua HTX nhiếp ảnh, tôi rón rén đi tới nhìn vào, thấy cậu tôi và mấy chú mấy bác đang nói chuyện trong đó, nhưng tôi không dám vào,chỉ nhìn nhìn một lúc rồi tiếp tục đi về nhà.

Còn nhớ khi đi qua trường cấp II Vinh, tôi gặp bác Châu ( là người mà chúng tôi đã từng hát nhạo bài “Châu ơi là Châu đuôi dài tai ngắn…” mà tôi đã có dịp đề cập ở phần trước). Bác hỏi tôi có thấy thằng con bác ở đâu không? Tôi trả lời không thấy rồi tiếp tục đi về nhà.

Tới nơi trời cũng đã tối mịt. Tôi không dám vào nhà mà đứng nép ở bức tường gần đó.

Lúc này lũ trẻ con trong khu nhà đang chơi trò trốn tìm. Chúng hò hét, nô đùa đuổi bắt nhau và…phát hiện ra tôi. Lập tức một đứa chạy mách với mẹ tôi.

Tưởng rằng mẹ tôi sẽ đánh mắng, ai ngờ bà chỉ sững lại khi nhìn thấy tôi, rồi nhẹ nhàng dắt tay tôi vào nhà, pha cho tôi một ca nước đường. Sau đó bà vừa hỏi han vừa tắm gội cho tôi, rồi lấy cơm cho tôi ăn. Tôi còn nhớ hôm đó tôi được ăn cơm với cá trích kho mặn ngọt rất ngon.

Có một điều lạ mà đến giờ tôi vẫn không lý giải được, đó là tại sao không nhìn thấy tôi đâu cả, bác tôi vẫn không đi tìm, không đuổi theo hoặc có bất kỳ động thái nào để tìm kiếm cả.

Vào lúc này, cuộc không kích của không lực Hoa Kỳ ra miền Bắc đã bắt đầu khốc liệt. Một vài nơi trong thành phố đã bắt đầu bị ném bom. Do vậy, sau khi để tôi ở nhà vài ngày cho lại sức, mẹ lại tiếp tục đưa tôi vào gửi bác.

Muốn biết những gì xảy ra tiếp theo đối với tôi trong thời gian ở nhà bác, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

—————————-

(*) Cảm ơn bác Một người Huế đã góp ý sửa chữa sai sót trong bài viết này!


Advertisements

47 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 25”

  1. ha linh said

    Út Mô ơi, mình đây!

  2. Phay Van said

    Trời ơi, tội nghiệp cảnh mẹ dắt bác ra khỏi chỗ núp, tắm rửa và cho ăn cơm. Thương mẹ quá bác nhỉ.
    Sao trùng hợp vậy, hồi bé em cũng được nghe mẹ em kể chuyện chú mèo đi hia, em thích lắm và bắt mẹ kể đi kể lại mãi, dù đã thuộc lòng. Bác Mô làm em nhớ mẹ em quá.

    • Small said

      hihi, có người đang mít ướt kìa :). Sinh con gái đáng yêu hơn con trai là ở điểm này đó, tình cảm hơn và dễ bọc lộ cảm xúc với cha mẹ mình hơn.

    • cú đỉn said

      Chị Van chẳng giống vợ iem tí mô, bả suốt ngày bắt iem kể chuyện cổ tích “Ông lão đánh cá và con cá vàng” cho nghe, nhưng cấm kể đoạn kết..là lúc con cá vàng lặn xuống biển sâu ấy ạ

      • said

        Hi hi chàng tráng sỹ Cú thiệt là hóm 😀
        Chúc anh Cú cuối tuần trúng một quả thuốc lá lậu thiệt đậm để về kể cho bả nghe tiếp truyện “ông lão đánh cá và con cá vàng” bằng hiện thực sinh động vì không có cái đoạn con cá lặn mất nghe!

    • said

      Bây chừ trong Mô vẫn còn có cái cảm giác vừa sợ lại vừa vui khi gặp lại mẹ đó Phay Van ạ!
      Chắc rằng Phay Van có một bà mẹ trên cả tuyệt vời!

  3. huongbuoi said

    có 2 cái cảnh ni mà em chia sẻ được với bác:
    1) hồi nhỏ em cũng được ngồi trong thúng Cha em gánh vô gửi Bà Nội. vẫn còn nhớ, lúc đó vào mùa ni, nắng chang chang, ngồi trong thúng khó chịu em và 2 đứa em đòi Cha cho ra đi bộ. Nhưng Cha sợ mấy đứa đi bộ sẽ mỏi cẳng, nên giả vờ chỉ lên cây xà cừ, nói :” ngồi trong thúng mới thấy cây xà cừ đưa tay ra chào, chơ chạy ra khỏi thúng, hấn nỏ chào nựa mô”.
    2) Uống nước ruộng: cụng mùa ni, đi bắt giam, khát nước nên uống nước ruộng. ngọt và mát lạnh.
    đó là hồi nớ chứ chừ mà uống thì có mà chết với thuốc sâu, thuốc chuột, ặc ặc.
    chờ hồi sau của bác. hí hí

  4. said

    Rứa thì anh em miềng hơi bị giống nhau cái đoạn ngồi thúng với lại uống nước rọng hè? 😀
    Huongbuoi nói hơi bị đúng, đó là nước ruộng hồi đó không có hoá chất nên “sạch” hơn nước ruộng bây giờ. Khi viết anh đã định đưa thêm ý ni vô, nhưng sợ ảnh hưởng đến mạch tư duy của bạn đọc nên lại thôi.
    Thanh kiu huongbuoi đã bổ sung những chi tiết thú vị để chứng tỏ một điều: Dân Việt nói chung và Dân Nghệ choa là như rứa đoá 😀

  5. trà hâm lại said

    Chuyện ni cứ như lão Mô@ ăn cắp của mình đem ra kể….

  6. Đọc gần hết không thấy bác nhắc tới bác Cương cứ lo cho bác ấy chắc phải đi tìm khắp nơi nhưng rồi cũng thấy bác nhắc tới.
    (Có một điều lạ mà đến giờ tôi vẫn không lý giải được, đó là tại sao không nhìn thấy tôi đâu cả, bác tôi vẫn không đi tìm, không đuổi theo hoặc có bất kỳ động thái nào để tìm kiếm cả.)
    Thế bác Cương có đi theo anh không?

    • said

      Bác Cương mà anh Mô nhắc trong entry này là bà chị gái của mẹ anh Mô.
      Còn anh Cương (là anh trai) thì do con riêng của cậu nên không ở với bọn anh mà ở với ông bà Sơn nờ!
      Anh chỉ kể những gì liên quan đến bản thân và mình biết rõ thôi. Còn anh Cương như thế nào thì giai đoạn này anh không được rõ lắm!
      Cảm ơn sự quan tâm của Sơn!

  7. Chị còn nhớ mẹ nói rằng khi dắt cậu vào nhà tắm rửa , cậu kể với mẹ là khi chạy dọc đường muốn tè lắm nhưng cứ nín , vì đang khát nước , tè hết nước trong người sẽ càng khát ( Ngây thơ quá ) .Nhìn nước dưới ruộng trong và mát nhưng sợ bẩn nên không dám uống . Đến lúc khát không chịu nổi xuống ruộng vốc nước uống thử , thấy ngon quá uống căng bụng luôn , sau đó tè một bãi rồi đi tiếp .

  8. Hà Bắc said

    Ngay như cuốn tiểu thuyết đồ sộ “Chiến tranh và Hoà bình” của L.tolstoi bà vẫn nhớ hết cả nội dung lẫn hàng trăm nhân vật trong đó.

    Cách kể chuyện của mẹ tôi cũng rất súc tích, giàu hình ảnh và ngữ cảnh. Đến độ khi nghe bà kể, ta có thể hình dung được âm thanh, hình ảnh, tính cách, đời sống, diến biễn của câu chuyện, của nhân vật…

    Cuộc phiêu lưu của anh thật thú vị, đó là một câu chuyện liên quan đến mọi thành viên trong gia đình. Mẹ anh có trí nhớ đúng là trên cả tuyệt vời nên cũng có một đứa con được thừa hưởng tất cả những gì của mẹ

  9. Định còm một cái thì chị HB nhanh chân nói trước mất rồi. Thôi góp một cái viu cho bác Mô Rứa vậy 😀

  10. Small said

    Anh Mô to gan thật, dám bỏ trốn 1 mình về Vinh lúc còn bé như vậy. Lỡ may có chuyện j xảy ra thì khủng khiếp lắm.

  11. Một người Huế said

    Sửa câu ni:”Cuộc hành trình của hai mẹ con……..phía Đông Bắc”.
    Đọc kỹ thì câu viết không sai nhưng rất có thể làm người ta nhầm.
    Nói thêm cho rõ:TP Vinh nằm ở phía Đông Bắc của xã Hưng tiến/hay là/Hưng tiến nằm ở phía Tây Nam của TP Vinh.
    (Nói cách khác là:Từ Vinh,qua Cửa Tiền,theo hướng Tây Nam 7km sẽ đến xã Hưng Tiến)

  12. Dong said

    Vậy là đồng hương Hưng Nguyên hè ?

    • Một người Huế said

      Bác Dong hỏi eng Mô hay hỏi em rứa?Dạ ,nếu hỏi em thì em(mượn nhà eng Mô) trả lời:Em quê Bình Trị Thiên khói lả.Nhưng em có người nhà quê ngoài nớ.Ông già em rất ngưỡng mộ các cụ Đồ Nghệ xưa,nên em cũng cảm tình,rồi tìm hiểu mà biết đôi chút.Bác Dong quê Hưng nguyên thật à?Hưng nguyên có Đài liệt sỹ Xô Viết Nghệ tĩnh(Thái lão cũ).Hnguyên là quê gốc của vua Quang Trung,của Binh bộ thượng thư Đinh Bạt Tụy;quê của các cụ Nguyễn Trường Tộ,Lê Hồng Phong,Phạm hồng Thái; những năm 60 có ông Lê thiết Hùng làm đại sứ bên Triều tiên v..v…
      Dù đồng hương hay không,em cũng chúc bác luôn khỏe ,vui,hạnh phúc,bác hỉ.
      (Eng Mô thông cảm nha!)

      • said

        Dạ không có chi bác Một người Huế nờ! Nhà Mô cũng như nhà của các bác thôi mà. Có chuyện chi các bác cứ thoải mái trò chuyện. Nếu các bác chưa xây “nhà” mà có entry nào hay hay thì gửi qua email, Mô sẽ post lên cùng nhau chia sẻ!

    • said

      Anh Dong ngài Hưng chi rứa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: