MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cởi và mở

Posted by CU MÔ trên 29.04.2011

Xem ra dạo này các O chân dài rất khoái cái sự cởi mở . Dòm các trang báo mạng từ chính thống, bán chính thống cho tới nô chính thống mà coi, đâu đâu cũng  gặp cảnh cởi quần và mở cúc  áo khoe “hàng” của mấy O.

Khiếp! Hai cái cục thịt được người đời gán cho cái tên mỹ miều là đôi gò bồng đảo, hai trái đào tiên chi chi đó, hồi xưa chủ yếu là để tiết sữa cho con bú, sau nữa là… “rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn” hi hi, rứa mà thời buổi chừ lại có thêm một thiên chức “rửa mắt” cho thiên hạ nữa.

Ngắn hay dài thì cũng là đôi chân dùng để đi, rứa mà cứ kháo lên là dài đến tận nách. Có hoạ mà yêu tinh! Rứa mà báo chí cũng viết, cũng chụp hình tà lung tà la xí mẹt mấy O cởi đồ lòi “hàng” để “trưng cầu” ánh mắt thiên hạ.

Là nói vậy thôi, chớ thời buổi chừ từ báo chính cho đến báo phụ, từ báo hay cho đến báo hại, báo lá cải hay báo lá hẹ, mà thiếu cái khoản đó thì coi như bữa ăn thiếu gia vị.

Tỷ như cái vụ cô người mẫu chi chi đó, cởi tuốt tuồn tuột ra khiến môi trường cũng phải nhắm mắt, nhưng báo mô cũng thi nhau trưng lên để tranh giành người coi. Rồi thì là các chân dài thi nhau cởi quần. Rồi thì là các người đẹp thi nhau mở áo.  Mới đây lại có mấy O nữ sinh trường đại học gì gì đấy kéo nhau vô công viên mở áo, cởi quần chụp hình làm ồn ào báo giới.

Không chỉ đàn bà con gái cởi và mở, đàn ông đàn ang chừ cũng thích mở và cởi để trưng lên báo tùm lum tà la.

Và người ta giải thích rằng đó là sự cởi mở của quan niệm xã hội xưa nay vốn dĩ “cửa đóng then cài” với cái sự nhạy cảm này.

Thì cứ cho như rứa là đúng đi!

Nhưng có một cái sự cởi và mở khác xem ra lại không được cởi mở như cái sự mở áo và cởi quần.

Đó là sự thiếu cởi mở trong mối quan hệ xã hội hiện nay.

Cứ thử quan sát mà xem! Hàng ngày trên khắp phố phường “ngựa xe như nước, áo quần như nêm”, thế nhưng người ta luôn luôn cảnh giác, nghi ngờ bất kỳ kẻ lạ mặt nào đang lảng vảng bên mình. Một phần vì sợ bị lừa đảo, trộm cắp, một phần vì tự dưng cảm thấy trong lòng bất an…

Ngồi trong tiệm cà phê, quán nhậu mà cao hứng nói một câu gì đó “phạm thượng” hoặc đụng chạm đến vấn đề “nhạy cảm” thì hoặc là người nói mắt trước mắt sau quan sát xem có ai lạ lạ ngồi gần đó nghe được không. Hoặc bạn nhậu sẽ khều khều chân, hoặc suỵt suỵt mồm rồi đá đá ánh mắt sang người ngồi ở bàn bên để “phanh” anh bạn cao hứng kia lại, kẻo vạ từ miệng vạ ra.

Còn nhớ có lần một tay cùng cơ quan Mô nói một câu “thành ngữ đời mới”: “Muốn làm chính trị thì phải biết thủ đoạn”, hắn nói xong sực nhớ mình lỡ lời, liền cười cười: “Miềng nói đùa đó nha, đừng kể lại cho người khác đó”.

Nếu để ý sẽ thấy, trong các cuộc họp hành, hội hè hoặc tiếp đón các quan chức, ai cũng cố tỏ ra mình là người có “quan điểm”, có “lập trường tư tưởng vững vàng”…Hay nói một cách khác, ai cũng cố “lên gân” để bảo toàn cho cái “phẩm chất chính trị” của mình. Miệng thì nói thế, nhưng trong đầu người ta nghĩ gì có mà trời biết. Chung quy cũng là để tránh cái hậu hoạ  vô hình đang quẩn quanh đâu đó.

Bạn cứ để ý mà coi, ngay cả trong những cuộc thi văn hoá văn nghệ, dù cho có hay gấp vạn lần, nhưng đố thí sinh nào dám hát nhạc “vàng” hay nhạc tiền chiến. Hầu như “đồng chí” nào cũng cố mà cất cao những bài “nhạc đỏ” vốn rất chi là hùng tráng. Chung quy cũng để bảo toàn cho cái thứ hạng của mình và khỏi bị chụp lên đầu cái mũ ‘tuyên truyền văn hoá độc hại”.

Trong một số cơ quan cũng vậy, nhìn bên ngoài thì ai cũng nói cười hơn hớn, nhưng trong thâm tâm người nào cũng giữ kẽ, cũng cảnh giác lẫn nhau vì sợ nhỡ nói điều gì thất thố mà lọt đến tai sếp thì “ăn đủ”.

Ngay đến mấy O chân dài tới nách, đụng một tí là mở tuốt tuồn tuột áo, cởi tuốt tuồn tuột quần, nhưng đố mồm các O dám mở để nói ra cái điều các O đang nghĩ trong đầu đấy.

Đối với Mô cũng vậy. Entry này cũng chỉ viết chung chung, nói lên một hiện tượng xã hội vậy thôi, chớ có dám chỉ mặt, vạch tên tổ chức, cá nhân nào đâu. Chung quy cũng chỉ mới dám “cởi” he hé một tí, nhưng không dám “mở” vì sợ bị người ta chụp cho một cái nón trừu tượng “lợi dụng tự do ngôn luận…” này nọ thì có mà bỏ xừ đời.

Suy cho cùng, mở cúc áo, cởi tuột quần thì dễ, vì người cởi và mở  tin tưởng chắc chắn rằng sẽ có người ngắm thân thể mình.

Còn khi thiếu niềm tin với xã hội, với cộng đồng thì việc cởi mở tâm hồn thật khó lắm thay!

Tựu trung, điều đó không cẩn thận sẽ tạo nên một bộ mặt xã hội cứng đờ, vô hồn, lãnh cảm…tựa như những bộ quần áo Tôn Trung Sơn được những người dân miền Bắc khoác vào người trong những thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước.

Advertisements

30 phản hồi to “Cởi và mở”

  1. Dạ Thảo said

    Anh Mô ơi, “cởi” và “mở” đúng nơi đúng chỗ, đúng môi trường nữa chứ.
    Blog cũng là một trong những cổng thông tin đại chúng, chắc anh thừa hiểu ý Út.
    Nói gì nói, bài viết rất hóm mà thâm. Tựa phong cách những trí thức xưa. Lối đặt vấn đề nhiều sáng tạo. (hê hê, lâu lâu bày đặt làm cô giáo với anh Mô)

  2. T.A said

    Tem cái đã rồi “cởi”, hay “mở” tính sau, hehehe.

  3. ha linh said

    Hóm hỉnh và thâm thúy lắm Mô!

  4. Dân cổng chốt said

    Cởi mở mấy cái nơi cao sơn,lâm thâm,sa trường,công viên rứa còn đỡ,đã có em còn khoe ở nơi bảo tàng,di tích nữa.Hề hề!Mần chi ai?

  5. CÚN said

    Đọc xong mà em nở từng khúc ruột vì sung sướng. Từ giờ mấy người thường thường như em sẽ không còn mặc cảm vì chân ngắn nữa.

  6. mamchauson said

    He he. Miềng ưng ” cởi “. Đằng ấy nỏ chịu “mở”
    Miếng nỏ “mở” thì đằng ấy lại đòi “cỡi”.
    Khó vậy a ???..Khà khà!

  7. Choitre said

    Bây giờ, xã hội mình nghe thứ thích nghe chứ không nghe thứ cần nghe.

  8. cú đỉn said

    Úi giời ăn thua chi, mời bà con sang thăm nhà giai cú có lẽ ai cũng phát hoảng. Trước mặt là 1 quả đồi xanh rờn ( đất đào móng họ dồn lại xây công viên, có đủ núi non).Mùa ni nhiệt độ ấm áp, bọn phụ lữ rủ nhau nằm phơi nắng, nghe nhạc , đọc sách… rất đông, ( chúng chỉ mặc, hoặc không mặc, mỗi cái quần nhỏ như bao thuốc lá ) nhất là vô những ngày cuối tuần.Mùa xuân, khí hậu ôn hòa ,nắng cũng hiền lành chứ không gay gắt như ở ta, cây cối xanh tươi, cỏ cây chen đá , lá chen hoa, da dẻ lõn là,thỉnh thoảng điểm xuyết màu da nhà Obama , da nhà miềng .Từ nhà Giai cú tầng 9 chộ ra rất đẹp.Thỉnh thoảng thời tiết đột nhiên chuyển dịch, vài tiếng sấm nho nhỏ thêm mấy giọt mưa lạc đường, bọn chúng nháo nhác đứng dậy , thu thu dọn dọn chui vô mấy cái chòi, gốc cây chờ hết cơn, rất vui mắt.Tự dưng giai cú nghĩ tới cái thời Trường sơn, ngàn vạn con bướm đậu kín các lèn đá trong lòng suối.Lấy hòn đá ném 1 cái , bọn chúng bay vụt lên rợp trời đất, đúng như câu thơ PTD năm nào :
    Bướm khe cạn, nác bay lèn đá
    là vậy. Bà con muốn thưởng thức thì sang thăm giai cú nhé..nhanh lên không giai cú sắp chuyển nhà đi chỗ khác như bọ Nập đấy.

    • said

      Nghe anh Cú xui dại, Mô chầu chực mãi ở cái VNA mà hỏng có mua được vé, vì họ đang bận cãi nhau với cái ông HLV chuyên dạy đấm nhau Lê Minh Khương chi đó, rứa là trượt coi mấy O ở cạnh nhà Cú cửi chuồng 😀

  9. Một người Huế said

    Nóí chuyện chụp nón chụp mũ,bị quy “lơi dụng tự do ngôn luận” tui lại nhớ câu thơ của cụ Hồ Khải Đại:”Những câu thơ nặn đầu cho vừa mũ/Những câu thơ gọt chân cho vừa giày/Những câu thơ bán trời không văn tự/Bơi giữa dòng đời chua ngọt dắng cay/…và”Con đừng trách những câu thơ ngờ nghệch/Của một thời/như chiếc áo năm thân/Bà nội mặc trọn đời,chuyền qua tuổi mẹ/(Nghĩ mà thương kiếp trước phong trần!)”…(“những câu thơ dặn con”-Hồ khải Đại tặng con là BS Hồ khải Hoàn.Cụ Đại người Nghệ an-sáng lập viên của hội nhà văn NN).Đọc mà rưng rưng…
    Hình ảnh phải tự “nặn đầu’,tự “gọt chân” rất hay,rất hình tượng phải không Mô?
    Mấy ông cầm bút khổ tâm hè?Cầm cuốc,chèo ghe như bọn tui vất vả chân tay,hơn nhưng khỏi bị soi,mệt óc.

  10. trà hâm lại said

    ” …. Suy cho cùng, mở cúc áo, cởi tuột quần thì dễ, vì người cởi và mở tin tưởng chắc chắn rằng sẽ có người ngắm thân thể mình.. ”
    Hihihi, chưa chắc !
    ” ra đường sợ nhất công nông
    Về nhà sợ nhất vợ không mặc … gì ”

  11. “Một bộ mặt xã hội cứng đờ, vô hồn, lãnh cảm…tựa như những bộ quần áo Tôn Trung Sơn được những người dân miền Bắc khoác vào người trong những thập kỷ 60-70 của thế kỷ trước”.
    Thế là đã cởi …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: