MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (27)

Posted by CU MÔ trên 16.05.2011

Nhà dân bị bom Mỹ đánh sập (St)

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói hai mẹ con tôi chỉ sống ở Hưng Nguyên vài tháng. Sau đó bạn gái của mẹ tôi tên là Điều đã rủ mẹ tôi ra tỉnh Hoà Bình để chụp ảnh. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, mẹ tôi quyết định ra đi.

Hai mẹ con tôi trở về Vinh, mẹ tôi sửa soạn một ít hành trang, đồ đạc trong nhà được gói ghém cẩn thận. Vào một ngày nọ của năm 1965 (tôi không nhớ rõ) hai mẹ con tôi lên đường.

Thời điểm này máy bay Mỹ đánh phá rất ác liệt, nhất là tuyến đường Quốc lộ số 1, huyết mạch giao thông quan trọng nhất của miền Bắc để vận chuyển bộ đội, vũ khí đạn dược vào miền Nam. Do vậy, thay vì đi ô tô như trước đây, mẹ tôi và bác Điều quyết định đi bằng…xe đạp.

Nhà không có xe, hơn nữa thân gái không thể đi nổi dặm trường lại đèo bòng thêm cả con thơ. Bởi vậy mẹ tôi thuê một bác xã viên trong HTX nhiếp ảnh đèo hai mẹ con tôi đi.

Có lẽ vất vả thuộc về người lớn. Còn tôi lại rất thú vị khi được đi như thế này, Mẹ tôi ngồi ở đèo hàng phía sau. Còn tôi ngồi ở dóng ngang phía trước. Mẹ tôi đã buộc lót vào cái gióng ngang một chiếc vỏ chăn để tôi đỡ đau đít và mỏi. Nhưng đối với tôi, buộc hay không nào có hề hấn chi, được đi là sướng rồi.

Trong kí ức của tôi giờ đây vẫn nhớ như in những cảnh tượng suốt dọc đường tôi đã đi qua. Ấn tượng nhất, có lẽ là những hố bom sâu hoắm dọc hai bên đường, mùi khói bom còn khét lẹt.  Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp một chiếc xe ô tô bị trúng bom cháy đen, được người ta kéo tạm sang bên đường để mở lối cho xe và người qua lại, hoặc những thôn xóm làng mạc bị trúng bom đổ nát vắng lặng…

Còn nhớ khi chúng tôi gần đến đò Lèn (Thanh Hoá) lúc đó vào khoảng 20 giờ, máy bay Mỹ ào tới thả pháo sáng rực trời. Sau đó là một trận ném bom tơi bời xuống bến phà. Mặt đất rung chuyển chao đảo trong những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Pháo phòng không dưới mặt đất cũng bắn lên dày đặt, những đốm lửa nổ chi chít trên nền trời như những bông hoa màu vàng.

Người lớn thì chúi mũi xuống vì sợ. Riêng tôi thì sướng quá cứ nghển cổ lên khỏi miệng hố trú bom để xem đánh nhau, khiến mẹ tôi cứ phải ấn đầu tôi xuống vì sợ mảnh bom, đạn văng phải.

Trận ném bom kết thúc, chúng tôi tiếp tục hành trình qua bến phà. Mùi đạn bom vẫn đặc quánh. Tiếng người kêu khóc, la gọi nhau í ới vang động cả khúc sông…

Qua Đò Lèn chừng vài cây số gì đó, chúng tôi nghỉ lại chờ sáng mai đi tiếp. Cứ vậy, ngày đi đêm nghỉ mấy ngày sau mẹ con tôi tới Hà Nội sau khi vượt qua chặng đường gần 300 km.

Tới Hà Nội, hai mẹ con tôi tới ở tạm nhà chị gái mẹ tôi là bà Lê Thị Ba. Nhà bác Ba ở Văn Miếu. Đây là một ngôi nhà liền kề khá đẹp. Bác Ba có chồng tên là Đào, làm kỹ sư ngành đường sắt. Hai ông bà sinh hai cậu con trai, anh cả tên Tuấn, cậu sau cũng tên Đức như tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi chỉ ở tạm đây mấy ngày, sau đó cùng bác Điều đi lên tỉnh Hoà Bình bằng ô tô.

Quốc lộ số 6 từ Hà Nội đi Hoà Bình vào thời gian này chưa bị máy bay Mỹ đánh phá nên đi lại khá thuận tiện. Cuộc kháng chiến chống Pháp lúc đó mới chấm dứt được 11 năm, vậy nên tàn dư cuộc chiến vẫn còn in đậm dọc hai bên đường xe chúng tôi đi qua.

Đó là những đồn bốt Pháp với những rào kẽm gai bị phá huỷ sau trận công đồn của bộ đội ta, nhưng chưa được dọn dẹp. Những lô cốt ở các vị trí hiểm yếu trên đường như ngã ba, ngã tư, đầu cầu…vẫn còn hoen thuốc súng. Đặc biệt, hai bên đường cứ đi một quãng lại bắt gặp một chiếc xe tăng Pháp bị trúng bom ba càng hoặc ĐKZ cháy đen hoặc tung xích…Tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn những cảnh tượng đó với tất cả sự thích thú vô ngần.

Tới thị xã Hoà Bình, mẹ con tôi cùng gia đình bác Điều tá túc trong nhà một người bạn của bác ấy. Vào thời gian này, Hoà Bình vẫn là một thị trấn nhỏ, chủ yếu là người Mường sinh sống.

Ấn tượng nhất của tôi đối với Hoà Bình, vì đây là nơi xảy ra trận chiến giữa anh hùng Cù Chính Lan với xe tăng Pháp trên đường số 6. Vào thời gian này, câu chuyện Cù Chính Lan hầu như từ trẻ đến già đều biết do các phương tiện truyền thông thường hay nhắc tới.

Cù Chính Lan (1930 – 1951) sinh nǎm 1930 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ngày 13 tháng 12 năm 1951, trong trận tấn công cứ điểm Giang Mở, cách thị xã Hòa Bình 8 km về phía Nam, Cù Chính Lan đã một mình đuổi xe tǎng Pháp, nhảy lên thành xe, kề tiểu liên vào khe hở trên tháp xe bóp cò. Nhưng không may tiểu liên bị hóc.

Chiếc xe vẫn vừa chạy vừa bắn. Cù Chính Lan hô anh em tập trung lựu đạn đến cho mình, rồi lại nhanh nhẹn nhảy lên xe, giật nắp, quẳng lựu đạn vào. Giặc nhặt lựu đạn ném ra và hốt hoảng lái xe tăng, chuyển hướng vội vàng chạy về vị trí.

Thời cơ diệt xe tăng địch ngay trước mắt, không thể để nó chạy thoát, Cù Chính Lan dũng cảm táo bạo mở chốt lựu đạn, chờ cho khói thuốc xì ra được vài giây rồi mới ném vào buồng lái. Lựu đạn nổ. Những tên giặc trong xe chết đè lên nhau. Chiếc xe dừng tại chỗ.

Một điều thú vị nữa là, mới chân ướt chân ráo lên Hoà Bình mấy ngày, tôi được xem bộ phim “Cù Chính Lan”, và sau đó ít ngày trong một lần đi chơi qua một khúc cua trên đường số 6, mọi người cho tôi biết đây là nơi Cù Chính Lan đã đánh cháy xe tăng Pháp. Điều đó càng khiến tôi tò mò, háo hức hơn.

Một kỷ niệm nữa, đó là tôi được vào nhà hát ở thị xã xem biểu diễn văn nghệ của Đoàn văn công quân đội. Đoàn quân nhạc hùng dũng với những chiếc kèn đồng khiến tôi mê mẩn. Tôi còn nhớ hôm đó người ta biểu diễn bài hát “Bài ca bắn máy bay”:

“Rừng dừa mượt mà đang in những dấu chân ta
Người đi săn không săn chim chóc trên rừng
Mà đi săn bao chim sắt trên trời hòng bắn giết dân ta
Trông lên không gian súng ta lăm lăm trong tay
Ta giữ  bầu trời này xanh tươi mãi mãi
Xanh tươi mãi mãi những chiều mây bay…”

Nhưng thời gian ở Hoà Bình không lâu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, do không liên hệ được nơi chụp ảnh, bác Điều và mẹ tôi trở về Hà Nội.

Muốn biết thời gian tôi ở Hà Nội ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ

Advertisements

39 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (27)”

  1. Dân cổng chốt said

    khiêm tốn thôi: xin xái Nhị!

  2. Hahaha, ta tự nhận là nhất cũng không sao, xin thành thật cảm ơn bác Dân cổng chốt@ nhiều vì đã khiêm tốn nhường nhịn … lúc nào có dịp xin hậu tạ.
    Mô@ : Cuộc đời lứa tụi mình đã ĐI QUA CHIẾN TRANH mà chẳng hề hay biết ! tài thật !
    Ngay cả thời thơ ấu bị tước đoạt mà lũ nhóc ngày ấy lúc nào cũng nhe răng ngô sắn, bột mì ,… ra mà cười mỗi khi có dịp.
    Nói đếen đây bỗng dưng tự thương mình quá !
    Huhuhuhu, ……….
    ” …qua đường ngả nón bảo hiểm trông đường
    đường bao nhiêu xe biển xanh … thương mình bấy nhiêu …. “

  3. Dân cổng chốt said

    Tên chính thức của phim “Cù chính Lan” là “Người chiến sĩ trẻ”.Khi xưa,tui thích tay Hừng trong phim ni, cụ Lan chỉn chu quá,khó học theo,hề hề!( bi giừ mà còn sống “anh” Cù,không Huy Hà Vũ, cũng hơn 80 tuổi chơ răng?)

    • said

      Hồi đó Mô làm chi biết tên phim là chi, cứ thấy chiếu phim anh hùng Cù Chính Lan thì gọi là phim Cù Chính Lan đó chơ.
      Nhưng chừ Mô vẫn nhớ phân đoạn Cù Chính Lan và tay lính Pháp trong xe giành giật nhau trái lựu đạn đang xì khói…

  4. Hà Bắc said

    Em cũng tem!
    Hết giờ rồi, giờ về em sẽ đọc sau nhé.

  5. cú đỉn said

    Cái chuyện “Kề tiểu liên” của anh Cù Chính Lan của MÔ nỏ hay bằng chuyện của GC.Hồi bé Gc được cô giáo dạy bài gương chiến đấu của anh Tô Vĩnh Diện.Giáo án thời đó in Roneo nhòe nhẹt chứ nỏ được sạch đẹp như bây chừ. Cô giảng, thấy đạn địch bắn tới tấp tử lỗ châu mai ràn rạt , khiến chiến sĩ ta cứ nằm bẹp tránh đạn không tiến lên được.Anh dũng cảm xông lên và..và..với lòng khinh bỉ giặc sâu sắc, anh áp sát lô cốt địch và “đi tiểu tiện” vào lỗ châu mai.Cả lớp vỗ tay rầm rầm ngợi ca tinh thần anh bộ đội cụ Hồ. Một thầy ở phòng giáo dục xuống dự giờ,mặt tái dại chạy lên ngó giáo án.. hóa ra nguyên văn câu ni là : Anh “dí tiểu liên” vào lỗ châu mai, chứ không phải là đi tiểu tiện. Lỗi do cô giáo, chỉ mới biết mỗi súng ngắn của chồng, chứ chẳng hiểu súng tiểu liên là chi, mí lại cái lỗi đánh máy nhòe nhoẹt nên cô nỏ hiểu nghĩa , nhưng do năng động sáng tạo , cô giảng nghĩa như trên.

    • cú đỉn said

      À quên anh Phan Đình Giót

      • said

        Nói chuyện cụ Can với cụ Giót. Hồi Mô đi Điện biên công tác. Mấy anh bạn báo Điện Biên phủ chiêu đãi, cứ thấy mỗi khi rót rượu họ hay nói “Can rồi mà còn Giót”, người khác trả lời “Càng Can càng Giót”. Đầu tiên Mô không hiểu, cứ tròn xoe mắt nhìn. Sau anh em giải thích ấy là trong trận ĐBP có hai người đã hy sinh anh dũng và được phong anh hùng, đó là Trần Can và Phan Đình Giót. Hoá ra giọng Bắc không phân biệt chữ R (rót) và Gi (Giót), nên người ta chế ra như vậy 😀

    • said

      Hi hi…anh Cú lắm chuyện khôi hài quá 😀

  6. Mấy hôm ni bác phiêu lưu mô rứa mà quên mất nhà em rùi. Nói rứa thôi chí dạo ni cái Bầu cử cúng khiến em nỏ có nhiều thời gian vô thăm bác. Mình nỏ được bầu nhưng cứ phải đi kiểm tra ở cơ sở miết nên không có thưoif gian bác ạ.

  7. ha linh said

    TEM TEM TEM TEM TEM!

  8. ha linh said

    Mẹ tôi đã buộc lót vào cái gióng ngang một chiếc vỏ chăn để tôi đỡ đau đít và mỏi.
    ———
    Đọc câu này nghĩ tội Mô nhưng mà phì cười!

  9. ha linh said

    Chiến tranh khóc liệt nhưng mà tuổi thơ hồn nhiên đi qua không biết đó là khổ Mô nhỉ? nhìn lại thì thấy quá gian nan!

  10. Cuộc phiêu lưu lần này của anh đi khá xa, từ V đi HN, từ HN đi HB và ngược lại HN trong một thời gian ngắn. Chỉ có thời đó con người mới bền bỉ, dẻo dai, kiên cường làm sao. Khâm phục trí nhớ anh Mô quá. Đang nóng lòng muốn biết phần tiếp theo anh sẽ về đâu?

  11. ha linh said

    Mô, hình minh họa sao độc đáo thế cơ chứ!

  12. hth said

    Lùi về ký ức tuổi thơ vất vả vậy mà sao thấy đầu óc dễ chịu ghê. Đừng có hiểu lầm là tôi muốn chết chóc đói khổ như hồi đó nhá, nhá!!!

  13. Hồi bé em có được học bài về Anh hùng Cù Chính Lan, khâm phục anh í cực. Giờ nghĩ lại càng phục hơn. Chẳng biết làm sao mà AH Cù C.Lan tìm đâu được mấy thằng giặc ngố thế không biết. 😀

  14. huongbuoi said

    hì, ghé nhà bác thấy bài pót ầm ầm, hấp dẫn y như cuộc phiêu lưu của cuộc đời bác vậy. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: