MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (29)

Posted by CU MÔ trên 25.05.2011

Phóng viên nước ngoài đang chứng kiến máy bay Mỹ bị bắn rơi trên cánh đồng xã Đại Kim, huyện Thanh Trì

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói sau khi tắm gội, chào giã biệt gia đình nhà chủ đã cho tôi ở nhờ. Hai mẹ con tôi ra cửa hàng ăn uống quốc doanh ăn cơm. Tôi thích ăn món gì mẹ đều chiều chuộng, cho tôi ăn món đó.

Sau bữa ăn có thể nói là ngon nhất cuộc đời, hai mẹ con tôi ra Ngã Tư Sở đón tàu điện đi Hà Đông để về ở nhà chị gái thứ năm của mẹ tôi. Cũng vì sinh thứ năm, nên bác có tên là Lê Thị Năm, chồng bác tên là Giang, nên chúng tôi quen gọi là bác Giang.

Trong khi ngồi chờ tàu điện đến, tôi thích thú giỏng tai nghe bài hát “Xuân Chiến khu” của Xuân Hồng vang vang trên loa phóng thanh treo trên một cái cột điện gần đó:

“Mùa xuân về trong chiến khu
tiếng chim rừng vang hót khắp nơi
mùa xuân về trong chiến khu
gió đưa cây rừng cành lá vi vu u ú u,chim hót mừng mùa xuân thắng lợi
Mai vàng mai vàng đang nở lưng đồi
chào anh bộ đội thêm một tuổi đời
mừng anh thêm một tuổi quân thêm nhiều chiến công toàn dân đang mong
Xuân chiến khu khói mù còn loang quê nhà
em chẳng có chi để làm quà
có chi hơn là hát tặng bài ca”

Vào thời gian này, cuộc chiến giữa một bên là quân Giải phóng và một bên làVNCH đang từng bước leo thang. Thời điểm năm 1965 được coi là giai đoạn bắt đầu cuộc chiến ác liệt nhất tại miền Nam Việt Nam. Do vậy, những bài ca của phía cộng sản được sáng tác luôn thể hiện sự hào sảng, tuy thiết tha nhưng hừng hực khí thế chiến đấu.

Trong đó “Xuân Chiến khu” được xem là một trong những bài hát đượm chất trữ tình lãng mạn cách mạng nhất, có sức truyền tải lay động lòng người nhất. Ngay đến tôi lúc đó mới lên 6 tuổi cũng đã cảm thấy rạo rực thôi thúc.

Còn bây giờ, khi đã ngoài 50 tuổi nhưng mỗi khi nghe bài hát này, trong tôi lại xao xuyến, bồi hồi nhớ lại cách đây 47 năm ngồi chờ tàu điện…

Nhà bác Giang ở thôn Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông. Đó là một xóm nghèo và vẫn đậm chất quê của vùng nông thôn miền Bắc mới giải phóng.

Bác tôi sống trong một căn nhà khá kiên cố, trần đổ bê tông cốt thép, nghe nói trước đây là của một địa chủ trong vùng. Sau cải cách ruộng đất, được chia cho nông dân, vì lý do nào đó qua mấy lần chuyển nhượng, ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bác tôi cho tới tận bây giờ.

Còn nhớ giữa nền nhà có một cái hố khá rộng nhưng nông. Bác tôi kể đó là vết tích của một quả mìn. Số là sau khi rút khỏi Hà Đông, quân Pháp đặt mìn phá bất kỳ cái gì có thể. May thay, do nhà xây kiên cố nên mìn nổ chỉ khoét được một cái lỗ ở nên nhà và gây rạn không đáng kể cho bốn bức tường chung quanh.

Cách đây mấy năm, khi gặp mấy người con của bác Giang (cả hai bác đều mất đã lâu), tôi hỏi cái hố mìn ấy còn không, họ bảo còn. Thấy tôi ngạc nhiên, mọi người nói muốn để vậy làm kỷ niệm.

Hai mẹ con tôi được bố trí ngủ trên một cái bệ xi măng giữa gian chính diện. Hình như cái bệ này nguyên là cái bệ thờ của gia chủ cũ hay sao đó, khá rộng và nằm rất mát. Cũng theo con bác Giang cho biết, chiếc “giường” đó hiện nay vẫn còn.

Xung quanh nhà bác tôi rợp bóng cây, chủ yếu là cây nhãn. Chúng tôi thường lấy sào chọc ăn, nhãn cùi mỏng, nhạt nhưng đối với chúng tôi đó vẫn là thứ quả ngon tuyệt trần, vì trẻ hồi đó mấy khi được người lớn cho ăn quà vặt.

Phía sau nhà bác tôi trồng rất nhiều chuối. Ở đây khá ẩm ướt, nên ốc sên rất nhiều và to. Hồi đầu mới đến, trông thấy ốc sên tôi rất ngạc nhiên và thích thú, cứ ngồi hàng giờ ngắm chú ốc bò trên tàu lá chuối, bò đến đâu để lại một vệt nước bọt màu trắng bạc.

Phía trước nhà, gia đình địa chủ trước kia xây một hòn non bộ khá to. Người ta trang trí hòn non bộ có núi non, sông suối, chim muông, súc vật, có cả người tiêu phu đốn củi, chú bé mục đồng, ông già câu cá…rất đẹp và sinh động. Những lúc một mình, tôi thường tha thẩn tới đây ngắm hòn non bộ và tưởng tượng ra biết bao điều kỳ thú của một chốn bồng lai tiên cảnh…

Bác rể làm việc ở Hà Nội cuối tuần mới về, còn bác gái làm công nhân ở một nhà máy cơ khí gần nhà, thỉnh thoảng tôi lại theo bác tới đây, nhặt những bào sắt xoắn tít hoặc những mảnh kim loại với những hình thù khá đẹp để chơi.

Gần nhà máy là một con sông, nước trong văn vắt in bóng những thôn làng hai bên bờ. Tôi thích nhất là được đứng trên cây cầu sắt khá lớn vắt ngang dòng sông để nhìn những chiếc thuyền nhỏ giăng câu, buông lưới.

Bác tôi đông con, hai vợ chồng đều là công nhân, cuộc sống chẳng khấm khá gì, nhưng hai bác đều tốt bụng, những khi mẹ tôi có việc đi đâu đó vài ba ngày, hai bác đều chăm sóc tôi khá chu đáo trong khả năng của các bác.

Còn nhớ một hôm tôi đang ngủ, chợt ai đó lay tôi dậy. Tỉnh giấc, tôi mừng rỡ khi nhận ra đó là mẹ tôi. Người có công chuyện gì đó ở Hà Nội nên đi vắng mấy ngày giờ mới về, lúc đó đêm cũng đã khá khuya. Mẹ tôi đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi không làm ồn, rồi dúi vào tay tôi một chiếc bánh nướng nhân kem thì thào bảo tôi ăn đi. Sở dĩ có sự dấm dúi này là do nhà bác đông con, nên mẹ tôi không thể mua quà cho tất cả được, nên đành phải cho tôi ăn lén.

Tôi thích thú ăn chiếc bánh nướng thơm phức. Chiếc bánh nhân kem mới ngon làm sao, mới ngọt và mát làm sao. Cảm giác ngon lành thơm tho đó vẫn đeo đẳng trong tâm tưởng tôi cho tới tận bây giờ và tôi chỉ ao ước có một hôm nào đó lại được mẹ dấm dúi cho chiếc bánh. Tất nhiên, điều đó không bao giờ xảy ra được nữa, nhưng niềm ước mơ được trở về quá khứ trẻ thơ vẫn là điều có thể…

Muốn biết cuộc sống của tôi diễn biến tiếp theo ở Hà Đông thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

Advertisements

39 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (29)”

  1. Dân Cổng chốt said

    Chưa ai à?kKhông lẽ tui được?Kệ,Tem đã!

    • hth said

      Bác cứ Vượng râu với Hải lơ mãi thôi, he he . .

      • Dân Cổng chốt said

        Này hth!Ông Thụy Hải tuyên bố”Tôi là số 1!”.Còn tui,tui khiêm tốn hơn vì biết nhìn trước ngó sau,không chộ ai ,mới dám “rón rén” vô tem mà ông.Tui đâu phải Giăng Van-Giăng mà ngài Gia-ve hth theo “phạt” suốt rứa?
        Và Mô nì,nhà bác Giang của Mô vẫn để cái hố mìn giữa nền nhà”làm kỉ niệm” lâu như vầy thì đúng là lạ kỳ hè?Chắc phải là một dấu ấn gì đó cực sâu đậm,chứ không lẽ?

      • Dân Cổng chốt said

        Thụy Hải xưng”Tôi là số 1!”Tui khiêm tốn,vẫn luôn trông trước ngó sau,nhường nhịn.Có tem trước cũng không dám làm “số 1”.

    • said

      Thế là hth lại về nhì rùi 😀

  2. hth said

    Kỳ phiêu lưu 29 này hơi ít diệng biếng, bác Mô phải kéo dài thêm tý chút mới công bằng chứ!

  3. vuidua said

    nhưng niềm ước mơ được trở về quá khứ trẻ thơ vẫn là điều có thể…
    ————-

    Đúng quá bác! Mình chỉ là bọn trẻ con có tuổi thôi mà!

    • said

      Bác vuidua có khi nào ngồi bần thần nhớ tuổi thơ xưa cũ của mình không? Còn Mô thì nhớ lắm, nhiều khi ngồi nghĩ lại mà thấy rưng rưng…

      • vuidua said

        Có chứ bác. Tuổi thơ của tôi là sông Tô lịch bị phủ gần kín đặc rau muống, là đường Láng toàn xà cừ, cung cấp lá làm chất đốt, tưởng dài như vô tận, là những chuyến du hành khắp thành phố Hà nội mà điểm xuất phát là Ngã tư Khổ (Sở), bằng những cú nhảy tàu ngược điêu luyện lên xuống những chuyến tàu điện leng keng, là những trận chen lấn xô đẩy kịch liệt để mua cho được một que kem ở cửa hàng kem đường Tây sơn hoặc một cái vé xem phim ở rạp Đống Đa, là những trò nghịch ngợm kiểu học trò như đốt quả thối nhặt ở gò Đống Đa, là bom Mỹ nữa…

        Làm sao quên được tuổi thơ bác Mô ơi!

        • said

          Vào thập kỷ 60, khu vực quanh Khâm Thiên toàn là ruộng rau muống. Hà Nội thời bấy giờ rất là nhiều sấu. Bọn Mô toàn bứt sấu xanh chấm với muối ớt, ăn ghê răng tới tận bây giờ 😀

  4. Phay Van said

    “Cảm giác ngon lành thơm tho đó vẫn đeo đẳng trong tâm tưởng tôi cho tới tận bây giờ…”
    —–
    Có những kỷ niệm nho nhỏ thời bé mà sao mình nhớ mãi không quên được bác nhỉ.

  5. Dân Cổng chốt said

    Cái Hố mìn mà để tồn tại lâu ngay giữa nền nhà như rứa cũng thật kỳ lạ!Nó có mang 1 dấu tích gì cũng của ông bà địa chủ mà Mô?Những người trong nhà Bác Giang đúng là…chúa bảo thủ!hìhì…

  6. ha linh said

    Sở dĩ có sự dấm dúi này là do nhà bác đông con, nên mẹ tôi không thể mua quà cho tất cả được, nên đành phải cho tôi ăn lén.

    Tôi thích thú ăn chiếc bánh nướng thơm phức.
    ————
    Ôi thơm qúa, ngon quá! cho méng mồ!

  7. cú đỉn said

    Góp ý với đc Mô : 20-4 -1961, thủ đô Hà nội đã “thôn tính” 2 huyện , Đông Anh của Vĩnh phúc, và Thanh trì của Hà đông rùi.

    • said

      Chính Mô cũng nghĩ như thế anh Cú nờ. Nhưng không hiểu sao ngay bây giờ mẹ Mô khi nói tới huyện Thanh Trì vẫn gọi nó thuộc tỉnh Hà Đông và ngay hồi đó Mô vẫn nghe người ta gọi Thanh Trì (Hà Đông). Cũng có thể do thói quen khó bỏ khi gọi về một địa danh đã thành tiềm thức chăng? Nhưng dù đúng, hay say (không phải là bảo thủ), Mô vẫn muốn tôn trọng quá khứ vì cảm giác nó gần gũi và thật hơn khi thuật lại câu chuyện này. Nếu có thể sai, thì mong anh Giai Cú và bạn đọc thể tất cho Mô!

      • Hồi đó HN lấy một nửa đất của Thanh trì thôi. Phần còn lại thì lấy thêm ít đất của các huyện chung quanh và giữ nguyên huyện Thanh trì cho Hà Đông. Còn Đông anh là thủ phủ của huyện Kim anh cũ, HN cũng lấy hơn nửa huyện, phần còn lại sau này thì nhập một ít vào với Phúc yên để thành huyện Mêlinh, một ít vào Đa phúc thành Huyện Sóc sơn.

        • said

          Có lẽ anh Đồ nói đúng, vì Mô nhớ như in hồi đó người ta toàn nói Thanh Trì, tỉnh Hà Đông mà!
          Cảm ơn anh Đồ đã cung cấp thêm một số tư liệu để bài viết của Mô được rõ hơn!

  8. Dạ Thảo said

    Để vài hôm thơi thả rồi út phiêu lưu với anh Mô nhe!

  9. Dạ Thảo said

    😀 cuối tuần vui anh Mô nhe!

  10. Hà Bắc said

    Đọc phần này thấy anh được sống trong nhà bác, được quan tâm mà mừng cho anh. Thế chị Mai và chị Lan lúc đó không sống cùng anh và mẹ à. Năm 1965, lúc đó đã 7 tuổi rồi, sao không thấy anh nói tới chuyện đi học nhỉ, anh giống như thần đồng không đi học mà biết đọc chuyện đến say mê. Còn em năm 1967 đã đi học rồi mà.

    • said

      HB có lẽ quên phần trước anh Mô có nói là chị Mai và chị Lan lúc này đã về ở với cậu anh Mô, nhưng thực ra là ở với ông bà Nội, lúc này sơ tán ở Hưng nguyên. Chỉ có anh mới ở với mẹ thôi.

  11. huongbuoi said

    hồi nhỏ bác được ăn ngon nhỉ. chẳng bù cho em, toàn cơm với muối vừng, thỉnh thoảng có cá thèn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: