MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (30)

Posted by CU MÔ trên 27.05.2011

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói sau khi rời Hà Nội, hai mẹ con tôi về ở nhà bác Giang tại thôn Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông vào cuôí xuân năm 1965.

Trong thời gian sống ở đây, tôi được tung tăng chạy nhảy khắp nơi, được sống trong một môi trường hoà nhã của một vùng quê thanh bình mang nặng tư tưởng tiểu nông.

Dân ở đây phần lớn đều là nông dân nghèo và thuần phác. Các dòng họ đều sống quy tụ thành từng khu vực, do vậy gần như ra đường cũng đều có thể gặp người trong họ. Có lẽ chỉ có mẹ con tôi là người ngoài lạc vào chốn này. Nói vậy, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sống lẻ loi. Ngoài sự che chở chăm sóc của vợ chồng bác Giang và con cái bác ấy, chúng tôi được những người dân ở đây yêu quý và xem như người nhà.

Còn nhớ một hôm giỗ tổ. Họ của bác Giang rất lớn, có tới hàng trăm người thuộc các chi họ về làm giỗ. Nhà thờ tổ được xây khá lớn và cổ kính nghi ngút khói hương. Sau khi lễ bái, người ta dọn cỗ. Vì đông người nên cỗ được dọn ngoài trời. Người lớn thì có bàn ghế ngồi ăn đàng hoàng. Lũ trẻ con thì người ta bày cỗ ra những cái nong và cứ ngồi bệt xuống thế mà ăn.

Tôi chẳng dây mơ rễ má gì với cái họ tộc này, thế mà vẫn cứ lăn xả vào tranh chỗ với lũ trẻ con, cãi nhau chí choé. Mà khổ nỗi, chúng nó nói giọng Bắc, đứa thì ngọt xơn xớt, đứa thì chua loen loét nhưng mà còn dễ nghe. Còn tôi giọng Nghệ nặng trình trịch, cứ thế xổ ra hàng tràng như liên thanh bắn, nên chẳng ai nghe đầu cua tai nheo gì cả. Mọi người chỉ hiểu rằng tôi đang giành chỗ ngồi của mấy đứa cũng lau hau như tôi.

Thế là người lớn phải ra tay, họ dẹp bọn kia ra nhường cho tôi một chỗ. Một bà già uồm qua người tôi chia phần cho mấy đứa, tôi cũng được một phần như bọn chúng.

Lại nói cái tiếng Nghệ nhiều khi cũng báo hại tôi. Số là trong đàn con đông lít nhít của vợ chồng bác Giang, hình như tám chín đứa gì đó, có một đứa tên là Dũng, cũng bằng tuổi tôi.Nhẽ ra theo thứ bậc thì tôi phải gọi nó bằng anh, nhưng vì nó cùng tuổi, lại hay chơi với nhau nên tôi toàn gọi nó bằng “thằng”.

Thằng này nghịch thì có mà trời cũng phải sợ nó. Không nơi nào mà không có vết tích phá phách của nó.  Bị nện nhiều trận đòn nhừ tử, nhưng vừa khô nước mắt là nó lại tiếp tục nghịch phá ngay.

Cũng vì cùng tuổi nên chúng tôi hay chơi với nhau. Cũng vì chơi với nhau nên chúng tôi lại hay sinh sự cãi nhau. Tính tôi hiền, nhưng cục. Bình thường tôi không bao giờ gây lộn với ai, nhưng nếu ai làm tôi đau hoặc xúc phạm gì đó khiến tôi tự ái thì thể nào tôi cũng đánh trả bằng được.

Nhưng khổ nỗi thằng Dũng lại to khoẻ hơn tôi, nên lần nào uýnh nhau nó cũng đều thắng. Bởi thế, môn võ duy nhất của tôi dùng để trừng trị nó là mỗi lần bị nó trêu chọc hoặc đánh là tôi chạy về mách với bác Năm. Mỗi lần như thế thằng Dũng không bị bác đét cho mấy roi quắn đít thì cũng bị bắt vòng tay quay mặt vào tường, đứng cho muỗi đốt. Cũng vì thế, thằng  Dũng căm tôi lắm.

Một hôm tôi đang ngồi chơi rất là tử tế, thằng Dũng từ đâu chạy tới bảo: “Ê Đức Đức, ngửa mặt lên tao bảo cái này”. Tôi thật thà ngửa mặt lên. Lập tức thằng Dũng xoay người vén quần đùi chìa đít sát vào mũi tôi đánh rắm một cái rõ to. Đang ngửa mặt lại bị bất ngờ, theo phản xạ tôi hít vào một cái rõ mạnh. Thối hoắc!

Thằng Dũng cười khấc khấc rồi chạy vụt đi. Tôi đuổi theo nó không được, liền chạy về gặp lúc mẹ tôi đang nói chuyện với hai bác ở nhà giữa, tôi dẫm chân kêu to: “Mẹ ơi! Thằng Dụng địt vô mụi con…”

Mọi người cười rần rần. Tôi ngớ người ra không hiểu tại sao ai cũng cười. Mãi sau mới hiểu, hoá ra trong khi tiếng Nghệ nói từ “địt” tức là đánh rắm, thì tiếng Bắc từ này lại ám chỉ một nghĩa khác tục tĩu hơn. Thôi khỏi phân tích cho dài dòng, tự mọi người hiểu và hình dung lấy và đương nhiên xưa nay chẳng ai “địt” vào mũi bao giờ…vì thế mọi người cười cũng là một lẽ đương nhiên.

Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc lại, thằng Dũng nay tóc đã muối tiêu vẫn cười nghiêng ngả. Nó bảo hôm đó là lần nó cảm thấy sướng nhất trần đời, mặc dù cái mông đít của nó đỏ ửng vì bị mấy con lươn quấn vào.

Nhà bác Giang nghèo, lại đông con nên mặc dù ăn chưa đói, nhưng thức ăn không có gì. Tôi còn nhớ hồi đó nhà bác quanh đi quẩn lại thường có hai món “chiến lược”, đó là món canh nấu bằng lá hành và châu chấu rang muối.

Gần như ngày nào tôi và lũ con của bác cũng được ăn hai món này. Nói chính xác là phải ăn thì đúng hơn, vì chúng tôi ngán tới cổ nhưng không còn cách nào khác là phải cố mà ăn.

Tôi còn nhớ tới bữa ăn, mâm cơm được để dưới đất, trên mâm là mấy quả cà pháo hoặc củ kiệu muối, bát canh lá hành và một chậu châu chấu rang muối trộn với lá chanh.

Mới đầu tôi không dám ăn châu chấu vì sợ. Sau được động viên, tôi ăn thử thấy ngon. Những con châu chấu rang muối, trộn lá chanh thơm phức, béo ngậy. Cách chế biến cũng đơn giản, người ta dùng vợt bắt châu chấu ngoài đồng về, nhúng nước sôi cho chết, vặt cánh và chân rồi cho lên chảo rang với ít mỡ, khi châu chấu chín vàng, thêm ít nước mắm hoặc muối rồi trộn lá chanh vào là xong.

Đến bây giờ, đã 46 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc tới món ăn này, tôi lại có cảm giác thơm thơm ngầy ngậy trong miệng và ước rằng một hôm nào đó tôi lại được thưởng thức món châu chấu nay đã trở thành đặc sản này.

Tuy nhiên, thời gian tôi và mẹ ở với vợ chồng bác Giang không lâu. Chỉ độ ba tháng sau, một hôm mẹ tôi nói chuyện với hai bác tôi hồi lâu, rồi nói với tôi chuẩn bị để về Vinh.

Muốn biết lý do tại sao mẹ tôi đột ngột quyết định trở về Vinh và chuyến đi như thế nào. Xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

Advertisements

41 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (30)”

  1. Dân Cổng Chốt said

    Đọc xong rồi mới còm.Không biết đã có ai tem khi tui đang đọc không đây?Khổ tui!Cứ như là ông lão Giăng Van-Giăng,luôn bị ngài Thanh tra Gia-ve hth theo dõi.hehe…Lần ni quyết không tem.

  2. ha linh said

    dễ thương!

  3. Dân Cổng Chốt said

    Ở Nghệ ta trước không ăn châu chấu nói chung,mà chỉ ăn con Châu Chấu Mỡ(Đầu nhọn,miệng đỏ hoặc nâu,nhìn rất mỡ màng).Chỉ nướng ăn chơi rứa thôi,chơ không làm thức ăn. Cũng có khi gói trong lá chanh rồi mới nướng.(cho đỡ bị cháy,mà lại thơm)
    Tui nghĩ châu chấu làm thức ăn cũng là..sạch sẽ.Nó chỉ ăn thân,đọt,lá.. có chi nhớp mô.
    Nghe nói giừ là đặc sản ở một vài nhà hàng ngoài bắc đo.

    • said

      Con châu chấu mỡ mà anh nói đó có lẽ là con muỗm thì phẩy.
      Thực ra châu chấu là loại thực phẩm sạch, vì nó chỉ ăn lúa và cỏ non. Nhưng bây giờ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, sợ không được đảm bảo lắm.
      Anh đồng hương nói đúng, châu chấu giờ là đặc sản, không phải ai muốn ăn cũng được đâu, phải có “xiền” và vô nhà hàng đặc sản cơ 😀

  4. Nhìn cái món ni thích thiệt, có xị đế nữa thì chỉ có lên tiên.

  5. Có lẽ tính Mô@ giống tính mẹ nhiều hơn phải không ?

  6. Hà Bắc said

    “Ê Đức Đức, ngửa mặt lên tao bảo cái này”. Tôi thật thà ngửa mặt lên. Lập tức thằng Dũng xoay người vén quần đùi chìa đít sát vào mũi tôi đánh rắm một cái rõ to. Đang ngửa mặt lại bị bất ngờ, theo phản xạ tôi hít vào một cái rõ mạnh. Thối hoắc!

    Thằng Dũng cười khấc khấc rồi chạy vụt đi. Tôi đuổi theo nó không được, liền chạy về gặp lúc mẹ tôi đang nói chuyện với hai bác ở nhà giữa, tôi dẫm chân kêu to: “Mẹ ơi! Thằng Dụng địt vô mụi con…”

    Mọi người cười rần rần. Tôi ngớ người ra không hiểu tại sao ai cũng cười. Mãi sau mới hiểu, hoá ra trong khi tiếng Nghệ nói từ “địt” tức là đánh rắm, thì tiếng Bắc từ này lại ám chỉ một nghĩa khác tục tĩu hơn. Thôi khỏi phân tích cho dài dòng, tự mọi người hiểu và hình dung lấy và đương nhiên xưa nay chẳng ai “địt” vào mũi bao giờ…vì thế mọi người cười cũng là một lẽ đương nhiên.”

    Đọc đoạn ni em vừa đọc vừa cười khùng khục, những kỷ niệm thật đáng ghi nhớ.
    Món châu chấu ở ngoài này đến mùa thì nhiều lắm, em cũng rất thích cái món này. Họ cũng bán đầy ngoài chợ, mình mua về làm vẫn sạch sẽ hơn, trong con châu chấu có những con có nhiều con sán dây rất dài, mình phải rút ruột ra mới phát hiện được, nếu để thế thì có mà ăn cả sán thì ghê lắm. Mà nhà hàng thì ai mà làm cho cẩn thận thế được.
    Chúc anh những ngày nghỉ an lành.

  7. Cái số mẹ con bác long đong quá nhỉ, cứ đi mãi chẳng được ở đâu lâu lâu một chút ?

  8. huongbuoi said

    hơ hơ, nhắc tới ăn cỗ lại thèm, lâu lắc rùi chưa được ăn. hơ hơ

  9. cú đỉn said

    Hoan hô cu Dũng và cu Mô thử vũ khí sinh học.Dưng mà thương cu Mô quá, nỏ đeo mặt nạ phòng độc nên lĩnh đủ.

  10. T.A said

    Em cũng đang thèm ăn món Việt … Anh Mô ác thế !

  11. Phay Van said

    “Tôi chẳng dây mơ rễ má gì với cái họ tộc này, thế mà vẫn cứ lăn xả vào tranh chỗ với lũ trẻ con, cãi nhau chí choé. ”

    Trẻ con ai cũng dễ thương quá phải không bác?

  12. hth said

    “Ê Đức Đức, ngửa mặt lên tao bảo cái này”. Tôi thật thà ngửa mặt lên. Lập tức thằng Dũng xoay người vén quần đùi chìa đít sát vào mũi tôi đánh rắm một cái rõ to…
    ———-
    He he he . . . Cái tay Dũng này nghịch thật, mà bác cũng hiền quá. Ngày nhỏ em cĩng hay ở nhà bác ruột trong ngõ chợ Khâm thiên. trong bầy con lúc nhúc của bác có tay hơn em 2 tuổi nên hay chơi với nhau. Tay này cũng nghịch y như tay Dũng nhà bác. Nó chưa chìa sát mông vào mũi ai, mà chỉ khum tay đánh rắm vào rồi gí tận mũi ngưòi khác, thế mà cũng đuổi đánh nhau trối chết. Không đánh được nó vì yếu hơn, tương cho nó nửa hòn gạch vào ngực, thé là um cả nhà, hihiii……

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: