MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Lời tự tình của đất

Posted by CU MÔ trên 31.05.2011

Tôi và Hưng ngả mình trên đất ngắm trời sao. Đêm không trăng khiến người ta có cảm giác bầu trời trong và cao hơn. Trong vũ trụ bao la hàng hà sa số những vì tinh tú đang thi nhau nhấp nháy, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ khô, mùi hăng hăng của phân chuồng sắp oải, mùi khen khét của lông bò và mùi nồng nồng của hơi đất. Xin cam đoan rằng hương vị đặc trưng đó ở thành phố không bao giờ có.

Nghe tôi nói vậy, Hưng cười: “Mi văn nghệ thật. Tau sống với những thứ đó hàng chục năm nay rồi, nhưng bây giờ nghe mi nói, tau mới để ý ”, đoạn Hưng hít hít mũi: “ Ừ ! Cũng thú vị thật. Đúng là hương đồng gió nội. Để bữa mô tau về thành phố ngửi thử hương vị ở đó ra sao ? ”. Tôi định can ngăn Hưng, nhưng nghĩ sao lại thôi. Tôi sợ Hưng thất vọng ! Ở thành phố đẹp thật đấy, sang thật đấy. Nhưng hương vị đặc trưng ư ? Nếu một lần Hưng chứng kiến mùi vị thành phố khi mưa xuống, nắng lên. Tuy hơi cực đoan, nhưng tôi sợ Hưng buồn !

Tôi và Hưng chơi thân với nhau từ hồi hai đứa còn mặc quần đùi đi học. Hồi đó đất nước đang còn chiến tranh, tôi theo gia đình từ Vinh lên sơ tán ở huyện Nghĩa Đàn để tránh bom đạn của giặc Mỹ. Trường của chúng tôi là những ngôi nhà lá nằm nửa nổi, nửa chìm trong những lô cà phê. Hàng ngày, chúng tôi lội bộ chân đất trên quốc lộ 48 ngập bụi đỏ và nóng hầm hập để đến trường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy trẻ con thời bấy giờ thật hoang tưởng. Học chẳng được bao lăm, nhưng đứa nào cũng mơ sau này trở thành bác sỹ, kỹ sư, chí ít cũng là giáo viên hoặc nhân viên gì đó.

Riêng Hưng là có ước mơ táo tợn nhất, nó ước sẽ trở thành Tổng giám đốc các nông trường ở Nghĩa Đàn. Nó bảo làm giám đốc không thích, phải là “ Tổng ” mới oai. Thời bao cấp, các nông trường Tây Hiếu, Cờ Đỏ, 1/5… đang được báo chí ca ngợi hết lời, thì ý nghĩ của đứa trẻ hơn mười tuổi như nó quả là táo tợn. Không hiểu sao hồi đó tôi lại tin Hưng. Có lẽ vì nó học giỏi nhất bọn.

Ước mơ là một chuyện, nhưng số phận cuộc đời lại là chuyện khác. Lớn lên chúng tôi mỗi người mỗi ngả, tôi đi bộ đội chiến đấu ở mặt trận phía Bắc, rồi xuất ngũ đi học và trở về thành phố Vinh công tác. Bạn bè tôi đứa hy sinh ở chiến trường, đứa vào đại học công tác ở trong Nam, ngoài Bắc. Hầu hết theo cách nói thời đại là đều “ trở thành những công dân có ích cho xã hội ”. Riêng con đường của Hưng lại rẽ quặt theo một lối khác. Nó vào tù !

Chuyện Hưng vào tù như thế này: Tốt nghiệp Đại học nông nghiệp với tấm bằng loại ưu, Hưng ra trường và về quê xin việc. Lúc này thời bao cấp đã chấm dứt hoàng kim, nền kinh tế thị trường lại tỏ ra quá sòng phẳng. Con nhà nghèo, không gia thế đương nhiên là Hưng không xin được việc. Nhưng nó không lấy thế làm buồn. Mang trong mình bài học thời ấu thơ : “ Đã là người lao động thì bất luận làm nghề gì cũng vinh quang ! ”, Hưng rủ mấy đứa bạn cũng thất nghiệp như nó đi làm mộc ở Quỳ Châu, Quế Phong. Hàng ngày cọc cạch vất vả nhưng cũng đủ sống. Hưng gom góp từng đồng với hy vọng có đủ tiền chạy việc. Nhưng một lần nữa cuộc đời không như Hưng tưởng.

Cơn lốc của nền kinh tế thị trường đã khiến không ít người cố tìm cách làm giàu bằng mọi giá. Vào những năm đầu thập kỷ 90, người ta đua nhau mánh mung, chỉ trỏ mua bán vật liệu xây dựng, thực phẩm, lương thực… Nhưng có lẽ dễ kiếm lợi nhất vẫn là mua bán các loại chất gây nghiện như Dolagăng, Moóc phin, thuốc phiện ( hồi đó heroin chưa phổ biến ). Với quyết tâm làm giàu nhanh chóng, Hưng chọn việc mua bán chất gây nghiện để kiếm lời. Trong một lần xách thuê thuốc phiện từ Quế Phong về Vinh, Hưng bị bắt.

Cũng may hồi đó Luật pháp chưa trừng trị kẻ buôn ma tuý nghiêm khắc như bây giờ, nên Hưng chỉ bị 3 năm tù giam. Ngoan, hiền và có học, nên trong thời gian ở tù Hưng luôn được cán bộ trại thương, bạn tù mến. Cho nên suốt thời gian đó chủ yếu công việc của Hưng làm vệ sinh hoặc nấu cơm chia phần, nên cũng không đến nỗi vất vả. Lúc rảnh rỗi, Hưng cùng bạn tù trồng rau cải thiện đời sống. Kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp đã giúp vườn rau của Hưng luôn xanh tốt và cho năng suất cao hơn rau người khác.

Một cán bộ trại nhờ Hưng chiết cành và trồng cho ông một số cam bưởi. Dưới bàn tay Hưng, cam ra cam bưởi ra bưởi, đến mùa hoa nở trắng xoá và thời gian sau quả lúc lỉu trĩu cành. Người cán bộ nhìn đôi tay Hưng xuýt xoa: “ Mày quả là có đôi bàn tay vàng Hưng ạ ! ”. Không ngờ lời nói của người cán bộ có tác động mạnh mẽ tới Hưng, mỗi khi ngồi một mình Hưng thường xoè đôi bàn tay của mình ra ngắm nghía. Chẳng thấy vàng đâu cả, chỉ thấy những ngón cong queo với những nốt chai sần do làm mộc và lao động trong tù. Nhưng Hưng hiểu, vàng ở chính trong những nốt chai đó.

Ra tù trước thời hạn khoảng gần một năm, Hưng bỏ nghề mộc, bỏ luôn cô người yêu khi Hưng mới bị bắt đã te tái chạy theo một gã trai khác, khi bị gã này đá vừa lúc Hưng ra tù lại tấp tểnh quay lại. mọi người nghĩ là Hưng điên khi thấy hắn khăn gói vào tận trong Hóc Lách, một vùng đất thâm u chỉ có lau lách rậm rạp, cây rừng và dây leo chằng chịt. Chặt bốn cái cọc cắm xuống đất, tấp cây lau làm mái, đập dập nứa ghép lại làm giường. Thế là Hưng có một căn nhà để trú mưa nắng.

Sắp lên đĩa xôi có con gà luộc mỏ ngậm bông lau. Khuơ bó hương cháy ngùn ngụt lên bốn phương tám hướng, Hưng khấn: “ Ơ hơ..hơ… Thần Rừng có tỏ, thần Núi có tường… Hờ ơ…ơ…thương người đói khổ đoạn trường… Mong mang lại chút no cơm… hờ… ấm áo…”. Không rõ thần Núi, thần Rừng có tỏ tường thật không, nhưng sau buổi lễ cúng thổ thần đó, Hưng lao vào làm việc. Hắn hùng hục làm việc từ khi mặt trời còn trốn trong tổ quạ ở cây lim cổ thụ mọc lưng chừng núi, cho đến khi chỉ còn là những mảnh vụn vung vãi khắp vũ trụ bao la vẫn chưa chịu nghỉ tay. Hắn phát, hắn đốt, hắn cuốc, hắn đào… Hắn nghĩ “ Chỉ có cây cà phê. Bây giờ chỉ có cây cà phê mới ăn nhất ”.

Hắn đúng! Sau bốn năm quần quật ngay vụ cà phê đầu tiên 2.700 gốc cà phê vối đã cho hắn hơn bốn chục tấn cà phê tươi. Thu hoạch xong lái buôn đến hốt sạch và hắn nghiễm nhiên bỏ túi hơn 150 triệu đồng. Đó là năm 1994. “Ngon thế ! ” nghe hắn kể tới đây tôi xuýt xoa. “ Ngon cái con… Làm mửa mật đấy bố ạ ! ” hắn văng ra một câu rất đời rồi thản nhiên vấn thuốc hút. Thật lạ, trong khi thiên hạ đua nhau đốt thuốc lá đầu lọc này nọ, thì hắn vẫn hút loại thuốc lá tự trồng khét lẹt và nặng tới mức hít vào cảm giác như hai lá phổi bị kéo tọt vào bao tử. “Thuốc lá ngoài xã hội nhạt hoét, tau phải chập cả bao lại hút mới đã. Thuốc của tau trồng tuy xấu mã, nhưng hương vị đậm đà đến xì gà La Ha Ba Na cũng phải chào thua, vả lại tiết kiệm là quốc sách ”.

Hắn cười hinh hích rồi kể tiếp “ Từ tay trắng tau trở thành triệu phú nhờ cây cà phê. Nhưng cũng chỉ được hai năm thôi. Sau đó cà phê xuống giá. Xuống tới mức nhìn cà phê chín nẫu rụng đầy gốc tau cũng không buồn nhặt. Chán quá, được mấy đồng gửi ngân hàng nay lại phải rút ra ăn dần. Ngày đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ nát óc… ” và hắn đã nghĩ ra. Trong lúc này nhiều nhà phá bỏ cà phê để thay bằng các thứ cây truyền thống như đỗ, lạc, vừng… thì hắn không phá, mà mua thêm đất và thuê nhân công trồng cam. Ban đầu hắn trồng thử 500 gốc cam.

Bằng những gì đã học được ở trường đại học hắn đều đem ra áp dụng và khấp khởi trông chờ. Ngay vụ bói đầu tiên hắn thu được gần 10 tấn cam. quả đúng là năng nhặt chặt bị, số cam vụ đầu được lái buôn mua hết kể cả những quả rụng đã khuyến khích Hưng bỏ vốn hùn với một số người có đất khác để đầu tư 8 ha cam. Hắn tính chỉ sau ba năm, ít ra mỗi vụ hắn cũng thu được chừng trên 200 triệu đồng. Một lần nữa hắn lại đúng. Cây cam quả là có nghĩa, có tình đối với người chăm sóc nó. Nếu nói theo nghĩa dân gian thì với 3 ha cà phê, 8 ha cam cũng đủ để no thân ấm cật rồi.

Nhưng Hưng không nghĩ thế. Nắm cả mấy trăm triệu bạc trong tay, nhưng cái đói, cái khổ vấn ám ảnh hắn. Vào thời kỳ nhà máy mía đường Phủ Quỳ đang xây dựng, hắn về nhà không nói không rằng bốc luôn đứa em trai, cô em dâu và bầy cháu vào Hóc Lách trồng mía. Với gần một chục nhân công, hắn nghiễm nhiên trở thành “ Tổng giám đốc” lúc nào không biết. Hàng ngày cỡi trên “ con ” Min khờ long xòng xọc vòng vèo chạy khắp nơi. Mới thấy ở lô cam chỉ đạo nhân công phun thuốc chống sâu rầy, thoắt cái đã thấy Hưng ở lô cà phê, rồi lại thoáng cái xuống khu trồng mía.

Cứ vậy, Hưng xoay như đèn cù suốt cả ngày không lúc nào ngơi nghỉ. Khuôn mặt đen nhẻm, tóc tai quăn tít vì cháy nắng nhưng miệng lúc nào cũng cười tươi. Hưng bảo “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc. Không mất tiền mua thì tội gì mà không cười ” thế là hắn toe toét suốt. Thực ra hắn khôn như ranh “ Bác chịu khó cuốc lại chỗ này, cỏ còn sót nhiều quá… ” Cười ! “ Chị bóc lá mía phải như thế này này… ” Hưng xông vào bóc mẫu và… cười ! Thấy Hưng cười, mọi người cũng cười và làm theo lời chỉ dẫn của hắn và thế là Hưng được lợi. “ Tư bản bóc lột công nhân bằng giá trị thặng dư, còn tao bóc lột họ bằng nụ cười ” Hưng bảo thế và… Cười !

Hôm tôi lên Nghĩa Đàn công tác, nghe thằng bạn tôi ở đội Phú Tân nói, tôi mới hay về chuyện của Hưng. Rằng hắn bây giờ rất giàu có, rằng ham làm giàu tới mức bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Tôi lần tìm, hỏi thăm mãi và lôi được hắn từ trong chuồng bò ra. Gặp tôi, Hưng mừng lắm, hắn khoe vừa đỡ đẻ “ mẹ tròn con vuông” cho bò. Nhân tiện hắn khoe luôn ngoài năm con bò, hắn còn có chừng trăm con gà mái tơ thả tự do trong lô cà phê, đầy cào cào châu chấu nên con nào con nấy béo núc ních. Hắn nói: “ Mi cứ ở đây nhởi với tau. Mỗi bữa tau thết mi một con gà, ăn mệt nghỉ ! ”. Tôi nói: “ Thịt gà thì tau cũng khoái, nhưng tau khoái được trò chuyện với mi hơn ”. Hắn cười: “ Tưởng chuyện chi chớ chuyện nớ thì nói hết đêm nỏ hết ”.

Sau bữa tiệc thịt gà, tôi và Hưng ngả mình trên thảm cỏ. Những gì bạn đọc vừa trông thấy ở trên mới chỉ một phần sau cú lội ngược dòng ngoạn mục để làm laị cuộc đời của Hưng. Đang say sưa kể, chợt Hưng hỏi tôi: “ Mi có nhớ thằng Tiến còi không ? ”. “ Có ! Hồi đó hắn học giỏi chỉ sau mi ”. “ Ừ ! Giỏi nhưng phí. Hắn vô tù rồi ”. “ Sao vậy ! ”. “ Hắn làm kế toán công ty X. cùng giám đốc tham nhũng nên bị tù 5 năm ”. Đang vui, nghe Hưng nói vậy tôi thừ người.

Chợt Hưng cười hích hích: “ Mi buồn cho hắn à. Buồn làm chi cho nhọc xác. Cũng như tau thôi. Đời người phải vấp một lần mới sáng mắt, mới nhận diện và thấy được giá trị của cuộc sống. Phải lao động cật lực mà làm giàu thì mới bền. Tau nghĩ, chờ hắn ra tù nếu hắn muốn, tau rủ về đây. Hắn làm kế toán giỏi, tau làm quản lý tốt lại có vốn sẽ mở công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu mi thích thì bỏ nghề báo về làm ăn với tau luôn cho vui ”.

Tôi không trả lời Hưng, vì tôi đang mải ngắm nhìn trong vũ trụ bao la hàng hà sa số những vì tinh tú đang thi nhau nhấp nháy, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ khô, mùi hăng hăng của phân chuồng sắp oải, mùi khen khét của lông bò và mùi nồng nồng của hơi đất. Hưng cười: “Mi văn nghệ thật. Tau sống với những thứ đó hàng chục năm nay rồi, nhưng bây giờ nghe mi nói, tau mới để ý ”…

Nghĩa Đàn – Vinh
N.N.Đ

30 phản hồi to “Lời tự tình của đất”

  1. Một người Huế said

    Một lần cho biết mùi… vàng,hỉ?Tem.

  2. Đọc bài này chị nhớ lại những phóng sự cậu viết thời :”Vị ngọt của đất” quá

  3. cảm ơn Mô@.
    Đọc xong lão hâm lại tự hứa với lòng :” Dứt khoát phải cùng với Mô@ về Nghĩa đàn nhậu với ông bạn Hưng kia ” tại trang trại của hắn.
    Sao cuộc đời đẹp rứa hè !

    • said

      Dạ! Cảm ơn anh Trà đã đọc. Nếu có dịp anh em mình cùng vi vu Nghĩa Đàn để gặp Hưng anh nhỉ!
      Cuộc đời này vẫn đẹp chứ anh Trà. Mà suy cho cùng đẹp hay không do tự mình đánh giá và quyết định phải không anh?

  4. Một người Huế said

    Đang ý kiến thì bị Sư Tử..Huế sai vặt.Phải nghe thui,biết răng?(Nói trộm bả chút,đừng méc lại nha)
    Bạn Hưng của anh mô ngoan hiền nên được cán bộ thưng và bạn tù mến.Thiệt a?
    Tui có anh bạn kể:Hồi anh đi Tiệp về,gom hết tiền cùng bạn anh ta buôn (sỉ)xe máy.Gặp một lô có sự cố.Rứa là vô tù.Vợ bỏ;nhưng may được cô bồ (cặp bên Tiệp)thăm nom rồi cứu .Nghe anh ta kể mà hãi.Lúc đầu mới vô,anh bị tay trưởng buồng(tù dạng anh chị)hành hạ “lên bờ ,xuống ruộng” mấy tháng liền.Sau lo lót nên anh được “đề bạt”lên làm trưởng buồng khác, mới hết cực.
    Khổ nhục mức ấy thì tui…. cắn lưỡi mất.Phục anh bạn tui quá!

    • said

      Vinh dự tự hào nhứt là đươc Sư tử sai vặt đó bác 😀
      Nói chuyện tù cai trị nhau thì không thể nói hết đâu. Mô có điều kiện vào làm việc và tham quan nhiều trại giam rồi nên Mô biết. Người xưa nói “Một ngày tù nghìn thu ở ngoài” quả không sai đâu. Có lần Mô đề xuất với giám thị xin vô ở với tù một vài hôm để thực tế, giám thị cứ chối quanh, sau nói thật là Mô mà vô đó thì tụi nó uýnh chết, Mô hãi quá không dám vô nữa 😀

  5. hth said

    Bác cứ những bài thế này mà post, để anh em đọc mệt nghỉ rồi… cười, hì hì hì . . .

  6. Phay Van said

    Em thấy những người học giỏi ngày xưa số phận long đong, lận đận lắm bác à.
    Người ta chỉ học sơ sài, làm giao liên, làm y tá thôi mà vinh quang.

  7. ha linh said

    Bạn của Mô thật có chí khí hè!

  8. Bác Hâm với bác Mô ơi bữa ni và về Nghĩa Đàn nhậu thì tuyệt vời. Bài viết của Anh Mô đẹp nhỉ?

  9. Lúc nào hai anh đi ới em một tiếng, em cho các anh thưởng thức cái giếng nước khoáng trên mặt đất ở gần nhà em.

    • Này, HB !
      Mình lập công ti nước khoáng hè ? Dễ mần giàu rứa mà bỏ , thật đúng là người cơ yếu chính phủ. không có con mắt kinh tế chi hết.

      • Hà Bắc said

        Em đi xa chỉ tiếc cái giếng nước đó thôi anh Trà ạ. Mỗi lần về quê, đi ngang qua đó, cứ ghé miệng vào vòi nước uống căng bụng luôn. Có lần em lấy một chai đưa ra nhờ đứa cháu đi kiểm tra thì không hề có tạp chất gì, uống vào mát lạnh cả tâm can. Mà cũng lạ nước ở đâu mà cứ chảy quanh năm ngày tháng ở ngay gần mặt đất. Cho nên họ xây xung quanh rồi đào xuống phía dưới để lắp đường ống cho nước chảy ra.
        Anh bảo lập công ty nước khoáng ư? Tiền công vận chuyển còn nhiều hơn tiền bán nước thì kinh doanh kiểu gì được. Giá mà nó ở gần đây.

  10. huongbuoi said

    em thích mùi rơm và mùi của rạ khi bị mục. 🙂

  11. T.A said

    Bài viết hay như truyện ngắn vậy, cám ơn anh Mô !

    • said

      Ua, hay thiệt à? Anh Mô xúc động quá, thanh kiêu T.A nhiều nhen! Mà “nhà cửa” đến đâu rồi, lo mà rước quan khách đến khánh thành đi chứ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: