MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cu Mô đi hội lớp

Posted by CU MÔ trên 19.06.2011

Cách đây chừng tháng, thằng Tô Thanh Sơn (cả lớp quen gọi là Sơn Tô) lớp phó phụ trách Văn-Thể, nay là Trưởng phòng Văn hoá Thông tin thị xã Thái Hoà a lô cho cu Mô đúng 8 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2011 phải có mặt tại Thái Hoà để tổ chức hội lớp lần thứ nhất.

“Mi mà không lên là coi chừng với choa”, hắn doạ rứa làm cu Mô có mọc tám sừng cũng không dám chống.

Nhưng mà đi bằng cách chi đây hè? Nếu làm sếp thì khỏi phải nói, chắc chắn là có xe biển xanh rước đi thay võng điều. Nếu giàu có tiền ức bạc vạn thì sắm con xế hộp lượn lên cho nó máu.

Đằng ni cu Mô lại nghèo đít lác, hai cái mông quần chần đi chần lại vẫn lòi tí da mông phết phẩy thêm chút hắc lào, thì lấy mô ra xe hơi với lại xế hộp. Xe đò thì chạy như ăn cướp, lơ tơ mơ hắn liệng cho một phát xuống ruộng bơi ngo ngoe với đỉa không chừng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cu Mô quyết định không có gì quý hơn độc lập tự do. Đúng 5 giờ 30 ngày 18 tháng 6, cu ta leo lên con chiến mã cà là khổ vừa nổ vừa dắt của mình, rú ga một phát bay đi Thái Hoà.

Được cái đường xá dạo ni êm như ru, tai lắng nghe tiếng gió vi vu, nên chừng hơn hai giờ đồng hồ sau cu Mô đã vượt qua gần trăm km, có mặt đúng y chang lịnh của thằng lớp phó.

Nói là cả lớp, nhưng đếm đi đếm lại chỉ được có 29 đứa trên tổng số 50 học sinh lớp 10G, trường cấp III Nghĩa Đàn, niên khoá 1975-1978 (trong đó có 4 đứa đã thành người thiên cổ). Phần lớn hiện nay vẫn đang sinh sống và làm việc tại thị xã Thái Hoà và huyện Nghĩa Đàn. Số còn lại ở Hà Nội, Sài Gòn, Daklak, Ninh Thuận, Đắc Nông, Huế, Vinh…

Khi cu Mô vô hội trường đã thấy mọi người tề tựu ngồi trước bàn tiệc. Bình thường là người khô còn hơn ngói nung quá lửa, rứa mà lúc đó cu Mô tự dưng muốn…khóc nhè, vì nhìn lại những khuôn mặt bạn bè sau 33 năm ngày tan trường.

Chỉ có mấy đứa gọi là tương đối mướt mát, phần lớn còn lại già đân già đần, đứa thì đeo kính lão, đứa thì tóc bạc phơ, đứa thì mập ú ù u, đứa thì gầy khô không khốc, đứa thì trắng phây phây như bạch tạng, đứa thì đen thùi lùi như trét hắc ín.

Khi cu Mô bước vô, đứa ni “ô” đứa tê “a” và bắt cu Mô phải nhớ được tên con nớ (*), nhớ được tên thằng tê (**) thì mới được bắt tay.

Cũng may trời cho cu Mô cái trí nhớ không đến nỗi, nên sau khi dòm đi dòm lại những nét còn vương vấn thủa học trò, cu Mô vẫn nhớ gần hết tụi nó. Nào là thằng Ngụ lớp trưởng, nay là Phó ban chi đó của Công an tỉnh Ninh Thuận. Nào là thằng Lâm lớp phó phụ trách Lao động, nay công tác ở Bộ Công an đóng tại Sài Gòn. Nào là con Thành Bí thư chi Đoàn, nay nghỉ hưu rồi thì phẩy.

Rồi thì là thằng Lĩnh làm sếp chi chi đó khá to ở Sài Gòn, hồi xưa hắn học giỏi môn toán nên buộc phải đứng đầu lớp, vì cuối lớp đã bị cu Mô giành mất chỗ rồi. Thằng Hiếu chừ là Viện trưởng nghiên cứu giống cây trồng ở Hà Nội. Thằng ni hồi đó môn tự nhiên cũng ác chiến.  Rồi thì là thằng Quảng, thằng Hải, con Ngân, con Thuỷ, con Hoan, con Hiên, thằng Nghĩa…

Đại loại là rứa, nếu thống kê hết ra đây thì bà con có mà đọc đứt hơi. Chỉ biết là khi cu Mô tới, mọi người ồn ào chí choé một lúc như cái thủa mười tám, đôi mươi cách đây 33 năm về trước. Sau đó lại giữ trật tự để nghe thằng Sơn Tô tiếp tục triển khai nhiệm vụ.

Là trưởng ban Tổ chức hội lớp, lại là Trưởng phòng VHTT của thị xã, nên thằng Sơn Tô cực lợi khẩu. Hắn bô lô ba la đủ thứ trên trời dưới bể, nhưng chốt lại chỉ có nhiêu vấn đề, đó là hôm nay chúng ta tổ chức hội lớp sau 33 năm ra trường. Rứa thôi!

Sau đó là màn văn nghệ cây nhà lá vườn. Cái món ni hình như đứa mô cũng ham, nên giành nhau micro để biểu diễn. Nói thực, mấy ông nhạc sỹ đừng tự ái, chứ không rõ các ông sáng tác kiểu chi mà làm tội lũ ca sỹ này trương gân, trương cổ lên mà gào nhưng người nghe vẫn phát hiện ra giọng ca một đằng, nhạc đệm một nẻo. Chứng tỏ trình độ sáng tác của các ông thấp quá. Ngay như bài “Tiếng hát sông quê” của Nguyễn Trọng Tạo, nổi tiếng ở đâu không biết, nhưng vô mồm mấy ca sỹ 10G ni trở nên “ôi” không chịu được.

Rứa mà vẫn vỗ tay, rứa mà vẫn yêu cầu hát lại, rồi thì ngả nghiêng cười, rồi thì hoà giọng hát theo. Lúc đó, có lẽ ai cũng nghĩ mình đang ở cái tuổi để tóc đuôi gà, nói giọng vịt cồ mà quên mất rằng tất cả đều đầu năm đít loăng quăng…

Cu Mô cười thì cười đấy, nhưng mắt cứ rơm rớm.

Có lẽ xúc động nhất là khi thầy Phú hiệu trưởng và cô Thập chủ nhiệm lớp bước vào.

Cả lớp reo lên, vỗ tay và ùa ra đón cô, thầy.

Cu Mô đứng lặng một lúc mà nhìn. Cô giáo chủ nhiệm của mình đấy ư? Hồi đó khi bọn cu Mô ra trường, cô Thập vẫn còn là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Nhưng giờ đây, tuy chưa già lắm nhưng nét phong sương đã in đậm trên nét mặt, đã thế đôi mắt cô phải đeo thêm cặp kính lão.

Người ta bảo chỉ có khách sang sông mới nhớ người chèo đò. Nhưng có lẽ ngược lại đối với cô chủ nhiệm. Mặc dù cô không nhận ra mặt trò, vì thời gian làm cho thay đổi, nhưng cô nhớ hết họ tên và tính cách, học lực của từng đứa trong lớp.

Nhân đây cũng cho cu Mô khoe một tẹo. Ấy là khi cu Mô chạy đến đứng trước mặt cô và nói “Thưa cô, cô có nhận ra em không ạ?”. Cô đứng nhìn một lúc rồi chợt cười, đập vào vai cu Mô “Tau lạ chi nữa”. Mấy đứa nhao nhao: “Rứa cô nói hắn là thằng mô?”. Cô cười thật hiền “Thằng Đức, thằng Ngọc Đức chớ ai vô đó nữa”. Cả bọn vỗ tay reo lên, còn cu Mô thì kiêu hãnh lắm, có lẽ lúc đó mặt thì vêu vao, còn hai lỗ mũi thì nở to như hai cái ống không có khói.

Cô Thập và thầy Phú rất xúc động khi thằng Ngụ và thằng Lâm thay mặt lớp tặng quà. Món quà nhỏ thôi, nhưng ấm tình thầy trò lắm lắm.

Thầy Phú, cô Thập đều bày tỏ sự vui mừng khi thấy lớp học trò này hầu hết đều nên người, không có đứa nào sa đà hư hỏng. Các thầy cô mong sao các trò tiếp tục thành người và vun xới cho thế hệ tiếp theo làm người (vì phần lớn nhiều đứa nối nghiệp thầy, cô).

Buổi vui cũng đến lúc tàn. Sau bữa tiệc vui vẻ đầm ấm. Cả lớp lại chia tay, đứa ở Nam thì vô Nam, đứa ở Bắc thì ra Bắc, đứa ở xuôi thì về xuôi, đứa ở ngược thì lên ngược, đứa ở tại chỗ thì đương nhiên là ở tại chỗ, chớ chẳng lẽ bỏ vợ, bỏ chồng đi theo bạn hi hi…

Thằng Sơn Tô lại tiếp tục bô lô ba la theo bệnh nghề nghiệp, nhưng chốt lại chỉ có mỗi chuyện, đó là ngày 16 tháng 11 năm sau, tất cả lại tề tựu bên nhau để hội lớp và tham gia kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp III Nghĩa Đàn

Đúng 13 giờ 30 phút, cu Mô lại phóc lên con tuấn mã cà là khổ vừa nổ vừa dắt, ra roi quất ngựa truy phong. Về nhà lúc 16 giờ và ngồi vào bàn viết entry này post lên để mong được mọi người chia sẻ.

Chú thích:

(*) Con nớ : Con ấy

(**) Thằng tê: Thằng kia

========================

Một vài hình ảnh hội lớp:

Thằng Sơn Tô đang dẫn chương trình

Xong ca lam lữ bài gì bố ai mà hỉu được, trông cứ như sắp đánh nhau í 😀

Ảnh lày không được lét nắm dưng mà tình củm

Các nhạc sỹ sáng tác kiểu gì mà ca sỹ hát muốn đứt cổ

Khán giả cổ vũ nhiệt tình thì thôi rồi

Thằng Hải điệu đà như ca sỹ xịn khiến thằng Ngũ ngất ngây

Ca sỹ Ái Xuân trong ca khúc Tình cây và đất, hát được một đoạn thì quên

Kính tặng thầy cô món quà làm kỷ niệm

Thầy Phú phát biểu cảm tưởng

Cô Thập chủ nhiệm (đeo kính) vẫn trẻ ngang ngửa với trò

Các ẻm đang cười duyên

Hỏi han đời sống của nhau

Tranh thủ chuyện trò kẻo lát nữa lại xa…

Vợ (hoặc chồng) hắn mà dòm được thì có mà ra vỉa hè ở

Lời tỏ tình…mùa hạ

Từ trái sang: Con Ngân, con Hiên, con Xuân hồi đi học chơi rất thân với nhau

Trai ba mươi tuổi còn xoan-Gái năm mươi tuổi lại càng xoan hơn

Chuyện mãi không chán

Tâm sự với thầy cô

Cả lớp chụp ảnh kỷ niệm với thầy, cô và hẹn ngày tái ngộ

Trong chùm ảnh này không có cu Mô, bởi vì nếu có cu Mô thì không có chùm ảnh này hi hi…

Sau Hội lớp ở Nghĩa Đàn, một số bạn bè đã đi nghỉ mát ở bãi biển Cửa Lò:

Hàng đầu từ trái sang: Nguyễn Quốc Nghĩa, Vũ Thị Hiên, Dương Thị Ngân, Nguyễn Thị Hường, Trần Thị Văn, Nguyễn Quốc Hiếu, Trần Thị Yến, Đỗ Thị Hoan, Đào Thị Hương, Trần Thị Thành.

Hàng sau trái sang: Tô Thanh Sơn, Hoàng Văn Phương, Lô Văn Thành, Nguyễn Văn Lâm.

Hàng đầu từ trái sang: Trần Thị Thuỷ, Dương thị Ngân, Vũ Thị Hiên, Trần Thị Yến, Đào Thị Hương. Phía sau: Đỗ Thị Hoan.

Từ trái sang: Dương Thị Ngân, Trần Thị Thuỷ, Vũ Thị Hiên


184 bình luận to “Cu Mô đi hội lớp”

  1. Cún said

    Lớp anh Mô vui thế, vẫn còn liên hệ đến bây giờ ạ?

    • said

      Anh Mô cũng không ngờ chúng làm sao mà liên lạc được với khá đông thế mới tài chứ. Đó là chỉ 29 đứa về được thôi. Bọn chúng còn lập được danh sách, địa chỉ và điện thoại cả lớp gồm 43 đứa!

  2. Cún said

    Ô, hóa ra là bạn từ hồi cấp 3, thảo nào ai cũng tin tin, như tuổi tin í

  3. Dân cổng chốt said

    Tay Cún này không tem?
    Đừng ai nhắc…suỵt!Để tớ:Tem!
    (Chia cho Gia một nửa)

  4. Dân cổng chốt said

    Tuần trước,lớp 10B(cấp 3 Nam đàn 1 khóa 67-70)bọn tui cũng họp lớp.Năm ni tổ chức tại Huế vào 11/6-12/6.vì rứa cho nên từ thứ sáu(10/6) đến hết thứ hai(13/6) tui không thể vô mạng được vì phải đón và tiễn bạn bè.Mệt mà vui.
    Cũng có những người “mất tích” đến hơn 41 năm ,năm ni mới về trình diện lần đầu,chơ ít mô.
    Thì ra lớp Mô cũng tổ chức vào dịp ni ?Học theo lớp bầy tui rứa à?

    • said

      Mô thấy vắng anh mà không biết tại sao? Hoá ra là thế!
      Gặp nhau dù tóc bạc răng long vẫn được mày tao chi tớ, vui anh nhỉ!
      Hi hi…anh đồng hương không biết rồi, hôm anh họp lớp, bọn Mô cử thám tử vô học tập kinh nghiệm để về triển khai đó chơ.
      À, mà anh chưa có blog thì gửi bài và ảnh họp lớp của anh, Mô sẽ post lên mọi người xem cho vui.

      • Dân cổng chốt said

        Khoe với Mô đã.Chương trình ở vàtham quan Huế của bọn tui gồm:
        -Thứ 6;Đón khách(xa nhất là thằng trong Long an),tối kéo ra bờ sông Hương ngắm cầu Tràng tiền(tối có hệ thống đèn đổi màu) ,hóng mát,ăn kem(mấy con sâu “R” thì không thể không uống ngay tại quán kem cốc).
        -Thứ7:Đi Đại nội,lăng Tự Đức(sáng);lăng Khải định,Huyền Trân Công chúa,Chín hầm(chiều).Tối gặp nhau trên nhà hàng nổi Sông Hương.
        -Chủ nhật:thuê thuyền rồng ngược sông Hương ngắm sông Hương và lên lăng Minh Mạng. Giao lưu văn nghệ trên thuyền luôn.(Vì đoàn Hà nội phải ra lúc 14h30 nên bỏ ghé Linh Mụ).Trưa LH chia tay.Chiều Chủ nhật và thứ 2 tiễn bạn bè .
        Cảm ơn nhã ý của Mô.Nhưng gửi ảnh tui sợ ….lớp bọn tui toàn tra hết cả rồi,mọi người coi rồi chạy hết thì răng?Hề hề…

        • Vui hè, vui hè, đề nghị bác chốt@ post hình lên cho anh em vui chung với nha.

          • Dân cổng chốt said

            Ảnh mấy đưa tê chụp nhiều ,tui thì chỉ chụp được có mấy cái thôi,xấu lắm.Tui lại không biết cách gửi ảnh.Để rồi tui gặp thằng bạn tui (thằng ni cũng ở Huế) hỏi cách đã.
            .

          • said

            Anh đồng hương nói con cái hắn gửi cho.

        • said

          Rứa thì hoành tá tràng quá rồi còn gì 😀
          Anh đồng hương là Trưởng ban Tổ chức hả!

          • Dân cổng chốt said

            Có 2 thằng ở Huế thì đều phải tự phong Đồng trưởng ban thôi.Còn 1 Nàng nữa(vợ nhà báo Thanh Tùng,báo Tiền phong)nhưng “chân chậm,mắt mờ”rồi,bạn tui phải đưa đón mỗi ngày mới tham gia được đó chứ.Ngày xưa,nàng cũng lăn lộn ,hăng hái.Ai dè chỉ vài năm đau ốm mà rứa.Tội nghiệp!
            .

          • said

            Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận anh Chốt nhỉ!

  5. ROSE PHAM said

    Vừa xem vừa cười, các anh các chị vui ghê hỉ! Như Rose bi giờ chẳng còn liên lạc hay thông tin gì về 1 người bạn nào (hic!), chỉ biết răng, chỉ còn độ mươi đứa ở VN, số kia thành Việt Kiều yêu nước hết rồi (trước kia chúng nó là VK bán nước dù mới tí tuổi đầu). Rose chắc sẽ ko bao giờ còn hy vọng có 1 ngày họp lớp như anh Mô nữa rùi…
    Mà nói thật, nhìn các anh chị và thầy cô đều già ngang ngữa như nhau. Có lẽ già rồi thì k già nữa hay sao ý?
    Chúc mừng anh Mô đã có 1 sự kiện thật vui và đáng nhớ trong đời. Và nhân đây cũng xin chúc mừng Ngày nhà báo VN, nhờ có cánh nhà báo luôn thông tin trung thực và đầy đủ mà dân đen zốt lát chúng em nuôn nuôn lắm vững tình hình biển đảo, an linh cuốc phòng, tinh thần hòa hiếu giữa các zân tộc… Em xin nhiệt niệt chúc mừng, nhiệt niệt! nhiệt niệt!….
    (Đùa chút anh nhé, đừng zận em tội nghiệp!)

    • said

      Cảm ơn lời chúc mừng hội lớp và ngày Nhà báo của RP.
      Sao lại nói anh Mô giận. Vui chớ, vì cái xự nhiệt niệt bao giờ cũng hơn cái sự liệt vị mừ 😀

  6. Thằng Sơn Tô nhìn khác quá , nếu gặp ngoài đường chắc chị không nhận ra , còn thằng Hải vẫn thế không khác trước mấy . Đọc mà thấy cảm động quá

  7. ha linh said

    Cho tui mượn bó đuốc tui tìm cu Mô cái mồ!
    Nhìn mại nỏ chộ cu Mo ở mô!

  8. Choitre said

    Chà chà, thích quá anh Mô nhỉ.
    Ct ba năm đầu khi ra trường nhớ hết tên hs, chừ thì lười không nhớ nữa, hihi.

  9. Trịnh Hâm said

    Chia vui với bác Mô. Chúc lớp bác mỗi năm một lần họp mặt nhé.

    • said

      Cảm ơn Trịnh Hâm đã chia sẻ. Theo chương trình thì sang năm lại hội lớp lần nữa vào tháng 11. Sau đó cứ 5 năm sẽ tiến hành gặp gỡ hai lần.

  10. cú đỉn said

    Mô đứng mô hè ??? mà cái tên thị xã Thái hòa ở mô ?. Miềng rất yêu mến NA mà cũng nỏ biết cái tên TH ni, trước là thủ phủ Nghĩa đàn à ?Mô xem trong đám bạn gái còn đứa mô đang “Trống cửa” giới thiệu cho GC 1 “Ẻm” để Gc rút quân về NA sống cho vui nốt nửa quãng đời còn lại ( 50 năm nữa) nhé. ngoài bắc người ta hay nói..nhân dịp cụ 2 năm mươi.miềng 1 năm mươi rồi.

    • said

      Làm sao anh Cú thấy được Mô, vì nếu có Mô thì làm sao mà có hình 😀
      Thị xã Thái Hoà trước là thủ phủ của huyện Nghĩa Đàn, cách đây mấy năm tách ra để thành lập thị xã.
      Con gái thị xã hơi bị xinh, nếu anh Cú muốn sống 50 năm cuộc đời còn lại bên một nường Thái Hoà cứ về Mô sẽ giới thiệu cho một ẻm 😀

  11. Hà Bắc said

    Anh Mô đi dự hội sau 33 năm vui và hoành tráng quá.
    Em xem ảnh của lớp, thấy một người giống bạn của em quá. Bạn trai ấy chơi với em từ nhỏ, ở gần nhà cũng học ở Cấp 3 Nghĩa Trung, nay đang sống ở HN chẳng biết có đúng không?

  12. vuidua said

    Chúc mừng bác Mô, cảm xúc mà bác có hôm qua khi ‘họp lớp’ sau 33 năm tôi đã được hưởng từ 3 năm trước. Có sự trùng hợp với bác, lớp tôi cũng là 10 G, niên khóa cũng vậy 1975-1978, chỉ khác là ở Hà nội. Lúc ra trường 42 học sinh, có hai bạn đã sớm đi gặp tổ tiên. Lần đông nhất có mặt được 33 bạn. Hơn 50 tuổi mà cứ như trẻ con, mày tao chi tớ, kể chuyện râm ran xưa thích ngầm nhau như thế nào, vui lắm lắm. Giờ mỗi năm chúng tôi lại tụ hội vào chủ nhật cuối trong tháng tư. Gần đến ngày là lại gọi nhau í ới, xao xuyến.
    Chúc bác vui, khỏe.

  13. huongbuoi said

    Nhìn cảm động qua… thời gian ơi là thời gian…

  14. Là Minh mà em đã viết “tình bạn một bài ca” đó anh ạ.

    • said

      Thế à, thằng Minh này hồi đi học hiền như con gái. Giờ trông nó vẫn thế.

      • Hà Bắc said

        Minh hiền như con gái, còn chơi ô ăn quan, đánh chuyền, … Minh chơi các trò chơi của con gái rất giỏi. bởi thế em mới không chịu gọi Minh bằng anh. Mấy năm trước Minh mới dùng di động nên nhắn tin cho em xưng anh anh em em làm em phải nhượng bộ và không dám bắt nạt nữa. Nhờ trời, Minh lấy được cô vợ cũng rất xinh là người HN.

  15. hth said

    Chúc mùng bác ngày nhà báo.
    Em vừa đi nhậu trong lòng kẻ địch về, định chụp ít hình để tố cáo kẻ thù, thế mà cái máy phản chủ nạp pin lại không vào, thế mới điên. Em xác định là phải căm thù cái bè lũ kẻ thù truyền kiếp, nhưng mà chúng nó lại cứ tươi hơn hớn, dáng đẹp như tiên, cười tươi như hoa hậu, em chẳng nỡ căm thù, thôi thì tự căm thù mình vậy, hê hê . . .

  16. Lớp em năm nào cũng họp, thỉnh thoảng ra Bắc em lại tham gia. Bọn bạn gái lớp em trẻ hơn các chị bạn gái của bác 😆

  17. T.A said

    CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM ! Chúc ngòi bút của “bạn” Mô ngày càng điêu luyện, múa bút như múa kiếm nhé ! Thân mến !

    • said

      Chân thành cảm ơn lời chúc rất chi là rất chi của T.A. “bạn” Mô sẽ cố gắng để xứng đáng với niềm tin đó. Có điều “múa bút như múa kiếm” với Khựa thôi, chớ múa với bà con ta kiểu đó thì bị “pằng” liền hà 😀

  18. Dân cổng chốt said

    Ngày (chi đây )của những cấy “nhà”NÓI THÊM thì chúc mần chi?Chúc họ để rồi “nói thêm” nữa mà chết à?hề hề…
    Chúc nhà báo Mô sớm được quyền viết của một nhà báo;viết hay và viết thật;viết khỏi phải “nhìn trước ngó sau chi hết”.Rứa mới sướng!
    Chúc an lành và khỏe mạnh nữa!

    • said

      Hì hì lời chúc của anh Chốt răng mà đúng với mong ước của Mô cũng như đông đảo đồng nghiệp rứa hè! Mong sao đến một ngày nào đó chẳng cần phải nói thêm, mà chỉ cần nói đúng thôi anh Chốt nhỉ!
      Xin đa tạ tình cảm của anh đồng hương đã dành cho Mô!
      Kính chúc anh và gia đình sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc, thành đạt và luôn luôn tràn ngập niềm vui, niềm tin yêu cuộc sống!

  19. Hiêu Sống said

    Cảm ơn Anh Đức đã đưa hình ảnh họp lớp 10 G, Em hồi đó học 8 K khóa 76 -79.
    EM nhìn hình và thấy có mấy bạn quen như Hiên, Ngân, Lâm, Cô Thập.
    Anh Sơn Tô hình như nhà bây giờ ở ngã 3 tổng hợp và có bà xã bán phở phải không anh?

    • said

      Xin chào Hiêu Sống! rất cảm ơn bạn đã ghé thăm “nhà”của anh Mô!
      Hiêu Sống vẫn nhận ra Hiên, Ngân, Lâm và cô Thập qua ảnh là có trí nhớ tuyệt vời, vì đã 33 năm rồi, hình dáng đã có nhiều đổi thay.
      Gia cảnh Sơn Tô thì anh Mô không rõ lắm, vì thời gian gặp nhau riêng tư để hỏi thăm không có là bao.
      Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc!

      • Hiêu Sống said

        Anh Mô có biết Hiếu sống không? là Sông Hiếu đó ạ. Dù có đi chân trời góc biển, dòng sông Hiếu quê mình luôn in đâm trái tim mình.

        • said

          Đúng rồi, quê hương là nơi hình ảnh in sâu đậm nhất trong tim mình, dù ở chân trời góc bể nào!
          Hiêu Sống hiện nay đang sống và làm việc tại Nam Định à?

  20. Hường 10G (Tay Hieu, Thai Hoa) said

    Cu Mô thật xứng danh là nhà báo, không những viết bài rất hay mà còn chụp được rất nhiều hình ảnh nóng của lớp,cảm ơn Cu Mô nhé.Cu Mô còn nhớ Hường là người nào trong bức ảnh lớp không?
    Hội lớp 10G của chúng ta được anh Ngọc Huệ (chồng cô Trúc-Thái Hoa) lam 1 bài thơ,Hường đăng lên cho Cu Mô đọc nha!

    ĐỒNG MÔN HỘI TỤ

    Phượng hồng thắp sáng trời quê
    10G năm ấy tụ về nơi đây
    Cô,thầy,bè bạn sum vầy
    Hơn ba thập kỉ cầm tay nao lòng
    Ta trong nhau thỏa ước mong
    Nụ cười rạng rỡ thắm nồng đồng môn…
    Bao năm chớp bể mưa nguồn
    Giờ đây gặp lại vui buồn sông quê!
    Ngụ-Văn-Lâm-Yến bay về
    Hải đi bên Hải,Xuân kề bên Xuân
    Thành ghi trong dạ tấc Thành
    Hương Hường Lan tỏa cho anh gặp mình
    Như dòng sông Hiếu trọn tình
    Quảng Minh Đức Nghĩa chúng mình quên sao?
    Hoan Sơn Hiên Lĩnh năm nào
    Hoàng Phương Dung Thủy Ngân chào Sâm Nhung
    Tình sâu sao nói cho cùng
    Nhớ câu “Bán tự” cũng là “vi sư”
    Cô Thập, Thầy Phú,Thầy Thư
    Bảng đen phấn trắng cũng như thuở nào
    Sóng đời dẫu có đảo chao
    Thầy-trò, bè bạn ngọt ngào hương quê!

    (*) Tên riêng của thầy cô và các ban trong lớp được viết hoa.

    • said

      Chào Hường! Cu Mô làm sao quên được cô bạn rất xinh đẹp (mặc áo xanh, đeo kính ngồi cạnh cô Thập) hiện là giáo viên trường PTTH Tây Hiếu. Rất tiếc là hôm đó không có nhiều thời gian để chúng ta trò chuyện. Hẹn một dịp nào đó gặp lại Hường nhé!
      Rất cảm ơn Hường đã phát hiện ra “nhà” của Cu Mô để ghé thăm. Biết rồi thì khi nào rảnh rỗi “tới chơi” thưởng thức bánh mướt với kẹo cu đơ cho vui nhé!
      Cảm ơn anh Ngọc Huệ đã sáng tác một bài thơ rất hay, ý nghĩa và hình ảnh. Cảm ơn Hường đã cho cu Mô có dịp đọc bài thơ này. Rất tiếc, nếu biết bài thơ sớm hơn thì cu Mô sẽ đăng trong entry này rồi.
      Rất mong gặp lại Hường và các bạn 10G thân yêu!
      Chúc Hường và gia đình vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt!
      Cu Mô.

  21. Hiêu Sống said

    Em còn nhớ lõm bõm bài thơ em làm về lớp 8 K của em lúc nớ, lớp em cô Nguyệt chủ nhiệm:
    Lớp ta là lớp tám ca
    Vừa là Tây Hiếu vừa là Nghĩa Liên
    Nam sinh tất cả ba ba
    Nữ sinh cộng lại vừa là năm mươi…

    • Hường 10G (Tay Hieu, Thai Hoa) said

      Hiêu Sống ơi! Chị chưa nhớ ra em là ai, nhưng chị cùng dạy với anh Tâm của em đấy. Em có khỏe không? đang làm việc ở đâu?
      bài thơ em làm về lớp 8K rất tuyệt vời. Chắc chị cũng phải làm về 10G của bọn chị. Vì 10 G rất đáng yêu. Răng mà lâu ni ta không liên lạc với nhau hề. Chi phải cám ơn nha anh Cu Mô, bởi từ chỗ ni mà chị em mình mới gặp được nhau. Thôi tạm biệt nhé.

      • Hiêu Sống said

        Thật tuyệt vời khi tự nhiên mình vào ông Gồ đánh từ kỷ niệm 50 năm thành lập cấp 3 Nghĩa Đàn nên mới tình cờ phát hiện ra mô tê răng rứa và hình ảnh họp mặt 10 G.
        Hồi nớ nhà mình ở đội chế biến cà phê nông trường Tây Hiếu, thật vui khi thấy hình chị Hường và các anh chị lớp 10G.

  22. Hường 10G (Tay Hieu, Thai Hoa) said

    Cu Mô thân yêu! Không ngờ Cu Mô lại nhận ra tui. Thật là cảm động, “nhà” của Cu Mô rộng và giàu bạn bè quá! Tui đang vi vu ở Đà Lạt. Từ nay sẽ ghé ăn bánh mướt và kẹo Cu đơ của Cu Mô nhiều đấy. Rất tiếc là tại Biển Cửa Lò hôm 19/6 lại vắng Cu Mô, nếu có chắc nhiều hình ảnh mát mẻ và nóng bỏng của lớp 10G sẽ được Cu Mô tung lên mạng, lúc đó mọi người sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp vĩnh hằng của lứa tuổi sồn sồn.

    • said

      Cu Mô mần răng mà quên Hường được. Đến chừ Cu Mô vẫn còn giữ ảnh của Hường tặng hồi tan trường, thỉnh thoảng lại đưa ra “lườm” một cái đó chơ :D.
      Cu Mô cũng rất tiếc hôm đó không đi Cửa Lò được, đành khất lần khác vậy. Cu Mô rất tự hào với bạn bè 10G của chúng ta. Ai cũng thật là tuyệt vời!

  23. Hường 10G (Tay Hieu, Thai Hoa) said

    Bác Cu Mô ơi! Tên thật của bác thật là đẹp, sao bác không dùng mà bác lấy cái tên như dấu hỏi rứa? em đang ở rất xa Nghệ An, khi mò vô trang của bác thấy các bác họp lớp vui ghê. Lớp bác có nhiều bà nội, bà ngoại trẻ quá, bác đã chấm ai chưa? trong số đó bác thấy ai là trẻ trung xinh đẹp nhất rứa hè?

    • said

      Ua, răng mà lắm Hường 10G ri hè? Mà răng lại gọi Cu Mô là bác? Là Cu chớ 😀
      Tên Cu Mô là do bạn bè trong xóm blog đặt cho đó. Vì blog của Cu Mô là Mô Tê Răng Rứa. Ban đầu người thì gọi là Mô Rứa, người thì gọi là MTRR, người thi Mô Tê, người thì Răng Rứa…gọi đủ kiểu nhưng kiểu nào cũng dài giòng văn tự và thiếu tính nhất quán. Sau cùng mọi người thống nhất gọi là Mô, rồi có người tặng cho cái chữ đệm “Cu” nữa, thành ra Cu Mô.
      Mà tên “Cu Mô” cũng đẹp nhẻ! Vừa đa nghĩa, vừa hình ảnh lại vừa…gợi cảm đấy chứ 😀
      Hỏi rằng Cu Mô thích ai trong số bà nội, bà ngoại đó; thật là khó trả lời vì…bà nào Cu Mô cũng thích cả 😀

      • Hường said

        Anh Cu Mô ơi! Em thành thật xin lỗi anh, không phải là lắm Hường 10G mô, mà em là em gái chị Hường thấy các anh chị vui quá nên em đã mượn nick của chị Hường viết mấy dòng cho anh mà quên ký tên.

  24. nghia said

    Ng đen tâm sự đây
    Ng đen nghe tin có Cu mô liền mở ra .Đúng Cu mô đã giữ lời hứa với Ng đen là viết bài và đưa tin Hội lớp 10G .Bài viết của Cu mô thật là mộc mạc và vui quá Cu mô ơi tiếc cho Cu mô quá hôm đó mà đi Cửa lò được bài viết và hình ảnh của lớp được Cu mô đưa lên càng làm cho mấy đứa mô trong lớp mà nhìn thì cười hê hê hê… cả ngày tau có ghi âm được đoạn giao lưu của lớp tại Cửa lò thỉnh thoảng mở ra lại cười 1 mình hay lắm,tau có cho con H gầy nghe nó cũng thích và cười không ha ha ha…

    • said

      Nghĩa đen ơi! Tau đọc tâm sự của mi đây. Bữa đi Cửa Lò tau bận nên không đi được. Tiếc quá! thôi thì lần sau vậy. Mà răng tụi bây lại tìm được “nhà” của tau hầy. Tự dưng tau thấy con Hường lò dò vô, vừa mừng húm vừa ngạc nhiên vì không biết răng mà hắn lại tìm được ra “nhà” mới lạ!
      Cấy đoạn ghi âm chi mà hay rứa, bựa mô tau lên Nghĩa Đàn nhởi cho tau nghe với nha! Chúc mi với vợ con khoẻ, vui, mần ăn tấn tới!

  25. Hiêu Sống said

    Cách đây 9 năm em về thăm lại Nghĩa Đàn và có làm bài thơ này, xin viết ra đây cho bà con thưởng lảm:

    Đã lâu rồi chưa về thăm chốn cũ
    Cảnh vật bây giờ có như cũ hay không
    Nhớ Mái trường xưa bè bạn nô đùa
    Tiếng chim hót ngoài sân trường lảnh lót

    Ôi nhớ quá những ngày xưa thân ái
    Kỉ niệm yêu thương giờ đã xa rồi
    So le cảnh đổi Sao dời
    Chốn xưa biền biệt biết ngày nào ra

    Nhớ Núi Én nhớ Hiếu giang
    Nhớ Làng Vạc nhớ Nghĩa Đàn yêu thương
    Nhớ Em đôi mắt đen tuyền
    Đi qua cửa lớp mà lòng xốn xang

    Phủ Quỳ đất Đỏ Ba Zan
    Bên dòng sông Hiếu nơi sinh ra mình
    Chiến tranh hai đợt tơi bời
    Bê Năm Hai Mỹ tan tành nơi đây
    Nhớ làng U,nhớ Làng Sình
    Nhớ Làng Dũ Dị nơi mình ấu thơ
    Nhớ bao kỉ niệm êm đềm
    Hẹn ngày trở lại đáp đền ơn xưa

    • said

      Bài thơ của Hiêu Sống thật hay và cảm động. Đọc bài thơ này anh Mô thấy hiện lại những hình ảnh ngày xưa ở Nghĩa Đàn. Hiêu Sông hồi nhỏ ở Dụ Dị à? Anh Mô hồi sơ tán ở Vinh lên thì ở Dốc Cao đó. Sau này chuyển xuống ngã ba xưởng 250, sau đó thoát ly cho tới giờ luôn.

      • Hiêu Sống said

        Hồi sơ tán nhà em ở Nghiã Thắng cạnh Rú Lê làng U làng Sình, sơ tán đợt 2 năm 72 thì ra làng Dụ Dị. Em nhớ hồi đó ở làng Sình và Dốc Cao có nhiều bà con dưới xuôi lên sơ tán. Anh có nhớ bác Qúy cha vợ nhạc sĩ An Thuyên không?

        • said

          Bác Quý thì anh Mô biết chớ. Bác Quý ngày xưa còn gọi là bác Quý thuốc Bắc thì phải. Hình như bác Quý có chị con gái tên là Lâm lấy nhạc sỹ An Thuyên.
          Bác Quý có con trai tên là Thanh (là bạn học hồi cấp II của anh Mô-Còn gọi là Thanh Típ) nay công tác tại Sở Giáo dục Nghệ An, hình như phụ trách trang mạng của Sở thì phải.
          Nhắc tới Rú Lê, anh Mô nhớ hình như rú này gần đội Cao Trai (nông trường Tây Hiếu), trên rú có rất nhiều cây thị, bọn anh Mô đi lao động hoặc trốn học he he…thường lên đây hái thị ăn.

          • Hiêu Sống said

            Anh em mình có khi đã gặp nhau, rứa hồi đó anh có biết bà Tùng bán bánh mướt ở làng U không?
            Em nhớ nhất kỷ niệm hồi học lớp 8 là đi muộn đứng cạnh quán bà chi đó ở cổng trường bị thầy hiệu trưởng ( hình như thầy Đính) đi qua tóm lại, sáng thứ 2 tuần sau được lên chào cờ vì tội đi muộn. Năm đó em được thi HS giỏi văn tỉnh Nghệ Tĩnh và được giải khuyến khích, được nhà trường tặng 5 quyển vở màu hồng.
            lớp 10 G của anh cũng có nhiều dân Tây Hiếu như Hiên, Ngân, Phương, Lâm anh hầy.

          • said

            Không rõ anh Mô và Hiêu Sống đã có dịp gặp nhau lần nào chưa?
            Thực ra vùng Nghĩa Thắng, làng U anh Mô không rành lắm nên không biết bà Tùng bán bánh mướt, vì hồi đó nhà ở dốc Cao. Thời kỳ này vào khoảng năm 1972-1973, anh Mô đang học cấp II Nghĩa Quang.
            Hình như cái quán mà Hiêu Sống nói đó là quán của bà Hợp. Còn có một quán “nổi tiếng” khác là quán bà Mấm, vì thế người ta gọi cái dốc có quán của bà là dốc bà Mấm. Không biết bây giờ còn gọi như thế nữa không!
            Hiêu Sống học giỏi văn hè. Anh Mô hồi đó cũng thiên nhiều về môn xã hội. Chính môn Văn đã “cứu” anh Mô cả thi tốt nghiệp lẫn thi đại học. Đến bây giờ anh Mô vẫn “cảm ơn” cái môn Văn đó lắm 😀
            Hiên không phải người Tây Hiếu mà là người khe Đổ (bên Thái Hoà)
            Hồi đó lớp 10G là lớp “đa dạng” do việc trước đó sát nhập lớp 9H (do anh Mô làm lớp trưởng) vào lớp 9G. Vì thế học sinh có cả Tây Hiếu, Nghĩa Hoà, Thái Hoà, Nghĩa Tiến…

  26. Hường 10G (Tay Hieu, Thai Hoa) said

    hôm nào về kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 3 nghĩa dàn chúng ta gặp nhau Hiêu Sống nhé.

    • Hiêu Sống said

      Như rứa hồi nhỏ chị Hường ở Tây Hiếu hay ở xã mô?

      • Hường said

        Chị hồi nhỏ cũng sơ tán lên làng Sình, năm 1970 gđ chị chuyển về đội chế biến cafe nông trường Tây Hiếu. Bây giờ gđ chị vẫn ở đó.

        • Hiêu Sống said

          Như vậy chị là con của cô chú Hòe à?
          Em quen nhiều người ở đội chế biến cà phê: Nhà Ngũ Tần, nhà chị, nhà Hiền nghĩa, nhà bác Mễ bác Định…
          Đó chính là nhà của em mà.

          • Hường said

            chi la con o SINH HOE e a.em con aj the?
            ?

          • Hiêu Sống said

            chi la con o SINH HOE e a.em con aj the?
            ?
            Như rứa là em biết chi rồi, chi xinh đẹp như hồi xưa. Nhà chị bên cạnh hồ cá của đội mình. Ba chị qua đời năm 1971 hồi chiến tranh phá hoại của Mỹ lần 2

          • Hường said

            em con ai ma biet ve chi ro the Hieu Song ? xung ten that di e.

          • Hiêu Sống said

            Chị em mình từng đi cắt tranh hái trảu, rồi mùa mưa tới đi ra bờ sông Hiếu cất vó, đội chế biên ruột thịt của chúng mình luôn in sâu trong tâm hồn em, dù nay tuổi đã 50 nhưng lúc nào hình ảnh ngày xưa cũng tràn về trong giấc mơ.
            Làng Sình có giếng Sình chị hầy, có đường dưới đường trên, có Thầy giáo Lợi người thổ, có khu hệ thống phía trên. Như rứa là chị có nhớ khu mồ mả con nơi chị em mình học vỡ lòng lớp 1, chúng mình hay đi qua cây Thị nhà Bình Bột…

          • Hường said

            tat ca nhung dia diem ky niem tuoi tho em nhac ten chj deu biet ,bay gio chi cung da 50 xuan roi,nhung ky niem ay van luon in dam trong chj.em la ai? con aj the sao em khong chiu noi?

          • hth said

            Chắc em nó là đứa ngày xưa mê chị tít thò lò, hihihi…. tha lỗi cho tôi, xâu xo di!

  27. Quảng Đắc nông said

    Quảng 10G đây! xin chào Cu Mô, mình rất vui khi bạn đăng tin hội lớp chúng ta. Mình mong rằng năm nào cũng được gặp Cu Mô ở Thái Hòa.Vì mình năm nào cũng về dự hội lớp với tụi Thái Hòa đấy.nếu vắng nhà báo mình sẽ rất buồn.

    • said

      Chào Quảng! Không ngờ hôm nay lại được đón các bạn tại “nhà” Cu Mô đông vui như thế này! Cu Mô rất vui và cảm động. Nhớ các bạn lắm! Biết “nhà” Cu Mô rồi thì thỉnh thoảng nhớ “ghé chơi” nhé! Chúc Quảng và gia đình thật vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt! Mong gặp lại Quảng và các bạn tại Hội lớp năm sau!

  28. phanan said

    Kính chào anh! Em thật hâm mộ các anh chị “quê choa”, em lẻn vô nhà anh Cu Mô thấy zui zẻ quá, đi không đành, có “nác” chè xanh mời em uống với.

    • said

      Chào bạn đã “lẻn” vô thăm!
      Có có, có nác chè xenh nì, bánh mướt nì, kẹo cu đơ nì. phanan thích chi thì cứ tự nhiên dùng món đó nha. “Nhà” anh Mô cũng là “nhà” của mọi người mừ, không phải khách sáo gì đâu! 😀

      • phanan said

        A, nhà anh lắm món quá, toàn là món đặc sản xứ Nghệ hả anh? thèm cũng chẳng được ăn, chỉ đọc được Internet thôi, chán ghê. Vợ anh Mô chắc là nỏ ghen mô hề, thấy anh Mô xả láng quá, bao nhiêu em ghé thăm mà bả nỏ nói chi cả, với lại có lẽ vì anh Mô cũng quá là tuyệt vời đúng không? anh Mô năm ni khoảng bao nhiêu xuân xanh rùi mà thấy giọng điệu trẻ trung và zui tính quá.

        • said

          Thì tiêu đề blog của anh Mô là “chuyên sản xuất bánh mướt và kẹo cu đơ” mà. Đây là đặc sản xứ Nghệ. Chắc Phanan không phải là người Nghệ nên không biết bánh mướt và kẹo cu đơ nhỉ. Hơi bị ngon đó!
          Người ta “ngoại tình” trên mạng thì ghen làm sao được 😀
          Nói về cái xuân xanh của anh Mô thì “tung tăng” lắm. Mà không riêng gì anh Mô, những ai vô nhà anh Mô cũng đều “trẻ hoá” thành anh, thành chị hết. Mách nhỏ với Phanan là ngôi nhà WP này có những “anh, chị” 60-70 tuổi đấy. Nói túm lại là từ nam phụ lão ấu vô đây đều gọi nhau là anh chị em một cách thân ái, gần gũi hết. Tuy nhiên, xưng hô gì thì xưng hô vẫn phải kính trên, nhường dưới, lễ phép với người cao niên.
          Tuy vậy, muốn biết chính xác cái xuân xanh của anh Mô là bao nhiêu, Phanan chịu khó vào mục “Chuyện của Mô” ở đầu trang blog này, tìm đọc tự truyện “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa” thì sẽ rõ!

          • ha linh said

            nói té đi là bé 54 cho nhanh!

          • said

            hi hi lần đầu tiên nghe Linh nói rất chi là…rất chi!

          • hth said

            Hì hì… ừ, sốt duột!

          • said

            Phải nói theo tiếng Nghệ là “sốt rọt” mới đúng 😀
            Mà Gia dạo này làm gì để Giăng cứ phải đi tìm khắp nơi vậy hè?

          • hth said

            hihihi… Cám ơn bác Mô đã hỏi thăm. Em vẫn lượn lờ qua chỗ bác, HL, bác Trà . . . nhưng bận và một số lý do khác nên lượn thăm bà con tý lại chuồn. Mà bác phiêu lưu nhẩn nha thế, bao giờ cho đến… cuối đời, hà hà . . .

          • said

            Nói thực với hth dạo này Mô khá bận, nên không có thời gian viết Cuộc phiêu lưu, vì viết rồi lại bỏ thế này bạn đọc không theo được, mất hứng.
            Hẹn hth một thời gian nữa, Mô sẽ viết và post đều đặn để hth và mọi người chia sẻ!
            Cảm ơn hth đã quan tâm đến Cuộc phiêu lưu của Mô!

  29. Hiêu Sống said

    Nhà anh ờ xưởng 250 như rứa là cạnh sân bóng đá 250, em nhớ hồi nớ đội bóng X 250 có 2 anh em Hoan và Báu đá hay lắm. Anh cũng gần hàng Me . Anh có biết thằng Bình và Chinh học sau anh một lớp không, 2 thằng ni học cấp 2 Tây Hiếu với em.
    Em có anh trai học lớp 10 C thầy Cầm chủ nhiệm khóa 73-76 và chị gái học 10 K khóa 74- 77.
    Nhắc tới cấp 3 Nghĩa Đàn là gợi lên cho em nỗi nhớ dào dạt nơi em lớn lên và xao xuyến với mối tình đầu thủa học sinh, năm kia em về có họp mặt lớp 8 K ở Lâm Viên Thái Hòa có Hoa Mai Ninh, Bé ở đội Vật Liệu…

    • said

      Anh Mô không biết Bình và Chinh.
      Chuyện về kỷ niệm ấu thơ ở Nghĩa Đàn anh Mô đang kể dần trong thiên hồi ký “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa”, Hiêu Sống đón đọc nha!

  30. Lam nguyen said

    Chào bạn Cu Mô!

  31. Lam nguyen said

    + Chào Bạn Cu Mô!
    Mình ko biết trang web của Bạn đâu. Nhờ H cho biết đấy. Tối nay Mình tranh thủ lướt wa thấy các bài viết hay và rất tếu. Các hình ảnh minh hoạ với chú giải làm Mình phải cười một mình đấy.Cảm ơn Bạn đã cập nhật thông tin và cho mọi người biết được ngày lớp 10G hội tụ sau 33 năm xa cách. Lần đầu tiên tổ chức còn có nhiều thiếu sót nhưng đó cũng là tiền đề cho những lần họp sau này. Chúc Cu Mô có nhiều bạn đồng hành và phát triển hơn nữa.

    • said

      Ban Lam nguyen ơi! Cảm ơn bạn đã vào thăm “nhà” Cu Mô. Cho Cu Mô hỏi thăm chút Lam nguyen là ai đó hè, có thể xưng danh cho Cu Mô biết được không?
      Cu Mô rất trân trọng những gì thuộc vê quá khứ, nhất là thủa học trò, bè bạn luôn in đậm trong trái tim Cu Mô. Tới giờ những hình ảnh về trường C3 Nghĩa Đàn và bạn bè lớp 10G vẫn vẹn nguyên trong ký ức! Cu Mô mong rằng những lần gặp mặt sau sẽ được gặp bè bạn nhiều hơn! Chúc Lam nguyen những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé!

      • said

        Lam nguyen có phải là Lâm ở Sài Gòn không?

        • Lam nguyen said

          + Bạn nói đúng rồi. Mình góp ý thêm Bạn thay tấm hình của lớp bằng tấm hình mới sẽ chuẩn hơn và có cả hình của Cu Mô nữa. Mấy Ẻm vẫn thắc mắc chưa biét mặt mũi Cu mô thế nào mà sáng tác trang wwb của lớp hay như vậy. Nếu chưa có ảnh Hường/lâm sẽ gửi Cu Mô cho địa chỉ

          • said

            Để Cu Mô chụp lại hình mới cả lớp nhé.
            Mấy ẻm nào thắc mắc đó. Lam nguyen thử giới thiệu cho Cu Mô một ẻm coi 😀

  32. Hiêu Sống said

    ước gì mà anh Đức có lưu giữa những tấm ảnh trường cấp 3 NĐ thời kỳ bên cạnh chân núi Sao La thì up lên cho em giữ làm kỷ niệm nhé.

    • said

      Anh không có ảnh chung của trường, nhưng có một số ảnh bạn bè. Tới đây anh Mô sẽ chụp lại và post lên để Hiêu Sống và mọi người cùng xem nhé!

  33. Lam nguyen said

    +Mấy Ẻm nói nhỏ với mình. Nếu được hầu rượu cho Cu Mô chỉ là ước nguyện trong mơ mà thôi vì sợ “Sư tử” Thành Vinh.Nên Cu Mô cũng chỉ nằm mơ.

    • said

      hi hi thì vì nằm mơ nên cu Mô mới ước có mấy ẻm đó 😀
      Tới đây Cu Mô sẽ đăng một số hình ảnh bạn bè ngày xưa, Lâm xem nhé!

  34. hoangminh161 said

    Chào Ngoc Đức nghe ! Mình là Hoàng Minh nè. Đọc bài của bạn rát vui vì có nhắc đến tên mình trong đó.

    • said

      Chào Hoàng Minh! Bạn cũng biết “nhà” của Mô à? Chắc là tụi Lâm hay Hường nói phải không?
      Phan Mai hay nhắc tới bạn lắm đó! Hai bạn ở Hà Nội chắc cũng hay gặp nhau nhỉ. Mình đang hẹn với Mai sẽ hội ngộ với bạn một hôm nào đó.
      Cho gửi lời thăm vợ con nhé!

  35. hoangminh161 said

    Lâm cho mình biết, nhưng mình kém khoản vi tính lắm nen dò mãi mới ra. Hôm họp lớp vì bạn đến muộn nên vào họp ngay khồn hỏi thăm được nhiều. bạn cho mình biết về bạn với nghe! Còn mình nay đã nghỉ hưu rồi. Ở nhà làm oosin cho vợ con thôi. Chúc mừng bạn, không hổ danh là Đức cây văn của 10G thủa nào

  36. hoangminh161 said

    Phan Mai là người cùng làng với M. bạn học với em gái M mà.

  37. Hiêu Sống said

    Nghĩa Đàn thân yêu là nơi chôn rau cắt rốn của chúng mình, nhiều trong số ấy là con bộ đội miền Nam tập kết tại các nông trường Tây Hiếu,Đông Hiếu, 1/5, 19/5…
    “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”.
    Quê em ở trong Nam nhưng Nghĩa Đàn luôn là nơi tình cảm nhất. Sau 75 những đứa con chia tay đất mẹ bay về Nam để lại trong lòng biết bao nỗi nhớ.

  38. sonthaihoa said

    duc tam oi son to doc cac bai ca roi minh cuoi nghieng nga luon

  39. Chó con said

    Vui quá đi, thật là một kỉ niệm nhớ đời

  40. Chó con said

    Chúc sức khỏe và thành công
    [img]http://timsanpham.com/images/pictures/44499_20090701154141_hcm-19-430_000_.jpg[/img]

  41. ha linh said

    bạn cu Mô ơi! Bạn cu Mô!

  42. nay ban nich cu mo ma dan ngoi quan banh muot cu do ma dac dan nghe hay lai lai thi nguy to cu mo la co mu ma co mu la mu cua co do

    • said

      hi hi Sơn Tô viết cấy chi mà Cu Mô dịch mãi nỏ ra 😀
      Có phải là: Này bạn nick cu Mô mà dân ngồi quán bánh mướt cu đơ mà (“dac dan nghe hay lai lai” – không dịch được mấy câu ni) thì nguy to cu mô là cô mu mà cô mu là mu của cô đó
      Có phải rứa không hè? hi hi được mần mu của cô thì nói mần chi nựa 😀

  43. Lamnguyen sg said

    Minh dich được câu này: ” Dân ngồi quán bánh mướt cu đơ mà đặc dân nghệ hay lái lái thì nguy to “

  44. nhiêu khách vô quan báng mướt cu đơ nhớ nơi chôn rau cắt rún sô tơn ở bản xứ cảm động lắm lắm nhạc sỹ Mai Cường có bài hát Lời quê hương cự hay : có đi xa nên mới biết quê hương ơi sâu lắng nghĩa tình có xa quê nên mới nhớ thương dòng sông ngọn núi quê mình dêm xa quê chợt nghe ai hát câu MÔ TÊ RĂNG RƯA quê mình

  45. Sô tơn xin giới thiệu với quý khách quán cu đơ về TX Thá Hòa ( tên đc lấy từ TT Thái hòa – Nghĩa đàn) đc tách ra từ Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An theo nghị định 164 của chính phủ, công bố thành lập vô ngày 10/5/2008 bao gồm 4 phường 6 xã: phường Hòa Hiếu ( TT Thái Hòa), phường Quang Tiến, phường Quang Phong (xã Nghĩa Quang ), phường Long sơn , xã nghĩa Hòa ( xã Nghĩa Hòa ),xã Tây Hiếu , xã Nghĩa Tiến, xã Nghĩa Mỹ,xã Đông Hiếu, xã Nghĩa Thuận. Có khu di chỉ khảo cổ học nổi tiếng khăp Châu Á đang đc các nhà khoa hoc, nhà văn nghiên cứu co phai là thủ phủ của nước Âu Lạc xưa( truy cập vào trang thông tin điên tử Tx TháiHòa: Nghệ An.gov.vn/thaihoa) qua bai :làng Vạc -phế dô nước Âu Lạc của nhà văn Thái Doãn Hiểu.Hiên tại TX Thai hòa đang như 1 công trương xây dưng đang từng bước đôi mới và phát triên đang từng bước quảng bá và khẳng định hình ảnh của mình với quý khách thập phương

    • said

      Cảm ơn Sơn Tô đã giới thiệu sơ lược về Thị xã Thái Hoà để khách nhậu quán Mô Tê Răng Rứa được tỏ tường.
      Nếu có bài vở, hình ảnh gì hay về quê hương hoặc những vấn đề gì đó cần tranh thủ ý kiến của mọi người, Sơn Tô cứ gửi, cu Mô sẵn sàng đăng ngay!

  46. huong said

    cảm ơn các bạn Hường, Nghĩa, Sơn, Quảng…. nhiều nhiều lắm

  47. Hiêu Sống said

    Thầy chủ nhiệm của chúng tôi – Nhà giáo ưu tú Đinh Ngọc Quý
    Thứ tư, 27/1/2010, 20:18
    Bạn bè tôi niên khóa 1974-1977 trường cấp 3 Nghĩa Đàn giờ đã lên chức ông bà và nếu chưa thì cũng là những người thành đạt trong cuộc sống. Vậy mà mỗi lần về thăm thầy, đứng bên thầy chúng tôi lại bồi hồi xúc động. Ai cũng thấy mình bé lại, tựa cô cậu học trò của ba mươi ba năm về trước, xa làng xóm thân thuộc, bỡ ngỡ bước vào mái trường cấp 3 phố huyện và nghe tên mình có trong danh sách lớp chọn. Thầy tôi – Nhà giáo ưu tú Đinh Ngọc Quý- năm nay đã ngoài bảy mươi. Nhân sinh thất thập cổ lai hi, thêm một tuổi, sức khỏe thầy xấu đi. Các vết thương cũ tái phát. Mùa đông về nhìn thầy thương lắm! Không hiểu hơn một năm qua, người con trai cả của thầy học Học viện quân sự ra trường công tác tại Bộ Quốc phòng đưa thầy cùng gia đình ra Hà Nội để tiện bề chăm sóc, thầy có khỏe không? Thầy sẽ hơi buồn vì nhớ chúng tôi. Nhớ thầy tôi hay nghĩ thế chứ thực ra thầy vẫn gọi về thăm. Mỗi lần nghe giọng nói quen thuộc, ấm áp đầu dây, ký ức của những ngày hè xa lại ùa về trong tôi. . .

    Huyện Nghĩa Đàn những năm 70 của thế kỷ XX chỉ có một trường cấp 3 công lập và hai trường cấp 3 vừa học vừa làm. Trường cấp 3 Nghĩa Đàn nằm giũa thung lũng dưới dãy núi Sao Sa thuộc xã Nghĩa Trung. Nhiều lớp học là những ngôi nhà tranh rường cột từ cây chặt trên núi xuống. Cơ sở vật chất còn mang dấu ấn của ngôi trường sơ tán trong chiến tranh. Nét đặc biệt xung quanh khu vực trường là những chiếc lán trọ bé tẹo trát đất nhồi với cỏ chỉ rải rác khắp thung lũng.Đứng từ đồi Hai quả phía Đông Hiếu lên hay đỉnh dốc bà Mấm phía Tây Hiếu xuống, người ta sẽ liên tưởng ngay đến một công trình kỳ diệu của đàn chim sáo đá làm tổ. Một thời nghèo khổ nhưng vô tư và học hành tử tế! Chúng tôi vẫn thường nói với con cái mình như vậy.

    Năm học 1974-1975, lớp 8B chúng tôi gồm 36 học sinh.Tôi và các bạn đều được tuyển thẳng vào cấp 3 mà không phải thi chuyển cấp. Một tập hợp học sinh các vùng miền khắp huyện Nghĩa Đàn được hình thành. Bạn bè tứ phương nhưng chẳng cần nghi thức làm quen vì chúng tôi đã biết nhau qua các kỳ thi học sinh giỏi huyện rồi tỉnh hồi lớp 7. Chủ nhiệm và dạy toán lớp tôi là thầy giáo Trần Lê Lưu quê Diễn Châu.Tôi nhớ như in một buổi sáng mùa hè cuối năm học lớp 8, giờ toán thầy Lưu vào lớp nhưng không dạy mà thông báo:”Thầy vừa làm công tác Đoàn vừa kiêm chuyên môn tổ toán nên nhiều việc quá. Thầy Quý quê Hà Tĩnh mới về sẽ dạy toán và chủ nhiệm lớp ta. Các em chào đón thầy mới nào.”Một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, mặc bộ quân phục bạc màu, đầu đội mũ cối hơi nghiêng, mắt đeo cặp kính bước vào. Thầy bỏ mũ, bỏ kính chào chúng tôi. Chỉ nhìn nước da tái xanh, con mắt phải không bình thường hơi đỏ là biết ngay thầy tư chiến trường trở về.Thầy rút chiếc khăn mùi soa chấm giọt nước mắt sống chực trào ra. Có tiếng xì xào từ dưới lớp. Hơi bất ngờ, cả lớp đứng như trời trồng. Thầy ra hiệu cho lớp ngồi xuống lần thứ hai vậy mà Xuân Thủy lớp trưởng vẫn đứng há mồm nhìn thầy . . .Cho đến bây giờ không ai biết được nó nghĩ gì lúc đó.

    Hai năm thầy Quý chủ nhiệm và dạy toán, lớp 9B rồi lớp 10B luôn là lá cờ đầu của khối, của trường. Thi tốt nghiệp lớp đậu một trăm phần trăm. Hầu hết bọn con trai đều vào đại học. Bọn con gái hai phần ba vào cao đẳng sư phạm, số còn lại học cao đẳng kinh tế – kế toán. Ngày đó, học sinh cấp 3 chúng tôi ít có cơ hội và thời gian để gần gũi thầy cô. Sáng sớm đi bộ hơn tám cây số đến trường học, học xong vội về. Con em Nông trường ngày đó sáng học, chiều còn phải đi làm bù cho bố mẹ. Vất vả rồi cũng qua mau. Tôi ra trường, công tác ở vùng cao 4 năm rồi về Nghĩa Đàn. Có điều kiện tôi biết về thầy cô nhiều hơn.

    Thầy quê ở Đức Thủy, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Tốt nghiệp Khoa toán trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 1964, thầy về dạy ở trường cấp 3 Yên Thành. Trong những năm Mỹ leo thang đánh phá Miền Bắc, nơi thầy dạy học gần đường quốc lộ 1 nên cũng là một tọa độ bom của máy bay Mỹ. Thầy trò lại đi sơ tán, lại đào hầm mở lớp, tham gia dân quân tự vệ. Cuối năm 1971, chiến tranh ngày càng ác liệt, thầy xung phong đi bộ đội và trực tiếp vào Nam chiến đấu. Thầy bị thương ở mặt trận Xuân Lộc cuối năm 1974. Chiến tranh kết thúc thầy trở về tiếp tục dạy học. Người thương binh ấy làm chủ nhiệm – dạy toán lớp tôi. Học với thầy ai cũng thấy tự tin để vươn lên. Có năng lực chuyên môn vững, sống đức độ, gương mẫu, năm 1978 thầy được bầu làm Thư kí công đoàn rồi cuối năm đó làm Bí thư chi bộ nhà trường. Hai năm vừa giảng dạy vừa công tác, nhờ sự nỗ lực vươn lên của bản thân và sự giúp đỡ của đồng nghiệp và sự tin yêu của tập thể nhà trường, đầu năm 1980 thầy được đề bạt Hiệu phó nhà trường. Truyền thống của trường cấp 3 Nghĩa Đàn được nhân lên với thành tích hàng năm. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều học sinh đó làm nên kì tích trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Trường là lá cờ đầu trong phong trào “Hai tốt” vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Tháng 9 năm 1988, thầy được Ty giáo dục Nghệ An nay là Sở GDĐT Nghệ An đề bạt làm Hiệu trưởng trường cấp 3 Nông trường 1/5. Đi lên từ gốc là trường cấp 3 vừa học vừa làm, trường cấp 3 1/5 đó khởi sắc và cựng với cấp 3 Nông trường Cờ Đỏ, cấp 3 Nông trường Đông Hiếu đó làm nên một diện mạo mới cho công tác giáo dục ở huyện Nghĩa Đàn.

    Kể từ ngày ra trường xa thầy vì mưu sinh, vì nghề nghiệp, vì những thử thách của cuộc sống đời thường, chúng tôi bị hút vào vũng xoáy của thời gian. Năm 1998 trong đợt chuyên đề hố dành cho giỏo viờn cấp 2 tại Nông trường 1/5, tôi gặp thầy trên đường đến trường. Thầy đi chiếc xe đạp Thống nhất đó cũ, chiếc cặp màu đen buộc gọn gàng sau xe. Đó hơn mười năm, tôi vẫn nhận ra dáng đi quen thuộc của thầy: “Em chào thầy! Thầy có khỏe không ạ?”. Thầy dừng xe, nhìn thẳng vào khuôn mặt mừng rỡ của tôi: “Chào em! Em có phải là…Bùi Thủy Đông Hiếu, tổ trưởng tổ 4 lớp 10B không?” Tôi xúc động đứng im chẳng biết núi gỡ. Hai thầy trò lên xe vừa đi vừa nói chuyện. Thầy hỏi thăm gia đình, công việc của tôi và nhắc đến các bạn cùng lớp. Mái tóc thầy đó điểm bạc, đôi mắt hiền từ như xưa, con mắt phải vẫn im đậm dấu tích của một thời đạn bom ác liệt. Đến ngã ba vào trường cấp 3, hai thầy trò chia tay. Tôi sững sờ nhìn theo dáng gầy gầy của thầy khuất dần cuối con đường ….

    Tháng 10/1989, thầy về cấp 3 Nghĩa Đàn làm hiệu trưởng. Trường cấp 3 không còn ở giữa thung lũng núi Sao Sa nữa mà về tiếp quản công ty Thương Mại Nghĩa Đàn ở trung tâm huyện. Khuôn viên bề bộn, lộn xộn không phù hợp với mô hình của một nhà trường. Thầy lại cùng với ban giám hiệu nhà trường tìm cách tháo gỡ. Được sự giúp đỡ của cơ quan đoàn thể, các tổ chức huyện nhà cộng với sức mạnh của hội phụ huynh học sinh, cơ sở vật chất nhà trường dần đi vào quy củ. Ngôi trường ngày càng khang trang với hai dãy nhà hai tầng kiên cố dành cho hoạt động của thầy và trò… Mười hai năm làm quản lý, thầy luôn hoàn thành tốt công tác được giao, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Nhà trường luôn là địa chỉ đỏ của phong trào giáo dục tỉnh nhà. “Có được kết quả này, bên cạnh thầy luôn có tập thể giáo viên nhiệt tình năng động, yêu nghề. Đặc biệt là những nhà giáo hết lòng với học sinh, vỡ sự nghiệp trồng người như thầy Nguyễn Xuân Hộ, dạy vật lý – phú hiệu trưởng nhà trường, thầy Hồ Trọng Phú tổ trưởng tổ Hóa, thầy Trần Hà tổ trưởng tổ Văn, cô Hồ Thị Nho tổ trưởng tổ Toán, thầy Minh Phùng tổ trưởng tổ Sinh…”Thầy thường tâm sự với chúng tôi như vậy mỗi khi có dịp về thăm thầy.

    Tháng 8/2000 thầy về hưu. Đến tháng 10 năm đó nhà nước phong tặng thầy danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Hai mươi ba năm ra trường, lớp B có dịp tổ chức buổi gặp mặt khá đầy đủ tại nhà riêng của thầy cạnh trường cũ để chúc mừng thầy. Có nhiều người trọn hai mươi ba năm giờ mới gặp lại nhau. Chuyện trò cứ rộn cả lên. Tôi, Thái Liễu, Trần Thuận cùng cô Đào lo nấu cỗ. Căn nhà cấp 4 ba gian màu ngói rêu phong nằm yên tĩnh giữa vườn táo um tùm nay đầy ắp tiếng cười nói, rộn ràng tình cảm thầy trò.

    Gặp lại Thầy sau 20 năm tốt nghiệp cấp 3 (1977-1997)

    Vừa nấu dưới bếp, thỉnh thoảng tôi lại cầm đũa chạy lên nhà hóng chuyện. Tôi phì cười khi nghe Thanh Hải kể nỗi khổ của ông chủ kinh doanh vàng bạc đá quý với thầy. Minh Thanh công tác ở Sở giáo dục đào tạo tỉnh ngồi lọt thỏm giữa Trần Đức, Thanh Xuân, Hồ Bưởi, Thanh Tịnh, Lê Mai… Chẳng biết cậu ta kể gì mà ai cũng chăm chú thế! Đúng là hội sư phạm. Phúc Ân – Ông giám đốc công ty Cây ăn quả đi đâu cũng có ông phó Lê Sơn lớp M đi cùng. Ân kể lại chuyến đi thăm quan ở Đài Loan vừa qua cho mọi người nghe. Đây là cặp bạn cùng thăng tiến và thành đạt ngay trên mảnh đất quê hương mình. Hội, Quyết, Lộc, Long, Lam, Vỹ, Lực, Tịnh, Trung… ngồi xúm quanh thầy thi nhau hỏi chuyện. Tiếng cười vang khắp nhà khi thầy kể lại việc vừa chủ nhiệm lớp được hai tháng đó phải sang Tây Hiếu gặp phụ huynh của trò cứng đầu Quyết “Chèo”. Thế là mọi điều bí mật ngày xưa được cả bọn lôi ra kể không một chút thương tiếc. Thầy cười thật hiền nhưng đôi mắt luôn ánh lên những tia hóm hỉnh:” Thủy Bùi đâu? Đào Minh Lạc không về hả em? sao lớp ta lại gọi Thủy là Bùi Như Lạc nhỉ?”. tôi chạy từ dưới bếp lên: “Thầy nha!” bọn con trai vỗ tay rần rần. Thầy quay về phía bếp:”Thái Liễu à, có người ngày xưa nói với thầy rất mến bí thư chi đoàn lớp ta mà không giám nói ra. Xuân có biết đó là ai không em? chà hôm nay từ Diễn Châu về Nghĩa Đàn, Xuân có con gái đi theo bảo vệ, phải vậy không Hải?”. Được thầy khai hỏa, cả ba đứa dưới bếp nhảy lên tham chiến. Trần Thuận được thầy ưu ái nhường chỗ cho ngồi gần Minh Thanh. Nắm tay Phan Lan thầy nói:”Hôm nào vào Đà Nẵng nhớ cho thầy biết để cũng gửi lời thăm Trần Thủy với…” chỉ có lớp 10B mới hiểu hết những câu hỏi trên cả tế nhị của thầy. Cả bọn cười ngả nghiêng…

    Thầy đứng dậy vào tủ sách cầm ra tập giấy bỏ trong túi ni lông tựa một cuốn lịch treo tường. “Thầy cho lớp ta xem cái này” Phúc Ân đỡ tập giấy từ tay thầy, hồi hộp mở ra. Rồi mọi người ồ lên: “Sổ điểm lớp!” thì ra thầy vẫn nâng niu cất giữ quyển sổ điểm của lớp 10B từng ấy năm trời. Chúng tôi vây tròn Phúc Ân tìm tên mình trong sổ. Không khí lặng đi khi đọc đến tên Hồ Hoa, Hồ Hữu, Xuân Thủy!. Các bạn ấy đó mãi mãi đi xa để lại cho bạn bè nỗi nhớ thương ngậm ngùi. Chuyền tay nhau cuốn sổ chúng tôi thật sự xúc động nghe thầy tâm tình:”Ra trường đi dạy, đi bộ đội về tiếp tục dạy, làm quản lý đến khi về hưu, thầy chủ nhiệm lớp ta lâu nhất. Đây có lẽ là lớp học trò thành đạt nhất của thầy. Thầy nhớ từng cái tên và luôn dõi theo các em. Hơn hai mươi năm qua, có học sinh thầy chưa một lần gặp lại như Khang, Thống, Thuyên, Tuấn Anh, Võ Đức, Phương Lan…nhưng thầy vẫn hỏi thăm luôn. Chính các em là nguồn động viên giúp thầy vượt qua bệnh tật, tuổi già và bao khó khăn thường nhật của cuộc sống. Hạnh phúc nhà giáo là thầy quý mến trò, trò quý mến thầy. Thầy thực sự trân trọng điều đó.”

    Riêng tôi, tôi muốn nói thầy còn một hạnh phúc nữa. Ba người con của thầy hai trai một gái học rất giỏi lại hiền thảo ngoan ngoãn. Cả ba anh em đều lần lượt vào Đại học và học các trường tốp đầu tại Hà Nội. Để hỗ trợ cho các em ăn học năm 2001 nhận lời mời của Hội đồng quản trị nhà trường thầy tiếp tục làm hiệu trưởng trường Dân lập Sông Hiếu. Tuổi cao, sức khỏe không tốt, năm 2004 thầy xin nghỉ quản lý mà chỉ dạy hai lớp toán của trường. Cuối năm 2007, các con thầy đó ra trường và ổn định công tác tại Hà Nội, thầy quyết định nghỉ hẳn.

    Một cái tết sắp đến, một mùa xuân mới sắp về. Thêm một năm nữa xa thầy. Dù ở đâu thì học trò lớp B chúng tôi vẫn hướng về thầy, cầu chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu và gia đình. Tôi vừa gọi điện cho thầy. Mong sao những điều tôi ghi lại ở đây sẽ là niềm vui đầu xuân, là tình cảm của tất cả chúng tôi gửi về mừng tuổi thầy.

    Bùi Thủy (Đông Hiếu)

  48. Duongngan said

    Ngân 10G!
    Chào Mô! Nghe Hường nói Ngân liền vào coment cho Mô nè. Buổi họp lớp đó đã làm cho Ngân bùi ngùi và nhớ mãi. ko Mô. . Tiếc rằng Mô ko đi Cửa Lò với lớp, Hôm đó rất Sơn Tô làm cả lũ cười ngặt nghẹo. Thật sự là ko muốn chia tay mặc dù vẫn biết cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc.Giá như hội lớp tổ chức sớm hơn thi vui biết mấy phải ko Mô. Hy vọng 10G sẽ sớm có ngày tái ngộ.

    • Nhuquynh said

      Duongngan chưa biết cầm chuột mà cũng có nic à, hay là viết ra giấy nhờ người khác gõ, có gì bí mật thì làm sao ? Học mà lướt web cho quen đi, đời còn dài lắm, vào mạng mới thấy thú vị

  49. hoangminh161 said

    Cu Mô này , khi nào rảnh mần cho Minh Hoàng cái bloc chi đó để mình vào cho vui nghe. Thấy Phan Mai nói là nhờ Cu Mô làm cho. Còn Minh Hoàng nỏ biết chi về bloc hay blac cả . Cảm ơn Cu Mô trước nha !

  50. quý khách quán cu mô ơi hiện nay chủ quán đang lâm bệnh vừa mô ơ bv k về mọi người liên lạc thăm hỏi chủ quán tý lâu ni chủ quán ốm nên quan chè xeng cu đơ ko mở quán đc quý khách thông cảm liên lạc theo sdt 0904 145 456 hoặc sdt của vợ 01212 473 195 cam ơn quý khách

  51. CHƯƠNG PHẠM..CẦN THƠ said

    hẹn gặp các bạn lớp 10G năm 2013.Chương Phạm. Cần thơ
    chúc các bạn luôn vui khỏe mọi việc như ý….

    • Huong 10G said

      Hom 2/9, nhan ngay tet doc lap,Huong,Ngan,Son,Nghia,Yen,Xuan da keo nhau xuong nha CU MO choi,ban be moi gap nhau do the ma bay gio gap lai thay bui ngui qua,ca bon muon o lai nha CU MO that lau nhung vi thoi gian eo hep nen danh tam biet CU MO ve. CU MO oi! hen lan khac ban 10G lai den choi nua nha, hom do bon minh muon an keo cu do lam ma ko dam noi, hom sau nho chieu dai nhe. 10G cua chung ta la nhu the do! vui ko CU Mo ?

  52. cựu học sinh cấp 3 NGHĨA ĐÀN said

    thật đáng để bọn em noi theo,con gái cô THẬP học cùng lớp em.bọn em ra trường cấp 3 NGHĨA ĐÀN được 11 năm rồi mà tết về chỉ tập trung đc có 15/42.thật đáng xấu hổ!

  53. minh161 said

    Về họp lớp trong lòng xao xuyến lạ
    Những kỷ niệm vui buồn, những ký ức trong ta
    Tất cả ùa về – tưởng như mới hôm qua
    Tuổi học trò – Ôi sao thân thiết quá !

    Dốc bà Mấm – Trời mưa đã bao lần trượt ngã
    Tà vẹt đường ray mòn lối bước chân qua
    Tiếng còi tàu hối hả lúc vào ga
    Rồi bến nước, con đò, cây càu gỗ quê ta
    Và những cuộc đời, những gian truân… Ôi tất cả !

    Lại hiện về làm khóe mắt lệ cay cay
    Bạn bè xưa – Gặp bạn bè nay
    Mắt trong mắt và tay lại trong tay
    Để ôn lại thủa học trò bay nhảy
    Để hồn ta trong khúc nhạc tình say
    10G ơi ! chia tay rồi ta vẫn nhớ lắm thay !

  54. duongngan said

    Được tin bác Mô bị bệnh. Mình gọi điện hỏi thăm.Lúc đầu bác Mô không
    nhận ra. Mình nói_”Ngày xưa đi học ai gọi Mô là Bác”. Bác Mô suy nghĩ rồi nói “Ngân phải không?”. Chả là hồi đó tuy học cùng 1lớp nhưng Mô và Hoàng Phương lớn về cơ thể và tuổi. Còn mình thì nhỏ bé nhất lớp nên mình gọi 2
    người là Bác.
    Hôm 2.9.2011, bọn mình gồm Sơn, Nghĩa, Hường, Xuân, Yến và mình có xuống thăm bác Mô. Thấy bọn mình đến bác Mô và gđ rất vui và cmr động. Sau 30 năm lớp vừa tổ chức gặp mặt mà nay lại bị bệnh nên bạn bè gần thì đến thăm còn các bạn ở xa cũng gọi điện về. Ai mà không xác động bởi đó là 1 liều thuốc tinh thần quý giá giúp cho bác Mô tự tin hơn để chiến thắng cơn bệnh.
    Nay bác Mô lại phải đi trị liệu tiếp. Mình cầu chúc cho bác Mô lạc quan chóng khỏi bệnh để sang năm còn về họp lớp và kỷ niệm ngày thành lập trường.

  55. Huong 10G said

    Doc bai tho cua Minh ,H thay xuc dong qua.Ai la ban hoc 10g khi di hoi lop ve ma cha xuc dong,nhung de viet thanh tho nhu Minh thi kho lam. La co giao van ma nan not mai H van chua viet duoc cau nao, xau ho qua !

  56. minh161 said

    Cám ơn H đã quan tâm, chẳng qua vì Minh là người sổng thiên về ký ức nội tâm và hoài niệm nên tất cả nhừng kỷ niệm vui hay buồn Minh nhớ dai lắm. Nhất là thời học trò vì đó là quãng đời đẹp nhất của conngwowif mà phải vậy không cô giáo ?

    • Huong 10G said

      Minh oi! co le H,M va tat ca ban be 10g cua chung ta deu luon nho va song voi nhung ky uc dep cua tuoi hoc tro thoi cap 3 nghia Dan.Nhung con duong, nhung nga re, luc troi nang, luc troi mua… o dau cung van vuong dau chan cua ban be. Co phai khi tuoi doi da buoc “sang thu” thi nguoi ta hay song voi hoai niem khong ?Lan sau M viet ve nhung ky niem cua lop 10g va dang len trang “lop 10g” di.Cu Mo da mo trang rieng cho lop ta roi do.Hay viet ve 10g cua chung ta M nhe.Co giao muon doc van cua “quan doi ve huu”.

  57. duongngan said

    Tài lộc đến nhà
    Mèo nhà đi qua
    Rồng vàng đã tới
    Chúc mừng năm mới!
    Thịnh vượng an khang
    Gia quyến bình an
    Cát tường như ý!
    Happy new year!!!
    Ngân chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc

    • Nhuquynh said

      Duongngan bói đâu ra bài thơ trên đó, mình có bài này nhé :
      Ngô đồng trước cổng nhà em
      Gió bảo rằng đông đã biến rồi
      Bởi sáng hôm nay trong nắng ấm
      Lạnh lùng một chồi lộc bung ra

  58. Nhuquynh said

    10 G có biết ai trong lớp ta được mệnh danh là Như Quỳnh không ?

  59. Nhuquynh said

    Mình yêu thầm một bạn trong lớp 10G ta nay làm cô giáo, khi đó mình có bài thơ ” dặn em ” các bạn thử nghe nhé :
    Sáng nay gió lạnh báo đông về
    Sáng giờ lên lớp nhớ quàng khăn
    Chiều về tắm rửa đun nước ấm
    Tối ngủ nhớ cài cánh cửa đông .

  60. hoangminh said

    Này tên Như Quỳnh ơi ! Mi yêu Như quỳnh của 10G nhưng mi là thằng mô vậy ? Tau biết Như Quỳnh là ai nhưng chưa nghĩ ra mi là thằng mô?

    • minh ơi bạn nong tính quá họ trêu thành viên của 10G tý mà ta có người mà đẹp như Như Quyfng thi tậ thể 10G tợ hào lắm lắm

      • Như Quỳnh said

        Thế Sơn tô có biết Như Quỳnh là ai không ? Hoàng Minh nói thế nhưng chưa chắc đã biết Như Quỳnh là ai , trả lời đi rồi Như Quỳnh thật sẽ lộ diện

  61. hoangminh said

    Minh đâu có nóng. Bởi hắn xưng 10G lớp ta nên Minh lục trong trí nhớ xem hồi đó đứa mô trong lớp ta thích Như Quỳnh nhất mà không nghĩ ra nên hỏi vậy thôi. Hihi…

  62. hoangminh said

    Vậy thì Minh biết là thằng mô rồi. thằng H phải không? Nếu hắn lấy tên Như Quỳnh thì răng lại im hơi lặng tiếng lâu vậy ta ? Sơn tô và các bạn ở quê khỏe cả không ? Rất tiếc là đám cưới con trai của Sơn mà Minh không về dự được. Chắc là vui lắm hì.

    • mọi bữa mình cũng tưởng là H nhưng dừ thì cũng ko phải rùi mình cũng bất ngờ tìm ra y ni khi hôm qua đi trao bằng Làng văn hóa cho xóm Hưng Bắc ở xã Tây Hiếu Minh ạ cảm ơn Minh đã hỏi thăm , đam cưới con mình tề tựu đông lắm hôm nào mình gửi cu mo pót ảnh hội lớp 10G về dự đám cưới con trai mình nha vui nổ trời luôn mình rất cảm ơn Quarngvaf bạn bè k[sp

  63. hoangminh said

    Nhưng hắn có phải người của 10G ta không? Hay hắn ở lớp khác? Hay là PL? Chứ hội chơi với nhau của ta chỉ có thằng H là thích Như Quỳnh thôi. Minh điểm tên hết rồi. Tên này yêu trộm nhớ thầm kín tiếng ghê ta ! Hôm nào Sơn nhớ đưa ảnh của lớp lên cho Minh xem với nha. Nhớ các bạn quá.

    • Huong 10G said

      H biet Nhu Quynh la ai roi vi bai tho”Dan em” H da duoc nghe Nhu Quynh doc 1 lan roi. anh dung lang le vao lop 10 G ma ko xung danh that nha, nhu the ko duoc ai don tiep thi dung tui than nha.

      • hoa ra ng ni da yu co gia ten H ơ lơp 10G ta rui HM ơi hu hu hu minh cung yeu tham nho trom o ni moi cuc cho ma du o ni dep het xay luon co ng ten mang con mr tit tho lo nua la. con hung phu oi hung phu o mo hay ma ko quan tam den que huong hay hung phu duoc cong nhan nµm009 te xa tay hieu hien nay co11/20 xom cong nhan rui

        • Như Quỳnh said

          Tặng Sơn tô và 10G bài thơ mình sưu tầm nhé :
          Đăng Khoa ơi hỡi Đăng Khoa
          Ngoài sân rụng cái lá đa bao giờ
          Cua khôn ngoi cả lên bờ
          Còn chú cá cờ đợi mãi chẳng khôn
          Đợi mưa trên đảo Sinh tồn
          Không bằng ngồi đợi cái thư chị èm ( đoạn sau ni do cu Mô sửa he he…) 😀
          Đây là bài thơ của Trần Đăng Khoa khi còn ở đảo Sinh tồn, năm đó lão chưa có vợ, không hiểu nguyên bản chữ gì nơi ba chấm, mình thấy hay hay nên gửi mọi người xem
          ( À mà mình không thích cái ngôn ngữ teen của Sơn tô đâu )

      • Như Quỳnh said

        Huong10G nghe đâu bài thơ “dặn em” vậy, có phải trên VTV3 không đấy . Hoangminh lục tiếp trí nhớ đi nhé, chưa lật được tẩy nhuquynh đâu, khi nào đúng tẩy mới thấy hay . Mình thích cái ngôn ngữ của hoangminh không như Sonto và huong10g làm mất sự trong sáng của tiếng Việt . Tuy vậy mình viết bài này các bạn dịch hộ nghĩa nhé :
        Mot chi bo doi doi mot sot hot vit lon, chi bi mot bon la mat chan lai lot sach, chi chay lai goi hoi cuu bo doi, hoi cuu bo doi lai nen bon no mot tran tham te, bon no lay luc nhan nop phat mot tran nhau that dam .

  64. hoangminh said

    Như Quỳnh à ! để Hoàng Minh đoán nghe: Nếu Như quỳnh (là mi đó) cùng lớp 10G thì chỉ có ĐVĐ hay PTL thôi. Còn mi ko phải 10G lớp tui thì tui chịu. Còn Như Quỳnh lớp tui thì tui lạ chi nữa. Có đứa lớp tui còn trêu tui là ngày xưa Như Quỳnh thích tui nhưng tui nỏ tin. Còn đoạn mi viết tui dịch hé:
    Một chị bộ đội đội một sọt vịt lộn, chị bị một bọn lạ mặt chặn lại lột sạch, chị chạy lại gọi hội cựu bộ đội, hội cựu bộ đội lại nện bọn nó một trận thậm tệ, bọn nó lạy lục nhận nộp phạt một trận nhậu thật đậm. Đúng vậy ko ? Mà Sơn Tô có nhắc đến chữ teen mô mà trách hề. oan bạn tui rồi đó nha! Vậy có dịch nổi đoạn Sơn Tô viết ko đó?

    • Huong 10G said

      H nghe bài thơ”Dặn em” trên VTV3,nên khi thấy Như Quỳnh viết “mình làm” H thấy buồn cười nên công khai việc “nghe” cho Như Quỳnh chừa đăng thơ người khác.Như Quỳnh chê H và Sơn Tô viết không dấu thì H xin viết có dấu nhé, vừa ý chưa ?

      • con ng đừng xét nét bắt bẻ quá Như Quyng ạ đó là thói quen của ng khác thôi ! HM,H ơi thôi ng ta tự nhiên nhảy bổ vào vào lớp ta kiếm chuyejn lại còn bày thơ ca nữa thì có vẻ ko thân thiện mấy, ảnh lớp chụp hôm đám cưới con mình đẹp lắm mình cảm ơn Quảng và các bạn lớp 10G nhiều lắm

        • Huong 10G said

          Sơn ơi,lớp ta ta cứ sống theo phong cách lớp ta, kệ họ.Ảnh chụp hôm đám cưới con trai đẹp lắm à ? Sơn nhớ gửi qua mail của Cu Mo để Mô đưa lển trang 10g nha.nhớ ghi chú tên các bạn kẻo Mô không nhớ đấy.

  65. Lamnguyen said

    Mình đọc ý kiến phản hồi của các Bạn mà như trên trời rơi xuống nên No bình luận. Nhưng Mình đoán Như Quỳnh là ngoại đạo 100%

  66. hoangminh said

    Nếu hắn là ngoại đạo răng lại nói lớp ta, 10G ta được? mà ở ngoài thì bố thằng nào mà đoán được hỉ?

  67. Lamnguyen said

    Nhân dịp ngày 8/3 chúc các bạn gái 10G vui khỏe – hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống.

Gửi phản hồi cho Hiêu Sống Hủy trả lời