MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Lần đầu tiên cu Mô được đăng bài lên báo

Posted by CU MÔ trên 21.06.2011

Ngay từ nhỏ cu Mô đã mơ ước lớn lên được trở thành nhà văn, nhà thơ hay nhà báo chi chi đó, miễn sao cứ có chữ “nhà” là được rồi.

Nhưng mà đợi mãi, đợi hoài chẳng thấy “nhà” đâu. Hồi ở bộ đội, cũng viết dăm ba bài thơ nhưng chỉ mới vinh dự được đăng lên báo tường hoặc đọc cho các chiến sỹ trong đại đội nghe. Rứa mà cũng đã mừng mất ngủ.

Do vậy, được đăng một bài thơ, bài văn lên báo là cả một ước mơ cháy bỏng, là niềm mong ước khôn nguôi.

Để rồi vào năm 1983, khi đó cu Mô đang học ở  Hà Nội.

Hồi đó thanh niên đang có phong trào mặc quần ống loe, đầu để tóc dài, nếu nhìn thoáng qua chẳng phân biệt được đâu là con trai, đâu là con gái. Một lần cu Mô đi  chơi, thấy một tốp nam nữ thanh niên đang vừa đi vừa đùa nghịch nghêng ngang trên đường, tự dưng nảy ra một ý. Thế là cu Mô trở về trường, viết một bài thơ có tựa “Đố vui”.

Nội dung bài thơ “Đố vui” như sau:

Lều bều một tốp thanh niên

Vừa nam, vừa nữ ngang nhiên giữa đường

Tóc phủ gáy, mặt phong sương

Mồm văng đủ thứ tám phường đều nghe

Quần bó đít, áo love

Người nào cũng sợ bị chê kém tài

Đố rằng đâu gái đâu trai

Đố rằng họ đã phạm sai những gì

Viết xong, cu Mô đánh máy trang trọng và gửi cho báo Tiền Phong.

Gửi đi một thời gian, chẳng thấy hồi âm gì cả, cu Mô cũng quên béng luôn. Nào ngờ một hôm lên thư viện, giở tờ báo Tiền Phong ra đọc, cu Mô hoa cả mắt lên khi thấy bài thơ Đố vui được đăng ở góc trang báo.

Chời ơi là chời! Mừng ơi là mừng! Cu Mô cứ nhìn đi nhìn lại vì sợ mình bị nhầm. Nhưng mà đích thị là bài thơ được đăng rồi, bên dưới người ta còn đề cả tên cu Mô nữa chứ.

Cu Mô sướng quá reo ầm lên, chạy khoe khắp trường. Có điều cũng hơi buồn chút, ấy là một số đứa chia vui với cu Mô, nhưng cũng có không ít đứa gườm gườm tỏ vẻ ghen tị lắm. Nhưng mà kệ chúng hắn chơ, lần đầu tiên cu Mô được đăng một bài thơ trên báo là sướng củ tỉ đã.

Suốt mấy ngày hôm sau, không lúc nào cu Mô rời tờ báo, thỉnh thoảng lại giở ra đọc bài thơ, ngắm nghía tên mình mãi mà không chán.

Lại thêm có điều buồn chút nữa, ấy là tụi bạn bắt cu Mô phải khao, vì chúng nói cu Mô được đăng báo ắt phải có nhuận bút. Thế mà đợi mãi, đợi mãi cho tới tận bây giờ cu Mô cũng chẳng thấy người ta gửi nhuận bút cho mình.

Nhưng mà thôi, được đăng báo có tên mình trên đó là sướng rồi.

Bây giờ cũng chẳng nhớ mình đã đăng bao nhiêu bài báo nữa, nhưng nghĩ lại lần đầu tiên được đăng bài trên báo, cu Mô vẫn có cảm giác sung sướng, lâng lâng…

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam 21/6, xin kể lại câu chuyện nhỏ này như một món quà kính tặng các cô bác, anh chị em, bè bạn và các đồng nghiệp vô cùng thân thiết và yêu quý, đã đồng hành cùng Mô Tê Răng Rứa trong thời gian qua!

44 phản hồi tới “Lần đầu tiên cu Mô được đăng bài lên báo”

  1. Dân cổng chốt said

    “Lều bều”?Người mà như là Rơm rác,bèo bọt trên mặt nước rứa Mô?
    (Ờ,Lều bều tức là “vật “đang nổi,chứ chưa phải là …cặn bã,hehe!Cái nhìn cũng còn Nhân bản chán!)
    Quên,tem phát!(Không chia cho ai hết.Rồi người ta lại coi sự thơm thảo là hành động hối lộ.Nỏ dại.)

  2. HI! Đúng là lần đầu tiên được đăng báo vui quá anh nhỉ!
    Em hay nói chuyện với sinh viên Khoa văn khi bọn chúng hỏi làm cách nào để được đăng báo. Em bảo khó lắm như lần đầu tiên được hôn ấy. Cứ định hôn rồi lại thôi không hôn nữa, cuối cùng làm liều hôn. Và khi hôn được một lần rồi thì ôxke. Và gửi bài cho báo cũng thế, cái bài đầu tiên cứ lần lữa hoài. Nhưng khi đã được in một lần thì oxoke luôn!

  3. Một câu hỏi phản biện , nếu như ai cũng mừng vì có bài đăng báo đầu tiên thì với bài cuối tình cảm ra sao ?
    Nhưng đây mới là câu hỏi chính cho Mô@ : ” Nhà báo nói chung và Mô@ nói riêng có bao giờ TỰ MÌNH có bài cuối cùng không ? ” ( Vì bài đầu tiên cũng là TỰ MÌNH viết )

  4. ha linh said

    Mong Mô luôn khỏe, vui Mô nhé!

  5. thang mo said

    Chúc mừng ngày nhà báo Việt Nam .
    Thay mặt độc giả và cộng tác viên của Mô Tê Răng Rứa online , xin chúc mừng đ/c Mô và các nhà báo chân chính lời chúc mừng chân thành nhất . Chúc bác sức khỏe và tràn đầy tâm huỵết để tiếp tục hoàn thành kế hoạch 50 năm lần thứ 2 mà gia đình và nhân dân giao phó . Xin chúc mừng .

    • said

      Thay mặt cá nhân và các nhà báo chân chính (chớ không phải chân phụ à :D) Mô chân thành cảm ơn Thang Mo và các độc giả, cộng tác viên của Mô Tê Răng Rứa. Xin kính chúc Thang Mo và toàn thể mọi người lời kính chúc sức khoẻ, thành đạt và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống! Rất mong Thang Mo và những ai yêu mến blog Mô Tê Răng Rứa tiếp tục gửi tin, bài, ảnh nóng hôi hổi vừa thổi vừa đọc, để Mô post lên kịp thời cùng chia sẻ với bạn đọc.

  6. Choitre said

    Trước tiên Ct chúc anh Mô khoẻ cái chưn để đi đây đó tìm hiểu lấy dữ liệu, rộng lỗ tai để phân biệt thiệt giả, dẻo cái lưỡi để bảo vệ chính kiến và có cái đầu nóng để là người đứng về lẽ phải. Mọi ngày, mọi ngày đều như thế chứ không phải cái ngày 21/6, anh Mô nhé.

    Nghe anh Mô khoe lần đầu tiên đăng báo mà không thấy có báo biếu tác giả, không nghe nói đến tiên nhuận bút là sao vậy?

    Năm thứ nhất, Ct học Toán nhưng lại ngoáy bút viết mẫu chuyện thiếu nhi cho báo Nghĩa Bình. Hihi, được đăng ngay bài đầu tiên. Mỗi cuối tuần một chuyện thiếu nhi thì Ct một tháng gởi môt bài và tất cả đều sử dụng, có báo biếu hẵn hòi, Địa chỉ liên lạc gởi nhờ qua ông anh sao đó mà làm cả năm chẳng thấy tiền nhuận bút. Hic. Ct cạch chẳng thèm viết báo nữa. Nếu không, biết đâu bi giờ Ct là đồng nghiệp với anh Mô rồi.

    • said

      Lời chúc của Choi cứ y như là cẩm nang dành cho nhà báo. Mô xin tiếp thu và thực hiện.
      Nói về cái vụ không nhận được báo biếu và tiền nhuận bút thì có vẻ như là phổ biến đối với những ai mới có bài đăng và chưa có tên tuổi lắm. Cũng không phải lỗi toà soạn đâu, mà lỗi ở cái anh chàng (hoặc cô nàng) có trách nhiệm gửi báo biếu và nhuận bút. Do biết là lính mới, nên các vị ỉm luôn để bỏ túi, báo hại cho toà soạn vừa bị mang tiếng vừa bị mất cộng tác viên ý mà.
      Bây giờ Choi là đồng nghiệp của Mô đó chớ, đọc các bài viết của Choi trên blog cũng rất có nghề, một số bài có thể gửi đăng báo được đấy!

  7. vuidua said

    Chúc anh Mô khỏe cả thể lực và tinh thần để làm báo.

    Xin kể kỷ niệm của Nhà tôi.
    Năm 1990, khi nghỉ đẻ cháu đầu lòng, bà xã mình vốn là dân ngoại ngữ tranh thủ giết thời gian bằng cách dịch các bài báo nước ngoài, chủ yếu về văn hóa để gửi đăng các báo ở HN. Bài đầu tiên cô ấy hăm hở mang đến tòa báo Người Hà nội ở Hàng Buồm. Cô ấy hồi hộp chờ đợi ngày phát hành. Đến ngày đó, bài báo được đăng nhưng cuối bài lại là tên ai đó, lạ hoắc, chứ không phải là ‘NTT dịch từ…’ như cô ấy viết.
    Cô ấy rất bực, gọi điện đến tòa báo để hỏi, người ta trả lời: Không biết.
    Cô ấy vô cùng thất vọng. Sau đó, tâm sự với chị bạn làm ở báo TP, chị ấy cười mất 15′. Chị ấy bảo lần sau có bài hãy đưa cho chị ấy. Từ đó các bài của cô ấy dịch mới được đăng trên báo TP. Tuy vậy khi đi làm trở lại, cô ấy thôi không có bài nữa.
    Trường hợp trên có thể gọi là “cướp” được ấy nhỉ?

    • said

      Nói lịch sự là “đạo”, tức là đạo tặc ấy mà bác vuidua
      Chuyện này hầu như xảy ra ở tất cả các tờ báo đó bác!

    • ha linh said

      hihhi HL có kinh nghiệm rồi!
      HL nghĩ sao mọi người giỏi thế có thể làm được chuyện đó, đồng nhuận bút có thê không nhiều, nhưng mà họ có thể lấy của người khác vậy..không xấu hổ sao!

  8. Mr Tu said

    Cái gì “lần đầu tiên” cũng để lại cho người ta cảm giác mới lạ, sung sương, khó tả, chú Mô hị ?
    Chúc chú có sức khỏe dồi dào, viết bài ào ào, lúc nào cũng hăng say và ngày càng hay

  9. hth said

    Chúc mừng đ/c Mô ngày nhà báo. Chia sẽ vô cùng với bác bài được đăng báo lần đầu. Em được bác với cô em HL cho đăng lên Blog cũng sướng run rẩy cả người mất mấy chục giờ đồng hồ! hihihi……

  10. Hà Bắc said

    Chúc mừng anh Mô nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Em xin chia sẻ niềm vui với anh khi lần đầu tiên được đăng bài lên mặt báo.

    Chúc anh sáng mắt, sáng tai
    Sáng tâm, trí, đức bằng hai cuộc đời
    Cho niềm tin mãi sáng ngời
    Viết bằng ngòi bút của người tiên phong.
    Chúc anh sẽ mãi lập công
    Để cho tên tuổi đẹp lòng gần xa.
    Chúc anh hạnh phúc mặn mà
    Để cho bài viết thăng hoa sáng ngời.

  11. Dạ Thảo said

    Nói thiệt, ba cái vụ “lộ hàng”, “ngực khủng”, “clip sex”, “tiết lộ chuyện tình ái của nữ/nam ca sĩ/diễn viên xyz đọc cái tiêu đề đã thấy “thường” và ghét ghét quá đi! Đầu têu cũng “mấy cha nhà báo” moi ra thôi mà.
    Hic, nói vậy để anh Mô mình hiểu rằng, vẫn yêu quý ngành báo nói riêng, ngành liên quan đến viết lách nói chung nhưng ghét những sự tầm thường, giả dối, chỉ mong các anh giữ được thiên lương trong sáng dù có phải nghèo hay là hy sinh cho nghề nghiệp thì cũng đáng lắm, anh ạ!
    Cho mượn lời chúc của anh Choi để chúc anh Mô nghen, vì anh ý chúc hay quá, út cứ bí mãi, chẳng tòi ra lời nào hay hơn.
    hehe…

  12. huongbuoi said

    🙂 chúc anh sức khỏe!

  13. chuc mung Mo ngay nha bao nhe !

  14. cú đỉn said

    Chúc Mô nời nẽ như rồng
    Xứng danh nhà báo vừa Hồng vừa Chuyên
    Để cho Bnog nhà miềng
    Tin tặc nó sợ, nó Kiềng Mô ra
    Ban ngày Mô cứ hát ca
    Đêm về Mô nại hà hà………Comment
    Trăng khuya còn sáng hơn Đèn…
    Mong Mô khỏe để… èn èn…suốt đêm.

  15. nkdung said

    Em nhớ ngày mới biết blog cuả anh,liên tiếp 2 ngày liền,em đã ngồi thức tới gần 3h,4h sáng để đọc các bài.Anh viết thật tài anh Mô ơi,các bài viết cuả anh ở thể loaị nào cũng hay:sâu sắc,hóm hỉnh.

    Nhân ngày nhà báo VN,em chúc anh ở nơi xa ấy thanh thản,gặp mọi sự tốt lành anh nhé.

  16. HÀ NỘI said

    Gưi đến nới xa ấy lời chúc mừng anh nhân ngày nhà báo VN anh Mô nhé.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: