MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Y đức ngày nay

Posted by CU MÔ trên 04.07.2011

Những ngày qua, nhiều người phẫn nộ trước thông tin cái chết oan khuất của Dương Thị Thu Huyền, 17 tuổi, tại BV đa khoa Năm Căn, Cà Mau. Dì ruột Huyền, người trực tiếp chăm sóc em tại BV kể: “Bác sĩ (BS) khám và nói cháu khỏe, kêu đưa về nhà. Tôi thấy cháu quằn quại, nên xin BS cho cháu ở lại viện để điều trị. Đến nửa đêm 28.6 cháu khó thở và nguy kịch, tôi và má tôi kêu cửa bác sĩ trực. Bác sĩ vào khám và nói không sao hết, nằm tới sáng sẽ khỏe, rồi bỏ về ngủ tiếp. Đến khoảng 4 giờ sáng 29.6, cháu tôi trào nước mắt, tắt thở ”.

Đêm đó, bà ngoại và dì Huyền cầu cứu BS trực Nguyễn Duy Tú – đến sáu lần, thậm chí quỳ lạy vị BS này xin chuyển viện – nhưng BS coi qua loa rồi đi ngủ. BS còn nói “bệnh nhân không có bệnh, chỉ giả bộ vì mắc cỡ!”.

Kết quả giám định pháp y cho thấy bệnh nhân chết do chấn thương sọ não kín. Ngày 2.7, sở y tế tỉnh thông báo cách chức BS phó trưởng khoa sản Nguyễn Duy Tú và luân chuyển công tác khác. Hai điều dưỡng Hồ Minh Cảnh và Tô Vĩnh Phước bị đề nghị hình thức xử lý cảnh cáo.

Giám đốc bệnh viện phát biểu với báo chí rằng “do BS Tú yếu về chuyên môn nên chẩn đoán không chính xác”. Yếu chuyên môn, sao lại bố trí trực cấp cứu – nơi đầu sóng ngọn gió với các ca nặng thập tử nhất sinh, mà đôi khi vì sự yếu kém của thầy thuốc có thể dẫn đến chết người hoặc di chứng suốt đời? Diễn tiến ca này cho thấy ê kíp trực bỏ qua kiến thức cơ bản tối thiểu – kể cả nhiều người dân bình thường cũng biết là khi có té ngã, va đầu vào vật cứng đều phải theo dõi chấn thương sọ não, dù bệnh nhân rất tỉnh táo trong nhiều ngày sau đó. Tại một số khoa cấp cứu ở các bệnh viện tại TP.HCM còn in sẵn hướng dẫn để phát cho bệnh nhân sau sơ cấp cứu về nhà biết cách tự theo dõi.

Thí nghiệm?

Một vụ khác cũng đang gây bức xúc, xảy ra tại Hà Nội: dù chưa thuyết phục được các chuyên gia nhãn khoa Việt Nam, chưa được bộ Y tế cấp phép, nhưng một năm qua bệnh viện Mắt quốc tế Việt – Nga dã triển khai hai phẫu thuật tạo hình củng mạc và chuyển mạch điều trị một số bệnh lý về mắt. Các chuyên gia Việt Nam cho biết tạo hình củng mạc để chữa cận thị chỉ áp dụng ở người bệnh trên 18 tuổi và trước phẫu thuật phải được theo dõi xem có đúng là cận thị tiến triển hay không, và phải loại trừ được các tổn thương vùng đáy mắt. Nên còn nhiều băn khoăn và tham mưu cho bộ Y tế rằng kỹ thuật này chưa đủ cơ sở để triển khai trên bệnh nhi Việt Nam. Năm 2010, hội nhãn khoa Việt Nam cũng đã yêu cầu bệnh viện tổ chức thuyết trình để đánh giá về chuyên môn … nhưng bệnh viện không phúc đáp, và “vô tư” triển khai trên bệnh nhân, mổ cho các bé chỉ 7 – 8 tuổi. Sau một năm phẫu thuật, bệnh cận nhẹ trở nên nặng hơn! Tổng giám đốc bệnh viện – một người Việt – lập luận rằng: các kỹ thuật này chưa được bộ Y tế cấp phép, bệnh viện vẫn phẫu thuật cho bệnh nhân người Việt vì đó là phẫu thuật do BS nước ngoài thực hiện (?).

Sau khi báo chí lên tiếng, sở y tế Hà Nội thanh kiểm tra, buộc đình chỉ hai phẫu thuật và xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng. Phạt, sau khi họ đã mổ cả năm qua, trên 20 ca. Với các bậc cha mẹ, không gì đau xót bằng – vì tin vào quảng cáo, tưởng rằng đây là phương pháp mới, nhưng khác gì đưa con cho họ mổ thử nghiệm. Trời sinh người ta chỉ có hai con mắt, đừng vì đồng tiền mà đẩy người bệnh phải chấp nhận hên xui may rủi… Cái rủi đôi khi là họa cả đời.

Loạn từ trong trứng!

Ngày 29.6.2011, một bài báo mạng có tựa đề “Nam sinh viên y khoa khoe “chiến tích” khám chị em” dẫn lời một sinh viên năm thứ tư đại học y cho biết mình cũng như một số nam sinh viên khác – cái cảm giác “hơi oải” khi lần đầu thăm âm đạo cho bệnh nhân ở bệnh viện phụ sản. “Nhưng rồi quen dần, rất tích cực làm, vì đó là một công việc thú vị, được sờ thấy em bé từ lúc còn trong bụng mẹ. Có bạn trong lớp khoe chiến tích kỹ lục siêu âm đầu dò được 30 “cái” trong một ngày (?!!).

Chưa hết, khi thực hành trong nhà xác, có sinh viên kể: “Sau hôm học trên xác người về hệ tiêu hóa, lôi hết cả lòng mề phèo phổi của “ông ý” ra, mình… cạch luôn món lòng dồi lợn”. Một bạn nữ kể “kỷ niệm “thú vị” là có lần mình xúm vào với các bạn ngắm nghía một cái xác bị lộ mặt và trầm trồ khen “anh ý” quá…đẹp trai…

Một quảng cáo lớp tập huấn nâng ngực thẩm mỹ tháng 7.2011 tại TP.HCM nêu: “Chương trình gồm có các bài giảng căn bản về nâng ngực thẩm mỹ, tìm hiểu và làm quen với loại túi ngực mới. Thực hành đặt túi ngực trên thi thể tươi ”…

Thật đáng tiếc khi nghĩa vụ luật hành nghề y khoa chưa được ban hành tại Việt Nam. Theo nghĩa vụ luật hành nghề y của hội đồng quốc gia y sĩ đoàn Pháp, ngay từ chương 1, các nhiệm vụ của người BS ghi rõ: “BS, người phục vụ người bệnh và y tế công cộng, phải thực hiện nhiệm vụ của mình với sự tôn trọng sinh mạng, con người và nhân phẩm. Sự tôn trọng con người vẫn phải tiếp tục sau khi người đó chết”.

Chuyện đùa cợt, thiếu tôn trọng bệnh nhân, kế cả thi thể con người là không thể chấp nhận. Anh sinh viên hứng thú về “chiến tích” thăm khám, siêu âm có bao giờ nghĩ cái cảm giác của người phụ nữ bị thăm khám? Cô bạn tôi đến giờ vẫn chưa quên cái cảm giác xấu hổ trộn lẫn uất nghẹn khi nằm chờ sinh ở một bệnh viện sản, giữa cơn đau đẻ thì chị hoảng hồn khi hơn chục sinh viên thực tập kéo vào, từng người thò ngón tay vào đo độ mở tử cung, rồi nói cười hô hố. Bây giờ nghĩ lại chị còn rùng mình.

Đau lòng!

Một vị giáo sư đầu ngành chấn thương chỉnh hình nói với chúng tôi, người bệnh đến bệnh viện là để được chăm sóc y tế và y đức. Nhưng nay, đáng buồn là cứ nói 12 điều y đức mà sao thấy… thất đức quá. Trong đào tạo, còn nhiều lổ hổng, loạn từ trong trứng. Ra trường, số dốt, ẩu cũng nhiều. Khi gặp ca khó, không đủ bản lĩnh đối phó, mạnh ai nấy có ý kiến riêng, cãi nhau từ mức tối thiểu, rất nguy hiểm cho bệnh nhân, cho xã hội. Tại một số nước, như Singapore, người ta cân nhắc trong đào tạo ngành y: trước khi nộp đơn, sinh viên phải qua phỏng vấn để test coi “bụng dạ” có thích hợp với cái ngành cứu người hay không. Trong đào tạo y khoa, y đức, nghĩa vụ luận phải được giảng dạy xuyên suốt từ năm thứ nhất đến khi ra trường, chứ không như ở ta, hàng chục năm qua bỏ lửng. Đại học y Phạm Ngọc Thạch TP.HCM có đưa y đức vào giảng dạy nhưng chỉ dạy vài buổi vào năm thứ nhất và năm thứ 6. Gần đây đại học y Hà Nội mới thành lập bộ môn Y đức vào năm 2010.

Muộn còn hơn không. Nếu không có một thay đổi toàn diện từ khâu tuyển sinh, chương trình, đào tạo để cứu vãn y đức xuống cấp thì e rằng sẽ còn có nhiều cái chết oan khuất. Khi bị bệnh, người dân mới tìm đến cơ sở y tế, tìm đến cái phao cứu sinh, hãy trao cho họ hy vọng sống, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, bệnh nặng hay nhẹ, là người có tiền hay không có tiền…

KIM SƠN

Advertisements

12 phản hồi to “Y đức ngày nay”

  1. Hà Bắc said

    Thật là buồn cho nền y đức nước nhà anh nhỉ.

  2. Dân Cổng Chốt said

    Dùng câu:”sống chết mặc bay”
    Đặt cho “Y đức ngày nay” thật vừa!

    • Dân Cổng Chốt said

      Chết,chết…thế này người ta không “xì xầm” thì có mà…

      • said

        Người ta “xì xầm” tay nào còm nhạy cảm mà đúng và hay phết 😀

        • Dân Cổng Chốt said

          Không phải xì xầm về nội dung còm.
          Bài trên của “cây sậy”,Chốt và Hà Bắc cùng vô tình vào nhà Mô lúc 9:30 .
          Sang bài này,Chốt vừa xong còm,còm hiện(lúc 9:40) thì còm củaHà Bắc đồng thời cũng hiện .Giống như bọn tớ đã cùng “dắt tay nhau” vô đây vậy đó (Hehe..,rứa mà Mô vẫn” ưu ái” mần thinh trước sự “hẹn hò ” này)

  3. Phay Van said

    Không riêng ngành y, ngành nào cũng cần có đức, mà ngành nào cũng thiếu (gọi là thất đức) bác ạ.

  4. ha linh said

    nỗi lo sợ nhất ở VN là ốm đau!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: