MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Từ “Lời mẹ dặn” đến tình yêu Tổ quốc

Posted by CU MÔ trên 14.07.2011

Tôi đọc “Ba phút sự thật” của Phùng Quán vào cuối năm 2006. Hôm nay tự dưng tôi lại nhớ đến ông, nghĩ về ông. Ai đó nói: Người ta chỉ thực sự chết khi không còn sống trong lòng người khác. Phùng Quán, tên ông sẽ còn mãi. Một con người vượt lên khổ đau để được sống an nhiên, tự tại. Để được chết trong sự yêu thương, tôn kính của tất cả mọi người. Ông không chết. Ông mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay về lòng yêu nước.

Đọc “Ba phút sự thật” tôi đã khóc. Đọc “ba phút sự thật” mới thấy ông giản dị, chính trực và yêu thương đồng loại biết nhường nào. 

Đọc “Ba phút sự thật” lại nhớ đến các nhà văn nhà thơ có tên tuổi, đến một ngày mắt mờ chân chậm, trước lúc trở về với cát bụi đã phải thốt lên lời sám hối. Dẫu muộn còn hơn không: “Đi tìm cái tôi đã mất” hay “Sau này ai đọc thơ tôi nên nhớ/ Những chữ cần đưa vào thơ tôi đã giết rồi…”vv…

Đọc “Ba phút sự thật” tôi kính trọng và thương yêu ông vô cùng. Hai tuổi đã phải mồ côi cha, 14 tuổi trở thành anh Vệ quốc quân. Đó là “Tuổi thơ dữ dội” trong cuộc đời Phùng Quán. Cả đời văn, ông chịu nhiều oan khuất. Nói đến ông, người ta có thể gói gọn bằng mấy chữ: “cá trộm, rượu chịu, văn chui”. Nhưng nhân cách Phùng Quán, tâm hồn Phùng Quán thấm đãm tình yêu con người. Dám nói, dám làm vì sự thật, vì nhân nghĩa.

Phùng Quán sống trong lòng dân, cảm thông với nỗi khổ của nhân dân. Chính vì thế ông đã chống tham nhũng bằng những vần thơ mạnh mẽ nhất. Bài thơ ông viết từ năm 1956, vậy mà hôm nay, những vần thơ ấy vẫn còn tươi mới và để cho chúng ta nhiều suy ngẫm, khi nạn tham nhũng tràn lan đang làm giảm lòng tin của nhân dân, là “Quốc nạn” là “sự mất còn của chế độ”:

“Còn bao tên chưa ai biết ai hay?

Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy…

Chúng nảy nòi sinh sôi như dòi bọ

Khắp đất nước đâu đâu chẳng có!”.

Đến một ngày Đảng muốn phê bình tất cả

E phải nghìn số báo Nhân dân!.”

(Bài thơ Chống tham ô lãng phí”
Phùng Quán -một bài học làm người cho thế hệ hôm nay: 

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

(Bài thơ Lời mẹ dặn)
“Có phút ngã lòng/Tôi vịn câu thơ mà đứng dậy”. Đó chính là Phùng Quán!
Tôi, kẻ hậu sinh chỉ mong học được ở ông: Nói thật, viết thật, sống thật. Đừng bao giờ biến mình thành “văn nô”.

Ông nói với người cầm bút rằng:

“Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.”
Tôi bắt đầu thấy chán những thứ văn chương đọc lên “chẳng để làm gì”, những thứ vô bổ, không mất lòng ai, anh anh em em, nhớ nhung, buồn bã, khóc lóc,…không để lại cho người đọc một nỗi niềm chia sẻ, cảm thông.

Tôi sợ những lời tung hô, nhưng lại ngoảnh mặt, thờ ơ với những gì đang diễn ra trong đời sống thực tại.

Đã có biết bao nhiêu diễn đàn nói về lòng yêu nước, nói về lý tưởng của thanh niên. Nhưng khi người dân biểu thị lòng yêu nước thì những vị đó không thấy lên tiếng.

Lúc này, nhiều người đang sợ sự thật. Nhiều người đang tránh xa sự thật.

Xin nói những lời chân thật nhất để không bao giờ ta phải sám hối. 
Tôi không muốn kể ra đây tiểu sử và những trang văn của ông. Tôi chỉ muốn nói rằng, cuộc đời Phùng Quán sẽ mãi là một bài học sống động cho những người dân yêu nước về nhân cách làm người. Nhân cách người chiến sỹ. Nhân cách nhà văn, kể cả những lúc cùng cực, cay đắng nhất. 
Xin gửi tới những người yêu Tổ quốc bài thơ Lời mẹ dặn của Nhà văn Phùng Quán!

Lời mẹ dặn.. 
Phùng Quán  

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.

Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
– Con ơi!
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

– Mẹ ơi, chân thật là  gì ?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
– Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Từ ấy người lớn hỏi tôi :
– Bé ơi, bé yêu ai nhất ?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời :
– Bé yêu những người chân thật.

Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! Những lời dặn đó
Như trang giấy trắng tuyệt vời,
In lên vết son đỏ chói.

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Những lời mẹ dặn thủa lên năm
Vẫn nguyên vẹn mầu son chói đỏ.

Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
Chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. 

(1957)

  • Nhà thơ Quốc Toản
    Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Advertisements

12 phản hồi to “Từ “Lời mẹ dặn” đến tình yêu Tổ quốc”

  1. hth said

    Chờ mãi mới lột được cái tem này. Có nên tặng lại Giăng không nhỉ?

    • Dân Cổng Chốt said

      “…Dù ai ngon ngọt nuông chiều
      Cũng không nói yêu thành ghét
      Dù ai cầm dao dọa giết
      Cũng không nói ghét thành yêu”
      Cám ơn!Nếu được tặng thì Giăng vẫn nhận,nhưng Giăng sẽ gắng hành xử như “Lời mẹ dặn” đó Gia!
      (Người ta đang đắn đo mà mình đã cám ơn?Giăng rút lại 2 từ “Cám ơn” đã nha.Xin lỗi!)

      • hth said

        A, Giăng cứ kiên định vậy đi. Gia lùng tóm Giăng là do phận sự, và Giăng vi phạm pháp luật thì phải trả giá thôi, đùng trách chi nhau. Nhưng cái vụ lời mẹ dặn thì Giăng cứ yên tâm, Gia rất trọng và phục những người như vậy, nhưng nhớ bảo trọng và tránh mắc mưu của cả hai bên. hy vọng xong phận sự thì Gia và Giăng có dịp lai rai cùng các chiến hữu như những người bạn. Riêng vụ tem, Giăng đã rút lại từ cám ơn thì thôi vậy, Gia đành nhét lại con tem vô túi, hihihii…….

  2. hth said

    “Còn bao tên chưa ai biết ai hay?

    Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy…

    Chúng nảy nòi sinh sôi như dòi bọ

    Khắp đất nước đâu đâu chẳng có!”.

    Đến một ngày Đảng muốn phê bình tất cả

    E phải nghìn số báo Nhân dân!.”
    —————————
    Lời cảnh báo từ rất sớm, khi mới manh nha của chế độ. Tác giả thì lên bờ xuống ruộng, còn cái ” e phải nghìn số báo Nhân dân” thì bây giờ phải là nghìn mũ bao nhiêu???

  3. Phay Van said

    Em muốn sửa một chút:

    Người làm xiếc đi dây rất khó
    Nhưng chưa khó bằng làm nhà BÁO
    Đi trọn đời trên con đường chân thật.
    —–
    Nhà văn có thể tưởng tượng, hư cấu cho tác phẩm phong phú, nhưng nhà báo thì tuyệt nhiên không được phép.

  4. huongbuoi said

    Chúc anh đi trọn con đường…

  5. Hà Bắc said

    Ông là một nhà cách mạng, dùng ngòi bút của mình để viết lên những điều chướng tai gai mắt. Ông đã đi trước cả thời đại để nhận ra những cái mục nát xấu xa.

  6. Nguyễn Thị Tư said

    Có lẽ ở một thờ điểm nào đó,nói sự thật là có hại.Liệu thông cảm được không?

    Dù sao cũng rất buồn vì một bài thơ mà tác giả điêu đứng! Thủa tôi học phổ thông cũng được thầy văn mang bài thơ này ra làm thịt (phân tích-mổ xẻ).

    ” Yêu ai cứ bảo là yêu
    Ghét ai cứ bảo là ghét.
    Dù ai ngon ngọt nuông chiều
    Cũng không nói yêu thành ghét.
    Dù ai cầm dao dọa giết
    Cũng không nói ghét thành yêu.

    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    Chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá. ”

    Thiết tưởng đoạn văn trên có thể nói là “tác giả rất kiên định lập trường,đó là tố chất cần có cho người cách mạng” chứ.

    Chung quy lại có thể do ấu trĩ,và bề trên đã có phốt rồi,thì người ta nói gì cũng tưởng ám chỉ mình!Thích TÔ HỒNG,KHÔNG THÍCH PHÊ PHÁN!

    Mới biết bây giờ cởi mở hơn.(thời Phùng Quán nếu viết “Đại vệ chí dị” khắc rũ tù !

  7. ha linh said

    Tôi muốn làm nhà văn chân thật
    Chân thật trọn đời
    Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
    Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
    Bút giấy tôi ai cướp giật đi
    Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
    ———
    Ai mà cũng chí khí thế này thì có phải hay không?
    Khâm phục!

  8. xuanlee said

    Nếu không có cái xấu thì làm sao biết được cái nọ đẹp hơn cái kia ?,đôi khi chính điều mà ta cho là tội lỗi lại cho ta nhiều điều hay,hay ở chỗ là nó sẽ giúp ta phân biệt được đâu là “RANH GIỚI” giữa ác và thiện, và bởi vì mỗi người có mỗi cách nhìn, cách hiểu khác nhau về ranh giới ,nên con người khi xét trong xã hội thì ắt hẳn có người thiện có người gian.

    Mặc dù không lô_gíc nhưng thiện,ác phải tồn tại cùng nhau,có vậy con người mới “khôn” lên được. Dĩ nhiên cái xấu phải loại bỏ bớt,nhưng muốn làm được điều này thì con người buộc phải đấu tranh,và trong cuộc chiến này sẽ có người thắng kẻ thua. Và rốt cục cái xấu vẫn tồn tại.!

    Tóm lại: Ai cũng muốn con người của mình thật hoàn hảo,nhưng phải chấp nhận một điều là vẫn luôn còn tồn tại những con người không hoàn hảo !!! (thời nào cũng có,chỉ khác nhau là ít hay nhiều thôi).

  9. Tôi muốn, tôi muốn và tôi muốn,….
    Và bao người cũng muốn ……
    Từ bé tí tôi đã kính phục cụ Phùng !

  10. thang mo said

    Lời mẹ dặn của nhà thơ Phùng Quán dù qua bao nhiêu năm vẫn còn tính thời sự , chỉ có nhân vật là thay đổi .

    Tôi muốn làm một người yêu nước
    Trên đất nước tôi
    Dù cảnh sát an ninh có căng dây chặn bắt
    Tiếng loa cho dù có át tiếng hô
    Biểu ngữ tôi ai cướp xé đi
    Hoàng Sa Trường Sa tim tôi đã khắc .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: