MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Những cơn mưa lay gọi nắng mai về

Posted by CU MÔ trên 25.07.2011

ROSE PHAM-THANGMO

Tại entry “Chưa bao giờ người Việt Nam thương nhau như hiện nay”, bạn ROSE ở Sài Gòn và bạn Thangmo ở Hà Nội đã thể hiện tấm lòng đối với Tổ quốc của mình bằng những giòng cảm xúc dâng trào.

Cũng như những lần trước và theo gợi ý của bạn levinhhuy ở miền Tây Nam bộ, nếu để những lời tâm sự này trong phần comments e rằng “trái ngọt lấp lá”, vì vậy Mô mạn phép hai bạn đưa lên thành một entry để bạn đọc cùng chia sẻ.

Xin chân thành cảm ơn ROSE, Thangmo, levinhhuy và tất cả những ai yêu mến blog Mô Tê Răng Rứa!

Chúc mọi người một tuần làm việc mới đầy thành công, vui vẻ, sức khoẻ và hạnh phúc!

===============================

“Một đàn gà con không có mẹ, hay nói đúng hơn là bị gà mẹ rũ bỏ, chúng chỉ còn một cách là nép lại bên nhau để tự chống lại lũ diều hâu, chồn cáo!”
Đọc bài này của anh em chợt ứa nước mắt. Và càng xót xa hơn, mừng tủi hơn khi đọc đọan văn này
Anh Mô ạ!
Sáng nay Sài gòn mưa thật sớm. Mưa âm thầm một buổi sáng Chủ nhật giữa tháng 7 mùa hạ bỏng sôi. Nằm trên căn gác nhỏ nghe những hạt mưa tí tách đều đều trên mái tole, em biết hôm nay nắng sẽ lên thật chậm, và hướng dòng suy nghĩ của mình ùa về trung tâm thành phố – nơi mà sáng CN nào cũng diễn ra sự ngăn cấm, những bóng áo xanh, những chiếc dùi cui, xe cảnh sát, tiếng còi lanh lảnh xé tai…, và em biết sáng CN này cũng vậy thôi, không có gì khác. Dù cơn mưa thật sớm đã mang đến cho SG của em một sự dịu mát, tắm gội bớt cái oi nồng hôm qua, nhưng vẫn không thể rũ sạch được tâm thế bất mãn của một cộng đồng người SG mang một sự suy tư như nhau. Và rồi em bay bổng đến tận Hà Nội… tự hỏi không biết sáng nay HN có mưa ko? HN mùa này có lẽ bằng lăng vẫn còn tím ngát những con đường, và Hồ Gươm vẫn xanh thẳm màu ngọc bích. Em vẫn nhớ về HN như thế, với nỗi nhớ pha nhiều ý tưởng lãng mạn cho một thành phố có nhiều chất thơ, nhưng đó là ý niệm về HN của chuỗi ngày đã qua, còn bây giờ, hay chính xác hơn là từ 2 tháng trở lại đây, em vẫn hướng về thành phố ấy bằng một “cái tình” rất khác. Những khuôn mặt, những tên người, những góc phố, con đường, công viên Hà Nội…em bỗng thuộc lòng và quá đỗi thân quen qua những bức hình trên báo blog. Trong tiếng mưa âm thầm như thế đó em đã nghĩ thật hiều về họ, những con người Hà Nội, những trí tuệ và sự dũng cảm, những trái tim ngập tràn tình yêu và lòng kiên định. Anh Mô có biết vì sao em cứ lập đi lập lại cái từ “mưa âm thầm” không? Bởi vì khi nghe mưa , một tâm hồn chông chênh bao giờ cũng ngỡ như nước mắt mình rơi. Với em, cơn mưa sáng nay cũng tựa những giọt nước mắt rơi, vì thương cho những người bạn SG, những cô gái xinh đẹp với 2 bím tóc trong tà áo dài (đẹp hơn vạn lần người mẫu chân dài!), những chàng trai lịch lãm …với biểu ngữ vươn cao, và những giọt nước mắt ấy chỉ có thể rơi một cách âm thầm mà thôi!
Anh Mô thân,
Thật lạ khi em lại viết cho anh nững dòng này,đúng hơn là viết cho tất cả những người bạn của anh em mình nơi căn nhà của anh, mà những cái nick đã trở thành thân quen. Có lẽ em muốn mọi người cùng chia sẽ với em tâm cảm này. Em thật sự vui mừng vì ở HN hôm nay không có ai bị tống lên xe bus, vì chú Nguyễn Quang A không bị đưa về đồn, ko ai bị chảy máu… Nhưng cũng ko thể giấu rằng em buồn vì SG không thể nhúc nhích gì được, SG đang bị đóng trong 1 chếc cũi phi nhân mà chưa tìm được cách phá vỡ… Và em tự lý giải điều đó một cách không quá khó! Người SG không nhát, không thiếu sự quả cảm, nhưng người SG thiếu cái gọi là back ground cần thiết trong những vấn đề như thế này và trong những tình thế như thế này. Cái back ground ấy là gì có thể ai cũng sẽ hiểu được.
Thôi nhé, bấy nhiêu con chữ em gửi anh, như gửi một người bạn thân những xúc cảm cứ vời vợi dâng…dù rất âm thầm trong tâm hồn mình. Anh nói đúng đấy, chưa bao giờ người VN mình thương nhau như thế này. Và em luôn tin rằng đó chính là truyền thống muôn đời của dân tộc Việt, chỉ có những kẻ thiếu lương tâm mới có thể hành xử độc ác với những con người yêu nuoc đang cùng nhau nói lên tiếng nói của dân tộc mình. Cầu mong những CN kế tiếp sẽ như thế và hơn thế nữa!

*

*        *

Hà Nội sớm nay một cơn mưa bất chợt . Chợt đến , chợt đi như để làm sạch những con đường , lâng bước chân những người yêu nước . Hồ gươm hôm nay là nơi cả nước hướng về . Đoàn người biểu tình bắt đầu từ tượng vua Lý Thái Tổ , bắt đầu chỉ vài chục người , trong phút chốc đã lên đến một trăm người . Bắt đầu loa phóng thanh của sở văn hóa quận hoàn kiếm yêu cầu giải tán . Đoàn người dường như không nghe thấy vẫn cùng nhau hát quốc ca , đả đảo quân xâm lược . Sau đó đoàn người bắt đầu tuần hành quanh hồ Gươm . Đoàn người tiếp tục đông dần , từ một trăm – hai trăm và cuối cùng khoảng trên dưới năm trăm người . Dẫn đầu đoàn là một chàng trai trẻ và một thiếu nữ mặc áo dài . Mọi người cùng hô vang khẩu hiệu yêu nước , tuy nhiên trong hàng ngũ những người yêu nước vẫn xuất hiện lực lượng an ninh chìm . Rất dễ nhận ra vì khi hát quốc ca họ luôn biểu hiện bằng khuôn mặt vô cảm . Họ là những thanh niên trẻ , khỏe , đẹp trai nhưng trong ánh mắt thể hiện chút gì đó hằn học với những người biểu tình . Trung tá Canh phó trưởng CA quận Hoàn Kiếm hôm nay vẫn có mặt nhưng có vẻ nhiều bối rối , luôn đứng sau theo sát đoàn biểu tình .TS Nguyễn Quang A một lúc sau cũng có trong đoàn biểu tình , ông đã phải đấu lý với những người ” thi hành công vụ ” nên đến sau . Sau khi tuần hành nhiều vòng quanh hồ Gươm . Khoảng 10h45′ đoàn người đừng chân trước tượng đài ” quyết tử cho tổ quốc quyết sinh ” cùng nhau hát quốc ca , dành 1′ mặc niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc , hẹn nhau đến chủ nhật sau .
Hà Nội đó niềm tin yêu hy vọng
Của hôm nay và mai sau .

Advertisements

19 phản hồi to “Những cơn mưa lay gọi nắng mai về”

  1. ROSE PHAM said

    Thật bất ngờ! Cảm ơn anh Mô, cảm ơn Thang Mo và Levinhhuy thật nhiều. Ừ nhỉ, Hà nội vẫn tím ngát màu bằng lăng. Trong ký ức về Hà nội hôm nay, trong em không chỉ có sắc màu bâng khuâng ấy mà còn có những tên người bỗng trở nên quen thuộc…

    • said

      Không có chi mà cảm ơn,người nhà cả mà.
      Thì bây chừ cái tên ROSE cũng đã trở nên hết sức thân thương đối với anh Mô và mọi người rồi đó!

  2. xuanlee said

    Nếu bỏ qua những thành phần bất hảo trà trộn để móc túi,trả thù cá nhân…
    thì người biểu tình có bao giờ nghĩ rằng vẫn còn một vài, thậm chí là nhiều kẻ khác của trung tàu đang cố đeo bám ? nhưng chưa thể lộ diện được do sự có mặt của lực lượng công lực. Vậy sự có mặt của họ, tui nghĩ ít ra cũng không nên xem thường thì đúng hơn.
    Dù biểu tình bất kỳ đâu trên trái đất này thì việc xuất hiện lực lượng công lực (hoặc tương tự) là điều hiển nhiên. Ta nên chấp nhận.

    “Mưa lay gọi nắng mai về”, trong cơn mưa, ít ai nghĩ rằng phía trên đám mây đen vẫn còn một mặt trời đang tỏa sáng…

    • ROSE PHAM said

      Thì có ai phủ nhận sự cần thiết của lực lượng ấy đâu? Không có lực lượng ấy thì XH có mà loạn à?

      • BÙI THỊ TRIỆU said

        Cả một khối người đoàn kết,thừa sức bảo vệ nhau:nếu một người đi bên mình không gây sự với ai,không tấn công ai,vô cớ bị gây sự bắt bớ,sao mọi người không cùng nhau uýnh bỏ vợ nó đi?

        Cần gì kẻ nào “hộ tống”?Nhất là nước ta đang thái bình và an toàn nhất vũ trụ.

      • said

        Đương nhiên, lực lượng đó là rất cần thiết cho xã hội, nhưng quá mức cần thiết thì lại không nên

    • said

      Bác Xuanlee bình tiêu đề entry thật hay và hình ảnh!

  3. ha linh said

    Mừng quá vì cuộc biểu tình hôm qua không ai bị đánh đập, bị bắt!

  4. huongbuoi said

    những bài văn thật đẹp của những lòng người đẹp.

  5. Ngưỡng mộ quá !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: