MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Sự thờ ơ của kẻ thiện

Posted by CU MÔ trên 01.08.2011

Có người nói rằng sự kiện những người dân Yêu Nước ở Hà Nội xuống đường biểu tình chống sự gây hấn của Trung Quốc trong các Chủ nhật vừa qua đã gây lo ngại cho Nhà nước về nhiều mặt.

Thứ nhất các cuộc biểu tình này đã làm ảnh hưởng, thậm chí có thể tác động tiêu cực đến mối quan hệ, nhất là tiến trình đàm phán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thứ hai các cuộc biểu tình đã gây mất trật tự nơi công cộng, mà người ta gọi là “tụ tập” đông người.

Thứ ba, các thế lực thù địch và phản động lợi dụng các cuộc biểu tình này để kích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, thậm chí tiến hành bạo động, lật đổ chế độ…

Xem ra, các ý kiến trên không phải là không có lý.

Nhưng những gì đã diễn ra trong thời gian qua đã chứng minh hoàn toàn ngược lại, không nói mọi người cũng dễ nhận ra điều đó.

Tuy nhiên, có một nỗi sợ lớn hơn mọi nỗi sợ nhưng không rõ Đảng và Nhà nước ta có nhận thấy không?

Đó chính là sự thờ ơ của khá đông người dân Việt Nam trước những biến cố thăng trầm của Tổ quốc trong thời gian vừa qua.

Không phải họ không xuống đường mà nói rằng họ thờ ơ.

Không phải họ không hô khẩu hiệu, không trương biểu ngữ mà nói rằng họ thờ ơ.

Cần phải khẳng định rằng những người không xuống đường, không hô khẩu hiệu và hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều “án binh bất động” không xảy ra các cuộc biểu tình là thờ ơ trước vận mệnh Tổ quốc. Không thể nói rằng những người đó, những tỉnh thành đó thờ ơ. Chẳng qua vì lý do này khác người ta chưa biểu thị công khai lòng Yêu Nước mà thôi.

Sự thờ ơ ở đây lại xảy ra ở khía cạnh khác. Đó chính là có khá đông người dân, trong đó có không ít cán bộ, công nhân viên Nhà nước tỏ ra hết sức thơ ở với thời cuộc.

Điều đó thể hiện ở chỗ, khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc, nhất là những sự kiện Trung Quốc gây hấn với Việt Nam, nhiều người hoàn toàn không biết, hoặc nếu biết thì chỉ láng máng.

Nước ta chiếm tới trên 80% là nông dân. Đa phần những người nông dân hàng ngày phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vì thế sau những buổi lao động mệt nhọc, người ta chỉ tiếp xúc với một số chương trình mang tính giải trí như phim ảnh, ca nhạc…còn những vấn đề mang tính thời sự như tình hình trong và ngoài nước, đặc biệt là vấn đề Trung Quốc gây hấn, người ta cũng chỉ nghe láng máng, nhưng hầu như không để tâm theo dõi.

Có chăng, vấn đề “chính trường” mà người ta quan tâm nhất, đó là khi đất đai của họ bị chiếm đoạt thì họ mới phẫn nộ và khiếu kiện, nhưng chỉ mang tính nhỏ lẻ, nhất thời và rộ lên vào một thời điểm nào đó rồi lặng tắt.

Đối với thành phần buôn bán, tiểu thủ công nghiệp cuộc sống cũng khá vất vả, vì thế người ta cũng chỉ cố gắng chăm lo sao cho nồi cơm luôn đầy, manh áo lành lặn đã chiếm hết thời gian rồi, hơi sức đâu mà “ăn cơm rau muống nói chuyện quốc tế nữa”.

Một đối tượng có điều kiện tiếp cận với thông tin nhanh nhất và có khả năng phân tích thông tin nhất, đó là đội ngũ cán bộ công nhân viên chức. Nhưng phần lớn những người này xem ra cũng không chú ý gì đến việc quốc gia đại sự.

Đến cơ quan trừ khi làm việc, thời gian còn lại một số người hoặc là tán gẫu, đánh bài ăn tiền, trang điểm hoặc là lướt nét để xem phim sex, thời trang hoặc những chuyện cướp giết hiếp đăng đầy trên các trang báo mạng. Một số không nhỏ, chủ yếu tập trung ở các thành phố lại dành thời gian “nhàn rỗi” ở cơ quan để hẹn hò với tình nhân và đưa nhau vào khách sạn “vui vẻ”.

Hết giờ làm việc, phụ nữ lo tất tả chợ búa về nấu cơm, nam giới thì sà vào các quán nhậu lai rai cho đến 9-10 giờ đêm mới về nhà.

Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên, học sinh sinh viên chỉ biết học hành, vui chơi ca hát, kiếm tiền bằng mọi cách…

Nếu như bình thường, những hoạt động nêu trên của người nông dân, tiểu thương, tiểu thủ công nghiệp và cán bộ CNVC ở các cơ quan Nhà nước và những đối tượng khác chỉ là hoạt động xã hội đơn thuần.

Nhưng với những gì xảy ra ở biển Đông vừa qua, trước vận nước đang lâm nguy trước ông bạn “4 tốt”, “16 chữ vàng”  chờ có cơ hội là nuốt chửng ông bạn “đồng chí” láng giềng của mình, thì những hoạt động nêu trên trở thành sự thờ ơ đáng lo ngại.

Vì sao vậy? Cha ông ta từng nói “Biết địch biết mình, trăm trận trăm thắng”. Nếu không biết đến những gì đang xảy ra trong mối quan hệ Việt-Trung, thì đến một lúc nào đó giặc phương Bắc tràn tới, làm sao chống nổi?

Sự thờ ơ nói trên, một phần lỗi thuộc về Nhà nước. Lẽ ra, thời gian qua cùng với đấu tranh ngoại giao, Nhà nước nên tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về tình hình biển Đông, về kẻ thù trực tiếp, nguy hiểm và lâu dài của dân tộc ta.

Để từ đó người dân hiểu và ủng hộ Nhà nước một cách có tổ chức, chứ không biểu tình tự phát như thời gian vừa qua của một bộ phận nhân dân. Đồng thời cũng kiểm soát được (nếu có) sự can thiệp của “bọn phản động và các thế lực thủ địch”.

Nhưng quan trọng nhất là không để xảy ra tình trạng một bộ phận không nhỏ người dân Việt Nam hiện nay thờ ơ một cách thụ động trước sự sống còn của Tổ quốc; trước một kẻ thù hung bạo.

Nhà nước cần khẩn trương ra Luật biểu tình và quy định các điểm biểu tình để nhân dân tự do bày tỏ thái độ, quan điểm của mình trong khuôn khổ luật pháp quy định trước những hành động gây hấn của chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh và những vấn đề liên quan đến vận mệnh nước nhà.

Mục sư Martin Luther King đã từng nói: “Điều làm tôi kinh hãi không phải là sự đàn áp của kẻ ác, mà là sự thờ ơ của kẻ thiện”.

Xin hãy chấm dứt sự thờ ơ khi còn chưa muộn!

Bài này chỉ thể hiện một góc nhìn thiển cận của tác giả. Vì vậy, rất mong được đón nhận ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của mọi người.

Xin chân thành cảm ơn!

Advertisements

21 phản hồi to “Sự thờ ơ của kẻ thiện”

  1. ha linh said

    Mục sư Martin Luther King đã từng nói: “Điều làm tôi kinh hãi không phải là sự đàn áp của kẻ ác, mà là sự thờ ơ của kẻ thiện”
    ——
    Nhất trí với Mô,

  2. ” …. Bài này chỉ thể hiện một góc nhìn thiển cận của tác giả. Vì vậy, rất mong được đón nhận ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của mọi người.”
    Hì, cho thiển cận chung với , Mô@ !
    Sự thờ ơ dễ thương nhất có lẽ là do … dân trí chúng ta , nhưng quả thật, nói thờ ơ, theo tôi chưa chính xác, dân ta hoàn toàn không thờ ơ, nhưng .. sơ !
    Vì sao sợ, sợ ai ?
    Sợ không có nhân quyền !

    • Phay Van said

      Em nghĩ là thờ ơ thì đúng hơn. Bác Trà thử lấy mẫu là một tổ dân phố, một khu phố mà xem. Ví dụ bộ phận văn phòng công ty em có khoảng 100 người, ngày nào cũng vào internet đọc tin, nhưng chỉ có khoảng 3 người quan tâm đến tình hình thời cuộc, còn 97 người kia là thờ ơ, bàng quan. Trong khi đó khoảng 1.900 công nhân lao động trực tiếp, chả biết internet là gì, thì quần quật sáng đi làm, tối về nhà chợ búa cơm nước là hết ngày, họa may xem ít phim TQ, Hàn Quốc gì đó rồi đi ngủ.

      • Phay Van@ : Theo anh thì nguyên nhân của sự thờ ơ là do … sợ ! Cũng như ra ngoài đường việc tốt và xấu lẫn nhau đến mức không phân biệt được – nguyên nhân là hệ quả của một chế độ hiện hành.
        Nhiều người do sợ , riết rồi thành một nếp nhăn trong bán cầu đai não. Rồi … di truyền,….
        Nguyên nhân thứ hai là ngay cả trà hâm lại cũng đang suy nghĩ vậy – đó là dành sức vào … trận cuối! Chờ một minh quân !

      • said

        Tình trạng như Phay Van nói có vẻ như là sự phổ biến hiện nay ở bất kỳ cơ quan đoàn thể nào trong xã hội Vn

    • said

      Theo Mô ý kiến của anh Trà cũng không sai, vì từ chỗ sợ người ta phải né tránh và dẫn đến sự thờ ơ với thời cuộc một cách thụ động.

  3. Bài viết đã nêu bật được một thực trạng cơ bản.
    ——-
    “Đó chính là sự thờ ơ của khá đông người dân Việt Nam trước những biến cố thăng trầm của Tổ quốc trong thời gian vừa qua.”
    ——-

    Đúng vậy!Khi hỏi về tình hình thời sự đất nước,về họa xâm lăng,nhiều người nói: Ôi dào! biết lắm thêm nhức đầu,đóng thuế cho ai chả là đóng?Vả lại tầng lớp cai trị nào chả tham nhũng,chả hà hiếp dân đen như nhau!(Câu này tôi không bịa chút nào,buồn vì những câu dạng đó lại của những người “một thời máu lửa”).Đây là lý do của THỜ Ơ!Đau một nỗi,nếu chế độ dù có thay,hoặc bị “nô dịch” như MỸ trước 75 thì nước VIỆT vẫn nằm trên bán đảo ĐÔNG DƯƠNG,không ai xúc đi được,nên không gọi là “mất”.Nhưng nếu kẻ Bắc mà chiếm,thì mất hẳn,nước Việt thành huyện của chúng!
    ——-

    ” Nhà nước cần khẩn trương ra Luật biểu tình và quy định các điểm biểu tình để nhân dân tự do bày tỏ thái độ, quan điểm của mình trong khuôn khổ luật pháp quy định trước những hành động gây hấn của chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh và những vấn đề liên quan đến vận mệnh nước nhà.”

    Đoạn trên xin lạy tác giả nhá,nhắc đến tên chúng còn ngại,huống hồ lại quy định nọ,kia!

    • said

      Bác Bùi Thị Triệu nói đúng, nếu để lọt vô tay phương Bắc thì lúc đó dẫu không muốn thờ ơ nữa cũng đã quá muộn.
      he he…răng bác lại “lạy” Mô, phải lạy cái ông Nhà nác vạn mớ lạy chớ 😀

  4. Dân cổng chốt said

    Không phải nhân dân thờ ơ với thời cuộc đâu.Đại đa số người ta không biết do không có điều kiện tiếp cận thông tin(Như Mô đề cập rồi).Một số biết mà sợ(như bác Trà nói.Đúng là nhà nước tạo cho người dân tâm thức này).Một số thực sự mang tâm lý MKENO,số này mới là ..thờ ơ.Họ thờ ơ,vô trách nhiệm nhiều thứ,nhiều lĩnh vực chứ chắc không chỉ chuyện này đâu,họ thường là những người thực dụng.
    Tôi có cảm giác người Tây họ thẳng thắn,thành thật hơn ta;yêu ghét thường thể hiện rõ ràng mạch lạc chứ không quanh co,dựa dẫm,ỷ lại như người mình.(nói sao nhỉ?Người Việt mình “khôn”(lỏi) lắm!hề hề..)
    Chê người Việt,đừng ai ném đá nhe.

    • said

      Anh Chốt nhận xét cũng không sai. Hiện nay một số không ít người Việt hình như chỉ chăm lo vun vén cho bản thân, gia đình. hình như cuộc sống đã “dạy” cho họ như vậy?

  5. Mô nói thế nào ý? Không thờ ơ mới là điều lạ !
    Bởi xét cho cùng thì Nhân dân họ phải rút kinh nghiệm để tồn tại bởi Dân vạn đại cơ mà.
    Chiến tranh ngần ấy năm, xương máu tiền lực của Nhân dân đổ ra là chính mà rốt cục thì họ được những gì? Cần phải nhìn vào thực tế đó để hiểu vì sao các thế hệ sau không cần học và nhớ môn Lịch sử làm gì vì Lịch sử cho họ bài học nhỡn tiền là họ không bao giờ giành chiến thắng dù có ủng hộ phe nào?
    Thế đấy, cần phải biết thờ ơ để sống!

  6. xuanlee said

    Thì ra là vậy hả anh?
    em tưởng, uống dấm_ thêm chanh mới ngầu !

  7. nguyenmucar said

    nguyen mucar: Chỉ khi nào bạn trài qua những đau đớn trong cuộc sống vì những điều rất vô cớ của những người dân thường mà chúng tôi là dân loại 2.
    Tự nhiên mất nhà ,mất tiền ,mất con mất cha mẹ vì những cuộc cải cách bạn mới hiểu được nỗi sợ hãi của dân đen chúng tôi

  8. huongbuoi said

    Nước ta chiếm tới trên 80% là nông dân. Đa phần những người nông dân hàng ngày phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, vì thế sau những buổi lao động mệt nhọc, người ta chỉ tiếp xúc với một số chương trình mang tính giải trí như phim ảnh, ca nhạc…còn những vấn đề mang tính thời sự như tình hình trong và ngoài nước, đặc biệt là vấn đề Trung Quốc gây hấn, người ta cũng chỉ nghe láng máng, nhưng hầu như không để tâm theo dõi.
    ———–
    Năm ngoái về đi gặt lúa, bị mất mùa. Một dì kêu lên: được mùa thì nói “nhờ đường lối chỉ đạo của Đảng”, còn mất mùa thì nói “do thiên tai”. he he.

  9. huongbuoi said

    à mà anh ơi, anh coi lại cái địa chỉ wed của Diễn Châu cái, em click vô thì lại ra trang của Quỳnh Lưu. hì hì

  10. xuanlee said

    “Nếu trái đất hình vuông_trẻ em còn có chỗ ẩn nấp ở góc
    nhưng trái đất hình tròn nên trẻ chẳng còn chỗ để nấp “!

    Chiến tranh là trò chơi,tạm kết thúc rồi lại bắt đầu,muôn đời nó là vậy và không bao giờ kết thúc hẳn. Trốn cỡ nào nếu số chết vẫn phải chết !

    Nhưng nếu có người giám xả thân chống lại thì cơ hội sống của kẻ chạy trốn sẽ nhiều hơn,nếu cả hai cùng chết thì hai cái chết của họ khác nhau,vì chỉ có một cái chết được tôn vinh mà thôi. Em nghĩ vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: