MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc hội ngộ bất ngờ

Posted by CU MÔ on 19.09.2011

Sáng ngày 12/9/2011, cu Mô trở ra viện K để tiếp tục cho đợt điều trị.

Một cảm giác buồn, chán xâm chiếm cõi lòng khi bước chân lên khoa Nội I. Vẫn cái phòng số 4 ấy, vẫn cái giường số 17 và vẫn cái chiếu trúc cách đây 3 năm cu Mô nằm điều trị.

Tất cả vẫn như thế, cũ kỹ và buồn buồn. Có khác chăng là những khuôn mặt bệnh nhân mới và nếu so với cách đây ba năm, có vẻ như lượng bệnh nhân đông hơn rất nhiều, vì bây giờ người ta phải đặt cả giường gấp ra hành lang bệnh viện để bệnh nhân có chỗ điều trị.

Một thoáng chán chường qua đi, nhường chỗ cho sự cam chịu. Thực ra, không cam chịu cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bây giờ đối với cu Mô nếu lùi lại (không điều trị) là cầm chắc cái chết, còn tiến lên thì may ra mới cứu vãn được một cái gì đó tuy mơ hồ, nhưng ít ra cũng còn chỗ mà bấu víu.

Trong khi chờ vợ cu Mô đi làm thủ tục nhập viện. Cu Mô nằm khòeo trên giường bệnh, mở radio nghe tin tức chán, lại ngủ hoặc giỏng tai nghe trộm chuyện của các bệnh nhân khác. Những câu chuyện của họ cũng chẳng đâu vào đâu, quanh đi quẩn lại cũng ba cái chuyện bệnh tật nọ kia, nghe mà chán ngắt…

Nhưng, niềm vui đến với Mô quá đỗi bất ngờ. 20h30 hôm đó, đang chán chường, bất chợt một cú điện thoại gọi tới với giọng một người đàn ông lạ hoắc.

Nghe cu Mô trả lời, người đó hỏi rất lịch sự “Xin lỗi! Đó có phải là số máy của anh Mô không ạ?”. Cu Mô cũng rất lịch sự trả lời: “Vâng! Tôi là Mô đây ạ”. Giọng nói của người bên kia chợt vui lên và thân mật: “Mô ơi, anh Cú Đỉn đây…” Cu Mô mừng quýnh chào hỏi lia lịa, quên cả lịch sự luôn hi hi.

Không ngờ người gọi cho cu Mô là anh Cú Đỉn. Một trong những người bạn lớn và thân thiết của Mô Tê Răng Rứa hiện đang sống và làm việc ở CHLB Đức.

Vừa nghe cu Mô nói mình đang ở viện K, anh Cú Đỉn liền nói sẽ đến thăm ngay. Tưởng rằng anh nói đùa, vì lúc đó Hà Nội đang mưa khá to, lại khá muộn (21 giờ). Nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, anh Cú Đỉn đã xuất hiện bằng xương bằng thịt, tựa như một giấc mơ…

Khỏi phải nói sự vui sướng, cảm động của cu Mô trước tấm chân tình, trìu mến của anh Cú giành cho mình. Hai anh em trò chuyện thân thiết…

Chừng tiếng đồng hồ sau, anh Cú ra về sau khi hứa sẽ thường xuyên qua lại thăm cu Mô trong thời gian anh còn ở Hà Nội.

Ấn tượng của anh Cú Đỉn để lại đối với cu Mô, là người Hà Nội với hàng chục năm bôn ba nơi xứ người, nhưng cung cách của anh Cú rất giản dị, mộc mạc, dễ gần. Ở anh toát lên một cái gì đó khiến người ta tin tưởng và quý mến.

Ngày hôm sau, cu Mô nghe chị Lan báo tin hth nhắn cu Mô cho lại số điện thoại, vì lần trước hình như cu Mô gửi số điện thoại cho hth bị sai số nên không liên lạc được.

Cu Mô chủ động điện thoại cho hth, đồng thời báo tin cho hth biết anh Cú Đỉn đã về nước.

Hth tỏ ra rất nhiệt thành, sau khi giải quyết xong công việc ở cơ quan, 10 giờ sáng ngày 13/9 hth đã đến viện K tìm cu Mô.

Một lần nữa, niềm vui của cu Mô lại được nhân lên khi một người bạn “ảo” lại bước ra cuộc đời như trong chuyện cổ tích.

Người ta bảo văn sao người vậy, thực không sai, những lần đọc còm của hth, cu Mô hình dung đây là một người còn trẻ, thông minh, hiểu biết rộng, tính cách điềm đạm, dễ gần.

Quả như cu Mô hình dung, hth ngoài đời đúng như thế. Ngay phút đầu gặp gỡ, hth đã tạo cho cu Mô một ấn tượng tốt đẹp trước cử chỉ, lời nói chân thành, ấm áp.

Sau khi liên lạc được với anh Cú Đỉn, hth mời vợ chồng cu Mô và anh Cú đi ăn trưa.

Bên trái: Hth, Hiền Nga, anh Cú Đỉn. Bên phải: Mụ Tê (vợ cu Mô), cu Mô (toe toét suốt vì vui quá), Bích Loan

Do cu Mô yếu, không đi được xa, hth đã đưa vợ chồng cu Mô và anh Cú tới nhà hàng 65 Quán Sứ, cách viện K chừng vài trăm mét.

Một bữa cơm ấm cúng, đậm chất gia đình được dọn ra trong một không gian đẹp và lịch sự.

Sự thân ái của anh Cú Đỉn và hth đã khiến cho cu Mô vô cùng cảm động, nhưng lại đặc biệt vui sướng. Cảm giác buồn chán nơi bệnh viện tiêu tan, nhường chỗ cho một niềm vui vô bờ bến, khiến cu Mô cứ toe toét suốt hi hi

Đang ăn cơm, thì hai bạn gái của cu Mô là Bích Loan và Hiền Nga gọi điện. Hoá ra các bạn tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa để tới thăm cu Mô. Biết cu Mô đang ở 65 Quán Sứ, các bạn tìm đến. Cuộc vui như được nhân đôi.

Mọi người chuyện trò vui đến độ hth dù bận cũng không thể nỡ “dứt áo” ra đi. Hai bạn Bích Loan và Hiền Nga liên tục phải trả lời điện thoại cơ quan để cáo bận. Còn cu Mô thì đương nhiên vẫn tiếp tục “toe toét” trong một niềm vui vô bờ.

Trái sang: Thành, Cu Mô, anh Cú Đỉn

Mãi tới 15h hth mới chia tay, sau khi hẹn ngày tái ngộ. Hai bạn Bích Loan và Hiền Nga ngồi chơi chuyện trò tới 15h30 mới về cơ quan. Cũng vừa lúc hth điện báo có bloger Thành tới chơi.

Chỉ lát sau, Thành đã có mặt, đó là một thanh niên vạm vỡ, nhiệt tình. Thành cho biết anh vừa đi từ thiện ở vùng cao về. Câu chuyện của Thành thu hút mọi người về công tác từ thiện và về những vấn đề xã hội.

Lại rôm rả một thời gian, tới hơn 16 giờ mọi người mới thực sự chia tay…

Khỏi phải nói hết niềm vui của vợ chồng cu Mô trước cuộc hội ngộ bất ngờ này. Sự xuất hiện của mọi người là một món quà tinh thần, là liều thuốc đặc hiệu đối với cu Mô trong cuộc chiến chống lại cơn bạo bệnh.

Không chỉ cu Mô vui và xúc động, ngay đến mụ Tê (vợ cu Mô) cũng không nén nổi cảm xúc trước tấm chân tình bè bạn. Mãi tới giờ, khi nhắc tới mọi người, mụ Tê vẫn bổi hổi bồi hồi trước những gì mà anh Cú Đỉn, hth, Thành, Loan, Nga và các bạn bè xa gần quen biết trên mạng đã giành cho cu Mô.

Mà nào đã hết, sau đó Hà Bắc, Small cũng liên lạc với cu Mô và hẹn thứ Bảy sẽ tới thăm, nhưng vì cu Mô đã được chuyền thuốc và về nhà trước đó, nên cuộc gặp không thành. Nhưng sự quan tâm của các bạn khiến cho cu Mô vô cùng cảm động và vui mừng.

Biết nói gì đây nhỉ, khi mà trái tim và tâm hồn cu Mô vẫn tràn ngập một niềm vui, niềm xúc động vô bờ. Cu Mô chỉ biết nói lên lời cảm ơn trước tất cả những gì mà mọi người đã giành cho cu Mô trong những tháng ngày gian khó này!

Cu Mô hứa sẽ vượt qua tất cả mọi trở ngại, để không phụ lòng thương yêu, đùm bọc của mọi người!

Advertisements

81 phản hồi to “Cuộc hội ngộ bất ngờ”

  1. Dân Cổng chốt said

    Tem!

  2. Dân Cổng chốt said

    Cũng nghe sơ sơ mọi người khoe về cuộc gặp với Mô ở Hà nội rồi.Nhưng nay đọc bài Mô viết và coi ảnh .Bỗng…Tự dưng muốn Ghen!Hìhì..Thật đấy.
    Anh Cú đỉn thì thấy ảnh hôm trước rồi.Hôm nay mới chộ hth.”Đếch” mang bộ mặt Gia-ve (tưởng tượng)chi hết ,tớ cóc sợ nữa.Hề hề…
    (Xin lỗi “mụ Tê”,anh Thành và cac o Hiền Nga,Bích Loan nha, nếu như Chốt nói hơi hơi “lếu” chut.).
    Chúc Mô mau khỏe.

    • hth said

      Giăng, không nhớ Gia có thể mang nhiều bộ mặt hả? Gần chùa cứ việc gọi bụt bằng anh, nhưng tiền cò nhớ đóng đủ, nhớ!!!

      • Dân Cổng Chốt said

        ừa,hình như tớ đã gặp và ám ảnh bởi một tên Gia khác, dữ tợn và ngầu lắm cơ.(chỉ linh cảm đúng mỗi cái… đầu trọc)
        Thế mới biết lão Mô giỏi:đoán đúng “sự vật” luôn.Hehe!

  3. Hà Bắc said

    Đọc bài và xem ảnh của mọi người làm em tiếc quá. Bỏ mất một cơ hội hiếm hoi vì…công việc.

  4. hth said

    Hehehe…… đ/c “Mô sướng” thật, ốm một phát là chị em tới thăm ầm ầm. Mình mà có ốm đau sầu não gì cũng chẳng có ma nào thăm với thú. Chán, chẳng buồn ốm!

  5. Hihihi, thấy lão Mô@ vậy , Nói thiệt là tôi … bỗng dưng muốn ốm !

  6. Cún said

    Một tâm hồn lạc quan sẽ đẩy lui bệnh tật. Các bạn gặp anh Mô vui quá, tiếc là em không tham gia được.

  7. ROSE PHAM said

    Mau khỏe nhé anh Mô! Mọi người đều mong anh trở lại sinh họat bình thường như trước (chắc chắn là có em trong đó!)

  8. Small said

    Anh hth đẹp trai, phong độ hầy? 🙂

  9. Small said

    Bác Cú Đỉn trông dễ gần- phong cách của người từng trải, thoải mái và quân tử.
    Anh Thành cũng đẹp trai, hiền lành.
    Tiếc quá, hôm đó em ko đến được, chứ ko giờ được anh Mô nhận xét rồi, ko biết anh Mô nhận xét ra rằng đây? hehe

  10. Buồn cười said

    Đọc bài của anh Trà Hâm Lại và Hth thấy buồn cười quá.Anh Trà Hâm Lại muốn ốm thì dễ thôi,cứ chọc tức “xếp bà” bằng cách lâu lâu nhận vài tin nhắn lúc đêm khuya chẳng hạn,”xếp bà” sẽ ra rả suốt cả tuần cho biết thế nào là lễ độ, chỉ cần nghe ra rả vài ngày là ốm ngay thôi.Anh Hth thì sợ nếu ốm hoặc có sầu não cũng không có ai thăm thú à, ốm thì mọi người khó đến tận nơi thăm nhưng khi nào sầu não thì anh cứ “A lo a lô tôi đang sầu não đây” thì sẽ có “nhiều ma” chia sẻ đấy chứ không phải”chẳng có ma nào” đâu, nhưng nhớ đêm khuya tắt nguồn điện thoại chứ không thì mang vạ vào thân!!!

    • hth said

      😀 😀 😀 😀 😀

    • hth said

      “A lo a lô tôi đang sầu não đây”
      Ờ , hờ hờ hờ . . .
      Chẳng thầy gì…..hì hì hì . . . .

    • Ừ nhỉ, cách hay cực đấy Buồn Cười à, để thí nghiệm xem sao , kết quả hay sẽ báo cả nhà cùng học tập.

      • Buồn cười said

        Anh Cú Đỉn “phiên dịch” cái nich của anh hth hay quá, hth nghĩa là hôn thì hôn! Tuyệt tuyệt,BC tham mưu cho anh hth một cách để hết sầu não là thực hiện ngay như cái ních của mình ấy, nghĩa là “HÔN THÌ HÔN”!!!Nếu thấy hiệu nghiệm thì trả công cho BC nhé. Còn anh Trà Hâm Lại thí nghiệm cách BC đề xuất nếu ốm thật mà nằm viện thì báo cho BC để BC thu xếp công việc cơ quan đi chăm sóc nhé…

        • CÚN said

          HtH = Hôn thì Hôn
          Tự nhiên thấy cái chữ viết tắt của nick Buồn Cười, lại suy nghĩ ngẩn ngơ, ngẩn ngơ…

          • hth said

            Ơ, nhìn cái A-vá-tà của Cún, tự nhiên tớ thấy anh Đỉn anh ấy dịch cái nick của tớ có lý quá, hihhii…….

          • Buồn cười said

            Hiểu rồi, hiểu ngay!!! Thế thì không viết tắt nữa, để Cún khỏi ngẩn ngơ, ngẩn ngơ…

          • hth said

            BC:chưa hiểu, chưa hiểu! Mà tớ vẫn đang sầu não BC à.

          • Buồn cười said

            Thương quá cơ, thương quá cơ !!! Thế anh HTH đã thực hiện cách Buồn cười đã tham mưu chưa, thấy cảm giác thế nào

          • hth said

            Thử rồi, nhưng tớ hôn thấy tõm vào không khí. Hì hì hì . . . .

          • Buồn cười said

            Thế ư, thế ư ?? Vậy là chưa cùng ” tần số” với đối tượng rồi, rất may Buồn Cười chưa bị rơi vào hoàn cảnh đó bao giờ…

          • hth said

            Thì thế tớ mới tị với Mô, mới chán chẳng thèm ốm chứ! Hì hì hì . . .

    • said

      Rất vui khi được Buồn Cười tới chơi nhà và có những câu còm thật tuyệt vời!

      • Buồn cười said

        Vẫn tham quan nhà anh Mô đó chớ, tham quan chứ ít tham gia

        • said

          Rứa thì nên thường xuyên tham gia cho cả nhà “buồn cười” với chứ 😀

          • Buồn cười said

            Tham quan thấy mọi người khen nhau nhiều quá rồi, anh Mô cũng được “thần tượng” nhiều rồi, mà Buồn cười không thích như thế, lại chưa bao giờ “thần tượng” các chàng trai ( trời sinh cái tính bướng bỉnh như vậy đành chịu). Có khi Buồn Cười phải “chọc tức” anh Mô mới được, anh Mô mà tức thì vui lắm đây ??? Hồi còn là sinh viên một thầy giáo trẻ dạy toán đã gọi Buồn Cười là ” Cô học trò bướng bỉnh” đấy.

          • said

            Hi hi, sao Buồn Cười lại thích chọc tức anh Mô cho tội nghiệp! Mấy lị từ khi ngộ ra rằng đời người là vô thường, mọi chuyện vui buồn sướng khổ rồi sẽ qua đi, cái đọng lại trong mỗi người ấy là sự yêu thương, là sự tha thứ…thì anh Mô chẳng còn buồn giận ai nữa, vì thế nếu không “chọc tức” được anh Mô, Buồn Cười hãy “chọc cười” anh Mô cũng được 😀
            Bướng bỉnh một chút thì rất đáng yêu, nhưng bướng bỉnh quá thì anh Mô…hãi lắm 😀

          • Bướng Bỉnh said

            Bây giờ thì không buồn cười nữa mà chuyển sang BƯỚNG BỈNH rồi đây. Ấy là vì anh Mô được khen và được nhiều người ngưỡng mộ rồi, được bầu là NAM VƯƠNG nữa kia mà, nên BB lại muốn ” chê” anh Mô và “chọc tức” là vậy. Bây giờ chọc mà anh Mô không tức thì sẽ có ngày gặp phải làm sao cho tức mới chịu, vào dịp hội trường sang năm chẳng hạn. BB không bầu anh Mô là NAM VƯƠNG đâu, vì chỉ hình thức thôi thì chưa thể gọi là NAM VƯƠNG được, ngoài hỉnh thức ra còn phải bao nhiêu tiêu chí nữa, cũng như hoa hậu ấy, đúng không nào ? Nhưng BB vẫn luôn cầu mong cho anh Mô gặp thật nhiều may mắn và phép mầu nhiệm xẩy ra để anh Mô khỏi bệnh . Cố lên, cố lên ông anh Nghĩa đàn ạ .

          • said

            Chà chà…sao nhiều tên thế nhỉ, mà tên nào cũng đẹp cả, nào là ĐL, rồi BC, giờ lại là BB nữa, không biết đến khi nào thì chuyển thành tên PL đây? 😀

          • hth said

            Hờ hờ, thế mà mình cứ tưởng Buồn cười là Cún, hihihi…. không phải thật à?

          • Bướng Bỉnh said

            Ô hay, anh Mô nói gì mà BB không hiểu, thì BB đã nói không BC nữa mà chuyển sang BB rồi thôi, nhưng anh Mô lại gán cho BB mấy cái tên nào kia hỡi giời ? Còn anh Hth chắc vì ” thấy tõm vào không khí” nên lại tưởng tượng ra BB là Cún, Hay quá, quá hay !!! Ối ông Hth ơi, có khi phải học kinh nghiệm của anh Mô trong lĩnh vực ” Hth ” đi thôi, để khỏi mơ mơ màng màng sau khi Hth …

          • hth said

            Ui, đ/c Mô kinh nghiệm lắm a? Vậy mà mình hỏi cứ chối đây đẩy, giấu bài! hừ hừ hừ . . .

  11. halinhnb said

    Ua, toàn là những người đẹp trai, xinh gái và tốt bụng.
    Nhưng mà HL bầu Mô là NAM VƯƠNG!

  12. cú đỉn said

    Văn phòng Mô tê răng rứa miền trung xin bá cáo cùng bà con.Chúng tôi, Đồ trọc, hth và Cú đỉn hiện đang chờ cơm do phu nhân của Mô và mấy o gái miền trung chuẩn bị. Sang ni đồ trọc đưa lên đền Quang Trung.Cú đỉn đã đọc và nay TASS được phép tuyên bố : Bài thơ cụ Hồ viết tặng người anh hùng dân tộc Quang trung đã được lấy lại nội dung cũ đúng như trước khi bài thơ bị đục bỏ tẩy xoá..Đứng trên đỉnh núi Quyết nhì qua màn mưa giăng giăng trắng đục, sông Lam uốn khúc phía dưới mà thấy quê mình đẹp khôn tả…thôi..tạm thế đã..khổ chủ gọi xuống ăn cơm.

    • Dân Cổng Chốt said

      Chúc cuộc gặp gỡ của mọi người tại Vinh thật vui vẻ.Nếu khỏe,Mô nhớ viết bài về cuộc gặp hôm nay nữa hỉ.
      (Kỳ này không biết Lưu Giao:
      Có thơ”Kết nghĩa Vườn Đào” không đây?)

  13. Choitre said

    Cố gắng, phấn đấu… cười như thế nhiều hơn, anh Mô ơi.

  14. Hà Nội said

    Em vô nhà anh Mô thấy ngay biển hiệu ” nơi đây cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ” lại còn gặp cuộc hội ngộ nữa nên em cứ liều mình như chẳng có vô nhà ko có hỏi và xin phép anh Mô trước…thui thì anh đại xá cho ạ…hiii
    Những nụ cười những niềm vui từ bạn bè và gđ sẽ giúp đấy lùi bệnh tật đó phải ko anh?

  15. hth said

    Anh Mô đã ngồi vào máy đình re-com cho mọi người, nhưng sức khoẻ chưa cho phép. Mô gửi lời chúc sức khoẻ, may mắn tới tất cả mọi người, mong bà con tiếp tục chia sẻ với blog Moterangrua. Khi nào sức khoẻ cho phép, đ/c Mô sẽ tiếp tục và làm mới blog, đáp lại thịnh tình của mọi người.
    Được phép của đ/c Mô, hth xin có vài lời như trên. ( Giăng cứ lai vãng bình thường nhé!)

  16. huongbuoi said

    he he, vui quá anh hè. chúc anh nhanh khỏe để post mồi nhậu thật nhiều nhé.
    p/s: anh Cú ơi: tới Huế gọi bưởi hí. 🙂

    • Small said

      Bưởi ở Huế à? vậy ai có điều kiện đi du lịch từ Bắc vào Nam thì ở đâu cũng có người quen rồi, thích thật!

    • cú đỉn said

      tối mai Cú lên tàu vô Đông hà, sau đó thăm nghĩa trang Trường sơn, buổi tối cà fe cùng Bạch Dương, Nụ cười và giq đình của họ, Huong buoi bố trí đuợc thì mời HB ra Đông hà, ta thăm các chiến sĩ đã hi sinh vì đất nước, sau đó đại quân kéo nhau về Huế . Đt 01675868858 ? Chào nhé

  17. Hà Bắc said

    Hôm nay em đọc những cái comment của mọi người thật là vui, thế này thì anh Mô chỉ có cười cả ngày. HB hy vọng mọi người sẽ chia sẻ những niềm vui, câu chuyện vui lên đây nhiều hơn nữa để cả nhà chúng ta cùng cười 🙂

  18. Hoa Sữa said

    Em chào anh Mô!
    Sáng 26.10 vưà rồi,lần đầu tiên em vào nhà anh đọc”Vợ của bác nào”thấy chủ nhà vui tính,hóm quá nên tìm đọc một loạt các bài khác và em mới biết được tháng 9 vưà rồi anh vưà điều trị ở bệnh viện K.,em áy náy quá vì em vẫn hàng ngày vào blog nhà Hà Linh và chị Lan mà cũng không để tâm gì cả để gửi lời thăm hỏi tới anh.
    Dẫu có mụôn,nhưng em xin gửi tới anh lời cầu chúc may mắn,tốt lành anh nhé
    em có chị gái người bạn rất thân,cũng bị bệnh này đã 15 năm rồi và kết quả mới đây kiểm tra định kỳ rất khả quan anh ạ,em cầu mong cho anh cũng như vậy và em tin nhất định l̀à như thế.
    Hihi,hôm còm ở nhà Hà Linh,em mới đoc̣ 2 cái entry vuivui nên nghĩ chủ nhà chắc trẻ trung,ít tuổi hơn mình nên thản nhiên gọi là Mô,lục tìm nhiều bài cũ đọc,hoá ra anh hơn tuổi em nên xin đổi lại cách xưng hô.

    • said

      Chào Hoa Sữa! Mới nghe cái tên đã thấy “thơm” rồi he he…có vẻ như Hoa Sữa là người Hà Nội dưng mà đang sống xa quê thì phẩy. Thực ra cu Mô “gặp” HS nhiều lần bên nhà Hà Linh và thấy người bạn này sống cũng rất tình cảm, nhưng cu Mô vốn nhút nhát, nhất là đứng trước người đẹp, nên không dám ho he gì.
      Cu Mô bị bệnh đã hơn 3 năm nay, nhưng đối với cu Mô cuộc đời này là vô thường, nên cũng không quan trọng lắm về bệnh tật, nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Cũng bởi thế, nên cu Mô hơi bị vô tư rong chơi với bạn bè trên bờ lốc bờ leo cho nó vui vẻ.
      Rất vui khi được đón tiếp HS tại “nhà”, gia chủ còn nghèo chỉ có nước chè xanh và kẹo cu đơ, mong HS dùng tạm nhé!
      Còn cái vụ xưng hô không quan trọng, miễn sao chúng ta cư xử với nhau thật ấm áp tình người và tình bè bạn. Cu Mô hơn Hà Linh “cả tỷ” tuổi, nhưng “hắn” vẫn thản nhiên gọi cu Mô là…Mô đấy thôi he he…….
      Chúc HS những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha và thường xuyên tới thăm cu Mô cho nó vui cửa vui nhà!

    • Dân Cổng Chốt said

      Thì cu Mô vẫn rất trẻ mà Hoa Sữa.Con trai trưởng của vợ chồng hắn mới tổ chức sinh nhật 4 tuổi hôm rồi mà.

    • hth said

      Hoa sữa cứ gọi là Cu Mô cho nó gợi cảm! 😆

  19. Hà Bắc said

    Lục lại ký ức những tháng ngày đã qua, cứ như anh vẫn đang còn đâu đó, sao mà phép nhiệm màu đã không đến được với anh như trường hợp kể trên để giờ đây ngôi nhà anh trở nên vắng vẻ, bạn bè dần lãng quên. Mong ở chốn thiên đàng anh đã được siêu thoát và sống cuộc đời của các thần tiên !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: