Nhà cu Mô đón khách
Posted by CU MÔ trên 22.09.2011
Sau “Cuộc hội ngộ bất ngờ” vào ngày 12/9 tại Hà Nội, vợ chồng cu Mô và mụ Tê mời mọi người vô Vinh chơi cho biết nhà. Hai O Bích Loan và Hiền Nga muốn đi lắm nhưng bị chồng con túm thắt lưng lèo nhèo uốn éo nên không đi được. Còn anh Cú Đỉn, hth và Thành đều nhận lời.
13 giờ, ngày 19/9, anh Cú Đỉn khoác ba lô ra đường đón xe khách để về Vinh trước. Cứ tưởng sau 6 giờ đồng hồ như thông lệ thì anh sẽ có mặt tại Vinh. Ai ngờ, khi lên xe xong xuôi, anh bị nhà xe kéo chạy vòng vèo mãi để “bắt” khách, sau lại bị “bán” giữa đường, vì thế mãi tới hơn 22 giờ (nghĩa là mất tới 10 tiếng làm khách du lịch bất đắc dĩ), anh Cú Đỉn mới đặt chân xuống bến xe Vinh.
Ngay lập tức, chàng hiệp sỹ Cú của chúng ta được mụ Tê nhà cu Mô rước về nhà chăm sóc cho bõ bao vất vả gian lao vừa phải chịu đựng trên suốt chặng đường qua.
Có lẽ bài học đầu tiên đối với đồng chí Cú Đỉn sau khi về nước cần phải rút ra, đó là “Đừng nghe những gì nhà xe nói, hãy nhìn những gì nhà xe làm”. Sự “ngây thơ” của một người Hà Nội sống hơn ba chục năm ở cái xứ Tư bổn giãy chết đã phải trả giá như thế đó hu hu…
Nhưng mà thôi, chuyện đó ở xã hội Việt Nam chừ nói khi mô cho hết. Chỉ biết rằng cu Mô vô cùng vui sướng khi được đón anh Cú Đỉn vô chơi. Phong cách thân mật, thái độ ôn hoà của anh đã tạo cảm giác như một người anh ruột thịt lâu ngày về thăm em út, khiến cu Mô rất cảm động.
Sáng hôm sau, cu Mô điện báo cho anh Đồ Trọc hiện đang về chăm mẹ già ở Vinh biết tin, một lát sau anh Đồ Trọc đánh ô tô tới. Mọi người lại rổn rảng trò chuyện. Vì cu Mô mệt không đi được, nên anh Đồ Trọc đã đưa anh Cú Đỉn đi thăm thú một vòng thành phố Vinh, lên cả núi Dũng Quyết nơi có điện thờ Hoàng đế Quang Trung vừa nổi danh như cồn về vụ đục bỏ lời cụ Hồ mà hàng loạt báo mạng vừa qua làm ầm ỹ…
Sống trong nước, nên có kinh nghiệm hơn anh Cú thì phẩy, nên thay vì đi xe khách, 10 giờ sáng ngày 20/9; hth đã đi bằng xe hoả và có mặt tại nhà cu Mô vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.
Hth cho biết, do bận công việc, nên bloger Thành không đi được. Tiếc quá!
Khỏi phải nói niềm vui của cu Mô khi được đón tiếp hai người bạn đã vượt chặng đường 300 km để vào thăm mình như thế nào. Cảm giác mệt mỏi do bệnh tật lúc đó như bay biến, cu Mô nói cười rổn rảng như được hồi xuân…
Thấy chồng và bạn vui vẻ trò chuyện, mụ Tê sướng lắm, liền xắn quần móng lợn, chụp cái nón mê lên đầu, cắp rổ tong tả đi chợ mua đồ ăn về làm đồ nhậu.
Tối hôm đó, một bữa cơm đượm chất gia đình đã được tiến hành trong một không khí vô cùng ấm cúng với sự tham dự của anh Cú Đỉn, anh Đồ Trọc, hth, bạn gái cu Mô là Thuỳ Vinh, chị Mai (Chị gái đầu của cu Mô). Do bị cảm nên chị Lan không đến chung vui được.
Tiếc cái là yêu cầu ăn cơm ngoài sân dưới bóng cây của anh Cú Đỉn không thực hiện được, do trời mưa, vì thế đành phải ngồi ở ngoài sảnh trước nhà vậy. Nhưng không gian vẫn vô cùng thoáng đãng, vì thế anh Cú Đỉn tỏ ra rất hài lòng.
Trong suốt bữa cơm, mọi người tán chuyện trên trời dưới bể. Anh Đồ Trọc và anh Cú Đỉn đã tỏ ra là những người hoạt khẩu, ứng đáp vô cùng linh hoạt. Với những câu chuyện tưởng như tầm phào, nhưng ý nghĩa lại vô cùng thâm thuý, sâu xa.
Ngoài hai thi sỹ Nguyễn Lưu Giao (Đồ trọc) có tác phẩm thơ “Người xa xứ” do NXB Nghệ An ấn hành năm 2009 và Phạm Thuỳ Vinh với tác phẩm “Bỗng nhoài ra biển”, do NXB Hội Nhà văn ấn hành năm 2010, vì thế việc đọc và bình thơ của hai người không phải là “chuyện lạ”.
Điều ngạc nhiên là anh Cú Đỉn tỏ ra vô cùng “thâm hậu” trong cái món bình thơ. Ngắn gọn, súc tích nhưng mộc mạc đời thường, những nhận xét của anh về thơ ca hò vè khiến mọi người nghe cứ sướng cả cái lỗ nhĩ, đến nỗi mãi tới bây giờ chị Mai vẫn cứ nắc nỏm khen mãi.
Có vẻ thâm trầm, ít nói nhưng khi buông ra câu nào lại khiến mọi người phải chú ý, anh chàng hth đã thể hiện một sự thông tuệ trên các lĩnh vực, chả trách mà ngài cảnh sát trưởng Giave này và ngài thị trưởng Mađơlen “gặp” nhau lúc nào cũng cứ đấu trí chan chát, đến giờ vẫn chưa ai chịu ai cả hi hi…
Suốt buổi tối đó, cu Mô cứ ngồi cười cười chớ không biết nói chi. Mà biết nói chi được, khi mồm cu Mô thì cười, mà cổ cu Mô cứ luôn nghèn nghẹn. Cu Mô khao khát nhìn người này đến người kia và thầm mong hình ảnh này cứ tồn tại mãi…
Tối vui này mọi người giành cho cu Mô đây, bữa cơm chan hoà tình thân này mọi người giành cho cu Mô đây, anh Cú Đỉn, hth vượt quãng đường 300 km trong mưa gió cũng là vì cu Mô, anh Đồ Trọc tạm xa mẹ già, bạn gái Thuỳ Vinh tạm để con thơ ở nhà, chị Mai cùng tới chia vui…tất cả…tất cả những hành động đó của mọi người là để giành cho cu Mô, để chia sẻ, an ủi, động viên và là liều thuốc tinh thần vô cùng quý giá của mọi người ban tặng cho cu Mô.
Thử hỏi cu Mô không vui sao được, không xúc động sao được và không nghẹn ngào sao được?
Mụ Tê cũng vui mừng lắm. Người đàn bà vô cùng vất vả vì cu Mô trong suốt những năm tháng qua bây giờ vẻ mặt rạng ngời, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Mụ cứ lăng xăng chạy vô chạy ra cười cười nói nói, múc thêm món nọ, tiếp thêm món kia, rồi thì giục người này ăn, giục người kia gắp…Trông nét mặt mụ cứ như trẻ hơn chục tuổi!
Cu Mô hiểu, vợ cu Mô vui mừng, sung sướng ấy là vì thấy chồng hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương chan chứa của mọi người. Cũng như anh Cú Đỉn, Anh Đồ Trọc, hth, Thuỳ Vinh, chị Mai và các bạn bè, người thân…những gì mụ Tê đã làm, đang làm và sẽ làm cũng vì cu Mô, với một ước mong cháy bỏng đó là níu kéo với tử thần những gì có thể để giành giật sự sống cho cu Mô, để cu Mô tồn tại thêm được ngày nào hay ngày đó trong sự thương yêu trìu mến của mọi người…
Con Răng, thằng Rứa nhà cu Mô cũng vui sướng lắm, vì thấy cha chúng hắn vui, vì thấy sự ân cần của các bác, các chú đã giành cho cha chúng hắn…Con Răng lớn rồi nên chỉ nhìn các bác, các cô chú rồi mủm mỉm cười. Còn thằng Rứa chân thì cứ nhảy lò cò cà tưng cà tưng, mồm thì reo hò ầm ỹ…
Bữa cơm kết thúc rất muộn, rồi anh Đồ Trọc và bạn Thuỳ Vinh cũng phải ra về.
Đêm đó, ngoài trời mưa rả rích, trong căn phòng ấm áp cu Mô cùng anh Cú Đỉn và hth cứ trò chuyện mãi…
Nhân đây, cho phép cu Mô gửi lời cảm ơn chân thành tới một người bạn của anh Cú Đỉn, đồng thời cũng là một bạn đọc thường xuyên của Mô Tê Răng Rứa.
Nghe tin anh Cú Đỉn vào thăm cu Mô, người bạn này đã gửi tặng cu Mô quà, nhưng yêu cầu anh Cú Đỉn không tiết lộ danh tính, địa chỉ, số điện thoại. Vì không biết phải làm cách nào, cu Mô đành phải viết lên đây, để bày tỏ lòng biết ơn đối với tấm lòng của bạn đối với cu Mô.
Mong sao một ngày nào đó, cu Mô sẽ được diện kiến bạn bằng xương bằng thịt như đã từng diện kiến anh Cú Đỉn, hth, anh Đồ Trọc và những người khác từ “ảo” sang đời thực.
Ngày hôm sau (21/9), anh Cú Đỉn tạm biệt mọi người để về trước. Có lẽ đã thấm nhuần câu “đừng nghe những gì nhà xe nói…”, nên lần này anh Cú Đỉn của chúng ta đã trở về bằng xe hoả hi hi…
15 giờ cùng ngày, hth cũng chia tay cu Mô để ra ga trở về Hà Nội…
Sự chia tay của mọi người khiến cu Mô hẫng hụt. Cu ta cứ đi vô đi ra, hình dung chỗ này lúc nãy anh Cú Đỉn đứng nói chuyện điện thoại, chỗ kia hth ngồi lên mạng chát chít…
Mụ Tê đi làm về, đứng ngẩn một lúc rồi nói: “Mọi người về hết rồi, nhà tự dưng vắng vẻ bố thằng Rứa hè?”.
Cu Mô khẽ gật đầu mà không dám hé miệng, vì cu ta biết rằng chỉ cần mở mồm nói một câu thì cu ta sẽ bật khóc…
Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi…
Thuỳ Vinh và Hth trông có vẻ rất chi là cùng chung ý chí
Nhưng rốt cuộc Hth bị anh Đồ trọc “hớt” tay trên mất hi hi…
Thuỳ Vinh đang “tố cáo” điều gì đó về anh Đồ Trọc với Hth
Trong khi đó anh Cú Đỉn lại đang ra sức giới thiệu chiếc máy ảnh xịn nhất thế giới anh vừa mới mua
Các cậu không tin máy ảnh này xịn nhất thế giới à, để tớ chụp cho một kiểu làm bằng chứng nhé
Mụ Tê đang giới thiệu với thực khách các món ăn do mụ chế biến, người đeo kính phía sau là chị Mai (chị gái cu Mô)
Nào, hai ba…zdô…(hàng bên trái: Anh Cú Đỉn, cu Mô, mụ Tê. Hàng bên phải: Hth, Thuỳ Vinh, anh Đồ Trọc ).
Anh Cú Đỉn đang ngả mình làm duyên trước ống kính
Hth say sưa lên mạng đi thăm mọi “nhà”, hình như tại thời điểm này là “nhà” O Hà Linh thì phẩy
Đêm đã về khuya, trong khi anh Cú Đỉn bắt đầu có nhu cầu “bú tí”, thì cảnh sát trưởng Giave vẫn đang quyết tâm lùng sục, nhằm bắt cho bằng được ngài thị trưởng Mađơlen tựa như trong phim “Hãy đợi đấy!” he he…
trinhlee said
Một sự hòa đồng đầy bất ngờ và cảm động, chúc các Anh Chị và gia đình an bình và hạnh phúc…
MÔ said
Cảm ơn Trinhlee! Sự tham gia của Trinhlee trong blog này cũng là niềm hạnh phúc và là nguồn động viên to lớn đối với cu Mô!
NGUYỄN THỊ TƯ said
Vui quá các em!Vàng bạc nhiều cũng không mua được sự hội ngộ kỳ diệu này! Mong các em còn nhiều cuộc hội ngộ nữa,biết đâu lúc đó chị sẽ là khách không mời…
MÔ said
Cảm ơn chị Tư! Mô kính chúc chị điều trị tốt, chóng khỏi bệnh và cùng Mô Tê Răng Rứa thường xuyên hội ngộ!
Trần Phan said
Tem phát bác Mô nhở!
MÔ said
Chính xác! Mà Phan cũng thức khuya nhẻ?
Trần Phan said
Thấy bác zô là sướng roài, cái kia zô nốt nữa là ổn! 😀
MÔ said
hi hi quan trọng là phải zô cái cái kia chớ 😀
Đồ Trọc said
Mai mốt Anh lại tới thăm em mà Mô. Mọi người luôn bên em đấy!
MÔ said
Dạ, Mô vẫn luôn ngóng anh Đồ Trọc tới chơi ạ!
Nguyễn thị Phương Lan said
Tấm ảnh bác Giao cười phớ lớ trông trẻ ngang Uyển Nhi 😀
Đồ Trọc said
Ok em! Có cơ hội là anh đến chơi với em.
Còn Bà ngoại thì nên xin lỗi Uyển Nhi vì chê cháu Giề như Ông Trọc! 😆
Nguyễn thị Phương Lan said
Bác yên tâm , chẳng vì thê mà Uyển Nhi giề , còn vì thế mà ông Trọc trẻ hẳn và yêu đời hẳn 😀
CÚN said
Nhìn mọi người vui quá. Chị Tê thật đảm. Nhà anh Mô có không gian ấm áp.
Cám ơn anh Mô đã chia sẻ niềm vui với mọi người.
MÔ said
Giá như Cún không bận mà bay ra vui cùng mọi người thì tuyệt vời biết bao!
Dân Cổng Chốt said
Ngủ sớm rồi dậy muộn.Mất xừ cái tem với thầy Fan.Đứt ruột!
Tem! nhì cũng được.
MÔ said
hi hi Giăng sợ Gia nên chừ mới lò dò ló ra thì có 😀
hth said
Đấy là hôm trước Giăng đã được em động viên nhiều rồi đấy
Dân Cổng Chốt said
Cảm ơn cái máy ảnh “xịn nhất thế giới” của anh Cú Đỉn ,cả chủ trang Cu Mô nữa.Từ bữa mấy bức ảnh được tung lên,lão Gia bị bà con “tấn công” liên tục,hút Gia vô đó.Hề hề…Tớ gần như được tự do.Ai bảo xinh trai làm gì cho khổ!
(Mà Mô nạ ,có tên Gia vào ,mạng hình như rất “tốn đất” để Comment đấy.Sau này nên bắt hắn ta nộp “Lệ phí comment”hoặc là chỉ cho phép Gia-mỗi entry được còm tối đa bao nhiêu phát thôi.hehe!)
hth said
Hê hê hê . . . còn cái vụ Nam phi, nhớ đấy Giăng nhớ!
Dân Cổng Chốt said
Vạm vỡ như rứa chả trách ông thanh tra cứ gạ Giăng trốn sang Nam Phi.(Sang xứ nóng,chẳng cần Gia bắt,Giăng cũng ngụm củ tỏi.)hề hề..
MÔ said
Hôm rày có vẻ như chánh thanh tra lại lánh mặt ngài thị trưởng thì phẩy 😀
hth said
Hề hề, đang vui, để cho Giăng thoải mái tí, bác Mô!
hth said
Hihihi…… Nói để Giăng yên tâm là Gia không sử dụng chiến thuật lấy thịt đè….. hi fhifhih f….
Dân Cổng Chốt said
Hôm nọ bà chị Lan của Mô mắng Chốt khêu gợi bia bọt với Mô.Nhưng mà rõ là cu Mô đang cầm ly bia kia kìa (Gờm đời chưa tề-rượu mà tu cả chai?Ả nhà Mô còn khiếp hơn nữa!)
MÔ said
hi hi anh Chốt biết không, mụ Tê đọc cái còm ni liền cười như thị Nở gặp Chí Phèo hé hé
Nguyễn thị Phương Lan said
Bác Chốt dùng từ ” mắng” làm tui thấy hãi quá , tui xưa nay hiền lành ngoe ngoét chớ có như rứa mô 😀
Phay Van said
Chị Lan hiền lành ngoe ngoét : buồn cười quá cơ 😀
CÚN said
Trà đá đấy bác chốt cổng ơi
Dân Cổng Chốt said
Cún coi ra răng đó chơ.Chốt soi kĩ lại thì thấy màu ở ly anh Mô giống các ly khác(Chỉ ly của bác Cú đỉn là nhạt hơn một tí,không biết là rượu hay nước suối).
Ờ mà anh Mô vô được cái khoản ni là mừng chơ răng.(Nì ,Chị Lan đừng lườm liếc chi hết nha,tui hãi lắm!)
Hà Bắc said
Vượt qua gian nan vất vả
Mọi người hội tụ về đây
Bạn bè tình thân đến vậy
Nào xa gần ai có hay?
Niềm vui rộng dài thêm mãi
Hạnh phúc viên mãn tròn đầy
Cho em nâng lý rượu muộn
Chúc mừng tất cả hôm nay.
MÔ said
Cảm ơn em! Anh Mô vô cùng xúc động trước tình cảm của mọi người giành cho mình!
Small said
Em phát hiện ra 1 điểm sai “con Răng, thằng Rứa” chứ ko phải thằng Răng ở câu ni nè “Mọi người về hết rồi, nhà tự dưng vắng vẻ bố thằng Răng hè?” 🙂
MÔ said
hi hi đó là lỗi tại cậu đánh máy, anh Mô đã kỷ luật cậu ta và cho sửa lại rồi! Cảm ơn sự phát hiện rất chi là tinh tường của Small!
Small said
Cảm giác: hạnh phúc, cảm động vô cùng khi đọc bài viết này, khi xem những hình ảnh được chụp lại. Thế giới ảo đã thành thực, sẽ mong 1 dịp nào đó mọi người trên WP này gặp nhau ngoài đời nhỉ?
MÔ said
Đó là điều vô cùng kỳ diệu em nhỉ!
halinhnb said
anh HTH đẹp trai như Lê Tuấn Anh hầy!
Small said
Trông hiền hơn và duyên hơn chớ chị? 🙂
Dân Cổng Chốt said
Tớ bỗng thấy ghét tên Gia kinh khủng luôn.hìhì…
MÔ said
Coi chừng, Gia đang lườm lườm đó Giăng ạ!
hth said
Giăng à, nói quachs ra là Giăng đang ức nổ ruột, thế cho nó nhanh… ( Thấy Giăng ấm ức mình khoái thế không biết ), hí hí hí .. . .
MÔ said
Chớ răng nựa! HTH hiền ơi là hiền, duyên ơi là duyên đó Small ạ 😀
hth said
Đúng đúng, hth hiền lắm, Small!
Donga said
Tưởng chỉ các anh mới mê gái
Ai ngờ các chi cũng mê giai
He he !
MÔ said
Chào bác Donga! Bác tới chơi “nhà” khiến cu Mô vui quá!
Các O nhà ta dạo này có mốt “săn” giai đẹp kinh khủng đó bác 😀
MÔ said
Lê Tuấn Anh là…cái “đinh” gì so với HTH nhà choa 😀
halinhnb said
Mô đẹp trai A +, anh HTH A++, anh Cú A+++…
hth said
Thay mặt những người được khen, thanh-kìu cô em một cái!
Đồ Trọc said
Ơ hơ! Mình bị ra rìa….
Đúng là cái đồ bị vợ bỏ! 😆
CÚN said
Mình thì chấm HTH = A++++
Anh Mô: A ++
hth said
Đwngf so anh với LTA! ( Hôm trước nhậu trong quán Ngã ba sông của cậu ấy, LTA ghé tai anh nói nhỏ: Bác đứng cạnh em, Hồng Vân nhìn thấy thì có khi em lại đứt gánh, )hihiii….. Nổ tí!
CÚN said
Mr Hồng Vân ấy, nổi tiếng oánh vợ đới!
Nguyễn thị Phương Lan said
Một cuộc hội ngộ thật cảm động cậu à , .
Thật tiếc là hôm đó chị bị cảm nặng , không phải mình chị mà liên tiếp mọi người trong gia đình đều bị lây nhiễm , vì sợ xuống tham dự ngày gặp mặt với mọi người sẽ mang virus bệnh cúm xuống trong lúc tình trạng sức khỏe của cậu không tốt nên không dám đi . Nằm bê bết mấy ngày chán quá .
Từ hôm qua tới giờ vào trang của cậu luôn để chờ đón entry này đó .
MÔ said
Em cũng thấy tiếc! Giá như có sự góp mặt của bác thì tối vui sẽ nhân lên biết bao nhiêu!
Đồ Trọc said
Mô cảm phiền cho chị ý đi em! Tại có anh mà chị ý không đến đấy vì cố giữ lời thề : Quyết không nhìn mặt Trọc! 😆
cua đồng said
Bác Mô trông vẫn rất đẹp zai đấy chứ nhỉ, không ai biết bác vừa đi oánh nhau với bệnh tật về 😀
MÔ said
Được Cua khen kiểu này, có lẽ cu Mô phải tiếp tục đi oánh nhau với bệnh tật để được đẹp zai thêm tí nữa 😀
À mà hôm rồi ra Hà Nội gặp Hà Bắc mà sao không alo cho Mô một câu?
cua đồng said
Lần tới ra Hà nội em sẽ xin số của bác để hỏi xem bác có món đặc sản gì không 😀
MÔ said
Cái món “đặc sản” đó thì ở mô cũng sẵn 😀
Núi said
Chúc mừn anh nhé!
MÔ said
Cảm ơn Núi!
Dân Cổng Chốt said
Chẳng biết có cần sửa không Mô:Anh Cú đón xe ở Hà nội từ 19/3 để vô Vinh thì…đi bộ còn mau hơn.Hầy?
MÔ said
hi hi chịu anh Chốt! Kiểu này dứt khoát phải kỷ luật đuổi việc cậu đánh máy mất thôi 😀
Nhưng trước khi đuổi, Mô phải bắt cậu ta sửa lại cho đúng đã. Cảm ơn anh Chốt nhiều nhiều!
Phay Van said
Chúc mừng các bác có dịp hội ngộ. Vui quá bác Mô ơi.
MÔ said
Quá vui nàng Phay ạ. Đến bây giờ ấn tượng buổi gặp mặt vẫn đọng mãi trong Mô!
Phay Van said
Dạ, em coi hình cũng thấy vui lây. Tình cảm các anh chị dành cho bác Mô thật quí.
Small said
Bác Lưu Giao ơi! cứ ở bên phụ nữ đẹp là cười ko còn thấy trời đất đâu nữa thôi 🙂
hth said
Bác Trọc lúc nào cũng thế hả Small?
Đồ Trọc said
Small chỉ đổ oan cho anh Trọc thôi à! Đàn ông ai mà không rứa thì coi như Lưỡng tính rùi. Thế em không thấy Hth cũng thế à? Em nhớ giải thích lại đi nhé, để khi nào Hth có bạn gái bên cạnh cũng dũng cảm mời anh Trọc nhé! 😆
huongbuoi said
ấm áp tình bạn. 🙂 tuyệt vời.
MÔ said
Bưỏi khi mô về Vinh thì ới cho anh Mô nhá!
huongbuoi said
em có được nhậu như rứa ko? nếu có thì em ới. còn nếu không thì…. (he he, em tới nhìu hơn) hihi
MÔ said
Anh Mô sẽ dành riêng cho Bưởi một két 😀
huongbuoi said
uo, rứa thì gọi ầm ầm. 🙂
T.A said
Rất cảm động, em tặng các anh chị bài thơ của thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương:
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui!
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương mến
Trãi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!
MÔ said
Bài thơ thật hay, ý nghĩa và cảm động! Cảm ơn T.A rất nhiều!
trà hâm lại said
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
MÔ said
Khiếp! Chi mà kêu to rứa anh Trà 😀
Nguyễn thị Phương Lan said
Bác Trà có giọng nam cao 😀
trà hâm lại said
Là vì ghen tức đó !
Thành said
Bác Mô à! Đầu tiên, em rất vui vì có một bác Mô mà mình được quen biết đã có những phút giây thật hạnh phúc, theo em nghĩ đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến mà mỗi con người sống trên cõi đời này không dễ gì có được. Bác đã vui để vượt qua chính cái nghiệt ngã của cuộc sống và em tin Bác sẽ vượt qua được hoàn toàn và triệt để.
Em đã đọc entry này ngay sau khi Bác đăng bài, nhưng em chưa dám còm vì em thấy bối rối vì không vào thăm Bác được trong chuyến đi này, em đã tâm sự với anh hth. Mong Bác hiểu và lượng thứ cho em!
Một lần nữa em kính chúc Bác vượt qua được chính bản thân mình hoàn toàn và triệt để!
Bác đã động viên em về phong cách chụp hình, em sẽ cố gắng phát huy, cám ơn Bác!
Cho em gửi lời chúc sức khỏe chị Tê, và các cháu Răng Rứa.
hth said
Anh đã nói với các bác ấy rồi!
MÔ said
Cảm ơn Thành! Rất mong có ngày được đón tiếp Thành cùng bè bạn tại nhà anh Mô!
Dạ Thảo said
Xem hình ảnh thấy hễ hả quá!
Út cũng từng lóe lên ý nghĩ sẽ ra thăm anh Mô. Nhưng anh Mô cũng hiểu tình trạng Út, cho nên khi Út nói với má Út, thì má Út bảo “dù con không ra được, thì anh ý cũng hiểu lòng con mà”…hihihi…
Có phải vậy không hả anh Mô? 😀
Vui và khỏe anh nhé! Khi nào cần một thùng rác thì cứ phone hoặc mail cho Út, anh nhé!
Út ống tre. 😀
hth said
He he he . . . Hai anh em “bí hiểm” hè!
Dạ Thảo said
Là anh em quý mến nhau, có gì đâu “bí hiểm” mà anh Hth nói vậy… 😀
hth said
Chào “cỏ đêm”, sorry nhé, tính mình hay cà rỡn thôi mà! Hihihi……Dưng mà…. công nhận phản ứng nhanh!
Nguyễn thị Phương Lan said
Dạ Thảo yên tâm , có sự chia sẻ như thế này của cháu cậu Mô cũng thấy ấm ám lắm rồi 🙂
Viễn Khánh said
Bữa giờ em đi dạt vòm, về nhà thấy anh Mô trở lại, lại còn có cuộc gặp mặt sôm tụ cùng mọi người nữa chứ, làm em cũng thấy vui lây. Mong anh thật nhiều sức khỏe ^^
Choitre said
Thích quá
Vui quá
Ai cũng lộ hết mấy cái răng ra kìa
Chúc mừng anh Mô
MÔ said
Cảm ơn Choi! Tới giờ Mô vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc!
cú đỉn said
Giai cú đang ở Đông hà, được các bạn đón tiếp rất cởi mở và chân tình..đưa đi chơi, thăm cầu Hiền lương, sông thạch Hãn và đặc biệt gặp các bạn mình ngày xuă cùng chiến đấu, nay họ đang nằm tại nghĩa trang Trường sơn.Nhìn tầng tầng lớp lớp các ngôi mộ của các bạn ngày xua , thấy các “Âm hồn ” đang chí chóe cãi nhau mấy chuyện Hà chuồn, Nam lủi , Thái lọ bay, Hải hưng anh dũng trốn ban ngày, Hà nội đi phép không cần giấy, Hải phòng thấy vậy cũng giơ tay…Giai cú bỗng bật khóc..có đuắ đi cùng có cái nik na me Trăng miền sơn cước ( cháu o Cún ) chụp được …( dưng….mà nỏ dám đưa lên mạng..xấu hổ chết đi được ).cám ơn bà con và Mô, chào nhé
MÔ said
Mô theo dõi trên FB thấy anh Cú được đồng bào Đông Hà đón tiếp rất chi là long trọng và cũng nghe nói Tráng sỹ Cú đã “khóc nhè” ở NT Trường Sơn.
Chúc anh Giai chân cứng, đá mềm mần một cuộc du hành trọn vẹn.
Cho Mô gửi lời kính thăm bà con Đông Hà với nhé, thấy ai cũng rất vui, nhân hậu và nhiệt tình rứa là sướng lắm!