MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (32)

Posted by CU MÔ trên 26.09.2011

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.

Lại nói sau khi rời nhà bác Giang ở thông Kim Lũ, xã Đại Kim, huyện Thanh Trì (Hà Nội) trở về Vinh, mẹ tôi lên Hưng Nguyên tìm gặp hai chị tôi là chị Mai và chị Lan.

Thấy cuộc sống của hai chị vô cùng vất vả, khổ cực mẹ tôi xót xa lắm nhưng vì hai chị đang học dở dang nên không chuyển trường được, mẹ tôi quyết định vẫn để hai chị ở tạm tại đó để học hết chương trình, trước mắt đưa tôi lên xã Nam Liên, huyện Nam Đàn ở với bác gái tôi là bà Lê Thị Chất, là chị gái đầu của mẹ tôi.

Vào một ngày đầu thu năm 1965, hai mẹ con tôi bắt đầu cuộc hành trình từ thành phố Vinh đi Nam Đàn. Thay vì đi xe đạp như trước kia, lần này chúng tôi đi bộ. Lý do phải cuốc bộ là vì trước đây mẹ tôi có một chiếc xe đạp thiếu nhi Liên Xô, tiếng là xe đạp thiếu nhi nhưng cao gần bằng xe đạp Thống Nhất. Sau khi từ Hà Nội trở về, thấy anh trai của mẹ tôi là bác Bảy nghèo khổ quá, lại phải đèo bòng người vợ bị bệnh lao và ba đứa con thơ dại đi sơ tán theo cơ quan ở xa, mẹ tôi đã động lòng cho bác tôi chiếc xe đó để bác tiện đi lại chăm sóc vợ con.

Hành trình của hai mẹ con hoàn toàn không đơn giản. Vào thời gian này, máy bay Mỹ đã bắt đầu đánh phá ra các vùng ven ô thành phố Vinh, trong đó tỉnh lộ 49 (nay là Quốc lộ 46) là tuyến đường huyết mạch nối từ Cảng Cửa Lò tới cửa khẩu Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương) tiếp giáp với Lào, có chiều dài 82 km cũng trở thành trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ.

Đoạn tỉnh lộ 49 mà hai mẹ con chúng tôi đi, có chiều dài khoảng gần 20 km, khởi điểm từ nhà thờ Cầu Rầm cũ tới xã Kim Liên. Vào thời kỳ đó, tỉnh lộ 49 đang là tuyến đường đất lổn nhổn rất khó đi, mỗi lần có chiếc ô tô nào chạy qua là bụi mù trời, nghẹt thở.

Hôm đó, rất may là trong khi hai mẹ con đang vất vả đi trong đám đất đá lổn nhổn đó, thì bỗng có một chiếc xe com măng ca chạy tới và dừng lại. Chú lái xe là bộ đội trong xe ngó ra hỏi hai mẹ con về đâu, mẹ tôi nói về xã Kim Liên, chú liền mở cửa xe cho hai mẹ con lên đi nhờ một quãng.

Mặc dù xe lắc lư, nhảy chồm chồm trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu, thỉnh thoảng một đám bụi cuộn vào trong xe khiến nghẹt thở, nhưng tôi khoái chí lắm, cứ hết dòm bên nọ, lại ngó bên kia. Những đồng ruộng khô hạn, những xóm làng hai bên đường đỏ ngầu vì bụi, xám ngoét vì khói bom dần dần lùi lại phía sau.

Nhưng chúng tôi chỉ được đi một quãng chừng dăm cây số thì chú lái xe dừng lại cho hai mẹ con xuống, vì chú đã tới nơi đơn vị đóng quân. Hai mẹ con lại tiếp tục cuộc hành trình dưới trời nắng gắt…

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, khi băng qua một cánh đồng để đi tắt cho nhanh, bất chợt có tiếng máy bay Mỹ gầm rú. Hai mẹ con vội ngồi thụp xuống ruộng để tránh khỏi máy bay phát hiện. Tôi dõi theo hai chiếc máy bay đang chao liệng trên trời, thấy chúng vòng vèo một lúc rồi đâm nhào xuống ném bom vào khu vực Rú Mượu.

Những quả bom trùi trũi lao xuống cắm phầm phập vào sườn núi và từ đó những đụn khói phụt lên, kéo theo là bụi và đất đá tung lên cao, khiến cả một vùng trời xám xịt, tiếp theo đó là những tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất.

Bây giờ, mỗi lần đi qua Rú Mượu tôi vẫn nhớ như in trận ném bom năm đó. Chỉ có điều, vào thời kỳ đó, tuy bị ném bom, nhưng Rú Mượu vẫn sừng sững uy nghi cạnh tỉnh lộ 49 và được xem là mốc ranh giới giữa  huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên.

Thế mà hiện nay, Rú Mượu biểu tượng hào hùng của một thời đánh Mỹ đã trơ trọc vì bị người ta đánh mìn khai thác đá xây dựng, khiến nó không còn là một ngọn núi đá theo đúng nghĩa nữa, mà trở thành một cái gì đó khó gọi tên, nham nhở, thô kệch và ủ rũ ven quốc lộ nhộn nhịp người xe…

Sau gần một ngày rong ruổi vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng thì hai mẹ con cũng đã đến nơi cần phải đến, đó là nơi bác Chất đang sơ tán.

Bác gái tôi tên là Lê Thị Chất, nhưng có người con gái đầu tên là Vinh, vì thế chúng tôi quen gọi là bác Vinh.

Người con gái đầu của bác tên Vinh vốn là diễn viên đoàn kịch nói Nghệ An, với nghệ danh là Lệ Vinh. Hiện nay, chị Lệ Vinh đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sống cùng con cháu tại thành phố Huế. Chồng của chị Lê Vinh tên là Cương, là giáo viên.

Do hai vợ chồng đều là công chức, nên phải bám trụ lại thành phố để công tác, vì vậy đành phải gửi bốn đứa con cho bác Vinh nuôi. Bốn đứa con của anh chị Cương-Vinh tên là Bình, Minh, Hương, Phong. Hiện nay ba trong bốn người này ở Huế, một người ở Nha Trang.

Bình và Minh hơn tôi vài bốn tuổi, tôi cùng tuổi với Hương…tuy nhiên, về vai vế tôi là “bề trên”, nên chúng phải gọi bằng cậu xưng cháu, mặc dù mỗi khi chơi với nhau vẫn mày tao chi tớ rất chi là bình đẳng.

Gia đình nhà bác tôi ở nhờ gồm một bà mẹ và hai đứa con. Người dân ở đây gọi bà mẹ là bà Hùng Lộc, vào thời gian này bà Hùng Lộc chừng gần 40 tuổi. Đó là một phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, hàm răng đen rưng rức. Bà ta thường mặc mấn đen (*), ngực vấn yếm sồi, tóc quấn khăn quanh đầu, chân đi đất.

Bà Hùng Lộc có hai đứa con trai, đứa đầu tên là Kiên, bằng tuổi tôi. Đứa thứ hai tên là Dũng, chừng lên hai tuổi. Tôi nhớ thằng Dũng hồi đó hay khóc lè nhè đòi mẹ, vì thế đi đâu bà Hùng Lộc cũng phải bế cắp nách nó đi theo.

Ba mẹ con bà Hùng Lộc là chủ nhân của một cơ ngơi khá đồ sộ vào thời kỳ đó ở nông thôn, ngoài khu vườn rộng trồng rất nhiều cây mít cổ thụ, họ còn sở hữu hai ngôi nhà dọc và ngang. Ngôi nhà chính ba gian bằng gỗ lim lên nước láng bóng, vách gỗ mái ngói. Ngôi nhà bếp nhỏ hơn nhưng cũng bằng gỗ lim, mái ngói. Sân nhà lát bằng gạch đỏ au.

Sau này tôi đồ rằng, ngôi nhà mấy mẹ con bà Hùng Lộc ở có lẽ là nhà của địa chủ, được đội cải cách ruộng đất chia cho họ, vì với thành phần bần cố nông và chồng mất sớm thì mẹ con đàn bà làm sao có nổi một cơ ngơi bề thế như vậy được. Trong khi hầu hết người dân ở đây đều phải sống trong những ngôi nhà tranh, vách đất chật chội, ẩm thấp.

Là sau này nghĩ lại mà đoán già, đoán non vậy thôi, còn hồi đó được sống trong một ngôi nhà rộng rãi, xung quanh cây trái xum xuê như thế thì còn gì bằng nữa.

Cũng giống như bao ngôi nhà nông thôn thời bấy giờ, trước sân nhà trồng một dãy cau. Cứ đến mùa, cau trổ bông thơm dịu và sau đó là cho những buồng trái lúc lỉu xanh bóng trông rất đẹp.

Chim sẻ ở đây rất nhiều, chúng bay từng đàn kêu chí choé, nhất là đến vụ gặt, từng đàn chim sẻ bay về ríu ra ríu rít trên sân để mổ thóc, mỗi khi có người, chúng lại bay vụt lên như một đám mây.

Tới mùa sinh sản, chim sẻ thường chui vào mái ngói làm tổ, nhưng chúng “khoái” nhất là làm tổ ở trong những buồng cau. Có lẽ những cuống cau giúp chúng kết tổ vững chắc hơn chăng.

Cũng không rõ ai bày, nhưng chúng tôi thường lấy bẹ cau buộc vào thân cau tạo thành một lỗ hổng, thế là lũ chim sẻ khờ khạo liền chui vào làm tổ. Chờ cho bọn chim non bắt đầu ra ràng (tập bay) chúng tôi liền leo lên bắt đem về nuôi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ân hận trước việc làm tàn nhẫn đó.

Sau khi ở nhà bà Hùng Lộc được mấy ngày, mẹ tôi chuyện trò với bác Vinh điều gì đó tôi không biết, chỉ biết một buổi sáng nọ tôi thức giấc không thấy mẹ đâu nữa.

Tôi khóc gọi mẹ, được bác Vinh cho biết mẹ tôi phải về Vinh lo công chuyện, ít hôm nữa mới lên…

Tôi đâu biết rằng, mẹ tôi đã gửi tôi lại cho bác trông nom, còn mẹ phải trở về Vinh để kiếm sống, vì thời gian này hợp tác xã nhiếp ảnh Vinh đã tạm thời giải thể, mọi người phải tự tìm kế sinh nhai. Mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải tạm gác nghề nhiếp ảnh để chuyển sang nghề buôn thuốc nhuộm…

Muốn biết cuộc sống của tôi ở Kim Liên như thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ…

(*) Mấn: Một loại váy may bằng vải sồi sợi thô, nhuộm đen. Phụ nữ nông thôn Nghệ An thời bấy giờ hay mặc.

(Bạn đọc muốn đọc “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa” từ đầu, xin mời vào chuyên mục “Chuyện của Mô” và tìm từ số 1, hoặc vào Google gõ tìm “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa”. Xin chân thành cảm ơn!)

Advertisements

40 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa (32)”

  1. Tem !

    • said

      Đúng là Tem Vàng, dưng mà tiếc quá, hôm nay Vàng tụt dốc xuống 45 mấy thôi anh Trà nờ 😀

      • Thành said

        Vàng còn xuống và xuống nhanh các bác ạ, đây chỉ lf một trò chơi của một vài đại gia, như họ đang giật dây con rối thôi mà. Anh em mình nghèo thì cứ lo đủ gạo ăn là tốt trong lúc này các bác nhể!!
        😀

        • said

          Hi hi 😀

          • Nguyễn Thị Tư said

            Một thời gian khổ,chị cũng như em,còn khổ hơn kia.Đọc chuyện cũ mà rơi nước mắt!

          • said

            Dạ, đây mới là khởi điểm sự khổ của cuộc đời Mô thôi chị Tư à. Vì thế ở câu kết Mô thường bắt chước Tam quốc chí có câu “Xem đến hồi sau sẽ rõ” chị à.
            Cảm ơn chị Tư đã quan tâm đến “Cuộc phiêu lưu” của Mô!

  2. cu din said

    bom , bom may khach san kho dung qua . chao va cam on Moo voi moi ngai nhe.Hue 27 /9 mua to, no ra ngoai duocj , chan qua

  3. halinhnb said

    Cuộc đời chìm nổi của cu Mô- cũng như bao trẻ con sinh ra trong thời khói lửa chiến tranh…
    Mà Cu Mô tối ngủ sớm đi hấy, người bệnh không nên chủ quan rứa hầy!

  4. hth said

    Đ/c Mô, cố lên!

    • said

      Mô đang cố đây!

      • hth said

        Tối nay Mô lên tàu chưa?hth dự định 29/9 vào Sài gòn ít ngày, nếu Mô ra sớm điện thoại cho anh chị em gặp nhau một chút nhé!

        • said

          Tối nay Mô lên tàu, dự kiến 5h sáng có mặt tại HN.
          Nếu hth bận đi công tác thì cứ đi thoải con gà mái, lần sau gặp nhau cũng được. Còn nhiều dịp mà, cứ yên tâm nhé!

          • Small said

            Tối ni anh ra Hn à? cuối tuần anh lại về Vinh? vậy muốn gặp anh thì chỉ có thể thứ 5 hoặc thứ 6 thôi. Từ khi có con nhỏ đúng là đi đâu cũng vội vàng và kẹt thời gian thiệt, ko giống như thời còn son tý nào hết 🙂

          • said

            Anh đã ở bệnh viện để điều trị đợt mới. Em bận công việc và cháu nhỏ không nhất thiết phải đến thăm anh đâu. Hth cũng đang đi Sài Gòn. Để hôm nào hội được cả HB, thangmo, hth và em, ta gặp nhau một lần cho ‘hoành tráng” cũng được 😀

          • Small said

            Em vừa gọi cho anh nhưng anh chưa nghe máy, chắc anh đang khám, sáng nay em cũng gọi cho chị HB khi nào chị đến gặp anh thì em đến luôn, em cũng muốn mọi người gặp nhau cho vui.

  5. Dân cổng Chốt said

    Ngày trước,cách đây khoảng 50 năm,khu vực chỗ rẽ vào quê nội Bác gọi là Chùa Sày(Dưới là Chọ Sáo-Nam giang,trên là Chọ Vạc-Nam lĩnh). Từ Cầu rầm lên đến Chùa Sày(Tức Kim Liên) là 13-14 km Mô nạ.Dạo ấy đường sỏi.Nhưng có cột cây số đàng hoàng(Vinh-thị trấn Nam đàn đúng 21km. )
    Từ 1958 đến 1963 thì hàng mỗi thứ Bảy (hay 2 tuần một lần),Chột lại ngồi sau xe đạp theo Cậu (Bố)tớ về quê.Có một thú vui của Chốt dạo nớ để “giết thời gian” khi ngồi sau xe là:Chốt cứ đếm cột điện,hoặc đếm gốc cây(Lẫn lộn cả Xà cừ lẫn Phi lao,trừ lúc qua làng xã thì không đếm),vui lắm!.Có lúc lại…. nhắm mắt ,đếm nhẩm từ 1 đến 1000 rồi mở mắt để “kiểm tra” coi ông cụ duy trì tốc độ tưng mỗi nghìn (số đếm) ra răng ,hề hề..
    Từ Nhà Dòng về đến ngõ nhà mình gần như lúc nào cũng khoảng 90 phút xe đạp.Ông cụ đi chuẩn kinh khủng!

    • said

      Cảm ơn anh Chốt đã cung cấp thêm tư liệu cho Mô. Thực ra Mô chỉ nhớ lại theo ký ức thôi, chớ hồi đó các địa danh như anh Chốt nêu thì Mô còn nhỏ quá nên không biết.
      Anh Chốt cũng có tuổi thơ khá là “phiêu lưu” đấy chứ nhỉ?

    • Dân cổng Chốt said

      Còn một chi tiết nữa: cầu Mượu ngày nớ còn conf gọi là Cầu Đền(Vì ỡ trong chân rú,gần cầu,có một cái đền nhỏ). Dạo ấy rú Mượu cũng…trọc trọc thật,nhưng đúng như Mô nói,nó không ngổn ngang,lộn xộn và… “Thê thảm” như bây giờ.Đây là ranh giới giữa huyện quê Chốt với huyện Hưng nguyên.

      • said

        Anh Chốt nói, Mô mới phát hiện ra cái sai của mình, đó là rú Mượu là ranh giới giữa Nam Đàn và Hưng Nguyên, chứ không phải là ranh giới với TP Vinh! Thanh kiu anh Chốt!

  6. Phay Van said

    Bác Mô có tuổi thơ gian khổ quá.

    • said

      Nàng Phay à, vì rứa nên Mô mới viết lại và đặt tên cho nó là “Cuộc phiêu lưu…” mà. Cảm ơn Phay Van đã chịu khó theo dõi câu chuyện cuộc đời Mô.
      Xem tiếp hồi sau sẽ rõ mà, vì thế Mô không dám nói thêm điều gì cả!

  7. Hà Bắc said

    Lâu lắm rồi mới được đọc tiếp cuộc phiêu lưu của anh. Gian nan quá anh nhỉ.

  8. huongbuoi said

    cuộc đời của một anh Mô.
    giúp em nhìn lại một thời của cha.
    🙂

  9. xuanlee said

    Em vô trễ quá nên chẳng kịp tem ! xem tới cuộc phiêu lưu của bác lần này thấy hồi hộp quá.
    mấn hay là mứn vậy bác. em thấy mấy cụ bà ở quê hay kêu là mứn mà bác.

    • said

      Phần lớn ở Nghệ Tĩnh đều gọi là mấn. Cũng có một số địa phương gọi là “mứn” như ở Diễn Châu gì đó, nhưng số này ít thôi Xuanlee à!

  10. Cú đỉn said

    Mong Mô chóng khỏe, sớm trở về nhà . bồi bổ sức khỏe, anh Giai cú sẽ dẫn Mô đi xem vũ điệu bánh Dày…và đứng cảnh giới cho Mô “Thao tác” giống như cái thằng oắt con trong cái video cởi áo bên phải cái trang Mô tê răng rứa ni

  11. Small said

    Thời gian em ko online, anh viết nhiều rồi hè? giờ đến phần 32, em khâm phục mẹ anh lắm anh Mô nờ! vất vả, gian nan thế nhưng vẫn đảm bảo việc học hành của 3 đứa con, một phụ nữ rất mạnh mẽ và tháo vát.

    • said

      Small nói đúng, mẹ anh là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ và tháo vát. Em hãy đọc tiếp những phần sau nhé!
      Anh viết tiếp “cuộc phiêu lưu…” một phần được em và mọi người nhắc nhở, nên phải chấp hành 😀

  12. paj van kua chu hay lam.chau gap do troc va cudjn va guen o nuj guyet ho gjoj thjeu chau vao tham blog c ua chu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: