MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

BỮA CƠM LAO CHẢI

Posted by CU MÔ trên 12.10.2011

Hôm nay, 11/10/2011 chúng tôi bảy người đã lên thăm các em bé dân tộc Mông tại trường tiểu học Lao Chải – Mù Cang Chải – Yên Bái. Cách đường QL 32 khoảng 5km leo dốc đường ôtô có thể lên được. Từ cốt cao độ 800 lên đến cao độ 1250 m trên mặt nước biển.

Trường tiểu học Lao Chải có 390 học sinh, hoàn toàn là con em dân tộc Mông. Các em theo học tại bảy điểm trường của trường. Tại điểm trường chính này, có 50 em ở lại bán trú tại trường.

Chúng tôi khởi hành từ HN lúc 4h sáng, lên tới nơi là 12h30, các em đã một số ăn xong bữa trưa, một số các em đang ăn và vẫn còn có em đang tự nấu cơm.

Đây là một số hình ảnh tôi ghi lại:

Advertisements

24 phản hồi to “BỮA CƠM LAO CHẢI”

  1. Phay Van said

    Thương quá trẻ em nghèo VN.

  2. thương quá !

  3. Trông mà chảy nước mắt!

  4. cú đỉn said

    Tự dưng xem cảnh này, vừa cú, vừa tức…lại nghĩ tới cái câu thơ của ông Tố Hữu thủa nào “Dẫu 1 cây chông trừ giặc Mỹ, hơn ngàn trang giấy luận văn chương” Răng các bố lãnh đạo nhà mình cứ…xây dựng, cứ thích tôn vinh kính thưa các loại “Hình tượng”….mà không cụ thể xắn quần vén áo lên thử xuống thị sát cảnh sống của các em bé như thế ni nhỉ ?? Đợt về vừa rồi, đi dọc đường 14 lên Bình dương, Đăc nông, Đăclăk, Gia lai , Kon tum sau lộn về Sài gòn qua đường Kon tum -Phú yên rồi Khánh hòa, Ninh Thuận , Bình thuận , Đồng Nai..thấy đường xá “huyết mạch” mà lở loét kinh quá…nhiều ổ voi to như cái thúng, bà con “cảnh giác” bằng cách chặn những tảng đá rất to báo hiệu cho xe…dưng mà đường tối đen như mực, mưa lầy lội…nỏ biết tránh bằng cách nào ??? Tự dưng nghĩ đến đường sắt hiện có ở ta.. rộng 1m..tàu đi rì rì lắc lư như con trâu già mà ..uất.Nghĩ lại nhưng câu nói…Không thể không làm ĐSCT vì chỉ số IQ của người Việt rất cao…trong khi đó nhìn những xe tải đầu kéo kềnh càng, lái xe trẻ măng chạy như điên như dại ở những con đường bé tẹo…mần răng mà nỏ gây tai nạn cơ chứ .Hôm đi Ninh Bình, 1 đoạn ngắn từ Phủ lí đến cầu Gián ( 30km) gặp 2 tai nạn, đều là xe kéo và chở Tec ( loại chở xang dầu mây nghìn lít) .Một nằm lật nghiêng bên đườn, 1 huc vô nhà dân…Đọc báo thấy bố lãnh đạo não cũng “Tái đắc cử” thế ni thì…cái sự “Tái tai nạn giao thông” biết đến bao giờ mới giải quyết xong ???

    • Dạ Thảo said

      Cái còm này của bác Cú nghe thấm lắm! Không biết đến khi mô thấu lòng trời nữa!

    • Thành said

      Em chào anh! Anh về nhà khỏe không ạ?
      Anh về nước, được may mắn gặp anh mà chỉ được một lát, em thấy nuối tiếc bởi đến khi nào mới được “giãi bày” tâm sự cùng anh. Anh thông cảm cho em nhé, em cũng cứ lu bu như vậy. Nhất là cuộc hẹn trong Vinh em cũng không thực hiện được cùng Anh! Thôi Anh cho em vạn lời dại xá.
      Chúc Anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
      Anh Mô cho em nhờ anh nha. Cám ơn Anh!

  5. Dân Cổng Chốt said

    Hôm nọ,cùng với hình mà anh TNT ghi được ở Suối Giàng, mới thấy:đang “loanh quanh” Yên Bái, chưa Lai Châu,Điện biên,Sơn La,Lao cai,Tuyên Quang ,BẮc Kạn;Chưa Thanh Ngệ Tĩnh Bình TrịThiên,Nam Ngãi Bình Phú Khánh;Chưa…Tây nguyên và Nam bộ mà đã “hé lộ” cuộc đời cơ hàn,khổ cực của tất cả bà con dân tộc
    .Cho nên , toàn xã hội :Mỗi người phải góp thêm dăm,mươi ngàn tiền thuế/năm;rồi chính sách của chính phủ,trách nhiệm của cán bộ địa phương ,TW…phải đồng loạt góp tay ,may ra mới giải quyết được và…mới công bằng cho tất cả mọi trẻ em vùng khác.
    (Hình như bữa ăn của các cháu ở đây chỉ là nồi canh..bí đỏ mà thôi.Cũng chưa hề có “cơm thịt”.Ai dám chắc trên đất nước mình không có những gia đình chỉ…..rau cháo ,sắn khoai?)

  6. Dạ Thảo said

    Nhìn mấy bức hình mà xót, anh Mô ạ! Vì sức em yếu đuối và túi tiền thì bé quá, chớ không thì…
    Sau này mà trời thương, thì em quay lại với công tác xã hội. Thương quá anh à, khi mô cũng nói vậy…
    Nhìn mấy đứa nhỏ dân tộc nhai ngồm ngoàm mà hình như chỉ có cơm và cơm. Đồ ăn vẻn vẹn thứ canh gì lỏng bỏng, chạnh nghĩ đến người một số người Kinh của mình, nhiều khi thức ăn thừa ứ mà cứ chê ỏng chê eo…

    • said

      Cái bất công ở xã hội VN mình bắt đầu từ bữa ăn của trẻ em như thế đó Út à! Trong khi đó, có những đứa trẻ chỉ tết trung thu thôi cũng được nhân viên của bố, mẹ nó “đút lót” những chiếc bánh trị giá hàng chục triệu đồng!

  7. Hà Nội said

    Đọc bài làm em nhớ đến mùa đông năm ngoái vào dịp cuối tháng 12 lần đó bọn em lên đó gặp đúng hôm gió như bão trời rét căm căm tưởng chừng như fải bỏ cuộc nhưng tinh thần lúc đó lên cao lắm cứ thế là cùng hô quyết tâm vậy rồi cũng tới đc Mù Cang Chải và đã có một chuyến từ thiện thật ý nghĩa và để lại những nụ cười với những kỷ niệm khó quên ở nơi đó…..đúng là lên đến tận nơi mới thấy hết đc sự nghèo khó và vất vả khổ cực của người dân nơi ấy…..

  8. srom said

    Kinh nhất là nhìn mấy đứa bé, đứa nào cũng vô tư và hồn nhiên…ấy thèm để ý đến mấy cái ông lạ hoắc lạ huơ. Có khi chúng nó lại nghĩ : Tội nghiệp mấy cái ông này quá đi, chuyện bình thường thôi mà cũng lạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: