MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Câu chuyện Tây Bắc

Posted by CU MÔ trên 14.10.2011

Chỉ đặc tả một động tác dùng gió trời để quạt lúa của cô gái H’mông. Tác giả đã thành công khi kể một câu chuyện bằng hình ảnh rất nên thơ, rất trữ tình nhưng cũng hết sức chân thực về đời sống người H’mông trong một quốc gia chỉ ít năm nữa sẽ trở thành  đất nước công nghiệp hoá-hiện đại hoá

Cảm ơn tác giả thanhvdgt1 về câu chuyện sinh động này!

Đợi cơn gió.
Nhấc gùi lúa lên cao hơn đầu người.
Vẫn chưa có gió.
Bắt đầu.
Như dòng suối.
Chảy tuôn.
Vàng óng, uốn lượn.
Cô gái Mông nét mặt tươi tắn.
Hồng rực trong ánh nắng chói.
Suối thóc vàng cứ tuôn.
Được mùa no ấm.
Những hạt thóc cuối cùng của gùi này.
Advertisements

26 phản hồi to “Câu chuyện Tây Bắc”

  1. Hà Nội said

    Em nhận chỗ ngồi ko bác ” chốt cổng ” bác ý tranh chỗ hihi

  2. ROSE PHAM said

    Ghé thăm anh Mô. Anh khỏe hẳn chưa ah?

    • said

      Chào RP! Anh Mô dòm thấy RP là tự dưng khoẻ như Phù Đổng 😀

    • cú đỉn said

      Mê cái Foto của Rose lúc đi hiên ngang trên đường Sài gòn để hưởng ứng với Biểu tình Hà lội thời… bác Ng Ngọc, bác Quang A.Vô sài gòn, Cú đỉn lần theo vết lông…ngỗng mãi mà nỏ tìm được để đến chào 1 nhát mà nỏ được.Chỉ gặp Th Phong, Dạ Thảo..Tiếc hùi hụi

  3. Thành said

    Oài! Đèm đẹp anh nhỉ.

  4. Những khoảnh khắc đẹp của con người và mảnh đất vùng Tây Bắc đã được ống kính của Thành ghi lại để chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng .Cảm ơn con người có tấm lòng vàng và tâm hồn nghệ sĩ .

  5. thang mo said

    Những bức hình này nên đặt tên là : ảnh hiện thực phê phán . Răng có đường dây điện mà nông dân vẫn phải quạt thóc nhờ vào sức gió .

    • cú đỉn said

      Ơ hay hỏi lạ rứa, răng đàn ông, đàn bà có đủ vũ khí khí tài mà ối ngài vẫn sống 1 mình là cớ răng ?

    • Thành said

      Có một câu chuyện này kể cho Thang Mo nha. Một lần tôi đến một bản người dân tộc chơi, ngày tết, mềnh mừng tuổi cho họ mỗi người một tờ tiền 50k, có 3 người. Đi cùng mềnh là một chị cán bộ xã. Lúc đưa xiền xong, mềnh thấy lạo là ba người kia rất thờ ơ và xét nét, trong đầu đầy hoài nghi như Giăng ấy! Một lát sau mềnh đi về, quay gót được một đoạn thì cả ba người dân tộc chạy theo cám ơn rất nhiệt thành. Hóa ra, họ không biết đó là xiền!!!
      Rứa đọ, rứa đọ….
      Vậy đường dây điện kia không mang tính hiện thực phê phán mấy đâu!

      • thang mo said

        Chẳng lẽ mấy người dân tộc đó chưa nhìn thấy bác Hồ sao ? ít ra thì họ cũng tưởng bác tặng ” ảnh bác Hồ ” chứ . Có lẽ họ chưa bao giờ được người lạ cho xiền lên mới hoài nghi như thế .
        Tui có ông bạn đi công tác vùng cao về kể chiện . Ơn đảng , ơn chính phủ đã đưa đường điện về vùng cao . Bà con trên đó lại không dám sử dụng điện , dù chỉ thắp một ngọn đèn , một tháng chỉ trả 5 – 10 ngàn cũng không có xiền . Thế mới đau !

  6. cú đỉn said

    Ảnh rất đẹp và đầy chất ” nãng moạn”, nhất là trong cái bối cảnh núi rừng xanh cây cối làm nền. Chỉ tiếc là cô gái ni chỉ Hơ lúa chứ không Hơ mông.Lần sau Thành đi thực tế lần nữa, nhớ gạ cô ta Hơ mông chụp cái cho đồng bào xem nhé

  7. Tui chỉ thích các cô gái hơ mông bên bếp lửa !
    ( Nhưng thú thực tay máy nà hơi bị …. kinh ! )

  8. Những bức ảnh rất đẹp. Xem cảnh này lại nhớ về ngày xưa em cũng từng đứng trước gió để nhờ gió quạt cho thóc lép bay đi nhưng không phải trèo cao đến thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: