MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Về xứ Nghệ

Posted by CU MÔ trên 03.11.2011

Tác giả: Cú Đỉn (CHLB Đức)

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

Chắc bạn sẽ thắc mắc, tại sao 1 ngài Hà nội như tôi lại  nỏ dùng từ „thăm“ mà lại dùng từ „Về“ hết sức thân thương khi viết về chuyến  đi Nghệ an vừa rồi.Đơn giản thế ni, như bát nác chè xanh, thanh kẹo cu đơ .. từ tấm bé  tui đã coi vùng đất ni như 1 vùng cổ tích..mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ.
               Nhớ mãi 2 câu thơ ni, học từ hồi tấm bé

                     Đường vô xứ Nghệ quanh quanh

                 Non xanh nước biếc như tranh họa đồ

Một tuổi thơ trong sáng, một sự tưởng tượng phiêu diêu, kì ảo.Với tôi, xứ Nghệ ni nó  như 1 miền cổ tích, mà ngày đêm tôi hằng khao khát được đến đó 1 lần, 1 lần thôi, để được tận hưởng nhìn ngắm cái bức tranh họa đồ ấy ra sao.

Khi hơi lơn lớn 1 chút, tôi bỗng ngộ ra rằng, các tỉnh từ Ninh bình hắt ra phia bắc, như các tỉnh Hà tây, Thái bình, Nam định, Hà nam, Hưng yên.. cái chất miền vùng thực ra không có gì được phân biệt thật rõ nét để có thể gọi đôi chút đại diện cho 1 vùng đất, một tập người..ngoài cái tật nói ngọng đáng yêu, nỏ phân biệt được ch, tr, r, d x, s mà có lần bạn Mô của chúng ta đã viết trong 1 bài ngắn về..Sửa đổi ngôn ngữ cho đúng  với thí dụ hết sức ngắn gọn , chính xác nỏ bắt bẻ được dù chỉ 1 chữ  đó là „Mưa dào dải dác“..ha ha ha.

Bây chừ ngài Hà „lội“ chúng tôi và các miền đất như tôi vừa kể trên vẫn nỏ phân biệt được Lờ, nờ Sờ chim S, sờ bướm X…khổ rứa.Đi xa lâu ngày, người ta hay nói về Hà nội với ít nhiều tự hào là người ( thậm chí có người còn vơ vào) của một  vùng đất thanh lịch bậc nhất với biểu tượng ..Hồ Tây, Hoa sữa.

Riêng tôi và một lũ trẻ trèo me treo sấu, mỗi khi nói tới Hà nội  là 1loạt những kỉ niệm chan chứa yêu thương, dữ dội hiện ra. Cái ngày  Mĩ lần đầu tiên..“Dằn mặt““ Hà nội( 1967) bằng loạt tên lửa xuống chơ Hôm .Tối đó từ nơi sơ tán, tôi mò về đứng bên ni đường nhìn sang bên tê, trong ánh lửa đỏ rực của hàng chục bó  đuốc,  dân phòng khiêng từng chiếc quan tài đỏ, trong tiếng khóc, tiếng thét .. đi ra.Đó là cái hình ảnh đầu tiên hết sức bi tráng về chiến tranh còn in đậm trong tôi đến giờ.

Và có 1 ngày tôi được đến ( thực ra là đi qua) Nghệ an giữa thanh thiên bạch nhật.Tết năm đó bọn Mẽo chơi „đẹp“ ngừng bắn cho VN ăn tết, bên ta tranh thủ mấy ngày nghỉ , hành quân cấp tập vô phía nam.Bọn tôi được ngồi trên xe tải của Liên xô chạy tuốt từ Hòa bình vô trỏng.

Cảng Bến Thuỷ thời chiến tranh (ảnh Internet)

Khi đoàn xe dừng trên phà Bến thủy, chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng vì chưa bao giờ được  trông thấy 1 con sông rộng như thế, nước cứ xanh biêng biếc như tuổi trẻ chúng tôi..chảy mãi ra biển.Một loạt những địa danh, những cuộc biểu tình bất khuất của công nhân nhà máy diêm Bên thủy, nhà máy điện Vinh, nhà máy xe lủa Trường Thi như từ trong sách bước ra.

Quá choáng ngợp với kì tích lịch sử, với cảnh trời mây sông nước bao la, bọn tôi cứ đứng trên bờ mà hát Kachiusa..rồi bốc đồng đứa mô cũng viết lên mũ mấy chữ mà hồi đó lũ trẻ chúng tôi thờ phụng :Tổ quốc hay là chết..( nhập từ Cu ba)

Đấy những hình ảnh đẹp về xứ Nghệ trong tôi vẫn nguyên ven, thủy chung cho đến chừ như câu hát „Chè xanh xứ Nghệ , càng chát lại càng ngon, Keo cu đơ..lại càng giòn..“.Lần ni về lại xứ Nghệ, được anh bạn  Mô ủy quyền cho bạn Đồ trọc đưa tôi đi lòng vòng một quẹt thành Vinh, và lên thăm núi Quyết nơi có đền thờ  vua Quang Trung ( tên thật là Hồ Thơm xứ Nghệ), với bút tích của Cụ Hồ „Quang Trung là kẻ anh hùng“:Hôm nớ trời mưa giăng giăng, qua màn mưa tôi nhìn xuống thành Vinh mờ ảo sương khói..

Anh Đồ Trọc và mấy cháu kim kim trên núi Quyết (ảnh Cú Đỉn)

À thì ra..hôm nay sau gần nửa thế kỉ tôi mới nghiệm hết ý nghĩa đầy hình ảnh của câu ca dao năm nào, cái bức „Tranh họa đồ“ là đây..là cái vùng sương khói ẩn hiện dưới chân núi Quyết, là cái con sông Lam kia , đã bao lần „Bầm khúc ruột“ ( chữ của nhạc sĩ An Thuyên) để nuôi sống chở che cho triệu triệu người dân xứ Nghệ

Tôi tranh thủ chụp ít ảnh , rồi xuốn sân đền.Anh bạn có tên Đổ Trọc đang khua môi múa mép với mấy bé kim kim đồng hương, bên cạnh cái Toyota..mới cóng. Đồ Trọc giới thiệu, chú Cú đỉn người Hà nội , bạn chú.

Một cháu tinh quái hóm hỉnh trêu tôi, chú ở Hà lội vô à ? Cháu  cố tình nhấn thật rõ chữ Lội để báng bổ bệnh lói ngọng của người đàng ngoài.Tôi làm mặt đần ra như „ngỗng“, hỏi, thế chú chưa thấy cái tượng ông An Thuyên ở mô?.Cháu hỏi lai..An Thuyên nào ? à, cái ông sau khi mần cái bài chi chi có câu“Chân lấm bùn..ngỡ gót chân tiên“ để tả con gái xứ nghệ, bọn giai tứ xứ thấy cái hình ảnh đó đẹp quá đổ xô về Nghệ An lấy vợ, cứu cả nửa triệu con gái ế chỏng, ế chơ của vùng Sông Lam núi Hồng nhà bọn mi, răng bọn mi nỏ biết..Mấy con chuồn chuồn kim rú lên cấu sưng cả cánh tay Đồ Trọc…chú Hà lội lói náo, lói náo..

Chia tay với mấy cháu kim kim, chúng tôi ra về trong màn mưa trắng đục.Đồ trọc bật CD..giọng hát Phạm Phương Thảo, 1 người con của xứ Nghệ đang hát ..Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê, với cách luyến âm nhả chữ rất rõ ràng xứ Nghệ sờ chim ra sờ chim, sờ bướm ra sờ bướm, mà tôi dám quả quyết không một ca sĩ đàng ngoài nào hát được rành mạch như thế.

Bài Khúc hát sông quê của NS Nguyễn Trong Tạo, cũng là người con xứ Nghệ.Ngày xưa thời chiến tranh, tôi đã từng nghe những ca khúc có thể nói là bất hủ của xứ Nghệ , bài Tiếng hò trên đất Nghệ an và Tiếng hát sông Lam của Tân Huyền và Đinh quang Hợp.Ngày nay tôi lại được nghe những bài cũng là của người xứ Nghệ làm ra.

Cùng với mấy bài kia, bài Khúc hát sông quê (Ng Tr Tạo) Lời cỏ may ( Lê An Thuyên)..Neo đậu bên quê..Ca dao em và tôi (An Thuyên)..đã góp phần cùng tính cách người xứ Nghệ làm nên một vùng đất vừa thơ mộng, vừa dữ dội và..ấn tượng trong lòng triệu triệu người con đất Việt

Advertisements

25 phản hồi to “Về xứ Nghệ”

  1. Dân Cổng Chốt said

    Cho Chốt xin cái tem.Bạc ,vàng chi cũng quý.
    Teeeeeeemmmmmmm!

  2. hth said

    Ô tề tề, con bửi nhà mình sao lại ở đây?!

    • cú đỉn said

      Rứa 3 chuồn kim ni mà nói , nè chú Hôn thì hôn Hth trong ba đứa cháu ni, nếu hát Kara chú thích hát với dứa mô, thì chú trả lời ra răng ?

      • hth said

        A, trả lời câu hỏi ni của bác Cú thì em phải nghiêm túc: Hôn thì chú kiên quyết chối, nhưng hát thì chú cháu mình cùng hoà ca cho nó thật khuỳnh!

  3. Hà Bắc said

    Bửi chưa sang, thôi cho Hà Bắc ngồi ở đây hóng hớt với mọi người cho vui nhé.
    Bài viết của anh Cú sinh động quá. Chỉ tiếc chưa có dịp được ngồi tán phét với anh để được nghe chữ lào ra chữ ý, chứ không thì ló cứ nộn tùng phèo, sờ nặng xờ nhẹ đến hết cả hơi.

    • Dân Cổng Chốt said

      Không biết ngồi với Hà Bắc thì răng,chơ hôm nọ anh Cú qua Huế, chộ tay chân đầy những vết tím ngắt.Thấy lạ,Chốt mới hỏi tại răng?Anh Cú chỉ:Đám ni là bị máy đứa kim kim ngoài Vinh,đám ni là bởi mấy O Đông Hà.Họ xúm vô….chít,véo.(Giỏi pha trò và ..”lẳng” cho lắm thì rứa thôi!)
      Anh Giai có khiếu mần quen chị em rất chi là giỏi.Đến Huế,do ở khách sạn gần nhà Chốt ,mưa gió quá nênkhông bay nhảy mấy,thành ra an toàn tuyệt đối.

      • cú đỉn said

        Hê hê, lói xấu nhau ghê quá ta, nần sau về Huế ta đi chơi đền đài cho đã nhé .Mấy hôm nớ mưa chết luôn, không ngọ nguậy được tí mô, chán thiệt. Thỉnh thoảng vẫn nghe Đêm tàn bến Ngự , mí lại Giã từ cố đô để hoài niệm Huế đây bạn Chốt ạ

    • cú đỉn said

      HB. GC có tác phong hơi dở..là cứ viết theo dòng suy nghĩ , nỏ nháp, nên nhiều khi chữ nghĩa, câu cú chấm ,phảy nó lung tung .Chỉ khi muốn viết 1 cái gì đó cho thành truyện thì mới “tổ chức” các sự kiện, chi tiết..dưng mà nói chung ít..chỉ quen lối viết…chữ đuổi theo cảm xúc..rứa thôi , muốn ra ngô ra khoai chi thì ra..Chào nhé

      • Khoan đã bác, chào xớm thế!
        Bác chơi em quá thể, hai cái về non của em bầm tím vì cái ảnh mấy con kim kim của bác. Xã nhà em nó cấu, nó véo, nó bẩu : Bác Cu Đỉn mà lói nà chẳng xai.. vưn vưn…
        Nần xau nà em cho bác nên hẳn mộ phần bà Hoàng thi Noan mà ngồi nhá nhá!

  4. Đây là lần thứ 3 tui được đọc bài viết của bác Cú Đỉn , thật không ngờ ở bài này bác Viết chắc tay như thế , không thua kém gì một cây viết chuyên nghiệp . Có thể do bác trau chuốt cách viết hơn , nhưng cũng có thể là do cảm xúc chân thực dạt dào với mảnh đất và con người xứ Nghệ .
    Cảm ơn bác đã cho tui đọc một bài viết sinh động và tình cảm như thế

    • cú đỉn said

      Nói thì chị L nỏ tin , dưng mà tính tôi bạn bè bảo cứ phò phò phạch phạch..nên cứ nghĩ đến mô là viết đến đó, ít biết sắp xếp sự kiện, hay thắt nút mở nút chi chi.Thì như tui đã tâm sự ở trên, chỉ có từ Nghệ an trở vô, tính cách vùng, miền mới rõ nên để lại ấn tượng đậm trong tui. Thanh hóa là nơi “quá độ” chuyển giao giữa khu 3 với khu 4 nên sắc thái chưa rõ lắm.Tui sống nhiều với người trong nớ, đặc biệt tính cách phụ nữ trong nớ khác, họ quyết liệt “tẹt ga” chứ nỏ đỏng đảnh điệu đàng..đong đưa..như ngoài ni, nên miềng mà sống hời hợt rất dễ bị ẻ vô.Mây o ca sĩ người trong nớ đã hát bài mô về xứ Nghệ thì ca sĩ vùng khác dù giọng có hay đến mấy, cũng chẳng hát truyền cảm được như các o hát về quê miềng. Chị thử nghe Tiếng hò trên đất Nghệ an mà xem ( ca sĩ Anh Phương), giọng nỏ phải số 1 , dưng nghe o ấy hát đố thấy ca sĩ đàng ngoài, ai hát bài đó hay hơn,

  5. thang mo said

    Sờ chim S, sờ bướm X … mờ nỏ phân biệt được thì có ngày vỡ đầu bác ợ . Dưng núc lào các làng , lức lở , lũng lịu , nỡm nờ hay nẳng nơ thì chịu bác nhể , nỏ bít đường lào mà nần 🙄

  6. halinhnb said

    mấy cháu kim kim mới ngộ chơ!
    Cảm ơn anh Cú với tấm lòng sâu lắng với xứ Nghệ!

  7. cú đỉn said

    GC đánh máy thừa chữ h trong tên nhạc sĩ nữ quê Cửa hội, Lê An Tuyên, nay đính chính lại cho rõ, bài Lời cỏ may của chị được Lương Nguyệt Anh hát vòng ngoài, trước khi chị đạt giải nhất dòng dân gian năm 2011 Sao mai .Thực ra theo tôi thì chị hát bài này ..yếu, không toát hết tính cách…được mất của con gái xứ Nghệ..bà con thử nghe , xem tôi có đúng không ?

  8. Ý bác muốn viết về mấy cháu ” kin kin ” hay viết về xứ Nghệ ? Mượn chuyện quanh quanh xứ Nghệ mà quanh quanh với mấy cháu hoài,…

  9. Thành said

    Nhẹ nhàng mà dằm thắm quá Bác Cú ạ! Cám ơn Bác đã làm cho em iu thêm nơi này hơn nữa.
    Chúc Bác nơi xa sức khỏe, kiếm nhìu tt để nhanh về thăm xứ Nghệ!

    • cú đỉn said

      anh GC luôn hát bài Buổi sáng anh mở mắt, thấy bóng cây Eu rô, bóng ngả che ngực anh…tối tức ngực không ngủ …để răn mình, kiếm thật nhiều xiền để về nhà..đi chơi cho bõ cái thời xa xưa, HN -Vinh có hơn 300 km mà vô cùng xa ngái..mí lại nỏ đi nhanh vài tuổi nũa lăn quay ra..thì hết vở, có xiền cũng chịu.

  10. Hoa Sữa said

    Em không nhớ câu hát mang âm hưởng xứ Nghệ này ở bài nào,cuả ai,nhưng em rất tâm đắc câu”Rằng qua hoạn nạn,mới hiểu được lòng nhau”anh Cú ạ.
    Người bạn thân nhất cuả mẹ em là gốc xứ Nghệ,tới em cũng vậy,bạn em cũng là gốc trong đó nên mỗi khi gia đình em có vui,buồn,rủi ro thì bên cạnh mình đều là những người thân ấy.Vi vậy,em yêu tính cách thẳng thật mà rất tình c̉am cuả người miền trung.

  11. hoa xuân said

    Entry đọc zui mà thật sâu lắng.
    cám ơn bác CÚ.
    Bác có bán bản quyền bức hình có anh ĐỒ ý ko ạ?iem xin mua để TỐNG TIỀN.
    😆

  12. Dân Cổng Chốt said

    Anh Đồ tay trái giấu mô
    Răng O bên cạnh cứ… co ro cười?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: