MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhìn từ vụ Tiên Lãng

Posted by CU MÔ trên 06.02.2012

Luật sư Trương Trọng Nghĩa

SGTT.VN Gần đây, đặc biệt năm vừa qua, tần suất xung đột giữa nhân viên chính quyền và người dân tăng lên. Chẳng những tần suất mà cả độ nóng cũng gia tăng, nóng nhất cho đến nay có lẽ là vụ Tiên Lãng, khi người dân đã chống lại việc cưỡng chế của chính quyền huyện bằng công cụ gây sát thương.

Nếu ổn định chính trị và xã hội lâu nay luôn là một điểm cộng của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, thì những vụ xung đột giữa chính quyền và người dân giống như những ung nhọt mọc trên một cơ thể đang khoẻ mạnh, có thể chỉ là những đột biến nhất thời do ẩm thực hay thời tiết, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nan y. Chính vì vậy mà vụ xô xát trên đang được dư luận Việt Nam bàn tán rộng khắp, quốc tế cũng quan tâm. Nếu là đột biến nhất thời mà không xử lý tốt, có thể chuyển thành bệnh nặng, còn nếu là bệnh nan y thì càng cần phải tập trung điều trị mới có cơ may vượt qua. Để giải quyết dứt điểm vụ xô xát ở Tiên Lãng, và hơn nữa, để không tiếp tục xảy ra những vụ tương tự về tính chất và cường độ, cần phải sớm có lời giải đáp cho nhiều câu hỏi liên quan đến hành vi và động cơ của những người trong cuộc, tìm hiểu nguyên nhân, từ đó đánh giá đúng sai và đề xuất những biện pháp khắc phục hậu quả.

Trước hết là những câu hỏi về việc áp dụng và thi hành chính sách và luật pháp đất đai ở huyện Tiên Lãng nói chung và đối với ông Đoàn Văn Vươn nói riêng, đâu là nguyên nhân ở chính sách và luật pháp, đâu là nguyên nhân từ việc áp dụng chính sách, luật pháp ấy bởi chính quyền huyện Tiên Lãng vào các trường hợp cụ thể ở đó, và liệu có nguyên nhân nào từ phía người sử dụng đất?

Một loạt câu hỏi đã được dư luận đặt ra về quá trình và cách thức giải quyết khi tranh chấp bắt đầu xảy ra giữa các hộ dân bị buộc phải trả lại đất, trong đó có gia đình ông Vươn, với chính quyền, cụ thể là vai trò của UBND huyện và toà án cấp huyện và thành phố. Do ở đây chính quyền – cơ quan hành pháp – là một bên tranh chấp, nên vai trò của toà án – cơ quan tư pháp – cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì đây chính là lúc phát huy vai trò và hiệu lực cần có của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, như nghị quyết Ðại hội Ðảng XI đã nêu ra: sự kiểm soát lẫn nhau giữa ba nhánh quyền lực nhà nước, để tránh sự lạm quyền của một nhánh nào đó. Vậy toà án đã làm tròn được chức trách của mình chưa?

Cũng cần phải điều tra, xác minh và đánh giá hết sức khách quan chủ trương và toàn bộ “chiến dịch” cưỡng chế thu hồi đất mà ông Vươn đang sử dụng. Nhà nước Việt Nam được hiến định là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, nghĩa là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Trong thực tế, nhà nước hiện nay ra đời từ sự cống hiến bằng xương máu của nhân dân qua hai cuộc kháng chiến. Hiện nay, nhà nước tồn tại chủ yếu bằng tiền thuế của dân và tài nguyên của đất nước, cũng là của nhân dân. Vậy quyết định thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất trong vụ Tiên Lãng liệu có phải là giải pháp tối ưu cho xã hội, khi những hộ dân như ông Vươn đã đầu tư, khai thác và sử dụng đất đai hợp pháp và không xâm hại lợi ích nhà nước? Qua báo chí, một số người dân đã phản ánh là có những động cơ hay lợi ích khác chi phối quyết định này.

Cũng cần lưu ý là nhà nước thu hồi đất dựa theo điều 17 của Hiến pháp 1992, nói rằng: “Ðất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, thềm lục địa và vùng trời… đều thuộc sở hữu toàn dân”. Nhưng Ðiều 17 cũng nói: “… phần vốn và tài sản do Nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh cùng các tài sản khác mà pháp luật quy định là của Nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân”. Suy ra, ông Vươn và những hộ dân đang bị thu hồi đất ở Tiên Lãng cũng là những đồng chủ sở hữu của đất đai mà họ đang sử dụng và khai thác, và việc nhà nước thu hồi đất ấy lại không hề tước mất quyền đồng chủ sở hữu của họ đối với những đất đai ấy. Suy rộng hơn, họ là chủ, nhà nước là công bộc của họ. Ðây chính là “tinh thần” (spirit) đằng sau “lời văn” (letter) của điều 17 của Hiến pháp và pháp luật đất đai hiện hành và nhà nước phải áp dụng và thi hành pháp luật trên tinh thần này.
Ông Vươn và những hộ dân đang bị thu hồi đất ở Tiên Lãng cũng là những đồng chủ sở hữu của đất đai mà họ đang sử dụng và khai thác, và việc Nhà nước thu hồi đất ấy lại không hề tước mất quyền đồng chủ sở hữu của họ đối với những đất đai ấy.

Có một nguyên tắc phổ thông của luật pháp ở các quốc gia văn minh là, cho dù các bên trực tiếp liên quan có quyền trình bày và bảo vệ quan điểm của mình, nhưng những người chủ trì điều tra, xác minh, kết luận đúng sai và phán định chế tài nhất thiết phải có vị thế khách quan và quyền hạn thực sự. Trong vụ Tiên Lãng, dư luận nói chung đều công nhận việc nổ súng vào đoàn cưỡng chế là vi phạm luật pháp. Tuy nhiên, không ít người trong nhân dân và cả cán bộ, công chức cho rằng chính quyền huyện đã áp dụng sai luật pháp, đối xử bất công, làm cho các hộ dân như ông Vươn bị thiệt hại, do đó họ đã phản kháng mạnh mẽ như vậy. Do đó, cần phải đứng trên quan điểm nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân” mà điều tra, xác minh khách quan, trung thực, toàn diện, xuyên qua các hiện tượng nhất thời, ngẫu nhiên mà đánh giá đúng sai từ gốc và từ bản chất thì mới có thể có những giải pháp căn cơ, lâu dài, ổn định.

Một việc cấp bách khác là phải mau chóng thu thập và bảo toàn những chứng cứ, tài liệu gốc phản ánh trung thực, chính xác và toàn diện vụ việc, nhất là khi đã xảy ra nhiều hành vi mang tính chất hình sự liên quan đến tính mạng và tài sản của những người có liên quan. Thời gian và những tác động chủ quan cố ý có thể làm tổn hại, thất thoát hay méo mó những chứng cứ, tài liệu đó, khiến cho việc đánh giá, kết luận bị lệch lạc đi, từ đó giải pháp sẽ chệch hướng hoặc thậm chí sai lầm.

Có rất nhiều việc cần phải làm và làm gấp để sớm có lời giải đáp chính xác và toàn diện cho những câu hỏi và thắc mắc trên đây. Ông Vươn và gia đình đang chờ đợi những lời giải đáp đó. Những công chức đã trực tiếp thực hiện vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng, nhất là những người bị sát thương khi thi hành công vụ, đang chờ đợi những lời giải đáp đó. Người dân cả nước, nhất là bà con nông dân, đang chờ đợi những lời giải đáp đó. Kim chỉ nam cho hành động, không cần tìm đâu xa, đó chính là huấn thị của Hồ Chí Minh từ năm 1949: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân… Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Ðoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Lý tưởng này cũng đã được thể hiện trong Hiến pháp của đất nước và Cương lĩnh của Ðảng, vấn đề là thực hiện.

Quan trọng hơn, và là cái đích cuối cùng khi giải quyết hậu quả của vụ Tiên Lãng, là một hệ giải pháp vừa làm lành vết thương trong quan hệ giữa chính quyền và nhân dân ở Tiên Lãng, vừa bảo đảm hạn chế và loại trừ những vụ Tiên Lãng khác đang được cảnh báo là có mầm mống xảy ra trong lĩnh vực đất đai, từ các khâu quy hoạch, giao, cho thuê, sử dụng, chuyển nhượng, thu hồi, bồi thường, tái định cư và hành vi dễ gây bùng nổ nhất là giải toả và cưỡng chế. Muốn vậy phải sửa đổi, bổ khuyết, hoàn thiện khung pháp lý về tài nguyên nói chung và đất đai nói riêng cho phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội hiện nay của Việt Nam. Khung pháp lý mới về tài nguyên và đất đai sẽ tạo động lực mới để đất nước vượt thoát bẫy thu nhập trung bình, bằng cách trút bỏ mô hình tăng trưởng và kiểu quản lý nhà nước lỗi thời đang trì kéo đôi cánh bay lên của đất nước. Một khung pháp lý như vậy đòi hỏi phải sửa Hiến pháp và pháp luật về tài nguyên và đất đai. Công việc hệ trọng này Quốc hội nhất thiết phải thực hiện trong sự cộng đồng trách nhiệm và quyền hạn với nhân dân.

Advertisements

7 phản hồi to “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhìn từ vụ Tiên Lãng”

  1. Khỏe nha Mô@ ……………….
    Nói cho cùng những bài gần đây của nhiều chính khách và các bậc hào kiệt chỉ là ” giật gấu vá vai ” mà thôi.
    hãy cởi bỏ cái áo vừa cũ vừa quá khổ … ấy mà bỏ đi !

    • cú đỉn said

      Đúng ạ đc cựu Tổ trưởng Đàng ..Trà hâm lại lói chí phải, nếu vẫn còn Trà ngon thì ta nên pha ấm khác mà uống chứ đừng dùng thứ Trà hâm lại nữa..nhạt toẹt

    • Dân Cổng Chốt said

      Bác Trà sốt ruột quá rùi.
      Được thêm những ý kiến như của LS Nghĩa ni là rất tốt bác nờ.Mà quan điểm của LS này là rõ ràng minh bạch và có tính tổng quát đó chơ.
      (Ông Nghĩa là một LS có tiếng,lại là Đại biểu QH khóa 13.Những phát biểu của các vị nổi tiếng vào những thời điểm này là rất quý .Đấy bác xem,ý kiến của các ông Lê Đức Anh,Nguyễn Quốc Thước,Vũ Mão,Đặng Hùng Võ,Nguyễn Minh Thuyết….quan trong lắm)

  2. Hà Bắc said

    Vì sao chịu cảnh màn trời
    Con thơ chiếu đất tiết trời giá đông
    Bao giờ mới hết bất công
    Cho người dân được sống trong yên bình.

  3. Zoe said

    Hoan hô Mô. Tình hình rất là tình hình ở Yên lãng đã khiến Mô bức súc. Điều đó cho thấy sức khỏe của Mô tiến triển tốt hầy!

  4. hth said

    Hè hè hè… đ/c Mô bức xúc xã hội thế này tốt rồi! Còn mối bức xúc riêng tư cũng cần giải quyết cho tốt, thế là quá ổn vấn đề sức khỏe!

  5. Vào trang Mô đến đoạn ni là phải liếc qua cái clip người đẹp ném banh. Banh đâu đó mà nường có sẵn ném hoài thế nhỉ, chắc trong cạp quần có đường liên thông tới chỗ Bush đứng chăng ?
    Thấy Mô lang thang bên Qc nữa chắc là khá hơn rồi, nhớ chăm sóc và giữ gìn sức nhé ! Bao giờ hành phương Nam ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: