MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cỏ đêm

Posted by CU MÔ trên 08.02.2012

Tác giả: Cú Đỉn (CHLB Đức)

Hoa uất kim hương

Về Việt Nam lần này, tôi về một miền quê thăm gia đình anh bạn bộ đội Trường Sơn năm nào.Nhà anh là một vùng quê tương đối xa quốc lộ, chính vì lẽ đó nên làng xóm vẫn giữ gần như được cái vẻ..đầm ấm, quây quần thủa xưa.

Sau bữa nhậu, đã 12 giờ đêm, mặc vợ chồng anh bạn và lũ con cái giục đi ngủ, tôi một mình lang thang ra ngoài. Bà vợ tỏ vẻ lo lắng, ông chồng bảo, kệ nó, thằng ấy điên, em đừng chấp, rượu chả quật được nó đâu. Bà vợ vốn bản tính nhân hậu sẵn có của phụ nữ, sai con chạy vô nhà vơ vội cái áo ngoài chạy ra đưa cho tôi, sợ..nhỡ sương nặng hạt

Tôi đi lên triền đê, trăng muộn chiếu ánh sáng mờ tỏ  dát một lớp bạc lóng lánh xuống vệ cỏ. Có tí men xúi giục , tôi đi kiểu hình Sin, lên xuống theo triền đê, loáng thoáng trong hương đêm có mùi chi chi đó như mùi hoa .. của Phúc bồn tử ..Uất kim hương…xứ trời Tây, trong những tiểu thuyết lãng mạn?

Không. không phải, một  mùa hương dìu dịu, quấn quít cứ len lỏi, cứ ôm lấy tôi, rất thân thiết, khiến tôi mãi mới hình dung ra thứ mùi  mà chỉ quê mình mới có: Mùi cỏ đêm. Cái mùi ấy cứ theo tôi suốt chặng đường thiên lí vô tận Sài gòn, và sang tới tận bên này

Tại Sài Gòn

Tôi tá túc tại nhà chị Cún. Bình sinh tôi chẳng biết nịnh ai bao giờ, chị Cún là một phụ nữ xinh đẹp, đằm thắm, đồng hương với tôi. Tôi quý chị bởi lối viết không nghe thấy tiếng lảnh lót của loài chim sơn ca, mà nó cứ từ từ ngấm vô ta bằng thứ văn binh dị, đầy ắp những lí giải mang tính logic sự kiện rất cao. Lối viết của chị cũng  sự dị ứng mạnh mẽ với thói “mần hàng” tưởng như là tinh xảo, nhưng thực ra chỉ là thứ vàng mã trang kim..xuất hiện đầy rẫy trên các báo chí, cả 2 lề trái, phải.

Hôm sau, chị đi làm, tôi bắt đầu làm một cuộc tẩy rửa  cái sự bụi bậm khiến tôi khó chịu…À thì ra các cụ nói “Thân giai dặm trường” là thế này đây. Tôi nhảy vô ..bồn nác mát lạnh, mẹ nó chứ , tiên sư cha cái thằng Đế quốc thực dân, giàu mà keo kiệt. Sống giữa thủ đô một cường quốc mà bọn tôi cứ phải giật thót mình khi đọc cái hóa đơn tính tiền nác cuối năm..nó cao ngất ngưởng, nếu chúng tôi tắm rửa quá đà, chả trách sống hàng chục năm rồi chúng tôi không thể yêu nổi cái nác của chúng ló.

Chuông điện thoại réo vang, tiếng Cua đồng : Hê hê anh Giai Cú, đến ngay  mọi người đang tụ tập..phố..số nhà..:

Nhào ra khỏi bồn nước, không tháo nác để  sau về tắm tiếp cho đỡ phí. Tôi  mặc quần quần, áo áo nhanh như chớp ( vốn quen sống đơn giản mà) , ra ngõ bắt ngay một ..chị xe ôm nhằm hướng trung tâm Sài Gòn thẳng tiến.

Dạ Thảo

Nhìn “quân khu” Sài Gòn toàn những gương mặt trẻ măng, ngồi trong cái quán ầm ầm, chật chội, xe cộ ầm ỹ ( tôi quên tên phố). Tôi nói như hét : Thôi, thanh toán nhanh, đến chỗ ni ngay, rất nhiều người đang đợi chúng ta (ấy là tôi bịa ra để mấy bé phục vụ khỏi chạnh lòng). Mọi người lục tục ra xe…có một cô bé bẽn nẽn : Em không đi được xe máy.

Ấy chết tôi vô tâm quá, cô bé này đang ngồi trên một chiếc xe lăn.Tôi chợt hiểu, nhưng với cái vốn sống quen xử lí mọi chuyện một cách giản dị, hây…hây, nỏ có vấn đề chi…cứ ra ngoài đã rồi tính.

Tôi gọi một Taxi, mở cửa sau, bế cô bé lên ghế, gập xe lăn nhét vô cốp xe. Cua đồng ngồi cùng để ốp cô bé, tôi ghế trước, mấy đôi có xe máy…xè xè đi trước dẫn đường..

Chúng tôi vô một quán Cà fee rất đẹp, có không gian tre, trúc, có suối uốn lượn..trên tường điểm xuyết và bức tranh phong cảnh đồng quê, con sông, bến đò, triền đê…tôi giật mình.  

Chúng tôi vừa ăn, uống  vừa nói chuyện, nhìn hai cô bé tuổi vừa mới thoát ra cái tuổi @, gương mặt thông minh, sáng láng bàn về thế sự, công việc  rồi… cả chuyện chính chị, chính em. Tôi thầm nghĩ, chả nhẽ đất nước mình, với những gương mặt như thế này…lại cứ lẹt đẹt mãi sao.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau rồi chia tay, nắng Sài gòn bừng lên trên gương mặt của những cô gái chàng trai Sài gòn .

Bẵng đi gần nửa năm, hôm nay vô Blog Dạ Thảo viết về cảm nhận đầu năm, đọc những gì em viết mà tui giật mình. Dạ Thảo viết thế này :

   “Lúc trẻ, tôi tuyên bố làm được, và xắn tay áo vào làm.Bây giờ, tôi làm xong mới nói.

    “Lúc trẻ , tôi cười sảng khoái khi nhận lời khen.Bây giờ, tôi chỉ mỉm cười với cái khen
     “Lúc trẻ, bạn chê tôi, tôi giận.Bây giờ, bạn chê tôi, tôi suy nghĩ…”

Đọc hết bài, suy gẫm về mấy câu ni của cô bé Dạ Thảo này, tự dưng trong tôi sống dậy cái đêm nào bên triền sông quê, nhà anh bạn,  gió đêm vi vút, mùi ..phúc bồn tử..mùi Uất kim hương,  mùi..gì đó ngai ngái, thơm thơm dìu dịu cứ lẩn quất, cứ vấn vít bên tôi hiện lên thành hình thành dáng.

Giờ tôi mới hiểu cái mùi cỏ đêm đó đã hóa thân thành cái cô bé thông minh, xinh đẹp , có cái tên  xuất xứ từ một cái từ ngữ rất ..bình dân.Tên em là Dạ Thảo

(Nước Đức những ngày sau tết âm lịch)


Advertisements

35 phản hồi to “Cỏ đêm”

  1. hth said

    Em xin cái tem!

  2. Hà Linh said

    Chị Hà bắc ơi, lôi còm trong spam ra cho em với!
    Xin lỗi anh Cú, Mô và mọi người nhắn một câu nhé!

  3. Hà Linh said

    Những ngày về quê của anh Cú Đỉn thật vui, đáng nhớ !

    • cú đỉn said

      bao chừ về quê anh cũng vui lắm, đặc biệt đi nhiều vùng, ngắm thảm lúa xanh với con sông xanh ngăn ngắt mà cứ thấy chạnh lòng, tra rùi, ăn cũng chẳng mấy, mần răng vẫn chẳng về được HN à

  4. Small said

    Chào anh Cú, em đọc bài ni xong mà đôi mắt em ứa lệ, cảm ơn anh đã viết lên những dòng chữ thật tình cảm, chân thành. Em thấy hạnh phúc lắm vì em tin- cô bạn đáng yêu của em- sẽ cô cùng hạnh phúc khi đọc được bài viết này của anh.

  5. Small said

    Chuyến về HN vừa rồi, thật tiếc là em chưa được gặp anh. Hẹn anh vào dịp khác nhe!

  6. Dân Cổng Chốt said

    Cô giáo:
    -Ngựa chạy còn gọi là gì?
    Học trò:
    -Là ngựa phi ạ
    -Tốt! thế con trâu chạy gọi là gì?
    -Thưa cô,trâu lồng ạ
    cô giáo:
    Ờ,ờ..,cũng được.Nhưng, cách nói khác .Không phải chạy,cũng không phải lồng.Mà là….Là gì nhể?
    -Phi ạ.Trâu phi!
    -Đúng,đúng rồi! Các em lấy vở ra.Giờ địa hôm nay ,ta sẽ học bài:Châu Phi.
    =========================
    Gớm! Bác Cú vào đề xa thế? Bắt đầu từ một Dạ Yến tại quê bạn.Quá giờ Tý , ra bờ đê hít hà Dạ Hương của.. Cỏ đêm.Đề cuối cùng nhân vật chính hiện ra:Dạ Thảo.
    hề hề…

    • cú đỉn said

      chào đc…Chốt lần tới về Huế nhất định phải rình ăn cơm chay ( cái quán đông nghẹt người) cạnh nhà bác ấy.Lân ni sẽ về dài ngày để bác đưa đi “Về lăng, tẩm ôn thế hệ đã qua” nhé.Cho hỏi thăm bà lão đánh cá nhà bác nhé

  7. Đônga said

    Ở nhờ nhà Cún lại kể chiện Dạ Thảo , chả hỉu giai Cú dư lào ???

  8. Zoe said

    Đ/c giai Cú kể chiện cả Cún và Dạ Thảo mừ. Mõ tuyền bắt bẻ. Giai Cú nhớ nà hôm ni em nịnh Giai Cú nhé. hè hè…

  9. Chíp said

    “Lúc trẻ, tôi tuyên bố làm được, và xắn tay áo vào làm.Bây giờ, tôi làm xong mới nói.

    “Lúc trẻ , tôi cười sảng khoái khi nhận lời khen.Bây giờ, tôi chỉ mỉm cười với cái khen
    “Lúc trẻ, bạn chê tôi, tôi giận.Bây giờ, bạn chê tôi, tôi suy nghĩ…”
    ——————————————————
    Đúng thật.

  10. lam khê said

    anh Cú viết như nhà văn ấy nhở?! hihi.

    Em đùa chút, bài viết thật chân tình và xúc động anh Cú ui.
    Cún thì chị em quen biết đã lâu và cũng mới được ở bên rất nồng ấm.
    Còn Dạ Thảo thì em chưa được biết ngoài đời. Cho phép lk được ôm chặt em Dạ Thảo một cái nha anh Cún và anh Mô.

    • Dạ Thảo said

      Chị Lam Khê!
      Tiếc là chị đã dọn ra HN trước khi hai chị em kịp quen nhau. Nhưng tình cảm dành cho nhau thì không bao giờ muộn, phải không chị? Cảm ơn cái ôm của chị!

    • cú đỉn said

      ha ha..chào Lờ Khờ, ít nhứt là Giai cú được ôm LK 2 lần rùi ( chả biết LK có nhớ không đới), ở Bờ hồ và 1 lần ở nhà Giai cú, cám ơn lời khen của LK, miềng nghĩ như ri : Có thể ngôn ngữ chưa trau chuốt, nhưng viết bằng cái Tình thì..mọi người dễ cảm..đúng không ?

  11. Hà Bắc said

    Anh Giai Cú viết bài này thật là hay. Thật tình cảm và ấm áp. Cứ mỗi lần anh trở về là mọi người như được đón nhận một vòng tay thân ái, bao dung. 😆

  12. CÚN said

    Hôm nào Giai Cú ngồi nhớ nhà, nhớ đến Đông Hà, và viết về cu cháu dễ thương của chị Cún nhé.

    • cú đỉn said

      Thằng nớ hay lắm đó Cún à, cao đẹp giai như Dianow trong phim truyền hình dài tập của Bulgari.tính tình vô cùng sởi lởi , mến khách..lần sau GC về , mời Cún đến thăm cháu Trăng miền sơn cước, nhân thể thăm và đền ơn đáp nghĩa các chiến sĩ đã hi sinh cho tổ quốc tại Ng tr Trường sơn nhé..

  13. Dạ Thảo said

    Dạ Thảo lấy làm xúc động khi đọc bài viết này của chú Cú đỉn. Có đọc qua từng câu chữ, mới thấy tình cảm của chú dành cho cháu, cháu rất cảm kích, và cũng chưa bao giờ cháu nghĩ hình ảnh mình lại lóng lánh như trong bài viết như thế!
    Một lần nữa xin cảm ơn tấm lòng của chú!
    Cảm ơn anh Mô đã đăng bài viết này!
    Em đã gặp chị Lan (Cún) một lần trong buổi ra mắt thơ chị Mai. Đúng là chị Lan nhìn dịu dàng, dễ mến!

  14. Như Mai said

    Doc bai viet cam dong qua di mat. Da iu Da Thao tu truoc roi, khong kheo lai tuong tu luon Cu Din, oi sao minh tham lam qua ^^

  15. Như Mai said

    Tum lai la cu Din co nhay vo lai bon nuoc nha chi Cun k day?
    Quen hoi tham chu nha MTRR don tet the nao?

    • cú đỉn said

      Quớ ạ, sau khi đàn đúm với bạn bè,về lại nhảy vô bồn tắm để tiết kiệm nác cho chị Cún chớ..Ngày xưa đã ghi sâu trong lòng câu”vui duyên mới không quên nhiệm vụ” rùi..cái nhiệm vụ..tiết kiệm nác ấy mà

  16. Giờ mới biết bác Cú@ ở bân tệ !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: