MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Chuyện của Thi

Posted by CU MÔ on 14.02.2012

Tác giả: Thủy Quân (Hà Nội)

Đọc chuyện Va-len-tin của bác Đỉn, tự nhiên lại nhớ tới Thi.
Hồi đó cỡ năm 91-92 gì đó, miềng vừa từ quân đội chuồn ra ngoài ( Chẳng phải sợ gì đâu, đánh nhau với ai mà sợ chết ), mà do khi đó Việt nam đã rút quân khỏi Cam-pu-chia, mấy tháng nằm chơi chẳng có việc gì làm, mà lương nhận xong chỉ đủ mua một cái chân giò uống rượu là sạch bách.

Tót ra ngoài một cái là xuống ngay tàu của một hãng tàu của địa phương. Lại chạy vào Sài gòn, như khi ở quân đội nên chẳng lạ lùng gì lắm.
Sài gòn bây giờ, khu Ba son, Nguyễn Hữu Cảnh lộng lẫy lung linh, nhưng thời đó, sát bờ sông là khu của Công ty trục vớt, nên vẫn gọi là cảng trục vớt. Khu này phức tạp vô cùng, trộm cắp, cặn bựa, đĩ điếm, giang hồ búa xua.

Gái điếm ( gọi thế cho nó nhanh ) nhiều lắm và đủ các dạng. Đám thủy thủ đêm đó đi bờ về sương sương, nghiêng ngả hết! Cái sạp lái, như thường lệ mấy thằng phòng dưới tầng hầm nóng quá vác chăn chiếu lên ngủ. Nhưng bữa nay, cái sạp đã có người. Mấy thằng ôn say khướt quát um củ tỏi đuổi lấy chỗ nằm.

Một cô bé mặc đồ trắng nhờ nhờ trong đêm. Đèn bật lên, cô gái trông là lạ, rụt rè chứ không bặm trợn, sành sỏi như đám gái thường ngày. Với giọng Huế nhè nhẹ, cô nói đường cùng ở quê nên ôm con vô đây, gửi trên lộ đất đỏ, xuống bến kiếm tiền. Nhưng chẳng biết “kiếm” thế nào nên cứ chỗ tối này ngồi suốt, rồi mệt quá ngủ lăn, mặc muỗi à à đốt đầy người. 
Sáng hôm sau, tan rượu dậy muộn, đi quanh tàu. Cha cha, sạch sẽ tinh tươm, vào bếp thấy đồ ăn đã được mua về gọn ghẽ. Phía vòi nước thấy cô bé đang ngồi giặt cả đống đồ của đám thủy thủ quăng ra. 
Rồi cô bé cũng quen “việc”! Xót xa mấy cũng phải nói như vậy. Việc của cô bé là phục vụ nhu cầu cho đám đàn ông bặm trợn, xa nhà, như những cô điếm khác. Và chẳng hiểu sao, cô tự nhiên cư trú cùng đám thủy thủ của mình.

Ban ngày, cô như một em út của cả tàu, làm đủ mọi việc sạch sẽ tinh tươm, và chiều chiều sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cô son phấn rồi chào các anh, để bắt đầu công việc của mình, quá nửa đêm mới mệt mỏi trở về…
Cứ vậy mấy chuyến liền, hễ thấy tàu mình xuất hiện, cô lại xuống, cư trú và làm mọi việc một cách tự nhiên, như em út. Và cũng như tất nhiên phải thế, đám thủy thủ của tàu lại giành cho cô một cái giường với đầy đủ chăn màn trong thời gian tàu lưu tại bến.
Thời gian cứ trôi, mình đổi sang tuyến khác và một thời gian dài không quay lại đó. Năm 1998, ký hợp đồng với một hãng Taiwan, mình mới có dịp trở lại chân cầu Sài gòn. Ra thăm lại bà con bến cũ, ngồi nhậu lai rai với mấy thằng mặt rô, chợt nhớ đến Thi nên hỏi thăm xem cô bé qua ngần đấy năm thế nào ( Những năm đó, đại dịch AIDS mới được phát hiện và hoành hành dữ dội).

Mấy thằng du côn lơ láo hỏi nhau, và cô em bán quán sau một hồi à à mới nói, nó lấy chồng rồi, một thằng máy trưởng người Đức. Thằng đó thấy nó hiền lành, chịu khó nên khi nghỉ, nó quay lại Việt nam cưới cô bé và đưa về bển, đâu như Hăm buốc thì phải…
Mừng cho em! Có mấy người may mắn vậy đâu. Nhiều lắm những cô gái buộc phải làm cái nghề ô nhục này đã có những cái kết vô cùng bi thảm. Vì giành khách, thậm chí có em đánh nhau rồi cũng lăn xuống nước, mấy ngày sau vớt lên, hai đứa vẫn còn đang túm chặt tóc nhau…
Hôm nay 14/2, tự nhiên nhớ tới cô bé này. Mong rằng em vẫn đang sung sướng hạnh phúc bên người chồng Đức nhân hậu cùng con cháu. Chắc em vẫn nhớ tới những ngày khổ nhục xưa kia…

20 phản hồi to “Chuyện của Thi”

  1. Dân Cổng Chốt said

    Giựt cái tem của bạn mình viết:Phựt!

  2. cú đỉn said

    Đã có thời HTH sống sát với đám nhân quần như rứa chả trách trái tim đập cùng nhịp với giới cần lao như bọn mình.Cám ơn nhé ..

  3. Hà Linh said

    Vì giành khách, thậm chí có em đánh nhau rồi cũng lăn xuống nước, mấy ngày sau vớt lên, hai đứa vẫn còn đang túm chặt tóc nhau…
    ————–
    Thương quá! nhọc nhằn tủi nhục để kiếm sống!
    Vậy mà có bọn thì áp bức dân lành, người lương thiện để kiếm những đồng tiền trên đau khổ, bần cùng của người khác.
    Đc Thủy Quân viết hơi bị được, những câu chuyện có thật, rất đời và cũng rất người!

    • Small said

      Em đọc xong đoạn này, em cũng lặng người đi chị à! tưởng tượng đến những cảnh ấy, thấy thương thật. Và em nghĩ đến con của mình…người phụ nữ này vì mưu sinh cuộc sống, vì con mà bất chấp đấy là công việc gì, khắc nghiệt thế nào…

  4. Zoe said

    Cầu mong Thi hạnh phúc!

  5. Small said

    Mà tác giả ơi, cho em hỏi tý, sao lại nhớ chị ấy đúng vào ngày Valentine (ngày tình yêu) hả anh? 🙂

    • hth said

      Ờ, cái thằng tác giả này ngớ ngẩn thật, nhể! Nhưng theo anh, ngày 14/2 không chỉ dành cho những tình nhân, cho nên thằng tác giả có thể được lượng thứ!

    • Dân Cổng Chốt said

      ;;;”Nếu biết rằng Em đã lấy chồng
      Trời ơi! Người ấy có buồn không?
      Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
      Tựa trái tim phai,tựa máu hồng”
      (Xin mượn khổ thơ này của TTKH trong”Hai sắc hoa Ti-Gôn” ,giúp Thi,gửi lời nhắn hỏi, đến chàng Thủy thủ đẹp trai và đa tình ngày ấy.)
      (và cũng Xin lỗi là Thi đã thay một chữ-Tôi=Em ,anh hỉ!)

  6. Hà Bắc said

    Thi đã lấy chồng Đức, anh Cú cũng đang sống ở Đức, sao không thử một lần tìm kiếm xem sao anh Cú ơi!

    • cú đỉn said

      Nếu chuyện viết về ..anh ấy thì dễ tìm chứ viết về chị ấy thì tìm khó lắm vì..o phụ nữ nhạy cảm, mong manh..yếu ớt..không dám ngoảnh mặt nhìn quá khứ như đàn ông HB ạ.Bên ni cũng nhiều chuyện “tởm lợm” lắm.Hôm qua GC đưa 1 bé đi khám thai, ( lại chửa) mang theo đứa con mới 9 tháng.Cú hỏi..có giấy tờ ở lại rùi, răng đẻ nữẫ làm gi ,( chị ta có 2 con ở VN).Chị ấy khóc bảo..biết thế, nhưng cái thằng này ( đối tác giúp chị sản xuất đứa bé 9 tháng) nó cứ muốn đẻ nữa để em khỏi chạy .khổ thế , cái thằng kia cũng..55 tuổi rồi, con cháu đầy đàn..nham nhở lắm ..( HB đợi chuyện nham nhở tiếp theo của Cú nhé)

  7. trà hâm lại said

    lạy giời mưa xuống
    lấy nước tôi uống
    lấy ruộng tôi cày


    Chỉ mong tất cả tốt đẹp đến với phụ nữ trên toàn thế giới, chỉ mong không còn một tủi nhục nào,….

  8. huongbuoi said

    như một giấc mơ, có lúc gặp ác mộng có lúc gặp êm đềm…

  9. Ở hiền gặp lành.
    Ai bảo là gái điếm thì không hiền được?

  10. lam khê said

    Tiếc quá là bây giờ em mới được đọc bài viết này của anh Hai nè.
    Bài viết rất tự nhiên mà nhân văn lém anh Hai à.
    Đ/c Thủy quân nhà miềng đi nhìu nơi thế chắc là vốn sống phải nhìu lắm , vậy mà hông chịu viết cho nhà miềng đọc gì cả . hihi
    Cầu mong cho Thi hạnh phúc nơi xa ấy .
    Mong nhiều những bài viết của anh Hai nè.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: