Đừng tự biến mình thành công cụ mù quáng
Posted by CU MÔ trên 24.02.2012
Vụ cưỡng chế đất đai của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng) đến nay vẫn là tâm điểm của dư luận trong và ngoài nước.
Sau vụ việc này, hàng loạt tập thể, cá nhân liên quan bị kỷ luật, trong đó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tiên Lãng Hoàng Đăng Chinh và Trưởng công an huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải đều bị kỉ luật với hình thức cảnh cáo.
Việc hai ông Chinh và Mải bị kỷ luật suy cho cùng đáng thương hơn là đáng giận.
Đáng giận thì rõ rồi, đem hai lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân với vũ kỹ trang bị tới tận…gót chân để đàn áp nhân dân thì nhân dân nào mà chẳng giận cho được?
Nhưng khi các ông bị xử lý kỷ luật, thì nhân dân vốn giàu lòng vị tha lại chép miệng thương cho hai ông, vì suy cho cùng các ông này đang đâu lại biến mình thành công cụ mù quáng, để cho một lũ cán bộ tham tàn vô lại sai khiến nên các ông mới phải chịu cảnh “cháy thành vạ lây” như thế?
Vẫn biết rằng nói thế là để “giảm nhẹ” tội cho hai ông đối với nhân dân, nhưng cũng cần thông cảm cho hai ông, vì việc sử dụng lực lượng công an nhân dân và quân đội nhân dân vào việc cưỡng chế (suy cho cùng là đàn áp) nhân dân đâu phải là lần đầu tiên xảy ra ở Tiên Lãng mà đã từng xảy ra hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng nghìn vụ ở khắp nơi trên cả nước từ trước tới nay.
Sử dụng lực lượng quân đội thì ít, nhưng sử dụng lực lượng công an vào việc cưỡng chế nhân dân thì hầu như phổ biến. Không có vụ cưỡng chế nào, không có bất cứ vụ “mất trật tự công cộng” nào mà lực lượng công an thiếu mặt.
Phải thừa nhân rằng Công an Nhân dân của chúng ta rất có kỷ luật, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chính quyền. Nhưng có kỷ luật quá, chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chính quyền quá, nhiều khi lại trở thành thụ động, thậm chí mù quáng, mà vụ Tiên Lãng là một thí dụ điển hình.
Chắc chắn rằng, trước khi diễn ra vụ cưỡng chế, hai ông Chinh và Mải đã từng ngồi họp rất nhiều lần với cấp ủy và chính quyền huyện, xã để bàn bạc và thảo luận về vấn đề này.
Vì thế, trước khi có những hành xử với nhân dân, các ông cần phải có cái đầu tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai, hay nói cách khác là phải biết mình đang được cấp ủy, chính quyền hoặc một nhóm người có thế lực nào đó đang sử dụng mình thành công cụ phục vụ cho mục đích gi?
Các ông vẫn thừa sức sử dụng quyền của mình được luật pháp cho phép đó là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền khi nhận thấy việc cưỡng chế là trái với pháp luật.
Tiếc thay, các ông không nghĩ tới điều đó, hay một động cơ nào khác khiến các ông quên béng đi điều đó, nên dã dẫn tới hậu quả mà tới nay các ông đang phải gánh chịu một phần trách nhiệm.
Vụ án Tiên Lãng suy cho cùng là một bài học lớn đối với tất cả các địa phương trong cả nước.
Riêng đối với công an và quân đội, thiết nghĩ trước khi được huy động thực hiện một vấn đề gì liên quan đến cuộc sống của nhân dân, cần phải có một đầu óc tỉnh táo, biết phân biệt đúng sai, phải biết tham mưu thậm chí phản đối khi thấy sự việc đó gây tổn thất cho nhân dân.
Hãy là một lực lượng chuyên chính chống lại kẻ thù của nhân dân, chứ không nên trở thành một công cụ mù quáng để chống lại nhân dân.
Dân Cổng Chốt said
Vắng mấy hôm không lên bài.Chưa kịp “thắc mắc”thì gặp còm bên HL.
Nay chộ lên bài mới ra ri thì tốt rùi..
CU MÔ said
Lâu ni Mô vừa mệt lại vừa bận nên không vô nét được mấy anh Chốt nờ!
Dân Cổng Chốt said
Tui nghĩ 2 người này không xứng nhận câu”đáng thương hơn là đáng giận”.Chỉ nên dành câu đó cho những người lính phải theo lệnh tham gia cưỡng chế .
Cũng “gộc” cả chứ khờ dại chi đâu mà.
Báo hôm nay đăng sự hối lỗi của ông nguyên chủ tịch Hiền mà thấy khôi hài.
CU MÔ said
Thì Mô muốn nói là nói chung mà anh Chốt! Những người lính nớ đáng thương hơn là đáng giận chớ. Mô muốn họ cần rút kinh nghiệm để khi nghe trên lệnh chi thì cũng phải cân nhắc đã, vì đụng tới nhân dân là đụng tới chính gia đình mình!
HÀ NỘI said
Lâu lâu thấy văng vắng anh, hóa ra anh Mô đi Tiên Lãng 🙂
CU MÔ said
Hì hì…có thuốc lào đây, Hà Nội muốn bắn một khói không? 😀
hth said
Công cụ là cu cộng. Mấy thằng cu không óc này, xét cho cùng cũng chỉ như cái cù lẳng mà thôi, góp ý với chúng nó làm gì!
CU MÔ said
Không góp ý, để lần sau tụi nó lại “pằng” dân à? 😀
huongbuoi said
cái bọn đó, cái đầu có lẹ bỏ dưới chân thì phảy. Nghĩ mà bực.,
CU MÔ said
Chân bỏ lên đầu đó chớ 😀
Hà Bắc said
Trước khi đưa ra quyết định mấy ông nớ đã uống hết một bom bia!
hth said
HB đừng làm nhục bia như thế, ông xã mà biết uống bia là tự ái đầy mình đấy!
mariaGH said
Bia thì nhục gì? nhục la nhục mấy thằng uống chứ? Mới lại uông lúc vui, luc buồn vứa phải thì tốt thì có.
—-
đúng là IC hôm nay có vấn đề Mô hầy!
CU MÔ said
hu hu…
CU MÔ said
Mấy ông ni chừ chỉ quen uống rượu do Tây nấu thôi Hà Bắc ơi!
cua đồng said
Hoàng thượng chẳng thủ thỉ tán tỉnh với các ái phi, lại phí lời với các công cụ này làm gì? 😀
CU MÔ said
Đây là cái chiêu đánh trống lảng của Hoàng thượng để các ái phi mất cảnh giác, thế là Hoàng thượng vồ một phát, các ẻm có mà chạy đằng trời! 😀
cú đỉn said
Vương Hậu, phụ trách vấn đề lương thảo của 3 quân đi đánh Viên Thiệu. Chiến dịch còn dài mà lương có vẻ cạn.Vương Hậu tâu với Tào tháo tình hình nguy cấp đo, và bảo Vương Hậu lấy cái đấu nhỏ hơn để phát lương thực.Vương Hậu theo lời.Quân sĩ thấy đói kêu ầm lên.Tháo cho gọi VH vào : Ta mượn cái đầu của ngươi để an lòng binh sĩ, sau khi ngươi chết vợ con ngươi ta nuôi cho, nói xong gọi võ sĩ lôi VH ra trảm.VH kêu oan, Tháo bảo, ta biết ngươi oan, nhưng tình thế bắt buộc, ngươi đừng óan ta.Tháo cho quân bêu đầu VH rêu rao VH tham nhũng, biển thủ quân lương ..đáng chém.Quân sĩ an lòng chiến đấu. Cái vụ Tiên lãng này có lẽ..mấy cái ông huyện Tiên lãng cùng lắm cũng như Vương Hậu không mất đầu thôi mà, Th ủy sẽ ghé tai :Thôi về vườn sớm tí, mỗi đứa sẽ có trong tài khoản là X..sống hết đời
CU MÔ said
Anh Cú quả là thâm thúy!
Small said
Để quân đội tham gia vào các vụ liên quan đến người dân là sai bét rồi.
CU MÔ said
Chuẩn không cần chỉnh!