MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Ngọn lửa

Posted by CU MÔ on 06.03.2012

Cú Đỉn (CHLB Đức)

Bảo vệ xong luận án Tiến sĩ với đề tài khoa học “Kinh tế thị trường, sự tác động của nó đối với các mối quan hệ xã hội”, tôi thu xếp, gói ghém sách vở, tài liệu vào va li và… để đấy.

Tôi bắt tay vào cái đề tài thứ hai của mình, cái đề tài không cần những tài liệu khoa học, không cần những khuôn mặt khả kính của các giáo sư hướng dẫn, cái đề tài mang tiêu đề hết sức giản dị: kiếm tiền. Định lý đơn giản là mỗi ngày làm việc tại xứ này bằng lương của tôi cả tháng ở quê nhà. Không ra ngoài tiền lệ, với sự tham mưu của các bậc tiền nhiệm, tôi lên gặp vị giáo sư đã hướng dẫn tôi làm luận án tiến sĩ, đề nghị ông can thiệp để tôi ở lại Đức thêm ít lâu với lý do nghiên cứu sâu thêm chuyên môn. Đại khái với cái đề tài mới do tôi bịa ra, lấy cơ sở từ đề tài cũ “Kinh tế thị trường… đối với các nước đang phát triển tại châu Á”. Tất nhiên là ông bằng lòng, bởi đã là thầy thì ai mà chả yêu quý các học trò “hiếu học”. Tôi mang giấy tờ và hộ chiếu lên Sở Ngoại kiều. Tôi được mãn nguyện, họ đóng cho tôi cái triện đỏ chói, có giá trị một năm, tính từ ngày…..

*** **

Khác với lần trước, giờ tôi phải tự túc mọi mặt, từ nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại, thanh toán bảo hiểm y tế… Không hề gì, trời sinh voi sinh cỏ, còn khối kẻ chờ tị nạn, giấy tờ ăn đong kia kìa, so với họ mình còn may hơn nhiều. Tôi đến tá túc tại phòng một anh bạn khóa sau. Số tiền nhà được cưa đôi, hai bên đều có lợi. Vợ con anh ở Việt Nam hàng tháng được thêm một “vé”. Tôi bắt đầu chương trình tìm kiếm việc làm.

Tôi đi khắp thành phố, vào các nhà hàng định xin một chân dọn dẹp, lau chùi gì đó. Nhìn cái vẻ mặt trí thức đáng ghét, cộng thêm cặp kính dầy cộp trên mắt, không một ông chủ nào muốn “dây” vào. Họ thoái thác:

– Rấc tiếc, dạo này doanh thu kém quá, đến chủ quán còn phải vào bếp rửa bát kia kìa.

Mùa đông, trời tối sớm. Tôi lại đi trong gió tuyết, đọc những mẩu quảng cáo thuê người, dưới ánh đèn vàng vọt, ngái ngủ. Tôi đến các địa chỉ trong quảng cáo, đều nhận được câu trả lời giống nhau:

– Rất tiếc, chúng tôi vừa nhận số người đến trước ông. Cảm phiền nhé, tháng sau ông thử quay lại đây xem sao.

Tôi vỡ ra một điều, các xí nghiệp hấp hối, các công ty dặt dẹo, các nhà hàng ốm yếu. Họ cứ tung tin rởm về sự phồn thịnh của họ trên báo, trên Internet theo kiểu quảng cáo tìm người làm hòng cứu vãn tình thế. Hoặc giả họ đang giở trò phù thủy với nhà nước. Tôi tiếp tục đi, cuối cùng thì “có công mài sắt, có ngày nên kim”, tôi cũng tìm được một việc khá “xương xẩu”: bán báo trước cổng xuống một ga xe điện ngầm. Đọc đến đây chắc các bạn sẽ nói: “Xì, gớm, có gì mà vất vả, chỉ việc đưa báo, thu tiền… dễ ợt”. Thưa vâng, mùa hè khí hậu ấm áp, cây cối xanh tươi, chim hót vang lừng. Lúc đó thì bán báo là lý tưởng. Nhưng vào cái thời điểm bây giờ, nhiệt độ ngoài trời luôn xuống dưới âm 10-15độ C… Phải chui ra khỏi chăn khi đang mơ giấc mơ tiên mà ra đứng giữa trời thì quả là một cực hình. Có thế bọn Tây nó mới “nhè” ra, thì mới dư ra một chỗ làm cho một thằng nước ngoài là tôi.

Đành lòng vậy, cầm lòng vậy, tôi bắt đầu công việc, giống như con tằm nhả tơ, con kiến tha mồi. Tôi dậy từ 2 giờ sáng, lấy báo, mang đi bán, 8 giờ mang báo thừa về trả, nhận tiền, chỉ có vậy.

***

Như mọi ngày, tôi mặc 3 chiếc quần, nhiều lớp áo, đi ủng lông, găng tay lông, chuẩn bị lên đường. Tôi liếc mắt vào chiếc nhiệt kế treo ngoài cửa sổ, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng: kim nhiệt kế chỉ âm 20độ C. Trong tôi diễn ra một cuộc đấu tranh gay gắt, kiểu “Con cá chột nưa”[1]. Cái nhiệt kế bàn lùi:

– Nghỉ một hôm, mai ấm lên sẽ đi.

Các tế bào thần kinh khác chống lại:

– Một đồng Đêmác về nhà được hơn 7.000 đồng, một buổi thế này kiếm 50 Đêmác, cộng các khoản linh tinh khác quy đổi, tôi (hay vợ con tôi) có khoảng 600 ngàn đồng, một con số đáng kể.

Chiếc kim nhiệt kế lại tỉ tê:

– Em thành thật khuyên “bác”, với cái tuổi 45, cái cơ thể có hơn 40 kilôgam của bác mà đem đày ra ngoài trời bây giờ là “đi” đấy. Tiền bạc quý thật, song bác cũng nên nghĩ tới cái sức khoẻ.

Tôi đã định liều nghỉ, song nghĩ tới bản hợp đồng. Nếu tôi bỏ, dù một hôm, tôi đã vi phạm hợp đồng, phải chịu phạt. Hơn thế nữa, sẽ bị hủy bỏ hợp đồng và mất việc. Lắm lúc nghĩ tới cái “đoạn trường” này tôi chỉ muốn bỏ quách cái xứ lạnh này mà về. Nhưng “về thì đâm đầu vào đâu”, khi mà cái khả năng tài chính chưa đủ cho phép giải quyết các công việc tại quê nhà. Tôi quả quyết bước ra ngoài, ngoài trời tuyết giăng trắng xóa.

***

Tôi thận trọng dò dẫm tới chỗ bán hàng thường ngày, xếp loạt báo lên bàn. Trang nhất các báo đồng loạt in chữ to: Berlin, âm 20 độ C và có thể thấp hơn nữa. Tuyết vẫn rơi mỗi lúc thêm dầy. Thỉnh thoảng một chiếc xe con chậm chạp đi qua. Không có tiếng xào xạo nơi bánh xe, chứng tỏ tuyết vừa chạm đất đã vội đông cứng.

Tôi rao: “Báo buổi sáng đây”, với giọng méo mó đến thảm hại. Nước mắt nước mũi giàn dụa, miệng thở ra khói. Tôi luôn luôn đưa tay quệt, nếu chậm chúng sẽ đóng đá trên mặt. Tôi thèm thuồng nhìn những cặp tình nhân (hoặc vợ chồng) đi qua, họ kín mít trong áo bành tô, khăn, chỉ hở mặt, thỉnh thoảng họ lại gắn hai cái miệng truyền hơi ấm cho nhau. Đốm lửa đầu điếu thuốc của tôi cứ lập lòe không dứt, đống mẩu thuốc cứ dày lên.

Thỉnh thoảng tôi tụt xuống ga tầu tránh rét, thậm chí còn định liều mang báo xuống dưới đó bán. Nhưng đâu có được, ở xứ này tấc đất tấc vàng, dẫu là một mét vuông cũng có chủ, ngay cả dán một tấm quảng cáo nhỏ cũng phải trả tiền. Tôi lại vọt lên mặt đất, chân lại đập đập, tay xoa xoa… Tôi thèm một đống lửa trại ngày bé, bếp lửa nồi bánh chưng bên mẹ… Tôi như mê đi.

– Anh cho em mua tờ Berliner Zeitung[2] – tiếng một phụ nữ Việt Nam kéo tôi về với thực tại.

Tôi định hình. Trong một chiếc nem cuốn chặt bằng các loại bông, vải sợi, một gương mặt thanh tú hiện ra. Bộ áo liền quần của cô màu đỏ rực. Giá như vào một lúc khác cái màu chói chang ấy dễ làm tôi khó chịu. Nhưng vào thời điểm này, nó giống như một ngọn lửa thiêu chảy những tảng băng quanh chỗ tôi đứng, lớp tuyết mỏng trên quần áo tôi như tan ra. Cô mỉm cười với ánh mắt chia xẻ:

– Trời lạnh quá anh nhỉ.

Tôi rút tiền trả lại, cô gạt đi:

– Thôi anh cầm cả đi, có đáng là bao.

Tôi cám ơn sự tử tế của cô. Qua vài câu trao đổi, cô cho biết có chồng, hai con. Chồng yếu, công việc ít. Cô làm tại khách sạn ban ngày, ban đêm rửa bát thuê cho một nhà hàng.

– Thời buổi khó khăn này, thêm tí nào tốt tí ấy – cô nói.

Tôi thầm cảm phục ý chí của nguời phụ nữ này. Trong cái rét cắt da cắt thịt, nét mặt cô vẫn ngời lên vẻ than thản, thanh thản đến quật cường.

Két, két… két tiếng tàu vào ga, cô chào tôi và nhào xuống ga, tôi nhìn theo “ngọn lửa” hun hút chui sâu xuống lòng đất. Bất chợt nhìn thấy tờ báo của cô bỏ lại, tôi hộc tốc đuổi theo và dúi vào tay cô tờ báo:

– Em gái, quên chưa lấy báo, cầm lấy lên tầu mà đọc.

Cô nhìn tôi đôi mắt chớp chớp thoáng buồn:

– Khốn khổ, anh giữ lấy mà bán cho Tây. Em có đọc được đâu mà mua, tiếng Đức của em kém lắm, không xem được.

Tiếng chuông nhắc hành khách lên tầu. “Ngọn lửa” của tôi nhoẻn miệng cười, lao vào trong toa, cửa đóng. Đoàn tầu mang ngọn lửa của tôi, hun hút lao vào màn đen sâu thẳm. Tôi xúc động đến nghẹn ngào. Ra là vậy! Cảm ơn em gái xa lạ, em đã thắp lên trong tôi ngọn lửa bằng chính cái sự nhân ái đằm thắm của người phụ nữ. Tôi cảm thấy đất trời như ấm lên, những ngọn đèn như bừng sáng.

Tôi châm điếu thuốc, mải mê nhìn ngọn lửa ở đầu que diêm, cháy cho đến tàn que. Ngọn lửa của tôi ơi! Giờ em ở đâu?

33 phản hồi to “Ngọn lửa”

  1. Dân Cổng Chốt said

    Nước đây:TEM!

  2. hth said

    Bài này của bác Cú đã đọc ở đâu đó rồi! Đọc nó cứ ngầm ngùi thế nào. Một đất nước nghèo hèn, trong khi trí thức bậc cao đi bán báo xứ người…

    • Cú đỉn said

      Bây chừ vẫn rứa mà, nhiều tiến sĩ vẫn và đang đi bán báo, bán hàng rong..:có hẳn 1 vị Ts đã từng sang châu phi mần suất chuyên gia, sang Đức rồi ở lại xin tị nạn….khổ rứa có những người cứ thích bưng tai bịt mắt trước sự thật cay đắng .Nhưng cam đoan rằng những người có bằng thật, lao động chân tay để kiếm sống không đáng ghê tởm bằng những người có bằng rởm lại mần cái suất ngồi cao chót vót trong hàng ngũ lãnh cầm cân nẩy mực cho dân như mấy vị lãnh đạo HP vừa rồi ..

      • hth said

        Ờ, thì mẹ khỉ, những thằng bằng rởm ngồi chỗ cao thì nó phải dìm những thằng bằng thật phải đi móc cống chớ…

        • hth nói ngược, mấy thằng móc cống mà có lai lịch công nông ngồi chỗ cao, còn mấy trự trí thức tiểu tư sản thì cứ chuyển sang móc cu ra đớp, tư tưởng của Lênin đấy.

          • hth said

            Ngược đâu anh! Mấy thằng móc cống thực thụ nó đẩy mấy thằng có đầu óc thực thụ đi móc cống thay cho nó còn gì nữa?

  3. Zoe said

    Ngậm ngùi!

    • Chả có gì phải ngậm ngùi cả!Muồn nhiều tiền thì phải vất vả,muốn có ăn cũng phải vất vả.”NGƯỜI TA KHỔ VÌ DO LÒNG HAM MUỐN”,nếu đầu anh ta không có phép tính :”- Một đồng Đêmác về nhà được hơn 7.000 đồng, một buổi thế này kiếm 50 Đêmác, cộng các khoản linh tinh khác quy đổi, tôi (hay vợ con tôi) có khoảng 600 ngàn đồng, một con số đáng kể.” thì làm gì phải hành xác thế?

      Người xưa nói: “Cơm ba bát,áo ba manh,đói không xanh,rét không chết” -Trừ bọn quan tham và các nhà kinh doanh có tài,con tám chục dân Việt vẫn sống đấy thôi!

      Sao anh ta không mang “luận án Tiến sĩ với đề tài khoa học “Kinh tế thị trường, sự tác động của nó đối với các mối quan hệ xã hội” ” về mà phụng sự quốc gia,lại phải giả dối xin ở lại “học thêm kiếm tiền”?( Đau xót là PHẢI ĐỂ MỘT CÔ GÁI thương hại,giả vờ mua tờ báo ?)

      Quả là ích kỷ! BUỒN,NGƯỢNG.
      ________________________________

      Nói riêng với CÚ ĐỈN-BẠN CỦA CU MÔ yêu quý:mình biết các bạn trên trang moterangrua lâu rồi.Nếu bài viết đó nói về đời CU MÔ (mình không tin) cũng đừng giận nhé,những nhận xét của mình là nhận xét về bài viết.

      Chúc cả nhà khỏe mạnh.

      • XIN LỖI,nhầm :”Nếu bài viết đó nói về đời CU MÔ” chữa thành “đời CÚ ĐỈN”.

        • hth said

          Phải ôm hôn Hồng Nga một phát. Một cá tính mạnh và phừng phực! Nhưng nếu Hồng Nga không phải là một cô bé mới nhớn thì cũng là một người cộng sản kiên trung với lòng yếu lước lồng làn!
          Ngưỡng mộ và xin phép, hôn phát lữa…

          • Small said

            Hôn nhiều ri thì chị ấy ngộp thở làm sao mà phát biểu phừng phực, hào hùng được nữa🙂

          • hth said

            Đã bảo em còn bé, đừng quan tâm đến cái sự hôn hít này sớm, hư người!

          • HỒNG NGA said

            SỢ ANH KHÔNG HÔN ĐƯỢC LÂU THÔI (vợ anh riềng cho).Em cho thả phanh! (người ta bảo hôn nhau kéo dài sự trẻ trung đó).

      • Dân Cổng Chốt said

        Bạn Hồng Nga nói đúng quá! Đảng và Nhà nước đã dành bao nhiêu quan tâm;đã ưu tiên gửi “anh ta” đi đào tạo như thế mà không biết mà về xây dựng,cống hiến cho đất nước như các anh,chị Thành Nghị,Chị Thanh Phượng,anh Minh Triết .Đến như anh Quốc Tuấn đi xuất khẩu lao động, cũng còn có tinh thần yêu nướcđể về cống hiến.Đúng là ” tay”Tiến sĩ này dở thế!
        Những … Đặng Thái Sơn,Ngô Bảo Châu cũng thế.Tại sao họ lại “nỡ”chọn cuộc sống ở nước ngoài vậy nhỉ?

        • hth said

          Bạn miềng đếch chịu về lước sớm mà cống hiến, biết đâu lại thành anh Minh Chốt gì đó, bi giờ đã cưỡi ngựa bay vọt về giời hưởng sướng, cực sướng ý chứ, mà tớ có khi được thơm nây, hai zà…..

      • to Bác NGUYỄN HỒNG NGA@ :
        Bác nói rằng :” …….. Sao anh ta không mang “luận án Tiến sĩ với đề tài khoa học “Kinh tế thị trường, sự tác động của nó đối với các mối quan hệ xã hội” ” về mà phụng sự quốc gia,lại phải giả dối xin ở lại “học thêm kiếm tiền”?( Đau xót là PHẢI ĐỂ MỘT CÔ GÁI thương hại,giả vờ mua tờ báo ?) ”
        vậy ngay sau khi hỏi câu này , bác có hỏi thêm câu :” À, mà tại sao anh ( các anh ) ở Đức ( và các nước trên thế giới ) lại không DÁM về VN ? ”
        Đọc Cmt của bác chợt nhớ tới một vị tiến sĩ (gốc Việt ) bên Pháp xin về làm không ăn lương ở nhà máy hóa dầu Dung Quất mà ở ta không nhận kìa ,…

        • HỒNG NGA said

          Nếu hết kẻ chuyên dùng cánh hẩu và hết bọn tham quan,lúc ấy các anh các chị ấy sẽ về với ĐẤT MẸ.Chắc thế.

          • Phụng sự tổ quốc, ôi những từ ngữ có cánh, bay bổng và thiêng liêng. Mình có nhiều anh em về nước làm việc, nếu không thuộc các công ty tập đoàn lớn, mà gia nhập với học giới trong nước thì chỉ ba bảy hăm mốt là bật sới. Kỳ thị, tranh chức quyền, thủ đoạn bẩn thỉu,…nhưng mà thuộc giới “lãnh đạo” thì các anh tây học có mà mơ. Tiến sĩ chứ hậu tiến sĩ, giáo sư cũng phải đi học lại triết học Mác Lê mới công nhận nhé.

    • Cú đỉn said

      Zoe ơi, hẳn chưa đáng ngậm ngùi, nhất là trong cái ngày kỉ niểm phụ nữ này, hơn 200 ngàn phụ nữ VN , nhất là vùng sâu vùng xa ..phải lấy chồng ngoại quốc vì lí do kinh tế, rồi có chị em lại đi đẻ thuê cho bọn nhà giầu nước ngoài nữa..phải không ?

  4. Bài này em cũng đã đọc khá lâu rồi anh Cú ạ.. Tiếc cái bằng tiến sĩ xịn của anh quá.

  5. Ngọn lửa của bác Cú vẫn ở xung quanh bác ấy chứ đâu: “em đã thắp lên trong tôi ngọn lửa bằng chính cái sự nhân ái đằm thắm của người phụ nữ”. Phụ nữ luôn ở quanh ta😀

    • HỒNG NGA said

      “Ngọn lửa của bác Cú vẫn ở xung quanh bác ấy chứ đâu: “em đã thắp lên trong tôi ngọn lửa bằng chính cái SỰ THƯƠNG HẠI CỦA MỘT PHỤ NỮ CHÂN YẾU TAY MỀM VỚI MỘT ĐẤNG NAM NHI ĐẠI TRƯỢNG PHU của người phụ nữ”. Phụ nữ luôn ở quanh ta

      (Nhại bác Cua tẹo.)

  6. Công dân phường Hòa Hiếu said

    Tui hiểu và chia sẻ với Hồng Nga về nhận xét đối với bài viết của anh Cú Đỉn, nhưng tui cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh THỰC TẾ của nhân vật bán báo trong bài viết. Hồng Nga nói rằng: “Sao không mang luận án tiến sĩ về phụng sự quốc gia”. Nhưng Hồng Nga không nghĩ rằng đem luận án về quốc gia liệu có được sử dụng đúng giá trị của nó không, hay là lại…để đấy như trong bài viết, tui xin báo cho Hồng Nga và mọi người biết là ở nơi tui đang sống đây- một thành phố khá nổi tiếng hẳn hoi, mà nhiều người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đi xin việc cũng rất khó, hình như các nhà tuyển dụng không cần biết anh ta, cô ta học giỏi thế nào, trình độ ra sao, hàng ngày tui chỉ nghe bạn bè kháo chuyện là con cái họ xin việc này hết bao nhiêu tiền, chỗ làm kia hết bao nhiêu, tất nhiên những thông tin đó không được phép nói công khai ra. Vì vậy tui có con đang học ở Sài gòn mà tui phải “dọa” nó là phải cố gắng học thật giỏi để người ta còn rước mình, chứ mẹ mai mốt không có khả năng xin việc cho con được đâu, tiền thì không có, con ông cháu cha thì không phải. Ở Sgòn tự đi phỏng vấn, sát hạch còn xin được việc, chứ về đây- thành phố tui đang sồng và là nơi nó được sinh ra thì khả năng thất nghiệp là rất cao. Thế đấy Hồng Nga ạ, dù sao cũng còn mừng là theo tui biết thì ở Sgòn cơ chế còn thoáng hơn nơi tui, sinh viên ra trường vẫn tự xin được việc làm.
    Thân mến chào anh Cú Đỉn và mọi người

    • Cú đỉn said

      Bài này đã đăng trên tờ Tuổi trẻ ( báo giấy) đấy.Khoan hãy nói tới chất lượng bài viết, chỉ biết rằng với sự hiện diện của nó trên 1 tờ báo lớn ở Vn ( và 2 lần tái bản ở NXB Trẻ ) cho thấy 1 điều, hiện thực dù cay đắng đến mấy cũng nên nói ra để người dân và các vị cầm quyền suy gẫm.Còn nhiều điều cay đắng hơn thế nữa đang, và vẫn xẩy ra đối với cuộc sống cộng đồng người Vn trên xứ người.

    • HỒNG NGA said

      CÁC CÔNG TY TƯ NHÂN VÀ LIÊN DOANH HỌ LUÔN TRỌNG NGƯỜI TÀI CÁC BẠN Ạ.

  7. Small said

    “Ngọn lửa” ở bài này là nói về người phụ nữ đã thắp lên trong lòng tác giả hay là “ngọn lửa” ở ngay trong tác tác giả? em chưa rõ lắm. Nếu ngọn lửa là người phụ nữ thì bài viết này tác giả viết với mục đích là viết về kỷ niệm 1 thời với 1 người phụ nữ và giờ ko biết người phụ nữ ở đâu? hay viết về “ngọn lửa” của chính mình rằng mình ko còn ngọn lửa để tiếp tục chinh chiến với cuộc chiến mưu sinh cuộc sống nữa?

    • hth said

      Với anh thì đơn giản là cô gái mặc đồ đỏ tuyền ( Hề hề…. có đen tuyền thì cũng có đỏ tuyền ), và thứ hai là sự cảm thông, chia sẻ của cô như ngọn lửa ngày nhỏ đi cắm trại hay ngọn lửa của người mẹ làm ấm lòng anh tiến sĩ ” dở hơi “…
      ( Ngày đó chắc chưa gọi là tiến sĩ vì loại này hiếm lắm, mà là phó tiến sĩ, tức là cái loại được ví như ” phở nghĩa là hơn cơm một tí” ).

      • Small said

        Em hiểu thêm ý nghĩa bài viết rồi, cảm ơn anh. Vì đọc xong bài viết, em thấy mỗi người đọc có cảm nhận khác nhau, có những cảm nhận ko đúng ý định của tác giả lắm nên em hỏi thêm cho rõ ràng.

  8. Giai Cú muốn gióng lên hồi chuông là ở xứ người không phải thiên đường như thường nghĩ ! …
    Có điều không hiểu bằng tiến sĩ kia có phải ” đi qua quảng trường đỏ ” mà có không hè ? Hahahahahaha……

    • Cú đỉn said

      Hiện giờ bên Đức. lực lượng “nguyên khí Quốc gia” lao động chân tay để tồn tại..nhiều lắm , kể không xiết mô. cụ thể nhất là Nhà văn Ng Văn Thọ..( có số có má) là người đi bán hàng rong ( quần áo) đó.Mình buồn vì thấy bạn Hồng Nga có những suy nghĩ “cũ” quá, hàn lâm .và phi thực tế quá..chả trách bọn Bí thư Thành, phó chủ tịch Thoại, Giám đốc CA của Hải phòng cứ nhởn nhơ “cười đểu” nhân dân toàn quốc

      • Thương đồng chí Giai Cú quá, đã phải lo làm cho chúng nó phân rã, phân hủy mà còn lo toan nguyên khí mai một.
        Tập trung sức vào công phá bọn chúng, phục vị cho Lasan, Mác, Ănghen,… Dầu cho em gái áo đỏ có vờn qua trí nhớ cũng không giây phút nào quên:
        Hãy tin tưởng rằng ta xứng đáng/ Một vòng hoa đỏ nhất phủ quan tài.
        Nhá nhá !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: