MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cô ơi đừng khóc nữa!

Posted by CU MÔ on 03.04.2012

Hôm 30/3 vừa rồi, một niềm vui bất ngờ đến với cu Mô. Đó là vợ chồng cô Trúc từ thị xã Thái Hòa (cách TP Vinh 100 km) đã về thăm cu Mô.

Gọi là bất ngờ, bởi lẽ cu Mô và cô Trúc bặt tin nhau dễ cũng đến 30 năm. Tuy không học cô, nhưng trong trái tim cu Mô, cô Trúc là một cô giáo vô cùng đáng kính. Cái đáng kính của cô được thể hiện ở chỗ, ngoài việc yêu nghề, yêu trò; ngoài đời cô là một phụ nữ dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ và nụ cười luôn nở trên môi.

Không những đẹp nết, vào các thập niên 70, 80 thậm chí 90 của thế kỷ trước nhan sắc của cô Trúc nức tiếng khắp vùng Phủ Quỳ, bao gồm các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Họp, Quỳ Châu và một số vùng phụ cận. Vào thời điểm này nhắc tới cô Trúc Đập Tràn-Tây Hiếu (nay là Nông trường Tây Hiếu 1) thì ai cũng biết.

Cô có vẻ đẹp không kiêu sa nhưng quý phái với mái tóc hơi ngả vàng quăn tự nhiên, đôi mắt bồ câu mở to, mũi dọc dừa, khuôn miệng tươi tắn, làn da trắng hồng và thân hình cân đối. Nói theo cách người xưa thì vẻ đẹp của cô khiến “hoa nhường, nguyệt thẹn”.

Giữa cu Mô và cô Trúc có một kỷ niệm khó quên, ấy là vào năm 1982 lúc đó mẹ cu Mô đang làm nghề chụp ảnh ở Nghĩa Đàn, cu Mô vừa đi bộ đội về được mấy bữa. Một hôm mẹ bảo cu Mô xuống nhà cô Trúc chụp ảnh cho gia đình cô. Lúc bấy giờ cô Trúc vừa sinh em Phương được khoảng 6-7 tháng. Em được cởi trần và đặt lên chiếc bàn phủ vải hoa. Cu Mô giương máy ảnh ngắm nghía, chờ khi em chồm người lên, vẻ mặt xuất thần lập tức cu Mô bấm máy. Bức ảnh đẹp đến nỗi sau đó cô Trúc đã phóng rất to treo lên tường khiến ai vào chơi cũng phải tấm tắc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ em Phương đã trưởng thành, hiện làm trưởng một phòng ở Sở Giao thông Công chính Hà Nội và đã có gia đình vợ con đàng hoàng. Có lẽ em không biết kỷ niệm này, nhưng cu Mô và cô Trúc thì nhớ mãi.

Lai nói chuyện vợ chồng cô Trúc xuống thăm cu Mô. Cô Trúc thì như đã nói ở trên, còn anh Huệ chồng cô Trúc thì cu Mô chưa bao giờ gặp. Có điều “nhân kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, cu Mô đã “quen” anh Huệ qua những bài thơ anh viết tặng tập thể lớp 10G trước đó và được bạn bè gửi để cu Mô đăng lên blog Mô Tê Răng Rứa như các bài “Đồng môn hội tụ”, “Lời chúc đầu Xuân” và gần đây là bài “Lời chúc xuân phân”.

Điều đáng nói là tuy chưa gặp, nhưng anh Huệ luôn dành cho cu Mô một tình cảm quý mến và một tình thương dạt dào của một người anh đối với một người em.

Tuy nhiên, cu Mô không bao giờ dám nghĩ rằng một hôm nào đó vợ chồng cô Trúc sẽ xuống thăm cu Mô vì đường xa dặm ngái, cô đã ngoài 60 tuổi, hơn nữa cô Trúc vốn bị viêm đa khớp luôn chịu cảnh đau đớn thường ngày và phải liên tục uống thuốc giảm đau.

Vậy mà không ngờ vợ chồng cô Trúc đã xuất hiện tại nhà cu Mô như một món quà quý giá.

Cô Trúc với cu Mô

Gặp cu Mô đang nằm trên giường bệnh, cô Trúc cứ khóc ròng, chuyện trò một lúc cô lại phải lau nước mắt, khiến cu Mô cứ phải luôn động viên và nói những chuyện vui vui để cô quên đi niềm xúc động đang dâng trào.

Anh Huệ cũng tỏ ra thân thiết dễ gần, anh viết tặng cu Mô câu thơ:

“Xuân này ta đã gặp được nhau

Qua bốn lần mổ, bốn lần đau

Nhân định thắng thiên nhờ Phúc Đức

Trong vòng tay lớn – Thuốc – Nhiệm màu”

Vợ chồng cô Trúc và vợ chồng Mô Tê

Chuyện trò mãi rồi cũng phải đến lúc chia tay. Cô Trúc cứ khóc mãi, khiến cu Mô phải thốt lên “Cô ơi đừng khóc nữa!”. Cu Mô hiểu cô Trúc khóc vì quá thương Mô. Trước đây, cu Mô là một chàng trai to lớn, mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ đau ốm, yếu ớt bấy nhiêu, điều đó khiến cô không xúc động, không khóc sao được.

Anh Huệ cũng vậy, khi chia tay cu Mô, đôi mắt anh cũng long lanh ngấn lệ.

Thôi, đừng khóc nữa cô Trúc ơi, anh Huệ ơi! Anh chẳng đã từng nói “nhân định thắng thiên” kia mà. Trước tình cảm của vợ chồng cô Trúc và của bạn bè gần xa, cu Mô sao nỡ bỏ đi cho đành, vì thế cu Mô hứa sẽ tiếp tục chống lại bệnh tật để đươc cùng vui sống với mọi người ngày nào hay ngày đó.

Niềm vui chưa dừng lại ở đây, sau ngày quyến luyến chia tay với vợ chồng cô Trúc, hôm sau vợ chồng con Xuân (giáo viên trường CĐSP Vinh) cũng tới thăm cu Mô.

Vợ chồng Xuân Tứ và vợ chồng Mô Tê

Con Xuân là bạn học thủa thiếu thời và nhiều lần đến thăm cu Mô, còn anh Tứ chồng con Xuân thì đây là lần đầu tiên cu Mô mới gặp. Tính cách của anh hiền lành, ít nói nhưng cách mà anh thể hiện cũng đủ để cu Mô hiểu rằng anh là một con người sống nội tâm, chân thành và ấm áp.

Cảm ơn vợ chồng cô Trúc, cảm ơn vợ chồng Xuân Tứ, cảm ơn bè bạn gần xa luôn dành cho cu Mô tình cảm thân thương trìu mến. Không biết nói gì hơn, qua entry nhỏ này, cu Mô muốn chân thành cảm tạ những gì mà mọi người đã dành cho cu Mô.

Lâu nay sức khỏe cu Mô không được tốt, thời gian lên blog để post bài và đi “thăm nhà” mọi người không nhiều, rất mong mọi người thông cảm và tha thứ cho thiếu sót này của cu Mô nhé. Mong mọi người hiểu cho rằng hình ảnh bạn bè luôn in đậm trong trái tim và khối óc cu Mô!

 

25 phản hồi to “Cô ơi đừng khóc nữa!”

  1. Hà Linh said

    Mô có khỏe hơn không Mô?
    Gặp mọi người ấm lòng thật!

  2. Hà Bắc said

    Hãy cố gắng anh nhé, mọi người luôn ở bên anh, N\mong cho anh sớm bình an trở lại !

  3. hth said

    Trông thần thái đ/c Cu Mô khá được đấy, nhể. Cứ kiên trì mà chiến đấu. Vừa gọi cho cu Mô xong, nhưng không thấy ai cầm máy, có lẽ Mô đang… trút nước trong mình Mô ra, hè hè…
    Anh ĐNS ra HN hôm qua, có mang cho đ/c Mô ít thuốc, em định cuối tuần này vào, nhưng còn bận tí tí, vả lại đ/c Cua cũng muốn tuần sau đi cùng thăm Cu luôn, vậy thì hẹn tuần sau, nhá, nhá!
    Chúc đ/c Mô luôn lạc quan, vui. Chúc mừng Cu Mô có những người thầy, người bạn chí tình!

  4. Nhìn bác Mô trong ảnh đầu tiên rất giống lãnh tụ😀

  5. Chị vẫn nhớ y nguyên hình ảnh cô Trúc 40 năm về trước (1973) hồi đó cô đẹp lắm , không ngờ bây giờ cô vẫn trẻ đẹp như vậy .

  6. huongbuoi said

    Rồi bọn em sẽ lại đến thăm anh.🙂

  7. Lamnguyen said

    Đọc bài viết “Cô ơi đừng khóc” thật xúc động. Vợ Chồng Cô giáo không ngại đường xa và sức khỏe có hạn để đến thăm gia đình Cu Mô Răng Rứa. Qua bài viết này Mình thấy cuộc đời này dù có khó khăn, vất vả hay có sự bất hạnh. Nhưng khi có những tình cảm ấm áp của gia đình và của mọi người thì đó là điều quí nhất trên đời này phải không các bạn 10G. Mình rất cảm phục sự chịu đựng và sức chiến đấu của Cu Mô.

  8. Nhìn anh vậy là rất kiên cường đó! Hãy gắng sống anh nhé!
    Mọi người ai cũng thương và cầu chúc cho anh sớm bình an trở lại đây!
    Cô Trúc Xinh quá!
    —–
    Thương anh!

  9. HÀ NỘI said

    Những tình cảm nồng ấm giúp anh có thêm nghị lực chiến thắng mọi cái phải ko anh….em gái luôn cầu mong an lành với anh chị và gđ!

  10. Tình cảm đó là năng lượng cho cu Mô đó !

  11. Cầu chúc anh sớm bình phục và sức khỏe !

  12. toladin said

    chaof mo

  13. toladin said

    chao mo, may hom nay mays bi loi khong vo duoac mo te rang rua

  14. Hà Bắc said

    Cuối tuần chúc anh có thêm những niềm vui sẽ tới, có thêm nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui tinh thần hơn nữa😆

  15. Như Mai said

    Sang thăm Mô, chúc Mô khoẻ nhá.

  16. Anh ơi! Em thương anh!

    Hãy gắng hết sức mình anh nhé
    Mô thật kiên cường! ngưỡng mộ quá đi!😆

  17. Ngọc Hue said

    Thật xúc động-khi có dịp đến thăm sk Mô và gia đình
    Thật mến phục -Em Là hình tượng Paven trong- Thép đã tôi-
    Thật mừng vui-khi bên Mo có Te người vợ dịu hiền chịu thương chịu khó thương yêu chồng con hết mực và quanh em có vòng tay lớn của bè bạn va người thân
    Thật bùi ngùi- khi chia tay -Anh mong rằng sẽ lại gặp em ở Vinh hay ở Thái Hoà một ngày gần đây -cô Trúc va Anh chúc Mô thanh thản trong tiết Thanh Minh vạn sự tốt lành Phúc Đức.
    Bạn Vàng- trời đất- cho ta
    Được làm việc Thiện ấy là-Mầm Xuân.

  18. toladin said

    choaf cacs ban

  19. toladin said

    chaof cac ban

  20. Dân Cổng Chốt said

    Đầu tuần vô Blog thăm Mô chút.
    Chúc khỏe và kiên cường nha Mô!

  21. Hà Bắc said

    Đầu tuần chúc anh có thêm nhiều niềm vui và sức khoẻ để tiếp tục chiến đấu đánh bật căn bệnh nan y ra khỏi cơ thể mình anh nhé! Hãy luôn lạc quan và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời anh nhé. Bình minh đang ở phía trước mà !

  22. Cảm ơn anh chị đã gửi chè chống K máu ra cho em!
    —-
    Thế là lá rách nhiều lại đùm lá rách ít! Nhưng biết đâu đấy sẽ lành lặn lại hết thì sao? Em phát khóc lên rồi! yêu thương anh chị Mô-Tê lắm ạ!

  23. lam khê said

    Anh Mô ui, hum nay em mới rảnh rảnh, vô blog thăm anh đây ạ.
    Nhìn ảnh thì thấy Mô “phong độ” hơn đấy.hi hi
    Mong anh khỏe và vui anh nhé.

  24. Tím said

    Gần sáng rồi mà em vẫn còn ngồi đây lục lọi hình ảnh của anh. Không dám và không muốn tin về một quá khứ vừa vuột tay! Anh Mô sống bản lĩnh, thác kiên cường, chúc anh tìm được một miền đất mới đầy lý thú và ý nghĩa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: