MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Hoàng thảo kim điệp và cái đẹp hồi sinh giữa sự sinh tử…

Posted by CU MÔ on 23.04.2012

Thầy giáo Trần Phan ở Bình Định vừa có một entry viết riêng tặng cho cu Mô và Maria Giáng Hiền. Cu Mô xin mạn phép được đăng lại để thay lời cảm tạ và xin được trân trọng giới thiệu với mọi người để cùng chia sẻ!

  • Trần Phan

Tất nhiên, tôi muốn tự biến mình thành kẻ vô duyên khi ngồi lựa chọn những mỹ từ đẹp đẽ dành cho Hoàng thảo kim điệp (hay còn gọi là Hoàng lan – Dendrobium chrysotoxum Lindl.), nhưng, liên quan đến loài phong lan tuyệt sắc và quý hiếm này, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về sự kỳ diệu…

Cách đây hơn nửa năm, trong khi thay lại tấm lưới để điều chỉnh độ chiếu sáng cho giàn phong lan, tôi sơ ý đánh rơi giò Hoàng thảo kim điệp. Giò này theo tôi đã suốt bốn năm với bao sự nhọc nhằn nhưng chưa một lần phát hoa; nó gần như một sự thách thức. Lúc ấy, nhìn chậu phong lan yêu quý bể tung tóe trên mặt đất, tôi như đứt từng khúc ruột… Nhưng, thật may mắn, mặc dù rơi từ độ cao lớn như vậy nhưng cây phong lan gần như nguyên vẹn với chỉ duy nhất chỉ có một cành nhỏ bị đứt gãy. Không phải là chuyên gia, cũng không tự nhận mình là người am hiểu, tôi cũng không biết có cao thủ nào thành công hay không nhưng với kinh nghiệm của mình, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy từ những cành đăng lan dập nát vẫn có thể phát chồi ki nhưng để dưỡng được thành cây trong điều kiện phố xá nắng nóng thế này gần như là một điều không tưởng.

Tôi sửa lại những chỗ xây xát, ghép chậu và treo giò về chỗ cũ và quên bẵng mình đã quăng cành phong lan gãy ở chỗ nào…

Thế mà, các bạn biết không, sáng nay, tôi ngỡ ngàng và gần như rụng rời trước màu vàng rực rỡ từ phía sau thân gỗ mục. Trời ạ, hoàng thảo kim điệp đấy. Phát hoa rồi đấy. Nhưng không phải từ giò phong lan được tẩn mẩn chăm chút mà cái đẹp như hồi sinh từ lằn ranh giữa sự sinh tử. Bốn đóa hoa nhú lên từ sự nhăn nhúm chết chóc của cành phong lan gãy ngày nào đang rung rinh, thoảng hương, vàng đến mê dại và đầy kiêu hãnh. Có thể ai đó nghĩ đến sự huy hoàng của ngày trở lại mà cũng có thể ai đó cho rằng nó đang vắt kiệt sức mình làm đẹp cho cuộc tồn sinh này để không uổng phí một lần hiện diện. Thành trụ hoại không, có sao đâu, cứ đi qua và dù chỉ một lần rực rỡ…

Tôi viết và dành tặng entry này cho hai người bạn chưa một lần gặp mặt, anh Mô tê răng rứa và chị Maria Giáng Hiền với lời nhắn: mọi lời chúc rồi cũng theo gió mây bay, em muốn ôm các anh chị thật chặt và rằng, em yêu các anh chị rất nhiều!

#. 1

Photobucket

.

.

.

.

#. 2

Photobucket

.

.

.

.

#. 3

Photobucket

.

.

.

.

#. 4

Photobucket

.

.

.

.

#. 5

Photobucket

.

.

.

.

#. 6

Photobucket

.

.

.

.

#. 7

Photobucket

.

.

.

.

#. 8

Photobucket

.

.

.

.

#. 9

Photobucket

.

.

.

.

#. 10

Photobucket

.

.

.

.

#. 11

Photobucket

.

.

.

.

#. 12

Photobucket

.

.

.

.

31 phản hồi to “Hoàng thảo kim điệp và cái đẹp hồi sinh giữa sự sinh tử…”

  1. Một entry dễ thương quá phải không anh Mô. Em cũng yêu quý anh Mô nữa. Mong anh thật nhiều sức khỏe và nghị lực ạh.

  2. Thành said

    Thật tuyệt vời vì vẻ đẹp của nhành hoa – tuyệt vời hơn nữa là tác giả entry này. Những diều tuyệt vời này chắc hẳn sẽ làm những ai được riêng tặng sẽ cảm động lắm lắm, và tôi tin họ sẽ chiến thắng tất cả để giành lấy sự sống cao đẹp như nhành hoa lan!

  3. HÀ NỘI said

    Theo dấu chân bên nhà chị GH để sang nhà thầy Phan và em cũng đọc bài nì buổi sáng nay và thật thụ thích bài viết đầy ý nghĩa và cũng là món quà tinh thần tuyệt vời cho anh Mô, chị GH và cho cuộc sống này. Chúc anh Mô vui và đẩy lùi mọi cái đau anh nhé! Nhớ anh chị nhiều!

  4. Mô yêu quí của em ơi! anh gắng sang nhà của Trần Phan nhé. Em Phan viết bài tặng cho em và anh thật là cảm động. Em đã khóc mãi khi em ấy viết những điều dung dị, khúc triết nhưng vẫn tràn ắp yêu thương.
    ——
    Anh làm em ứa nước mắt. Anh còn nhanh hơn em nữa. Từ bữa em uống chè anh mà chị Tê gửi giờ có vẻ cái thận của em rất ổn. Bụng đã không còn anh ách cả ngày không thiết ăn gì nữa rồi. Em đã ăn biết ngon hơn và sẽ tăng cân trong mùa hè này để còn mang con vào chào bác Mô.
    Em đã mua thêm 1 hộp thuốc nữa cho anh rồi. Khi nào Tê ra em sẽ đưa cho anh. Anh nhắc Tê báo trước cho em 1 ngày để em sẽ có mặt ở cq nhé.
    Em cũng hay lượn lờ à! Nhanh lên chứ, vộ vàng lên mới chứ – tình xuân săp già rùi mà Mô yêu!

  5. Q.T said

    Các anh chị thật kiên cường . Lăn tảng đá Sysiphe của cuộc đời ta thật không đơn giản nhưng chỉ có những con người can trường mới thấy công việc ấy không là vô ích. Em hiểu vậy và ngưỡng mộ

  6. Chíp said

    Chíp định alo cu Mô qua bên nhà nớ nhận hàng. Ai dè cu Mô nhanh tay bê về bên này rùi. he he🙂

  7. Lòng người đẹp như hoa vậy!

  8. Hà Bắc said

    Cho em vui ké với niềm vui mà hai người được tặng nhé! Cảm ơn TP với bài viết rất cảm động với những bông hoa đã được hồi sinh, nó giống như một lời nhắn gửi, mọi tốt đẹp đang đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa và kết trái😆

  9. Tím said

    Tớ thì chỉ biết vỗ hai tay bôm bốp vào nhau thôi, vì “mọi lời chúc rồi cũng theo gió mây bay”, bạn Mô nhỉ, bạn Hiền nhỉ, bạn Phan nhỉ!

  10. Hì hì, bác Mô lúc nào cũng trang trọng. Có điều, chỉ vài đóa hoa nhỏ gửi những người yêu quý mà các cô bác ở đây luận ra nhiều cái thiêng liêng và cao siêu nghe rổn rảng quá, hì hì. TP cũng xin cảm ơn hai bác Thành và Hà Nội đã vì yêu mến anh Mô với chị Giáng Hiền mà yêu mến luôn cả TP. TP cũng xin lỗi vì dạo này cơm áo quá nên không thể qua đây để giao lưu với các bác thường xuyên.

  11. Hà Linh said

    đúng là điều kỳ diệu đã và đang đến Mô hầy!

  12. Zoe said

    Tuyệt vời sức sống của hoa, tuyệt vời ý chí của người nhận hoa!

  13. Tím said

    Vậy mới là hảo huynh đệ. Khà khà, nâng ly đi, “uống rượu mà không say, nào hay!”

  14. CÚN said

    Bài viết cảm động quá. Thật là sự kỳ diệu của tình yêu cuộc sống.

  15. Dân Cổng Chốt said

    Câu cuối củaThầy Phan làm Chốt rất xúc động!
    Tui bỗng dưng muốn đọc-“Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta lại thêmngày nữa để yêu thương”

  16. Thế mới đúng là “Người với người sống để yêu nhau” chớ. Zui hầy 😀

  17. Small said

    Chỉ có thể thốt ra câu “thật tuyệt vời” .

  18. hth said

    Hoa và tấm lòng của Trần Phan rất đẹp!

  19. huongbuoi said

    Cảm ơn anh Trần Phan!

  20. Mô ơi! Gắng sang nhà HB nha! Có điều thú vị bất ngờ giành cho Mô đấy!

  21. Đáng mặt lắm ! Thật sự ngưỡng mộ tấm lòng của thày TP ! Hãy tự tin Mô nhé !

  22. lam khê said

    Thành trụ hoại không, có sao đâu, cứ đi qua và dù chỉ một lần rực rỡ…
    ======
    Rất hay TP à.

    Em chúc anh Mô và chị GH sức khỏe , bình an nhé.

  23. Tự nhiên nhớ Mô quá! hức!hức!

  24. Mô ơi! Em nhớ anh! Anh vừa nhắn em sang đọc mà anh đã đi đâu mất tiêu rồi?
    Em bảo vào ăn tết ở Vinh mà có đi được đâu. Bố mẹ già còn đó em bỏ đi đâu được.

  25. mrxuanloc said

    Lâu rồi mới vào thăm đồng hương,răng mà có nhiều điều kỳ diệu thế.Entry thật tuyệt.Chúc ngày cuối tuần vui.

  26. Nhớ anh! Anh ơi! em sẽ gắng sống thật tốt lành mỗi ngày anh Mô à!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: