MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Archive for the ‘Truyện, ký’ Category

Để lưu các thể loại văn học

Tiếng rao đêm

Posted by CU MÔ trên 18.02.2012

Gió rít giật từng cơn khiến cánh cửa kêu lên kèn kẹt. Anh bước ra để cài lại cửa, trong khoảng sáng nhờ nhờ của ánh điện hắt ra là một màn mưa loang loáng. Anh hơi co người lại vì một cơn gió lạnh thổi tới, kéo cánh cửa thật nhanh, cài lại rồi đi vội vào phòng làm việc, mở tủ lấy thêm chiếc áo khoác mặc chồng lên chiếc áo len to sụ rồi ngồi vào ghế.

Từ đầu phố, có tiếng gõ leng keng và tiếng rao quen thuộc của người bán rong vang lên khá rõ: “Bánh bao nóng ơ…ơ…”

1 giờ sáng

Gió vẫn rít ào ào, mưa vẫn rơi rả rích. Bây giờ trên người anh lại quấn thêm một chiếc chăn len, nhưng anh vẫn thấy cái giá rét như hàng nghìn mũi kim cắn rỉa vào da thịt. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | Tagged: , | 27 Comments »

Chú bé đánh giày

Posted by CU MÔ trên 02.06.2011

Phải cố gắng lắm thằng bé mới xách nổi cái hòm gỗ đựng bộ đồ đánh giày của nó. Len lỏi qua những chiếc bàn, nó hy vọng sẽ có một ông khách nào đó cần đánh bóng đôi giày để kiếm ít tiền. Hôm nay là chủ nhật, nên tiệm giải khát chật kín người. Họ đến đây để giải khát thì ít mà cốt để chưng diện sự giàu sang thì nhiều. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 14 Comments »

Lời tự tình của đất

Posted by CU MÔ trên 31.05.2011

Tôi và Hưng ngả mình trên đất ngắm trời sao. Đêm không trăng khiến người ta có cảm giác bầu trời trong và cao hơn. Trong vũ trụ bao la hàng hà sa số những vì tinh tú đang thi nhau nhấp nháy, thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của cỏ khô, mùi hăng hăng của phân chuồng sắp oải, mùi khen khét của lông bò và mùi nồng nồng của hơi đất. Xin cam đoan rằng hương vị đặc trưng đó ở thành phố không bao giờ có. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | Tagged: , , , , , , , , , | 30 Comments »

Về lại bản xưa

Posted by CU MÔ trên 30.05.2011

Ảnh minh hoạ (St)

Bài ni Mô viết đăng báo đã lâu, giờ lục lại thấy hay hay nên muốn bà con chia sẻ một chút lính và một chút “iu” của Mô đối với một cô bé người Tày ở Lào Cai thời Mô đóng quân ở đây!

Cuối xuân năm 1979, khi tiếng súng trên vùng biên giới phía Bắc tạm ngưng, Trung đoàn 149, thuộc Sư đoàn 356 Anh hùng của chúng tôi được cấp trên điều động về đồn trú canh phòng, huấn luyện và tăng gia sản xuất tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Hoàng Liên Sơn ( nay là tỉnh Lào Cai ). Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 47 Comments »

QUÀ CHO CON

Posted by CU MÔ trên 21.06.2010

Nhân dịp Father’s Day, moterangrua xin gửi tới mọi người câu chuyện này:

Tại một thành phố kia có một gia đình bé nhỏ. Bà mẹ bị bệnh mất sớm, nhà chỉ còn lại hai cha con, người cha ngoài ba mươi tuổi và đứa con thì mới lên 5. Nhà họ nghèo, đương nhiên rồi vì người cha chỉ là một công chức nhỏ và ông cũng gầy yếu nên không thể đi bốc vác hay khả dĩ một công việc nặng nhọc nào đó để kiếm thêm ngoại trừ việc “cạo giấy”. Vì thế cơm ăn, áo mặc, mọi chi phí khác kể cả tiền nộp học cho đứa con đều nhìn vào suất lương còm của người cha. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | Tagged: , , , | 10 Comments »

MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Posted by CU MÔ trên 05.05.2010

Một số bạn có đề nghị moterangrua kể lại những kỷ niệm của nghề báo mà moterangrua từng trải qua. Hôm nay, moterangrua xin kể chuyện đầu tiên này, mong sự  góp ý chân thành của các bạn nhé! Cảm ơn thật nhiều!

moterangrua trong một chuyến đi công tác nước ngoài

Tôi nhớ đó là vào năm 1996. Trong một lần tới cơ quan, tôi để ý thấy một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, nét mặt khắc khổ, người gầy yếu, ăn vận tuềnh toàng, tay ôm một bọc đồ nhỏ đang đứng ngơ ngác dưới một gốc cây ngoài cổng trụ sở. Điều làm tôi chú ý nhất là anh ta có vẻ nửa như muốn vào toà soạn, nửa như sợ sệt ngại ngần…tôi đến bắt chuyện làm quen. Anh ta cho biết muốn gặp nhà báo để khiếu kiện việc bị lãnh đạo bắt nghỉ việc mà không có lý do. Nhận thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, tôi mời anh ta vào trụ sở để làm rõ.

Người đàn ông là Nguyễn Văn H. công nhân đội P.T, nông trường T.H, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | Tagged: , , , | 12 Comments »

VỊ NGỌT CỦA ĐẤT

Posted by CU MÔ trên 15.04.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức

Ông Thẩm bực bội lắm. Cuộc sống đang yên đang lành bỗng dưng thằng Định, con trai cả của ông ở trên tỉnh về đòi chia của. Đã đành cái cơ ngơi trị giá gần trăm triệu bạc ông lao động quần quật, ky cóp cả đời mới có được sẽ để lại cho con cái chứ khi chết ông có mang theo được đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là muốn chia lúc nào thì chia, muốn phá lúc nào thì phá. Mà nợ đời nào đâu ông đã trả hết, hàng tháng ông vẫn phải gửi tiền chu cấp cho đứa con gái út đang học đại học ngoài Hà Nội. Nếu quy ra thóc thì mỗi tháng ông phải gửi ra cho nó đến bốn tạ, mỗi năm vị chi là bốn tấn tám, mà nó học tới năm năm chứ có ít đâu. Ông biết vậy nhưng phải cắn răng, còng lưng mà cày cấy, mà làm việc để nuôi nó. Nếu ông không chu cấp đủ thì nó không có sức mà học, biết đâu lại sinh ra hư đốn. Năm ngoái con bà Thành ở đầu làng học trung cấp gì đó trên tỉnh bỗng vác một cái bụng chang bang về làng, bà Thành nhục quá treo cổ tự vẫn. Ông không muốn chết nhục kiểu đó nên ông phải cố. Nhưng sự đời, con người ta không nhục kiểu này thì nhục kiểu khác. Con gái ông không hư, ngược lại nó học giỏi được cấp học bổng trị giá hơn tạ thóc mỗi tháng, nhưng thằng con của ông lại tự dưng đổ đốn. Hôm qua hai vợ chồng nó về, con vợ mặt mày bôi xanh đỏ loè loẹt, cười xoe xoé nói năng thì thẽ thọt nhưng nhạt như nước ốc:

-Con biếu bố mẹ lạng cao hổ cốt để uống cho khoẻ người…hí…hí… Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | Tagged: , , , | 29 Comments »

HAI NGỌN NẾN

Posted by CU MÔ trên 30.03.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức

Đã mấy tuần nay người đàn ông vật vã với một căn bệnh hiểm nghèo. Nhiều khi ông cảm thấy hơi thở lạnh lẽo của thần chết đang phủ kín cơ thể, khiến ông phải cố thở hắt ra để tranh giành từng phút giây của sự sống. Song, không phải ông vật vã vì chứng bệnh nan y của thể xác, điều đó với ông nào có ý nghĩa gì. Các bác sỹ chỉ có thể làm dịu cơn đau trên mình ông, chứ họ không thể làm nguôi ngoai được một chứng bệnh tinh thần mà ông đã phải đeo đẳng nó suốt mấy chục năm qua.

Tình yêu ! Phải, chính tình yêu của người vợ hiền suốt cả cuộc đời dành trọn cho ông đã thức tỉnh lương tri một người đã có một thời lầm lỗi. Tình yêu của  người vợ càng nồng nàn bao nhiêu thì nỗi ân hận càng  vò xé lương tâm ông bấy nhiêu. Từ khi còn trai trẻ cho tới khi mái đầu đã bạc, nhiều lần ông định thú lỗi với vợ, nhưng ông chưa đủ dũng cảm để nói lên điều đó. Ông sợ sự thật phũ phàng sẽ làm tiêu tan tất cả tình cảm, sẽ làm mất đi giá trị căn bản của nghĩa vợ tình chồng. Vợ ông sẽ nghĩ gì, sẽ đối xử với ông ra sao, trong khi suốt cuộc đời làm vợ, bà luôn tỏ ra kính trọng ngưỡng mộ ông. Nhưng bây giờ khi đối diện với cái chết, ông lại không đủ dũng cảm để đem theo thật xuống mồ. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 4 Comments »

MỘT LẦN TỚI GIA LAI

Posted by CU MÔ trên 26.03.2010

Ghi chép của Nguyễn Ngọc Đức

Nói về Gia Lai, người ta không chỉ nhắc đến những lễ hội cồng chiêng, lễ hội đâm trâu, cơm mới của người Ê Đê, Ba Na, Ja Rai, Giẻ Triêng, hay Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh – Gia Lai. Bây giờ nói tới Gia Lai, người ta không thể không nhắc tới những sản phẩm nổi tiếng, đó là cao su, cà phê và hồ tiêu. Thế mà chỉ cách đây chừng hơn hai thập kỷ, ngoài màu xanh của núi rừng, Gia Lai chỉ tồn tại một màu đất Bazan tung bụi đỏ trời vào những ngày gió lộng.

ĐẬM ĐÀ VĂN HOÁ BẢN ĐỊA

Hoa dã quỳ

Qua khỏi đèo An Khê, trước mắt chúng tôi là một khoảng không gian kỳ vĩ. Không ai nghĩ rằng mình đang ở trên độ cao 800 mét so với mặt biển,  địa hình Gia Lai hầu như bằng phẳng, bình nguyên trải dài tít tắp với những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn. Dọc theo hai bên quốc lộ 14, hoa dã quỳ nở vàng rực, chúng tôi không ngớt trầm trồ trước vẻ đẹp kiêu sa nhưng đầy hoang dã của loài hoa được người Pháp đem sang trồng hồi giữa thế kỷ 19 khi bác sỹ Alexandre Yersin phát hiện ra cao nguyên Lang Biang (Lâm Đồng ngày nay) vào năm 1893. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 2 Comments »

SÁM HỐI

Posted by CU MÔ trên 24.03.2010

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Đức

Tiếng ổ khóa phòng biệt giam kêu lách cách, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Người giám thị bước vào, cúi xuống mở khóa cùm chân của hắn, rồi khẽ ra lệnh:

-Đứng dậy!

Hắn rướn người một cái rồi loạng choạng dứng lên. Hắn thấy chóng mặt và mắt tối sầm, một phần do sợ dày xéo lương tâm, một phần vì ánh sáng ngoài cửa rọi vào khiến hắn lóa mắt:

-Đi ra!

Người giám thị nói rồi đẩy khẽ vào lưng hắn. “Thế là hết” hắn thầm nghĩ và cúi đầu lê bước ra phía cửa. Một chiếc xe bịt bùng đã đợi sẵn ở sân trại. Người ta đẩy hắn lên xe rồi đóng sập cửa lại, tiếng ổ khóa kêu lách cách. Tất cả chìm trong im lặng. Hắn ngồi phịch xuống sàn xe lạnh cóng. Chiếc xe rùng mình chuyển bánh. “Thế là hết”. Hắn cúi gập đầu xuống giữa hai đầu gối khẳng khiu của mình, mặc cho nhiều lúc chiếc xe lắc lư, nhảy chồm chồm như muốn hất tung hắn lên cho vỡ thành muôn mảnh. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 2 Comments »

MỘT TRÁI TIM YÊU

Posted by CU MÔ trên 16.03.2010

Truyện ngắn
Nguyễn Ngọc Đức

Hồi nhỏ, sau khi học về, lũ trẻ chúng tôi thường hay sang nhà chị chơi. Mỗi lần như vậy chị lại chia phần quà cho chúng tôi. Cũng chẳng có gì to tát, thường những món quà của chị chỉ là những quả chuối tiêu đã chín bầm, củ khoai lang luộc, vài hạt mít rang, nếu sang lắm cũng chỉ là mấy cái kẹo bột. Nhưng ở quê đối với lũ trẻ con chúng tôi đó là những món quà đắt giá. tôi thường được chị chiều chuộng hơn cả, có lẽ do tôi nhỏ con nhất bọn, nhưng cũng có lẽ tôi là một đứa trẻ ngoan, những lúc chị chia phần tôi không hau háu như những đứa khác, mà chỉ đứng chờ khi nào chị đưa cho thì mới nhận. Cũng có lẽ vì vậy mà phần của tôi thường nhiều hơn, to hơn những đứa khác. Trong khi chúng tôi đang thưởng thức món quà quê thì chị bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện cổ tích. Chuyện của chị thường kể về chuyện tình giữa những chàng hoàng tử và nàng công chúa. chị không biết chữ, nhưng đến bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên là tại sao hồi đó chị lại kể rất hay về những chuyện như Mỵ Châu – Trọng Thuỷ, Nàng Công chúa ngủ trong rừng, Nàng bạch Tuyết và Bảy chú lùn… Giọng kể của chị thánh thót, ngân nga và phảng phất trong đó có một nỗi buồn man mác. ấy là sau này lớn lên tôi cảm nhận vậy thôi, chứ hồi bấy giờ tôi chỉ biết hãnh diện khi được chị cho ngồi gần và há hốc miệng như nuốt lấy những câu chuyện diệu kỳ của chị. Hồi đó tôi mới lên bảy. Còn chị hơn tôi mười tuổi. Chị đã là một thiếu nữ. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 12 Comments »

CƠN GIÔNG

Posted by CU MÔ trên 16.03.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức
Tại một tuyến đường phố nhộn nhịp người xe qua lại. Trên vỉa hè, một cụ già loay hoay mãi vẫn không thể nào tìm được cách sang bên kia đường. Cứ mỗi lần định đặt chân xuống lòng đường, lại một đợt xe ào tới khiến cụ phải run rẩy rụt chân trở lại. Cụ bối rối đưa cặp mắt mờ đục nhìn quanh như để cầu cứu ai đó làm ơn đưa giúp cụ qua đường. Nhưng xe vẫn cứ chạy, người vẫn cứ đi. Hầu như không ai để ý tới một cụ già tội nghiệp đang cần sự giúp đỡ, có chăng chỉ là một ánh mắt vô cảm và cái chép miệng: “Con cái đâu mà để cụ đi giữa phố thế này không biết?”. Trông thấy một người đang cắm cúi đi tới, cụ mừng quá:”Bác làm ơn giúp già qua đường với”. Người đó cau mày nhìn cụ một cái rồi thản nhiên bước đi. Một người khác, rồi một người khác nữa cũng thế..ai cũng lắc đầu từ chối cụ. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 4 Comments »

ĐIỀU CÒN LẠI CỦA TÌNH YÊU

Posted by CU MÔ trên 15.03.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức
Hoàng hôn tím lịm.Trên ghế đá, trong công viên một đôi nam nữ đang yêu ngồi tâm sự. Chàng trai cao lớn vạm vỡ, điển trai như một chàng hoàng tử. Cô gái trông xinh đẹp, dịu dàng thánh thiện như một nàng công chúa. Nhìn chung họ thật đẹp đôi.
Chàng trai ôm chặt cô gái vào lòng, nói thì thầm những lời có cánh:
-Trên đời này anh chỉ yêu có mình em thôi. Em là tất cả cuộc đời anh.. Vì em, anh sẵn sàng hiến dâng tất cả…
Cô gái ngước mắt nhìn chàng trai xúc động:
-Anh có nói thật không? Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 10 Comments »

GÃ ĐIÊN

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Truyện cực ngắn

Bây giờ, mỗi khi ai đó dẫm phải mảnh chai toạc chân chảy máu, hoặc bị kim tiêm do bọn nghiện ma tuý tiêm chích xong quẳng lung tung đâm phải, người dân trong khối phố lại than thở “giá như gã điên ấy còn sống có phải tốt không”.

Người ta than thở như thế là có căn nguyên của nó. Cách đây vài năm, hoặc lúc nào thì người dân khối phố này cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết một hôm tự dưng ở đâu xuất hiện một gã đàn ông trung niên, trông mặt mũi cũng sáng sủa ra phết, nhưng phải tội bị giời đày. Suốt ngày hắn cứ lang thang hết cuối phố lại lên đầu ngõ. Nghe bảo trước khi bị điên gã là một cán bộ mẫn cán của cơ quan nọ. Cũng vì đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, hối lộ gì đó, cuối cùng người bị gã đấu tranh chẳng làm sao, còn gã bị trù dập tới mức phát điên. Vấn đề chỉ đơn giản thế thôi nên phần lớn người dân ở đây không quan tâm lắm vì thế chẳng ai cần phải biết gã từ đâu đến, tên họ là gì. Lâu dần thành quen, người ta gọi hắn là “Gã Điên”. Được cái tuy bị điên nhưng gã lại hiền. Gặp ai, từ người già cho tới trẻ con gã đều cười chào thân thiện. Cái cử chỉ đó khiến cho dân khối phố ngạc nhiên, vì ở đây người ta quen với cái lệ đi cúi đầu, về cúi tai, chẳng ai thèm chào hỏi ai một câu bao giờ, đến nỗi ở sát nhà mà chẳng biết tên nhau nữa là. Nhưng cũng chính cái cười chào thân thiện của gã lại làm cho dân khối phố mến hắn. Người ta không nói ra nhưng thảy đều thầm nghĩ dù được thằng điên chào còn sướng hơn gấp vạn lần gặp nhau mặt cứ lạnh như bom. Cứ thế người ta mặc nhiên đón nhận nụ cười chào thân thiện của gã như một món quà, một đặc ân; hôm nào vì lý do gì đó không được gã cười chào, người ta lại chạnh buồn và thầm ghen với người khác. Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | 6 Comments »