MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘báo chí’

NGƯỜI VIỆT NGHIỆN BLOG, DO ĐÂU?..

Posted by CU MÔ trên 16.09.2011

Võ Chung/bay vut.com.au – Xét về độ phủ, đa dạng về thông tin, thì các blog không thể bằng các báo, nhưng để đọc được bài phân tích chuyên sâu, phải nhờ đến các blog.

“Với tôi các blog đang hay hơn các báo”, Gia Vinh – một hướng dẫn viên du lịch ở TP.HCM nhận xét.

Vinh cho biết: Anh không có thời gian để đọc tất cả, mà chỉ đọc những blog viết về các vấn đề xã hội, gai góc mà mình thích, như blog của: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện; các nhà văn Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập; nhà báo như Đào Tuấn, Mai Thanh Hải; đến các blog của Người buôn gió, mẹ Nấm… Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , | 4 Comments »

Báo chí trong dòng chảy bất tận của cuộc sống

Posted by CU MÔ trên 01.07.2011

Tương Lai

Nhà báo là người chấm ngòi bút vào nỗi đau của nhân loại”. Người viết câu ấy là một nhà báo đã từng có mặt ở những vùng nóng bỏng nhất trên hành tinh. Những “vùng đất chết chóc” Trung Đông: Iraq, Afganistan, Pakistan… và nay là Lybia, Yemen… Nỗi đau đang thấm đẫm trên “vùng đất chết chóc” nhưng vì sứ mệnh cao cả của báo chí, nhiều nhà báo vẫn đang dấn thân vào. Những ngòi bút ấy hiểu rất rõ rằng: “viết một bài báo dở, bạn có thể mất việc, viết một bài báo hay, bạn có thể mất mạng”.

Thế nhưng, đâu chỉ nơi “vùng đất chết chóc” ấy mới có nỗi đau. Ở khắp nơi trên trái đất này, nỗi đau của con người chẳng có lúc nào vơi. Mà nước mắt con người đều cùng có vị mặn, máu con người đều cùng màu đỏ! Ấy vậy mà, nguyên nhân làm cho nước mắt phải rơi, máu phải chảy, thì thiên hình vạn trạng, làm sao kể xiết. Và có lẽ người Việt Nam là người hiểu rõ vấn đề đó hơn ai hết trên trái đất này. Đơn giản chỉ vì họ sống trên một đất nước đã từng chịu đựng nỗi đau chiến tranh kéo dài non nửa thế kỷ! Vết thương của chiến tranh chống phát xít, chống thực dân, chống đế quốc chưa kịp hàn gắn thì ngay lập tức phải tiếp tục cầm súng chiến đấu chống bọn bành trướng phương Bắc cận kề. Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , | 4 Comments »

Xử lý trung thực

Posted by CU MÔ trên 29.06.2011

Đọc bài “Báo chí Việt Nam không có vùng cấm” mới biết bác Lê Doãn Hợp “đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với một số ký giả thuộc hai cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại là Việt Weekly và Phố Bolsa TV” ở tận bên Mỹ. Chả cần đọc cũng biết bác sẽ bác khẳng định thế này: “Xét về mặt quan điểm, chủ trương và luật lệ, với tư cách là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, tôi khẳng định không có sự cấm đoán nào”. Khổ thân quan chức nước nhà hễ ra nước ngoài đều phải lên giọng khẳng định y chang bác Hợp. Biết là người ta chả tin vẫn cứ nói, nói khác đi có mà bỏ mẹ.

Nếu nói ở Cu Ba, ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên thì còn có người tin chứ nói ở Mỹ ai tin? Dân người ta đều nhận được thông tin đa chiều nhanh nhậy. Có những việc chưa đến tai bác Hợp đã đến tai nước Mỹ rồi. Chắc bác Hợp biết thừa, nhưng há miệng mắc… chủ trương, biết làm thế nào bây giờ, hu hu.

Nghĩ cũng vui. Mình chưa đi nước Mỹ. Bạn bè có đôi ba người mời sang đấy nhưng mình đi lại khó khăn, sang đấy rồi cũng chỉ ngồi ru rú trong nhà thì đi cũng như không. Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , | 7 Comments »

Hãy nghe ông Lê Doãn Hợp nói

Posted by CU MÔ trên 28.06.2011

 

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , , | 25 Comments »

Lần đầu tiên cu Mô được đăng bài lên báo

Posted by CU MÔ trên 21.06.2011

Ngay từ nhỏ cu Mô đã mơ ước lớn lên được trở thành nhà văn, nhà thơ hay nhà báo chi chi đó, miễn sao cứ có chữ “nhà” là được rồi.

Nhưng mà đợi mãi, đợi hoài chẳng thấy “nhà” đâu. Hồi ở bộ đội, cũng viết dăm ba bài thơ nhưng chỉ mới vinh dự được đăng lên báo tường hoặc đọc cho các chiến sỹ trong đại đội nghe. Rứa mà cũng đã mừng mất ngủ.

Do vậy, được đăng một bài thơ, bài văn lên báo là cả một ước mơ cháy bỏng, là niềm mong ước khôn nguôi.

Để rồi vào năm 1983, khi đó cu Mô đang học ở  Hà Nội.

Hồi đó thanh niên đang có phong trào mặc quần ống loe, đầu để tóc dài, nếu nhìn thoáng qua chẳng phân biệt được đâu là con trai, đâu là con gái. Một lần cu Mô đi  chơi, thấy một tốp nam nữ thanh niên đang vừa đi vừa đùa nghịch nghêng ngang trên đường, tự dưng nảy ra một ý. Thế là cu Mô trở về trường, viết một bài thơ có tựa “Đố vui”. Đọc tiếp »

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , , , | 44 Comments »

BÁO VỚI CHẢ CHÍ

Posted by CU MÔ trên 26.05.2011

Đọc báo, đôi khi gặp những chuyện thật ngớ ngẩn. Một trong những điều ngớ ngẩn ấy là ở cùng một bài báo nhưng lại không thống nhất hay mâu thuẫn trong việc nhắc đến một ai đó.

1. Có những trường hợp, hai vợ chồng xêm xêm tuổi nhau nhưng khi nhắc đến lại gọi vợ là bà nhưng gọi chồng là anh (như một bài báo trong vụ “Dân vây bắt bí thư xã như bắt trộm”). Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: | 36 Comments »