MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘mô’

Món quà từ Berlin

Posted by CU MÔ trên 11.07.2011

Hôm 7/7 vào lúc 12 giờ 4 phút, trong phần comments của entry “Ai là kẻ phản động” của Blog Mô Tê Răng Rứa, anh Giai Cú từ Berlin (CHLB Đức) có thông báo: “Bà con và Mô chuẩn bị theo dõi cuộc biểu tình thứ bẩy tới 9-7-11 , từ 21 đến 23,30 giờ VN , Mô có cần GC đeo chữ Mô lên áo màu đỏ không ?”

Thông tin những người Việt Nam yêu nước ở CHLB Đức biểu tình phản đối hành động gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông đương nhiên là có thật và thực tế nó đã thành công vượt cả lòng mong đợi, gây nức lòng những người Việt Nam yêu nước quốc nội và khắp nơi trên thế giới.

Còn cái ý thứ hai “Mô có cần GC đeo chữ Mô lên áo màu đỏ không?” thì quả thực lúc đọc đoạn còm này, Mô bật cười và viết trả lời: “… anh Cú nói là biểu tình ở Đức à, rứa thì Mô sẽ theo dõi, nếu có hình ảnh là cập nhật ngay cho bà con coi. Anh Cú treo chữ Mô lên áo cho Mô dễ phát hiện càng tốt”. Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , , , , , | 75 Comments »

Cu Mô trong hiệu cắt tóc

Posted by CU MÔ trên 08.07.2011

Chiện xảy ra mấy ngày rồi, bữa ni tự dưng nhớ một phát rứa là kể lại cho bà con nghe.

Chiện như ri: Đang chạy ngon trớn, con chiến mã cà là khổ của cu Mô bỗng thủng ruột (săm) bánh trước. Rứa là cu Mô phải đưa hắn đi thợ để thay cả vỏ cả ruột.

Trong lúc ngồi đợi, buồn tình nhìn thấy cách đó một quãng có hiệu cắt tóc gội đầu. Mấy lâu ni bận công chuyện, không có thời gian nên đầu tóc cứ gọi là quá chời tổ quạ.

Thôi thì trong lúc chờ đợi, tranh thủ mông má lại dung nhan một chút. Nghĩ rứa nên cu Mô thủng thẳng đi đến hiệu cắt tóc kia. Đọc tiếp »

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , | 47 Comments »

Mô chân thành cảm ơn!

Posted by CU MÔ trên 21.06.2011

Mô vô cùng xúc động, phấn khởi và tự hào khi trong mấy ngày vừa qua đã nhận được nhiều lời chúc mừng của các anh chị em, bạn bè, chiến hữu và đồng nghiệp trong và ngoài nước đã tặng hoa, gọi điện, nhắn tin, gửi email và comments trên trang blog Mô Tê Răng Rứa lời chúc mừng nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6.

Không biết nói gì hơn, Mô xin chân thành cảm ơn những tấm lòng bè bạn đã dành cho Mô trong ngày này.

Mô cũng xin chân thành cảm tạ và biết ơn những chú bác, cô gì, anh chị và bè bạn trong và ngoài nước hàng ngày, hàng giờ đã âm thầm vào thăm trang blog Mô Tê Răng Rứa. Mặc dù mọi người không lên tiếng, nhưng sự thăm hỏi thường xuyên đó là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn đối với Mô.

Mô xin hứa sẽ sống tốt hơn nữa, viết hay hơn nữa trong khả năng có thể của mình. Đồng thời cố gắng tìm kiếm, lựa chọn những bài vở, tranh ảnh của các tác giả khác để cùng được chia sẻ với mọi người.

Rất mong mọi người luôn xem Mô như người con, người cháu, người em, người anh và người bạn thân thiết. Nếu có gì chưa vừa lòng, xin mọi người thẳng thắn góp ý trên tinh thần xây dựng, Mô xin chân thành tiếp thu.

Mô cũng mong mọi người xem blog Mô Tê Răng Rứa như một ngôi nhà chung, mà ở đó mọi người có thể sớm tối đi về đàm đạo cùng nhau trong một tấm chân tình thương mến!

Xin chân thành cảm ơn!

Cu Mô

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , , , | 30 Comments »

Nhiệt liệt chào mừng 53 năm ngày cu Mô oe oe

Posted by CU MÔ trên 09.06.2011

Cách đây vừa đúng 53 năm (09/6/1958, vào khoảng 9-10 giờ sáng) có một cu oe oe chào đời. Đó là cu Mô!

Ngay sau khi lọt lòng mẹ, cu ta cười nhiều hơn khóc, người vẫn mập mạp trắng trẻo, mặc dù mới được 10 ngày đã bị mất sữa mẹ, phải ăn sữa ngoài và đi ỉa chảy té tè le suốt cả năm trời. Sau này, ngồi ngẫm nghĩ cu ta cho rằng mình được Trời thương, chứ nếu không sẽ toi củ tỏi ngay hồi đó rồi.

Từ đó đến nay, cu ta sống lăn lóc trong đời, buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng. Nhưng cu ta vẫn mỉm cười với số phận và chấp nhận nó. Có lẽ cu bị chập IC chăng? Đọc tiếp »

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , , | 92 Comments »

Thương lắm áo dài ơi!

Posted by CU MÔ trên 09.05.2011

Hầu hết người Việt Nam, dù sống trong nước hay ở nước ngoài, chiếc áo dài vẫn luôn là niềm tự hào, là vẻ đẹp không thể trộn lẫn trong nền văn minh nhân loại.

Nhật Bản có kimono, Hàn Quốc có hanbok…trông cũng đẹp đấy, nhưng dù khiêm tốn đến mấy thì Mô cũng tự hào mà nói rằng: “Áo dài Việt Nam nhà choa đẹp hơn!”. Đọc tiếp »

Posted in Văn hoá xã hội | Tagged: , , | 61 Comments »

Mô tê răng rứa là gì?

Posted by CU MÔ trên 18.02.2011

Dân miền Trung hay nói “mô, tê, răng, rứa” khiến nhiều người (nhất là phía Bắc và Nam bộ) không hiểu gì. Nhiều người bạn cũng thường hỏi Mô giải nghĩa về điều này. Để “rộng đường dư luận”, hôm nay Mô xin giải thích để bà con gần xa tỏ tường nhé: Đọc tiếp »

Posted in Chuyện lạ bốn phương | Tagged: , , , , | 75 Comments »

Dạ thưa! Mô đã trở về

Posted by CU MÔ trên 19.01.2011

Bắt chước anh Lưu Giao đầu trọc đáng yêu của chúng ta, Mô cũng tập tọng học cách lang thang “bụi đời” cho ra vẻ giang hồ lãng tử. Rứa là một hôm, Mô ra phi trường, bay một cái vèo vô Saigon và “kiêu hùng” nện gót trên đường phố, mồm hát vang “Saigon ơi ta đã về đây, ta đã về đây…”.

Nhưng mà Chời ạ! Anh Lưu Giao lang thang 18 năm trời Tây khuân về cho đất Mẹ cả tá Benjamin Franklin, mua luôn Củ Chi để lập “căn cứ địa”. Còn Mô, nhè vào dịp cuối năm, khi mà “người người thi đua, ngành ngành thi đua” năng nhặt chặt bị để kiếm tiền xài tết, thì Mô “trưởng giả học làm sang” chơi kiểu công tử Bạc Liêu zdô Saigon “đốt” tiền trong quán hột vịt lộn. Anh Giao lang thang 18 năm trời Tây “nói ra bạc, khạc ra tiền”, Công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng mãi không hết. Còn Mô, trong túi chỉ có vài chục tờ Ho Chi Minh mệnh giá thấp, lại nhằm khi VND mất giá hùi hụi mà đi chơi. Rứa là mới được 18 ngày, một hôm Mô cho tay vô túi khua lấy khua để và thảng thốt giật mình cái “rầm” khi phát hiện ra kẻ nào đã khoắng hết tiền của Mô. Nghĩ mãi mới hay thủ phạm chí là “nàng” Saigon hoa lệ, đẹp thì đẹp thiệt, sang thì sang thiệt, nhưng mà giá cả thì luôn đậu ở trên nóc tòa nhà The Financial Tower (*). Nói theo kiểu dân miền Trung, chỉ được mấy xu bọ trong túi, lại học đòi trưởng giả thì chi mà không chết. Không còn một xu dính túi, Mô thất thểu mài gót trên đường phố Saigon, miệng rền rĩ hát “Tình cho không biếu không…” rứa mà có ai thèm nhận cho đâu! Trong tình cảnh đó, Mô ứa nước mắt khi nghĩ rằng ở đâu đó trên trái đất này, những người bạn thân yêu của Mô trong ngôi nhà WP đang đi tìm Mô, đang lo lắng cho Mô và cả thầm trách Mô nữa…Rứa là Mô nghiêm khắc tự kiểm điểm, tự xếp loại hạnh kiểm D và hứa từ nay nếu có muốn lang thang thì phải lang thang theo kiểu anh Lưu Giao và các bạn bè khác. Rứa là Mô quyết định trở vê.

Dạ thưa! Sau chuỗi ngày lang bạt, bây chừ Mô đã trở về rồi ạ! Mô hứa sẽ “ngoan” hơn, sẽ chăm chỉ lui tới thăm mọi người hơn. Mọi người tha thứ cho Mô chứ!

Nhân dịp Năm Mới, Mô kính chúc toàn thể gia đình WP luôn Hạnh phúc, bình yên, làm ăn phát đạt như người ta hay nói là “tiền vô như nước Hồng Hà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”. Chúc ngôi nhà WP luôn tràn ngập niềm vui như O Linh hay nói “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”.

Thân yêu!

Mô.

(*)The Financial Tower 68 tầng, là toà nhà cao nhất Saigon hiện nay.

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , , , | 54 Comments »

ÔNG CHỦ VÀ GÃ ĐẦY TỚ

Posted by CU MÔ trên 28.09.2010

Vừa rồi Mô gặp một vấn đề rất chi là rắc rối, số là Mô nuôi hai con gà. Khi chúng còn ở tuổi nhi đồng, trông thật dễ thương, con nào con nấy đều có bộ lông mượt mà, đôi chân bé xíu, cái mỏ tí hon và nhất là tiếng kêu “chiếp chiếp” nghe mới đáng yêu làm sao. Nhưng rồi thời gian qua mau, hai con gà của Mô đều đã đến tuổi vị thành niên, Mô phát hiện một vấn đề rất chi là vấn đề: Chúng đều là gà mái!

Chẳng có chi đáng nói, nếu như không xảy ra một chuyện. Đọc tiếp »

Posted in Truyện cổ Gờ Mô | Tagged: , , , , | 55 Comments »

KẺ PHỤ TÌNH

Posted by CU MÔ trên 14.09.2010

Mô rất sợ côn trùng, vì vậy phòng làm việc lúc nào cũng đóng kín. Vậy mà tự dưng từ đâu bỗng xuất hiện một con ruồi. Nó chỉ bé xíu bằng hạt đỗ đen, rứa mà cô ả điệu đàng lắm. Cứ mỗi lần Mô mở cửa phòng bước vô là nàng ta a a bay tới hun chùn chụt lên má, lên mồm, lên mắt của Mô. Có lẽ do không hiểu cách tỏ tình của cô ả, nên Mô cáu. Mà khi Mô cáu thì khiếp lắm à nha; Mô xoè bàn tay rộng hết cỡ, giáng thật lực vào cô ả với tất cả sức lực cộng với lòng căm thù ngùn ngụt. Nếu dính đòn, chắc chắn cô nàng sẽ nốc ao ngay. Nhưng có lẽ  xuất thân là một võ sỹ hạng ruồi, nên lần nào cô ả cũng tránh được những cú ra đòn của Mô. Sau khi uốn éo lượn lờ một lúc, nàng lại xáp vô hun chùn chụt lên mồm, lên mắt, lên má của Mô…Chời ạ! Những điểm nhạy cảm đó cả đời Mô đã dâng hiến cho ai mô, rứa mà ả ruồi lại nỡ lòng làm cho hoen ố! Đọc tiếp »

Posted in Truyện cổ Gờ Mô | Tagged: , , , | 125 Comments »