MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘truyện ngắn’

Tiếng rao đêm

Posted by CU MÔ trên 18.02.2012

Gió rít giật từng cơn khiến cánh cửa kêu lên kèn kẹt. Anh bước ra để cài lại cửa, trong khoảng sáng nhờ nhờ của ánh điện hắt ra là một màn mưa loang loáng. Anh hơi co người lại vì một cơn gió lạnh thổi tới, kéo cánh cửa thật nhanh, cài lại rồi đi vội vào phòng làm việc, mở tủ lấy thêm chiếc áo khoác mặc chồng lên chiếc áo len to sụ rồi ngồi vào ghế.

Từ đầu phố, có tiếng gõ leng keng và tiếng rao quen thuộc của người bán rong vang lên khá rõ: “Bánh bao nóng ơ…ơ…”

1 giờ sáng

Gió vẫn rít ào ào, mưa vẫn rơi rả rích. Bây giờ trên người anh lại quấn thêm một chiếc chăn len, nhưng anh vẫn thấy cái giá rét như hàng nghìn mũi kim cắn rỉa vào da thịt. Đọc tiếp »

Advertisements

Posted in Truyện, ký | Tagged: , | 27 Comments »

VỊ NGỌT CỦA ĐẤT

Posted by CU MÔ trên 15.04.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức

Ông Thẩm bực bội lắm. Cuộc sống đang yên đang lành bỗng dưng thằng Định, con trai cả của ông ở trên tỉnh về đòi chia của. Đã đành cái cơ ngơi trị giá gần trăm triệu bạc ông lao động quần quật, ky cóp cả đời mới có được sẽ để lại cho con cái chứ khi chết ông có mang theo được đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là muốn chia lúc nào thì chia, muốn phá lúc nào thì phá. Mà nợ đời nào đâu ông đã trả hết, hàng tháng ông vẫn phải gửi tiền chu cấp cho đứa con gái út đang học đại học ngoài Hà Nội. Nếu quy ra thóc thì mỗi tháng ông phải gửi ra cho nó đến bốn tạ, mỗi năm vị chi là bốn tấn tám, mà nó học tới năm năm chứ có ít đâu. Ông biết vậy nhưng phải cắn răng, còng lưng mà cày cấy, mà làm việc để nuôi nó. Nếu ông không chu cấp đủ thì nó không có sức mà học, biết đâu lại sinh ra hư đốn. Năm ngoái con bà Thành ở đầu làng học trung cấp gì đó trên tỉnh bỗng vác một cái bụng chang bang về làng, bà Thành nhục quá treo cổ tự vẫn. Ông không muốn chết nhục kiểu đó nên ông phải cố. Nhưng sự đời, con người ta không nhục kiểu này thì nhục kiểu khác. Con gái ông không hư, ngược lại nó học giỏi được cấp học bổng trị giá hơn tạ thóc mỗi tháng, nhưng thằng con của ông lại tự dưng đổ đốn. Hôm qua hai vợ chồng nó về, con vợ mặt mày bôi xanh đỏ loè loẹt, cười xoe xoé nói năng thì thẽ thọt nhưng nhạt như nước ốc:

-Con biếu bố mẹ lạng cao hổ cốt để uống cho khoẻ người…hí…hí… Đọc tiếp »

Posted in Truyện, ký | Tagged: , , , | 29 Comments »