MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)

Posted by CU MÔ trên 02.09.2010

Truyện phim “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI” được Moterangrua viết theo gợi ý của NSND Khải Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam. Sau đó truyện đã được NSND Khải Hưng dựng thành bộ phim cùng tên và đoạt giải Vàng trong liên hoan phim năm 2002.

(1)

Mới sáng sớm, người và xe cộ qua lại còn thưa thớt, nên con đường nhỏ từ một ngã ba tựa như một vệt cắt, chia cảnh vật thành hai khu vực.

Một bên là hồ nước trong xanh, gió và ánh sáng tạo nên những vệt sáng lăn tăn. Bao quanh hồ là một thảm cỏ xanh, với những bồn hoa và những cây liễu rủ bóng loà xòa in hình xuống nước. Những người già có tuổi đang thong thả bước, vươn vai hít thở khí trời, mấy người chơi cầu lông, có người lại chạy bộ… Vài ba đứa trẻ vui đùa chạy nhảy. Trên chiếc ghế đá, một đôi nam nữ đang âu yếm nhau, thỉnh thoảng họ lại cười rúc rích và cái trò hôn hít lại tái diễn. Một người bán xôi sáng, đội thúng xôi lầm lũi bước, khi bà ta đi qua khá xa, không gian vẫn như đọng lại tiếng rao: “Xô…ôi…đây…Xôi sáng đây…Ai…Xô…ôi nào…”

Một bên là những ngồi nhà lô nhô, một tầng, hai tầng, ba tầng…với những kiểu dáng, cũ mới khác nhau, với những con số cũng khác nhau 14…16…18…. Nhưng có một nét gần như tương đồng là ngôi nhà nào cũng được bao bọc kiên cố bởi những bức tường xi măng, hoặc khung sắt kiên cố bao quanh. Cũng một hình ảnh tương đồng không thể thiếu, đó là cổng nhà nào cũng đóng im ỉm, với những chiếc khoá to sụ tưởng như không thể nào to hơn được nữa. Một nhà…hai nhà… ba nhà…nhà nào cũng thế, cánh cổng nào cũng thế…bao quanh và đóng kín…

Lần lượt đi qua những ngôi nhà, là vòng quay của một chiếc bánh xe máy và một bàn chân đi giày viền nẹp sắt đang cáu kỉnh hất cần số. Cứ mỗi lần bàn chân kia dẫm số, thì tiếng ga lại rú lên hoặc dịu xuống, vòng quay của bánh xe cũng dật lên hoặc quay chậm lại. Cứ thế…cứ thế chiếc xe lại lướt qua những số nhà…20…22…24…nhà nào cũng thế…cánh cổng nào cũng thế…bao quanh và đóng kín…Cuối cùng, chiếc xe như ngập ngừng trước một ngôi nhà, bánh xe chao đảo…ngập ngừng…ngập ngừng…như muốn dừng lại, rồi lưỡng lự như muốn đi. Bất chợt, chiếc xe rú lên như một con thú bị thương, một bàn chân thò xuống mặt đường đạp mạnh, lập tức ống xả tuôn ra một làn khói mỏng, bánh xe sau chà mạnh xuống đường và quay ngoắt. Cũng đột ngột như thế, chiếc xe vọt bắn sang bên kia đường, vừa lúc một chiếc xe ô tô chạy vụt qua, suýt cán phải. Tiếng xe phanh “kít” nghe đến rợn người, lốp xe lết trên mặt đường, tạo thành hai đường thẳng đen xì nham nhở. Lái xe thoát nạn, hoảng hồn nhô người ra cửa xe quát người đi chiếc xe máy:

-Thằng ôn kia ! Đi với đứng như thế hả ?

Quát xong, người lái xe lại thụt vào, và chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Còn chiếc xe máy cũng đã vọt sang bên kia đường và dừng lại.

Lộc (25 tuổi) dáng dong dỏng, khá đẹp trai cho chiếc xe tấp sát hè phố, rồi cáu kỉnh tắt máy, một chân vẫn để trên càng xe, một chân ghếch lên vỉa hè. Cũng với động tác cáu kỉnh, anh móc túi lấy ra bao thuốc, rút một điếu cắm vào miệng châm hút, nhả khói phì phì. Mặc dù vậy, đôi mắt Lộc không lúc nào rời khỏi ngôi nhà mà mình định vào lúc nãy…Một đứa trẻ đánh giày trông thấy đôi giày của Lộc có một vết bẩn, mắt nó liền sáng lên, vội xách thùng chạy tới:

-Đánh giày không chú ơi !

Lộc không để ý tới đứa trẻ, mắt vẫn như dán về phía con đường cắt hai mặt phố, có những ngôi nhà im ỉm… Đứa trẻ nhìn Lộc với ánh mắt mời chào:

-Đánh giày đi chú ơi ! Giày chú có vết bẩn rồi kìa, để cháu lau cho…

-Đánh đánh cái gì ? Cút đi ! Lộc quay lại gắt, rồi lại hướng mắt về phía cánh cổng sắt. Đứa bé bị mắng, khẽ thở dài rồi lủi thủi bước đi, đầu nó chúi về phía trước…

Khi điếu thuốc đã gần tàn, chợt mắt Lộc sáng lên, anh vứt vội điếu thuốc rồi rướn mình nhìn một cách chăm chú, mày cau lại, đôi mắt anh như có lửa. Từ phía cuối con đường, xuất hiện một chiếc Mercedes màu đen sang trọng. Chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường, chợt từ từ giảm ga, rồi dừng lại trước chiếc cổng mà Lộc đang theo dõi. Một phút…hai phút…cánh cổng từ từ mở ra. Một người đàn ông dáng cao đậm, tay xách một chiếc cặp các giám đốc thường dùng đi ra. Dáng đi của ông ta đường bệ, nhưng chậm rãi và có phần như ủ rũ. Khi ông ta bước ra, cánh cổng sắt liền khép lại. Còn người lái xe vội vàng mở cửa xe cho ông chui vào, rồi mau mắn đóng cửa lại. Cách đóng cửa của anh ta trông hết sức cẩn thận, lễ phép, rụt rè…Chiếc xe giật lên nhè nhẹ một tí, rồi chuyển bánh. Tới ngã ba, nó ngoặt sang một hướng khác đối diện với chỗ Lộc đang đứng, rồi mất hút trong dòng người đang đông dần lên trên đường phố…

Vẫn tư thế ban đầu, Lộc chăm chú nhìn về phía cánh cổng sắt. Một phút…hai phút…ba phút…chiếc cổng lại mở ra. Một cô gái ăn mặc rất model, dắt chiếc xe máy hiệu @ ra. Cô ta quay lại dặn dò điều gì đó với người giúp việc. Người giúp việc lắng nghe rồi gật đầu lia lịa, sau đó khép cổng khoá lại. Cô gái lên xe, nổ máy rồi chạy về phía Lộc đang đứng…

…Chiếc xe của cô gái lướt tới gần chỗ Lộc đang đứng, nhưng có lẽ cô đang nghĩ điều gì, nên không chú ý tới anh. Nét mặt của Lộc biểu lộ một điều gì đó như lưỡng lự. Nhưng khi cô gái ngang qua, nét mặt của anh lại biểu lộ một sự cương quyết không khoan nhượng. Lộc xoay hẳn người về phía cô gái và gọi to, tiếng gọi như một tiếng ra lệnh buộc đối phương phải dừng lại :

-Phương !

Cô gái tên Phương ( 25 tuổi ) trông khá xinh đẹp, đang chăm chú điều khiển chiếc xe. Nghe tiếng gọi, cô hơi giật mình ngoảnh lại. Nét mặt ngỡ ngàng của cô dịu lại khi nhận ra người gọi mình. Cô giảm ga rồi dừng lại, rồi nói với Lộc bằng giọng nói và vẻ mặt như ngượng ngùng, như vui mừng:

-Ơ kìa ! Lộc…bạn đi đâu mà lại đứng đây ?

-Tôi chờ Phương ! Lộc nói bằng giọng không mấy kiên quyết, mắt anh nhìn lảng đi nơi khác để khỏi phải nhìn Phương.

-Chờ tôi ? Phương hỏi lại với giọng ngạc nhiên và cũng có phần lo ngại. Lộc gật đầu không nói. Phương hỏi tiếp – Nhưng…có việc gì ?

-Vào kia nói chuyện một lát. Được không ? Lộc hất đầu vào một tiệm cà phê gần đó. Phương nhìn theo, lưỡng lự một lát, rồi liếc nhìn đồng hồ:

-Tôi còn phải dự hội nghị khách hàng của công ty. Chỉ năm phút nữa…có gì…Lộc nói bây giờ đi…hay là để lúc khác, rảnh rỗi…

-Không ! Không còn lúc nào nữa…Lộc nói giọng kiên quyết.

-Vậy…Lộc nói đi…

Lộc suy nghĩ một chút, rồi ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt Phương:

-Được rồi ! Vậy thì tôi sẽ nói…Phương…à…cô…cô hãy buông tha bố tôi. Hãy tránh xa ông ấy ra !

Nghe Lộc nói vậy, nét mặt Phương biểu lộ một sự lo ngại, xấu hổ, ngượng ngùng, nhưng liền đó, nét mặt và ánh mắt cô lại thể hiện một thái độ ngang bướng, thách thức:

-Buông tha…sao Lộc lại nói thế…tôi…tôi làm gì bố cậu ?

-Không làm gì à ? Cô…cô có biết cô đang làm gì bố tôi không ? Cô có biết cô đang làm gì gia đình tôi không ? Một tháng tám ngày nay, ông ấy không hề đá chân về nhà, dù chỉ một phút. Một tháng tám ngày nay, gia đình tôi sống trong u ám vì thiếu chồng, thiếu cha…trong khi đó…ông ấy lại ru rú với nhân tình của ông ấy…Nói tới đây, Lộc như lặng đi một giây, rồi anh nói vẻ như xấu hổ…mà nhân tình lại là…bạn học của con trai ông…

Phương cúi đầu nghe Lộc nói như một sự cam chịu. Lát sau, cô nhìn Lộc với vẻ cầu xin:

-Tôi biết vậy…là có lỗi với gia đình bạn…với bạn…nhưng… tôi…yêu bố cậu…và ông ấy cũng yêu tôi !

-Yêu ! Hừ…Lộc nhếch môi một cách cay đắng – Có thể ông ấy yêu cô, vì cô trẻ trung, xinh đẹp…nhưng…một lão già như ông ấy…thì cô yêu nỗi gì…Nói tới đây, Lộc nhìn chiếc xe máy @ và hất mặt về phía ngôi nhà của Phương – Chiếc xe máy, với ngôi nhà kia đứng tên ai ? Tên cô, hay là tên ông ấy…

-Lộc ! Phương nói van vỉ – Tôi yêu bố cậu thật mà…tôi không thể làm gì để chứng minh ngay được điều đó…nhưng, quả thực…

-Thôi đi ! Lộc nói như quát lên – Cô có biết vì cô mà ông ấy đang đứng bên vực thẳm không ?

Nghe Lộc hỏi vậy, Phương như lặng đi một giây, thoáng buồn lướt qua khoé mắt:

-Tôi biết…chỉ ít ngày nữa…bố cậu rất có thể bị mất chức, rất có thể bị ngồi tù…Nhưng trong chuyện đó, đâu chỉ có mình tôi…

-Không cô…thì ai vào đó ? Lộc nói như quát lên.

-Tôi biết…Phương nhìn vào một khoảng không trước mặt, nói giọng buồn – Bố cậu và Kế toán trưởng bị công an khởi tố vì tội làm thất thoát hơn hai tỉ đồng của công ty…và tôi cũng biết…ông đâu được hưởng hết số tiền đó…Một số, ông đem cung phụng cấp trên, một số, ông chia cho các bộ phận trong nhà máy, từ văn phòng, cho tới các phân xưởng, công nhân…mỗi người một tí…Nào đâu ông ăn hết một mình…

-Nhưng…chính cô…chính cô là nguyên nhân đẩy ông đến điều đó…

-Xin lỗi ! Phương nhếch mép nói vẻ mỉa mai – Tôi tưởng cậu nói với tôi chuyện gì, chứ đừng chuyện nọ, xọ chuyện kia. Tôi làm nghề môi giới tiếp thị, thì trong chuyện làm ăn này, bố cậu và cái công ty của bố cậu, suy cho cùng, cũng chỉ là khách hàng…mà đã là khách hàng, buôn bán…thì phải có lợi nhuận…phần trăm..cậu hiểu chứ…

-Nhưng…

-Còn chuyện tình cảm giữa tôi với bố cậu ! Phương ngắt lời Lộc – Tôi xin được nói để cậu hiểu rằng…dù ông có bị làm sao. Thì tôi vẫn yêu ông ấy…Không có gì có thể ngăn cản được tình cảm của tôi đối với ông ấy…Đã đến giờ tôi phải đi rồi. Chào cậu !

Nói tới đây, Phương rồ ga cho xe phóng thẳng. Lộc bị bất ngờ đến sững người, trừng trừng nhìn theo xe của Phương chạy xa dần. Bất ngờ anh đấm mạnh vào ghi đông xe mình, nói như hét lên:

-Thật chẳng còn gì để nói nữa !

Trên màn hình xuất hiện nhạc nền và tên phim: “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI !” cùng với tên tác giả kịch bản, biên tập, đạo diễn, diễn viên và các thành phần tham gia bộ phim…

(Còn nữa)

52 bình luận to “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)”

  1. hl said

    ui chời chơi, đọc cái tựa tui tưởng Mô dỗi!

  2. hl said

    truyện phim viết khó hè? tả hành động là chủ yếu phải k hè? tất nhiên từ hành động đó thể hiện cảm xúc, tính cách..vv và vv..nhưng mà cảm giác khó.. Mô siêu hè?
    rứa truyện phim và kịch bản phim khác chắc a răng Mô?

    • hl :

      truyện phim viết khó hè? tả hành động là chủ yếu phải k hè? tất nhiên từ hành động đó thể hiện cảm xúc, tính cách..vv và vv..nhưng mà cảm giác khó.. Mô siêu hè?
      rứa truyện phim và kịch bản phim khác chắc a răng Mô?

      Linh nói đúng, truyện phim chủ yếu tập trung vào hành động, tả thái độ, cảm xúc nhân vật để từ đó xây dựng các tuyến nhân vật có hành động, tính cách khác nhau. Tuy nhiên, điều cốt lõi nữa là phải xây dựng được nội dung câu chuyện sao cho hấp dẫn.
      Truyện phim và kịch bản phim khác nhau ở chỗ, truyện phim ít nhiều ảnh hưởng theo lối viết của văn học, nghĩa là có khi dùng một số ngôn ngữ ẩn dụ, lời lẽ theo lối văn chương. Còn kịch bản phim chủ yếu mô tả hành động, hay nói cách khác là “chiếu” một bộ phim trên giấy.
      Điểm giống nhau ở truyện phim và kịch bản phim đó là chủ yếu thiên về hành động. Ngoài kịch bản văn học, còn có kịch bản đạo diễn, hay còn gọi là kịch bản phân cảnh. KB này do đạo diễn xây dựng dựa trên kịch bản văn học, trong đó phân chia các phân cảnh để quay phim thực hiện, trong các trường đoạn có phân chia từng cảnh, từng cảnh quay ví dụ như viễn cảnh, trung cảnh,cận cảnh…

  3. Chà chà. Nghe chừng hấp dẫn đây. Sao anh không có riêng một file để đăng toàn bộ kịch bản phim cho mọi người in ra để đọc luôn một thể mà chỉ đăng thế này thì theo dõi đến bao giờ. Hé hé.

    • hl said

      Chời Hà Bắc k hiểu “thâm ý” à? câu vìu đó he he( ui ui đừng mắng tui nha Mô)

    • Hà Bắc :

      Chà chà. Nghe chừng hấp dẫn đây. Sao anh không có riêng một file để đăng toàn bộ kịch bản phim cho mọi người in ra để đọc luôn một thể mà chỉ đăng thế này thì theo dõi đến bao giờ. Hé hé.

      Nếu muốn đọc toàn bộ KB với mục đích nghiên cứu, mời em vào chuyên mục kịch bản, trong đó anh đăng toàn bộ kịch bản phim truyện “Khi đàn chim trở về” 12 tập và “Gió đại ngàn” 18 tập.
      Còn đây là “TRUYỆN PHIM” nên anh phải đăng dần từng kỳ để cho người đọc tiện theo dõi nhằm mục đích giải trí là chủ yếu.

  4. Lưu Giao said

    Đọan đầu , nhưng mình thích cô Phương rồi.Chắc là xinh đây ! Và chắc chắn là phải đợi hồi sau Mô nhỉ ? ( Mình chưa xem phim này )

    • Lưu Giao :

      Đọan đầu , nhưng mình thích cô Phương rồi.Chắc là xinh đây ! Và chắc chắn là phải đợi hồi sau Mô nhỉ ? ( Mình chưa xem phim này )

      Cô Phương phải xinh, phải tài giỏi, quyến rũ thì mới “đoạt” được trái tim giám đốc Cường chứ ạ.
      Nếu post dài em sợ mọi người không có thời gian và sự kiên nhẫn để đọc he he…vì thế em ngắt từng đoạn, anh đọc cho vui nhé!

  5. QuêBác said

    Báo cáo bác Mô. Lâu lắm rồi, em ít coi phim Việt, nhất là phim truyền hình.Thế nhưng “Khi đàn chim trở về”, “Gió đại ngàn” và “Không còn gì để nói” thì lại tập được tập mất. Giờ mới biết “mấy đứa nớ” là “con” anh. Ke ke, tự hào anh nhà choa phát hè.
    Lâu lắm, em chả nhớ rõ. Em có bài bình phim “Đêm hội Long Trì”, với góc nhìn của khán giả và dưới góc độ lịch sử.Em đưa cho cô bạn gái rất thân, ai dè cô này lại đưa cho một tên học ngoại ngữ. Ke ke, tên này gửi báo và …liên hoan phim năm mô đó mời tay này. Tên được ngưỡng mộ lắm lắm. Chuyện đó em không hề biết. Bởi em viết bài này cho bạn gái đọc là để “khè”, nổ với nó là em “thông kim bác cổ”. Ai ngờ “đứa con” của em “bị” người ta nuôi lớn. Sau một thời gian, khi em làm bưu điện, cô bạn em kể. Em mới ngẩn người ra…Té ra, cô ta phản bội em.He he, cô ta lại bị chàng kia “đá đít”. Cô này chửi chàng kia là “ăn hớt”. Hay cực là chuyện ni.
    ( Tên ăn hớt nay cũng là một phóng viên đó anh Mô)
    Chuyện đó, em cũng dần quên. Sau được sự gợi ý của …lại bạn gái. Em phịa câu chuyện dã sử cực ngắn với cái tên: Cái bát Trịnh Sâm. Có dịp em sẽ đăng lại.
    Em đang “thai nghén” kịch bản phim ngắn dã sử “Thầy dạy Toán Lương Thế Vinh” để tặng thầy Lê Quốc Hán anh Mô ơi. He he,

    • Cái cô bạn đó suy cho cùng chỉ là nạn nhân đáng thương mà thôi. Vấn đề là ở chỗ cái anh chàng sở khanh mang chủ nghĩa cơ hội đó thôi. Chà chà lại là đồng nghiệp với anh Mô nữa mới khổ chơ. Nhưng mà anh Mô không rứa mô nha hé hé
      Một kinh nghiệm cho thấy cần phải thận trọng khi đưa “đứa con tinh thần” cho người khác. Anh Mô cũng từng bị thế này rồi.
      QuêBác khẩn trương viết KB dã sử về thầy Lương Thế Vinh đi. Quá 9 tháng 10 ngày là coi như hỏng đó he he

    • hl said

      À anh Quê hình như em đọc cái bát TS rùi, anh đăng lên blog dịp trướ đúng k hè?

  6. QuêBác said

    Báo cáo tiếp tác giả kịch bản “văn” Mô. Đạo diễn ở ta, em ít biết. Với ông KH, em không thích ổng lắm. Em hơi thích Chuyên râu( Bùi Thạc). Trinh sợ vợ thì ghét tuyệt đối luôn.(Trọng Trinh đó anh Mô).
    Ngoài lề chút.he he.
    Mấy lần ngồi nhậu với Bọ Lập,dĩ nhiên là nói chuyện linh tinh trong đó có chuyện “viết phim Việt”. Em cũng thẳng thắn nói rằng, chính các đạo diễn Việt Nam coi thường khán giả. Chứ tác giả kịch bản, dĩ nhiên chữ đầy mình. Nghĩa là kịch bản tốt không thiếu. Vấn đề là khả năng uyển chuyển của con rối và người giật dây nữa thôi, phải không anh Mô?
    Em rất ngại nói về các đạo diễn Việt Nam bi chừ, đụng chạm nhiều quá, người ta lại chửi em rỗi hơi. Không biết thì dựa cột…

    • Anh K.H có lẽ QuêBác ít tiếp xúc cũng nên. Bề ngoài anh ấy trông khá “lạnh nhạt” với mọi người, nhưng thực ra đó là một người rất tốt bụng, dễ xúc động và đồng cảm với ai gặp hoàn cảnh.
      Trọng Trinh là người Nam Tân (Nam Đàn) đó QuêChoa à, thôi đồng hương thông cảm cho nhau đi!
      Đúng là KB tốt ở VN không thiếu. Thậm chí nội dung phim VN tốt hơn nhiều so với phim trong khu vực và thế giới. Nhưng cái mà lâu nay chúng ta hay nói tới, đó là phim VN dở do thiếu: Tiền, Tâm và Tài. Tuy vậy, vẫn có những phim tiền ít nhưng vẫn tốt, thu hút được người xem. Vì thế Tài và Tâm là quan trọng nhất. Nhưng,đạo diễn ở ta ít có người hội đủ những tố chất này. Đó là chưa kể những tố chất này cũng thiếu ở các thành phần tham gia của bộ phim như diễn viên, quay phim, ánh sáng, âm nhạc…trong đó có cả biên kịch…như anh Mô nữa he he
      Một phần nữa khiến cho phim VN không “ăn khách” đó là sự “rụt rè” trong quá trình làm phim vì sợ bị kiểm duyệt, bị “chiếu tướng”, thậm chí bị cấm không cho phát hành. Vì thế ngay từ khâu BK đã phải đắn đo trong khi viết, để KB của mình không bị vứt vào sọt rác, rồi đến đạo diễn, Ban Giám đốc…thế là khi phim đến rạp hoặc phát sóng cho khán giả xem thì…eo ôi…!

      • hl said

        Em cũng k thích cái đàn ông mô mà có dáng vẻ như Trọng Trinh..KH thì em chán bởi vụ VA
        Riêng chỉ có Quê BÁc và Văn Mô, Văn Giao là tuyệt cú mèo he hé

      • hl :

        KH thì em chán bởi vụ VA
        Riêng chỉ có Quê BÁc và Văn Mô, Văn Giao là tuyệt cú mèo he hé

        </blockquote
        Vụ VA làm O chán K.H rứa thì nỏ khác chi ngày xưa "trảm ba họ" cả. Hiến pháp chừ quy định ai có tội chỉ xử người đó thui O ơi là O.
        Riêng ký khoản tuyệt cú mèo thì nghe răng mà được rứa hè. Khen nữa đi O nha, càng nhiều càng ít, ba anh em bầy tui răng cũng có thưởng cho O hè hè

      • hl said

        Rứa cho nên là người ta mới nói là nhiều khi chỉ một sểnh chân mà đi tong đi cả một sự nghiệp chơ răng?

  7. Thật tình thì TP chẳng xem các bộ phim này nên chẳng biết nói gì :D. Mai mốt lão Mô viết kịch bản “Gió Blog” rồi mời bà con làm phim coi ra sao?

  8. Dạ Thảo said

    Hí hí, Út qua chậm chân nên rửa chén ! Ua, hôm nay Út buồn ngủ quá rầu, mệt nữa, mai Út sẽ ngâm kíu, anh Mô hé !

  9. Small said

    Tưởng mấy ngày nghỉ thì nhà cửa của mọi người cũng vắng hoe, ko ngờ vào nhà anh Mô vẫn tấp nập, vui vẻ như ngày thường. Em lến tiếng để xí chổ trước sẽ bình luận tác phẩm sau 🙂

  10. Câu vìu là câu cái chi rứa O Linh? Có phải anh Mô có ý đồ “đen túi” chuyên đi câu thời gian của mọi người không? Chời là chời. Nếu thế để tui bảo bác Gu gờ cấp miễn phí cho anh Mô thêm mấy cái bóng đèn cao áp là ảnh hết đen túi liền. Rất vui được làm quen với O. Thấy mấy O cháu chị em nhà O on lai những câu rất dí dủm, lại còn liên tục đoạt giải hoa hậu, oá hậu nữa mà tui chỉ im lặng đứng ngoài để theo dõi. Nhưng rất may tui thấy BGK ni cũng rất công bằng đó O. Trước lạ sau quen chúc O mọi điều tốt đẹp nha.

    • Chuyển phát nhanh miễn phí lá thư rất chi là tình củm của O Hà Bắc tới O Hà Linh khé khé

    • hl said

      Ua Hà Bắc, Văn Mô lúc nào cũng trong sáng, chói lòa, long lanh như mặt trời sớm mai!
      Câu vìu tức là Văn Mô vì thương yêu tất cả mọi người ( Mô ơi, tim Mô mênh mông rứa, ôm hết thảy mọi người!) nên muốn gặp mọi người càng nhiểu càng tốt đo Hà Bắc nờ..Một mục tiêu hoàn toàn trong sáng, trong sáng như k thể trong sáng hơn hi hi

      • hl :

        Ua Hà Bắc, Văn Mô lúc nào cũng trong sáng, chói lòa, long lanh như mặt trời sớm mai!
        Câu vìu tức là Văn Mô vì thương yêu tất cả mọi người ( Mô ơi, tim Mô mênh mông rứa, ôm hết thảy mọi người!) nên muốn gặp mọi người càng nhiểu càng tốt đo Hà Bắc nờ..Một mục tiêu hoàn toàn trong sáng, trong sáng như k thể trong sáng hơn hi hi

        He he PR ni có được miễn phí không hè?

      • hl said

        Ua chơ PR là cái chi rứa VĂn Mô!
        Kể cũng hay lần tới có phim của Mô, trên phim sẽ đề: Kịch bản: Văn Mô! hay chớ!hay hay!

  11. Gió đại ngàn và khi đàn chim trở về thì em đã được xem phim rồi. Cái gì mình chưa xem thì đều háo hức, cứ muốn xào xáo ngay như mỳ ăn liền nhưng mà ko được iu tiên thì phải chịu. Thôi đành phải chờ nhứ trẻ con chờ đón tập mới của đôrêmon xuất bản vậy. Hé hé.

    • Thì anh Mô đã nói rồi còn chi, nếu post toàn truyện một lúc, đọc xong thấy mỳ ăn liền là em ngán tới cổ, bởi rứa anh đăng từ từ thui cho kịp “tiêu hoá”. Chịu khó nghe em, rùi anh thương anh cho kẹo như từng cho Út Thảo ăn nhiều sún răng he he

  12. Dạ Thảo said

    Ắc xì ! Ắc xì !

  13. He he he. Rứa là sắp có kẹo ăn rùi. Út thảo đừng tỵ nhen. Nếu anh Mô cho kẹo chị sẽ để dành và chuyển hết cho em vào ngày vu quy hén.

    • Hà Bắc :

      He he he. Rứa là sắp có kẹo ăn rùi. Út thảo đừng tỵ nhen. Nếu anh Mô cho kẹo chị sẽ để dành và chuyển hết cho em vào ngày vu quy hén.

      Còm ni cũng chuyển phát nhanh miễn phí tới Út đó nhen!

  14. O Linh ơi răng O tin Văn Mô trong sáng như ko thể trong sáng hơn được nữa. O thử ngó lại bài thơ ngắm trăng của ảnh mà coi xa như rứa mà ảnh còn săm soi được má cô Hằng vương đầy sẹo, làm cho anh Trần Phan nổi hứng phải tìm cái “ao” để “rờ”cho bằng được má cô Hằng đó O nờ. O mà tin đàn ông quá là chít có ngày đó O ơi. Hí hí.

    • hl said

      O HÀ Bắc@ ui chịt chịt rùi, tui cứ nghĩ Văn Mô trong sáng hơn trăng rằm.
      Bài Ngắm trăng ở mô rứa O?
      Tui thì nói có O chơ chít thẳng cẳng rùi, chít mười mấynăm ni rồi O nờ, k lẽ chít thêm lần nữa hé hé

    • Hà Bắc :

      O Linh ơi răng O tin Văn Mô trong sáng như ko thể trong sáng hơn được nữa. O thử ngó lại bài thơ ngắm trăng của ảnh mà coi xa như rứa mà ảnh còn săm soi được má cô Hằng vương đầy sẹo, làm cho anh Trần Phan nổi hứng phải tìm cái “ao” để “rờ”cho bằng được má cô Hằng đó O nờ. O mà tin đàn ông quá là chít có ngày đó O ơi. Hí hí.

      hl :

      O HÀ Bắc@ ui chịt chịt rùi, tui cứ nghĩ Văn Mô trong sáng hơn trăng rằm.
      Bài Ngắm trăng ở mô rứa O?
      Tui thì nói có O chơ chít thẳng cẳng rùi, chít mười mấynăm ni rồi O nờ, k lẽ chít thêm lần nữa hé hé

      Thui thui, Mô xin hai O để cho Mô được yên ổn. Cứ bình loạn kiểu ni thì Mô còn lấy đất mô mà trú nữa.
      O Linh cứ yên tâm nỏ chít mô, vì “chúa chít thì trạng cũng băng hà” thôi mà he he

  15. QuêBác said

    Báo cáo đại tác gia “Văn” Mô. Ý định của em là viết vở kịch ngắn tặng ba Thầy dạy Toán em là Văn Như Cương( Toán cũng như Cương). Lê Quốc Hán( mà Toán toàn Nôm) lê Thống Nhất( Tiên đề bất Nhất). Nhờ Bọ Vinh hoặc Bọ Lập chỉnh sửa lời thoại. Nhờ luôn thằng Tuyến con Bọ Vinh mần đạo diễn.Không biết có kịp 20/11 năm nay không. Cơ bản hoàn thành rồi. Chỉ đưa đi sửa nữa là ok. Diễn viên thì toàn học trò cũ. Quay, ghi đĩa để biếu,tặng nhau thôi.Thằng TQ, (con ông Thiều Hói, he he)phó tổng Techconbank ở Nga hứa tài trợ kinh phí…( bí mựt nha anh Mô). Em vào vai thầy Nhứt, vì “lém và hay đọc vè 6/8, ke ke. Vở kịch ngắn này, em thai nghén khá lâu rồi. Không biết sẽ thực hiện như nào. Như hồi đầu năm nay, một thằng bạn đại gia hứa tài trợ cho em xuất bản “Chuyện Trạng Nghệ tân trang”. Công em sưu tầm, biên tập mất cả mớ công sức, cuối cùng cũng chỉ dạng bản thảo. Ke ke…
    Vở kich ngắn lịch sử( Về cuộc CCRĐ ở Nam Đàn) em gửi bạn ở Nga,mấy đứa diễn hay phết. Có điều, diễn viên đông hơn khán giả,he he.
    Xuất phát từ bài toán vi phân, tích phân đơn giản “cân voi” của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh. Em dựng “hình ảnh” các thầy dạy Toán em hồi phổ thông.Có điều vốn “văn chương” của em tệ quá, he he. không biết các thầy đọc, coi có chửi em là giỏi Văn nhắt lớp Toán nữa không!

    • Muốn nghe các thầy chửi hay khen thì cứ mần cho ra sản phẩm để biếu các thầy, sau đó dỏng tai lên mà nghe he he
      Nhưng mà anh Mô tin QuêBác mần được, vì mới nghe qua mà đã thấy khá là hấp dẫn rùi. Cố gắng nha!

  16. QuêBác said

    Trinh sợ vợ tức Trần Trọng Trinh, em biết chứ anh “Văn” Mô. Mẹ của ông nội em, tức bà nội của Cha em, bà Cố nội em, người họ Trần Trọng ở Nam Tân.( Gọi là làng Chi Cơ-Khả Lãm, cái tên đẹp nha)Bên này rú Đụn nhìn sang anh “Văn” Mô ời.Tộc trưởng là ông Trần Trọng Trình, ông Trinh sợ vợ gọi bằng Cố. Hiện nay, tộc trưởng là ông Trần Trọng Kỷ( Nguyên hiệu trưởng trường Đào Duy Từ, Đồng Hới)đang sống ở Đồng Hới, Quảng Bình.(Ông Trần Trọng Trình “thất truyền”, phải “lập tự” là ông Trần Trọng Chương, em trai ông Trình. Ông Kỷ là con ông Chương) Chi họ này xuất phát từ Thanh Tường, Thanh Chương.Họ này có bà Châu đẹp nổi tiếng, học giỏi(tự học) được Vua Tự Đức vời vào Huế dạy cho các con gái của Hoàng Thân quốc thích đó anh Mô.Vợ của Hoàng Giáp Nguyễn Khác Niêm, tức mẹ của ông Nguyễn Khác Viện, Nguyễn Khắc Phi, Khắc Phê…(tức bà nội của LIOA he he) cũng từ đây mà ra đó.

    • Chà chà, QuêBác đúng là từ cổ chí kim chi cũng biết cả. Đúng là không hổ danh học trò xứ Nghệ. Anh Mô thật tự hào có một người em đồng hương tuyệt vời như ri. Trọng Trinh mà đọc được những dòng ni có lẽ cũng phục QuêBác lắm!

  17. Trà Hâm Lại said

    Chả nhẽ không còn gì … thật à ?

  18. Bài thơ ngắm trăng ảnh đăng ở còm tự cảm 1 hay 2 gì đó quên phéng rầu. Nội dung thế này: Ta ngả nghiêng cười giỡn với Trăng. Hả hả trông kìa bóng cô Hằng. Mặt Nguyệt cũng vương đầy vết sẹo. Trách chi trần thế vẫn lăng nhăng”. Đó. O coi tui nói rứa có đúng ko. Út Thảo ghé qua chỉ để lại có 1 câu “híc… Thơ… Kỳ cục”, còn Trần Phan thì như tui kể đó. Cho nên tui mới mạo muội viết mấy câu thế này. “Ta ngả nghiêng cười giỡn với trăng. Liếc mắt săm soi, ngắm chị Hằng. Ngửa cổ ngắm trăng còn xằng bậy. Trách chi trần thế vẫn lăng nhăng”. O thấy tui viết rứa có oan mấy ảnh ko. Khà khà. O mới chít có hơn chục năm còn may hơn tui đó. Chúc mừng O nha.

  19. Dạ Thảo said

    Út xem rồi ! Buồn ! Mặc dù Út hỉu ý đồ tác giả và mục đích viết.

Bình luận về bài viết này