NGƯỜI YÊU DẤU ƠI
Posted by CU MÔ trên 03.10.2010
Em ở nơi nào người yêu dấu ơi
Tôi mong chờ em đến bạc cả tóc
Tôi gọi tìm em đến khản cả tiếng
Em ở nơi nào người yêu dấu ơi
Tôi thất thểu trong bỏng rát của nắng
Tôi tả tơi trong hoang lạnh của gió
Mơ giấc mơ em đến nhàu giấc ngủ
Em ở nơi nào người yêu dấu ơi
Tôi chỉ cần một nét môi cười
Lời nói dịu dàng, ân cần trìu mến
Một sự sẻ chia, một trái tim nồng ấm
Em ở nơi nào người yêu dấu ơi
Chỉ cần thế thôi
Không dám nhiều hơn dù lòng tham vô tận
Nhưng suốt đời
Tôi không tìm thấy em
Tiếng tôi sắp tắt
Lực tôi sắp tàn
Tôi vẫn đi
Thất thểu
Trong bỏng rát của nắng
Tôi vẫn đi
Tả tơi
Trong hoang lạnh của gió
Đoạn cuối con đường
Đã hiện ra
Tôi ngơ ngác
Kiếm tìm
Lần cuối
Em ở nơi nào người yêu dấu ơi
Người yêu dấu ơi…
Người…yêu…dấu…ơi…
Hu hu…!
Tân Nam thôn, 05/9/2010
CÚN said
Ơ ơ, tưởng bác đi đại lễ ngàn năm chứ? Bác chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, em đang định chúc bác cuối tuần viết … vui! Sao bác lại hu hu, thôi bác nín đi!
moterangrua said
Nín rồi, Mô nín rồi đó chơ! Đây là Mô muốn bắt chước nỗi niềm của các thi sỹ khi bị thất tình thì họ làm thế nào thôi. Nhưng công nhận thi sỹ họ “khóc” hay thật, còn Mô cố tình “oe oe” mà nghe như tiếng mèo kêu. Chán quá! Thôi, hôm sau không viết thơ hu hu nữa mà viết bài he he thôi!
CÚN said
Tôi mong chờ em đến bạc cả tóc: Chỉ mong chờ thôi thì chưa đủ đâu ạ
Tôi gọi tìm em đến khản cả tiếng: Người ta thường đi tìm mỏi chân, mỏi mắt, mất sức lắm… Cái vụ đi tìm người mà khản tiếng thế này em e chưa ổn bác ạ.
Mà tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cũng tại bác cả. có người quấn quít bác suốt ngày, bác đập cái “pép” chết mất tiêu rồi còn đâu!
moterangrua said
Thì đi tìm mỏi chân, mỏi mắt và cả mong chờ nữa chứ.
Còn cái vụ khản tiếng, sau này bình tĩnh nghĩ lại Mô mới phát hiện hoá ra là mình bị viêm họng, lại cứ..tưởng bở khản tiếng là do gọi tìm người “iu” hi hi
Công nhận Cún nói đúng, được một người tri kỷ nhất thì chết mất tiêu rồi. Nhưng cho phép Mô đính chính lại là nàng chết không phải do Mô đập “pép” mà do chết đói với chết khát đó chứ! Trách nhiệm về cái chết của nàng thuộc về xã hội chớ có phải lỗi tại Mô đâu!
Hà Bắc said
Cún nói đúng đó ai lại khóc vào dịp đại lễ ngàn năm thế. Nín đi anh rồi người yêu dấu sẽ quay về. Nào nín đi. Nín đi.
Anh còn đến bao nhiêu năm phía trước.
Buồn làm chi, khóc lóc để làm chi.
Hãy vui vẻ sống bình yên giản dị.
Bởi Nam Tào chưa thể gọi tên anh.
Hãy cười lớn xua tan bao tâm bệnh.
Thuốc tinh thần chữa được bệnh nan y.
moterangrua said
Mô vẫn đang cười đấy chứ Heheheeeeeeeeeee………………
CÚN said
Heheheeeeeeeeeee………………
Đời rất dở, nhưng ta cứ phải nhăn nhở!
moterangrua said
Nếu ta không hớn hở
Đời sẽ không cho ta…ăn phở heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
hl said
Ui chời, bựa ni răng kêu gào thảm thiết ri hè?
moterangrua said
Thì mấy ả gà mái của Mô nguy cơ bị ông tổ trưởng dân phố cho vô nồi, Mô lo lắng quá phải kêu gào chơ răng!
Trần Phan said
Kiểu này phải thâu âm làm chuông điện thoại quá. He he.
moterangrua said
Chết chết thâu âm vô, mỗi khi điện thoại kêu mần mấy con gà mái chạy theo roặp roặp thì gay go đó.
hl said
Nói chung tui đọc bài ni mà tui thấy như uống được 100 thang thuốc bổ!
moterangrua said
Ua, rứa mà răng nỏ thấy O trả tiền thuốc bổ cho Mô?
hl said
Mô biết câu:” Hạnh phúc là khi nhìn người khác vui” không?
moterangrua said
Rứa O có biết câu “ánh sáng chui qua lỗ đồng xu cũng trở nên méo mó không?” hẻ hẻ O phải thông cảm cho Mô chơ, sống trong một xã hội mà cái chi chừ cũng phải tính bằng “xiền” cả thì Mô cũng bị “thoái hoá biến chất” chớ hu hu
hl said
đừng cho tui là ác cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng mà tui đọc bài thơ ni tui buồn cười quá!
CHắc là thất thểu ôm 2 em Gà mái, gà kêu cục cục, người kêu em ơi, em ở nơi mô,
có mấy anh gà trống thập thò, có mấy em gái chân dài tới nách lấp ló..
he hehhehehe
moterangrua said
Rứa đo rứa đo! Răng mà O hiểu thấu nỗi niềm của Mô rứa hè?
Trần Phan said
Răng đọc thơ mà O lại nghĩ tới gà mái kêu cồ hè?
hl said
GÀ mái nhà Mô đang tìm trống, Mô thì ” anh đi tìm em chơ em ở nơi mô, qua bao nhiêu núi bao nhiều đèo cao, hỡi người con gái…” chi chi đó nờ
moterangrua said
Mấy ả gà mái nhà Mô xuất giá rồi, Mô sống cô đơn một mình tủi quá thì phải hu hu để tìm một chút vắt vai chơ răng
hl said
Mô hay hè,c ó những lúc sến như con sến!
Trần Phan said
Em ở nơi nào người yêu dấu ơi
Người yêu dấu ơi…
Người…yêu…dấu…ơi…
Hu hu…!
Hai chữ cuối là hay nhứt đóa poác. Nó gói gọn cả tâm sự 😀
moterangrua said
Chỉ có chú Trần là hiểu nhứt anh Mô!
Lưu Giao said
Ua ua ! Mô khóc thật hay giả rứa hầy? Mà có khi thay Huhu bằng Ò ó o ò…cho chắc ăn. Heheeee….
moterangrua said
Ấy chết, anh Giao mà nói rứa là xui dại Mô, vì Ò ó o ò…mà dịch ra tiếng người là “Ả mô chơi mồ…” đó anh!
Trà Hâm Lại said
Bu cháu đi mô bỏ đói mà khóc rứa Mô ? Tội hè, tội hè !
moterangrua said
Dạ, bu cháu mắc nhốt gà rồi, nên tội nghiệp Mô rứa đó anh Trà nờ!
ùa, Mô quên giải thích “bu” nói theo tiếng quê nhà Mô là cái lồng nhốt gà đó anh Trà.
Trà Hâm Lại said
Ừ nhỉ , quên mất tiêu ! cái ” bu ” gà rồi ! Hihihi…
moterangrua said
Ua rứa anh Trà cũng biết cái bu gà à?
Hà Bắc said
Ua chời chời. Mới khóc hu hu mà răng bây giờ lại cười được rứa hầy. Em cứ tưởng anh khóc thật nên khản cổ động viên mới chết chứ. He he
moterangrua said
Cả khóc cả cười rứa mới bui chơ em!
CÚN said
Lẽ giản đơn
đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
…ngày mai như ngày hôm nay…
đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình
nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương
– Nguyễn Thế Hoàng Linh –
Thấy bài thơ này có ý giống bài thơ của bác. Đang hu hu mà đọc bài này chắc sẽ nín bác ạ.
moterangrua said
Công nhận là đọc bài thơ này xong là Mô nín luôn ngay tắp lự! Thank Cún nhé!
Small said
Đọc bài này làm em liên tưởng đến bài hát “Người yêu dấu ơi” do Mỹ Tâm trình bày.
Trời ạ, anh Mô vẫn còn sức và lãng mạn để kêu gào được thế này thì tốt quá rồi đó, có nghĩa anh Mô vẫn còn khả năng làm các em gái tuổi 18-20 mê mệt thôi 🙂
moterangrua said
Trời ạ, Small mà nói kiểu ni thì oan Thị Mầu cho anh Mô quá đi thui!
thymianka said
ôi ôi, thơ là cái mục tâm đắc nhất của em đấy anh Mô….
Ước gì em có ba điều ước, em tình nguyện chặt chia cho anh nửa non, hi hi, để anh gặp được người anh yêu dấu….
Phải duyên có giấu cũng yêu
Hết duyên yêu dấu theo nhau rụng dần….
Mô said
Thì khổ rứa đo, đếm đi đếm lại trong túi của anh Mô có còn tí tì ti duyên nào nữa đâu 😀
Nông thúy Mai said
Đừng buồn than nữa hỡi MÔ!
Em đang nằm cạnh thằng bồ của em…
Hà Bắc said
Giờ đọc lại bài thơ, ngẫm nghĩ và thương trào nước mắt. Mong cho nơi xa ấy anh sẽ được an lành, không bao giờ phải gánh chịu nỗi đau nơi trần thế nữa.