MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)

Posted by CU MÔ trên 08.09.2010

Truyện phim “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI” được Moterangrua viết theo gợi ý của NSND Khải Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam. Sau đó truyện đã được NSND Khải Hưng dựng thành bộ phim cùng tên và đoạt giải Vàng trong liên hoan phim năm 2002.

(3)

Ngôi nhà nhỏ, tuềnh toàng cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm khá nhếch nhác bẩn thỉu. Trong nhà không có gì đáng giá, ngoài chiếc bàn thờ nhỏ sơ sài có đặt một tấm ảnh của người đàn ông đã quá cố. Ở sát tường, dưới bàn thờ là một chiếc tủ nhỏ, trên tủ đặt một chiếc tivi đã cũ. Cạnh đó là một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc dùng để tiếp khách. Phía bên, sau tấm ri đô hoa là chiếc giường dùng để ngủ. Nói chung, nhìn qua căn nhà, người ta cũng biết ngay là thiếu vắng bàn tay đàn ông. Chỉ có điều, ngoài những tấm ảnh treo ở tường, còn có một giấy khen của Giám đốc Cty LUVICO Nguyễn Mạnh Cường tặng cho “đồng chí Trương Thị Hoa Lý, Phân xưởng gò hàn, đã có thành tích cùng tập thể công ty nghiên cứu và chế tạo thành công máy nghiền bột đá” được treo ở một vị trí trang trọng nhất.

Phía sau tấm ri đô là một chiếc giường. Trên đó là một người đàn bà đã luống tuổi, người ốm yếu đang ho húng hắng và cố tìm cách trở người cho khỏi mỏi. Nhưng mọi sự cố gắng của bà đều không thành, vì mỗi lần cựa mình, bà lại nhăn mặt, xuýt xoa đau đớn.

Lý đạp xe từ ngoài ngõ đi vào, trong giỏ xe là một bịch ni lông đựng thuốc men, hoa quả. Trên ghi đông treo một chiếc cặp lồng. Đó là một cô gái, đúng hơn là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi. Trên gương mặt khá đẹp của chị phảng phất một nỗi u uất, khổ hạnh như của một nữ tu. Khi đạp xe vào đến cửa, chợt nghe tiếng ho húng hắng và tiếng rên hừ hừ của mẹ, Lý vội dựng xe, xách các thứ chạy vội vào nhà…

Bỏ vội các thứ lên bàn, Lý vén ri đô cho thoáng giường nằm, rồi hỏi mẹ giọng lo lắng:

-Mẹ…mẹ làm sao thế ?

Bà mẹ thấy con gái về, ánh mắt bà sáng lên một tí, rồi bà cố lấy giọng bình thường, nhưng không che hết sự run rẩy để nói cho Lý an tâm:

-Lý về đấy rồi hả con…không sao cả. Mẹ muốn trở mình một cái…nhưng chỗ vết mổ đau quá…

-Mẹ đừng liều thế…bác sỹ dặn rồi, muốn trở mình, hay đi đứng…mẹ phải bảo con giúp…chứ nếu không, bục chỉ ra, thì khốn…Nói đoạn, Lý giúp bà cụ trở mình. Chị lấy một chiếc gối kê cho bà cụ nửa nằm, nửa ngồi…Xong xuôi, chị quày quả lại bàn lấy cháo trong cặp lồng san ra bát rồi bưng lại phía mẹ:

-Mẹ ăn cho nóng, rồi uống thuốc…

Lý xúc thìa cháo, thổi cho nguội rồi đút cho mẹ…ăn được vài thìa, bà cụ bảo:

-Con để mẹ tự ăn…

-Mẹ cứ để con …

-Hôm nay…mẹ thấy trong người đỡ nhiều rồi…con để mẹ tự xúc ăn lấy, thoải mái hơn…

Lý đưa bát cháo cho mẹ, chị lấy bịch thuốc đặt cạnh bà:

-Mẹ ăn xong, uống chỗ thuốc này, con đã gói sẵn đây rồi…Lát nữa, cái Lệ con gì Lành sang giúp…mẹ muốn gì thì cứ bảo nó…

-Thế…hôm nay…con hết phép rồi à…

Nghe mẹ hỏi, Lý sực nhớ, nét mặt cô trông thoắt buồn. Cô lưỡng lự vài giây, rồi lắc đầu nói với mẹ:

-Chưa. Cuối tuần sau con mới đi làm…nhưng…hôm nay, con phải lên công ty…lúc nãy chị Hồng báo cho con một tin, gay lắm…

-Gì thế con ? Bà cụ đang đưa thìa cháo lên miệng ăn, liền dừng lại hỏi.

-Chú Cường nguy rồi mẹ ạ !

-Chú Cường nào…có phải bác giám đốc công ty không ?

Lý gật đầu, không nói, nét mặt cô biểu lộ một nỗi bồn chồn lo lắng:

-Mà sao… bác ấy thế nào…hở con ?

-Chú Cường…Lý đắn đo một tí rồi nói – Chú ấy…có lẽ bị đi tù mất…

-Chết ! Bà mẹ sững người – Sao lại thế hở con…

-Chú ấy bị…vì làm thất thoát của công ty…hơn hai tỉ đồng…

-Trời…sao bác ấy lại làm thế…

-Con nghe nói…người ta khởi tố chú ấy vì tội bán chiếc máy nghiền bột đá, do Công ty chúng con tự chế tạo cho nước ngoài, tiền lãi dôi ra đáng lẽ phải vào sổ sách…nhưng chú ấy lại chia cho mọi người…bây giờ công an phát hiện ra…nên khởi tố…

-Thế thì…đâu phải bác ấy lấy một mình…

-Vâng ! Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, mẹ ạ !

-Thế… con có được chia đồng nào không ? Bà mẹ lo lắng hỏi. Lý nhìn lên tấm giấy khen treo ở tường, rồi gật đầu. Thấy vậy, bà mẹ đặt vội bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ kê bên giường. Hai tay bà ôm lấy ngực, bà kêu lên – Thôi chết rồi…con phải đem lên trả ngay cho người ta…

-Nhưng…Lý ngập ngừng giây lâu, rồi nói – Số tiền đó…con đã dùng để mổ cho mẹ rồi…

-Thế..vậy ra…bà mẹ hỏi Lý với nét mặt và ánh mắt đờ đẫn.

-Vâng! Tính mạng của mẹ được cứu thoát chính là nhờ số tiền đó…Lẽ ra..con chỉ được thưởng 1 triệu đồng…nhưng khi nghe công đoàn công ty báo cáo mẹ bị khối u, nếu không mổ sẽ nguy đến tính mạng. Biết nhà mình nghèo, lấy đâu ra tiền để mổ…chú ấy đã quyết định cấp cho con 10 triệu đồng…để cứu mẹ…

-Thật vậy à ? Bà mẹ cảm động nói – Chả trách…hôm mẹ mổ xong, bác ấy còn đến thăm…cho quà…Người đâu mà nhân đức thế…

-Cũng vì chia cho người này một ít, người kia một ít, nên bây giờ chú ấy mới nguy đấy mẹ ạ ! Lý nói đoạn, đứng dậy – Con phải lên Công ty bây giờ. Xem thử tình hình thế nào…

-Ừ ! Thế thì con đi ngay đi…nhưng đi đường nhớ phải cẩn thận đấy…

-Vâng ! Con đi đây…Lý nói đoạn, dắt xe đạp ra ngõ.

Ở trong nhà bà mẹ thẫn thờ bê bát cháo lên, nghĩ thế nào, bà thở dài đặt bát cháo xuống, rồi nhìn hóng ra ngoài với ánh mắt buồn bã…

*

*        *

Khanh vẫn điều khiển cho chiếc xe chạy với tốc độ trung bình…thỉnh thoảng, anh ta lại liếc nhìn thủ trưởng qua chiếc gương treo ở nóc…Ông Cường vẫn ngồi suy tư nhìn ra ngoài cửa xe, ngắm dòng đời ngược xuôi hối hả. Nhìn một người đạp xích lô đang gò mình đạp xe để chở khách, trên lưng anh ta mồ hôi ướt đẫm. Trên xe chở một người đàn bà béo bự, kèm theo một đống hàng hoá nặng nề, nhưng người xích lô vẫn nhẫn nại gò lưng đạp, từng vòng, từng vòng đẩy chiếc xích lô trườn lên phía trước. Nhìn thấy cảnh đó, suy tư trong ông Cường lại trỗi dậy:

-“Ta với người đạp xích lô kia…hơn thua nhau cái gì nhỉ…cái gì nhỉ…à phải rồi…ta được ngồi trên chiếc xe sang trọng, thơm tho này…khi lên xe có người mở cửa…khi xuống xe có người đón tiếp…nghĩa là…ta được người khác phục vụ…còn người đạp xích lô kia…lại phục vụ người khác…anh ta phải gò lưng đến bật mồ hôi, để cuối cùng được nhận những đồng tiền lẻ…còn ta…được ngồi xe máy lạnh, được ngồi phòng lạnh…uống bia ướp lạnh…và được nhận những xấp tiền dày cộp, mới cứng và sắc lạnh…ta với người xích lô kia rõ ràng khác xa nhau  lắm…ta hơn người kia nhiều lắm…nhưng…anh ta có hơn ta điều gì không nhỉ…hôm nay là thứ tư…ngày mai là thứ năm…ngày kia là thứ sáu…thứ sáu…thứ sáu…thứ sáu…ờ…phải rồi…anh ta hơn ta ở cái kết cục…anh ta thua ta ở cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu…nhưng…hết thứ sáu này rồi…anh ta lại có thứ bảy…chủ nhật…rồi lại thứ hai…thứ ba…thứ tứ…cứ thế…thời gian đối với anh ta là vô tận…còn ta…hôm nay là thứ tư…ngày mai là thứ năm…ngày kia là thứ sáu…thứ sáu…thứ sáu…thứ sáu…”

Dòng suy tư của ông Cường bị cắt ngang, khi chiếc xe chở ông đi qua một tiệm cà phê. Khanh giảm ga, ngoảnh lại hỏi ông Cường với vẻ mặt và giọng nói lễ phép:

-Đã đến giờ uống cà phê rồi ạ ! Ta vào đây chứ…thủ trưởng…?

Ông Cường liếc nhìn đồng hồ đeo ở tay. Kim chỉ đúng 7 giờ, không sai một phút. Ông liếc nhìn tiệm cà phê một thoáng, rồi lắc đầu, khoát tay về phía trước…chiếc xe lại giật lên nhè nhẹ một cái, rồi chuyển bánh…

-“Ừ…ta có cái thói quen uống cà phê sáng từ lúc nào vậy nhỉ ? Từ hôm qua…hôm kia…hôm kìa…từ bao năm nay…không sai một khắc, không lệch một phút…cứ đúng bảy giờ sáng…ta lại ngồi nhâm nhi li cà phê, với điếu thuốc trên tay…ta thích uống cà phê pha đặc quánh, nhưng phải bỏ nhiều đường. Ta uống cà phê với một triết lý: Cà phê pha thật đặc để đạt đến cái vị đắng tột cùng…đường bỏ thật nhiều…để đạt đến vị ngọt tột cùng…sự mâu thuẫn giữa vị đắng và vị ngọt tột cùng ấy…cùng với hương vị của cà phê quyện với mùi thuốc lá thơm…sẽ mang lại cho ta một sự thưởng thức đến tột cùng…ta có cảm giác hình như…đó cũng là triết lý sống của cuộc đời…nó cũng tựa như một tôn giáo…khi được sùng bái, tôn thờ, ắt trở nên linh thiêng, thành kính…thói quen uống cà phê sáng vào đúng giờ này… cà phê phải thật đắng, đường phải thật ngọt quyện với mùi thuốc lá thơm…dần dà…thói quen đó trở thành một thứ tôn giáo trong ta lúc nào không hay…thứ tôn giáo của một kẻ có chức, có quyền…như ta…Ngay đến cậu Khanh lái xe này cũng vậy…hồi đầu cậu ta có biết uống cà phê là gì đâu. Nhưng…thấy ta uống một mình không có bạn…cậu ta cũng tập uống…nhăn mặt mà uống…và bây giờ thói quen đó đã nhiễm vào cậu ta. Cứ đúng bảy giờ…là cậu ta nhắc…nhắc vì ta…hay là vì cậu ấy nhỉ ? Hay là cho cả hai…thật khó hiểu…cuộc đời này…ngay cả uống cà phê cũng thật khó hiểu…Nhưng…hôm nay ta cố tình bỏ thói quen đó..vì hôm nay là thứ tư…ngày mai là thứ năm…ngày kia là thứ sáu…thứ sáu…thứ sáu…”

(Còn nữa)

60 bình luận to “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)”

  1. Tem! Tem! Được bóc tem rùi. Sướng quá.

  2. hl said

    Ui chời Mô ơi là Mô hôm nay lại có tiếng chi ri hè?
    Phần ni thêm những nhan vật mới hè?
    Đúng là đọc truyện phim hay thật đó, miêu tả kĩ càng!

    • Tiếng đó gọi là tiếng Hà Lội đấy. Vì Hà Bắc ở Hà Lội lên Mô phải lói tiếng Hà Lội cho ló phổ thông, kẻo Hà Bắc nại chê Mô không biết lói tiếng Hà Lội. Hà Ninh thấy Mô lói có truẩn không, giọng lói có thánh thót như tiếng chim triền triện không, có dịu dàng êm ái như tiếng lước xuối chảy dóc dách không? hé hé
      Còn một số nhân vật sẽ xuất hiện ở sau nữa.
      Như Mô đã trao đổi ở các phần trước với Linh, truyện phim tuy thiên về hành động và lời thoại là chủ yếu, nhưng nó có thiên hướng của văn học, do vậy cũng gần giống với một truyện vừa.

      • hl said

        Tui chỉ có thể nghĩ có ông thợ cưa say say tỉnh tỉnh kéo cưa, cưa kéo thôi he he

      • hl said

        Phục Mô sát đất đó nha, thật đó, làm sao mà viết được cả cái truyện phim phức tạp ri hè!
        Tui mà bắt tui viết truyện chắc chỉ có mở bài mà mãi mãi không bao giờ cao trào hay kết thúc …

  3. hl said

    Những đoạn tả nội tâm như vậy khi lên phim sẽ chỉ cận cảnh khuôn mặt đăm chiêu khổ sở thôi à Mô?

    • Linh thật tuyệt vời khi đưa ra nhận xét này. Đúng là trong truyện cũng như trong phim, nhân vật Cường chỉ diễn xuất bằng nét mặt, đặc biệt là đôi mắt. Phần lớn đạo diễn đều quay cận cảnh và từ đó lời thoại vang lên…

      • hl said

        ui chời chời hấp dẫn quá đi hè!
        Thui tui đi làm bánh cho con tui k hắn về hắn cho nghỉ việc đây, ngồi đây con cà con kê hắn cắt lương!

  4. Hôm nay là thứ tư., ngày mai là thứ năm…ngay kia là thứ sáu…thứ sáu…thứ sáu. Hôm nay lại đúng thứ tư rùi. Và hôm nay ko ghét ông Cường vì ông ta cũng là người nhân hậu biết thương ngưới đó chơ.

    • hl said

      chị HÀ BẮc ui, trớ trêu hè, trong cuộc sống, quan hệ xã hội có thể ổng tốt, thương người, nhưng trong quan hệ điều hành, quản lý lại có thể là ông chủ tồi..
      chị nhỉ?
      Ví dụ một người có chức có quyền, “tạo công ăn việc làm” cho cháu chắt anh em đâu vào đấy hết thì họ hàng cởi mở mặt mày, ca ngợi hết lời…nhưng khổ nỗi nhìn từ góc độ pháp lý, quản lý Nhà nước thì người đó lại là kẻ vi phạm….Nghiêm túc cực kì thì lại bị họ hàng “nườm” hi hi

  5. hl said

    …Thuyền em lên thác xuống ghềnh
    Nước non là nghịa aaaaaa, là tình Mô ơi….

  6. hl said

    chừ chỉ trôông ôông bố CS đừng chán thui chơ hi vọng chi ai rung động nựa Mô hè?

    • Ua, răng lại phát ngôn thiếu tinh thần xây dựng rứa hè, O sọi thì phải để bầy tui khen là O sọi, O đáng iu thì phải để bầy tui khen là O đáng iu, O hát hay thì phải để bầy tui khen O hát hay…theo cái logic nớ thì chứng tỏ O được hàng nghìn fan hâm mộ đó chơ răng, mà hâm mộ thì trấy tim phải rung động chơ răng, mà Mô cũng nằm trong hàng nghìn fan nớ, thì trấy tim Mô cũng rung động chơ răng…hé hé

      • hl said

        suỵt để tui coi có ai người quen đây hông nha!
        phù uuuuuuuuuuu hình như hông có!Mô nói rứa tui ngượng quá trời Mô nờ, tui còn phải chạy việt dã mòn mấy đôi dép nựa mới mon men đến gần cái O mà Mô tả đó hi hi

      • hl :

        suỵt để tui coi có ai người quen đây hông nha!
        phù uuuuuuuuuuu hình như hông có!Mô nói rứa tui ngượng quá trời Mô nờ, tui còn phải chạy việt dã mòn mấy đôi dép nựa mới mon men đến gần cái O mà Mô tả đó hi hi

        Mô nói thì nỏ có sai. Không tin thì O cứ hỏi mọi người coi răng!

  7. hl said

    Nói rứa chơ đợt ni Mô có loạt entry ” Không còn gì để nói” , khi mô vô cũng chộ cái ảnh Mô đầy khí thế+ ” Không còn gì để nói”= ngó cũng rợn rợn nha Mô…

  8. Small said

    Cho em điểm danh ở bài này nhé anh Mô! hôm nay tự nhiên em nhức đầu quá! dạo này em cứ xen kẻ cả công việc và blog song song luôn đó, khi nhức đầu em vào blog thư giãn (bài nào cần tập trung đọc, đợi lúc thư thãn em đọc, còn ko thì cứ đọc cái nào thư giãn để cười đã). Ngay cả khi em tập trung tư duy, em cũng chăm chăm xem các blog. Vậy mà hay, ý tưởng cứ ra vèo vèo, hehe. Em sẽ đọc kỹ tác phẩm phim này và sẽ bình luận sau anh nhe!

  9. Chị thích kịch bản đầu tay của cậu nhất , kịch bản đó lãng mạn tuyệt vời , hình như là ” Bình minh trên hoang đảo ” phải không ?

  10. Nếu cậu còn lưu giữ kịch bản ” Bình minh trên hoang đảo ” thi đăng lên đây cho chị đọc lại với nha .

  11. hl said

    Giữa nơi văn chương lai láng ri nói chuyện nấu ăn chắc bị mắng đơi nhưng thôi tui là người vừa loãng mạn vừa thực tế tui nói ri: quê miềng có món nộm ngoài bắc trong nam k có Mô hè, Mô biết Nộm bí không? bí đao đó, trong tui hay làm món nộm ni lắm. Bữa ni tui cũng làm cái nộm nớ đó..Làm nộm ni nhớ cái cảnh dân làng tụ tập làm nộm cũng hay hay Mô hè?

  12. Món nộm thì trong Nam ngoài Bắc chi cũng có. Chỉ có điều cách thức gia giảm khác nhau mà thôi. Nộm có nhiều loại: Nộm rau muống, nộm đu đủ, nộm giá, nộm hoa chuối…riêng bí đao ngoài món nộm người ta còn chế được nhiều món khác như bí đao luộc, xào, nấu canh, làm mứt…Ngoài ra bí đao còn dùng để chứa một số bệnh, các cô gái ăn bí đao nhiều da dẻ sẽ sáng mịn…Ui chùi chùi nói chung bí đao từ thời kim cổ đều khoái dùng cả.
    Linh chọn bí đao làm nộm là hơi bị ngon đó nha, dưới bàn tay của Linh nữa chắc ngon tuyệt vời. Chỉ có điều Mô nỏ được ăn, Mô thèm Mô khóc hu hu…Dưng mà thôi, khóc làm chi cho Linh buồn. Chúc Linh và gia đình thưởng thức món nộm bí đao cho tới…sạch đĩa nha! Hé hé

  13. Đúng rồi , ” Trước lúc rạng đông ” , chị thích kịch bản đó nhất , nhớ đăng nhé !

  14. Small said

    Hôm em đọc một vài KB anh giới thiệu, em cũng thấy có mấy cái tên nghe quen quen.

  15. QuêBác said

    …phảng phất một nỗi u uất, khổ hạnh như của một nữ tu…”(1)
    …” Ta uống cà phê với một triết lý: Cà phê pha thật đặc để đạt đến cái vị đắng tột cùng…đường bỏ thật nhiều…để đạt đến vị ngọt tột cùng…sự mâu thuẫn giữa vị đắng và vị ngọt tột cùng ấy…cùng với hương vị của cà phê quyện với mùi thuốc lá thơm…sẽ mang lại cho ta một sự thưởng thức đến tột cùng…ta có cảm giác hình như…đó cũng là triết lý sống của cuộc đời…nó cũng tựa như một tôn giáo…khi được sùng bái, tôn thờ, ắt trở nên linh thiêng, thành kính…thói quen uống cà phê sáng vào đúng giờ này… cà phê phải thật đắng, đường phải thật ngọt quyện với mùi thuốc lá thơm…dần dà…thói quen đó trở thành một thứ tôn giáo trong ta lúc nào không hay…”(2)
    ….”thứ tôn giáo của một kẻ có chức, có quyền…như ta…”(2′)
    Trích dẫn (1), anh Mô có thấy gì không?
    Trích dẫn(2) và (2′) thực ra là một đoạn.Em “bóc” ra, anh thấy gì không?
    ( He he, soi tí cho vui.Em đọc lần 3 mới dám hạ phím đới)

  16. QuêBác said

    Kính thưa bà con và anh Mô! Với “chất giọng” Vương Trí Nhàn quen thuộc. Bà con sẽ được nghe Mỗ “hát” bài Không còn gì để nói của tác giả Văn Mô.( Ke ke, cười phát nhưng bịt micro rồi) Với hai trích dẫn, một hình ảnh cụ thể, một độc đáo trừu tượng, bà con thấy răng? Mỗ coi đó là “khúc hồi tấu” của “không còn gì để hát” nghĩa là chả ai nghe Mỗ hát cả.
    Sau khi “trường ca Không còn gì để nói” hoàn tất. Giọng “nam cao” Phan Cự Đệ sẽ “hát” cho bà con nghe. Hế hế.
    Chương trình sẽ được “truyền ảnh” trực tiếp.
    ( Nội dung, anh Khải Hưng đã hát giúp rồi. Dĩ nhiên, “không còn gì để nói”. Chúc mừng anh Văn Mô quê ta!)
    ( To mồm mua vui chút chơ biết nói chi! KCGĐN luôn! He he)

    • He he, Không còn gì để nói nghĩa là không còn chi nữa, trong đó có luôn cả không còn gì để hát thì mần răng ai nghe anh Mô “hát” được nữa.
      Anh Mô biết tiếng tăm nhà phê bình Vương Trí Nhàn, nhưng quả là chưa bao giờ anh Mô được đọc bài viết nào của VTN cả. Tới đây anh Mô sẽ tìm đọc coi răng mà Mỗ lại nói anh Mô có “chất giọng” VTN. Mà nếu được học lỏm được chút ít các bậc tài danh thì cũng nên học quá Mỗ nhỉ?
      Blog thực ra chỉ là nơi vui chơi giải trí, giao thiệp bạn bè. entry chỉ là cái cớ để bạn bè tụ hội và đùa vui cợt nhả với nhau một cách vô hại trong cái thời buổi ô nhiễm stress này mà thôi (đó là cách hiểu riêng của anh Mô thôi nha, vì tất nhiên có nhiều bậc cao nhân sử dụng blog vào những mục đích khác). Do vậy, việc anh Mô post những bài viết của mình suy đến tận cùng cũng là chén rượu giao bôi cùng bè bạn. Có thể chén rượu này nhạt so với người này, nhưng lại nồng ấm với những người khác. Tuỳ theo “khẩu vị” mà he he…
      Rất cảm ơn sự quan tâm của QuêBác và anh Mô mong rằng sẽ được nghe “Giọng “nam cao” Phan Cự Đệ sẽ “hát” sau khi Không còn gì để nói kết thúc. Nếu vậy thì thật tuỵệt vời vì Không còn gì để nói sẽ không còn gì nữa cả nếu “Chẳng còn gì để nói” he he

      • hl said

        Blog thực ra chỉ là nơi vui chơi giải trí, giao thiệp bạn bè. entry chỉ là cái cớ để bạn bè tụ hội và đùa vui cợt nhả với nhau một cách vô hại trong cái thời buổi ô nhiễm stress này mà thôi …
        —————-
        Nhất trí với Mô!

      • QuêBác said

        Thực ra là thế này anh Mô.Ý em, nếu em là Vương Trí Nhàn hay Phan Cự Đệ thì he he, sẽ khác. Em thấy, nếu mình bị nhiễm mấy ông phê bình ,lý luận “dắt mũi” thì đúng là không còn gì để nói.Cái mà các bác “hát” thì người đọc chỉ có khóc ròng trước tác phẩm.Ta đọc tác phẩm, một cách đối thoại, tranh luận với tác giả. Về đủ thứ, nội dung nghệ thuật.
        Anh “thấy”,đọc và biết trước những năm bốn nhăm(1945), người đọc ta tiếp xúc với văn học phương Tây. Có ai hướng dẫn( nếu có, ít lắm) cho họ thế nào là phản ánh, thế nào là nghiền ngẫm, thế nào là so sánh đâu. Tất tần tật, người đọc là “phản-nghiền-so” đấy thôi. Thế mà họ vẫn hiểu, Balzac nói gì, Dumas phán sao, Stahndan bảo nọ, Mautpassant hát thế kia cơ mà.
        Rồi đến, ông Tolstoi xuất hiện bằng tiếng Việt, họ vẫn khẳng định ổng là ai mà có nhờ đến “tính Đảng, tính giai cấp” soi đâu!
        Cái hay của vị thế người đọc là được chê. Cái sướng của người viết là được khen( Khen đúng, và nếu chê cũng phải đúng!)
        Hồi bé( cỡ lớp Bảy) em đã đọc hết Sông Đông êm đềm. Em chưa biết Sholokhov là ai, cũng chả ai nói cho em biết sông Đong ở đâu, nhưng cứ thấy gươm khua, thấy Gregore “oai” là thích…Mãi lớn lên, đọc lại thấy (xin lỗi anh) nhạt toẹt!Bởi, “thấm nhuần lí luận văn học” đới anh Mô!
        Cái không hay của các bác “hát mớm” là chỗ đó.
        Nhưng, lại nhưng như Mỗ nè.He he
        Nếu không có họ? Các tác giả và người đọc biết “cãi” nhau với ai. Cũng buồn như có họ vậy.
        Không nên khẳng định sự “phóng túng” của em là hay. Nhưng tự nhiên chủ nghĩa vẫn có đất áp dụng mà.
        Bản thân “Truyện Thúy Kiều” của cụ Nguyễn Du là phóng tác. Nổi tiếng, bất hủ không phải tuyến nhân vật hay cốt chuyện. Bởi đó là chuyện Tàu. Sao cụ Phạm Quỳnh lại nói:” Truyện Kiều còn, tiéng nước ta còn”.
        Chính vì những lí do đó, sau khi đọc kĩ em trích hai “mẩu” đó là để tự “tố cáo” em trước anh.Em đã bị nhiễm “virus” giỡn. Có thể, bị nhiễm từ ông Nhàn hay bác Đệ hay của cả Phạm Xuân Nguyên…
        Cũng như bài trước, em sợ em phải “gặp” trạng thái viết của anh. Hai trích dẫn đó thường không có trong KB điện ảnh( Phần KB Văn học).
        Thứ nữa, (cho vui nha), ví dụ vẻ u uất của nữ tu( dòng nào cũng thế)ít thể hiện ở “khuôn”. Thường họ giấu kín, chỉ khi nhìn xoáy vào mắt họ kia. Hình ảnh này, nếu thể hiện bằng điện ảnh thì tuyệt lắm!
        Với cách “thẩm” cà phê như thế thì không bao giờ trở nên “đạo” được. ( Anh dùng chữ tôn giáo). Với lại, ông nọ không thể tạo ra thứ “đạo đồ uống”.
        Đấy, anh thấy sự tai hại của “virus” ông Nhàn, ông Đệ chưa?
        Ngay cả ông Nhàn, còn dám mô tả nhà thơ Xuân Diệu rất xôi thịt cơ mà.
        Chả thế,cụ Nguyễn Tuân nói:” Nếu tôi chết, chôn tôi cạnh nhà phê bình,để khi buồn buồn cãi nhau cho vui”.
        Chúc mừng chân thành anh Mô quê ta. Chúc anh viết khỏe, vui vẻ…nhiều cu đơ để bữa nào về em ăn, he he.

      • Các tác giả phương Tây mà Mỗ nêu anh Mô đều đã từng được đọc tác phẩm của họ và khâm phục tài năng vô cùng. Bây giờ ít có những nhà văn tài hoa với những kiệt tác như thế nữa.
        Cuốn Sông Đông êm đềm anh Mô đọc từ khi còn bé, cốt truyện vẫn nhớ nhưng nhớ nhất vẫn là cuộc tình giữa chàng cô giắc Grigori và cô nàng Axenhia. Giá như ngoài đời mà có một cô nàng “máu” rứa hầy he he
        Kiều của cụ Nguyễn Du thú thực anh Mô không thích, dù hầu như ai cũng tụng ca. Nhưng thích hay không thích là quan điểm riêng của mỗi người.
        Về phê bình văn học thì rất khó nói, vì các nhà phê bình cũng nhìn nhận theo quan điểm riêng của họ. Đã từng xảy ra trường hợp có tác phẩm được nhà phê bình này khen hay, nhưng nhà khác lại kịch liệt chê. Do vậy, hay hoặc dở đều do gu của người đọc vẫn là chính xác nhất. Mà nói chung văn học không thể đưa ra một mẫu số chung như toán học được. Tuỳ theo khả năng của tác giả và sự thẩm thấu tác phẩm của từng độc giả mả thôi!

  17. Quả ni anh Mô mà ko thưởng cho QuêBác phải thức tới 2g35 phút sáng để “soi” kb phim đến 3 lần là ko ổn đâu nha. He he

    • Phải thưởng chớ! anh Mô và QuêBác đã hẹn gặp nhau trên quê miềng rồi mà!

    • QuêBác said

      Báo cáo chị Hà Bắc! Em không “duyệt” KB phim, he he. Em chỉ “soi” truyện phim thôi ạ. Nếu là KB điện ảnh thì em không đào đâu ra hai cái trích dẫn trên được.
      Vấn đề thời điểm (2…hay 3 giờ sáng) không nói lên điều gì. Bởi nhịp sanh học của em khác mà.
      Còn chuyện thưởng, he he ai chả thích kể cả không có thành tích vẫn thích được thưởng.

  18. Ua! Răng QuêBác lại “Báo cáo chị Hà Bắc”? Nghe trịnh trọng và trách nhiệm nặng nề quá HB không gánh vác nổi đâu. QB rất xứng đáng được lãnh thưởng mà. Hé hé

Bình luận về bài viết này