MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)

Posted by CU MÔ trên 09.09.2010

Truyện phim “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI” được Moterangrua viết theo gợi ý của NSND Khải Hưng, nguyên Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Việt Nam. Sau đó truyện đã được NSND Khải Hưng dựng thành bộ phim cùng tên và đoạt giải Vàng trong liên hoan phim năm 2002.

(4)

Ngôi nhà hai tầng, mặt trước cũng được bao quanh bởi hàng rào bằng sắt. Phía trước sân để những bồn hoa cây cảnh. Trong nhà bày biện khá sang trọng, với đầy đủ các tiện nghi hiện đại, đắt tiền.

Trong phòng ngủ, Doanh đang đứng ngắm nghía trước tủ gương. Đó là một người đàn ông gần 50 tuổi, người thấp đậm, trông đỏm đáng với mái tóc hơi dài chải lật về sau, bóng loáng. Doanh có vẻ mặt không đẹp, không xấu nhưng gian manh, xảo quyệt. Anh ta đang đứng trước gương thắt cà vạt lên cổ chiếc áo sơ mi in đầy những hình hoa văn kỳ quái. Đang thắt cà vạt, chợt tiếng chuông điện thoại réo, Doanh hơi cau mày, rồi miễn cưỡng cầm máy, nói giọng kẻ cả:

-A lô ! Phải ! Tôi, Doanh, phó giám đốc công ty LUVICO đây ! Gì thế ?

Nét mặt Doanh đang làm bộ trang nghiêm, chợt chùng xuống, chuyển sang thành sự khúm núm, quỵ luỵ:

-ấy chết ! Anh ạ ! Em cứ tưởng anh em trong công ty gọi. Em xin lỗi…anh thông cảm…Dạ…hì..hì..hì Dạ…Tới đây, Doanh im lặng nghe tiếng người bên kia đầu dây, thỉnh thoảng anh ta nói đệm: Dạ…Vâng…dạvâng…dạ…thế ạ…Lát sau, lông mày Doanh chợt dướn lên, anh ta hơi ưỡn người, nét mặt nghiêm trang: Vâng ! Em đảm bảo với anh…vâng vâng…anh cứ cho em nói đã…Em đảm bảo với anh là trong vụ này, em không hề dính một xu. Vâng ! xưa nay, anh còn lạ gì cái ông Cường ấy nữa. Mọi việc trong công ty ông ấy quản hết. Phó giám đốc như em chỉ là bù nhìn thôi anh ạ. Vâng…mà nếu có được tham gia trong vụ buôn bán cái máy nghiền đó, em cam đoan với anh là em quyết không tơ hào một xu. Vâng…mình là đảng viên…là cán bộ…phải làm gương cho công nhân họ noi theo chứ. Tụi em ai cũng như ông Cường, có mà công ty phá sản…vâng…vâng…đôi mắt Doanh chợt sáng lên, anh ta cười phần khởi – À thế ạ ! Em cảm ơn anh ! Vâng ! Nếu không có anh giúp đỡ, thì em làm sao được thế ạ…hôm nay anh có rảnh không ạ ? Bận ạ ! Thế chủ nhật này, anh cho phép vợ chồng em tới thăm anh chị ạ. Được chứ ạ ? Vâng! Em cảm ơn ! Em chào anh!

Nói tới đây, Doanh cúp máy rồi phấn khởi ngó bên này, nghiêng bên kia tự ngắm mình và chúm môi huýt sáo nhạc điệu bài hát : “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”

Vợ Doanh từ ngoài đi vào, thấy chồng đang huýt sáo và loay hoay trang điểm, chị vui vẻ hỏi:

-Gớm ! Hôm nay, mới sáng ra đã có chuyện gì mà bố thằng cu Bin vui vẻ thế ?

Doanh cười với vợ qua gương, rồi xoay người lại, giang rộng hai tay ra cho vợ ngắm:

-Mẹ trông bố ăn vận thế này, có được không ?

Vợ Doanh ngắm nghía chồng từ đầu đến chân, rồi gật gù vẻ tán thưởng:

-Được…trông bảnh đấy ! Hôm nay bố đi đâu mà chải chuốt thế, đi dự hội nghị, hay là đi ăn cỗ…này…hay là…hẹn với em út nào phải không ?

-Bậy nào ! Doanh cau mặt gắt, rồi lại cười ngay – Báo cho mẹ nó một tin hơi bị vui…

-Gì thế ? Vợ Doanh tò mò hỏi.

-Lão Cường sắp đổ rồi !

-Thế hả ! Có phải vì cái chuyện cỗ máy xay xát gì gì bố nói dạo trước không ?

-Chứ còn gì nữa. Máy nghiền bột đá…Hắn chết vì cái chuyện đó đó.

-Thế…vợ Doanh lo lắng hỏi – Bố có bị làm sao không ?

-Bị là bị thế nào…chính tôi xi nhan cho lão bị dính quả này ấy chứ…

-Chết ! Vợ Doanh thì thào – Thế sao…bố lại bảo là tin vui ?

-Chậc…mẹ nó…đúng là đàn bà…lão đổ…ngoài tôi ra, thử hỏi, cả công ty còn ai thay thế vào cái ghế giám đốc đó nữa !

-Thế…hoá ra bố lật ông ấy…

Doanh nghe vợ nói vậy, hơi bối rối một tí rồi khoát tay:

-Thì… thôi, tôi phải đến công ty bây giờ đây. Này…chuyện này hở ra với ai là đi toi đấy nhé…

Nói đoạn, Doanh đi ra. Chị vợ ngẩn người nhìn theo, chợt sực nhớ vội chạy ra sân, gọi với:

-Này, thế bố không ăn sáng à ? Em dọn ra bàn rồi đây này…

-Thôi…ra ngoài kia kiếm bát phở cũng được…

Doanh nổ máy xe phóng đi. Chị vợ ngao ngán nhìn theo Doanh, bất giác chị thở dài, lắc đầu rồi quay vào nhà…

*

*        *

Chiếc xe chở ông Cường tiếp tục với tốc độ trung bình lăn bánh trên đường. Khi đi qua một ngôi nhà, ông với tay vỗ vỗ vào vai lái xe. Hiểu ý, Khanh liền nép xe vào vệ đường và dừng lại.

Ông Cường mở cửa xe bước xuống, tiến lại gần ngôi nhà kia. Đó là một ngôi nhà đồ sộ, kiểu dáng vừa pha nét hiện đại, vừa cổ kính, toạ lạc trên một khuôn viên rộng, với vườn hoa, chậu cảnh…và đương nhiên, nó cũng được bao bọc bởi một hàng rào sắt kiên cố và một cánh cổng khoá chặt bằng một ống khóa to sụ. Từ trong nhà, vẳng ra tiếng chó béc giê sủa ông ổng, tiếng sủa vang dội, chứng tỏ ngôi nhà phải rộng rãi và đồ sộ lắm. Nghe tiếng chó sủa, nét mặt ông Cường như tươi lên, giãn ra một chút. Bước chân của ông có vẻ như nhanh nhẹn, hoạt bát hơn…ông Cường tiến lại phía cánh cổng sắt và nhìn vào…

Thấp thoáng trong khuôn viên khu vườn, là một người đàn ông to béo, vạm vỡ mặc áo lót, quần soọc, đi dày vải đang dắt con chó béc giê đi dạo trong vườn. Hình như con chó đánh hơi thấy mùi người lạ, nó hướng về phía ông Cường đang đứng sủa ông ổng. Người đàn ông dắt chó nhìn về hướng chó sủa…Ông ta phát hiện ra ông Cường, người đàn ông vội quay ngoắt về hướng khác, quay tấm lưng đồ sộ về phía ông Cường và nhanh chóng đi khuất về phía sau ngôi nhà…

Trông thấy cảnh đó, ông Cường lưỡng lự giây lát rồi thở dài quay lui. Nhưng đi được mấy bước, ông dừng lại, cúi đầu suy nghĩ…

Từ trong xe, Khanh trông thấy cảnh ông Cường đứng trước cổng ngó vào ngôi nhà, anh ta còn nghe thấy tiếng chó sủa và ông Cường lặng lẽ quay lui. Tất cả hình ảnh đó được Khanh nhìn với ánh mắt hả hê, vui sướng và thoả mãn. Anh ta thầm nghĩ:

-“Sướng nhé ! Có thế…ông mới biết thế nào là sự chờ chực…ông giám đốc hết mùa kính mến của tôi ạ…Có bắt ông phải chờ chực, cầu cạnh như thế, ông mới thấm thía cho cái cảnh bao người, trong đó có tôi, luôn luôn phải chờ chực, cầu cạnh, mong chờ sự ban ơn của ông…Đã bao phen, tôi phải chờ chực ngoài xe để ông di mát xa đấm bóp…đã bào lần tôi phải ngồi hàng tiếng ngoài xe trong trời đêm mưa gió, để ông hú hí với bồ của ông…Thế nào, đã thấm chưa, hở ông giám đốc…”.

Ở bên ngoài, ông Cường vẫn đứng suy nghĩ, dáng điệu ủ rũ, lo lắng và buồn rầu. Lát sau, ông quay lại ngôi nhà với dáng vẻ cương quyết hơn và đưa tay nhấn chuông… tiếng con chó béc giê sủa càng lúc càng giữ dội như muốn xua đuổi ông…nhưng ông Cường vẫn nhấn chuông và nhẫn nại chờ đợi…Lát sau, một người giúp việc đã luống tuổi từ trong sân sau đi ra. Trông thấy bà ta, ông Cường cố nở một nụ cười như mếu để chào. Người giúp việc không mở cổng, mà chỉ đứng phía sau, cách cánh cổng một quãng, hỏi vọng ra:

-Thưa…bác có phải là bác Cường giám đốc Công ty LUVICO không ạ ?

Ông Cường gật đầu và nhìn người giúp việc với cái nhìn chờ đợi. Người giúp việc liếc mắt nhìn về phía sau một cái rất nhanh, rồi vẫn bằng giọng nói lễ phép thưa:

-Ông cháu bảo…hôm nọ ông cháu có nhận lời hôm nay tiếp bác tại nhà riêng…nhưng…vì có việc đột xuất…ông cháu đã bay sang Pháp hôm qua…ông cháu có nhắn…bác thông cảm…khi nào ông cháu về, sẽ gặp bác sau…”

Nghe người giúp việc nói vậy, ánh mắt ông Cường thoáng chút ngỡ ngàng, rồi liền đó đôi mắt ông sụp xuống, một sự thất vọng, buồn tủi trùm lên, khiến khuôn mặt của ông già đi rất nhanh. Tay ông rời khỏi khung cửa sắt, rồi rơi thõng xuống. Ông lầm lũi quay lui, đi về phía chiếc xe và chui vào…Chiếc xe rùng mình nhè nhẹ rồi chuyển bánh…Ngồi trên xe, ánh mắt ông Cường đờ đẫn nhìn ngôi nhà lần cuối, người giúp việc đã bỏ vào, chỉ còn trơ lại cánh cổng sắt, tiếng con chó béc giê vẫn ông ổng sủa vang:

-“Bay sang Pháp rồi ư…tôi vừa trông thấy anh dắt con chó béc giê đi dạo trong vườn kia mà…sao mà anh đi nhanh thế…cả con chó nữa…sao mà nó cũng quên tôi nhanh thế…năm ngoái, tôi đi công cán sang Đức, biết anh mê giống chó béc giê chính hiệu, tôi đã tìm mọi cách để kiếm một con đem về tặng anh. Khi trao nó cho tôi, người bạn Đức có nói rằng…giống béc giê là loại chó quý hơn cả chó…vì nó có trí nhớ tuyệt vời và lòng trung thành không có loài nào sánh được…Tôi phải nhờ sứ quán can thiệp mới đem được giống chó quý về cho anh…suốt thời gian ngắn ở với tôi, trước khi tôi trao nó cho anh…con chó ấy…người bạn của tôi ấy…luôn quấn quýt bên tôi không rời một bước…vậy mà bây giờ…trông thấy tôi nó lại sủa…cả anh nữa…sao anh lại nỡ quay lưng lại với tôi…Con chó ấy..ngôi nhà ấy…cơ ngơi của anh ấy, và cả địa vị hiện có của anh nữa…cũng có công lao đóng góp của tôi. Khi anh còn là một trưởng phòng bình thường của Bộ, tôi đã là một phó giám đốc kinh doanh, tôi có điều kiện kinh tế hơn anh…nên anh luôn nhờ tôi giúp đỡ…ngay cả khi anh ở cương vị lãnh đạo, là cấp trên của tôi…anh vẫn cần đến tôi kia mà…mấy phần trăm trong tổng số tiền bán chiếc máy nghiền bột đá ấy…anh cũng đã vui vẻ nhận, mặc dù anh chẳng tốn giọt mồ hôi nào, anh chẳng mất một chút chất xám nào…vậy mà…cũng vì chiếc máy nghiền bột đá đó…tôi lâm nạn…sao anh lại nỡ quay lưng với tôi…con chó…dù nó quên tôi, hay nó có cắn tôi…thì nó vẫn là con chó…tôi không trách nó đâu…còn anh…hôm nay là thứ tư, ngày mai là thứ năm, ngày kia đã là thứ sáu. Anh cần tôi nhiều rồi, nhưng tôi chỉ cần anh vào cái ngày thứ tư này thôi…”

*

*        *

Công ty LUVICO toạ lạc trên một khu vực khá rộng. Với những phân xưởng lắp ráp, chế tạo máy được bố trí ở phía sau khu vực hành chính. Trước cổng công ty có phòng bảo vệ, với cánh cổng sắt đóng kín treo tấm biển “Dừng xe xuất trình giấy tờ”…

Khu vực hành chính của công ty LUVICO là một toà nhà hai tầng nằm đối diện với cổng ra vào. Toà nhà trông có vẻ đường bệ uy nghi, nhưng điều khiến người ta chú ý là cái không khí vắng lặng đáng ngờ đang bao phủ. Bằng chứng là ông bảo vệ già rỗi việc gà gật ngủ, thỉnh thoảng một vài cán bộ, công nhân vào làm việc, họ gật đầu chào ông một cái lấy lệ, vội dắt xe vào gara rồi mất hút…

Nhưng ở trong khu vực gác hai, nơi đặt các phòng ban của Công ty, không khí lại hoàn toàn khác. Người ta đang sôi nổi trao đổi với nhau những vấn đề nóng bỏng của công ty.

Bắt đầu là từ phòng Sản xuất kinh doanh. Trong khi mấy nhân viên của phòng, chừng năm người đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, thì bà trưởng phòng bước vào. Đó là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, dáng to béo, chậm chạp, nhưng ánh mắt và khuôn miệng của bà ta có vẻ đong đưa, rõ là một người hay đưa chuyện, mách lẻo. Bà ta đi vào, đặt chiếc cặp nặng trịch không biết đựng những thứ gì trong đó xuống bàn làm việc của mình có đặt tấm biển “Hoàng Thị Cúc – Trưởng phòng SXKD”, rồi đưa mắt một lượt nhìn mọi người, vẻ mặt không ra vui, cũng chẳng ra buồn, nhưng đầy háo hức. Bà nói:

-Này, mọi người đã nghe tin gì chưa ?

-Chuyện gì thế ạ?

-Mới sáng ra, đã kịp nghe gì đâu, chị Cúc !

Nghe mọi người nói vậy, ánh mắt bà Cúc thoáng một cái như thích thú, bà hạ giọng xuống, nói đủ cho mọi người nghe:

-Tin mới nhất ! Tay Quýnh, Kế toán trưởng của công ty mình bị bắt rồi !

Nghe vậy, mọi người tròn mắt nhìn bà Cúc vẻ hết sức ngạc nhiên, có người còn biểu lộ thái độ như là một sự hoảng hốt:

-Thật vậy à chị ? Bị bắt khi nào ?

-Chị có trông thấy không? Hay nghe tin vịt ?

Bà Cúc lừ mắt:

-Vịt là vịt thế nào ? Nhà tôi ở đối diện…chính mắt tôi trông thấy công an đưa xe bịt bùng tới…đọc lệnh khám nhà, rồi còng tay chú Quýnh lại, đẩy lên xe đưa đi mất…

-Thế…công an bắt khi nào ? Mọi người hỏi đổ dồn.

-Vừa nãy !

-Vừa nãy ? Mọi người hỏi lại.

-Ừ! Bà Cúc gật đầu – Khi tôi dắt xe ra khỏi cổng đi làm…công an cũng vừa ập tới…trông thấy họ bắt chú Quýnh…tôi sợ quá, người cứ run bần bật cả lên…mình thì vốn đã yếu tim…Nói tới đây, bà Cúc đặt tay lên bộ ngực đồ sộ của mình như để minh chứng cho con tim đau yếu của bà.

-Thôi, thế thì sếp Cường nhà mình cũng lên đoạn đầu đài rồi. Kế toán trưởng với giám đốc, cặp bài trùng mà lị.

-Suỵt ! Vạ mồm, ông ấy mà nghe được thì toi đấy !

-Thì cứ để mà xem…người này nói vớt vát, rồi chợt thấy bóng một người đi qua cửa, chị ta vội chạy ra gọi – Này…đã nghe tin gì chưa ?

-Tin gì ? Người kia tò mò dừng lại hỏi, người phụ nữ phòng sản xuất kinh doanh liền chạy ra thì thào vào tai người kia. Anh này nghe nói, tròn mắt –Vừa sáng nay à ? Thật không ?

-Chứ lại không thật ! Chị Cúc nói mà lị…

-Thế à…chết thật…

Cứ thế, mỗi lần có người đi qua, người ta níu lại để thông báo cái tin dữ Kế toán trưởng của công ty vừa bị công an bắt. Nghe tiếng xôn xao, những cái đầu ở phòng Kế hoạch, phòng Thiết kế…ngó ra nghe ngóng…dần dà, hành lang trước cửa phòng Sản xuất kinh doanh nghẹt cứng người. Ai cũng muốn nghe, rồi ai cũng muốn nói…cứ náo loạn cả lên.

-Cho hắn đáng kiếp…thế giám đốc nhà mình có bị làm sao không nhỉ ?

-Sao lại không ! Nghe nói…gần tháng nay, xếp Cường bị công an gọi lên, hỏi suốt…

-Quả này…không khéo xếp nhà mình bị “nhập kho” mất…Một cán bộ còn trẻ, nhưng trông có vẻ gian manh chêm vào.

-Phỉ thui cái mồm chú này…nhập là nhập thế nào…chẳng qua là kẻ ăn, người chịu…Thể nào trên chẳng có người bao cho xếp nhà mình…

Lý  từ nãy giờ đứng lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng:

-Kể cũng tội…tai bay vạ gió…giá giám đốc đừng quyết định bán cái máy cho nước ngoài, thì đâu có chuyện…

-Cái cô này…không bán… để mà bán sắt rỉ à…mà…ừ nhỉ…Cô Lý nói cũng đúng…nếu không bán cái máy ấy…thì tết vừa rồi chúng mình đâu được nhận mỗi người vài triệu mà mua sắm…

(Còn nữa)

14 bình luận to “KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI (Truyện phim)”

  1. Thấy tem thì bóc cái đã. He he

  2. Small said

    Tem thứ nhì nè:). Chúc anh Mô một ngày mới tốt lành nhe!

  3. QuêBác said

    Báo cáo, em đã đọc và chờ khúc nữa để có “ý kiến” luôn thể. He he.
    (Mua bánh Trung Thu, hoặc nhận được bánh chưa anh Mô?)

  4. Hôm nay xuất hiện tay phó giám đốc tiểu nhân lại còn xum xoe nịnh bợ sao mà đáng ghét. Anh mô tả tính cách nhân vật thật tài tình, em đọc mà muốn dội cho lão ta gáo nước luôn. Với tay pgđ này thì cũng đúng là “ko còn gì để nói” nữa luôn. Muốn lên làm lãnh đạo. Hãy biết ngẩng cao đầu. Đừng qùy gối rụp đầu. Mua danh trong nhục nhã… Hé hé. Hôm nay em bận qúa, sáng ra bóc tem vội vàng chưa kịp cảm ơn giờ em cảm ơn gấp đôi nha. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.

    • Chời chời, nếu cứ như em nói là “Muốn lên làm lãnh đạo. Hãy biết ngẩng cao đầu. Đừng qùy gối rụp đầu. Mua danh trong nhục nhã… ” nghe thì rất chi là “quan điểm” nhưng mà thời buổi ni khó quá khó quá…
      Chúc em những ngày nghỉ thật vui nhé!

  5. hl said

    Gua nỏ phải mô, có vô số thứ để nói đó chơ! cứ xem thiên hạ rôm rả ri thì biết!

  6. Small said

    Anh Mô nè, những kịch bản anh viết đều dựa trên chuyện thực tế của ai đó đúng ko?

    • Bất cứ thể loại nào khi sáng tác thông thường người ta phải dựa trên những vấn đề có thật xảy ra trong cuộc sống. Những KB anh Mô viết cũng đều dựa trên chất liệu cuộc sống, lấy đó làm “bột” để gột nên kịch bản Small à! Ngay như những tiểu phẩm của Small đang viết cũng vậy, chắc chắn là phải dựa trên những cứ liệu có thật rồi có thể đưa thêm những ý tưởng của Small vào nữa, đúng không nào?

  7. thinhleparia said

    Co phai ong anh do không? Bay gio moi biet trang nay 😀

    • Chào Hoạ sỹ tài danh! Đúng là anh đây. Mọi hôm anh Mô đi lang thang trên mạng tìm địa chỉ của Thịnh mà không thấy đâu cả. Cho anh Mô biết trang wep của Thịnh để anh em qua lại thăm nhau.
      Nhân tiện xin giới thiệu với mọi người đây là chàng Hoạ sỹ đã tham gia trong bộ phim “Gió Đại ngàn” với tư cách vừa là hoạ sỹ, vừa là diễn viên. Bề ngoài trông rất “gấu” nhưng thực ra lại có một trái tim và tâm hồn rất nồng hậu và đáng yêu!
      Hôm nào anh em gặp nhau tâm sự nhé!

Bình luận về bài viết này